chương 5, 6, 7


     ☆ CHƯƠNG 5: ☆


     "  Này, thái tử vương, huynh đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy. Hôm nay huynh có tới tham gia tiệc sinh nhật mười tám của công chúa cao nguyên con vua Hùng không" . _ Ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm " Ah, tên khá hay nhá Tiêu Châu Lam Ngọc."_ Rồi lại tự thở dài ." Nhưng mà chả biết người có xinh đẹp như tên hay không, trong bữa tiệc công chúa không hề lộ diện, vua Hùng  Vương nói công chúa trên đường về cung chẳng may bị cảm nặng kỵ gió, thế nên ngồi sau rèm, đệ còn thử vận khí đẩy màn nhung phất gió bay lên một phen , lại gặp vật cản là mạng che mặt của công chúa. Kín quá làm đệ tò mò không biết công chúa mặt mũi ra sao, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy dáng rất đẹp."

      Ta liếc hắn một cái rồi không mặn không nhạt nói " Ta cũng có đi, cũng tò mò, chắc là công chúa xinh đẹp hơn người rồi, chi bằng ngươi đưa sính lễ tới biết đâu được làm rể vua Hùng ". _ Hừ, ta khinh, ta khinh. Cái nàng công chúa đanh đá khó ưa ấy, sinh nhật thôi cũng làm ra vẻ thần bí, chắc là mặt nổi thêm vài nốt mụn, người béo thêm vài ký, thế nên mới giở chứng không dám ra gặp người đi, gì mà ốm, gạt người mà.

     " Lão Hùng ấy đã ưng một vài người rồi, toàn lũ cao to cơ bắp cuồn cuộn, cục cằn thô lỗ, thuộc hàng quý tộc của mấy giới Kim, Hỏa, Thổ, Mộc. Không có khí chất bất phàm, ôn nhu giống như giới Thủy của chúng ta đâu. Lão ấy có phần khiếp sợ họ hàng nhà ta, còn không phải sao. Giới Thủy chiếm đến ba phần tư quả địa cầu, mấy lần lũ lụt, sóng thần làm cho lão sợ chết khiếp ấy chứ, nào dám thân thiết quá ". 

    "Nếu đệ ưng người trên đất liên thì ta làm chủ cho cần gì phải thở dài than ngắn."

    " Thôi đệ chả ham, mặt công chúa tròn méo như thế nào còn chưa thấy, lại phải đấu qua đấu lại với  vua của hai giới Thổ Mộc tên là Thiên Mộc Sơn Tinh, nghĩ mà nản, đệ chơi không nổi ".

     " ừm, ta cũng chẳng ưa gì hắn lắm, hết dời núi, lấp sông, lại ngăn chỗ nọ, phá chỗ kia, làm cho cư dân của ta chuyển nhà loạn cả lên. Rồi hắn coi mấy cái đảo trên biển như là thùng rác, mang chất thải ra đó đổ làm không khí xung quanh ô nhiễm trầm trọng, ta hận đến nỗi muốn đánh chìm cả đảo nhưng làm thế khác nào mang rác về biển, rồi thêm cả sinh vật trên đảo nữa, quả thật vẫn chưa nghĩ ra cách gì ".

     " Hừ, huynh biết không, lão lén lút mời tên vua Thiên Mộc kia ở lại gặp riêng, đệ cũng cho người thăm dò thử, hắn là ưng nhất tên Sơn Đầu Đất đó, mồm cứ luôn miệng ' tráng sĩ, tráng sĩ...' tưởng họ hàng nhà ta không biết chắc. Tên đó tưởng mình thống nhất được hai giới Thổ Mộc mà ngon, cũng chẳng bẳng một góc của giới Thủy chúng ta. "

     Ta cũng ngẫm hết một lượt, hôm nay lúc ta đi theo nàng tới cung điện của vua Hùng thì mất dấu. Nàng đến đó làm gì, là khách tới dự tiệc hay là người sống trong cung, nếu nàng là khách mà lại xuất hiện giữa một bầy lũ sói đực háo sắc đội lốt công tử hào hoa, với sắc đẹp của nàng sẽ bị bọn khốn kia lợi dụng xàm sỡ mất thôi.

     # Đừng có đùa, ai mới là sói lợi dụng xàm sỡ con gái người ta thì tự biết.

     # Ta thì khác, ta là người yêu nàng, tương lai sẽ là phu quân của nàng.

     # Thế nàng là ai, nàng tên gì ngươi có biết không, hôn thú đâu, cái gì mà là phu quân của nàng. Ngươi chỉ được cái to mồm, chém gió bay nóc thôi. Vẫn là câu ta khinh.

     #Hừ, có tác giả nào dìm hàng như ngươi chứ, vẫn là nên tâng bốc ta nhiều một chút để ta lấy le với nàng thì độc giả mới thích, chả ai thích nhân vật nam xấu xí hay ngu đần đâu.

     # Ừ, hôm nay gặp người đẹp có khác khôn hơn hẳn chứ bình thường ngươi có phát biểu được câu nào hay đâu. Đúng là phải khen ngươi. Não phẳng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn cấp độ 1 mà. ha

     " Lão vua Hùng còn tổ chức tiệc kéo dài thêm hai ngày nữa huynh có đi không. Đệ thì chả có hứng đi nữa, hôm nay ăn lợn quay, gà rừng toàn món mỡ khó tiêu, ngấy chết đi được, vẫn là nên ở nhà ăn bao ngư, vây cá, vi cá mập thì hơn"

     " Hừ, nhóc con, mai ta có việc nhất định phải đi tới đó một chuyến" . _ Không biết nàng còn ở đó không nhỉ, cầu ngọc hoàng thượng đế, cầu chúa jesu, cầu đức mẹ đồng trinh, cầu quan thế âm bồ tác, cầu phật tổ như lai, cầu thần cupid, xin cả thần tình yêu và sắc đẹp venus, cho con được gặp lại người con gái đó, không có cô ấy chắc con sống không bằng chết mất.

     " Ầy, thế mà làm ra vẻ không hứng thú với cô công chúa đó, thực ra thì là..." Cười cười rất gian

     " Biến đi, đi mà gặp thúc thúc Long Hải Vương của ngươi mà xin cầu thân, ngươi thích hay không thì kệ ngươi, cứ  lấy cô công chúa đó đi, thái tử vương ta không thiếu nhất chính là mỹ nữ, còn đang muốn đuổi đi không được nữa là, việc gì phải tiếc cô công chúa cái gì gì Ngọc ấy". Hơn nữa, ta đã gặp được định mệnh của đời mình rồi, không quan tâm tới cô gái khác nữa đâu.

     " Đệ biến đây, cái đồ cụ non khó tính" .


HẠ sang gió đến, bên sông Hồng

Trời trong mây trắng, nắng vàng khẽ đưa

Nghìn năm ĐÔNG đổi sao dời

Trăm năm biết có duyên gì hay không

THU đi thu đến ai đành

Nhìn cây lẻ bóng trong lòng đơn côi

Trăng trong gương, hoa trong kính

Nắm tay khẽ hát khúc mộng đêm XUÂN


                                               ************ Ta là dải phân cách*************

    ☆ CHƯƠNG 6 : ☆


      Ở trong tẩm cung của công chúa xứ cao nguyên.

     Hơi nước bốc lên xuyên qua mấy tấm lụa mỏng làm cho rèm che phòng tắm thêm phần nóng càng thêm phần hương. Cô công chúa là ta cũng cảm thấy có mỗi việc tắm thôi mà lão cha nhà ta cũng chuẩn bị vô cùng cầu kỳ xa sỉ. Chắc mấy ngày nay lão cha mong có người nhìn ngó để rước ta đi cho rảnh nợ mà. Ai đời sinh con gái là ta thì thầy bói nói tướng ta không tốt, lớn lên sẽ xấu người xấu tính mệnh khắc cha, trước năm 18 tuổi thì nên đưa ra ngoài dưỡng thì hơn. Lão cha rất rất tin nhất định đuổi ta đi xa tới gần biển mới chịu, lại nghe nói hôm nay sinh nhật mới chịu đón ta về đến cả nhìn cũng không buồn nhìn trực tiếp đưa ta vào trong cung. Hôm nay, rớt xuống nước làm ta nhịn hắt hơi muốn nội thương luôn. Biết thừa thái tử vương kia không đến nên ta cũng chẳng lộ diện, ngồi sau rèn che mặt, tránh việc nổi bật khiến nhiều người tới cầu thân.

     Hừ, lão Hùng Vương đã tính sai một bước rồi, vị cha già yêu quý ơi ông sẽ tiếc đứt ruột vì không buồn để ý tới con rùa vàng trên người toàn hột xoàn kim cương là ta đây.

     Xem nào, hôm nay kể ra cũng thiệt, ta phải khỏa thân cho cái vị ca ca đang an tọa trên cây kia nhìn. Dù ta cũng bơi ra xa lại ở dưới nước nữa chắc cũng không rõ nhưng mà cũng ức chế lắm. Giờ mới biết, thu hoạch được nhiều bất ngờ luôn. Chả nhẽ vị thái tử vương kia tự chủ kém thế, mới thấy thấp thoáng dáng người thôi mà đã yêu luôn được.

     HỆ THỐNG:

     [ Thông báo: Người chơi được cộng thêm 500% điểm phân phối mị lực. ]

     [ Thông báo: Người chơi chính thức trở thành người trong lòng của Long Hải thái tử vương, hoàn thành nhiệm vụ cấp 2. Mời người chơi mở nhiệm vụ cấp 3 ]

     [ Thông báo: Nhiệm vụ cấp 3: trở thành Long Hải thái tử phi ]

    [ Thông báo: Mở thêm tính năng cho nhân vật mời người chơi  bắt đầu luyện kỹ năng. Chúc bạn may mắn, sớm hoàn thành nhiệm vụ.]

    HỆ THỐNG: - Nhân vật: Tiêu Châu Lam Ngọc

                            - Cấp bậc: Cấp 3 ( đại mỹ nhân )

                            - Đặc tính: Hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt ( tính băng thủy )

     NGƯỜI CHƠI: Lyện cấp 3: Nhiệm vụ:  Trở thành long thái tử phi.

                                 - Kỹ năng: ▪ dung nhan : 100%

                                                      ▪ làn da : 100%

                                                      ▪ ngoại hình: 100%

                                                      ▪ giọng nói: 100%

                                - Chức năng phụ: - Cầm, kỳ , thi, họa: 0%

                                                                   - Trang sức, đồ trang điểm, trang phục: 0%

     Điểm phân phối kỹ năng: + 350%

    Vật phẩm luyện cấp: Thái tử vương Long Hải Thủy Tinh.

     Vật phẩm quà tặng: 1 lọ xuân dược, 1 lọ mê hồn dược, 1 lọ độc dược, 1 lọ cà dược.

      Mới sáng sớm ra mà một đám nô tỳ đã kéo ta dậy, đánh răng, rửa mặt, rồi lại quần quần áo áo, trang trang điểm điểm cuối cùng cũng phải tỉnh hẳn ngủ vì nhìn người trong gương không khác gì cưa sừng làm nghé, nông thôn mới bước ra thành phố. Trang điểm có thể đậm đến mức này, quần áo thì chắc là đủ nguyên bộ sưu tập sắc màu, mặc bộ này chơi đố màu chắc là bất tử bất bại rồi đây, thật là lòe loẹt. Còn đầu tóc thì em xin bái các vị tỷ tỷ đây làm sư phụ, các tỷ làm thế nào đưa được mấy cân vàng bạc châu báu lên đầu muội thế này, mấy bà thím dòng họ nhím chắc phải chết mê chết mệt cải kiểu đầu này đến nỗi năn nỉ mấy vị trang điểm cho nó mất.《chết cười 》

      Đành phải tự trang điểm lại chứ biết sao giờ. Hề hề, đuổi hết mấy vị nô tỳ kia ra, thử xem những chế phẩm tối qua ta luyện tới mức full kho thế nào, xong để hệ thống tự trang điểm cho luôn.

      Trong ngự hoa viên, nơi tổ chức yến tiệc cũng thật là náo nhiệt đi. Nam thanh, nữ tú, trai già, gái ế cũng đều đủ cả. Thời khắc ta bước ra giống như siêu sao quốc tế xuất hiện, mọi ánh mắt đều dồn vào siêu sao đang bước đi ấy.

       Dáng người hoàn hảo vô khuyết, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như liễu. Tóc mây được búi gọn phía sau như một viên dạ minh châu đen tỏa sáng, bao quanh là vải lụa trắng thêu hoa văn tinh tế bằng kim tuyến tơ bạc xếp vân lụa theo hình giẻ quạt xòe ra. Lúc này viên minh châu đen đã trở thành nhị của bông hoa bạch kim trắng, nhìn vào vừa sáng tạo độc đáo vừa khí chất thanh cao. Vòng vương niệm gắn những viên ngọc sáng lấp lánh như những tinh tú trong dải ngân hà, không biết đó là châu báu gì ( kim cương đó ), rủ xuống trán là bông hoa mai tinh xảo khắc chế từ ngọc màu trắng, điểm nhị vàng.  

     Cổ áo viền ren cao dựng đứng theo kiểu trang phục quý tộc Pháp, cổ mở rộng để lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mê người như bông hoa loa kèn trắng tao nhã. Tay áo được triết ở phần khuỷu phía dưới ống rộng xòe ra như cánh bướm linh động trong gió, mỗi lần giơ tay lộ ra đôi tay thon với bàn tay búp măng trắng hồng mê người. Dưới chiếc eo thon nhỏ khiến người ta ngây ngất là váy dài được xếp nếp phồng màu xanh lam của biển, dọc theo váy gắn những viên pha lê trong suốt được sắp xếp vô cùng khéo léo tạo cảm giác như có ánh biển sau lớp lụa ấy vậy.

       Dung mạo thì càng khiến người khác trầm trồ kích thích hơn. Bên dưới là tấm vải voan trắng thần bí che mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt phượng với làn mi dài cong vút, lông mày liễu sắc xảo quyễn rũ nhưng không mất đi vẻ dịu dàng. Khiến người ta càng muốn giật tấm mạng kia xuống ngắm vị mỹ tử này một phen.

       " Hôm qua, tiểu nữ bị cảm nhẹ, làm mất nhã hứng của mọi người một phen. Hôm nay tiểu nữ xin thỉnh tội. Đồng thời cảm ơn các vị vương tôn quý tộc, các vị phu nhân, các vị tiểu thư và tất cả bằng hữu đã đến chúc mừng sinh nhật tiểu nữ. Nếu có gì tiếp đãi thiếu sót xin bỏ qua cho. Kính."

     Âm thanh như ngọc, trong khiết như sương không tạp chất, dáng nâng tay hạ tay kính rượu muốn có duyên dáng bao nhiêu có duyên dáng bấy nhiêu, làm cho mọi người ở đây đều thêm hứng thú với vị công chúa này.

     Trời ơi trời à, con lạy ông, con đang muốn làm nhiệm vụ, đang muốn tìm Thủy Tinh. Vậy mà cư nhiên ông lại kéo tới một đống mây đen gió giật đùng đùng hại mỹ nữ là con đây phải một phen điêu đứng. Ông muốn làm gì, rung cây dọa khỉ chắc. Chết tiệt.

     Ta bị gió thổi làm cay cả mắt ra sức dụi chả quan tâm đến cái mạng che nó bay đi đường nào. Tự nhiên ta rơi vào vòng tay ấm áp, lồng ngực vững chắc của người nào đó, theo bản năng ta giãy dụa định gắt ầm lên thì phiá trên cất tiếng. Là giọng của nam nhân trầm nhưng không khàn, không đục, giọng nói rất hay và có lực.

     " Xin lỗi, tại hạ chỉ muốn đưa công chúa về phòng thôi, không có ý mạo phạm. Trời sắp đổ mưa mà công chúa lại bị thương ở mắt."

     Người ta đã nói như vậy thì ta đây còn biết nói sao. Thấp giọng chỉ đường về phòng cho hắn, trên đường đi để cho bớt ngượng ta hỏi hắn vài thứ linh tinh như là ai, tên gì, nhà ở đâu.

     " Tại hạ là thái tử vương Long Hải Thủy Tinh nhà ở Long Hải thủy cung, con của vua thủy tề Long Hải Vương. "


                                                        *********** Ta là dải phân cách ***************

     ☆ CHƯƠNG 7: ☆

   

       Vừa nhìn thấy công chúa bước ra ta đã thấy bất ngờ. Cứ ngờ ngợ vừa lạ vừa thấy quen. Khi nàng cất tiếng thì ta lại càng nghi ngờ hơn. Quyết lẻn ra, tìm chỗ khuất nhanh chóng triển khinh công đi tìm thiên lôi và thần gió. Chuyện lớn gì thì ta chưa chắc đã nhờ nổi, nhưng tạo ít gió và mây đen như là sắp có bão với phạm vi nhỏ là chuyện con tép. Mấy vị ấy thần ấy chơi thân với ta,trước được phụ vương ta chiếu cố không ít nên sẵn lòng giúp đỡ.

       Ta muốn tạo ít không khí hỗn loạn nhân đó kéo riêng nàng ra hỏi rõ một phen, nhưng vừa bước tới nóc điện trên cao nhìn xuống thấy người con gái ấy, tim ta lại đập thình thịch rất nhanh, là nàng đúng là nàng rồi, người con gái trong mộng của ta. Ta chẳng muốn kéo nàng đi để hỏi những câu vô ích đại loại như có phải nàng là nữ tử hôm qua không? ta tin vào cảm xúc của mình, chỉ có nàng mới khiến ta có cảm xúc vui sướng xen lẫn ngọt ngào, vừa gặp đã yêu. Nhìn nàng dụi dụi mắt mà ta đau xót quá. Chỉ có gặp nàng lần thứ hai mà ta có cảm giác như là định mệnh nàng và ta gặp nhau do ông trời sắp đặt vậy.

  《 Ngây thơ, duyên trời nào có duyên game thôi. Phải định mệnh cô ta tới để tra tấn mấy loại sinh vật ngây thơ mộng mơ như ngươi đó. 》

     Thấy có người định đỡ nàng ta chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa nhanh như cắt lao xuống bế nàng lên rồi hung hăng trừng tên kia một phen. Hắn cũng không vừa trừng lại ta, ta trừng hắn, hắn trừng trừng ta, ta trừng trừng trừng hắn... cho đến khi nàng dãy dụa tỏ vẻ khó chịu, ta giật mình nói tiếng xin lỗi với nàng. Ta căng thẳng quá, lỡ nàng ghét ta thì làm sao đây, tại ta nhất thời lỗ mãng. Nhưng mà nàng thật hiền dịu, nàng không những không trách ta mà còn dùng dáng vẻ nhu thuận giọng nhỏ nhẹ mềm mại nói truyện với ta, làm ta thật là cao hứng. 

      Đưa nàng về tới phòng, mắt của nàng vẫn chưa mở ra được, nàng nhờ ta lấy hộ cái bình nắp tím trên bàn. Cái bình nắp tím, nắp tím. Ah, đây rồi ta đưa cho nàng, nàng uống một viên rồi vẫn cảm thấy không ổn, bảo ta kêu giúp nang nô tỳ. Hai nô tỳ đỡ nàng ra ngoài, ta muốn hỏi nàng đi đâu ta dìu đi nhưng nàng khoát tay không cần, bảo ta ở đây chờ nàng một lát. Lòng ta như có lửa đốt, đứng lên rồi lại ngồi xuống, mắt nàng như vậy còn muốn đi đâu, hay là nàng tự mình đi tìm ngự y.

      Khoảng hơn nửa tiếng sau nàng quay lại. Ah, hóa ra là nàng đi tắm, nàng đi tắm. Hả, 

      Nhìn người con gái trước mặt tóc đen như mây như nước mềm mại thả xuống, mặt mộc không trang điểm trên người không có bất cứ trang sức nào, nhưng lại xinh đẹp tuyệt diễm khác hẳn với hôm qua ta gặp.

       Nàng kể cho ta một câu chuyện, đó chính việc ta cứu nàng hôm qua.

     " Ta không nhìn thấy dáng vẻ của người hôm qua cứu mình như nào, nhưng hôm nay nằm trong vòng tay huynh, ta lại cảm giác người cứu mình hôm qua chính là huynh. Nói cho ta biết có phải huynh không. "

    Nàng dịu dàng hỏi ta, nàng có cảm giác với ta, trong hôn mê mà nàng vẫn biết sao. Nàng có biết ta phi lễ nàng, có ý ghét bỏ ta không. Trong lòng ta có cảm giác ngưa ngứa khó chịu.

      " Ta không muốn ép huynh thừa nhận gì nữa chắc trong lòng huynh đã sớm ghét bỏ ta rồi, huynh đi đi ta chỉ muốn nói cho huynh biết, vừa gặp huynh là ta đã có cảm giác thích huynh,... thích huynh mất rồi ".

     Ầm ầm. Đầu ta nổ tung vì sung sướng. Nàng cũng thích ta yêu ta, ôi ta thật hạnh phúc. Nhìn thấy nàng mắt ngân ngấn nước đỏ hoe ta thực sự phát điên rồi. Ta sao lại có thể để bảo bối của mình khóc vì ta như vậy. Vội chạy đến ôm nàng thật chặt nói năng có phần ngu ngốc, lắp ba lắp bắp đại khái là ta cũng yêu nàng rất yêu nàng yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, cả đời này chỉ yêu mình nàng, cả đời chỉ cần nàng là đủ rồi.

     " Thật sao".

   Giọng nàng hơi run rồi kiễng chân từ từ tiến lại, đặt môi của của nàng lên môi ta, miết nhẹ, cắn cắn, mút lấy. Ôi nàng đang hôn ta, ta nào dám tin, ta khẽ tách môi nàng dùng lưỡi thăm dò khoang miệng của nàng, hương vị ngọt ngào làm ta muốn trầm luân không muốn ngừng.

     Nàng kéo tay ta tới bên giường rồi khẽ ấn ta ngồi xuống.

      " Nàng " . Nàng đang thử thách mức chịu đựng của ta đối với nàng sao, thế thì ta xin nàng đừng thử nữa ta không chịu được cách tra tấn quá đỗi ngọt ngào kia đâu. Nhìn bình thường đã muốn nhập nàng sâu vào bên trong cơ thể luôn chứ đừng nói là như bây giờ. Nàng ngồi trên đùi ta, chân ngọc vòng qua hai bên quấn lấy thắt lưng của ta, cả người mềm mại quyễn rũ dựa vào ngực ta, hai tay nàng vòng qua cổ ta nhẹ nhàng xoa lưng ta, lực đạo như có như không. Bờ môi nàng mềm mại, nóng bỏng tỏa ra hương thơm tinh khiết, hấp dẫn, đôi môi ấy di chuyển lên cổ ta, hôn lên đó, dùng đầu lưỡi nóng khẽ liếm nhẹ. Ta khó nhịn quá, mặt mày nóng bừng, thân thể nóng bừng, dưới bụng còn căng trướng nóng bừng hơn. Bảo bối, đừng hành hạ ta kiểu đó được không, ta không nhịn được muốn ăn sạch nàng mất thì nàng đừng trách ta đấy.

                                           ********** ta là dải phân cách **********















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: