Chương 2
Vì còn phải đợi hoàn thành nghi lễ nữa nên thái giám đã đưa nàng vào một căn phòng, bảo nàng ngồi đây đợi hoàng thượng, nàng vâng lời ngoan ngoãn ngồi yên. Nàng nhìn ngó xung quanh căn phòng, căn phòng này rất lớn nha, có khi bằng cả cái hồ của nàng luôn đó, cách bày trí rất giản dị nhưng vẫn rất sang trọng, nói chung là nàng rất thích. Nhìn nhìn ngó ngó hồi lâu nàng chợt nhận ra một điều rất kinh thiên động địa nha. Căn phòng này.. là của hoàng thượng đó. Tin được không? Vào được phòng của hoàng thượng dễ vậy sao? Người lạ như ta cũng được vào? Thật là vinh hạnh nha.
Ngồi hồi lâu, rất lâu nha, ta bắt đầu thấy chán đó, tự nhiên ý nghĩ loé lên hay giờ mình bỏ trốn nhỉ? Gì chứ ra khỏi đây dề ợt nha. Hay là thế nhỉ? Đang suy nghĩ thì nghe có tiếng đẩy cửa, nàng quay mặt lại thì lại thấy dáng vẻ oai phong đó, nhìn gần thì rất đẹp trai nha, mũi cao nè, lông mày rậm nói chung là rất hoàn hảo nha.
Nhưng mà giờ nên làm gì nhỉ? Phải hành lễ chứ nhỉ? Hmm...
- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng ạ!
Nàng vừa nói thì nghe có tiếng phụt cười, nó phát ra từ miệng của lão thái giám nghiêm trang đó đó, ta nói sai gì à? Ngước lên nhìn hoàng thượng thì thấy khoé môi ngài ấy cong lên. Chắc chắn là nói sai gì rồi, nhưng mà, sai ở đâu cơ? Lão Thái giám ho một tiếng, tiện thể nhắc nhỏ phải là dân nữ mới đúng. Hai cái đó nó khác nhau ư? Ta thấy mấy vị cô nương ngoài kia cũng chào hắn như thế mà? Hmm, cái này lát về ta sẽ học lại sau, giờ thì cứ làm theo đã.
- Dân nữ tham kiến hoàng thượng ạ!!
Hoàng thượng khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào chiếc ghế được chạm khắc tinh tế kia. Còn ta thì chắc vẫn phải đứng nhỉ? Lúc này, hoàng thượng mới trầm giọng lên tiếng
- Chẳng hay, vị cô nương này đến từ đâu? Tên là gì?
Ta nên trả lời sao đây nhỉ? Đến từ hồ Nguyệt Lâm?
- Thưa hoàng thượng, dân nữ đến từ vùng Nguyệt Lâm..
- Khá xa nhỉ? Chẳng hay vị cô nương này đi đường xa như vậy, là có công việc gì sao?
- Cũng không phải việc gấp gì, chỉ là có chút hiếu kì..
- Vậy tên của cô là gì?
- Dân nữ tên Lãnh Nguyệt.
Cái tên này sao mà nghe thân quen đến thế? Phải chăng là ta đã nghe ở đâu rồi?
Thấy hắn ta trầm ngâm hồi lâu, không nói gì, trong lòng nàng thầm nghĩ cái tên này của nàng đã đắc tội gì với hắn hay sao? Haizz nàng thở dài.
- Chẳng hay hoàng thượng muốn gặp dân nữ là có việc gì?
Nghe nàng hỏi, hắn mới trầm ngâm suy nghĩ, có việc gì? Chẳng có việc gì cả, chỉ là ta có chút thích nàng, có chút muốn nói chuyện với nàng? Không! Đường đường là vua của một nước sao có thể nói như vậy được?
- Chỉ là, thấy ngươi xấu quá, nên có chút hiếu kì!
Xấu? Ta? Ta xấu? Sống cả ngàn năm rồi, việc gì cũng trải qua rồi, duy chỉ có một việc duy nhất chưa trải qua cũng như chưa từng nghĩ tới là có người chê ta xấu? Mắt hắn ta có vấn đề chắc? Ta cực kì ghét việc có người chê ta xấu. Dù có là vua đi nữa ta cũng mặc kệ, vua thì có gì hay ho? Ta không sợ đâu nhé.
Nhìn nét mặt vị cô nương kia tức giận xen lẫn ngạc nhiên lại có chút buồn cười, trong lòng thầm nghĩ " dễ thương thật ". Lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Cảm giác này là gì? Chẳng lẽ hắn đã yêu nàng ta ngay từ lần đầu gặp mặt?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Thật khó tin.
- Chẳng hay là hoàng thượng đã xem đủ cái dáng vẻ xấu xí này của dân nữ chưa?
Nàng hỏi hắn với giọng điệu đầy giận hờn. Càng nghĩ càng tức mà! Chưa kịp để cho hắn trả lời nàng lại hỏi tiếp.
- Nếu rồi thì dân nữ xin phép lui ra, nhà còn mẹ già con thơ đang đợi dân nữ về nữa ạ.
Nàng hồn nhiên nói, hắn nhíu mày:
- Nàng đã có chồng con rồi?
Nên nói thật không nhỉ? Vẫn là nên nói có rồi đi.
- Vâng! Dân nữ đã là mẹ của hai con rồi ạ!
Nàng vừa dứt câu, cảm thấy sắc mặt hắn giờ rất khó coi, ai chọc hắn ư? Cảm giác như nếu nói thêm chữ nào nữa sẽ lập tức bị chém đầu vậy. Nàng có chút sợ à nha. Giờ sao đây nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ, nàng mới nhận ra sắc mặt hắn khó coi từ lúc nàng nói nàng có con. Hắn ghét trẻ con ư?
- Thật ra, nãy giờ, dân nữ chỉ đùa thôi ạ, dân nữ mới 17 lấy đâu ra hai đứa con?
Nàng quan sát, thấy lông mày hắn đã giản ra sắc mặt cũng không sát khi như lúc nãy nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm.
- Chỉ là, nãy giờ dân nữ đi lâu quá rồi, sợ anh trai dân nữ sẽ lo lắng, chẳng hay hoàng thượng còn việc gì nữa không ạ? Nếu không...
- Ngươi ở lại hoàng cung để làm vũ công đi, quyết định vậy, ta sẽ cho người thông báo cho anh trai của ngươi.
Nàng chưa kịp nói gì hắn đã quay ra dặn dò thái giám lo liệu, rồi một mực bỏ đi.
Trên đời có người ngang ngược vậy ư? Có người không nói lí lẽ vậy sao? Ta mới không sợ, đêm nay ta sẽ bỏ trốn. Ta không muốn dây vào người không nói lí lẽ như hắn.
Thái giám đưa cô đến một căn phòng cũng khá là gần hắn, chỉ cách có ba căn, tuy không to bằng của hắn nhưng được bày trí rất tỉ mỉ nha. Khi trong phòng chỉ còn mình nàng. Nàng đi qua đi lại, cuối cùng ngồi trên giường suy tính cách bỏ trốn. Gọi là suy tính thế thôi, chứ sử dụng phép thuật tí là ra khỏi thôi, đơn giản. Đi dạo sáng giờ, cộng thêm nhảy múa nên giờ nàng rất buồn ngủ nha, nên nàng quyết định ngủ một giấc lấy sức.
Người thì ngủ say là vậy, còn người thì cứ ngồi trong thư phòng mải miết suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra vào hôm nay. Thật kì lạ, chẳng qua chỉ là một điệu nhảy thôi mà? Tại sao lại day dứt khó quên đến thế? Chẳng qua chỉ là dung mạo có chút hơn người mà lại khiến tim ta thổn thức đến vậy? Còn nữa, khi ở gần nàng lại cảm thấy thân quen đến lạ, tất cả chuyện này, ai có thể cho ta câu trả lời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top