Chương 4
Mà chán lắm nhé, hình như hắn đọc được suy nghĩ của ta hay sao, cứ mỗi lần ta định đi thì hắn lại dọn một bàn đồ ăn để cản bước chân của ta, khổ nỗi là, đồ ăn ở chỗ hắn, cực kì cực kì ngon nhé, ăn mãi mà không biết chán ý. Dù gì mùa đông ở hồ cũng không làm việc gì, nên ta quyết định ở lại thêm vài ngày nữa để thưởng thức mĩ vị, nghĩ thế, nhưng sao đã một tuần rồi, mà ta vẫn chưa nỡ đi...
Làm cung nữ của hắn cũng rất nhàn nha, ngoài việc hắn keo kiệt bắt ta ngủ dưới sàn thì hắn đối với cung nữ tốt thật đó. Ăn cũng được ăn chung nhé. Nói chung ở bên cạnh hắn cũng được ấy chứ, ăn ngon, mặc đẹp.
Nhưng hắn cũng cực kì đáng ghét nha, có lần quý phi của hắn bị bệnh, rõ ràng là vợ của hắn, nhưng tại sao người đi thăm bệnh lại là ta? Nói là đi thăm bệnh, nhưng thật ra thì hắn sai ta mang thuốc qua cho vợ yêu của hắn đó, hắn sợ người ta bỏ độc vào thuốc sao? Thôi thì phận làm tôi tớ, chủ dặn thì tớ nào dám không nghe? Thì ta cũng vâng lời mà mang sang, thật là lộng lẫy nha, bị bệnh rồi mà vẫn còn xinh đẹp như thế, hắn không đi thăm thật là uổng đó.
Ở đây lâu thì ta cũng học được nhiều lễ nghi lắm, nên ăn nói rất là phải phép. Sau khi thưa gởi xong thì ta mang thuốc sang cho quý phi, cô ấy nhìn tiều tuỵ lắm, nhìn mà thương cực ý. Cô ấy nhận lấy bát thuốc rồi, lại ngó quanh một hồi, rồi cất giọng nói yếu ớt nhưng nghe rất dịu dàng êm tai.
- Hoàng thượng không tới thăm ta sao?
Nghe qua thật đáng thương lắm đó, vợ bệnh như thế kia còn không chịu đi thăm? Tên này thật, làm vợ hắn thật thiệt thòi a.
- Thưa quý phi nương nương, hoàng thượng bận chút công việc, ngài ấy nói sẽ sớm sang thăm người ạ!
- Được rồi, ngươi lui ra.
- Vâng!
Chắc cô ấy tổn thương lắm nhỉ, quay về ta phải bảo hắn đi thăm mới được, thật tội nghiệp a, cô ấy đẹp thế kia mà, ta nhìn còn mê nữa đó. Ta không tin trong lòng hắn không có cô ấy đâu.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ ta nào dám ra lệnh cho hắn? Hắn ấy à, bình thường thì trông hiền dịu, ôn nhu lắm. Nhưng có việc gì thì cực kì đáng sợ nha. Chỗ hắn làm việc, cách phòng hắn không xa đâu, nên ta đang phân vân lắm, nên rẽ trái hay rẽ phải đây nhỉ? Rẽ trái thì ta thấy có lỗi với nương nương lắm, còn rẽ phải thì ta lại thấy có lỗi với ta cơ.
Suy qua tính lại, lượn qua lượn lại, thế nào mà lại đụng trúng hắn.
- Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đứng đây làm gì?
- Cũng, cũng không có gì, ta nhất thời quên đường về thôi.
- Ngươi thật, ngốc.
- Ta không ngốc nhé, mà hoàng thượng ơi?
- Có chuyện gì?
Giọng hắn ôn nhu lắm, nghe rất êm tai nhé, ta cũng rất thích nói chuyện với hắn nữa.
- Hồi nãy thần đi đưa thuốc cho Thục phi ấy ạ!
- Rồi sao?
- Cũng không có gì, nhưng mà, nhìn Thục phi tội nghiệp lắm, hay là, người thu xếp thời gian đi thăm ngài ấy..
Hắn chẳng nói gì, nhưng ta để ý thấy sắc mặt hắn tối sầm lại rồi, chắc lại không vui á, nhưng ai chọc hắn à, rõ ràng hồi nãy còn vui vẻ mà? Hmm, ta mới nói gì sai à?
Rồi hắn đột nhiên đi rất nhanh á, ta chẳng đi theo kịp đâu, về tới nơi thì thấy hắn khoá cửa mất, hắn khoá cửa rồi thì đêm nay ta ở đâu? Đành giở giọng ngọt ngào hỏi hắn.
- Hoàng thượng ơi? Ngài ở trong đó à? Ngài sao thế? Ngài giận gì ta à? Ngài nói đi, ta sẽ cố gắng sửa đổi.
Giọng ta ngọt ngào là thế, nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, không gian cứ yên lặng vậy đó, ta rất bực nhé, đành ngồi trước cửa đợi hắn.
Bên trong đã có người lòng xốn xan cả lên, phải chăng người ngoài cửa chỉ cần nịnh hắn thêm vài câu thì hắn sẽ mềm lòng mà mở cửa cho đó, nhưng không, hắn đợi hoài, nhưng lại chẳng nghe tiếng gì nữa. Trong lòng rất uất hận à nha.
- Mới vậy mà đã bỏ cuộc? Chả có tính kiên nhẫn gì.
Hắn bực mình nói.
Nàng không nhận ra tâm ý của hắn ư? Lại còn kêu hắn đi thăm người con gái khác? Phải chăng nàng chẳng để hắn trong lòng dù chỉ một chút? Nghĩ đến đây hắn rất bực. Rõ ràng là hắn thích nàng lắm, nàng không nhận ra ư? Vì muốn trừng phạt nàng cái tội dám đùa giỡn hắn, nên mới cho nàng ngủ dưới đất, lòng hắn cũng xót lắm chứ. Vì sợ nàng bỏ đi, nên sắp xếp nàng bên cạnh, vì nhận ra nàng rất thích ăn, nên mới dùng đồ ăn để giữ chân nàng.
Hắn biết, nàng chẳng phải người thường đâu, vì người thường làm sao có thể biến mất giữa hoàng cung có trăm ngàn thị vệ canh gác được? Vì vậy nên hắn rất sợ, sợ nàng sẽ rời đi, cuộc đời hắn chưa có cảm giác sợ hãi như vậy bao giờ, kể cả lúc cầm quân đánh giặc, kể cả lúc anh em tàn sát nhau để tranh giành ngôi vị. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế cả.
Dù nàng có là yêu, hay là thần thánh phương nào đi nữa, hắn vẫn muốn tham lam giữ nàng bên cạnh. Vì hắn, đã chẳng thể sống thiếu nàng nữa rồi..
Hắn đang định ra mở cửa rồi, ngoài trời lạnh thế, hắn sao nỡ để nàng ngoài đó chịu lạnh? Nhưng khi mở cửa ra, chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu cả, hắn sợ, hắn sợ nàng lại biến mất và bỏ lại hắn. Hắn ra lệnh cho người đi tìm nàng, cho dù có lật tung cái Nguyệt Quốc này đi nữa thì vẫn phải tìm được nàng.
Lúc này, lão thái giám già mới chạy đến, hốt hoảng bảo.
- Hoàng thượng, Hoàng thượng, Lãnh cô nương chỉ vào ngự thiện phòng làm đồ ăn cho người thôi ạ..
Nghe đến đây, lòng hắn vui mừng đến lạ, lập tức chạy đến ngự thiện phòng, nàng thật sự ở đó, hắn vui mừng khôn xiết lập tức chạy tới ôm nàng vào lòng.
Nàng lúc này rất ngạc nhiên nha, hắn lại bị sao vậy. Ai chọc hắn nữa á? Nhưng lạ thật nha, lúc hắn ôm á, tim nàng đập nhanh cực, chả hiểu nữa, nhưng lần đầu tiên nàng có cảm giác này a. Hồi lâu, nàng mới cố gắng bình tĩnh hỏi hắn:
- Hoàng thượng, người, bị sao thế?
- Ta tưởng nàng đi rồi!
Ta? Ta có thể đi đâu được chứ?
- Ta chỉ là, làm chút đồ ăn, để giúp người bớt giận, Lưu thái giám chỉ ta đó!!
Lúc này, hắn mới từ từ buông nàng ra, nhìn nhìn ngó ngó, thật muốn chiêm ngưỡng món mà nàng đã cất công làm để dỗ dành hắn. Nhưng nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy gì, lẽ nào nàng vẫn chưa làm? Đã lâu vậy rồi mà.
- Vậy nàng làm xong chưa?
- Tất nhiên là xong rồi, người về phòng đi nhé, ta sẽ mang lên sau.
Hắn lúc này vui lắm nhé, tim gan hắn lộn cả lên, thật là tò mò mà, nàng làm cho hắn món gì nhỉ? Dù nàng làm món gì thì hắn đều sẽ thích!
Nghĩ thế, nhưng, sự thật thì.. nàng chỉ đem lên hai cái trứng và đưa cho hắn, đùa à? Chỉ có thế? Chỉ là hai cái trứng luộc? Hắn vẫn còn ngạc nhiên lắm, nhưng nhìn trên tay nàng có vết bỏng, lòng hắn xót lắm. Hắn đặt nàng ngồi xuống, bảo nàng ngồi yên. Thì hắn nói mà, nàng phải nghe theo thôi, nàng ngồi yên không dám cựa quậy luôn.
Lúc sau, hắn quay lại, cầm trên tay một lọ thuốc, nhìn là đã thấy xịn rồi nhé, nàng có thấy qua rồi, vài ngày trước, sứ giả của Liên quốc sang biếu quà, trong đó có một hũ Ngọc Liên cao, mười năm chỉ làm được có 5 hũ thôi đó, rất quý nhé. Vậy mà giờ đây nó đang ở trước mặt nàng.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng, cẩn thận xoa thuốc lên vết bỏng đó, nhìn vẻ mặt hắn rất dịu dàng nha, làm nàng cũng có chút xao xuyến đó.
Nàng thơ thẩn nhìn hắn hồi lâu, mới kịp trấn tĩnh lại, hắn đặt tay lên miệng nàng, khẽ vuốt bờ môi căn mọng ấy và nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.
Nàng ngạc nhiên lắm, hai má cũng chợt ửng hồng. Chẳng biết diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao nữa.
Hắn đưa nàng lọ cao, bảo nàng chăm dùng để vết thương sớm khỏi, nhưng hình như hắn cảm thấy tiếc hay sao đó, ta cầm chưa kịp nóng tay thì hắn đã đòi lại, bảo sau này cứ để hắn bôi cho. Ta thừa biết là hắn thấy tiếc nhé! Còn làm bộ tốt bụng nữa cơ. Vậy mà lúc nãy ta còn cảm động đó.
Thì hắn cũng nhận hai quả trứng của ta, nhưng hắn không ăn, hắn đem đi đâu đó, đừng nói là đem đi vứt nhé? Ta cực khổ lắm mới luộc được đấy, không ăn thì trả lại ta chứ. Thôi thì, cho hắn rồi, thì là của hắn. Hắn không ăn thì thôi, quan trọng là hắn đã hết giận và cho ta vào phòng rồi nhé.
Như thường ngày, thì ta cũng lấy chăn gối ra trải rồi ngủ thôi, không hiểu sao chỉ cần ở trong phòng hắn, ta cảm thấy ngủ rất rất ngon luôn, kiểu đặt lưng xuống là đã ngủ rồi ý.
Ai đó đi vào, thấy người trước mặt ngủ ngon như thế, bất giác mỉm cười. Hắn tới gần nàng, khẽ cúi xuống rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, đôi tay kia chạm má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mềm đỏ ửng kia, sau đó đặt lên đó một nụ hôn, khẽ thôi, nhưng cũng đủ làm hắn vui vẻ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top