"Ánh nói em nghe..."

"                    Thụy Sĩ, 27/11/1990

Ánh thân yêu!

Em nè Ánh, có phải rất là sến súa khi đột nhiên mà em viết thư gửi Ánh không. Em đột nhiên cảm thấy em giống mấy chị hồi còn ở Việt Nam hay gửi thư cho Ánh quá, mặc dù em chẳng thể biết mấy chị ấy ghi gì.
Ánh ơi, thu tàn mất rồi và đông chuẩn bị ghé tới. Chị liệu có nhớ chuyện cổ tích về chàng trai đã tỏ tình một cô gái vào ngày đông tuyết trắng, chị nói với em Thụy Sĩ là một quả cầu thu nhỏ, gói gọn lại tình yêu của đôi trẻ vừa đôi mươi.
Em cũng thích một chuyện tình như thế, nhưng em không thích ai cả chỉ thích chị thôi...Vậy nên chị có thể nào mở lòng với em không, giữa mùa đông tuyết rơi ở Thụy Sĩ, em không thấy lạnh, em chỉ thấy lạnh nếu chị không ở cạnh em thôi.
Em yêu Ánh
                                        Gửi Ánh!"

Nguyệt lặng lẽ để bức thư trên bàn làm việc của Ánh rồi đi ra coi TV như chưa có chuyện gì. Nguyệt đợi mãi, đợi mãi mà Ánh chưa về, cứ 5 phút là lại giơ tay lên ngó đồng hồ. Chưa bao giờ Nguyệt thấy thời gian đi học của Ánh lại dai dẳng như ngày hôm nay. Nguyệt không đợi được nữa mà bỏ vào phòng ngủ, nằm lăn qua lăn lại đợi chị ấy về nhưng lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.

"- Chị về rồi!", Ánh đã về, ngó một vòng quanh nhà nhưng chẳng thấy Nguyệt đâu cả, Ánh cười thầm "- Chắc em ấy ngủ rồi, tiếc quá mình mua cho em ấy bánh dâu mà ẻm thích nhất....thôi không sao, cất tủ lạnh rồi mai em ăn vẫn được"

Ánh sau khi dọn rửa đống lộn xộn ở nhà mới có một chút không gian riêng tư ít ỏi, cô vươn người một chút rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Có thể nói Ánh quá bận bịu vào thường ngày, lúc nào cũng có việc để học, để làm, bận đến nỗi mà cô không có một chút thời gian rảnh nào cho bản thân.

"- Gì đây?" Ánh ngắm nghía bức thư đặt trên bàn một hồi lâu, đơn giản chỉ vì Ánh nhận ra dấu ấn sáp chính là hoa Tulip mà cô thích nhất và cả những nét chữ nghiêng nghiêng nhưng lại rất đẹp mà Nguyệt đã nắn nót ghi cả ngày trời. Ánh mở thư ra đọc mà đứng hình cả một hồi lâu, không phải vì bất ngờ đâu mà vì Ánh đang suy nghĩ xem cô phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Ánh biết Nguyệt thích Ánh, rõ ràng đến thế cơ mà, nhưng Ánh không nói, đơn giản là vì Ánh nghĩ tình cảm chỉ là sự rung động nhất thời, và là sự cảm nắng của những đứa trẻ mộng mơ. Cô day nhẹ hai thái dương mà nghĩ ngợi "- Mình không nghĩ em ấy sẽ tỏ tình thế này..." rồi sau chuyện này cô phải đối diện với Nguyệt thế nào đây?

Ánh nhẹ nhàng kẹp lá thư vào trong một cuốn sách rồi khẽ bước vào ngồi trong phòng Nguyệt. "- Ánh nói em nghe, Ánh chưa từng nghĩ sẽ đồng ý yêu em đâu em ạ. Ánh cũng chưa từng rung động với bất cứ ai. Vậy nên em để cho Ánh một thời gian xem xét nhé?. Đến khi nào em thấy hoa Edelweiss sắp nở, thì lúc đó Ánh có câu trả lời. Thỏa đáng và từ tận đáy lòng đôi ta, em nha", Ánh hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Nguyệt, như một lời chúc ngủ ngon và là một lời hẹn chính đáng.

Ánh biết, Nguyệt chưa ngủ. Khi Ánh đẩy cửa vào phòng, Nguyệt đã cử động mất rồi. Những lời Ánh nói là thật, cảm xúc của Ánh khi đọc thư chắc chắn sẽ khác xa với những gì Nguyệt tưởng tượng. Nhưng cũng không sao, vì Ánh chưa đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho Nguyệt. Nên có thể nói, dù chỉ có 1% cơ hội, Nguyệt vẫn có thể yêu Ánh như trong những giấc mơ, yêu Ánh như từ thuở ban đầu.

* Để Ánh nói em nghe, Ánh chưa rung động đâu em, cũng chưa từng trải qua tình yêu em ạ. Thật ra Ánh chỉ coi em là em gái bé bỏng cần Ánh che chở mà thôi. Nhưng Ánh sẽ thử mở lòng với em, em nhé? Mong em hãy nghiêm túc chờ đợi Ánh mở lòng, lúc đó mình có nhau vào mùa đông * - Sự thật trong suy nghĩ của Ánh.

"Thụy Sĩ trong tim Ánh, Ánh trong tim em, em thật sự rất yêu Ánh, yêu cả Thụy Sĩ vì có Ánh. Yêu từng góc bếp Ánh đứng nấu ăn, yêu từng cốc cafe Ánh pha mỗi sáng, yêu những cái ôm nhẹ nhàng chúc em học tốt, yêu cả ánh mắt của Ánh khi học bài, mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ trên cơ thể Ánh, yêu nhất là Ánh, mỗi khi Ánh là bản thân mình" - Nguyệt ngâm nga những lời nói yêu , tình yêu của trẻ con đơn giản lắm. Yêu là yêu thôi, không phải chần chờ nhiều, chỉ cần Ánh còn sống là còn yêu.

Thụy Sĩ tuyết rơi, vương quốc tuyết này đã và đang chứa trọn một tình yêu non trẻ. Là minh chứng cho sự trường tồn về tình yêu của Nguyệt và là nơi ôm trọn hai tâm hồn vào lòng. Một tâm hồn non nớt sẽ làm sáng rọi tình yêu của tâm hồn khô khan già cõi. Một mối tình nhen nhóm từ Việt Nam đến Thụy Sĩ, Thụy Sĩ yêu thương, che chở cho đời người nơi đây, thành phố nhỏ Lucerne ấp iu  mối tình đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#lgbt