5

5

Rạp chiếu phim play
Thuỳ Trang:  "Tắm rửa thay đồ đi."
Mới vừa trải qua cao trào, đầu óc Diệp Anh  vẫn còn hỗn độn, nhất thời không lĩnh hội được ý Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang  đã sớm rời khỏi thân dưới Diệp Anh, lúc này có thể nói là từ trên cao nhìn xuống nàng.
Thuỳ Trang:  "Không phải em muốn ra ngoài sao? Thế thì đi thôi."
Đôi mắt Diệp Anh  đột nhiên trừng sáng như tuyết, sao bỗng dưng Thuỳ Trang  lại muốn dẫn mình ra ngoài? Mà dù nàng dẫn mình ra ngoài vì cái gì thì đây cũng là cơ hội tốt để chạy trốn.
Mới vừa đi một bước đột nhiên Thuỳ Trang  lại lui về, nhét một vật hình trứng vào trong lỗ nhỏ vẫn còn ướt át của Diệp Anh, "Sau khi ra ngoài không được chạy loạn đâu đấy, cũng không cần mưu toan lấy nó ra làm gì, bằng không, thứ trong tay tôi sẽ kêu lên."
Một cái điều khiển từ xa mini màu hồng nhạt rũ xuống trong lòng bàn tay Thuỳ Trang, đong đưa trước mặt Diệp Anh. Trên đường, Thuỳ Trang  cũng không bịt kín mắt nàng như trong tưởng tượng của Diệp Anh. Mới đầu Diệp Anh  còn cảm thấy may mắn, sau đó nàng mới biết, không phải
Thuỳ Trang  không đề phòng nàng mà bởi vì điều đó vốn không cần thiết. Trí nhớ và khả năng cảm nhận phương hướng của nàng đều rất tốt, nhưng đường đi phức tạp thế này làm nàng cảm thấy mình hoàn toàn đánh mất hai năng lực kia.
Diệp Anh  chỉ có thể từ bỏ ý định bỏ trốn trên đường, chỉ còn hi vọng vào nơi các nàng sẽ đến: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Xem phim." Thuỳ Trang  vẫn luôn nhàn nhã híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi mái tóc đài của nàng tung bay.
Diệp Anh âm thầm suy tính khả năng chạy thoát ở rạp chiếu phim: "Xem phim á?"
Thuỳ Trang: "Gần đây mới ra một bộ phim giật gân khá có tiếng, Lợi An Huyên đóng chính, rất đáng xem."
Lợi An Huyên là cơ quyển thiên thái* , không
thể ngờ người như Thuỳ Trang  mà cũng thích nàng.
* HE A* đại khái là hình tượng soái tỷ vừa
xinh vừa ngầu. Vào nội thành Diệp Anh  liền cảm thấy quen thuộc, nàng dựa vào đường xá liền biết
Thuỳ Trang  muốn dẫn nàng đi rạp chiếu phim nào. Thuỳ Trang  không chọn rạp chiếu phim cao cấp dành cho hai người mà đến một rạp chiếu phim rất bình thường, ngoài cửa rạp đông đúc thế này, phỏng chừng bộ phim mà các nàng muốn xem cũng sẽ chật kín phòng.
Suất chiếu của các nàng đã bắt đầu soát vé, Diệp Anh  đi theo sau Thuỳ Trang,  lúc soát vé xong đột nhiên nàng ôm bụng, "Em đau bụng quá, em đi toilet cái nha."
Thuỳ Trang  nhíu mày: "Vào trong rồi hãy đi."
Diệp Anh: "Em hết nhịn nổi rồi."
Thuỳ Trang  nhìn nàng một cái thật sâu, "Đi nhanh về nhanh."
Không ngoài dự kiến của Diệp Anh
Thuỳ Trang  không đi theo nàng mà phái nam tài xế đi theo, nam tài xế đương nhiên không thể theo nàng vào toilet. Tuy Diệp Anh  biết dùng cách này rất vụng về nhưng tạm thời nàng không thể nghĩ được cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Vào phòng vệ sinh, nàng liên tiếp mở cửa tìm kiếm mục tiêu. Vận khí không tồi, rất nhanh nàng đã tìm được một cô gái cao cỡ nàng để hối lô dây chuyền đổi quần áo với nàng, nàng còn dùng vòng da cột thành tóc đuôi ngựa, sau đó mặc áo hoodie kéo mũ lên, ném thứ đồ trong cơ thể vào bồn cầu, sau đó lại đi ra ngoài rất bình thường, quả nhiên nam tài xế không nhận ra nàng.
Nàng thuận lợi đi qua tầm mắt nam tài xế, tiếp đó điên cuồng chạy đến cầu thang, chạy hết tầng này đến tầng khác.
"Em tính đi đâu?"
Cầu thang không phải mấy chục thì cũng mười mấy cái, nàng cố ý chọn cái thang cách xa rạp nhất, thế mà vẫn bị Thuỳ Trang  đuổi tới rồi.
Ánh mắt Diệp Anh  trốn tránh: "Em đi nhầm đường."
Thuỳ Trang: "Vậy sao? Thế đây là chuyện gì?"
Điều khiển từ xa mini đang chớp lia chớp lịa trong tay Thuỳ Trang.
Diệp Anh: "Lúc đi WC vô ý để rớt ra ngoài."
Thuỳ Trang  có vẻ cũng không muốn truy cứu chuyện Diệp Anh chạy trốn. Nàng cười kéo khóa quần Diệp Anh, ngón tay đẩy cánh hoa ướt át của nàng ra, lại nhét cái gì đó vào: "Không sao, tôi còn nhiều lắm. Còn có cái này, có việc cần cứ dùng nó liên lạc với tôi, chỉ cân nhấn rồi giữ nút âm lượng là tôi sẽ tới cứu em, bây giờ thì cô fan girl bé bỏng cùng tôi đi xem phim nào. "
Thuỳ Trang  thế mà lại cho nàng một cái điện thoại di động! Nghe ý tứ của nàng ta, giống như không còn truy cứu chuyện nàng chạy trốn nữa, có khi còn thả nàng đi.
Diệp Anh  nhìn điện thoại di động bỗng nhiên hưng phấn, có tín hiệu, thậm chí còn có thể lên mạng!
Nhưng...
Diệp Anh  cầm điện thoại di động nhất thời không biết nên liên lạc với ai. Nàng còn không biết đến tột cùng là ai muốn giết mình, tùy tiện liên lạc người khác có khi sẽ mất nhiều hơn là được. Nàng nghĩ ngợi, có vẻ như bây giờ ở lại bên Thuỳ Trang  mới là lựa chọn tốt nhất. Ít ra Thuỳ Trang thích thân thể của nàng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hại tánh mạng nàng.
Hơn nữa, nếu nàng không nghe lầm thì vừa rồi Thuỳ Trang  nói là cứu nàng sao? Nàng ấy đã không truy cứu chuyện nàng chạy trốn, hơn nữa còn biết khi nàng rời khỏi nàng ấy sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên đưa cho nàng điện thoại di động để cầu cứu.
Diệp Anh  càng ngày càng nhìn không thấu cô gái này.
Lợi An Huyên thật sự quá xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tương xứng, nàng chọn kịch bản cũng rất tốt, từ đoạn đầu đã có thể nhìn ra đây là một bộ phim tinh phẩm. Diệp Anh  thích Lợi An Huyên cũng thích phim giật gân, nhưng với tình trạng như bây giờ, nàng thực sự xem phim không vào.
Ngay từ đầu nàng đã biết Thuỳ Trang  nhét trứng rung vào bên dưới nàng, nhưng nàng không ngờ Thuỳ Trang  lại mở nó lên ở nơi công cộng.
Tiếng trứng rung e e cũng không lớn, lúc tiếng phim phát ra ngay cả Diệp Anh cũng không nghe được tiếng của nó, nhưng khi phim vào cảnh im ắng, nàng lại cảm thấy tiếng e e đáng xấu hổ kia rất rõ ràng!
Cũng may là các nàng ngồi ở dãy cuối cùng, hơn nữa chung quanh đều không có ai. Nhưng những cái đầu lố nhố phía trước kia cũng thỉnh thoảng lộ ra sườn mặt, dù thế nào nàng cũng không thể làm ngơ được. Huống hồ rạp chiếu phim đều có.    camera hồng ngoại a, sao Thuỳ Trang  lại có thể to gan sàm sỡ nàng vậy?!
Thuỳ Trang  áp vào tai Diệp Anh, dùng chóp mũi và cánh môi cọ xát lỗ tai nàng: "Đừng nhìn nữa, camera đều bị chị hack cả rồi."Trứng rung trong cơ thể vẫn luôn rung động, hơi thở Thuỳ Trang  lại còn gợi cảm như thế, tình dục vừa mới biến mất lại nháy mắt lan khắp toàn thân Diệp Anh, bên dưới nàng lại ướt rồi.
Tay vịn giữa hai ghế sớm đã bị Thuỳ Trang  nâng lên, Thuỳ Trang  rất tự nhiên ôm eo Diệp Anh  , sau đó lại bò lên trên đùi nàng, chui vào dưới váy nàng.
Thuỳ Trang  chuẩn bị cho Diệp Anh  toàn là váy.
Cánh tay tựa như dây đằng quấn lấy thân thể
Diệp Anh, ngón tay còn có thể linh hoạt chui vào tiểu huyệt, đẩy trứng rung vào càng sâu hơn nữa.
Diệp Anh: "A....."
Chỗ mẫn cảm sâu bên trong bỗng nhiên dâng lên cảm giác tê dại làm Diệp Anh  nhịn không được kinh hô, may là tiếng phim đủ lớn, cũng không ai chú ý tới các nàng.
Diệp Anh: "Chủ nhân..... Xin chị..... Đừng ở chỗ này....."
Lúc này lý trí và dục vọng đang giằng co trong thân thể nàng, cảm giác xấu hổ làm nàng chỉ muốn khóc. "Chỗ này thì làm sao? Càng kích thích hơn chứ sao, có phải em cảm thấy mình càng nhạy cảm hơn không? Hả?" Ngón tay Thuỳ Trang  khảy tới khảy lui cánh hoa nơi huyệt khẩu Diệp Anh  như đang nghịch ngợm một món đồ chơi giải sầu.
Hành lang thịt sâu bên trong cũng chấn động theo trứng rung, "phun" ra càng nhiều nước, tiếng e e hóa trầm, trứng rung có lẽ đã vào ngày càng sâu.
Dù Diệp Anh  có cố gắng thế nào cũng không thể làm nước ngừng "phun" ra, nàng cảm thấy nước đã ướt đẫm váy nàng, thấm tới ghế của rạp chiếu phim.
Diệp Anh: "Đừng...... Đừng làm thế nữa...... Ướt đẫm cả rồi......"
"Ghế này chị đã cho người đổi mới, về sau sẽ đổi về cái cũ, em chỉ lo hưởng thụ là được rồi."
Thuỳ Trang  nâng cằm Diệp Anh, thu hết sự lo lắng hồi hộp của nàng vào đáy mắt.
Đôi mắt của cô gái trước mặt xinh đẹp sáng ngời, sắc mặt ửng hồng, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, làm người ta không nhịn được muốn hiếp đáp, Thuỳ Trang  không hề kìm chế bản thân, cúi đầu hôn nàng.
Diệp Anh: "Um..... U ~~~"Nụ hôn của Thuỳ Trang  chứa tính xâm lược rất mạnh,Diệp Anh  không hề có một chút năng lực phản kháng, lưỡi vẫn luôn bị nàng bắt đi, môi cũng bị nàng cắn sưng nóng.
EEEEEE --
Tần suất trứng rung đột nhiên biến nhanh!
Tiếng E E lớn gấp đôi khi nãy! Tiếng động này chẳng khác nào tiếng bước chân Tử Thần, mỗi một tiếng đều làm Diệp Anh  càng thên tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể cầu mong tiếng phim làm ơn to đều đừng bao giờ hạ xuống.
Thuỳ Trang  thả môi Diệp Anh  ra, ở trước mặt nàng chà lau ngón giữa tay trái dính đầy nước nhờn vào váy nàng, làn váy vốn trắng tinh thanh nhã lúc này lại trở nên dâm mỹ bất kham.
Tay trái vất vả đã được lấy ra, đổi thành tay phải cho thuận tiện ra vào. Ngón tay mảnh dài của Thuỳ Trang  vẫn luôn cắm đến vị trí trứng rung. Tay nàng đẩy trứng rung ngày càng gần sát huyệt thịt mẫn cảm, mà tay nàng cũng bởi vì trứng rung rung động mà càng dùng sức đâm vào huyệt thịt.
Diệp Anh: "A~--Ớ-~-Ớ~~~"
Ngón tay và trứng rung song trọng kích thích làm Diệp Anh  khẽ rên rỉ ra tiếng. Gần như nàng đã dần từ bỏ kìm chế tiếng rên, lúc phim đang phát bình thường, chỉ có nàng và
Thuỳ Trang  ở gần nàng nhất là có thể nghe được.
Diệp Anh: "Chủ nhân..... Nhanh lên.....
Ớ ~ ~ ~ Xin chị......"
Tốc độ ngón tay ra vào kết hợp cùng trứng rung rung động tuy rằng rất mạnh nhưng vẫn luôn cách điểm cao trào của Diệp Anh  một chút. Bởi vì mỗi lần nàng cảm thấy mình như sắp tới, Diệp Anh  sẽ luôn nhẹ lại một chút, nàng hiện giờ có thể nói là muốn sống không được muốn chết không xong.
Thuỳ Trang  cười: "Em nói cái gì? Chị nghe không rõ, nói lớn lên xem."
Diệp Anh: "Xin chị!"
Bộ phim đột nhiên vào cảnh căng thẳng, vai chính đang trốn tránh bị đuổi giết trong bóng đêm, toàn bộ cảnh đều im phăng phắc, tiếng của Diệp Anh  cũng bởi vậy mà có vẻ thập phần đột ngột. Hai chữ cuối cùng của nàng tất cả mọi người trong rạp đều nghe thấy.
Diệp Anh  cảm thấy tiếng trứng rung trong cơ thể nàng nhất định người khác cũng nghe được, trước nay nàng chưa từng thấy xấu hổ tới vậy bao giờ. Gần như mọi người trong rạp đều ngoái lại nhìn nàng, còn kẻ đầu sỏ gây tội là Thuỳ Trang  trước đó đã dùng vận tốc ánh sáng vùi vào trong ngực nàng, để lại mình nàng chịu ánh mắt khác thường của người khác.
Thuỳ Trang  lại được một tấc muốn tiến thêm một thước chui vào váy nàng, hôn lên rốn, lên bụng, lên âm đế nàng......
Từng dòng điện từ dưới thân nàng phóng ra, mỗi một dòng đều làm nàng muốn kinh hô, nhưng nàng vẫn sống chết cắn răng không cho mình phát ra chút tiếng động nào, môi cũng bị nàng cắn bật máu.
EEEE --
Trứng rung sâu bên trong chấn động càng ngày càng cường liệt, rung cho lỗ thịt Diệp Anh  tê dại từng cơn. Tiếng phim lúc to lúc nhỏ, Diệp Anh  vẫn luôn kinh hồn táng đảm, nhưng nàng càng sợ hãi thì thân thể lại càng nhạy cảm, tiếng rên càng mất khống chế.
Diệp Anh: "Ứm..... Hớ Ớ Ớ ~~ ~"
Cũng may phần dày vò này không kéo dài lâu lắm, thân thể nhạy cảm của nàng ngồi trên ghế rạp chiếu phim run rẩy tiết ra ào ạt......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top