1

Chủ nhân meo meo em đi( Thuỳ Trang -Diệp Anh)1

Lưỡi mêm tách hoa
Dưới tầng hầm ngầm bốn bề không có cửa sổ, tuy rằng u ám âm lãnh nhưng lại rất sạch sẽ, trang hoàng cũng rất có nội hàm. Không gian cao tới hai tầng lầu, bên trái là một bức tường sách đầy ắp, bên phải sau mặt kính trưng bày đủ loại rượu vang đỏ khiến người khoái khoái chảy nước miếng, nếu không phải vì bị trói, Diệp Anh  nhất định phải đi qua đó nhìn một cái cho đã mắt.
Nàng đi công tác ở Mỹ đã nhiều ngày, hôm nay
mới vừa về nước không biết tại sao lại bị người ta trói tới nơi này. Hồi tưởng lại tình hình lúc xuống máy bay, Diệp Anh  cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Nàng vừa ra tới đã nhìn thấy thế trận đón tiếp rầm rộ của cô nàng, băng rôn biểu ngữ khoa trương như vậy là chuyện chỉ có cô nàng mới làm ra được mà thôi.
Sau khi được người đón lên xe, nàng mệt quá ngủ thiếp đi mất, đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã ở tầng hầm ngầm xa lạ, đôi tay bị trói treo trên đầu, dưới chân nặng nề như đeo chì. Đối mặt với việc bị bắt cóc, đối mặt với không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Diệp Anh đột nhiên có chút sợ hãi. Nàng cố gắng trấn an chính mình, cố gắng nhớ lại thử xem. Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ dấy lên trong lòng nàng, chẳng lẽ việc nàng ngủ không phải là tự nhiên? Là cô của nàng bắt cóc nàng?
Không đúng, không thể nào, trước nay cô thương nàng nhất, sao có thể hại nàng được. Ý nghĩ này nháy mắt đã bị Diệp Anh  gạt phăng đi. Thế kẻ nào lại biết hôm nay nàng trở về mà mua chuộc người mà cô nàng phái tới?
"Tỉnh rồi à?"
Diệp Anh  đang nghiêm túc tự hỏi đột nhiên bị giọng nói vang lên làm cho hoảng sợ.
Giọng nói trong trẻo êm tai này vừa nghe đã biết là phụ nữ, một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô gái này không biết đã đến phía sau nàng từ khi nào, thế mà một chút tiếng động cũng không có.
Diệp Anh  không nhìn thấy nàng ta, chỉ có thể cảm giác được nàng đang tới gần mình từng chút một, cảm giác được hơi thở nàng gân mình trong gang tấc, tiếp theo, nàng bỗng cầm tóc mình lên hít sâu một hơi!
Chán ghét và sợ hãi chạy vọt lên sống lưng Diệp Anh  khiến sau cổ nàng tê dại từng cơn. Trong giọng Diệp Anh  mang theo chút sợ hãi: "Cô là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"
"Không, không phải bắt cóc, tôi tới để giết em, tôi là Thuỳ Trang  cái tên này em nhất định phải nhớ kỹ." Cô gái dùng âm sắc quyến rũ nhất nói ra lời máu lạnh nhất.
Cô gái nhàn nhã chuyển tới trước người Diệp Anh,  ngồi lên ghế trước mặt nàng.
Lúc này Diệp Anh mới thấy rõ nàng.
Tóc nàng dài màu nâu, trong mắt mang theo mười phần suy tư, môi đỏ yêu diễm, diện mạo lạnh lùng, trên người là tây trang màu tím, áo khoác không cài nút, cà vạt treo hững hờ trên cổ, làm nổi bật sự tùy hứng của nàng.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, không biết vì sao, sợ hãi trong lòng Diệp Anh  bỗng dưng giảm bớt ba phần.
Diệp Anh: "Sao lại giết tôi?"
Diệp Anh  lúc này đầy bụng nghi vấn, nhanh chóng động não suy nghĩ xem rốt cục là ai muốn giết nàng, và giết nàng để làm gì. Nàng chỉ là một doanh nhân, Nguyễn gia từ trước đến nay đều làm ăn chân chính. Nguyễn lão thái gia quả thật có quen biết vài người hắc đạo và cũng có chút liên quan tới bọn họ, nhưng theo Diệp Anh  biết, bọn họ chỉ đơn giản lui tới vì làm ăn, không hề có thâm cừu đại hận.
"Em cảm thấy tại sao?" Thuỳ Trang  hỏi ngược lại Diệp Anh.
Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Anh  đều nghĩ không ra manh mối gì, trước mắt nàng chỉ có thể tự hỏi mình phải chạy trốn thế nào đây.
Diệp Anh:  "Thả tôi ra đi, dù bọn họ có cho cô bao nhiêu tiền thì tôi đều có thể cho cô gấp đôi."
Thuỳ Trang  nhếch một bên khóe miệng: "Em cảm thấy tôi thiếu tiền sao?"
Diệp Anh  có hơi tuyệt vọng, đúng rồi, có một gian tầng hầm đầy tường rượu ngon, nhất định là không thiếu tiền.
Thuỳ Trang  sờ cằm nhìn về phía bộ ngực căng tròn của Diệp Anh:  "Vốn là tôi định giết em, nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi."
Nháy mắt trong mắt Diệp Anh  sáng lên:
"Cô muốn gì?" Thuỳ Trang  lại đi đến trước mặt Diệp Anh,  áp môi vào bên tai Diệp Anh:
"Tôi muốn Nguyễn  tiểu thư làm bé mèo của tôi."
Diệp Anh  còn chưa kịp hiểu gì, quần áo toàn thân nàng đã biến thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, nháy mắt sự lạnh lẽo đã lan khắp toàn thân.
"Cô..... Tôi là phụ nữ!" Diệp Anh  xấu hồ buồn bực nói.
Thuỳ Trang  cười: "Ai lại không biết chứ, Nguyễn tiểu thư cô nữ tính nhường này cơ mà. Không biết một người phụ nữ như tôi đây liệu có vừa mắt
Nguyễn tiểu thư?"
Vừa nghe nàng muốn cướp sắc, Diệp Anh bỗng yên tâm hẳn, ít nhất tạm thời mình không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, cô gái này trông cũng rất xinh đẹp, tố chất thân thế của sát thủ nhất định không tồi, bị nàng 'ngủ" tính ra cũng không lỗ.
(Liêm sỉ đâu chị ơi, Liêm sỉ
?)
Ý nghĩ này chỉ vừa hiện lên trong chớp mắt, Diệp Anh  liền tự mắng mình hồ đồ, sao lại có ý nghĩ bất kham tới vậy. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cách thoát thân. Diệp Anh: "Vậy ít nhất cô hãy thả tôi ra đã."
Thuỳ Trang : "Không, tôi thích buộc mèo......"
Diệp Anh:  "Đừng....."
Lúc tay Thuỳ Trang  sờ đến trước ngực làm nàng luống cuống, da gà nổi lên từng đợt, lạnh lẽo thấu xương quấn quanh thân nàng.
Thuỳ Trang: "Đừng cái gì? Nguyễn tiểu thư muốn đổi ý, để tôi tiếp tục giết em sao?"
Diệp Anh: "Ưm..... Không phải......
Tôi...... Tôi lạnh......
Tay Thuỳ Trang  lạnh lẽo, kích thích đầu vú nàng nháy mắt đã cương lên.
Thuỳ Trang: "Chơi một lát là hết lạnh."
Thuỳ Trang  hôn lên lỗ tai Diệp Anh, môi nàng liếm hôn vành tai không mềm không cứng của Diệp Anh, lại ngậm vành tai vào trong miệng.
Không hổ là người con gái mà nàng tâm tâm niệm niệm, đến vành tai mà liếm cũng ngon miệng đến thế, vành tai đã vậy, đôi môi mê người kia không biết còn mềm mại thơm ngọt cỡ nào.
Diệp Anh  thử nói: "Xin cô hãy thả tôi đi, tôi có thể giới thiệu bạn gái cho cô, tôi quen biết rất nhiều mỹ nữ."
Thuỳ Trang  không buông tha cho vành tai bị nàng mút sưng, đặt ngón trỏ lên môi Diệp Anh, rũ mắt nhìn: "Suyt...... Tôi thích một bé mèo yên tĩnh."
Trên người Thuỳ Trang rất thơm, bị nàng ôm, Diệp Anh quả thật thư giãn hơn nhiều.
Nếu lúc này mà ở trên giường, Thuỳ Trang  là tình nhân đêm nay của nàng, vậy thì Diệp Anh nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Nhưng hiện tại, nàng thật sự không có được cái cảm xúc ấy.
Lúc Diệp Anh tuyệt vọng nhìn về đôi mắt sâu lắng của Thuỳ Trang, thấy nàng đang hôn về phía mình.
Môi nàng mềm quá, hơn nữa trong miệng còn thơm ngọt, lúc nàng vừa sáp tới, cảm giác bất an vừa rồi của Diệp Anh  liền biến mất, thậm chí còn sinh ra một chút khát vọng lạ kỳ. Diệp Anh: "Um....."
Kỹ năng hôn của Thuỳ Trang  rất tốt, chỉ chốc lát sau đã hôn Diệp Anh  thở hồn hển.
Nhưng nàng vẫn chưa có ý định buông tha Diệp Anh, vẫn giữ lấy đầu nàng, lấy lưỡi làm kiếm, múa loạn trong miệng nàng.
Diệp Anh  chỉ có thể nhân lúc Thuỳ Trang  thả ra khoảng cách há mồm hít thở, nhưng lưỡi
Thuỳ Trang  cũng nhân lúc len vào thăm dò càng sâu.
Thuỳ Trang  liếm lưỡi nàng, cuốn lưỡi nàng, cầm tù lưỡi nàng bằng chính nhà giam lưỡi của mình, không cho phép nàng trốn tránh. Cho đến khi Diệp Anh  bắt đầu giãy giụa,
Thuỳ Trang  mới buông nàng ra.
Khóe miệng Thuỳ Trang  vẫn luôn mang theo ý cười như có như không, tươi cười kia làm Diệp Anh  hốt hoảng, cũng đồng thời khiến nàng mê say. Nàng nhìn thấy rất rõ trong mắt
Thuỳ Trang tràn đầy dục vọng đối với mình, nhìn thấy nàng vén mái tóc dài ra sau lưng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên cổ, đôi tay, di chuyển trên người nàng.
Cổ Diệp Anh  thon cao, đa thịt non mềm mịn màng, ngậm vào sẽ có xúc cảm giống như liếm mút một miếng thạch trái cây. Thuỳ Trang  không đành lòng để lại dấu vết bên trên, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy, sau đó vươn đầu lưỡi liếm láp yêu thương.
Những nơi bị lưỡi nàng đảo qua thật ngứa ngáy, đầu tiên là ngứa từng chỗ, rất nhanh đã tê dại toàn thân. Nếu không phải chân tâm mát lạnh, Diệp Anh  thực sự không thể tin được nàng lại có phản ứng với chính cô gái bắt cóc mình.
Rõ ràng Thuỳ Trang  còn chưa chính thức kích thích bất cứ bộ phận nhạy cảm nào của nàng, thế mà nàng đã chảy ra ái dịch, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút xa lạ.
Vừa rồi chỉ mới bị lướt nhẹ qua đầu vú, bây giờ cái tay vẫn luôn di chuyển bên eo nàng lại về tới trước ngực. Bàn tay lạnh lẽo kia sau một hồi cọ xát dường như đã khôi phục một chút độ ấm, nhưng đầu ngón tay vẫn còn lạnh.
Diệp Anh: "A....."
Nó chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu vú Diệp Anh  một chút mà Diệp Anh đã rùng mình lạnh run. Nơi đó sợ nó, lại khát vọng nó. Thuỳ Trang tách năm ngón tay ra, dùng lòng bàn tay từ ngón út đến ngón trỏ nhấn vào đầu vú đứng thẳng của Diệp Anh, từ vú trái sang đến vú phải, động tác liền mạch lưu loát, chọc cho Diệp Anh  rên rỉ liên tục.
Hai ngón tay kẹp lấy đầu vú, đùa bỡn nó ở giữa khe hở ngón tay, kẹp bẹp kéo giãn ra.
Không biết qua bao lâu, Thuỳ Trang  mới buông tha hột tròn cứng như đá này. Tay nàng tiếp tục sờ xuống dưới, vờn vài vòng quanh cái rốn sâu thằm của Diệp Anh,  cuối cùng đi tới âm phụ.
Lông nách và lông mu Diệp Anh  đều được triệt vô cùng sạch sẽ, Thuỳ Trang  đưa mắt nhìn sát nách nàng như vậy cũng chưa từng nhìn thấy dấu vết tồn tại của một sợi lông nào.
Thuỳ Trang  xoa tới bóp lui âm phụ bóng loáng của nàng, xoa đến nước sốt tràn ra liên tục, Diệp Anh  vẫn luôn hy vọng Thuỳ Trang  có thể thống khoái cắm vào, nhưng nàng lại đột nhiên rút tay ra.
Trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái roi da màu đỏ, roi da không to, chỉ bằng ngón út, nhưng Diệp Anh  lại rất sợ hãi. Cô gái này thoạt nhìn quá nguy hiểm, vừa rồi tuy nàng đối với mình thập phần ôn nhu, nhưng ai biết được chốc lát nữa liệu nàng có phát điên lên hay không.
Thuỳ Trang  nắm cả hai đầu roi trong tay, dùng phần cong gập lại lướt qua bầu vú trắng nõn căng tròn của Diệp Anh. Roi còn lạnh hơn cả ngón tay Thuỳ Trang, Diệp Anh  có thể cảm giác được rõ ràng hoa văn ở mặt trên, nàng dự cảm mình sẽ bị nó đánh tróc thịt bong da.
Chát!
"Á!"
Thuỳ Trang  bỗng chốc lùi về sau một bước, sau đó dùng roi quất một cái lên vú Diệp Anh  , cùng lúc đó Diệp Anh  nhắm mắt lại thét chói tai.
Đau đớn trong dự đoán không đến như dự định, Diệp Anh  từ từ mở mắt ra, chỉ thấy trước ngực mình có một vệt đỏ rõ ràng.
Chát! Lại một roi, một cái vú khác của Diệp Anh  cũng bị hằn lên một lằn đo đỏ, hai vệt đỏ đan xen trước ngực nàng, trên vệt đỏ còn in rõ ràng hoa văn roi da, ái muội bắt mắt. Thuỳ Trang  nhẹ giọng bật cười, "Yên tâm, tôi rất biết thương hương tiếc ngọc, sẽ không làm em bị thương. Có phải là chẳng những không đau mà còn cảm thấy chỗ bị đánh rất sướng không?"
Đúng là sướng thật, cảm giác xa lạ lan khắp toàn thân Diệp Anh, khiến chân tâm nàng ướt át lạ kỳ.
Thuỳ Trang  bỗng nhiên lại ra phía sau nàng, mắt không nhìn thấy sẽ khiến người ta lo lắng hồi hộp, Diệp Anh  không biết Thuỳ Trang  sẽ huơ roi khi nào, cũng không biết nàng sẽ đánh vào nơi đâu, hoặc là làm những chuyện gì khác.
Chát! Chát! Chát!
Phía sau lưng, đùi, hai bên mông lần lượt ăn roi. Nhưng Diệp Anh  cảm thấy thân thể mình ngày càng kỳ quái. Chân tâm không khép được không nhừng nhỏ nước, đọng lại dưới sàn nhà một vũng.
Diệp Anh  cảm thấy xấu hổ kẹp chặt huyệt khẩu, nhưng cố gắng nửa ngày cũng không nên cơm cháo gì.
Diệp Anh: "A ~~~"Vũng nước trên sàn không còn gợn sóng, bởi vì có cái gì đó mêm mại ướt át chặn ngay huyệt khẩu Diệp Anh.
Là lưỡi của Thuỳ Trang! Cô gái lãnh khốc này thế mà đang liếm chân tâm nàng!
Hừm...... Bé mèo này nhiều nước ghê. Nàng đã nuốt rất nhiều lần mới uống sạch nơi này. Nàng nắm người Diệp Anh,  để nàng ấy càng nhống cái mông cao lên cho mình tiện uống nước mật.
Dù không phải mới vừa tắm xong, nhưng trên người Diệp Anh, thậm chí là hạ thân, vẫn toàn là hương sữa tắm mát lành. Thuỳ Trang  vùi mặt vào giữa hai chân Diệp Anh,  vừa ngửi thanh hương của nàng, vừa nếm mật dịch của nàng.
Vốn dĩ nàng chỉ tính uống một ngụm mà thôi, nhưng uống vào rồi lại không dừng được. Lưỡi nàng kề sát tách cánh hoa e lệ ra, đi vào thật sâu viếng thăm suối nguồn mật dịch. Nơi đó chật hẹp mà ấm áp, kẹp cho máu huyết Thuỳ Trang  dâng trào cuồn cuộn từng cơn.
Diệp Anh: "Um ~~~ A~~~"Nàng tiến vào càng sâu càng dùng sức, tiếng Diệp Anh  rên thở càng êm tai. Quả thật là một cô gái tuyệt vời, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều khiến nàng thích thú đến thế.
Diệp Anh  cúi đầu, có thể nhìn thấy cái cằm và cái cổ thon cao của Thuỳ Trang  đang không ngừng mấp máy, thân thể trống rỗng có thể cảm nhận được đầu lưỡi nàng đang quấy trong chân tâm. Nàng biết điều này thật vớ vẩn, nhưng vẫn không thể nào nhịn được rên thở liên tục. Nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ vừa hưởng thụ, nội tâm chưa bao giờ bị giày vò đến thế.
Diệp Anh  quá nhiều nước, Thuỳ Trang  uống sắp no rồi mà lỗ nhỏ của nàng vẫn không ngừng chảy tràn nước sốt. Nàng không tự ép mình nữa mà đứng dậy, cắm ngón tay còn khô khốc vào trong hành lang thịt nhỏ hẹp của Diệp Anh.
Diệp Anh: "A....."
Ngón tay tuy rằng khô khốc nhưng đường đi ướt nước nhờn cũng đủ giảm xóc. Ngón tay
Thuỳ Trang  chỉ cắm nhẹ đã vào tới huyệt đế.
Tiểu huyệt này có vẻ còn nhỏ bé chật hẹp hơn nàng nghĩ, càng đi vào càng chặt, kẹp ngón giữa mảnh khảnh của nàng có hơi sung huyết.
Tay trái Thuỳ Trang  nắm hai đầu roi da, dùng phần cong nâng cằm Diệp Anh, "Thả lỏng đi bé yêu, tôi đã nói, sẽ không làm đau em."
Bỗng nhiên lại cảm thấy tin tưởng một cách lạ kỳ, Diệp Anh  thật sự chậm rãi thả lỏng huyệt thịt căng chặt, ngón tay cắm sâu bên trong cũng bắt đầu chậm rãi cắm rút.
Bởi vì động tác ngón tay ra vào mà huyệt khẩu nhờn ướt óng ánh vẫn luôn rung động nhóp nhép, Diệp Anh  nghe thấy mặt càng đỏ hơn, lỗ tai trắng trẻo đã đỏ hồng như một miếng huyết ngọc, Thuỳ Trang  trông thấy, không nhịn được cắn vào.
Nhấm nháp vành tai mềm non khiến Thuỳ Trang  càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng mất khống chế. Lực răng cũng dần dần tăng thêm, tốc độ ngón tay ra vào cũng nhanh hơn.
Dần dần, tốc độ cắm huyệt nhanh đến nỗi Diệp Anh  không còn chịu được nữa, thế là chẳng mấy chốc đã run rẩy tới cao trào.
Thuỳ Trang nhả vành tai Diệp Anh ra, phả hơi thở cực nóng vào lỗ tai nàng: "Mèo con không ngoan nha, chị còn chưa cho cưng cao trào đâu."
"Em xin lỗi....." Diệp Anh  sợ chọc tức Thuỳ Trang, lập tức nhỏ giọng xin lỗi.
Thuỳ Trang: "Vậy cưng phải chơi với chị thêm lát nữa mới được."
_______________
Bộ này mỗi chương siêu dài, em bé edit hơi choáng , xong bộ này em bé lặn nghỉ một thời gian ạ🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top