Oneshot : Bên bờ biển
----------------------------------------------------*Bắt đầu*-------------------------------------------------------
Hôm nay, vào lúc thủy triều ngày X tháng XX , tròn một năm hai ta chia xa. Em, tia nắng duy nhất chiếu sáng đời tôi, trong lúc thủy chiều lên nơi biển này, vào thời khắc chạng vạng định mệnh đó, em đã tan biến. Em, tôi đã không được ở bên em lúc đó, tôi đã không thể đi theo em, em đã tan biến đi.
Tôi quen em khi em là 1 cậu trai làm trong 1 tiệm cà phê nhỏ. Tôi rất thích nụ cười của em, một nụ cười rất tươi và đẹp như một bông hoa cúc dưới nắng vậy. Em thực sự rất đẹp, mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh ngọc, khuôn mặt rạng rỡ. Tôi đổ em ngày lần gặp đầu, tôi thích em tới nỗi đã chuyển nhà sang căn hộ gần tiệm cà phê đó chỉ để thức dậy sớm rồi xem một bông hoa nở rộ từng ngày. Quán cà phê dù nhỏ nhưng cũng có 1 lượng khách kha kha đến mỗi ngày. Tôi đã trở thành khách quen, chị chủ quán rất thích tôi vì tôi rất điển trai và nói chuyện rất đáng yêu. Khì,chị ấy thích tôi thì sao, tôi thấy em cơ mà. Tôi đã bảo rằng tôi thích em, chị ấy đã mỉm cười và thì thầm bảo chị biết từ lúc tôi vào quán rồi, ánh mắt đờ đẫn khi tôi nhìn em thì đã nhận ra rồi. Tôi hỏi thì chị ấy bảo rằng cậu trai xinh xắn đó thích một con người chủ động, đáng yêu do cậu ấy chưa yêu lần nào cả. Tôi đã bắt lẩy thời cơ...Tôi đã nói chuyện với em. Em khi thấy tôi bắt chuyện thì có phần ngại ngùng nhưng cũng đáp.
Lâu rồi em đã quen với sự hiện diện của tôi, em bắt đầu kể về em. Em chưa từng yêu vì em luôn sợ bị phản bội. Em kể về lần duy nhất em chót quan tâm nhầm người, dù em không thích người đó nhưng người đó lại nghĩ vậy và dở trò với em. Em tuy không buồn nhưng thấy rất tủi thân, em nghĩ rằng liệu mọi kẻ em quan tâm sẽ rời bỏ em, liệu nếu sau này em yêu cũng sẽ vậy. Tôi đã an ủi em, em đã cảm ơn và mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Tôi đã không kìm được lòng mà hôn em, em đã chấp nhận tôi. Tôi đã tỏ tình em, em đã cảm động mà khóc, em chưa từng cảm nhận được tình yêu thương nào chân thật như vậy. Tôi đã ôm em, tôi nói lên lời cảm ơn vì em đã thích tôi. Tôi nghĩ, tôi sẽ chết vì hạnh phúc lúc đó.
Tôi và em chính thức bước vào 1 mối quan hệ. Tôi luôn đến quán cà phê đó, tôi luôn đến gặp em. Đến một ngày, tôi đã ngỏ ý muốn em chuyển tới sống cùng tôi. Em đã bật khóc và đồng ý. Em thật là mít ướt, nhưng tôi thích điều đó, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tôi với em sống rất hạnh phúc, tôi đã thề sẽ không bao giờ làm em buồn cả, tôi sẽ luôn bảo vệ em. Dù tình yêu tôi và em đẹp như vậy nhưng ông trời chưa bao giờ cho phép cả.
Một tuần trước khi em đi xa, em đã nói ra sự thật về thân thế của em. Em là 1 linh hồn của thiên thần hộ mệnh được gửi đến thế giới này. Em đã được đưa tên thế giới này để quan tâm người đã dở trò với em. Em giả dạng làm con người để bảo vệ kẻ đó nhưng em đã thất bại và phải thú tội. Họ đã đưa em xuống 1 lần nữa để thanh tẩy bản thân và khi nào hết thời hạn sẽ được quay lại. Em lựa chọn cuộc sống là 1 người phục vụ trong quán cà phê để sống 1 cuộc đời bình dị không có gì phải nuối tiếc nhưng em lại gặp tôi. Tôi đã ôm em và lần đầu tiên- tôi khóc trước mặt em.
Tôi đã dành nốt 1 tuần cuối tôi được gặp em để làm tất cả những gì em muốn nhưng chưa hoàn thành được. Em thích hoa, tôi mua em 1 vườn, em muốn gì, em có nó. Em thích tôi, tôi...tôi mất em.Hôm đấy, lần cuối trên bờ biển này, lúc chạng vạng, em cầm tay tôi đưa tôi sát biển, em hôn tôi...và em tan biến. Em nói lần cuối câu " Em thích anh" rồi em đi về nơi phương xa. Tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Quay về căn nhà vắng bóng em, về lại ngôi nhà thật nhiều kỉ niệm vui vẻ... Sau 1 năm, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn có thể hi vọng, tôi hi vọng về 1 tương lai kiếp sau có thể gặp em. Tôi biết rằng em đã thề rằng "Dù sao đi nữa, dù ngăn cách nghìn kiếp, em sẽ luôn tìm anh cho tới ngày hai ta gặp lại. Chờ em anh nhé"
------------------------------------------------------------*Hoàn*--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top