Phần Không Tên 11
☆ CHƯƠNG 16 ☆
Cô lên phòng ngồi thất thần rất lâu, khi nhìn lại đã thấy mình vẽ rất nhiều về cái người tên JD. Đó là hình vẽ anh đang đứng trong buổi sáng sớm nay. Người hôm nay là ai, có phải anh không, từ lúc nào cô đã không còn vô tư như trước, đã trở thành kiểu nhớ mong như có người yêu vậy.
Đăng bức vẽ lên dòng thời gian và trong nhóm fanclub kèm theo stt.
' Gặp lại không bằng nhớ lại, gặp người giữa ngã rẽ cuộc đời để rồi ngóng trông '.
Sặc, cô cũng cảm thấy quá mùi mẫn, nhưng kệ đi, trong fanclub đang tranh giành nhau vé để xem anh biểu diễn, cô mà không thể hiện chút trung thành thì hội trưởng đừng hòng cho động vào cái cuống vé.
Nghĩ vẫn chưa đủ, cô ngồi thức suốt tới tận khuya để vẽ ra hẳn một album kiểu chibi về JD, đủ loại sắc thái luôn. Hài lòng quá, post lên fanclub ngay cho nóng.
Mới có 1h trưa mà cái bụng đã không yên, đành phải dậy thôi. Vệ sinh cá nhân xong, cô vừa cầm sanwich nhai, vừa lên mạng hóng fb. Mới lên đã có rất nhiều thông báo kèm một tin nhắn nhảy ra, đọc tin nhắn ấy làm cô suýt nữa thì nghẹn.
Glass JD: " Cảm ơn bạn đã ủng hộ rất nhiệt tình :) ".
Ký ức bị lãng quên: + + " ... _ biểu tượng khóc ròng.
Glass JD: " Bạn gặp chuyện không vui à? "
Ký ức bị lãng quên: " Không phải, mình vừa bị dọa nên suýt nghẹn thôi ^^ ".
Glass JD: " Sắp tới mình có buổi diễn, muốn tặng vé cho bạn để cảm ơn những fan nhiệt tình ủng hộ mình, bạn sẽ tham gia không? ".
Ký ức bị lãng quên: " Thật sao ? _ biểu tượng small ".
Glass JD: " Dĩ nhiên, người vô duyên cũng có cái gọi là chân thành mà. ^^".
Trời ạ, anh JD gửi lời kết bạn cho cô, còn tặng cả vé xem biểu diễn nữa chứ. Cô rất mong gặp được người ấy ngoài đời, đây là lần đầu cô làm fan cuồng đến vậy.
Vé được gửi qua bưu điện, hôm đấy tâm trạng cô rất tốt. Gọi điện cho papa tiện thể hỏi thăm mọi người ở quê luôn, papa nói mấy hôm nữa về, trùng vào ngày cô đi xem buổi biểu diễn của anh JD.
Hôm ấy, cô dậy sớm đi chợ mua đồ về chuẩn bị làm cho ba và em trai những món họ thích, đậy lồng bàn vào rồi kẹp tờ giấy ' xin lỗi papa, con có việc nên không thể ăn cơm tối cùng mọi người được, đành để món gà nướng, sườn xào chua ngọt mà papa và susu thích ăn nhất tạ lỗi giùm con vậy. ^^ iu cả nhà'
Cô tắm rửa, mặc lên người một chiếc váy xinh, còn điệu đà tô thêm ít son cơ. Lần đầu gặp mặt thần tượng phải cố hết sức tạo ấn tượng ( nếu mắt có dịp chạm mắt :) chứ. Mang tâm trạng hứng thú đi bắt xe buýt tới điểm biểu diễn, ông trời đúng là giúp cô, khi không JD lại về thành phố này, đúng là tiện mà.
Tới nơi cô rút điện thoại ra hỏi xem ba và em đã lên tới chưa, đi cả ngày trời chắc cũng mệt.
Không thấy có ai bắt máy, gọi lại.
" Chị..." _ Giọng nó hơi lạ.
" Mệt hả cưng? chị đã làm món gà nướng mà cưng thích đấy... "_ Điện thoại suýt rơi xuống đất, cô vội vàng chạy ra ngoài gọi taxi.
Tại bệnh viện trung ương Nhân Ái.
" Đừng khóc , ngoan, ba sẽ không sao đâu, có chị đây, đừng sợ, ... ngoan..." _ Cô ôm chặt em trai, cả người run lên, mắt đã sớm nhòe đi.
**************************************
Một tháng sau đám tang của ba, dì kyo đón Nhật Nam về bên Anh tiếp tục học. Nó không muốn cô cũng ép phải đi ' em trai, đây là sự lựa chọn tốt nhất dành cho hai chị em mình, chị không thể cho em những thứ tốt nhất, chị xin lỗi. ' Dì muốn đón cả Tiểu Châu qua bên đó nhưng cô nhất quyết từ chối, muốn tiếp tục ở lại nơi này, tiếp tục việc học đang dang dở. Dì đành phải thở dài đưa cô một tấm thẻ trong đấy có tất cả tài sản của gia đình như tiền tiêt kiệm, ô tô, đất đai,... mà cô nhờ dì xử lý giùm.
Phải chăng trong đời cô đã làm sai việc gì khiến trời cao trách phạt? Hạnh phúc đến thì khó mà đi thì lại dễ. Nắng ấm không chiếu được đến trái tim làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo, còn hay không thứ có thể giúp cô ấm áp trở lại. Cô mệt mỏi thiếp đi.
" Nàng yên tâm, đợi ta lên ngôi Long Vương, lúc đó nàng sẽ làm hoàng hậu, kiếp này, kiếp sau kể cả kiếp sau sau nữa thì ta cũng nguyện mãi yêu mình nàng thôi ".
" Đây là độc bí truyền của giới Thiên Mộc, bỏ nó vào ly rượu thì cho dù thần tiên cũng không chữa được ".
" Giết hắn sẽ có thể cân bằng lại lịch sử, khi đó ta sẽ cho cô thoát khỏi đây trở về với gia đình".
" Chàng không một lòng một dạ với thiếp, không để thiếp kịp tìm cách ứng phó đã vội vàng lấy thanh mai trúc mã, thiếp phải làm sao với chàng đây".
Sáng dậy đầu cô đau như búa bổ, cổ họng đau rát, cả người không có sức lực. Vậy mà vẫn phải lết cái thân này tới lớp, hôm nay là ngày đầu khai giảng năm học mới.
Gục đầu xuống bàn, cô không buồn ngủ lắm nhưng rất mệt, không có sức nghe mọi người ầm ĩ cái gì nữa. Hôm qua cô đã chuyển đến ở một căn chung cư gần trường, việc ở một mình trong căn nhà toàn ký ức đó khiến cô đau nhói. Người bên cạnh khẽ đập vai làm cho cô tỉnh táo nghe thấy tiếng giáo viên đang gọi tên mình. Người vừa vỗ vai cô là Mai Anh, liếc sang bên phải nhìn cô bạn, đôi mắt không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu thì người bên trái đã kịp đẩy sang cho cô một tờ giấy. Cô đọc y nguyên như vậy, may mắn mà thoát nạn.
Cô quay sang định nói tiếng cảm ơn thì ngẩn cả người.
Trái đất hình cầu nên chúng ta có thể gặp được nhau, nhưng chiều dài lịch sử lại là đường thẳng, chúng ta đều đi trên đường một chiều, khoảng cách ngàn năm xa không tưởng, anh với em đều không biết, bắt đầu từ khi nào hai ta lại quen biết nhau. Chỉ là cảm giác rất quen thuộc, chỉ là tim rất đau.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top