chương 8
☆ CHƯƠNG 8: ☆
Hừ, tìm đỏ cả con mắt mà chẳng thấy đâu, khi không mở nổi mắt để tìm nữa thì lại lù lù ngay trước mặt. Tự nhiên tên Thủy Tinh ngây thơ kia lại chui đầu vào rọ.
Tên là Thủy tinh cũng mang nhiều ý nghĩa hay. Này nhé vừa mạnh mẽ cứng rắn như thủy tinh. Vừa mềm mại, lấp lánh, ôn nhu như làn thu thủy, vừa tinh khiết sương trong không tạp chất, không tạp niệm, không vương bụi trần chính là tinh.
Hắc, hình tượng hệt như cô bé lọ lem cinderella với đôi giày thủy tinh đang ôm ấp mơ mộng người tình bé nhỏ là mỹ nữ ta đây đến rước đi đây mà. Cừu non ngây thơ trong sáng như Thủy Tinh kia ơi, sói xám là ta đây rất vui lòng thông báo, mi sắp bị ta ăn thịt rồi có thấy vui không. Hắc hắc.
Nói vui thế thôi, ta đang ở độ tuổi thiếu nữ, làm gì đã biết ăn thịt. Từ bé đến lớn chỉ toàn ăn chay với đậu phụ sống qua ngày thôi. Hà hà, vừa về đến phòng việc đầu tiên là xử lí đôi mắt này đã, sáng nay lúc lục tung cái kho chế phẩm của hệ thống tìm quần áo, phụ kiện hình như có tiện tay lôi bừa ra mấy lọ dược liệu. Lúc đi thu hoạch mấy gốc thuốc thì cũng có chế ra mấy cái lọ trị thương này nọ . Đúng vậy, hôm qua tự tay chế nên ta còn nhớ lắm, đựng trong cái lọ có nắp bình màu tím. Ta nhờ hắn lấy hộ cái lọ thuốc đấy trên bàn trang điểm tự mình dùng thuốc. Vừa uống song lại cảm thấy thân thể bất thường, hình như là hơi nóng.
Đùa à, là ta phối nhầm dược liệu nên thuốc có vấn đề hay nóng chính là tác dụng phụ của thuốc nhỉ. Nóng, càng lúc càng nóng, nhờ hắn gọi hộ mấy nha hoàn để dìu mình đi sang phòng khác để đăng nhập vào hệ thống. Vì sao phải sang phòng khác ý à. Thứ nhất, cừu béo mỡ màng đã đến tận miệng mà sói lại đuổi về họa chăng chỉ có con sói điên, mà con sói điên là con nào chứ nhất định không phải là ta - con sói gian. Vẫn còn háo hức vì chưa thấy vị soái ca của ta mà.
Thứ hai, bình thường ta di chuyển trên hệ thống bằng ánh mắt và ý nghĩ, nhưng giờ chỉ có thể cảm ứng bằng tay kết hợp thôi. Ta ngồi cùng phòng với hắn khua tay múa chân chắc hắn tưởng ta bị lên cơn điên quá. Vì thế vẫn phải tránh mặt là tốt nhất.
Thứ ba là trong người ta vừa nóng vừa ngứa ngáy khó chịu, nghĩ mình vẫn nên đi tắm thì hơn. Vừa tắm ta vừa khởi động hệ thống.
[ Thông báo: bạn vừa sử dụng một viên xuân dược ]
Ahhhhh..ahh ... game khốn khiếp, game lừa đảo, đừng tưởng bà đây dễ bị lừa mà dẫn dụ nhá, rõ ràng lọ nắp tím là thuốc trị thương cơ mà, hôm qua bà vừa mới chế xong.
[ Hệ thống: hừ, hôm qua ta tặng cho ngươi bao nhiêu là dược, nào mị nào xuân nào cà độc dược mà ngươi đã ngó qua đâu chỉ chăm chăm đi cày mua sắm, quần quần áo áo rồi chế nước hoa vớ vẩn đúng là cái đồ con gái. Ngươi chế ra thuốc rồi tự mình tìm lọ để cho vào, sao có thể trách ta không nhắc ngươi cái lọ đựng xuân dược khác loại lọ trị thương kia nhưng cả hai đều có nắp tím. ]
Ahhh làm sao ta biết chứ, hôm qua ta chế thuốc toàn mỗi lọ một màu khác nhau, bây giờ có cách gì không, ta khó chịu quá.
[ Hệ thống: chỉ còn cách ngươi tự vào game chế ra thuốc giải thôi. ]
Ừ đành vậy mở link đăng nhập hồn cho ta đi. Ta phải thoát ra khỏi thân xác này mới có bình tĩnh làm việc khác được.
[ Hệ thống: Không được. Lần trước ngươi bỏ nhân vật mà thoát ra làm cho Mỵ suýt chết đuối một phen, nếu ngươi thoát hồn thì phải để nhân vật Mỵ ở trạng thái tự động giống như ngươi chơi game ở ngoài đời vậy. ]
Hệ thống à, có nguy hiểm gì không đó ngươi tự phân tích tình huống có ổn không. Liếc liếc, nghi ngờ.
[ Hệ thống: Trình độ của ta là đẳng của đẳng cấp ngươi không phải lo chuyện vặt vãnh ấy. ]
Ta cũng chả còn sức mà đôi co nữa. Cài đặt ở chế độ tự động theo yêu cầu. Giá mà ta biết..
Phải, giá mà ta biết được....
Không biết trong lúc ta chế thuốc, hệ thống đã điều chỉnh nhân vật làm gì để rồi khi vừa nhập vào nhân vật. Điều nhận thức thứ nhất là có cái gì trơn trượt nóng bỏng trên cổ ta, thứ hai người ta đang bị một nam nhân đè lên, thứ ba trên người ta quần áo xộc xệch vạt áo mở ra, thứ tư ta đang rên rỉ nằm trên giường. Tổng kết: Ta bị một nam nhân cưỡng bức đè trên giường mà lại bày ra vẻ hưởng thụ ư.
Máu nóng tăng xông lên đầu, ta lấy sức đạp cái tên ở trên một phát. Hắn chưa kịp chuẩn bị gì đành phải rối rít tạm biệt cái giường bay trở về với mặt đất thân yêu. Hắn làm ra vẻ rất ngạc nhiên hết lắp bắp nàng .... nàng rồi ta... ta.
" Ta làm nàng khó chịu sao ". _ Mặt chú bé có vẻ buồn ghê gớm lắm, thở dài. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, ôm ta vào lòng thì thầm.
" Ta xin lỗi nàng, là ta sai, nàng cứ đánh ta đi, xin đừng ghét bỏ ta ".
Khó chịu cái đầu ngươi, có mà cả nhà ngươi khó chịu ấy, xin lỗi à, cho ta đánh à, phải ta sẽ đánh chết cái đồ khốn khiếp nhà ngươi, cái tên tiểu tử thối dám cư nhiên ăn đậu hũ của bà đây.
Nhịn, ta nhịn. Cừu đã chuẩn bị vào bẫy không thể gào ầm lên hại nó bỏ chạy mất dép thì công sức bao lâu nay của ta coi như xôi hỏng bỏng không mất. Cấu, cấu đùi.
Mắt ta cuối cùng cũng đỏ hoe, lao vào vòng tay của người ta mà khóc nức nở.
" Không phải tại chàng, là tại ta, ta xin lỗi, là tại ta chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt".
Chú bé nghe xong có vẻ vui lắm năn nỉ dỗ dành ta đừng khóc, nhẹ nhàng giúp ta lau nước mắt, giúp ta mặc lại quần áo . Hắn nhìn thấy mấy vết bầm ở đùi ta thì hoảng đau xót không thôi, vội lấy thuốc khẽ giúp ta xoa bóp rồi tự trách mình là cầm thú, đáng chết.
Thật xin lỗi chú em, vết bầm này là ta tự gây ra. Ai bảo ta đang muốn đánh người lại phải làm theo kịch bản là khóc như hoa lê đãi vũ chứ, hỏi cảm xúc đâu, tâm trạng đâu mà khóc nổi. Ta cũng hơi mạnh tay, nhìn vết bầm trông cũng hơi ghê.
Lúc này ta mới để ý kỹ hắn. Tóc đen dài mượt mà y như tóc của con gái vậy, da hắn rất trắng, nhìn cũng không yếu ớt lại rất săn chắc, cơ bắp không nhiều sờ vào lành lạnh như khối ngọc thạch, ở trong vòng tay ôm ấp của hắn rất ấm áp, tạo cảm giác tin tưởng, an ổn. Ngũ quan của hắn rất tinh xảo, không quá góc cạnh, đường nét rất mềm mại, da mặt hắn sạch sẽ tinh khiết lại nhẵn mịn. Ta vô thức đứa tay lên vuốt ve má hắn, hắn hơi giật mình ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt ta. Mắt hắn rất đẹp lông mi dài cong vút đang hơi rung rung dưới là con ngươi màu xanh như đá saphia thuần khiết, trong đó có ánh nước lấp lánh ánh sáng vừa long lanh vừa ôn nhu dịu dàng như làn nước mùa thu. Ta không nhịn được khẽ vuốt đuôi mắt của hắn, rồi hôn lên sống mũi cao thẳng thanh tú, từ từ kéo xuống đôi môi mỏng lạnh lạnh hơi mím lại của hắn.
Không đợi hắn có phản ứng chính ta còn thấy giật mình vội xấu hổ buông ra chui vào trong chăn trùm kín mít từ đầu tới chân.
Hắn khẽ thở ra, nằm xuống cạnh ta, kéo chăn lên chui cả người vào rồi kéo ta vào trong ngực mình thủ thỉ lời yêu. Ta chỉ nghe không thôi mà mơ màng chuẩn bị ngủ say, nghe văng vẳng đâu đây có tiếng nói ' nàng lấy ta, làm vợ của ta nhé? được không? ' . ta vô thức ' ừ.. ừm ' rồi ngủ say mất. Trong mơ có người cứ thì thầm bên tai câu ' ta yêu nàng ', có con bướm khẽ đậu lên trán ta, lên mũi ta rồi nhẹ nhàng đáp xuống môi ta, xung quanh phảng phất như có mùi hương trong lành vừa ngọt ngào khiến người ta say mê, quanh ta như được đắm chìm trong ánh nắng ấm áp dễ chịu. Ta vỗ thức khóe môi cong lên, thật là một giấc mơ tuyệt đẹp.
Đôi giày tinh thủy trong veo
Thời gian tíc tắc đưa ta gặp nàng
Thình thịch thình thịch thình thịch
Tim chung một nhịp nàng còn không biết
Để ta kể chuyện nàng lắng nghe
Định mệnh khép lại từ khi ta quen nhau.
*********** Ta là dải phân cách **************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top