Phiên ngoại 5: Thuỷ hoa 03 - b (H)
........................
........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, mái tóc lắc lư sột soạt, nhưng cho dù thế nào cũng không chịu phát ra âm thanh gì nữa.
........................
........................
Lam Vong Cơ hít mạnh một hơi, thấp giọng nói: "Nguỵ Anh!"
"Thế nào?" Nguỵ Vô Tiện khẽ cười một tiếng, giọng nói mang chút khàn khàn thoả mãn sau cơn cao trào, "Ta đã thoải mái rồi, Nhị ca ca không thấy khó chịu hay sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Đừng hồ nháo".
Mặc dù nói như vậy, nhưng ngón tay đang để trên cổ tay Nguỵ Vô Tiện co chặt lại.
Nguỵ Vô Tiện cố ý hôn lên hầu kết của y, nói: "Tình cảm nồng thắm, sao lại gọi là hồ nháo?"
Hầu kết Lam Vong Cơ trượt xuống một cái, nói với hắn: "Đừng để bị mệt".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi không tiến vào là được".
........................
........................
........................
"Nguỵ Anh," giọng Lam Vong Cơ kèm theo tiếng thở dốc sau cơn cao trào, hơi thở phà hết vào tai Nguỵ Vô Tiện, "Ngươi vẫn ổn chứ?"
"Ta ... ừm ..." Nguỵ Vô Tiện nói không nên lời, toàn thân vô cùng mệt mỏi nhưng cũng cực kỳ thoả mãn, chỉ lo chui vào trong lòng Lam Vong Cơ, "Nhị ca ca, ngươi ôm ta một chút ..."
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lam Vong Cơ hẳn là mang hắn đi tắm, khi trở về giường toàn thân khô ráo, trong hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ mái tóc Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện buồn ngủ không mở mắt nổi, cảm thấy Lam Vong Cơ lại như thói quen cả tháng nay, ôm hắn vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lại chỗ bụng của hắn.
Lát sau, Lam Vong Cơ khẽ gọi hắn: ".... Nguỵ Anh?"
Trong cổ họng Nguỵ Vô Tiện ậm ừ lên tiếng, nhưng rồi giống như chui vào cánh tay Lam Vong Cơ, ngủ say sưa.
***
Khi hắn tỉnh lại là trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua tấm mành, tạo thành vệt sáng trên mặt đất.
Lam Vong Cơ không ở đó, để lại một lá thư bên gối hắn, đại khái nói là vụ án cũ ở Lư Lăng hôm trước đã có kết quả, muốn thảo luận với y. Nguỵ Vô Tiện mới vừa xếp lá thư lại, thì nghe thấy bên ngoài bình phong có giọng nói: "Ngươi tỉnh rồi?"
Nguỵ Vô Tiện vui mừng nhướng mày lên: "A Hạ!"
Lam Vân Hằng đợi ở gian ngoài, thấy hắn đi ra, lặng lẽ múc nước cho hắn rửa mặt, ngón tay thử độ ấm của nước, lúc này mới vắt khăn đưa sang.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười với cậu.
Lam Vân Hằng nói: "Phụ thân muốn ta ở đây chờ ngươi".
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ta biết".
Bữa sáng đã bị mang đi hâm nóng quá nhiều lần, trực tiếp đổi thành bữa trưa. Lam Vân Hằng lấy mấy món ăn sáng tinh xảo từ trong hộp đựng thức ăn ra, cuối cùng mang sang hai chén cháo, một chén đặc biệt có măng và thịt bằm đưa cho Nguỵ Vô Tiện, chén kia không khác gì những chén cháo thường thấy của Lam gia, đặt trước mặt mình.
Nguỵ Vô Tiện khuấy khuấy chén cháo, hỏi cậu: "Nếm thử?"
Lam Vân Hằng lắc đầu: "Không cần".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Chén cháo này nhất định là phụ thân của ngươi làm, rất là ngon, thử một miếng có thể khiến ngươi ngạc nhiên đó, ngươi thử đi".
Vừa nói, vừa múc một muỗng, cố ý đung đưa dưới mũi Lam Vân Hằng.
Lam Vân Hằng nói: "Đã là cháo phụ thân làm, ngươi phải uống mới đúng".
Nguỵ Vô Tiện sau một hồi lắc lư cái muỗng, thấy Lam Vân Hằng không hề nhúc nhích, đành rút tay về, tự mình ăn muỗng cháo kia.
Sau đó hắn bị sặc.
Lam Vân Hằng đứng bật dậy, suýt lật đổ chén bát trên bàn. Nguỵ Vô Tiện một tay che miệng, một tay chống vào cạnh bàn, dường như rất là khổ sở, ngón tay gần như cắm sâu vào gỗ. Hắn thấy Lam Vân Hằng đến gần, vẫn gắng sức ho, nâng bàn tay chống ở cạnh bàn lên, vội vã xua xua tay đối với Lam Vân Hằng, sau đó lại túm chặt lấy cạnh bàn.
"Ngươi ....!" Biểu thị đó giống như kêu không cần đi tới, Lam Vân Hằng vội kêu lên, "... Nguỵ Anh!"
Nguỵ Vô Tiện ho một trận thật lâu, cuối cùng chuyển thành tiếng nôn khan, nhưng không nôn ra được thứ gì. Cuối cùng hắn thở đều lại, chống vào cạnh bàn thở dốc. Lam Vân Hằng đưa một tấm khăn lụa mềm, bàn tay ngập ngừng trong tay áo, sau đó đặt lên giữa lưng Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng vỗ vỗ cho hắn.
"Ta không sao," Nguỵ Vô Tiện che miệng nói, giọng có chút rầu rĩ, "Hôm qua vừa mới nhắc việc này, hôm nay đã tới rồi. Tiểu Lam nhị công tử to bằng hai trái sơn trà cũng đến nháo ta ... Khụ khụ, ngươi không cần lo lắng".
Hồi lâu, Lam Vân Hằng nói: "Không sao là tốt rồi".
Lại nói: "Nếu là ... là Nhị tiểu thư thì sao?"
Nguỵ Vô Tiện chùi khoé môi, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hỏi: "Thế nào, là một Nhị tiểu thư, thì ngươi vui vẻ hơn à?"
Lam Vân Hằng sững người một chút, dời ánh mắt đi nói: "Sẽ không".
Nguỵ Vô Tiện lần này muốn cậu ăn cháo trong chén của mình, nên ngay cả chén cũng đổi cho cậu. Lam Vân Hằng ăn cháo rất chậm, chẳng bao lâu Nguỵ Vô Tiện ăn hết chén cháo trắng đạm bạc đã trao đổi kia, không thấy có gì khác thường nữa, mắt lại sáng trưng, liên tục nhìn chằm chằm Lam Vân Hằng.
Lam Vân Hằng liền biết hắn nhất định muốn lôi kéo mình làm chuyện gì đó, đợi một lát, quả thực nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Sinh nhật của ngươi ngày càng đến gần, ta dẫn ngươi đi xuống chân núi xem, có muốn mua gì không, đều mua hết cho ngươi?"
Lam Vân Hằng cẩn thận nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nói: "Là ngươi tự muốn đi".
"Ta muốn đi, ngươi cũng có thể đi nha," Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nói, "Cho chút mặt mũi nào, đi cùng ta đi?"
Lam Vân Hằng nói: "Nếu ngươi muốn đi ... ta có thể đi cùng. Sắp đi phải báo với phụ thân".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Báo báo báo, đều nghe Tiểu công tử hết ... Ồ, không đúng, bây giờ là Đại công tử rồi".
Lại nói: "Vậy ngươi thì sao? Thật sự ngươi không muốn cái gì hết hả? Nói một hai món thôi".
Lam Vân Hằng nói: "Lúc trước đã nói rồi, thật sự không có".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi suy nghĩ kỹ lại, coi như cho tiểu Lam nhị công tử mặt mũi đi ha?"
Vừa nói, vừa lấy tay chỉ chỉ vào trước người.
Lam Vân Hằng nói: "Không có".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy mặt mũi của Lam Nhị tiểu thư thì sao?"
Hắn vốn là muốn chọc Lam Vân Hằng, nhưng không biết tại sao, cậu thiếu niên vừa nhìn tới, trong mắt làm như chợt loé lên một tia giận dỗi, qua một lát mới nói: "Nếu ngươi muốn đi, thì ta đi cùng ngươi, có liên quan gì tới việc nó là trai hay gái đâu".
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Tốt, quả thật mặt mũi của ta là lớn nhất. Vậy đa tạ."
Lam Vân Hằng làm như không muốn đáp lại "mặt mũi lớn" của hắn, cho đến khi ăn xong chén cháo, vẫn là ừ một tiếng, thu dọn xong xuôi ly chén bát.
Nguỵ Vô Tiện khoác thêm áo, nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên đang lặng lẽ lau sạch bàn. Lam Vân Hằng cảm giác mình bị soi, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện cười cười nói: "Không có gì, chúng ta đi thôi".
Đồng thời trong lòng thở dài, thầm nghĩ, a Hạ có vẻ thật sự không thích đứa bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top