13. Đường còn dài (a)
Nguỵ Vô Tiện đi ra sau núi Loạn Tán Cương.
Năm đó sau khi bách gia bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, đại trận chiêu hồn và thạch thú trấn thủ đồng loạt được đặt trên núi, kết hợp với các tu sĩ danh môn đóng quân bấy lâu nay. Nhiều nhân lực ở đây, đương nhiên không thể nào chịu được bố trí sơ sài năm đó của Nguỵ Vô Tiện, con đường trước núi được sửa chữa lại, tình trạng tốt hơn trong trí nhớ của Nguỵ Vô Tiện rất nhiều. Nhưng con đường núi thông đến Phục Ma động không hề được sửa chữa, bởi vậy phía sau núi vẫn y như trước kia, một vẻ hoang vắng thê lương, âm tà u sát.
Nguỵ Vô Tiện ẩn mình trong đám cỏ hoang tối tăm, gập ghềnh khúc khuỷu mà đi.
Những đệ tử bách gia lúc đầu bị trói trên núi đều được giải cứu, lần lượt lên thuyền trở về Liên Hoa Ổ, nhưng người trên núi rất nhiều, người bị thương kiệt sức cũng rất nhiều, xuống núi, lên thuyền đều chậm chạp, nhanh nhất cũng mất hơn một canh giờ. Nguỵ Vô Tiện đứng một bên quan sát, ngoại trừ mấy tiểu bối, vẫn không có người nào dám can đảm hoặc sẵn lòng nói chuyện với bọn hắn, mấy tiểu bối đó lại bị trưởng bối nhà mình canh chừng rất chặt chẽ, cứ thế im lặng một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nói: "Lam Trạm, ta dẫn ngươi đi đến một nơi được không?"
Lam Vong Cơ nói: "Được".
Mới vừa đánh nhau một trận lớn với đám hung thi, chiếc áo đen của hắn được khoác qua loa bên ngoài tấm áo trắng đã bị vẽ thành Chiêu Âm Kỳ, tóc cũng túm lại tuỳ ý, cột rất thấp, xoã tung lung trên đầu vai. Lam Vong Cơ không sóng vai cùng hắn, ngược lại đi sau hắn cách khoảng nửa bước, cũng là cả người dính đầy máu, vết máu trên mặt cũng chưa kịp lau.
Một tay y còn nắm chặt chuôi kiếm Tị Trần, giống như sợ giữa rừng sâu tăm tối đột nhiên xảy ra biến cố, tay kia thì buông thõng bên người. Bọn hắn đứng rất gần, động tác khi đi của Nguỵ Vô Tiện rất lớn, góc tay áo không ngừng lướt qua trên mu bàn tay của Lam Vong Cơ, chỉ cần Lam Vong Cơ vươn tay ra, là có thể nắm được khuỷu tay Nguỵ Vô Tiện.
Chỉ cần Nguỵ Vô Tiện ngã xuống, là Lam Vong Cơ có thể đỡ được hắn ngay.
Cũng may thể lực Nguỵ Vô Tiện chịu nổi, cứ một mực đi giữa đám cỏ nhấp nhô. Địa hình sau núi hiểm trở, chưa từng được người nào chỉnh sửa, bọn hắn đi một hơi gần hai khắc, Nguỵ Vô Tiện gật đầu nói: "Chính là nơi này".
Lam Vong Cơ gật đầu, theo hắn bước qua.
Sau đám cây cối rậm rạp hình như có một cái hang, nhưng lối vào bị hai ba tảng đá lớn. chặn lại. Không có Ôn Ninh, Nguỵ Vô Tiện đẩy một tảng đá trong đó, chẳng nhúc nhích, đang định săn tay áo dùng nhiều sức hơn, chợt nghe giọng Lam Vong Cơ ở phía sau nói: "Trước hết lùi ra sau, che miệng mũi lại".
Nguỵ Vô Tiện liền làm theo lời y, kéo tay áo che mặt lại, che hết chỉ chừa ra đôi mắt, lúc mở miệng nói ồm ồm, trong mắt có ý cười nhỏ vụn: "Nghe lời Hàm Quang Quân".
Kiếm quang Tị Trần chợt loé, kèm theo tiếng ầm ầm, chớp mắt đã thấy những tảng đá lớn chặn đường bị đánh vỡ tan tành. Bột đá với bụi cát bay tứ tung trong không khí, từ từ ổn định, Lam Vong Cơ nhìn con đường thông vào nơi sâu thẳm tăm tối, khẽ nhíu mày, giống như đang suy nghĩ về mối nguy hiểm trong đó, cũng hỏi Nguỵ Vô Tiện: "Là nơi này?"
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu.
Trong động khô ráo, không khí không có mùi hôi gì, chỉ là khá âm u. Nguỵ Vô Tiện bấm quyết Minh Hoả ở đầu ngón tay, một ngọn lửa nhỏ cháy lên ở trên ngón tay hắn, chiếu thân hình của hai người thành bóng dài trên vách động. Đi được mấy bước, Nguỵ Vô Tiện chợt phát hiện phía sau có một nguồn ánh sáng rực rỡ hơn, biết đó là ngọn lửa cháy trên đầu ngón tay Lam Vong Cơ, khoé môi không nhịn được cong lên một chút.
Bọn hắn đi tới một hồi, Nguỵ Vô Tiện dừng chân lại, không biết giẫm lên thứ gì, Lam Vong Cơ cũng lập tức dừng bước. Nguỵ Vô Tiện nắm lấy nguồn ánh sáng kia, ngồi xổm xuống nhìn, chỉ thấy dưới chân là một khối hung thi, không biết làm thế nào bị người ta chém thành nhiều mảnh, máu thịt chỗ bị chém cháy đen thui. Cuộc chiến thoạt nhìn cách đây ít nhất là vài năm, đôi mắt trống rỗng của hung thi sớm đã khô khốc, thân thể sắp sửa mục rữa tan vào bùn đất, chỉ có một vài đoạn xương màu trắng xám lòi ra khỏi thân thể.
Nhìn kỹ lại, vết cháy xém rải khắp thi thể thậm chí có cả trên các đoạn xương, lớp vỏ mỏng cứng và giòn bên ngoài xương cốt bị cháy nổ vỡ vụn, lộ ra phần tuỷ rỗng ruột đen thui bên trong.
Nụ cười trên khoé môi Nguỵ Vô Tiện từ từ biến mất.
Lam Vong Cơ nói: "Tử Điện".
Nguỵ Vô Tiện thở dài, đứng dậy nói: "Không sai, là Tử Điện".
Hắn búng tay một cái ở trong động, đầu ngón tay nổi lên ngọn lửa mờ ảo, bay lên đỉnh đầu bọn hắn, lập tức chuyển sang sáng rực hơn. Con đường trước mặt ngổn ngang các mảnh vụn của hung thi, mỗi một mảnh rơi xuống đất, đều có đầy vết tích cháy xém.
Lam Vong Cơ lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm Tị Trần.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Không sao, ta đã xem đường đi rồi. Đi bên này".
Trên đường đi bọn hắn không thể tránh giẫm lên xương cốt thi thể nằm đầy đất, tiếng bước chân vang lên cót két. Đi tới một hồi, chỗ sâu trong động đã ăn vào trong ngọn núi, không biết khe hở ở chỗ nào, mà có hai ba tia nắng cực kỳ yếu ớt rọi vào.
Ánh sáng trên đầu ngón tay Nguỵ Vô Tiện tắt đi, Lam Vong Cơ từ sau lưng hắn bước lên một bước, đột nhiên không một tiếng động mở to hai mắt.
Trong hang động sâu này cũng không âm u ẩm ướt giống như hang động bình thường, mảnh đất trước mắt bằng phẳng rộng rãi không ngờ, làm như đã được con người tu sửa một phen. Một tia nắng mặt trời chiếu xuống ngay giữa động, một thanh kiếm cắm xéo giữa vùng sáng, phủ đầy bụi bặm, vết rỉ sét loang lổ khắp thân kiếm, chỉ có thể nhìn ra hoa văn mặt trời mờ nhạt vòng quanh chuôi kiếm.
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Đây là ...."
Nguỵ Vô Tiện không có gì phải che giấu, mở miệng nói: "Đây là kiếm của Ôn Tình".
Trong động không chỉ có kiếm, còn có một trận pháp phức tạp. Chú văn vàng đỏ đan xen, sớm đã phai màu loang lổ theo ngày dài tháng rộng, kiếm cắm ở giữa trận pháp. Nguỵ Vô Tiện lững thững đi đến, cúi người cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra, nhưng rút không được. Hắn hơi kinh ngạc, gia tăng sức lực lần nữa, đột nhiên một loạt tiếng kim loại nhỏ vụn dày đặc vang lên, một đường rạn nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan từ kiếm cách (chỗ ngăn giữa chuôi kiếm và thân kiếm) xuống dưới, rơi loảng xoảng, thân kiếm đột ngột vỡ vụn.
Nháy mắt chỉ còn chuôi kiếm trụi lủi nằm trong lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện, những mảnh vỡ kim loại rỉ sét rơi xuống dưới chân hắn. Hắn im lặng, thật lâu không nói gì, ngồi xổm xuống đưa tay thu dọn, các mảnh vỡ đặt trong lòng bàn tay, nhưng không biết để xuống ở đâu, cho đến khi Lam Vong Cơ đưa sang một chiếc khăn tay trắng tinh, để hắn gói những thứ trong lòng bàn tay, chậm rãi cột gút lại.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Nơi này chính là nơi ta giấu a Hạ lúc trước".
Động tác Lam Vong Cơ khựng lại.
Hắn nói tiếp: "Đó là vào khoảng bốn hoặc năm ngày trước khi bách gia lên núi bao vây tiêu diệt, thời gian cụ thể ta đã quên rồi. Lúc đó bọn họ còn chưa bao vây núi, Giang Trừng là người đầu tiên hạ trại, ta xuống núi gặp hắn, hỏi hắn có chịu tha cho mấy đứa trẻ con trên Loạn Tán Cương một con đường sống hay không -- hắn đương nhiên là không chịu".
Giọng của hắn còn vững vàng hơn so với suy nghĩ của chính hắn, cất cái bọc nhỏ gói những mảnh vỡ vào túi càn khôn trong tay áo, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ hết sức im lặng nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta đành đem a Hạ giấu ở đây. Nơi này vô cùng khó tìm, ta cũng là tình cờ phát hiện ra, bọn họ cho dù bao vây tiến đánh lên núi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ tìm không thấy. Ta cũng nói cho nhiều người Ôn gia biết chỗ này, hy vọng có người trong số họ chạy thoát được, sau đó có thể đến nơi này tìm a Hạ về. Nhưng vừa rồi ngươi cũng đã biết ... không một ai trong bọn họ trốn được."
"Hung thi này là ta bố trí ở bên ngoài, lúc ấy không biết có tác dụng gì, đại khái là để ngăn cản ở cửa động, hiện giờ có vẻ cũng thật sự là không có tác dụng gì," Nguỵ Vô Tiện nói xong, không biết thế nào lại cười khổ một tiếng, "Trận pháp chỗ này là trận pháp năm đó khi a Hạ sinh ra, Ôn Tình dùng để nuôi dưỡng thằng bé bẩm sinh vốn đã yếu ớt. Lúc bày trận một lần nữa, ta tất nhiên không biết có thể bảo vệ nó được tới khi nào, thầm nghĩ đến đâu hay đến đó thôi. Sau đó hẳn là Giang Trừng ... đã tìm thấy nó".
Lam Vong Cơ dùng âm thanh cực thấp để đáp lại một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu: "Tìm đủ lâu rồi, oán linh trong kiếm đều đã hao hết, trách không được vừa đụng vào đã vỡ vụn".
Lam Vong Cơ thốt lên: "Nguỵ Anh".
Câu chuyện vốn im lặng đã nhiều năm chợt mở ra, giống như một hòn đá rơi xuống thung lũng trống rỗng từ lâu, lúc nghĩ rằng đã mất hút rồi, thì rốt cuộc lanh lảnh vọng lại một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, nhìn chùm tia nắng mặt trời rơi trong mắt y. Hắn nhẹ nhàng run rẩy hàng mi, mở miệng: "Trạch Vu Quân đã kể với ta".
Lam Vong Cơ nói: "Ừm"
Hồi lâu sau, lại nói: ".... Thực xin lỗi".
Y nhả chữ ra cực kỳ trầm thấp, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy lập tức trong lòng sóng dâng biển cuộn. Có một niềm tha thiết chua xót trào dâng từ ngực lên cổ họng, rung động đến mức trái tim nảy lên dữ dội. Nguỵ Vô Tiện hít một hơi, hắng giọng một cái, vốn định nói gì đó, lời nói đã đến bên bờ môi, nhưng thay vào đó cười nói: "Ngươi cái gì cũng không biết, thì có gì mà nói xin lỗi? Lúc đó ta luôn muốn giấu diếm ngươi, khi nghe Giang Trừng nói ngươi và Trạch Vu Quân không tới, ta còn thở phào nhẹ nhõm một hơi".
Tạm dừng một chút, giọng hắn lại nhỏ xuống: "Lúc trước không phải ngươi đã nói, giữa chúng ta không cần phải nói 'Thực xin lỗi' hay sao? Nhưng thật ra ta ... ta vẫn luôn rất muốn nói với ngươi".
Lam Vong Cơ nhìn hắn, hồi lâu, ánh mắt lặng lẽ sáng lên một chút.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Thực xin lỗi, Lam Trạm"
Lam Vong Cơ nói: "Ta đã nói, ngươi không cần".
Chỉ vài từ mà thôi, Nguỵ Vô Tiện đứng nguyên tại chỗ, nhất thời tim đập như nổi trống.
Từ buổi sáng sớm mấy ngày trước hắn ôm lấy Lam Vong Cơ ở bên ngoài gian tiểu trúc có hoa long đảm, giữa bọn hắn luôn là tình trạng thế này, Nguỵ Vô Tiện kêu Lam Vong Cơ dắt dây cương Tiểu Bình Quả, y liền dắt, Nguỵ Vô Tiện nhào lên người y trên đống cỏ khô, y cũng thoải mái để mặc Nguỵ Vô Tiện đè lên người y. Thường xuyên qua lại, thế nhưng khiến Nguỵ Vô Tiện không biết giữa bọn hắn hiện giờ rốt cuộc là thế nào.
Bởi vì quãng thời gian bỏ lỡ đó, thật sự là quá dài.
Hắn đang miên man suy nghĩ, thì thấy Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn chằm chằm trận pháp trên mặt đất, nhìn hồi lâu, mở miệng nói: "Lần đầu tiên lúc ta nhìn thấy Vân Hằng, nó còn không dài bằng cây đàn".
Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc lắng nghe, lại thấy Lam Vong Cơ dùng tay nhẹ nhàng so một chút, giống như có thể đo ra được thân hình của một đứa bé vừa qua một tuổi, đính chính lại: "Không, nhỏ hơn nhiều lắm. Lúc đưa đến là bệnh rất nặng, khỏi bệnh cũng nhanh, chỉ là ban đêm thường gặp ác mộng, lại hay tỉnh giấc, lúc tỉnh lại sẽ khóc".
Ngón tay Nguỵ Vô Tiện cuộn chặt lại ở bên người.
"Sau đó ta tìm ra được quy luật, biết đại khái ban đêm nó sẽ tỉnh giấc vào lúc nào, liền canh chừng trước lúc đó, dỗ nó đi vào giấc ngủ trở lại. Sau này khi nó lớn một chút, đêm đầu tiên trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng tỉnh lại vào lúc đó, nhưng không khóc nữa. Ta chờ ở trong sân, thấy nó đẩy cửa đi ra, lúc đó ta mới tin nó là thật".
Nguỵ Vô Tiện vô thức lặp lại: "Là thật".
Lam Vong Cơ gật đầu một cái.
Y nói: "Khi Vân Hằng ngủ, giống ngươi".
Đó là một vật thể thật sự, sống động, có thể chạm vào, không phải là giấc mộng đẹp tương tư không thể nói thành lời, không phải là bóng hình đã khuất vụt qua như con nai sợ hãi.
Hầu kết Nguỵ Vô Tiện trượt xuống một cái. Hắn nói: "Ngươi đã từng kể".
Ánh sáng u ám trong hang động cùng với vẻ mặt khép hờ hàng mi của Lam Vong Cơ, khiến hắn đột nhiên nhớ đến cái ngày hắn để Lam Vân Hằng lại nơi này. Rất nhiều chuyện của 13 năm trước, Nguỵ Vô Tiện đã không còn nhớ rõ, chỉ cảm thấy cả thế giới đều bị bao phủ bởi tấm màn lụa, bên trên phủ một lớp vỏ thuỷ tinh thật dày, hắn đứng ngây người trong đó, nghe thấy một thế giới mờ đục nổ ầm vang dội, sụp đổ tan rã.
Bây giờ sau 13 năm, Nguỵ Vô Tiện lại đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, thoát khỏi biển máu, có thể há miệng thở một cách thoải mái.
Hắn đột nhiên nói: "Lam Trạm, ngươi nói một đời người, không thể yêu, chỉ biết oán hận, sống mà chia xa, tất cả lại có ý nghĩa gì?"
Đó không phải là lời Nguỵ Vô Tiện thường nói, vừa thốt ra, liền khiến vẻ mặt Lam Vong Cơ dao động kịch liệt. Y nghe xong giống như rất ủ rũ, nhưng ánh mắt của y vẫn sáng ngời, như thể có thứ gì đó lại châm lửa y một lần nữa.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, kiên định nói: "Tất cả đã trở lại rồi".
Nguỵ Vô Tiện thở ra một hơi, gật gật đầu, rồi lại bỗng nhiên cười.
Hắn nói: "Ngươi chỉ nghe có nửa câu sau phải không?"
Lam Vong Cơ vẫn nhìn hắn, không nói gì, nhưng ngực lại đang phập phồng.
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: "Sao ngươi không hỏi ta tại sao ta không thể yêu?"
Đôi môi Lam Vong Cơ vô thức mấp máy, vừa tách ra, còn chưa kịp phát ra tiếng, thì một tia sáng màu xanh lam chợt loé lên trong tay áo, một tấm bùa bay ra, không lửa không khói hoá thành tro. Đó là Lam Tư Truy truyền tin, chứng tỏ mọi gia tộc đều đã lên thuyền xong hết, bọn hắn phải mau chóng quay về.
Cơn cảm xúc sắp lên tới cao trào mới vừa rồi chợt xẹp xuống. Lam Vong Cơ nói: "Cần phải đi".
Nguỵ Vô Tiện lại cố chấp đưa tay ngăn cản y, nói: "Nghe ta nói một câu cuối cùng".
Giọng hắn có chút vội vàng, cánh tay vừa duỗi ra, đã chụp lấy cổ tay Lam Vong Cơ. Trong khoảnh khắc bọn hắn nhìn nhau đó, mọi khi Nguỵ Vô Tiện vẫn sẽ rũ mắt và thả lỏng tay y, nhưng lần này, cũng gần như là lần đầu tiên trong cuộc đời này của hắn, ở tình huống thế này hắn túm chặt lấy Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện từng chữ một, nói rõ ràng: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, ta biết có một số việc ta làm rất tệ, trí nhớ của ta thật sự rất tệ. Chuyện trước đây, có rất nhiều chuyện ta đều không nhớ ra được. Chính là lần ở Bất Dạ Thiên, trong mấy ngày ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ được ... Nhưng ngày trăng lạnh đó ở Vân Mộng 14 năm trước, lúc ta mời ngươi lên lầu uống rượu --- là ta thật sự muốn cùng ngươi lên giường!!"
Hắn nói xong, buông lỏng ngón tay ra, âm thanh vang vang trong hang động. Lam Vong Cơ đứng nguyên tại chỗ, thân hình bất động, cánh tay gần như là từ từ thõng xuống, nét mặt vẫn luôn không thay đổi chợt trống rỗng một hồi, lần đầu tiên xuất hiện một chút -- mờ mịt.
Nguỵ Vô Tiện cắn răng nói: "Lam Trạm, lời ta nói vừa rồi, ngươi đều nghe ... Ơ!!"
Hắn đột nhiên bị Lam Vong Cơ dùng hết sức ôm chầm lấy.
Cái ôm này khác với cái ôm mấy ngày trước. Lúc đó Lam Vong Cơ cũng dùng lực rất lớn, là sự trân trọng vì mất mà tìm lại được, lúc này sức lực của y lại lớn quá mức giới hạn, giống như muốn ngay lập tức đem Nguỵ Vô Tiện hoà vào trong thân thể của mình, một tay để ở gáy Nguỵ Vô Tiện, ngón cái vuốt ve sau tai của hắn. Nguỵ Vô Tiện vì sức mạnh quá lớn kia mà hự một tiếng, Lam Vong Cơ theo bản năng buông lỏng cánh tay ra một chút, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại tự mình tăng thêm sức lực, siết Lam Vong Cơ càng chặt hơn.
Hai người bọn hắn đều trong bộ dạng dính đầy máu, vết máu vốn đã khô, không còn ngửi ra mùi gì, lúc này dán sát vào nhau quá, đột nhiên cảm thấy đầy đầu mặt cổ đều là mùi tanh rỉ sét. Mặc dù vậy, cánh tay Lam Vong Cơ vẫn ghì chặt Nguỵ Vô Tiện vào người, Nguỵ Vô Tiện thì áp sát vào cổ của y, hơi thở đều phà lên trên da cổ y.
Hồi lâu, hắn nói: "Lam Trạm, chúng ta trở về đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top