Trận Chiến

    " Cô là ai, sao lại khóc", anh nhọc nhằn nói
Cô gái xinh đẹp liền nói ngay
   " Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đã cố ngăn ba mình, nhưng.... Có quá nhiều người đã phải chết"
Anh bất ngờ với thân phận thật sự của cô gái, thì ra, cô lại chính là con gái của kẻ khởi đầu cuộc chiến này. Anh nghi ngờ cô ấy, là con của kẻ đứng đầu tula, chảy trong mình là dòng máu đố kị, hiếu chiến và tàn độc bật nhất, nhưng khi thấy kẻ tiên phong bên địch thất thế mà không ra tay trừ khử, ngược lại còn khóc mà xin lỗi ư, thật không tin được.
Anh cười khẩy mà nói thẳng khi biết mạng mìn giờ nằm trong tay kẻ địch :
     "Không phải vờ vịt, muốn giết thì nhanh đi, ta chỉ không cam vì chết trong tay một đứa con gái như cô mà thôi"
     " Không, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý giết anh, tôi đã theo dõi trận chiến từ xa, thấy anh giết không biết bao nhiêu là đồng bào của tôi, lại còn giết cả 2 anh trai tôi, nhưng đây là cái giá mà chúng tôi phải trả, những kẻ mang lại chiến tranh đều xứng đáng như vậy cả" giọng cô nhỏ dần và cố kiềm lại nước mắt nên run rẫy mà nói.
     " Nhưng cô là một tula, không những vậy còn là công chúa, lẽ nào lại có suy nghĩ như vậy, vậy rốt cuộc, cô muốn gì? " anh thắc mắc
     " Tôi muốn anh dừng trận chiến này lại, hãy đánh bại cha tôi, đừng để ai phải chết thêm nữa. Tôi sẽ cứu anh, vì vậy..... "
Không nói nữa, cô liền hôn anh, truyền tất cả sinh lực, trí lực cùng tất cả thần lực mà cô đã tu luyện vài trăm năm, điều này có nghĩa cô sẽ đánh mất địa vị, đánh mất cả cuộc sống của mình,  anh bất ngờ với hành đông của cô nhưng vì cơ thể đã không thể cử động mà phản kháng. Sau khi truyền tất cả, nét mặt cô nhợt nhạt, đánh mất những sinh khí cuối cùng rồi nói nhỏ :
     " Gặp được ngài quả là may mắn, ta đã không hối tiếc bất kì điều gì, ta hi vọng sẽ sửa đựoc chút lỗi lầm từ tộc của mình." cô khẽ cười rồi tan biến sau đó.
Anh bất ngờ, rồi vội vàng bắt lấy tay cô nhưng chỉ vừa chạm vào da của cô thì đó cũng là thời khắc cuối cùng của cô. Anh cảm thấy nhói ở tim, bất chợt tim anh đập lệch đi một nhịp, hàng nước mắt rơi không thể kiểm soát được, có lẽ nụ cười ấy sẽ ám ảnh vị thần trẻ tuổi mãi mãi, điều tiếc nuối nhất trong lòng cậu có lẽ là còn chưa biết tên cô ấy. Lúc này, cơ thể anh đã dung nạp được tất cả những năm tu luyện của nàng công chúa mà trở nên tràn trề sức mạnh, gạt cảm xúc lạ thường sng một bên, lòng anh hừng hừng câm phẫn, mím môi anh dậm chân rồi nhảy thẳng lên tới chiến trường làm tất cả phải ngạc nhiên, Thủy thần nhìn quanh chiến trường, xác nằm la liệc, quân địch lẫn quân ta xác chất đống, nhưng thiên binh thiên tướng chỉ còn lại vài ngừoi, có lẽ khi chàng bị đánh rơi xuống, quân mình đã bị đồ sát. Rồi tula vương nói :
      " Mày chưa chết à, mày làm tao bất ngờ đó, cũng may, một đòn mà mày chết thì 2 đứa con trai tao phải làm sao, tao phải hành hạ mày, phải lấy từng giọt máu của mày để hiến cho con tao"   tula vương nói phấn khích.
Vị thần trẻ mặt không biến sắc, khẽ nói :
      " Dừng lại đi, đủ rồi"
Tula vương trố mắt nhìn,
      " Mày đùa tao à, nói dừng thì là dừng à", tula vương tức giận ném lao bay thẳng vào người của Thủy thần, nhưng anh đã biến mất từ lúc nào, tula vương bất ngờ mà hét lớn.
      " Mẹ kiếp, mày đâu rồi."
Anh đột nhiên xuất hiện trước mắt tula vương, bóp cổ hắn rồi rồi giơ lên cao rồi nói to.
      " Tất cả lũ chúng mày dừng lại" sau câu nói 3 quân dừng lại mà nhìn vào cảnh trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
      " Mày nghĩ như vậy là giết được tao?, tao là tula vương, cơ thể của tao là bất..." chưa kịp hết lời, tay cầm vũ khí của anh xoẹt qua mà không ai thấy, máu bắn thẳng vào mặt của anh, máu của tula vương chảy dài trên mặt anh, đầu của hắn lăn lóc ra chiến trường, sau đó là tiếng hò la lớn vì tất cả đề bất ngờ, nháo nhào cả chiến trường, chàng quăng xác hắn sang một bên, tiến tới cầm đầu của hắn lên mà nói :
      " Tao biết như vậy là chưa đủ để giết mày, nhưng tao biết cách làm đủ nên cho mày 2 lựa chọn, hàng hoặc chết". Anh lạnh lùng nói
     " hahahaha, tao thật sự rất thích mày, nhưng mày biết gì không, khi tao và mày đang ở  đây đánh nhau thì quân của tao đã mai phục ở thiên triều của chúng mày, tại đó đấng tối cao của mày sẽ chết, tao sẽ kế vị rồi sẽ chẳng còn một đứa thần hay thiên nhân nào sống cả, kể cả mày". Tula vương nói thách thức vì ông biết rằng, chàng không thể nào giết hắn một mình. Chàng lập tức phong ấn hắn vào pháp bảo, cất vào người mình, nghe tula vương nói vậy, quân tula càng thêm sĩ khí, bọn chúng càng lúc càng khát máu, buộc chàng phải ở lại, để cứu vài người quân mình còn sống sau khi chàng bị đánh rơi lúc trước, không còn cách nào, chàng phải tự tay càn quét sạch quân địch, nhớ lại lời cuối của cô gái, chàng đành thất hứa vậy. Anh lao lên cùng cây đinh ba của mình, không hề chút do dự, quân địch không thể cản nổi chàng nữa, từng tên tula phải chết dưới cây đinh ba này. Chẳng mấy chốc, chàng thấm mệt ngồi xuống rồi cầm vòng tay của cô gái mà chàng vội lấy được trước khi cô biến mất rồi khẽ nói :
      " Ta xin lỗi, ta thất hứa rồi" chàng cười đau khổ, xung quang chàng là xác quân ta lẫn quân mình, giờ ở chiến trường chỉ còn đúng một người, còn lại chỉ là xác chết, chàng đã một mình giết sạch đội quân tula, mà những người còn lại của quân mình chàng cũng không cứu được, cứ thế giữa một chiến trường xác chất đống, chỉ còn một người đàn ông ngồi lên đống xác mà nhìn xa xăm, người đàn ông đó dính đầy máu, cả máu quân địch lẫn máu của chính mình. Không còn ai có thể kể lại cuộc chiến đẫm máu này ngoài Thủy thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top