Khởi Đầu

Câu chuyện đã bắt đầu từ trước khi nhân loại được hình thành, các vị thần đang cai quản trời, đất và đại dương, đối nghịch với các vị thần là chủng tộc tula, nhưng bị đánh bại từ xưa và bị đày ra rìa trái đất mà sinh sống, chịu tất cả mọi sự trừng phạt, lúc đó, lòng phẫn nộ đã lên đỉnh điểm. Vào một ngày mà tên của ngày đó đã được khắc lên bảng sử của các vị thần, đó là cuộc Thánh Chiến, nơi đã khai sinh ra hai huyền thoại. Nhớ ngày định mệnh ấy, các tula đã tập hợp lại, họ đã chuẩn bị cho cuộc đảo chính này từ rất lâu, quân số không sao đếm xuể, đứng đầu các tula là tula vương đã gửi cho đấng tối cao một bức thư thách đấu, khởi đầu cho một cuộc chiến vô tiền khoán hậu.
       " Ta, đứng đầu các tula, nay không thể nhìn các con dân ta bị chà đạp bởi bọn thiên nhân chúng mày, thiên nhân chúng mày nghĩ mình mang một dòng máu thượng đẳng, ta đã không thể chịu nổi nữa, nay ta cho các người 2 lựa chọn, một là cầm gươm ra và chiến đấu để rồi ta giết từng đứa một, hai là cút khỏi thiên giới, ta sẽ là đấng tối cao tiếp theo, nếu không ta sẽ giành lấy tất cả và trừng phạt lũ chúng mày, cho chúng mày một ngày để quyết định, chuẩn bị chết đi"
Một ngày sau, các vị thần thì chưa trả lời, từ đất tula, âm thanh chiêng, mõ, vũ khí va vào nhau tiếng động vang đế cả thiên giới làm cả những vị thần lạnh người. Ngay lúc này, các vị thần trên trời lòng nóng như lửa đốt, họ đang nháo nhào vì lời đe dọa này, bỗng một vị thần nói to :
     "Lũ này điên rồi, chúng nghĩ mình là ai chứ, đòi giết chúng ta sao, để tôi cho chúng nó chết"
Một vị khác tiếp lời :
     " Ngài đã nhìn thấy quân của hắn chưa, theo như ta tính toán thì nếu ngài cầm gươm mà ra trận, mình ngài phải giết cỡ 100 tên thì may ra"
Lúc này các vị thần đang chia làm 2 tư tưởng, một bên vì nhìn thấy độ khát máu, quân số đông bên địch mà sợ chết, có tư tưởng xin hàng. Một bên thì muốn cầm gươm ra mà đánh. Bỗng đấng tối cao cất lời làm cuộc họp im lặng:
   " Địch trước mắt mà các ngươi lại chia rẽ nội bộ thế này, thật đáng xấu hổ"
Nghe vậy, các vị thần chỉ biết cúi gầm mặt như ngầm hiểu, Đấng tối cao đang muốn quyết chiến, ngài muốn bảo vệ danh dự, bảo vệ tất cả những thứ thuộc về mình. Ngài tiếp lời :
   " Đọc thư này, lòng ta như lửa đốt, ta quyết sẽ bảo vệ những thứ mà nó đáng thuộc về, các ngươi ai xung phong là tướng quân tiền tuyến, đem đầu giặc về, ắc có thưởng"
Nghe vậy nhưng chẳng có một vị thần nào ngẩng mặt lên cả, cả đám chỉ liết ngang liếc dọc, chờ kẻ điên mang quân ra chết.
    " Thật hổ thẹn cho chữ thần trong tên các ngươi" ngài tức giận chỉ trích.
Ngay sau đó, 2 vị thần trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú đứng lên đi lại trước đấng tối cao rồi khuỵu gối xuống, rồi dõng dạc:
     " Thần, Thủy thần xin được làm tiền tuyến giặc"
     " Sơn thần xin được làm tiên phong"
Các tiếng xì xầm đằng sau lưng 2 vị thần trẻ tuổi, đa số họ đều nghĩ may có 2 kẻ điên chết thay.
Đấng nở nụ cười khát máu rồi dõng dạc.
     " Tốt, tốt, Thủy thần, ngươi sẽ dẫn đầu một nửa thiên binh, thiên tướng mà ra nghênh địch. Sơn thần ngươi sẽ cùng nửa còn lại ở lại bảo vệ nơi này"
Dù ấm ức trong lòng nhưng Sơn thần cũng đành chấp nhận, cậu ấy muốn được ra mà giết địch. Còn về phần Thủy thần, cậu đã nhanh chóng lấy cây đinh ba mà xuất trận.
Tại chiến trường. Tula vương cười lớn :
     " Là lũ chúng mày tự chọn, GIẾTTTTTT"
Quân tula xông lên, vì số lượng gấp nhiều lần quân thiên giới nên cuộc chiến này khá một chiều, nhưng tại trung tâm trận chiến, một vị thần trẻ không ngừng lao lên, giết hết tên này đến tên khác, chàng như một mãnh hổ khát mồi, không kiệt sức, không nhân từ, từng đòn mà chàng đánh đều rất tàn độc, tula vương nhanh chóng thấy phía địch có mãnh tướng, bèn gọi 2 con trai là chiến tướng vang danh lại mà nói :
     " Thấy thằng nhóc đó không, 2 đứa ai giết được sẽ làm người kế vị ta"
Nghe vậy, cả 2 cùng xông vào người Thủy thần mà tung những đòn chí mạng, chàng nhẹ nhàng né được, giao tranh với hai chiến tướng bên kia hồi lâu, chàng đã dùng cây đinh ba mà đâm chết cả 2, thấy vậy, phe thiên giới được đà phấn khích mà xông lên, thế trận đang dần đổi chiều. Nhìn 2 con chết, tula vương tức giận hóa cuồng, dùng pháp bảo đánh thẳng vào người của Thủy thần, chàng không kịp phòng bị mà  bị đánh rơi thẳng xuống đất, vùi sâu dưới lớp đất đá, bị thương nặng, gượng dậy không nổi nữa, khi nghĩ chắc mình phải bỏ mạng, chàng lờ mờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mắt mình mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top