thủy tú sơn kỳ.
Trên con thuyền xuôi theo nước chảy, Geto Suguru nằm ngửa, hai tay đan vào nhau đặt gọn gàng trước bụng, gối đầu lên đùi Gojo Satoru và đôi mắt khép lại cho một giấc ngủ chập chờn trong màu nắng. Gojo nhìn chàng thiếp đi thật lâu, thật lâu, thật lâu, thấy một nét mặt dịu dàng, thanh thản, hai mắt nhắm hờ khiến Gojo Satoru cho rằng chỉ một cái chạm cũng có thể lay người tỉnh dậy. Và chàng cởi bỏ bịt mắt, gấp gọn, đặt tấm vải trắng xóa vào đôi lòng bàn tay vẫn còn khoảng trống của Suguru. Gạt đi mọi xốc nổi cuộn trào, nuốt trọn lấy lời cảnh báo của lục nhãn và mặc kệ những điều đúng đắn phải làm, Gojo Satoru âu yếm nắm lấy bàn tay ấy. Lạnh ngắt.
– Suguru giữ hộ tôi nhé.
Chàng ngẩng mặt lên, bầu trời thăm thẳm, nước sông xanh biếc xuyên suốt thủy trình của nó. Con thuyền men theo dòng chảy, băng qua những khung cảnh trác tuyệt với nhiều dãy đồi thấm đậm sắc xanh của cây cỏ. Mà bàn tay chàng đã nguội lạnh. Nắm lấy tay của Geto Suguru chỉ đổi lấy khô cạn. Tấm lòng chàng đã cạn khô. Suguru không tỉnh dậy. Dù cho thăm thẳm xanh nơi lục nhãn của Gojo Satoru đã gọi tên người, dù cho gió đông rít gào giữa lòng sông rộng mở.
Gojo Satoru khẽ thở dài trước khi cúi mặt xuống. Suguru mãi khép hờ đôi mắt, bàn tay Gojo thì vẫn nguội lạnh. Suguru ngủ trên đùi chàng nhẹ bẫng như một cánh hoa rơi. Trên chiếc thuyền lẻ bóng, cùng với thủy tú sơn kỳ đã khuất xa dặm trường trong hành trình chảy tới hạ nguồn của Mogami, Gojo Satoru thấy người chẳng khác gì dòng Mogami và quở trách kim chỉ nam của mình.
– Suguru tàn nhẫn thật đấy.
"Dòng sông Mogami
Cuốn hết mưa mùa hạ
Cuồn cuộn trôi đi"
"Mogami tuôn dòng
cuốn mặt trời rực lửa
dìm xuống trùng dương"
(Basho)
13112023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top