Chương 2
Minh Hiểu Khê ngẩn ngơ đứng nhìn, bĩu môi lẩm bẩm:tyế là sao nhỉ? Cô quay đầu lại. Cả cậu thiếu niên được cô cứu lúc nãy cũng biến mất. Sao không thèm cảm ơn lấy một tiếng nhỉ? Hiểu khê bực mình đuổi theo, định bụng phải dạy cho hắn một bài học. Khi tới gần, cô phát hiện thấy cậu ta rất cao, chắc hẳn phải trên 1m80. Phải cố gắng lắm, cô mới túm được vai cậu ta, rồi mắng ngay:" Kẻ vong ơn bội nghĩa kia, đối với người cứu mình ngay cả một câu cảm ơn cũng không có sao?". Cậu ta liền quay lại.

^ Nam chính đó^
Trời ơi! Trên đời này lại có người đẹp trai, mặt mũi thanh tú giống như tranh vẽ như thế này sao. Minh Hiểu Khê đỏ bừng mặt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp trai đến vậy. Bàn tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top