Chap 5
Thủy Tâm Tâm cười cười nhìn Thiết Quì ! Cô nãi nãi nhà ngươi nhất định phải đòi tiền thật cao mới được . Phải biết Thuỷ Tâm Tâm là ngôi sao sáng ở Đại học XX , từ cách ăn nói đến ứng xử đều đúng chuẩn một Chủ tịch hội học sinh , thành tích học tập luôn đứng hạng nhất khối , cô nãi nãi đã xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất .
Thiết Quì khó hiểu nhìn con gái . Cốt nhục của y và Nhược nhi sao lại nói những điều kì lạ thế này ? Y không hiểu .
- Tiểu Tâm Tâm ! Có phải tác dụng phụ của Linh Sơn Chi Hoả làm con ăn nói hồ đồ rồi không ?
Linh Sơn Chi Hoả ? Là cái gì ? Ăn được sao ? Có tác dụng phụ ? .... Nè ! Nếu đã là đồ có tác dụng phụ thì tại sao còn xài trên người cô nãi nãi ! Lỡ để lại đi chứng thì sao ? Ở đâu còn đỡ chứ để lại ở trên gương mặt cô nãi nãi thì toi . Vốn liến đâu mà đi gặp người nữa !
- Thúc thúc ! Con muốn xem mặt mình ! Cho cái gương !
Thiết Quì lắc đầu . Nha ! Tiểu Tâm Tâm là sợ bị sẹo sao ? ( Bợn ấy tưởng chị Tâm lúc bỏ trốn bị thương sợ lưu lại sẹo nên nghĩ vậy ) .
- Không có gương ! Nếu con muốn xem mặt , ta dẫn con ra suối xem !
Ra khỏi động , đập vào mắt Thuỷ Tâm Tâm là hai Đại Lang đang nằm ngủ . Hả ? Là sói sao ? Ở hiện đại sói rất hiếm , nếu có cũng chỉ cao gần nửa người , hai con sói này ... căng bảng là còn sao hơn nàng ! Không lẽ thật sự ... Không thể ! Đó chỉ là tưởng tượng ! Chưa ai xuyên không lần nào cả ! Chỉ là lừa người . Có ngu mới tin là sự thật .
Thủy Tâm Tâm đi theo Thiết Quì đến một con suối nhỏ cách han động không xa . Nước suối trong khe , không vấn đục , còn tỏa trong không khí sự mát lạnh , trong lành . Thủy Tâm Tâm đến bên bờ suối , ngồi xuống , lấy hết can đảm nhìn thẳng vào trong . Phảng chiếu là một nữ tử nhìn còn non nớt , gương mặt trái táo phúng phính hơi ửng đỏ , đôi mắt màu xanh sâu thẩm mà trong suốt không vướng một tia tạp chất , mũi cao nhỏ hơi nhết lên làm người ta muốn nhéo một cái , miệng anh đào như chú chim nhỏ vì kinh ngạc mà há ra , lộ hàm răng trắng muốt đều đặng ,tóc đen xoã dài phái sau đầu , đóa Bỉ Ngạn đỏ rực trên làng da trắng nõn bị một ít tóc mái che lại . Thủy Tâm Tâm nhìn xuống , cơ thể nhỏ nhắn nhìn trái nhìn phải làm sao cũng chỉ tầm 15 , 16 tuổi , ngực , eo , mông cũng chỉ hơi có dáng một chút , rõ là còn trong thời kì trưởng thành .
Đây ... Không phải cơ thể cô nãi nãi đâu ! Oa ! Bây giờ thì ta đã chính thức trở thành kẻ ngốc ! Ta xuyên rồi !
Lão thiên ! Ta hận ông ! Cẳng chó ! Cô nãi nãi nguyền rủa ba đời tổ tông nhà ngươi ! Các ngươi đưa cô nãi nãi trở về đi ! Ta không muốn xuyên đâu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top