Chương hai
Thiên Mộc Lâu là tửu lâu lớn nhất trong Mẫu Đơn phường nổi tiếng của Duyên Châu thành.
Xe ngựa lộc cộc đi qua những con phố lớn, rẽ vào Mẫu Đơn phường phồn hoa loạn lạc, một nơi ăn chơi nổi tiếng của Duyên Châu, ngoài những tên thế gia phong lưu trác táng, một tiểu thư khuê các tuyệt nhiên không nên đến đây làm gì. Dừng trước cửa lớn Thiên Mộc Lâu, tên nô bộc đỡ y xuống xe, nô tỳ của tửu lâu dìu y từ cửa sau lên lầu. Bây giờ chỉ vừa hết trưa, khách trong lâu hãy còn vãng, Thượng Quan Miển Thanh không nhanh không chậm đi theo nữ tỳ, nhìn ngắm quanh lâu. Cả vườn tường vi đỏ thắm và một ao sen lớn, giữa ao là một cây cầu nhỏ, khi sen nở, đứng từ đấy ngắm chắc sẽ rất đẹp. Cả tửu lâu đều được bao lại bởi ao sen và các vườn hoa thược dược, hoa lệ đường, hoa lan vũ, và một góc nam thiên trúc. Trông thì như một biệt viện thanh tao thoát tục, nhưng bên trong lại không thể nào thối rửa hơn. Chốc lát đã đứng trước gian thứ hai chữ Thiên, vẫn chưa có ai đến, Thượng Quan Miển Thanh khẽ thở dài, tiến vào bên trong chờ đợi.
- Vậy... ngài đây là trại chủ Yên Sơn - Yên Mặc Thành?
Thượng Quan Miển Thanh đặt chén trà xuống bàn, đen mặt nhìn tráng hán cao lớn thô kệch, râu ria xồm xoàm, ăn mặc quê mùa ở đối diện.
Thể loại gì đây a? Xem mắt mỹ nữ mà còn tay ôm nữ nhân, tay cầm rượu? Thượng Quan Miển Thanh vô cùng chán ghét.
- Phải a Phi Thanh mỹ nhân, nàng quả là vô cùng xinh đẹp nha, ta quả là có phúc khi có thể lấy nàng.
Thượng Quan Miển Thanh tiếp tục triệt để đen mặt, nếu không phải y đang giả dạng tiểu muội, y đã trực tiếp quẳng hắn xuống lầu.
- Làm sao có thể chắc chắn như thế được? Ta chưa đồng ý mà?
Tráng hán cười sang sảng:
- Hahaha, mẹ nàng hẳn phải đã nói nàng nghe a? Nàng đến để trả ơn ta cứu mạng mẹ nàng! Chốc nữa xuống lầu, nàng sẽ theo ta về Yên Sơn Trại làm phu nhân, không cần nói nhiều.
Nói xong đưa tay định sờ soạng mỹ nữ. Nữ nhân trong vòng tay hắn lại õng ẹo trêu đùa, hắn cũng không phụ lòng nàng, đưa bàn tay to lớn sờ lên bộ ngực kia, miệng buông lời chòng ghẹo. Miển Thanh tiếp tục thưởng trà, thầm nghĩ phải để tên sơn tặc này chết như thế nào mới phải.
Bất quá cũng đã sắp tối, Thiên Mộc Lâu có chút náo nhiệt, Thượng Quan Miển Thanh vô cùng vất vả xuống lầu, hôm nay y không đem theo mạng che mặt, lại diện y phục lộng lẫy của tiểu muội, lũ sâu rượu ở lâu lại không biết phải trái mà trêu ghẹo y, một mình Yên Mặc Thành che chắn lại không đủ.
Đương lúc Miển Thanh không biết nên làm thế nào, bọn sâu rượu này lại gục xuống sóng soài trên sàn. Người khác nhìn không rõ, nhưng Miển Thanh lại khác, dù sao y học võ đã lâu năm, biết được là người nào đó đã phóng ám khí, người này quả nhiên là cao thủ a, ngay cả vết thương cũng không thấy.
Không những vậy, y còn mơ hồ nhận ra được ánh mắt nhìn mình chăm chú trên phố. Thượng Quan Miển Thanh ngẩng đầu nhìn, ngoài những vị khách đang trố mắt ngạc nhiên, ở trong góc lại thấy một công tử hắc y đang uống rượu một cách bình thản, chiết phiến bên hông loe loé, chẳng có vẻ gì là đang nhìn y hay là người đã phóng ám khí kia cả.́
- Chắc lại là ảo giác thôi.
Y lầm bầm rồi rời đi. Tuy nhiên, một đầu tóc bạc của công tử hắc y này cũng làm Thượng Quan Miển Thanh ấn tượng đôi chút.
Yên Mặc Thành đỡ y lên xe ngựa, không giấu được vẻ hớn hở và si mê. Điều khiến y hài lòng là hắn không ngồi cùng xe với y, mà lại cưỡi ngựa đi bên cạnh, nếu không y chắc chắn không nhịn được mà đạp hắn xuống xe.
Đường đến Yên Sơn Trại không quá xa, độ 2 canh giờ là đến. Đường đi hơi xóc nảy một chút, nhưng lại không có ai gây rối ồn ào, Thượng Quan Miển Thanh lại nhàm chán gặm mứt quả có trên xe.
Xe ngựa của y lại đột ngột dừng, y nghe được tiếng động binh khí, lại nghe Yên Mặc Thành la to, giọng nói có hơi run rẩy:
-Các ngươi muốn làm gì?
- Đương nhiên là muốn cướp tiền a? Trên chiếc xe to kia là tiền hay mỹ nhân~ Mau nộp ra, bọn ta sẽ tha chết!
Bên kia phát ra tràng cười quái dị, không đợi Yên Mặc Thành trả lời, bọn chúng đã động thủ. Thượng Quan Miển Thanh vén màn xe lên nhìn ra ngoài, là người Hắc Dực giáo a, hắc giáo nổi tiếng với võ công kỳ lạ và độc dược, nhưng cũng không lớn mạnh lắm, luôn mặc hắc y, duy chỉ có đai lưng tử sắc. Hắc giáo này chỉ thích đi cướp đường, giết dạo, ngoài ra không còn gì khác.
Sau một hồi giao chiến kịch liệt, thuộc hạ Yên Sơn Trại bị giết nằm la liệt, Yên Mặc Thành hoảng sợ té nhào ra đất, lắp bắp lớn tiếng nói :
- Ở...ở trên xe là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân a!!! Hãy tha...tha cho ta..!!
Kẻ đang đấu với hắn thừa cơ lấy kiếm xuyên qua cổ hắn, rồi lại cười một cách quái dị:
- Không nên phân tâm đâu?
Tên quái dị này nhìn về phía xe của Thượng Quan Miển Thanh, bần thần một lát lại tiếp tục cười :
- Ôi chao, đây không phải là Thiên hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân sao? Hôm nay chúng ta thật có phước~~
Miển Thanh nhíu mày, thật sự thì cũng không có quá nhiều người biết mặt Thượng Quan Phi Thanh, chỉ nghe người đời ca tụng thôi. Vì Uyên Ngọc Huyền - người từng được xưng tụng là Thiên hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân trước đó , thậm chí còn được xưng là tiên tử - lại vì Thượng Quan Phi Thanh mà xấu hổ với nhan sắc bản thân, suýt hủy đi dung mạo của mình, chuyện thú vị như thế, dần dần được truyền đi xa, ai ai cũng biết Thượng Quan Phi Thanh còn đẹp hơn cả Uyên Ngọc Huyền, lập tức tung hô nàng thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thật phiền phức, y không nghĩ nhiều, lập tức rút từ trong tay áo ra một thanh chuỷ thủ nho nhỏ, không do dự phóng tới.
Động tác y khá nhanh, tên hắc y nhân quái dị chưa kịp phòng bị nên dù nhanh chóng tránh né, thanh chuỷ thủ vẫn kịp sượt qua vai hắn, cắm vào người tên thủ vệ ở phía sau.
Chưa kịp để đám hắc y nhân kia hoàn hồn, y rút từ sau lưng áo ra thanh bảo kiếm Manh Sương mà y vô cùng yêu thích, phóng ra khỏi xe lao về phía tên quái dị cầm đầu.
Tên quái dị nhanh chóng đưa kiếm lên đáp trả, lại bị lực đạo của y đánh cho lùi về sau mười bước. Hắn vẫn cười :
- Nghe nói Thượng Quan tiểu thư được học tuyệt học Nga Mi. Không ngờ lại lợi hại như vậy~
Mày của Thượng Quan Miển Thanh nhíu càng thêm chặt, biết người này không đơn giản, không đáp trả mà nói :
- Tiếp chiêu!
Dứt câu lại muốn hạ thủ người kia, nhưng lần này nào có đơn giản vậy, hắc y nhân vung tay tán ra thuốc độc, bọn thủ hạ cũng vây lấy y. Thượng Quan Miển Thanh xoay kiếm xử lý tên đánh lén từ phía sau, rồi lại tiếp tục đánh về phía tên quái dị, thầm trách bộ váy thật vướng, vừa lúc rút từ trên đầu ra cây trâm vàng, liền phóng về phía hắc y nhân, tên quái dị đang giao đấu hăng say hiển nhiên không ngờ lại có ám khí, bị trâm đâm vào bụng, còn thêm một chưởng đầy nội lực của y, ngã xuống. Thượng Quan Miển Thanh tiến tới cầm Manh Sương muốn kết liễu hắn, bất ngờ, độc phấn mà tên quái dị khi nãy tán ra đến giờ mới bộc phát. Lồng ngực nhức nhối vô cùng, Manh Sương đâm lệch xuống bả vai tên kia, nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đã bị thương, đủ cho hắn thừa sống thiếu chết. Thượng Quan Miển Thanh ôm ngực khuỵ xuống, trong người như có ngọn lửa hừng hực không ngừng đốt cháy ruột gan, đau đến mức đầu óc y mơ hồ.
Bọn hắc y còn lại ̣ tuy bị y đả thương, nhưng vẫn còn cử động tốt, giờ phút này đương nhiên không bỏ qua cho y.
- Mỹ nhân thật bướng bỉnh - một tên thở dài - nghe lời từ đầu có phải tốt không nào?
Hắn vừa nói vừa tiến lên. Lời còn chưa dứt hẳn lại nghe tiếng đing đing đang đang, tiếng sáo ngọc du dương từ phía sau truyền tới, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là một loại thôi miên khiến người ta rối loạn đầu óc.
Từ không trung xuất hiện một nam tử thanh tao như ngọc, hắc bào tung bay trong gió, tóc trắng bị gió thổi bay bay. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, rồi nhẹ nhàng cười, một giọng nói đầy từ tính ;
- Các hạ tốt nhất nên dừng lại đi thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top