Tôi, Nguyệt lão và Thuý Kiều
Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, gió thổi làm tấm rèm bay phấp phới, một con mèo với bộ lông xù trắng muốt đang nằm phơi mình dưới nắng.
Tôi mỉm cười thỏa mãn trước khung cảnh ấm áp ấy, cho đến khi...
- Ối cha ơi mẹ ơi gì thế này...10 giờ sáng ?! Mình thế mà lại ngủ đến 10 giờ sáng ?
Tiếng hét thất thanh của tôi làm con mèo giật mình nhảy dựng lên, kêu lên tiếng meo ai oán. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, đầu toàn dấu chấm hỏi. Đại não vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin gây sốc này. Thẫn thờ hồi lâu, tôi thầm lẩm bẩm, như một cách an ủi: "À à, cũng chưa đến 10 giờ, mới 9 giờ 58 phút thôi hà".
Tôi lê lết tấm thân khỏe khoắn vì được ngủ "đầy đặn" 12 tiếng ra khỏi phòng. Một người phụ nữ với tướng đứng chống hông, lưng thẳng tắp, môi bĩu ra, mắt liếc tôi với vẻ khinh bỉ:
- Con gái con đứa ngủ trương thây ra đến tận lúc Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi vẫn còn chưa thèm dậy. Không biết sau này có nhờ cậy được gì không đây...khổ cái thân tôi không cơ chứ...
Vâng, người phụ nữ ấy là mẹ tôi, bà ấy đang hát bài ca bất diệt tôi đã thuộc làu từ bé.
Mặc dù mẹ tôi kêu than suốt cả ngày nhưng dường như tôi không cảm thấy khó chịu hay bực bội gì. Đơn giản vì tôi biết mẹ tôi chỉ nói vậy thôi, chứ mẹ thương tôi lắm:
- Bánh mì vẫn còn ở trên bàn bếp đấy, ăn đi không đói.
- Vâng, con biết rồi ~ Tôi đáp lời.
Vì mẹ không cho tôi mang đồ ăn vào phòng ngủ nên tôi phải ăn ở phòng bếp. Và mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng tôi vẫn không thể ăn từ tốn với ly sữa nóng hổi mới pha được. Bởi lẽ ngày mai tôi có bài kiểm tra, kiểm tra Văn!
Môn Văn luôn là môn đáng sợ, ít nhất là nó đáng sợ với tôi. Chẳng biết vì duyên cớ gì mà Nguyệt lão bà bà không nối dây "tơ hồng" của tôi với môn Văn, để kiếp này tôi với em ý chẳng đến được với nhau...
- Không phải do ta, không phải do ta !! Do mi đoảng quá nên làm đứt thì có !
Theo bản năng, tôi nhắm chặt mắt và bịt hai tai lại. Đầu tôi bị choáng đột ngột. m thanh ấy to và vang đến mức như thể có ai đó đứng bên cạnh, ghé sát vào tai bạn và hét toáng lên vậy.
Sau khi giữ nguyên tư thế bịt tai trong vòng vài phút, bộ não của tôi hoạt động bình thường trở lại. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì nãy giờ ngoài tôi ra thì không có ai ở phòng bếp cả. ... Lẽ nào tôi nghe nhầm? Không thể nào! Cái cảm giác đinh tai nhức óc vừa rồi không thể nào là ảo giác. Vậy vừa nãy ai đã nói chuyện với tôi? Tôi mang trong mình đống suy nghĩ rối ren này trở về phòng ngủ, đầu không ngừng nảy ra các câu hỏi khác nhau: "Tại sao?.. Tại sao?"
- "Không được. Cứ thế này thì mình sẽ chẳng ôn bài được mất". Tôi tự nhủ.
Rồi tôi trở về phòng bắt đầu sự nghiệp học hành vĩ đại. Nói là vậy chứ thật ra tôi chỉ ngồi ngắm sách giáo khoa văn thôi. "Trao duyên, Trao duyên, Trao duyên" tôi phải nhẩm đi nhẩm lại hàng mấy chục lần mỗi câu trong bài mà không sao thuộc nổi. Điều đó làm tôi nản lòng: "Ôi... thưa cụ Nguyễn Du kính mến, cháu phải làm sao mới thuộc được hết những câu chữ tinh túy đó đây ?"
Gác lại chuyện ôn thi một tý. Để tôi kể bạn nghe. Tuy rằng tôi học dốt văn là vậy, nhưng các bạn đừng lầm tưởng là do tôi không thích đọc chữ. Không, không đâu, tôi rất thích đọc là đằng khác. Những quyển sách tôi mua chất trên giá, hàng mấy trăm quyển, tôi đọc hết rồi đấy. Trong số đó có rất nhiều sách chữa lành, thúc đẩy động lực làm việc, chúng rất hay và thú vị. Tôi mới nghĩ rằng, nếu bây giờ mình đọc vài trang chắc sẽ có hứng học hơn chăng? Thế là tôi lại lục đục đi lấy sách đọc.
Sách có tựa đề "999 lá thư gửi cho chính mình". Phải công nhận rằng, từng lá thư được tác giả viết ra chứa đựng những lời khuyên răn sâu sắc. Tôi có cảm tưởng rằng, nếu chẳng may tôi đứng bên bờ vực thẳm mà ai đó đưa tôi quyển sách này, nó có thể kéo tôi lại và gieo thêm vào tôi một mầm non tươi mới đầy hi vọng sống không biết chừng!
Cứ đọc mãi, tay cứ liên tục giở từng mặt, từ trang này qua trang khác... Chẳng mấy chốc tôi đã đọc được nửa quyển. Mắt tôi díu hết lại, và 1 2 3... bùm... Tôi nằm ườn ra bàn ngủ say tít. Chắc các bạn cũng biết Duk Sun trong phim Reply 1988. Chị ấy mắc một chứng bệnh kinh niên – Buồn ngủ sau khi ăn. Còn tôi, tôi buồn ngủ sau khi đọc sách.
-Ồ, mi đã ngủ rồi sao, ta cứ tưởng phải đợi tới tối. Thế mà hay, mi đã gục sớm hơn cả ta nghĩ....
...Bỗng nhiên tôi choàng tỉnh dậy trong một khung cảnh lạ hoắc. Xung quanh tôi đầy những hoa và bướm, thảm cỏ mà tôi đương đứng cũng xanh gợn một màu, chỗ chỗ điểm vài bông hoa màu tím nhụy vàng. Xa xa tôi thấy một dòng thác chảy xiết, tung bọt trắng xóa. Những chú chim non líu lo líu lo trên trời, những chú sóc thì đuổi nhau, hươu nai thì ăn cỏ. Mỗi sinh vật đều có việc của riêng nó. Còn tôi, tôi đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà tôi chưa thấy bao giờ. Đương lúc định chạy ra xem cái thác nước, một giọng nói quen tai gọi giật tôi lại:
-Nhóc con, mi chớ có chạy lung tung!
Tôi lập tức xoay người lại xem là ai mà nói năng cục cằn thế. Ra là một bà lão. Chà chà, xem kìa, bộ trang phục mà bà ấy đang diện mới thật lạ kì. Bà ấy mặc xiêm y thời cổ, giống trong phim cổ trang Trung quốc. Thời nay ai còn mặc bộ này nữa chứ ? Bà cười hiền từ tiến lại gần trước con mắt tò mò của tôi. Nhưng bà càng tiến thì tôi càng lùi, tôi sợ người lạ. Tôi hỏi:
-Bà là ai thế?
-Ta là cái người mà mi mới nhắc tên hồi sáng đây!
Ai ấy nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi nào có nhắc tên ai hồi sáng đâu, có chăng thì chỉ có mẹ tôi... Ơ, chờ đã, lẽ nào: "Nguyệt lão.."
-Đúng rồi đấy. Ta chính là Nguyệt lão.
Tôi sốc thật rồi. Nguyệt lão gì vậy trời?! Tưởng chỉ có trong truyền thuyết nay lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không biết là tôi nghe nhầm do "di chứng điếc tạm thời" ban sáng hay do tôi đang phiêu trong ảo giác nữa. Thấy tôi không nói gì, bà lão nói tiếp:
-Sáng mới than trời kêu đất, gọi tên ta, rồi còn đổ cho ta không nối dây tơ của mi với môn Văn. Nay đã quên rồi sao? Ôi!...ta buồn đấy.
Quả đúng là sáng nay tôi có than thế. Có vẻ như bà lão nói thật. Tôi buông lỏng phòng bị, đáp lại lời bà:
-Không đâu bà ơi. Cháu đâu có quên, do bất ngờ quá nên không phản ứng kịp thôi ạ. – Tôi cười hihi đầy thân thiện.
-Hừ, mi chỉ được cái dẻo miệng.
Bất chợt, tôi nhận ra trong truyền thuyết thì lão Nguyệt chỉ nối tơ hồng cho tình yêu trai gái thôi mà? Sao giờ lại kiêm thêm nối tơ cho cả môn học thế này? (tuy là sáng nay tôi có buột miệng thốt lên). Tôi hỏi bà thì bà kêu: "Thời đại 4.0 rồi con ơi. Trai gái bây giờ toàn tự yêu nhau chứ có cần ta nối đâu, nên ta đành kiếm cái khác để nối thôi". Vậy đấy!
-Thế mà bà chả nối cho con với môn Văn ! – Tôi oán trách.
Đang mải vân vê cuộn chỉ, nghe tôi nói xong câu ấy, bà nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn chém chết tôi đến nơi:
-Ta có nối cho mi, nhưng do mi ngu xuẩn khi đi qua cầu thì vướng dây vào thành cột. Khi ta phát hiện ra thì mi đã qua hết cầu và dây thì đứt bố nó rồi, ta nối lại cho mi bằng niềm tin chắc?
-Hừ hừ.. May cho ngươi vì ta là người có trắc nghiệm... à trách nhiệm.. nên ta mới theo đến đây tìm mi. Ai ngờ vừa tới hạ giới thì ta bị lạc đường, bây giờ mới tìm ra mi đấy !!
Nghe lão bà kể lể xong mà tôi muốn độ kiếp lại quá. Nhưng bà theo tôi đến đây làm gì nhỉ? Câu tiếp theo mà bà nói đã cho tôi lời giải đáp:
-Nhân lúc mi đang học Truyện Kiều, ta sẽ cho mi hóa thân thành Thúy Vân. Nếu như mi thành công diễn tròn vai, thì dây tơ hồng sẽ được nối lại. Chịu hông?
-Sẽ được nối lại dây tơ sao ạ? – Tôi mừng quýnh hỏi.
-Đúng thế. Nhưng mi phải diễn tròn vai cái đã. Cỡ như mi chỉ diễn được vai Thúy Vân thôi. Chứ vào vai Kiều thì mi biết nói gì chứ? Mà có khi mi lại chẳng bán mình chuộc cha mà đi trốn không biết chừng !
-Ấy, sao bà lại nghĩ cháu thế. –Tôi bụm miệng cười ngặt nghoẽo. Tưởng chuyện gì khó chứ hóa thân thì tôi không có thiếu tài năng đâu nha.
-Đúng rồi. Cười bây giờ là tốt. Chứ đợi đến lúc hóa thân thì mi có muốn cũng không cười nổi đâu.
Rồi bà hất vạt áo lên. Một mùi hương thoang thoảng bay lướt qua mũi tôi, nhưng nó cũng đủ để tôi bất tỉnh nhân sự.
Tôi một lần nữa tỉnh lại. Nhưng lần tỉnh này khá khó chịu. Tôi tỉnh vì tiếng khóc thút thít đã đánh thức tôi. Tôi vùng vằng ngồi dậy, toan hét lên để mắng ai mà vô duyên thế, người ta đang ngủ ngon mà cứ khóc lóc. Ai ngờ vừa mới nhấc mí mắt lên đã thấy ánh lửa lập lòe, một cái bóng đen to đùng cứ nhô lên hạ xuống, tất nhiên là còn kèm theo cả tiếng nức nở.
-"Ôi Chúa ơi, Chúa cứu con với" – Tôi lẩm bẩm đầy run rẩy "Amen".
Bỗng cái bóng đen tiến sát lại gần tôi. Bất chấp cả hình tượng gìn giữ mấy chục năm nay, tôi quỳ xuống van lạy:
-"Ối cô ơi, dì ơi, chú ơi.. hãy tha cho cháu, cháu còn mẹ, còn cha còn bà đang mong mỏi ngóng trông. Cháu tuy không có tiền nhưng cháu có sắc, xin cô chú rủ lòng thương mà đừng làm hại cháu".
-Muội nói gì kì lạ thế, là ta đây mà!
-Hả? Ai cơ ? – Tôi hỏi đầy ngây thơ.
...Một khoảng không im lặng...
-Là con Kiều chị mày đấy !!! Tiếng hét quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi.
-Bà ơi, bà đừng hét lên thế. Ở đây có khi cháu chẳng chết vì đói mà ngoẻo vì điếc tai mất ! – Tôi phàn nàn.
-Hừ! Tập trung diễn cho tốt đi.
Tôi định thần lại, nhìn người trước mặt. Ánh nến le lói giúp tôi nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt của Thúy Kiều. Quả thực xinh đẹp. Tôi cảm thán. Tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn có thể thấy đôi mắt của chị, đôi mắt to và tròn, đuôi mắt dài sắc bén, lông mi cong và dày... Tôi mỉm cười ngượng ngùng đáp lại lời chị hỏi lúc nãy:
-Em..à.. muội.. xin lỗi. Muội không sao cả. Do muội gặp ác mộng thôi nên tỷ đừng lo lắng quá.
-Tốt quá. Vân à, tỷ có chuyện cần nhờ em, chuyện hệ trọng. Cầu xin muội phải đồng ý với tỷ chuyện này.
Tôi tất nhiên biết chị ấy định nói gì, nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi vờ hỏi:
-Chuyện gì thế chị.... à tỷ? - Tôi chưa quen lắm với cách xưng hô này.
-Phụ thân và đệ đệ của chúng ta đã bị bắt đi và bị đánh đập dã man. Mỗi lần được thăm chốn lao tù, ta chẳng thể ngăn những giọt nước mắt rơi khi thấy phụ thân và đệ đệ bị đối xử tàn bạo. Bây giờ tỷ đã quyết rồi. Nhưng việc tỷ quyết chẳng thể vẹn được cả đôi đường. Tỷ sẽ cứu được đệ đệ và phụ thân, nhưng về phần tỷ thì tỷ sẽ phụ lòng chàng.
-Chàng Kim hở tỷ? – Tôi tiếp lời chị.
-Là chàng. Ta và Chàng đã yêu nhau sâu đậm. Ngờ đâu sóng gió ập đến nhà ta bất ngờ quá, vì an toàn của tiểu đệ và phụ thân, tỷ đành phải bán mình mà gả làm vợ lẽ cho người khác. Mai lên đường vội mà chẳng kịp giã từ chàng, tỷ đau buồn quá!
Ôi không ! Tôi hốt hoảng, mặt mày tái mét. Nào có phải là bán mình gả làm vợ lẽ, là bị lừa bán vào lầu xanh thì có ! Toan định phân trần cho chị biết, thì tiếng nói quen thuộc lại vang lên:
-Nào nào, bình tĩnh lại. Việc của cháu là diễn cho tròn vai em gái của Kiều, chứ không phải là làm hỏng cốt truyện. Giả như bây giờ cháu nói ra, Kiều không đi nữa, thì ai cứu cha, ai cứu em cháu? Đây là sứ mệnh, là số phận đầy đau thương của Kiều mà không ai có thể ngăn cản nổi. Cháu có lòng tốt đấy, nhưng ở đời, không phải chuyện gì muốn cũng có thể can thiệp.
Lần đầu tiên trong đời, tôi phải đối mặt với chuyện: Tôi muốn giúp người ta, nhưng lực bất tòng tâm, không thể giúp được. Việc này khiến tôi nôn nao khó chịu, lòng bứt rứt không yên.Tôi đã đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết, đa phần là người ta khi thấy bất công thì sẽ ra tay cứu trợ, nhưng cũng có một số nhân vật cũng bất lực như tôi bây giờ. Đúng vậy, hiện tại thì tôi không khác gì chú bé Remi chỉ biết bật khóc đau đớn khi thấy lũ trẻ bị tên ác quỷ Garofoli hành hạ. Tôi, tôi không cứu nổi Thúy Kiều.
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Kiều, sao mà tôi thấy thương Kiều quá đỗi. Một người con gái chưa tròn đôi mươi, mang trong mình tình yêu và sức trẻ, như ngọn lửa vừa lóe lên thì đã vội dập tắt bởi những bất công xã hội, bởi những kẻ xấu xa luôn rình mò tìm cách hãm hại mình !
Rồi chị nói tiếp, vừa nói vừa lấy vạt áo lau khô má:
-Vân ơi, hãy nghe tỷ nói này. Muội ít tuổi hơn tỷ, muội vẫn còn thời gian để giúp tỷ hoàn thành tâm nguyện, giúp tỷ nối duyên với chàng. Tỷ đau đáu ngày Chàng trở về, nhưng có lẽ tỷ không thể chờ thêm nữa, tỷ không kịp chờ chàng để phân trần, để giải thích cho chàng hiểu tình cảnh khốn khổ hiện giờ.
-Nhưng muội ạ, tỷ không hối hận vì không chờ được chàng trở lại. Thực cũng may, bởi lẽ nếu gặp chàng thì chàng thể nào cũng giúp ta, lúc đó thì khó cho chàng.
Nói đoạn, Kiều dừng lại đôi chút, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
-Chàng có lẽ sắp trở về, tỷ mơ hồ cảm nhận được. Vân à, muộn nghe ta, khi chàng về, hãy nói với chàng là tỷ đã sớm lên đường đi xa, mong chàng đừng lo lắng cũng đừng đợi chờ tỷ. Hãy nói với chàng rằng nếu có yêu tỷ thì hãy xin hãy thấu hiểu, hãy để muội gả cho chàng vì đây là cách cuối cùng để tỷ có thể yên lòng ra đi.
Kiều nhìn tôi, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn. Ai có thể hiểu cho nàng? Không ai cả. Nàng chỉ có thể tự mình cứu lấy gia đình nàng yêu thương bằng mọi cách, bất chấp tình yêu đang ở thuở mặn nồng. Tôi có thể không chắc chắn rằng Kim Trọng có thật lòng với Kiều không, nhưng tôi có thể yên tâm rằng nàng yêu Kim Trọng sâu đậm. Người ta có thể không tin vào lời nói mình vừa thốt ra, nhưng chỉ bằng một ánh mắt chân thành, người ta không cần nghĩ cũng có thể cảm nhận được sự tình thế nào.
Kiều lần mò theo ánh nến chập chờn đi đến cái tủ gỗ nhỏ. Chị ấy muốn lấy thứ gì đó. Lát sau, chị cầm ra vài thứ cũ kĩ rồi đưa cho tôi. Tôi ngờ ngợ đoán ra đó là kỉ vật tình yêu giữa chị và chàng Kim. Có chiếc vòng đeo tay, một tờ giấy vẽ mây và vài từ tiếng Hán gì đó tôi không hiểu, có thể là bức thư hoặc lời thề chăng? Phím đàn và mảnh hương...chị cũng đưa hết cho tôi. Nghĩ cũng kì lạ, trao duyên thì phải trao luôn cả những thứ này sao?
Thấy tôi có ý không muốn lấy, chị nắm chặt tay tôi, buồn rầu nói:
-Đây là những vật đã chứng kiến toàn bộ những lúc tỷ và chàng ở bên nhau. Nay tỷ muốn trao lại cho muội, kỉ vật này sẽ là của chung của ba chúng ta, tuy thế... tình yêu giữa tỷ và chàng thì tỷ muốn giữ lấy làm của riêng mình. Mong muội hãy thương cho tỷ, tỷ chỉ còn mỗi kỉ niệm ấy để níu lại chút tự trọng cuối cùng khi theo người ta đi làm vợ lẽ.
Câu "theo người ta làm vợ lẽ" chị vừa thốt ra làm tôi lại không nhịn được mà bật khóc nức nở. Tôi khóc vì bất lực không thể làm gì để cứu chị, biết là mai chị sẽ bị lừa bước vào cái nơi đen tối nhất xã hội, tôi vẫn không thể với lấy mà kéo tay chị về. Tôi khóc vì thương cho tình yêu đẹp đẽ vừa chớm nở đã lụi tàn của chị, chị luôn yêu thương chân thành nên giờ sắp chia ly mới phải chịu đau khổ giày vò thấu tâm can thế này...
-Đừng khóc.-Vừa dỗ dành tôi chị vừa vỗ vào lưng tôi nhè nhẹ, đều đều -Tỷ biết là muội sẽ khổ sở lắm khi phải gánh vác tình yêu thay cho người tỷ muội này, nhưng đừng khóc Vân ơi. Tỷ thương muội lắm, nhưng phận đã đành như vậy mất rồi.
-Hãy nín đi và nghe tỷ dặn. Có thể chuyến này Tỷ đi là không còn đường để về, tỷ sẽ chết đi mà sẽ không ai khóc thương. Lúc ấy mà muội nhìn ra ngoài cửa thấy cây cỏ bị gió lung lay thì lúc đó là hồn chị đã tìm được đường về nhà. Mong sao, muội và chàng khi ấy sẽ khóc cho ta, như một cách để an ủi người đã khuất.
Sau đó chị nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng, rồi im lặng không nói gì nữa. Ánh trăng đã thì thầm nói cho tôi biết chị đang buồn như thế nào. Chị ngắm trăng, nhưng ánh mắt lại hướng đến nơi xa xôi nào đó, thứ chứa chan trong mắt chị không phải là hi vọng mà lại là tuyệt vọng. Chắc hẳn chị nghĩ chị không thể có được hạnh phúc thật sự thêm một lần nào nữa, bởi lẽ chị đã phụ lòng Chàng Kim của mình.
Đêm nay trăng thật sáng. Ánh sáng dìu dịu của trăng phủ ấm cả căn phòng. Ánh trăng đã soi đường chỉ lối cho biết bao thi sĩ, nhưng lần này lại chẳng thể soi lối giúp Thuý Kiều.
Lúc tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mê thì đồng hồ đã điểm 5h chiều. Tôi ngồi bất thần hồi lâu, người chẳng buồn động đậy. Chỉ là giấc mơ mà sao chân thật quá, mặt tôi bây giờ toàn là những vệt nước mắt đã khô.
Tôi cứ ngồi thừ người ra đến tận 6h mới bắt đầu học bài. Kì diệu làm sao, lần này chỉ cần đọc qua một lần bài thơ là tôi đã nhớ. Bài văn nghị luận lắm những ý rắc rối, tôi lại có thể tự vạch ra cho mình những ý riêng. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải Lão nguyệt đã nối lại dây tơ hồng của tôi với môn văn rồi không? Tôi mỉm cười. Thực ra không phải. Tôi đã tìm ra câu trả lời tại sao tôi không giỏi văn mặc dù tôi rất chăm học. Đơn giản chỉ vì tôi chưa bao giờ thấu hiểu và đồng cảm với nhân vật trong tác phẩm. Phải hiểu được nỗi lòng của tác giả, hiểu được cốt cách nhân vật, hiểu được hoàn cảnh thì làm văn mới hay được.
Quả nhiên, kì thi văn lần ấy điểm tôi cao bật hẳn lên so với những lần trước, không những vậy còn là cao nhất lớp. Cô giáo dạy văn khen tôi liên hồi, nhưng tôi không cảm thấy tự hào mà lại thấy biết ơn. Tôi biết ơn giấc mơ kì diệu ấy đã giúp tôi có được niềm yêu mến môn văn, chính tình yêu với môn văn là tiền đề cho tôi có được những bài văn xuất sắc sau này.
_Sòul_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top