Oneshot

[FANFIC]
TAG: OOC, fanfic, đoản, Hoa Bích Nam x Sư Muội, selfcest.
ÔCÊ LET'S START!
~~~~~~~
Đã một năm trôi qua, kể từ khi Mặc Nhiên lấy lại hồn phách cho Sở Vãn Ninh.

Hắn đã xuống núi để chu du tứ hải, trên Tử Sinh Đỉnh còn mỗi Tiết Mông và Sư Muội hai người đồ đệ thay phiên nhau chăm chút cho Hồng Liên Thủy Tạ.

Ngày nọ, thời tiết bỗng dở chứng, giữa lúc đang nắng gay gắt ban trưa lại có trận mưa rơi xuống. Sư Muội đang trên đường về Tử Sinh Đỉnh không may mắn dính mưa, ướt như chuột lột.

Y đang thầm than xui xẻo bỗng thấy trên đầu không còn mưa nữa. Ngẩng lên, một tán ô mỏng xuất hiện trong tầm mắt.

Người cầm ô đang đội mũ sa, nhưng đối với Sư Muội mà nói, y không hề vì lớp sa ấy mà băn khoăn tự hỏi. Đón lấy cán ô trong tay Hoa Bích Nam, Sư Muội nhạt nhẽo cất lời:
- Sao ngươi lại rảnh rỗi chạy tới đây? Không sợ người nhận ra?
Người đội mũ sa cất tiếng:
- Ta biết cách tránh người, không cần ngươi nhọc công lo lắng. Việc chuẩn bị các thứ ra sao rồi?
- Tạm thời vẫn ổn, chưa có dấu hiệu nào bất thường. Ngươi còn cần ta làm gì nữa?
- Về phòng ngươi rồi tính tiếp.
------

Bóng dáng thon thả của Sư Muội xuất hiện nơi cửa vào của Tử Sinh Đỉnh. Một đệ tử trực ban đi qua, chào y một tiếng. Y cũng mỉm cười mà gật đầu với người ta. Xong, y lại đi tiếp, rẽ vào lối đến phòng mình.
Trong phòng, Hoa Bích Nam đã chờ sẵn y. Mũ sa được cất gọn trên giá treo, cửa sổ hai bên đóng kín. Sư Muội hời hợt cất tiếng:
- Nói đi. Còn cần làm thêm những việc gì nữa?
- Tạm thời chưa. Tiến triển lấy cảm tình của Mặc Nhiên ngươi làm tới đâu rồi?
- Ngươi mất não à? Hắn đi xa đã được một năm, ta theo ý ngươi phải ở lại đây tiện sắp xếp, tăng tiến tình cảm sao được?
- Ngươi có thể viết thư cho hắn thăm hỏi kia mà.
- Ta muốn viết, rất muốn viết, nhưng ngươi có đào nổi ra hắn chui đi đâu không?
Sư Muội nói một cãi một khiến Hoa Bích Nam đen mặt. Hắn im lặng.

Sư Muội thấy hắn chưa có ý nói tiếp liền quay người đi thay bộ áo ướt nhẹp ra. Trong gian phòng có hai người giống nhau như đúc, một trong số đó lại đang cởi đồ, chắc hẳn rất là quỷ dị. Thế nhưng Sư Muội vẫn bình thản lột từng lớp áo ra. Khoác ngoài, trung y, nội y. Xõa tóc, y lấy khăn bông lau bớt nước bên trên.

Hoa Bích Nam vẫn lẳng lặng đứng đó. Con ngươi hắn hướng về phía Sư Muội, dán lên tấm lưng trần trắng trẻo ấy. Ngắm nhìn bản thân đang ở trần là một cảm giác khó nói, tuy vậy nhưng hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm. Dường như ánh mắt của Hoa Bích Nam quá nóng bỏng, Sư Minh Tịnh quay đầu.
- Làm sao? - y hất hàm hỏi - ngươi lại giở chứng cái gì?
- Không.
Đáp lại, Hoa Bích Nam chậm rãi đi tới gần Sư Muội. Không để y kịp chất vấn thêm câu nữa, hắn giơ tay bóp chặt miệng y. Sư Muội chỉ ú ớ được vài tiếng biểu lộ sự bất mãn, sau thì mặc kệ Hoa Bích Nam làm càn. Tại sao lại mặc kệ ư? À, tại Hoa Bích Nam đã nhanh tay điểm huyệt hắn.

Ngón tay thon dài của Hoa Bích Nam lướt theo đường xương sống của Sư Muội đi xuống dưới, lại vuốt ngược lên trên. Hắn không nghĩ rằng bản thân lại có làn da tuyệt đến thế. Trắng vậy, mềm vậy, nhưng cũng đàn hồi dẻo dai, cảm giác sờ lên vô cùng tốt. Chợt, một ý nghĩ quái dị hiện lên trong đầu hắn.
- Đi. - vừa nói, hắn vừa ôm lấy Sư Minh Tịnh đi về phía giường - Phạt ngươi, để xem lần sau ngươi còn dám gắt gỏng với ta không.

Hoa Bích Nam đem Sư Muội bị điểm huyệt cứng đơ lên giường. Hắn chỉnh hai ba nhát, đem Sư Muội từ ngồi nghiêm đoan chính thành cái tư thế cong lưng vểnh mông lên. Nhét vào miệng Sư Muội một viên thuốc, Hoa Bích Nam lẩm bẩm:
- Cho ngươi chút thuốc, lát chơi cho vui.

- Tuy rằng ta cả đời chỉ trao thân cho mình sư tôn, nhưng làm với chính mình thì không khác tự xử là mấy.

- Nằm yên đừng cựa quậy, đợi ta chuẩn bị xong sẽ giải huyệt cho ngươi.

Vừa nói, hắn vừa lấy ấm trà có sẵn trên bàn, thông qua cửa sau chật hẹp tiến vào, rót thẳng vào bên trong Sư Muội. Y khẽ hừ một tiếng, âm thầm giải huyệt. Hậu huyệt co rút, ngậm lấy vòi ấm. Hoa Bích Nam khẽ nheo mắt.
- Ồ? Khó chịu?

Hắn lại đem ấm trà kéo ra. Một tiếng "pa" nho nhỏ vang lên đầy xấu hổ. Hoa Bích Nam bắt đầu xoa bóp bụng của Sư Muội.
- Ngươi và ta đều học y, chắc hẳn cũng biết đây là động tác gì. Trước khi lên giường cần vệ sinh sạch sẽ nha.

Lát sau, Hoa Bích Nam bế Sư Muội lên, theo động tác các bà các mẹ bế con xi tiểu mà đưa Sư Muội tới gần một cái chậu chuẩn bị sẵn. Lúc này, bên trong bụng Sư Muội rất trướng. Nước trà ấm nóng theo di chuyển của Hoa Bích Nam liên tục sóng sánh, cọ rửa thành bụng và lối vào chật hẹp. Y cố gắng kẹp chặt nơi riêng tư kia, không muốn làm bẩn phòng mình. Đoạn, Hoa Bích Nam tách hai chân Sư Muội ra, kê y lên rồi ấn vào bụng Sư Muội.
- Ư!
Đột ngột ăn đau khiến Sư Muội thả lỏng đằng sau. Chất lỏng bên trong phóng ra, dội vào thành chậu kêu vang khắp căn phòng. Sư Muội vừa đau vừa thẹn, hai gò má ửng hồng, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán. Hoa Bích Nam không quan tâm tới y lắm. Hắn vẫn chăm chú ấn bụng y, đợi cho đến khi bụng y xẹp lại, nước bên trong cũng không còn trào ra nữa. Lúc ấy hắn mới kết thúc quá trình vệ sinh, quay lại ôm Sư Muội ném lên giường.

Ngón tay của Hoa Bích Nam mang theo thuốc mỡ tiến vào bên trong. Vách tường chật hẹp nóng bỏng, lại ươn ướt bởi nước trà ban nãy. Sư Muội lại khẽ hừ thêm một tiếng. Nội bích co rút, đem ngón tay Hoa Bích Nam giữ chặt.

"Bép" một tiếng, hắn hạ tay đánh thẳng lên mông Sư Muội, lưu lại dấu tay đỏ rực.  Sau đó, hắn tiếp tục cho thêm một ngón tay vào.

Thấy Sư Muội trán rịn mồ hôi, răng cắn chặt, Hoa Bích Nam cười lên một tiếng. Hắn giải á huyệt cho Sư Muội, đồng thời lại bất ngờ đánh thêm một cái thật vang lên cặp đào trước mặt. Không thể phòng bị, Sư Muội khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng y hơi khàn do nãy giờ hừ lên hừ xuống, lại vì có chút đau mà mềm giọng, thành thử làm cho y như đang rên rỉ, bên trong giọng nói đầy sáu thành tình sắc. Khóe miệng Hoa Bích Nam cong lên, hắn dùng ngón tay nới lỏng cửa sau ra. Hai ngón rồi, hắn lại tiếp tục cho thêm một ngón nữa. Cảm giác đầy cộm ở bụng dưới khiến Sư Muội khó chịu. Y khẽ siết lại, nỗ lực co bóp hòng đem ngón tay kia ra ngoài. Ai biết đâu hành động ấy trong mắt Hoa Bích Nam lại là đang cầu hoan.
- Không gấp. Cần phải nới lỏng, không lúc hoan ái sẽ đau.
- Ai thèm hoan ái cùng ngươi?

Sư Muội lên tiếng. Y đang vô cùng khó chịu những ngón tay phía sau. Nó khiến y trở nên khác lạ.

Bỗng Hoa Bích Nam sờ thấy một điểm gồ. Hắn cười cười, vừa nhấn mạnh lên đấy vừa đáp lại câu nói của Sư Muội:
- Là ngươi muốn hoan ái.

Sư Muội đột ngột kêu lên một tiếng mười phần ngọt. Tai y ửng đỏ, mồ hôi dần rịn xuống cổ. Đằng trước do kích thích của cú nhấn vừa nãy mang lại mà đã hưng phấn ngẩng đầu. Hoa Bích Nam đưa tay cầm lấy vật kia, vuốt ve nó. Hơi thở của Sư Muội dần trở nên trúc trắc. Hoa Bích Nam tấn công cả hai mặt trước sau vô cùng thoải mái khiến y bỏ đi lớp chống cự, trí óc dần trở nên mơ hồ. Sư Muội khẽ mắng một tiếng thô tục. Hoa Bích Nam thành thạo vừa ấn vào điểm nhạy cảm sâu trong hậu huyệt vừa chăm sóc cho tiểu đệ phía trước của Sư Muội, sau một hồi bèn bỏ tay ra. Khoái cảm đang dần chạm đỉnh bỗng biến mất, Sư Muội nhíu nhíu mi, giữa đôi mi khép hờ khó hiểu nhìn Hoa Bích Nam. Chỉ thấy hắn đang thong thả tháo đai lưng, bỏ nội y, lộ ra vật hình trụ bán cương. Không đợi Sư Muội định thần, Hoa Bích Nam đã mang giáo mác xông thẳng vào trong ngõ hẹp.

- A!

Tấn công bất ngờ khiến Sư Muội bị lôi ra khỏi sương mù khoái cảm, đánh thức dây thần kinh của hắn. Đằng sau hắn đã bị xâm chiếm, cảm giác khác hoàn toàn so với ba ngón tay kia.

Vật hình trụ kia không phải là hàng ngoại cỡ như của Mặc Nhiên nhưng cũng đáp ứng được tiêu chuẩn đàn ông. Dị vật nóng hôi hổi chen vào miệng huyệt, cường bức đem cái miệng nhỏ ấy kéo căng ra. Cảm giác bên dưới trở nên rõ ràng gấp bội. Y dường như phác hoạ ra dáng hình "nó", với phần trụ thuôn dài và quy đầu bên trên đang kiên nhẫn xông vào bên trong từng tí một.

- Sao? Đau không?
Hoa Bích Nam mới vào được một nửa đã thấy nội bích kẹp chặt, quyết không cho hắn đi. Tay hắn lại cầm lấy tiểu đệ của Sư Muội vuốt ve. Hắn chăm sóc phần đầu, phần cán, đến cả hai trái tròn tròn bên cạnh cũng không bỏ qua. Nơi hiểm yếu được yêu thuơng vỗ về khiến Sư Muội thoải mái hơn, dần thả lỏng. Hoa Bích Nam thấy cơ hội trước mắt liền đem nốt phần còn lại cắm vào bên trong Sư Minh Tịnh. Sau đó, hắn luận động nhịp nhàng, tiến lui tiến lui, mỗi lần tiến vào đều tiến sâu gần hết cỡ, khẽ khàng gãi hờ qua điểm mẫn cảm xong lại rút ra. Cùng lúc đó, hắn còn tháo dây buộc tóc của mình cột lên tiểu huynh đệ của Sư Muội. Tiểu huynh đệ mẫn cảm bị ăn đau khiến Sư Muội thống khổ rên lên một tiếng.

- Thả lỏng. Lát liền cho ngươi bắn ngay.

Liền sau câu nói thì thầm bên tai ấy, Sư Muội cảm thấy vật phía dưới trừu sáp nhanh hơn, mỗi lần đều mạnh như muốn mài phẳng vách tường thịt trong hắn. Khoái cảm ập tới, đem lí trí y vùi vào trong cơn mê. Y mở miệng, bật ra vài tiếng rên rỉ:
- A... Thật mạnh...

Nhận được phản ứng từ phía Sư Muội, Hoa Bích Nam liền đâm mạnh nhất có thể, đâm thẳng tới cúc tâm sâu bên trong.

"A" một tiếng, Sư Muội cảm thấy thân mình như tê liệt, đồng thời lại thấy như có luồng điện chạy qua. Đúng lúc này, viên thuốc ban nãy Hoa Bích Nam ép y uống phát huy công dụng. Từ bụng dưới của y dâng lên một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt nơi khó nói cùng với lí trí y. Ở bên dưới, Hoa Bích Nam vẫn đang miệt mài trừng phạt. Hắn nâng mông Sư Muội lên cao hơn một chút, rồi lại tiếp tục xỏ xuyên. Sư Muội cảm giác sắp điên rồi. Y vặn eo nghênh đón tiết tấu của Hoa Bích Nam. Dương vật càn quấy đâm loạn vào bên trong, đụng chạm lung tung lên vách tường lẫn điểm nhạy cảm. Y nấc lên hai tiếng. Thanh âm va chạm càng lúc càng rõ. Hoa Bích Nam hơi cúi người xuống, hai tay từ eo chuyển lên đón lấy gò má Sư Muội. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi hồng nhạt ướt át trước mắt vào miệng. Nụ hôn mỏng như sương sớm không thoả mãn được Sư Muội đang trầm mê trong xuân dược. Sự sung sướng đem y duỗi thẳng ngón chân, hai tay bấu lấy ga giường. Y vùi mặt vào chăn nỉ non, như một con mèo nhỏ khóc lóc vì bị đánh đập dã man.
- Ư... Chậm thôi... Ta không, không cần đâu mà... A!
Liên tục phun ra dâm thanh lãng ngữ, Sư Muội bị chính cơ thể mình đang được bọc trong khoái cảm mà vứt đi thể diện. Hoa Bích Nam theo lời y mà động tác chậm lại, mỗi lần trừu không hề chạm tới điểm kia, nhè nhẹ miết nội bích của Sư Muội, buồn tới mức y phát hoảng. Lại lần nữa Sư Muội cầu:
- Đừng... Chậm như vậy... Rất ngứa...
Chợt, Hoa Bích Nam đem Sư Muội lật ngửa lại, đồng thời giải hết huyệt cho y. Hắn cúi xuống, làn môi mềm mại hạ trên hai quả thù du nhỏ trên ngực Sư Muội, khẽ mút. Sư Muội vốn chưa từng bị ai chơi ngực cả, lúc này cảm thấy thật khác lạ. Y dùng hết sức, cố đẩy đầu Hoa Bích Nam ra.
- A... Đừng có ngậm. Nhả, nhả ra...

Không đáp lại cũng không đồng tình, Hoa Bích Nam tiếp tục dùng môi lưỡi chăm sóc hạt đậu nhỏ một phen. Hắn dùng lưỡi lộng ướt nó, rồi lại dùng răng nanh khẽ siết. Sau cùng, hắn lưu trên ngực y một loạt dấu xanh tím. Nước bọt bóng loáng đọng lại trên đầu ngực sưng cao của Sư Muội, tô điểm cho khung cảnh thêm phần dâm mỹ.

Vui chơi phía trên, Hoa Bích Nam vẫn không quên nhiệm vụ bên dưới. Trong căn phòng nhỏ, âm thanh thiếu đứng đắn càng lúc càng nhiều, không khí vì tiếng thở dốc càng trở nên nóng nực. Hắn vẫn tiếp tục trừu sát thêm trên dưới đôi mươi lần. Bên trong Sư Muội ấm áp ôm trọn lấy hắn, mềm mại như có hàng ngàn cái miệng cùng nhau hút. - Chặt như vậy... Ngươi con mẹ nó mới là lần đầu thôi sao?
Hoa Bích Nam hộc ra một hơi. Sư Muội đã đến lúc cao trào. Nơi vừa ấm vừa chặt kia liên tục co rút, siết lấy cây gậy bên trong. Hoa Bích Nam cũng là lần đầu, chịu hết nổi, nhanh chóng thúc eo thêm vài lần rồi bắn ra bên trong Sư Muội. Nội bích ấm áp ôm lấy phân thân hắn, tinh dịch nóng bỏng trào ra. Hắn đem dương vật rút ra, kéo theo một sợi chỉ trắng đục rồi đứt đoạn. Tinh dịch bên trong không có gì giữ lại, ào ào chảy. Hoa Bích Nam nhìn hậu huyệt Sư Muội ửng hồng mấp máy đóng mở, bên trong bên ngoài bạch trọc lẫn lộn; lại nhìn tiểu đệ đã sưng tím của Sư Muội. Hắn đem dây buộc tóc rút ra. Vật tinh xảo ấy run run, hơi co rút lại rồi bắn ra một đường màu trắng lên phần bụng bằng phẳng của Sư Muội. Hoa Bích Nam lại đè lên trên người Sư Muội, cúi xuống cần cổ trắng trẻo của y, hôn mút thật mạnh, tạo ra từng mảng từng mảng đỏ chót dọa người. Không hiểu thế nào hắn lại liếc về hậu huyệt của Sư Muội lần nữa. Chợt một ý tưởng hiện lên trong đầu Hoa Bích Nam. Hắn mò ở túi trong ngoại bào của hắn lấy ra một cái chặn giấy nhỏ bằng kim loại. Món đồ dài chừng hai đốt ngón tay người trưởng thành, thanh thanh dẹt dẹt. Hắn mân mê món đồ, sau lại tách hai chân Sư Muội đang chưa dứt khỏi cao trào ra, nhét đồ vật kia vào. Xong xuôi, hắn điểm huyệt ngủ của y, dém chăn, rồi  mở cửa sổ, lao vào khoảng không bên ngoài.

Đi không một lời từ biệt.
--------

Sáng hôm sau, mây trắng bay bay, gió mát hiu hiu, Sư Muội tỉnh dậy một mình trên giường. Bên cạnh lạnh lẽo, hẳn là người nằm đấy đã đi từ lâu. Cơ thể y vẫn đầy dấu xanh tím, nơi đằng sau vẫn dính nhớp, đồng thời còn trướng lên vô cùng khó chịu. Xem ra Hoa Bích Nam không hề lau rửa gì cho y cả. Đâu đâu cũng đọng lại dấu vết của việc hoang đường hôm qua, ngay cả căn phòng cũng vấn vương dư vị gay mũi đặc trưng sau cuộc hoan ái, khiến Sư Muội liên tiếp hắt xì ba cái liền. Y vừa lau mũi vừa bần thần.

Thôi.

Tình một đêm còn định đòi hỏi gì chứ.

Vừa tận tình "thăm hỏi" Hoa Bích Nam, Sư Muội vừa loạng choạng khoác cái áo ngoài, đi nhờ người lấy nước tắm. Ngồi vào thùng nước ấm bốc hơi mù mịt, y lấy tay xoa xoa thắt lưng, sau đó mò xuống địa phương vừa bị sử dụng quá độ. Chợt y chọc ra cái gì đó.

- Đây là...

Sư Muội đem thanh gác bút rút ra. Tinh dịch trắng đục trướng tắc tại đấy lũ lượt tuôn ra, làm đục cả một phần nước. Đồ khốn nạn Hoa Bích Nam, chơi cho đã xong còn chơi khăm y...

Sau đó, Sư Muội xin được nghỉ vì cảm mạo. Hôm đó, Tử Sinh Đỉnh Sư Minh Tịnh, không nhận nhiệm vụ do ốm sốt, đau nhức toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top