chương 12
☆ CHƯƠNG 12: ☆
Đến đây cũng được nửa tháng rồi, trừ lần đầu gặp thì ta không còn thấy hắn lần nào nữa, cái đồ máu lạnh vô tình. Ở đây phải cố gắng tận dụng tất cả cơ hội. Ta được phân công làm nô lệ ở ngự thiện phòng, công việc hàng ngày chính là gánh nước chẻ củi. Mới đầu cũng thấy buồn cười, ở dưới nước thì gánh nước chẻ củi làm cái gì. Thực ra là chặt loài cây có tên là thủy mộc, sống ở dưới nước có thể bắt lửa được cả khi ẩm ướt. Còn gánh chính là những viên to bằng nắm đấm ,trong suốt, vỏ mỏng như vỏ trứng gà, bên trong là nước tinh khiết dùng để nấu ăn. Khi nấu thả cả viên vào, lớp ngoài sẽ tan ta như lá gelatin món ăn sẽ sánh và ngon hơn.
Ầy, vị mama ở phòng ngự thiện thích ta lắm, bảo nhìn ta nhỏ yếu thế mà khỏe như đàn ông. Xời, không khỏe mới lạ, ta phải lấy bao nhiêu dược bồi bổ cơ thể đấy. Nào dám ăn đồ dành cho nô lệ đâu, vẫn phải vào game mà dùng bữa cho cái dạ dày cao quý của ta khỏi bị bội thực thôi.
Hằng ngày ta vẫn phải dịch dung chứ để nguyên cái bộ dạng hồng nhan họa thủy thì chết như thế nào cũng không biết ấy chứ.
Quả là trời không phụ lòng người, nằm gai nếm mật một thời gian cũng có kế sách. Ta dò hỏi được hành tung của tam quận chúa Ninh Hải Cơ Tinh, là thanh mai trúc mã của thái tử vương. Shit, mi có hôn ước từ nhỏ rồi mà còn định thề non hẹn biển với ta. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, dám vứt ta xuống đây làm nô lệ xong rồi thản nhiên lấy vợ.
Theo thông tin điều tra qua hệ thống, vị quận chúa này đã biết mối quan hệ mờ ám của thái tử vương với công chúa cao nguyên. Rất nhanh sẽ tra ra được ta đang ở đây, kiểu gì nàng ấy cũng tới đánh đòn phủ đầu, diễu võ dương oai cho mà xem. Đã vậy ta phải tương kế tựu kế, đi trước đón đầu, diễn kịch cho nàng ấy xem. Để chuẩn bị cho kế hoạch này...
Ta bỏ ít thuốc vào trong nước của ma ma thượng cung khiến bà ta đổ bệnh cả người không có khí lực. Ngay cả ngự y cũng không biết là bị bệnh gì.
" Nô tỳ có cách chữa trị không biết ma ma có muốn thử không ".
" Ngươi nói thử xem, nếu chữa khỏi ta đưa ngươi lên làm cung nữ, không phải lao động khổ sai như phạm nhân nữa. "
" Sở dĩ nô tỳ có thể ăn uống khổ cực, làm việc mệt nhọc như vậy là do trong người có vài viên dược dùng để bồi bổ cơ thể rất hiệu quả." _ Nghĩ rồi lại bổ sung thêm ." Đây là do phụ thân làm nghề y đưa cho nô tỳ để phòng thân."
" Hừ, tên nô lệ nhà ngươi mà có đan dược tốt hơn cả thái y sao, sợ là uống vào còn dễ chết hơn". Lão bà nhìn ta đầy nghi ngờ rồi bảo đi về đi. Ta đành uể oải lê cái xích dưới chân mà bước ra, trong đầu không ngừng tính toán phương án hai nên làm thế nào thì sau lưng truyền đến lực khiến ta theo quán tính lao về phía trước hứng trọn cái kiss nảy lửa với mặt đất, chưa kịp đứng lên thì mông đã bị người ta đạp cho hai phát.
" Cái đồ phạm nhân tù tội nhà ngươi không biết điều suốt ngày bám theo ma ma thượng cung của chúng ta để sun xoe nịnh hót. Muốn lên làm cung nữ sao, ngươi có xứng hay không. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi hại ta bị ma ma mắng, bảo phải học tập ngươi, chăm chỉ không được lười biếng. Ngươi nói ta nghe, ta nên học tập ngươi thế nào đây. Hả? "
Người trước mặt đây chính là ma ma phó tổng quản, theo sau còn có hai cung nữ bê ít điểm tâm chắc là mang cho ma ma thượng cung đây mà.
Được rồi, người không phạm ta, ta cũng không đụng đến người, người đã phạm ta, ta cũng không để cho người yên. Ta quỳ xuống dập đầu.
" Nô tỳ nào dám, cầu xin người tha cho nô tỳ, người bảo nô tỳ làm gì cũng được, chỉ cầu người giữ lại cái mạng thấp hèn này." Đoạn nói cầu xin ta ra sức khóc lóc, túm chặt lấy bàn tay của bà ta mà năn nỉ. Ma ma phó tổng quản hất tay ta ra, nhìn ta với vẻ chán ghét.
" Nô tỳ chỉ một lòng muốn được sống, nếu người không chê nô tỳ xin một lòng theo người, vì người dốc sức, chết cũng không từ."
" Hừ, ngươi chỉ được cái lẻo mép là nhanh, ta đây không cần cái thứ rác rưởi như ngươi".
" Người dạy rất phải, nô tỳ xin nghe. Nhưng nô tỳ là vì người mà có lời nhất định phải nói. Ma ma thượng cung nay bị bệnh, sợ rằng không thể khỏi ngay, giờ người nên tranh thủ tình cảm của ma ma thượng cung, kiểu gì ngài ấy cũng cảm động mà cất nhắc người tạm thời thay thế chức vụ ở thượng cung cục. Người chỉ cần làm những việc đơn giản giả dụ như... tự tay đút cho ma ma thượng cung ăn để tỏ lòng thành chẳng hạn."
Ma ma phó tổng quản không nói gì nữa quay đầu hướng thẳng phòng thượng cung mà đi. Ta thầm cười lạnh chờ bà ta tự rơi đầu vào bẫy do ta thiết kế. Thật ra lúc nãy ta đã dùng ánh mắt đăng nhập vào kho di chuyển đến lòng bàn tay một ít dung dịch dạng nước vô sắc vô vị đồng thời cũng là dược cực độc. Ta cố tình nắm lấy tay bà ta, một khi mà lão ma ma tổng quản nổi lên lòng tham nghe theo cách của ta động vào miệng bát hay chiếc thìa thì lão bà bà à, ta xin chúc mừng lão đã được giáng cấp giống như ta hoặc là thảm hơn, trực tiếp đi thăm diêm vương sớm hơn vài chục năm.
Ta đoán không sai, ma ma thượng cung ăn xong chén canh hầm thì thổ huyết, ma ma phó tổng quản bị giữ lại điều tra. Kết quả ngự y phát hiện độc dính trong tay ma ma phó tổng quản và trong chén canh là cùng một loại. Ta dùng dược cứu sống ma ma thượng cung, được bà ta cho lên làm cung nữ ngự thiện. Hà hà, xong bước một tiến hành sang bước hai thôi.
Hôm nay, ta biết quận chúa Ninh Hải Cơ Tinh sẽ đi ngang qua vườn ngự uyên. Ta cố tình làm đổ hương liệu là cánh hoa thủy ly dùng để trang trí món ăn. Nhẫn nhịn bị ăn đòn một phen để lấy cớ xin đi vườn ngự uyển hái lại hương liệu. Vì chỗ đó ở sâu bên trong thủy cung cách nơi này rất xa nên ta phải dậy thật sớm chuẩn bị. Lần này ta xóa bỏ dịch dung nhưng vẫn phải ăn mặc và vấn tóc theo quy định của cung nữ.
Nhìn người trong gương váy vàng nhạt, đầu tết lệch một bên cố định bằng dải lụa xanh ngọc thắt hình nơ, đuôi tóc dài thướt tha được thả ra nhìn rất dịu dàng nữ tính.
Vỗ vỗ hai má hồng, ta nhìn nữ tử xinh xắn trong gương lè lưỡi, trong đầu thầm đọc khẩu quyết fighting. Cố lên.
Vì còn sớm nên trong viện chưa có ai, đi xa chỗ này sẽ không ai nhận ra ta nữa nên cũng chẳng lo lắng bại lộ thân phận. Ta đến được ngự hoa viên xong ngồi vắt vẻo trên cây hoa tuyết trắng, ngáp dài ngáp ngắn. Đang mơ màng ngủ mơ thì có cảm giác thứ gì đó di chuyển trên mặt ta, buồn buồn, ngưa ngứa, chắc là có cánh hoa rụng rơi xuống mặt ta đây mà, ta khua khoắng tay loạn xạ rồi chẹp chẹp cái miệng ngủ tiếp thì nghe xa xa có tiếng người. Vội vàng vùng dậy mà quên mất bản thân đang nằm trên cây, cái mông đáng thương chính thức hạ xuống đất.
" Ngươi là người ở cung nào mà dám tùy tiện vào đây, làm mất cả hứng thưởng hoa của bản quận chúa. "
" Hay là ngươi biết quận chúa ta hẹn gặp thái tử đến đây nên ngươi mới trang điểm xinh đẹp như vậy hòng quyễn rũ thái tử. "
Hỏng, sao tên thái tử đó hôm nay cũng tới đây, lỡ may gặp hắn thì toi. Vào hệ thống xem hắn ở đâu.
[ Hệ thống: Thông báo mục tiêu thái tử vương Long Hải đang ở rất gần đây. Hướng mười một giờ cách đây 6.3m.]
Xem ra không thể dùng kế hoạch cũ được rồi, bây giờ không chỉ diễn cho một mình quận chúa còn phải diễn cho vị khán giả thái tử vương kia xem nữa. Trong đầu ta không ngừng chuyển động tính toán, sắp xếp ngôn ngữ để nói.
" Nô tì là người của ngự thiện phòng, hôm nay được phân công tới đây hái hương liệu, nào dám làm phiền đến thái tử và quận chúa. Nô tỳ xin phép lui".
" Khoan ngươi là người của ngự thiện vậy có biết tên nô lệ được thái tử đưa tới tháng trước không, nghe nói cô ta xấu lắm hả?"
Theo kịch bản cũ ta sẽ nói tên nô lệ ấy xấu xí lắm nhưng thế nào thái tử lại để ý, thường xuyên lén tới thăm khiến nô tỳ cũng cảm thấy ấm ức thay quận chúa. Khơi mào lửa hận rồi hiến kế giúp quận chúa hạ độc tên nô lệ địch thủ là ta đây. Sau đó tạo ra cái chết giả từ bỏ thân phận trước, theo hầu hạ quận chúa sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận thái tử vương nhiều hơn. Bây giờ có biến, phải thay đổi kế hoạch, cái này lại phải xem ý trời rồi.
" Tên nô lệ mà người nói chính là nô tỳ, vì nô tỳ chữa bệnh cho ma ma thượng cung nên may mắn được lên làm cung nữ. "
" Là ngươi, ngươi chính là kẻ đã khiến cho thái tử vi phạm quy tắc bị phạt giam lỏng suốt một tháng, vì để cứu ngươi thoát khỏi tội chết mà bất hòa với Long Vương điện hạ, khiến ngôi vị thái tử cũng suýt bị thay thế còn bị phạt đánh một trăm trượng. Ngươi muốn bản cung giết ngươi hay con tiện tỳ nhà ngươi tự động rời khỏi nơi đây, hứa cả đời không gặp lại thái tử nữa. Bản cung là người rộng lượng sẽ không so đo,nếu ngươi chịu hứa ta sẽ mở cho ngươi con đừơng sống."
Có vụ đó sao, hắn làm vậy là để cứu ta, vậy thì không còn gì phải băn khoăn nữa. " Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ thà chết cũng không muốn cả đời này không được gặp lại thái tử, tuy rằng mới đầu là do nô tỳ cố ý tiếp cận thái tử có mục đích. Dù có lý do riêng nhưng không thể bao biện được. Là nô tỳ có lỗi với thái tử nhưng được gặp ngài ấy là điều hạnh phúc nhất trong đời này. Vừa gặp thái tử nô tỳ đã đem lòng yêu người, nếu sự tồn tại của nô tỳ làm ảnh hưởng tới ngôi vị của thái tử thì cầu xin quận chúa thành toàn, ban cho nô tỳ cái chết, cả đời này cũng không mong gì thái tử nhớ đến sự tồn tại của nô tỳ nữa".
"Hảo, bản cung sẽ chôn cất ngươi cẩn thận, người đâu về lấy độc dược đem tới đây".
Chết rồi, thái tử à, ta đặt cược hết vào ngươi đó, ngươi còn vô tình thì đừng trách ta trở mặt, cả đời hận ngươi.
" Ninh Hải quận chúa, người của thái tử ta khi nào đến phiên quận chúa quyết, nếu quận chúa dám động vào nàng thì đừng trách ta không nể mặt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top