Kết thúc

Em thức dậy sau giấc ngủ say, sờ sang bên cạnh không có ai. Em gọi, không có tiếng trả lời. Chắc gã đã đi làm từ sớm. Em vệ sinh cá nhân, ăn sáng do một tay gã nấu cho em. Ăn xong em uống thuốc. Một lúc sau gã về, trên tay còn cầm một cuốn sách nhỏ.
"Jungkook! Tôi có quà cho em"
Gã đưa cuốn sách cho em, nói "Cuốn sách này nói về Thụy Sĩ, rất hay đó"
"Oaa! Tuyệt thật! Cảm ơn anh"
Em ngồi xuống giường, mở sách ra và xem một cách thích thú. Trong sách còn có cả những bức ảnh về Thụy Sĩ nữa. Em vui sướng ca hát, nhảy múa như một đứa trẻ được kẹo.
"Jungkook à! Bây giờ tôi phải đến xưởng làm nốt việc, trưa tôi sẽ về, em ở nhà ngoan"
"Vâng"
Gã xoa đầu em, hôn trán em nhẹ nhàng rồi rời đi. Gã làm ở một xưởng nước hoa nhỏ. Tiền sinh hoạt hàng tháng của gã và em dựa vào công việc này. Lương đủ để cả hai sống nhưng từ khi em phát bệnh, tiền lương hàng tháng cũng khiến gã chật vật.
Đã gần trưa, sắp đến giờ tan làm của gã. Em vẫn ngồi đọc sách, rất chăm chú, chân em đung đưa, miệng ca hát. Thật đáng yêu quá. Đột nhiên ngực em dồn đến cơn đau nhẹ khiến em hơi rùng mình, rồi lại đau, càng ngày càng đau.
"Aaa! Đau quá" "Taehyung à! Em đau quá"
Em ngã khụy xuống đất, tay ôm ngực khó thở, em cố gắng tiến đến tủ thuốc, nhưng chưa kịp mở tủ em đã ngất vì đau.

"Jungkook à! Em ở nhà ngoan chứ?"
Cuối cùng gã cũng về, khuôn mặt hớn hở của gã liền dập tắt. Đập vào mắt gã là em đang nằm bất động dưới nền nhà, sách rơi lung tung.
Gã sợ hãi chạy đến ôm em, lên tiếng gọi "Jungkook à! Em sao vậy? Tỉnh dậy đi em"
"..."
"Jungkook à! Anh đưa em đi bệnh viện"
Gã cõng em trên lưng, hùng hục chạy đến bệnh viện. Vừa chạy gã vừa cầu cho em không xảy ra chuyện. Vào bệnh viện, gã kêu lớn "Cứu người! Cứu em ấy với, làm ơn."
Jungkook nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Gã ở ngoài lo lắng đứng ngồi không yên. 2 tiếng sau, bác sĩ bước ra, trán đầy mồ hôi.
"Bác sĩ! Em ấy sao rồi?"
"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh nhân vì mắc bệnh tim nên mới xảy ra trường hợp đau ngực khó thở. Bệnh đã chuyển biến nặng. Chúng tôi đang tìm tim và sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật cho cậu ấy"
"Mong bác sĩ cứu lấy em ấy, tiền bao nhiêu tôi sẽ chịu"
"Tiền thay tim là 5 triệu won. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy. Cậu yên tâm." "Bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức rồi, câu có thể vào "
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Nói xong bác sĩ đi, gã chạy ngay đến phòng em nằm, nhìn khuôn mặt trắng bệch của em khiến gã đau xót.
"Jungkook à! Xin lỗi vì không lo được cho em"
Gã khóc, tay nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa.
Một lúc sau em tỉnh dậy.
"Em dậy rồi, mừng quá"
Gã ôm em vào lòng mà vui mừng.
"Taehyung à! Bao giờ có thể xuất viện?"
"Bác sĩ nói em phải tiến hành phẫu thuật thay tim "
"Phẫu thuật? Phí rất đắt, chúng ta đâu đủ để trả." "Ít nhất phải mấy triệu won "
"Không sao! Anh sẽ lo, em yên tâm"
Gã nhìn em say đắm, gã thương em, thương cho số phận của em bị bệnh tật đeo bám.

...

Hôm nay tâm trạng của gã rất tệ, bác sĩ nói rằng không có tim phù hợp để ghép. Em chỉ có thể sống 1 tuần nữa. Gã muốn khóc nhưng nghĩ đến em, bản thân phải mạnh mẽ để làm điểm tựa vững chắc cho em.
"Taehyung!"
"Anh nghe"
"Bác sĩ nói sao?"
"..."
"Anh nói đi, không sao đâu mà"
"Em yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Không lâu nữa đúng không ?"
"..."
"Taehyung! Em không sao? Em rất mạnh mẽ"
Gã ôm em, ôm lấy cơ thể xanh xao gầy yếu của em. Gã rúc đầu vào hõm cổ em, gã nói "Jungkook à! Không sao đâu, em sẽ không sao. Khỏi bệnh anh sẽ đưa em đến Thụy Sĩ "
Em cười nhẹ nhàng và xoa tóc gã.

Ngày hôm sau em được trả về

...

Hôm nay, thứ *, 12/12/**** _Còn 6 ngày_
Gã nấu cháo cho em. Đút cho em ăn. Gọt hoa quả cho em. Em nói muốn uống sữa chuối, gã liền chạy đi mua. Gã chăm sóc em vậy đó. Gã còn kể chuyện cho em nghe. Rồi lại cho em ngủ. Em ngủ rồi, gã cũng không dám ngủ, ngủ rồi sợ em xảy ra chuyện. Gã chỉ dám chợp mắt một lúc rồi dậy canh em.

Những ngày sau đó, gã đều quan tâm em như vậy. Yêu thương, chăm sóc, lo cho em từng chút một. Thậm chí còn xin nghỉ làm để chăm em.

Cho đến ngày cuối cùng 18/12/****

Em lại đau, đau kinh khủng, em cảm giác như tim mình bị dao cắt. Em đau phát khóc. Gã vừa đi vệ sinh xong nghe tiếng liền chạy vào.
"Jungkook ơi! Ko sao, anh ở đây"
"Em đau quá"
"Anh ở đây rồi, em đừng sợ"
Gã ôm chặt em, đầu em tựa vào ngực gã.
"Taehyung!"
"Anh đây"
"Em mệt quá. Bệnh tật nó hành hạ em"
"Anh biết, em hít thở đi, sẽ không sao mà"
Em cố gắng hít thở để nói tiếp
...
"Anh đừng khóc! Em đi rồi, anh hứa phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé... Taehyung à! Em yêu anh lắm"
Nói rồi mắt em nhắm nghiền, tay em buông thõng. Cơ thể em mềm nhũn.
"Jungkook à! Tỉnh dậy đi em. Đừng ngủ. Anh thương em mà!"
"Em dậy đi, anh đưa em đến Thụy Sĩ nhé! Anh có tiền rồi, anh đưa em đi nhé!"
"Em ơi! Jungkook ơi!"
Gã khóc nấc, gã ôm chặt em trong lòng. Gã thương em lắm, vậy mà em nỡ lòng bỏ gã đi.

...

Sau khi chôn cất em, gã về nhà, mệt mỏi và buồn bã. Gã lấy cuốn sổ tay nhỏ trên tủ, mở ra đọc. Từng nét chữ nắn nót của Jungkook hiện ra. Em viết những lời yêu thương dành cho gã. Đọc đến mấy dòng cuối, chữ hơi méo, còn có vết nước loang trên giấy. Em khóc khi viết. Em thương gã.
Đọc xong, gã thở dài, lôi trong túi áo một lọ thuốc ngủ mà gã đã mua trước khi về nhà.

"Jungkook ơi! Kiếp sau mình lại gặp nhau em nhé. Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn" 
Nói rồi gã cho hết thuốc vào miệng mà nuốt.

"..." *Bụp* Gã ngã xuống, nằm trên nền nhà lạnh lẽo.

"Taehyung! Em thích Thụy Sĩ lắm"
"Taehyung! Em yêu anh lắm"
"Taehyung à..!"
"Taehyung ơi..!"
Những câu nói, hình ảnh về Jungkook hiện lên trong đầu gã. Nước mắt gã rơi, chảy qua sống mũi, đến khi giọt nước mắt ấy chạm xuống nền nhà, mắt gã cũng nhắm nghiền. Tay gã ôm cuốn sổ nhỏ của em và cuốn sách về Thụy Sĩ mà gã mua cho em. Ôm rất chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top