Chap 7
Thủy Tâm Tâm là nhi nữ của Thiết Quì và Thuỷ Yên Nhược . Hai mươi bốn năm trước , tại thôn Lam Sơ , Thủy Yên Nhược và Thiết Quì là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên . Năm Thuỷ Yên Nhược 10 tuổi , bị một tai nạn mất đi thị lực , Thiết Quì một lòng muốn chữa khỏi cho bà , liền lên núi Luân Côn cầu thần y chữa trị . Vị thần y này từ chối ,yêu cầu đủ mọi lí do cổ quái nhằm từ chối nhưng Thiết Quì vẫn kiên trì hoàn thành không một câu oán hận . Cảm động trước tấm lòng của Thiết Quì , vị thần y liền xuống núi chữa trị cho Thuỷ Yên Nhược , còn nhận Thiết Quì làm đồ đệ . Thiết Quì chuyên tâm học đạo , liền từ biệt Thuỷ Yên Nhược và quê nhà Lam Sơ theo sư phụ tu luyện . Thấm thoát đã tám năm trôi qua kể từ khi Thiết Quì rời đi , Thuỷ Yên Nhược ngày ngày vẫn đứng trước hiên nhà chờ tin Thiết Quì quay trở lại nhưng người vẫn biệt vô tâm tích . Phần tình cảm nhiều năm vẫn chôn dưới đáy lòng ngày một phai nhạt , niềm tin của Thuỷ Yên Nhược về Thiết Quì ngày một mất đi , chỉ còn lại sự buồn phiền , vô lực về một tình yêu không hồi kết . Bà nghĩ rằng , cò lẽ Thiết Quì đã hạnh phúc bên nữ nhân khác và quên đi ở thôn Lam Sơ , vẫn còn một người ngày nhớ đêm mong ông quay lại vì một thứ tình cảm mỏng manh mà có lẽ bà đã sai lầm khi tin vào nó .
Mùa xuân . Thôn Lam Sơ năm nay khá tưng bừng và náo nhiệt , vì nghe nói Hoàng thượng Phong Linh đại lục muốn sang Phi Long đại lục du hành một chuyến để thể hiện tình hữu nghị , trên đường đi sẽ ghé ngang thôn Lam Sơ . Những nhà có nữ nhi chưa lập gia đình đều tạo cơ hội cho con gái chưng diện thật đẹp xuất diện đầy đường ( p/s : này cũng quá mất mặt đi ! ;/ ) với mong muốn nữ nhi nhà mình được Hoàng thượng nhìn trúng sẽ được vào cung hưởng lộc cả đời .
Hoàng thượng như ý muốn đi qua thôn Lam Sơ . Nhưng không hề đánh trống khua chiêng tưng bừng mà chỉ lặng lẽ cải trang đi qua thôn một cách êm đẹp .
Đời người là một cuộc chơi không lường trước hồi kết . Hôm đó , Phong Linh Mãn Yêu - Hoàng thượng của Phong Linh đại lục ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy Thuỷ Yên Nhược đang ở trước nhà nhìn về phía chân trời . Vài tia nắng của buổi hoàng hôn chiếu lên nước da trắng thuần khiết như ngọc của nàng ( p/ s : thay đổi cho hợp hoàng cảnh ạ ! ) , ánh mắt mông lung long lanh đầy nước như những viên trân châu xinh đẹp . Nàng đứng dưới hoàng hôn , trong như một tinh linh đẹp đẽ mê hoặc chúng sinh nhưng có thể tan biến bất cứ lúc nào khi mang đem buôn xuống .
Y sợ ! Lần đầu tiên trong cuộc đời y sợ phải mất đi một điều gì đó . KHÔNG !!! Không có gì có thể làm y sợ . Nếu vậy , giữ nữ nhân này bên mình , sẽ không sợ như vậy nữa .
Rời khỏi thôn Lam Sơ , y cũng đạt được ước nguyện , y đã không sợ nữa , y đã đem nữ nhân này giam bên mình . Nàng là Thuỷ Yên Nhược , mỏng manh nhu nhược thế kia làm sao y không yêu thương cho được ?
Thủy Yên Nhược bị Phong Linh Mãn Yêu bắt đi . Sau khi tham gia yến hội với Hoàng thượng Phi Long đại lục xong , y đem bà giữ lại ở Hoàng cung Phong Linh , phong bà làm Yên quý phi , bấy giờ , trong cung chỉ có vài ba cung tần , bà là người cao nhất .
Thủy Yên Nhược rời đi được 3 tháng , Thiết Quì trở về , nhưng không gặp được người ngáy đêm mong mỏi , y cũng thất vọng . Song , đã 1 năm trôi qua , Thiết Quì lấy than phận là đồ đệ của thần y gia nhập Giang hồ , trở thành người hiếm hoi đột phá tầng 10 Đại thành Tam cấp . Trong 1 năm nay , y tìm kiếm khắp 4 đại lục nhưng không có tin tức của bà , hy vọng dần tắt . ( p/s : là do Mãn tiểu tam che đậy đấy ạ ) .
Hôm đó , Phong Linh đại lục phong Hậu , đồng thời tổ chức tiệc mừng hoàng tử ra đời , song hỉ lâm môn . Cùng lúc đó , Thiết Quì đang trọ tại Phong Linh đại lục . Nghi lễ phong Hậu diễn ra trên đường phố kinh thành náo nhiệt , trên bật cao , vị công công nhận bánh chỉ từ tay Hoàng Thượng viết : Phụng thiên thừa vận , Hoàng thượng chiếu viết . Yên phi nương nương - Thuỷ Yên Nhược tuy xuất thân dân gian nhưng đã có công sinh cho hoàng thất một hoàng tử thông minh hơn người . Xét Yên phi hiền lành thục đức , có cốt khí mẫu nghi thiên hạ , phong làm Hoàng hậu Phong Linh đại lục , đồng thời cho hoàng tử làm thái tử . Khâm thử ! .
Toàn dân quì xuông hô to vạn tuế . Chỉ có Thiết Quì im lặng , lòng như bị ai bóp nghẹn . Thì ra trong lúc y bôn ba tìm nàng , nàng lại nằm trong lòng nam nhân khác , bây giờ làm hoàng hậu , còn có hoàng tử , thì ra chỉ mình hắn đa tình thôi sao ? Không kìm được trái tim đang rỉ máu , y ngước mặt nhìn nữ nhân trên đài cao đã khắc sâu vào tim y . Chỉ một cái nhìn , nhận ra nhau . Lòng Thuỷ Yên Nhược chấn động , là huynh sao , Thiết Quì ? Sao huynh ở đây ? Ngay tại thời điểm đau lòng này , một năm , bà đã nghĩ mình có thể quên đi tình yêu ấy , cứ ngỡ nó chết rồi , nhưng chỉ một cái nhìn đau khổ , bà hiểu , có lẽ cho bà mất thị giác ngày trước sẽ giúp bà không phải nhìn thấy gương mặt oán trách của người bà yêu trong tình huống nhục nhã này . Sẽ không có thần y hay đồ đệ gì cả , bà chỉ là bà - một Thuỷ Yên Nhược hạnh phúc bên Thiết huynh ở thôn Lam Sơ ấm áp của bà .
Đêm đó , Thiết Quì đột nhập vào tẩm cung hoàng hậu . Hai người gặp nhau , có vô vàng những điều cần nói . Song , hành động chứng minh tất cả , tình yêu mãnh liệt làm cho con người ta chìm trong lạc lối , bất chấp cái gọi là HẬU QUẢ . ( p/s : vâng ! Và cái gọi là hậu quả chính là chị Tâm Tâm ấy ạ ) .
Lời tác giả :
Chap này hơi dài đấy nhé ! Mong mọi người tiếp tục theo dõi tr và ủng hộ Dino nhá ! Coi như chap này là đền cho mấy bạn vì dạo nay tốc độ bò của Dino ngày càng chậm ! ;) Các bạn đừng vì vậy mà xa Dino ! thương mí bạn , * chụt * !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top