8. [All x A Lệ] Một ngày nọ, mọi người đều khôi phục ký ức về A Lệ

Bản gốc: https://ljx8095808.lofter.com/post/746c59da_34c9d5595
Bản dịch: Mọi người đọc ở wattpad @HaTnh1 nhé!!

Lời tác giả: Sao mọi người có thể quên mất Đường hồ ly của chúng ta! Hơn nữa đến cuối cùng lại chẳng có ai nhớ ra hắn... Ta không cho phép! 

Lời người dịch: Mọi người nếu biết tiếng Trung có thể ghé link ủng hộ bản gốc của tác giả viết chương này nhó!!

------------------------------------------

Mọi dấu vết kịch liệt tựa hồ tan biến trong một mảnh khắc thời gian.

Liễu Nhãn từ một giấc ngủ sâu tỉnh dậy. Trong lồng ngực trống rỗng, như vừa trải qua một giấc mộng rất dài và đau đớn, nhưng cụ thể mộng thấy điều gì thì lại y lại không thế nhớ được.

Hắn chỉ nhớ một nỗi bi thương như xé gan rách phổi... Và một cái bóng mơ hồ.

Cái bóng ấy... dường như rất ấm.

Chàng khẽ lắc đầu, tự mình muốn xua đi nỗi u hoài không rõ lý do ấy. Tầm mắt rơi ra ngoài cửa sổ. Nắng lên rất đẹp, mọi thứ yên bình đến mức có chút không thật. 

A Thuỳ đang phơi quần áo trong sân, vừa làm vừa khe khẽ hát một điệu nhỏ dịu dàng.

Phương Chu cũng đứng bên giúp việc, hai anh em thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau, rồi bật cười nhẹ.

Phơi xong, A Thuỳ gọi:

"A huynh! Mau lại ăn cơm thôi."

"Được, ta tới đây."

...

Một bên khác, Trì Vân gãi đầu, lẽo đẽo theo sau Bạch Tố Xa.

Nàng cứ quay đầu lại trừng mắt lườm hắn, còn Trì Vân thì mỗi lần bị nhìn như thế lại chỉ biết cười ngẩn ngơ.

"Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải nương tử của ngươi!"

"Nhưng... lời của mẹ cha, hôn ước đã định sẵn..."

Thẩm Lang Hồn đứng trước cửa tiệm nhìn cảnh Trì Vân bị chặn họng, khoé môi cong cong. Điều ấy khiến Trì Vân nghi hoặc hỏi:

"Này huynh kia, cười cái gì?"

Thẩm Lang Hồn dừng lại, giọng mang chút đắc ý khó che, vòng tay ôm chặt Tuệ Nương bên cạnh:

"Ta có thê tử, còn ngươi thì không."

Câu đó lập tức khiến Trì Vân lại bị Bạch Tố Xa lườm thêm vài cái cùng một đống oán thán.

Mọi sự đều tốt. Tốt đến mức như bức tranh thuở ban sơ: không thương tổn, không tiếc nuối.

Chỉ là... dường như thiếu mất điều gì đó.

Thiếu ai vậy nhỉ? 

Không ai nghĩ tới.

Ngày tháng của mọi người cứ như dòng suối nơi khe núi, bình lặng chảy về phía trước. 

Cho đến một ngày rất đỗi bình thường.

Không có gì khác những ngày trước đó. Gió vẫn dịu dàng như thế.

Liễu Nhãn đang sắp xếp mấy loại dược liệu, ngón tay vừa chạm vào một vị thuốc quen thuộc thì tim đột nhiên co thắt. Một cái tên không hề báo trước bỗng đập thẳng vào ý thức.

Đường Lệ Từ.

Đường Lệ Từ...

Đường Lệ Từ!

Chàng khựng lại. Dược liệu trên tay rơi xuống đất.

Cái bóng mơ hồ kia bỗng trở nên rõ ràng rực rỡ — mang theo hào quang chói mắt, và... sự tịch diệt cuối cùng. 

Cùng lúc ấy, A Thuỳ cũng dừng đường kim mũi chỉ. Một nỗi buồn không thể gọi thành tên bóp nghẹt ngực nàng.

Nàng nhớ ra một người.

Một người... Bị nàng bỏ quên đã rất rất lâu.

A Thuỳ đưa tay bịt miệng, nước mắt không hề báo trước mà trào ra.

Phương Chu thấy muội muội đột nhiên bật khóc, vội vàng bước tới hỏi han. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt của nàng, hắn cũng bị ký ức đã bị xoá sạch kia ập đến chết lặng.

"A Lệ của chúng ta... là người thiện lương nhất trên đời này..."

"Ngươi luyện Vãng Sinh Phổ đi, ta có thể cứu ngươi."

"Phương Chu, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi..."

...

Ở bên kia, Trì Vân đang nói dở với Bạch Tố Xa thì câu chữ đột nhiên nghẹn lại. Nụ cười hằng ngày trên mặt hắn trút sạch, thay vào đó là vẻ trắng bệch.

"Trì Vân? Ngươi sao vậy?" Bạch Tố Xa lo lắng hỏi.

Hắn quay đầu nhìn nàng, giọng run lên:

"Ta... ta không biết. Ta hình như... đã quên một người rất quan trọng. Một người... ta cực kỳ ghét, nhưng... cũng vô cùng vô cùng quan trọng đối với ta."

"Người đó... là lão Thẩm kia sao?"

...

Nghịch chuyển thời gian, phá vỡ mọi quy tắc, lấy thân trả giá...

Tên của người đó...

"Đường... Lệ Từ."

Hắn gần như không phát ra tiếng, chỉ thì thầm thành lời.

Thẩm Lang Hồn thì gần như quỳ xuống mà đọc tên ấy.

Lãng quên — mới là cái chết tột cùng. 

Nhưng giờ đây, tất cả bọn họ đều nhớ lại rồi.

Họ không biết Đường Lệ Từ cuối cùng đã tính toán thế nào, liều mình đến mức nào, ở thời khắc sau chót đã làm sao đảo nghịch nhân quả, cưỡng ép kéo tất cả bọn họ ra khỏi định mệnh bi thương vốn đã an bài —

Chỉ biết rằng, dường như... hắn đã bỏ lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top