tôi thương hại anh hơn bất kì ai
"sao người ta lại muốn bất tử nhỉ?"
tôi nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía ánh tịch dương đang khuất dần cứ như đang tự độc thoại. cũng dễ hiểu khi mà người bạn đồng hành bên cạnh tôi phải trễ môi nhíu mày, không thể kìm lại một câu phàn nàn:
"hãy nói là nhóc vừa buột miệng phát âm những suy nghĩ của mình ra bên đi"
"không, tôi đang chủ ý nói chuyện với anh đấy chứ"
"vậy thì con cháu nhà ai vô phép thật"
chúng tôi đang tản bộ bên bờ con kênh đào tamagawa đã tồn tại hàng thập kỷ, nghe gió du dương hát khúc ca mùa hạ trong những tán cây cổ thụ rêu phong. người ta bảo khi xuân về, hoa anh đào trên con đường này sẽ nở mềm mại một khoảng trời, in xuống đáy nước những dáng cây yểu điệu tựa mỹ nhân. tôi yêu cái đẹp nhưng vấn đề duy nhất của cái đẹp, ấy là nó quá hút người. cứ hễ nơi đâu có diệu cảnh thì nhân loại lại rồng rắn kéo nhau đi đến. tôi thà ngắm lá anh đào mùa hè trong sự tĩnh lặng còn hơn ngắm hoa anh đào mùa xuân trong sự bon chen.
vừa hay, người đàn ông này cũng thích trò chuyện ở nơi không có con người. vậy là chúng tôi đã hẹn nhau một buổi hàn huyên dọc những bóng lá xanh um của bờ kênh tamagawa vào một ngày mà con kênh đào này trông cô độc nhất. nhìn khắp chung quanh cũng chỉ có hai chúng tôi và vài mống khách tham quan đang lục tục chụp những bức ảnh cuối cùng để ra về khi vầng dương tàn dần.
"nếu ý anh là tôi nói chuyện thiếu kính ngữ thì quả thực xin lỗi, tôi đang lơ đãng với những suy nghĩ cứ quấy rầy mình", tôi cười trừ rồi lại nói tiếp.
"anh có từng tự hỏi sao con người ám ảnh với sự vĩnh hằng đến thế? tình yêu vĩnh hằng, vẻ đẹp vĩnh hằng, rồi cả cuộc sống vĩnh hằng... họ chẳng có cách nào để chạm vào những điều đó ngoại trừ trí tưởng tượng, ấy thế mà họ lại khát khao chúng đến tột cùng. đấy, những chuyện như thế cứ chạy loạn trong tim óc tôi. vậy nên hãy bỏ qua cho tôi nếu tôi có nói gì không hợp lẽ"
người ta không thể tập trung khi trong đầu đang có một mối bòng bong để loay hoay hay một tuyến mê lộ để mò mẫm. ai cũng sẽ thế thôi, còn tôi thì lại thêm một tác dụng phụ khác: tôi không kiểm soát được ngôn từ của mình khi đã bắt tay vào gỡ rối một cuộn chỉ suy tư nào đấy, và đôi khi khiếm khuyết này của tôi làm phật lòng một số người. mong rằng tôi không làm phật lòng hắ---
"nhóc làm phật lòng tôi đấy"
điều ước chưa thành hình của tôi tan nát.
tôi bước nhanh lên một chút để đối mặt với người đồng hành của mình. gã trai lúc này đã đút hai tay vào túi của bộ áo choàng màu cát, cằm hất lên 30 độ tỏ vẻ không bằng lòng.
"được rồi, nói tôi nghe xem mình đã làm gì sai nào?", tôi nói xen lẫn chút sốt ruột, "thực ra cách biệt tuổi tác giữa chúng ta không quá lớn nên tôi nghĩ mình có thể nói chuyện thoải mái với anh một chút. nếu anh cảm thấy tôi quá trịch thượng thì--"
thế rồi một cách bất ngờ, thân người trước mặt tôi rung lên từng đợt. hắn ôm bụng cười nắc nẻ, khác hẳn vẻ mặt khó ở vừa rồi.
"haha chúa ơi nhóc tin là tôi đang giận thật à?"
ồ, ra vậy. mùi vị gì đây nhỉ? tôi cay cú vì bị hắn lừa một vố to.
"nhóc biết là từ xưa đến nay tôi có để bụng chút chuyện vặt này đâu, vậy mà mặt nhóc lại nhìn như sắp khóc tới nơi ý hahaha hài thật--- ê, này, đừng bỏ về chứ, trêu nhóc chút thôi mà!"
tôi hừng hực ý chí trở ngược ra cổng cho tới khi hắn túm áo tôi lại bằng một tay và tay kia hãy còn che miệng, giữ lấy những tiếng khúc khích. bao lâu gặp lại thì hắn vẫn thế, vẫn một luận điệu cợt nhã khiến người ta tức điên.
khi đã xác định là tôi sẽ không bỏ về, hắn buông tôi ra, mặc cho tôi đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt mười phần bất mãn. gã trai xoay người về phía con kênh đào già cỗi đang oằn mình trôi đi dưới tầm mắt chúng tôi, lau vội chút nước mắt suýt thì chảy thành hàng vì tràng cười đầy kích động vừa rồi, húng hắng lấy giọng điềm tĩnh đáp:
"e hèm không đùa, không đùa nữa"
hắn tựa hai khuỷu tay lên hàng rào gỗ ngăn cách cung đường mòn và mặt nước bên dưới, lớp áo ngoài kéo cao thêm một tấc để lộ những dải băng gạc đã quấn chặt cổ tay hắn như dán vào da thịt.
"đừng hỏi một kẻ muốn chết về lý do tại sao con người muốn bất tử, nhóc ạ. chuyện ấy cũng thô lỗ như nhóc hỏi một tên mục sư xem buôn hàng cấm ở đâu được giá hơn vậy. đơn giản mà nói thì là ngoài-chuyên-môn".
những chữ cuối cùng bật khỏi môi hắn như một làn gió lạnh. trong phút chốc tôi những tưởng mình bị cơn gió ấy đẩy ra xa, xa tít tắp ngoài đường biên của cái thế giới mà hắn chẳng thuộc về.
mắt hắn bám riết lấy từng cái rùng mình của sóng nước kênh đào. màu nâu trong đôi con ngươi vừa sáng lên dưới ánh ráng chiều chẳng bao lâu đã thẫm lại. tựa hai nấm mồ hoang.
"những người thèm muốn sự bất tử có thật sự là người không? hay họ chỉ đang tuân theo bản năng của loài vật mà cố gắng để sinh tồn càng lâu càng tốt, bất chấp quy luật tự nhiên?", hắn trầm giọng nói, "nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể hiểu được họ. bởi tôi chẳng bao giờ ham muốn được bất tử cả, tôi thích điều ngược lại cơ. sao người ta có thể chịu đựng được nhân gian này đến vĩnh hằng cơ chứ? tôi ngưỡng mộ mấy kẻ cố gắng được trường sinh lắm đấy, phải nói sao nhỉ..."
hắn nghiêng đầu, tặc lưỡi vài lần rồi cũng quyết định nói ra:
"ít ra thì họ là những người muốn sống hơn bất kì ai"
hắn lại cười, nhưng lần này không phải để trêu đùa người khác. hắn đang châm biếm chính mình. tôi biết rõ nụ cười ấy bởi tôi đã nhiều lần chứng kiến cái ảo ảnh trong gương cũng cười y như thế. chua chát và bất lực.
tôi vươn tay ra, cố chạm tới đôi vai mảnh khảnh kia nhưng rốt cuộc lại để tay mình dừng giữa không trung.
"đừng bảo rằng nhóc đang định an ủi tôi rồi nói mấy câu kiểu như 'anh có thể tâm sự với em' đấy nhé?! trò cưa cẩm ấy cũ rích rồi, tôi không phải hạng dễ dãi đâu nha~", hắn lại trở về dáng vẻ nghịch ngợm ban đầu và hớn hở đâm chọt tôi.
"ai bảo tôi muốn cưa cẩm anh hả?"
tôi gắt lên rồi cũng chống tay tựa vào hàng rào gỗ, cùng gã nhìn xuống mặt nước dưới kênh vẫn miệt mài xuôi chảy. tôi thấy bóng của hai chúng tôi đứng cạnh nhau, đôi khi dung hòa nhau, đôi khi xô đẩy nhau, lại có lúc tôi thấy chúng vỡ ra, tan tác vào nhau mỗi lúc gió về khều lên dòng nước vài ngọn sóng. này tên hề kia ơi, lần này anh lại cười điều gì thế?
"sao nhóc biết rằng nhóc sẽ không cưa cẩm tôi nhỉ?", hắn đan hai tay vào nhau và nói bằng một biểu cảm khiêu khích.
"vì chúng ta không thể yêu nhau đâu"
những người mang trong mình cùng một căn bệnh không thể yêu nhau đâu.
"ta không thể yêu nhau. nhưng ta có thể chết cùng nhau đấy, nhóc có nghĩ vậy không?"
hắn nhìn vào mắt tôi, một cái nhìn dịu dàng như bồ công anh lướt qua hồn phách nhưng lại mang tử khí của loài bỉ ngạn trồng khắp vong xuyên, gieo rắc cơn mộng mị tuyệt trần chỉ tìm thấy nơi địa phủ. bao nhiêu kẻ đã nguyện nắm tay hắn cùng tiến vào cái chết? bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã vì một lần loạn nhịp mà một đời buông thả, nguyện bỏ cả vàng son chỉ để vùi mình nơi đất lạnh, nằm lại vòng tay hắn đến muôn đời?
"anh đúng là tồi thật nhỉ?", tôi nhướng mày, nghe hắn khoái trá cười khùng khục.
"còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? cũng tại con kênh đào này, tôi đã vớt anh lên khi thấy anh đang ngụp lặn giữa dòng, và lúc hồi sức lại thì anh mắng tôi một trận rõ ác chỉ vì tôi đã trót phá tan giấc mơ sắp thành hiện thực của anh về lần tự tử hoành tráng cuối cùng", tôi không ngăn được một cảm xúc hoài niệm ùa về như cơn lũ, kéo căng đôi môi lên thành một nụ cười nhạt,
"để tôi kể cho anh một bí mật nhé: anh chậm một bước rồi. nếu lúc đó anh ngừng lại một nhịp và nhìn sâu vào cõi lòng tôi, nếu lúc đó anh ghì chặt lấy tôi và mặc cho những vết thương bên trong tôi rách toạc. anh sẽ thấy khóe môi này đã cười lâu đến rỉ máu và linh hồn tôi đang khóc nấc lên van xin được hóa tro tàn. ôi nếu lúc đó anh hỏi tôi một điều gì tương tự, chỉ một câu thôi, tôi đã---"
"em đã chết cùng tôi", hắn cắt ngang lời tôi, đôi mắt nhắm nghiền như nhìn vào hồi ức.
mặt trời nay chỉ còn một nửa phía rặng cây, để sắc máu đỏ rực loang lổ giữa nền trời. một chú chim bồ câu bay qua chúng tôi, gù lên tiếng hót thê lương.
"làm sao anh biết?", tôi kinh ngạc nhìn hắn.
"sao tôi có thể không biết? ánh mắt của em, ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy sau lần trầm mình không thành năm đó. em biết bên trong chúng là gì không? sự ghen tị"
đôi môi mỏng của gã trai vẽ lên một nét mỹ miều, "em ghen tị vì tôi đã làm một việc em muốn làm nhưng không thể. em ghen tị vì tôi có thể đem sinh mạng của mình ra kết liễu như thể nó chẳng thuộc về ai. em ghen tị vì tôi dám ruồng rẫy mọi trách nhiệm và chết đi không do dự... không phải vậy sao?"
tôi lặng người. cười không nổi, khóc cũng chẳng xong. tôi tự hỏi nếu hắn đủ thiên tài để mà đoán được tâm tư tôi đã ô uế dường nào, tại sao thời khắc ấy không ôm lấy tôi mà gieo mình xuống lòng nước một lần cho xong? chẳng phải ấy là điều hắn hằng mơ ước đấy à? một cuộc tự tử đôi đượm màu lãng mạn, đem hoa hồng rải lên khăn trắng, trò đùa cợt cuối cùng hắn dành cho thế gian này.
"đã biết nhiều đến vậy, cớ gì ngày ấy anh không liều chết với tôi một lần? chỉ cần ngỏ lời một câu và kéo theo tôi cùng rơi xuống... anh biết tôi sẽ không chống cự mà"
mái tóc hắn lay động hay võng mạc tôi đang run rẩy? tà áo khoác dáng dài của hắn phần phật bay trong gió, tao nhã đến phi phàm.
"tôi đã bảo em rồi, tôi không phải người dễ dãi. tôi chỉ tự sát với một ai đó có thể yêu tôi như tôi đã yêu cái chết, một ai đó ghét thế giới này nhiều như tôi đã ghét bản thân mình", hắn thở dài, "em không phải người đó, dù em có cố ngụy trang cỡ nào. dòng kênh tamagawa ngày ấy đã mách bảo tôi rằng em không thể chết vội vàng thế đâu"
hắn sờ tay lên cổ, nới lỏng một mảng băng gạc. tôi chưa bao giờ thấy hắn cởi chúng ra. nhưng tôi chắc rằng thứ được che đậy bên dưới chúng hẳn là đau đớn lắm, tới mức dù bị nhìn thấy thôi cũng sẽ làm hắn vỡ nát. thế nên dù rất tò mò thì tôi cũng không dám hỏi hắn "đeo nhiều băng gạc như thế từ ngày này qua ngày khác, không khó chịu sao?". tôi sợ chỉ cần tháo một vòng vải trắng ấy ra thôi, hắn sẽ gãy đổ thành từng mảnh, rồi từng mảnh ấy lại vụn ra thành từng hạt cát và gió sẽ cuốn hắn đi cho tới khi tôi chẳng tìm được dấu vết nào chứng minh hắn từng tồn tại.
"cơ mà cũng có điều tôi chẳng đoán ra. lúc nãy em có nói là tôi chậm một bước, tức là thế nào nhỉ?", gã nghịch mấy viên sỏi dưới chân làm vang lên những tiếng lạo xạo.
"à, ấy là vì tôi đã chẳng muốn chết nữa", tôi vươn vai và tiếp tục tản bộ, "cũng không phải rằng tôi đã bình thường gì cho cam. đôi khi cái u ám ngày xưa vẫn đeo bám tôi, lôi kéo tôi vào bùn lầy. nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu, tôi có vài người yêu thương mình anh ạ. nếu tôi yêu họ như tôi yêu cái chết thì tốt quá, tôi sẽ muốn họ tự tử cùng tôi. nhưng anh này, tôi yêu họ hơn cả cái chết".
tôi đi phía trước, nghe tiếng bước chân của hắn sau lưng mình. một chiếc lá anh đào lìa cành, xoay tròn, rơi vào lòng bàn tay tôi.
"anh luôn nói rằng anh khác lũ người ngoài kia, nhưng anh giống họ ở một nỗi ám ảnh", tôi quay lại, đem chiếc lá anh đào đặt vào tay hắn như một lá bùa cầu an, "đừng tìm kiếm vĩnh hằng trong cái chết nữa. đôi khi cái làm rực rỡ lòng người hơn cả lại là điều hữu hạn".
tôi choàng tay, ôm lấy hắn dịu dàng. hắn để mặc tôi vỗ về, nghiêng mình về phía tôi. biểu cảm lúc này của hắn thế nào?trái tim hắn đang thương tật ra sao? tôi không thể trông thấy. nhưng tôi biết hắn là một phần của linh hồn tôi, hắn là bóng tối trong tôi, cũng là sự giải thoát tôi từng mơ ước. chúng tôi ghì lấy nhau như một cách cứu rỗi người còn lại.
cứ thế, tôi chia sẻ với hắn cùng một hơi ấm trước giờ khắc của ngày tàn. đến khi con bồ câu cuối cùng bay về tổ, tôi buông hắn ra cùng một lời nguyện cuối:
"rồi anh sẽ được yêu thương"
tôi được nhìn thấy trong đôi mắt kia vài ngôi sao sáng. dù cái ánh le lói ấy chẳng là gì so với màn đêm đặc quánh hoang vu còn lại, tôi nghĩ hắn sẽ ổn thôi.
"cảm ơn em", hắn gật đầu, nở một nụ cười trong trẻo nhất từng xuất hiện trên làn môi ấy. trong một giây phút nào đó tôi chợt nhận ra, người đàn ông trước mặt tôi không thể sống được chỉ vì thế gian này chưa xứng đáng với sự tồn tại đẹp đẽ của hắn mà thôi. nhưng tôi sẽ giữ điều đó trong lòng vậy, kẻo hắn lại bảo tôi cưa cẩm hắn mất.
trời sẫm tối. con kênh đào lại càng trôi nặng nề hơn với những vạt sao mới mọc in hằn xuống đáy nước long lanh. chúng tôi sóng bước trở về phía cổng ra vào của khu tham quan, nói dăm ba câu trào lộng về bọn trưởng giả mà chúng tôi quen rồi cùng cười khanh khách, chân bước loạng choạng như hai kẻ thấm hơi men dưới những bóng cây nghiêng ngả và dường như đang ngày càng cô liêu hơn theo bóng đêm ngập đầy kẽ lá.
"tôi nghĩ ta nên bỏ công việc hiện tại và theo một gánh tạp kĩ nào đó đi lưu diễn, có khi ta sẽ nổi tiếng không chừng", hắn trơ tráo đề nghị.
"không cần rườm rà vậy, tôi với anh sẽ tấu hề ở bất kì đâu và cuộc đời này là sân khấu lớn nhất của chúng ta. jokes hay sợ gì không có khán giả, haha--- ấy, đừng có tự sát khi đang nói chuyện với tôi chứ!", tôi nắm chặt tay hắn, dùng hết sức bình sinh của mình kéo hắn trở ngược lên bờ.
hoảng hồn thật, hắn vừa cười đến ngã xuống kênh.
"cái hàng rào kiên cố thế kia mà cũng rơi ra ngoài cho được hả?", tôi ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi sau công cuộc cứu hộ bất đắc dĩ.
"xin lỗi xin lỗi, tại trời tối quá mà", hắn khịt mũi cười, có vẻ đang cao hứng lắm, "thôi thì đi uống với tôi nhé, tôi mời"
"không thích"
nói rồi tôi đứng dậy, phủi bụi sơ qua quần áo. nhờ tôi nhanh tay giữ hắn lại kịp nên có vẻ người hắn chưa bị nhúng nước, nếu không thì với cái nhiệt độ về đêm lạnh lẽo của tokyo thì hắn chết vì cảm lạnh trước khi chết vì tự sát cũng là một khả năng.
"tôi định mời mấy ly để bù đắp cho phiền phức vừa rồi thôi mà. mấy đứa trẻ thời nay phũ phàng thật", hắn bĩu môi.
"trông anh trẻ con hơn cả tôi đấy, đừng có giả bộ dỗi nữa", tôi liếc hắn, "tôi không đi uống với mấy tên đàn ông khả nghi"
"ồ bây giờ thì tôi thành kẻ quấy rối à?", hắn nhếch mép, "cứ tưởng em đang mong về sớm với mấy con mèo nhà em đấy chứ?"
"đừng có đoán mò nữa"
"vâng vâng~"
ánh đèn led trước cổng hắt xuống mặt đất một thứ ánh sáng nhân tạo màu xanh lục. chúng tôi cúi mặt nhìn xuống hai chiếc bóng đen trải dọc dưới chân mình bằng ánh mắt trìu mến như nhìn người tri kỷ, trong lòng xốn xang một cảm giác không thể gọi tên.
đây đã là đoạn cuối cùng của kênh tamagawa rồi.
"đêm nay tôi định thử mua thuốc ngủ, nghe bảo làm vậy thì sẽ được chết êm ái lắm", hắn vừa đi vừa huýt sáo, khuôn mặt hào hứng đến quái dị.
"chúc may mắn", tôi bất lực nói.
sở thích tự tử của hắn không phải một thứ mà những người như tôi có thể can ngăn được. gọi đó là "sở thích" vì hắn có thể vui vẻ tự tử nhiều lần không chết. nói cách khác, hắn không giết nổi chính mình - đấy là kết luận mà mọi người đều sẽ rút ra khi thấy hắn treo cổ như một phương thức trị liệu. nghe có vẻ máu lạnh nhưng khi đã quen biết hắn đủ lâu để học cách chấp nhận tính cách vượt ngoài nhận thức của nhân gian ấy, tôi có thể thản nhiên đáp lại bằng một lời chúc may mắn mà không có lấy một giây biến sắc.
cơ mà, sống hay chết? cái nào mới là may mắn dành cho hắn?
dù sao thì có một điều tôi phải công nhận, đó là cuộc đời này nếu thiếu đi một tên hề như hắn thì sẽ tẻ nhạt biết bao...
"đang tiếc thương cho tôi đấy à?"
"không có", tôi nói dối.
bỗng nhiên hắn không đung đưa và xoay vòng theo tiếng huýt sáo của mình nữa. gã cố nhân của tôi dừng bước, hít một hơi thật sâu như tìm trong bóng đêm chút hương thơm nào có thể xoa dịu cơn bão tố sắp thành hình.
"tôi sợ sáng hôm sau mình sẽ không tỉnh dậy nữa", hắn vừa nói vừa cười cợt chính những gì mình nói ra, nếu đứng từ xa nhìn vào thì có lẽ người ta sẽ nghĩ hắn đang kể chuyện hài. nhưng tôi thì nghe được, tôi nghe rõ mồn một những gì hắn nói: "tôi sợ đây là lần cuối cùng đôi mắt tôi phản chiếu hình bóng em, và chúng ta sẽ không gặp nhau lần nào nữa"
hắn đang tan vỡ. tôi cảm nhận được điều ấy qua những ngón tay đang siết chặt vào gấu áo đến trắng bệch. dù mấy lớp băng gạc vẫn còn đó, chúng cũng chẳng còn cách nào bảo vệ được thân ảnh và linh hồn ấy khỏi cơn đau đang hoành hành khắp phủ tạng hắn. hay vốn dĩ chúng chẳng có tác dụng gì ngoài giúp chủ nhân chúng tin rằng mình đang được chữa lành?
"trong trường hợp tối nay tôi sẽ thành công, ừ, nghĩa là tôi có thể chết được ấy, rất có thể...", hắn nói lắp, lần đầu tiên sau chừng ấy năm, "thành thật với tôi một lần được không? xem như một ân huệ sau cuối em dành cho kẻ đã mất tư cách làm người này?"
tôi gật đầu, nhìn đôi mắt hắn in bóng chính mình và tự hỏi liệu có mảnh băng gạc nào sơ cứu được trái tim?
"từ trước đến nay, kể từ lần đầu ta chạm mặt... em đã bao giờ yêu tôi chưa?"
thế giới của tôi ngừng lại sau câu hỏi ấy.
tôi chưa từng thấy đôi mắt hắn như thế này trước đây. chúng điềm nhiên mà cũng lại sục sôi ánh lửa, như gợi nhắc tôi, thúc giục tôi tìm lại điều gì trong hố đen sâu hoắm đáy lòng mình. không nghi ngờ gì nữa, lý trí của tôi đang lâm vào tình trạng hôn mê.
tôi lên tiếng sau một lúc định thần,
"đã có lúc tôi nghĩ mình yêu anh. nhưng một thời gian sau tôi nhận ra, tất cả những gì tôi dành cho anh lại là thương hại", tôi quay mặt đi, nhỡ đâu đôi mắt của hắn sẽ đốt trụi tôi nếu tôi còn nhìn vào chúng thêm giây nào nữa.
"tôi nhận ra mình xem anh như một bản thể khác của chính mình mà xót xa, mà tủi hổ. không phải yêu, đúng hơn là không thể. chỉ là năm ấy tôi đã thương hại anh hơn bất kì ai"
việc nói những câu ấy ra thành lời khiến tôi khó thở đến mức chỉ cần một cú đẩy mạnh cũng sẽ khiến tôi ngã quỵ xuống nền đá sỏi dưới chân cho đến khi dưỡng khí cạn dần theo ý thức. nhưng sau khi cảm xúc lắng xuống, thứ bao trùm tôi lại là một sự nhẹ nhõm. mọi tảng đá trong lòng tôi trút xuống lòng nước của tamagawa. thủy táng, ngàn thu yên ngủ.
thả lỏng đôi bàn tay mà lúc nãy tôi đã siết chặt đến móng găm vào da thịt, tôi vẫn cố giữ nụ cười. nếu đây là những giây phút cuối cùng đôi mắt hắn phản chiếu bóng hình tôi, như hắn đã nói vài phút trước, thì tôi muốn hình ảnh của mình không hề bi lụy. hắn đã nhìn thấy sầu não của nhân gian đủ nhiều rồi, từ bây giờ tôi chỉ muốn hắn được thấy những điều đẹp đẽ. dù tôi chắc rằng nụ cười gượng gạo của mình chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
"ra vậy, đúng là kiểu của em nhỉ?", hắn ngẩn mặt cười với bóng trăng vừa ló dạng, không rõ hỷ nộ, chỉ thấy trên cổ hắn mặt dây chuyền ngọc bích ánh lên một sắc xanh lam vô hồn.
"còn anh?", tôi kéo cao cổ áo lên vì lạnh.
hắn nhìn tôi nhướng mày như để hỏi "chuyện gì?". tôi hiểu ý, nói thẳng:
"anh đã từng yêu tôi chưa?"
tôi hỏi, những thanh âm bật ra khỏi miệng dễ dàng hơn tôi tưởng.
hắn đưa tay chỉnh lại những lọn tóc rối màu nâu đậm rơi xuống gò má, "chuyện ấy có quan trọng không?"
"ừm... không?", dù hắn có từng yêu tôi không thì đó cũng là chuyện quá khứ, tôi đoán vậy. tôi chỉ hỏi vì muốn hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng tôi thêm một chút, mặc dù tôi biết giữa tôi và hắn là một lớp sương mù thăm thẳm đến hàng thế kỷ sau cũng hãy còn mờ mịt.
"thế tôi xin phép không trả lời vậy", hắn nhún vai, "những bí mật làm đàn ông trở nên quyến rũ", hắn nháy mắt và tôi vờ như lên cơn buồn nôn.
"anh nên thôi làm mấy trò trẻ con đi thì sẽ quyến rũ hơn đấy", tôi châm chọc.
"ahaha đùa thôi, nếu không còn gì nữa thì tôi xin kiếu về sớm, tự tử cũng cần chuẩn bị kĩ lắm đó", hắn thao thao bất tuyệt về với tôi về những hãng thuốc ngủ uy tín và sự ảnh hưởng của chất lượng chăn nệm lên việc tự tử thành công. đến khi tôi nhận ra thì tôi và hắn đã bước chân ra khỏi cổng khu du lịch kênh đào tamagawa và đứng trước đại lộ rồi.
hắn vẫy tay chào tôi, nụ cười của hắn nhòa đi trong những ánh đèn màu của biển hiệu ven đường và đèn xe lũ lượt. vậy mà tôi vẫn trông thấy rõ nét con người ấy - xung quanh hắn ngập mùi cái chết, nhưng hãy còn trong trẻo chán so với cuộc đời này.
"nếu ngày mai anh không chết, tôi sẽ cùng với anh đi uống gì đó"
tôi nói lớn lên một chút vì tiếng của chiếc xe cứu thương vẫn đang hụ còi đang inh ỏi bên kia đường. nhưng có vẻ hắn không bị những tạp âm làm ảnh hưởng.
"hứa đấy nhé", hắn định đưa ngón út ra để móc ngoéo nhưng dường như sợ tôi bảo là trẻ con nên lại thôi.
"đương nhiên, nhưng anh phải mời đấy"
"tôi sẽ mời", hắn ranh mãnh, "nếu mớ thuốc ngủ không ngốn quá nhiều tiền".
tôi cũng không buồn chấp sự khôn lỏi này của hắn, chỉ lắc đầu bất lực.
"tạm biệt", chúng tôi không hẹn mà đồng thanh.
mỗi người một ngã. tôi quay gót về bên phải, hắn bước chân về bên trái. gió đêm lạnh lùng rít gào. những tòa nhà cao tầng hôm nay dường như ngất ngưởng hơn thường lệ. bên lề đường, một kẻ hát rong lả lướt trên những phím đàn guitar:
"i once had a girl
or should I say she once had me"
tôi mím chặt môi, ngoảnh mặt lại, tìm kiếm một bóng lưng. không hiểu sao tôi cảm thấy mình còn vài điều chưa nói.
"she showed me her room
isn't it good norwegian wood?"
một chiếc xế hộp đắt tiền băng qua ngã tư, che lấp chúng tôi khỏi tầm mắt nhau. đến khi ánh đèn đỏ lòe phía đuôi xe nhập vào phù hoa xa lộ, chiếc áo choàng màu cát đã biến mất tựa như tia nắng cuối cùng tan vào phía bên kia của địa cầu.
***
dazai osamu ngồi xuống giường, đưa tay vào túi áo khoác và chạm vào một mảnh vật chất mỏng tang. hắn đem nó ra soi dưới ánh trăng, nâng niu như sợ vỡ. những đường gân lá hiện lên rõ nét như huyết mạch, nhắc nhở hắn về hơi ấm của một người vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
"nếu ngày mai tôi có thể tỉnh dậy..."
khóe môi bất giác nở một nụ cười. hắn ôm chiếc lá anh đào trong lồng ngực, chìm vào giấc ngủ. dưới sàn là ngổn ngang những vỏ thuốc rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top