Chương 29: Tiệc chia tay
-Ngươi là?
Hoạn Thư đặt ống thuốc xuống bàn, đưa ánh mắt không ưa thích nhìn nữ nhân trước mặt. Có gì đó khiến Hoạn Thư nhìn người ta mãi.
-Ta tên Vương Thúy Vân, ta đến để thăm chị.
Nữ nhân đó ngẩng mặt lên, ánh nhìn của Hoạn Thư dồn hết trên gương mặt của nữ nhân tên Vương Thúy Vân, một thứ gì đó như ghim thẳng vào tim Hoạn Thư. Cảm giác khó chịu làm trái tim của Hoạn Thư đập lên liên hồi, nàng ta quả thật rất xinh đẹp, có mười phần thì tám phần là giống hết Vương Thúy Kiều nằm ngủ bên trong, Vẻ đẹp dù không bằng Kiều nhưng tại sao Hoạn Thư lại không thể chớp mắt mà ngắm nhìn nàng ta. Chỉ khi tên nô tỳ bên cạnh gọi nhẹ thì từ cái tượng người Hoạn Thư mới thoát khỏi cõi mây trở về trần gian.
-Thăm chị? Chị của ngươi là?
-Thúy Vân?
Giọng của Kiều đằng sau, Vân liền nhận ra giọng đó quay lại. Kiều đang chống tay vào cửa, tung y lộn xộn, gương mặt đang khó khăn mệt mỏi.
-Chị Kiều!!
Vân nhanh chân chạy đến dìu chị mình, có vẻ như Thúy Kiều dù đang trong cơn mê vì chuốc thuốc ngủ nhưng nghe thoáng đâu đó có người gọi tên em mình nên Kiều liền chống chọi với thần ru ngủ mà dậy đến xem. Quả thật người trước mặt là Thúy Vân thật, vẻ mặt của Kiều vẫn đang còn dư âm của thuốc nên cơ thể suy nhược mệt mỏi lắm.
Hoạn Thư liền biết rằng đây là người quan trọng nên Thúy Kiều mới cố gắng như vậy. Biết kế hoạch lại một lần nữa không thành nên cho người chuẩn bị nước
-Xem ra cũng muộn rồi, hay là Thúy Vân cô nương ở lại đây đi, chị em hội ngộ, tiếp đãi người Vương gia thì Thúc gia cũng sẵn lòng.
Thúy Kiều liền lộ rõ vẻ vui mừng năn nỉ em mình ở lại, Thúy Vân mục đích đến đây chủ yếu là xem tình hình của chị mình, vừa nghe tin có người rước Kiều ra khỏi Ngưng Bích Lầu là nàng liền thu xếp hành trang lên đường thăm chị. Nhưng có vẻ như Kiều gả làm vợ lẽ cho Thúc Gia, người trước mặt là Hoạn Thư phu nhân, vẻ mặt cũng xem như có chút nhan sắc, nhưng Thúy Vân lại có cái cảm giác gì đó không được tự nhiên khi nhìn vào Hoạn Thư.
Đêm nay Thúy Vân ở lại Thúc gia, nước nóng đã chuẩn bị, Thúy Vân quyết định để chị vào tắm trước sau đó mới tắm sau, Thúy Vân luôn trông chừng người bên sau tấm bình phong không thể để Thúy Kiều như kẻ bị sốt cao ở một mình nữa, vả lại ánh mắt của người tên Hoạn Thư kia nhìn Kiều có vẻ khác lạ với ánh nhìn của một người vợ lớn đối với vợ lẽ.
Quả thật sau khi tắm xong, Thúy Kiều tỉnh hẳn ra. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, Thúy Vân biết chị mình sống tốt, lòng có chút an tâm. Thúy Kiều chị gái của Thúy Vân tuy không phải là người vô tư vô lo, nhưng tính ra hai người cùng một mẹ sinh, sinh cùng nhau vào một ngày, đều là con đầu lòng nhưng Thúy Kiều và Thúy Vân lại rất khác biệt. Chưa kể về sinh đôi nhưng nhan sắc hai người khác hẳn nhau, Vân đã xinh đẹp rồi, Kiều lại muôn phần đẹp hơn nàng. Kiều dù có giỏi cầm kỳ thi họa thì nàng có chút gì đó ngốc nghếch, còn Thúy Vân là em nhưng lại có phần trưởng thành hơn cả chị, có thể nói mọi dược liệu thuốc nàng đều biết thay vì cầm kỳ như chị mình. Thúy Vân tuy vẻ ngoài nữ nhân đoan trang xinh đẹp nhưng tâm can nàng lại luôn ẩn chứa gì đó rất bí ẩn.
Tối đó, Thúy Vân cùng Thúy Kiều ở chung một phòng, Thúy kiều nhờ vả Hoạn Thư cho nàng và em được ở cạnh nhau sau bao ngày xa cách nhớ nhung, Hoạn Thư đều đồng ý, lòng thầm rủa cái đứa "em vợ" Thúy Vân kia.
Thúy Vân biết thân phận người đến thăm nên không thể ở lại lâu tránh người ta bảo mình ăn bám, nhờ vả chị nên ngày thứ năm quyết định lên đường. Suốt mấy ngày qua, cùng Thúy kiều chuyện trò biết bao điều, nhưng vẫn duy nhất một điều Thúy Vân nghi ngờ nhưng không dám mở lời hỏi. Rằng Thúy Kiều từ lầu xanh ra, lại có thể an nhàn sống như vậy sao? Ở lại Thúc gia một khoảng thời gian, Thúy Vân mới nhận ra rằng Hoạn Thư kia đối đãi chị mình rất tốt, không một chút giả tạo nào nhưng tại sao Thúy Vân lại vẫn cứ đề phòng nàng ta.
Cuộc Vui nào chẳng có lúc tàn. Mai là ngày Thúy Vân trở về nhà, Hoạn Thư lại vui vẻ mở một bàn tiệc nhỏ thay lời từ giã. Trên bàn là cả thảy tám món chay mặn có cả tráng miệng, rượu được mang ra hai bầu lớn mùi hương thoảng lên khiến người ta ngây ngất, đồ ăn xộc lên những mùi thơm khó cưỡng lại. Chị em họ Vương cùng Hoạn Thư ăn uống cười đùa với nhau, đến hơn giữa buổi tiệc thì bầu rượu mới được bật nút. Quả thật hương thơm câu hồn chưa uống đã say, Hoạn Thư là ly đầu tiên liền tận tay rót cho Thúy Kiều, dòng rượu trắng long lanh dưới ánh đèn khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Hoạn Thư ly thứ hai rót cho bản thân, và ly cuối cùng định rót cho Thúy Vân liền vờ hất tay làm đổ rượu xuống đất, tiếng "choang" chói tai vang lên, nguyên bầu rượu quý đổ tràn dưới nền lạnh. Thúy Kiều theo thói quen liền đứng lên dọn dẹp.
-Thúy Kiều, ngươi không cần động tay, để gia nô dọn. Người đâu!
Hoạn Thư lên giọng gằn, bên ngoài hai gia nô chạy vào, nhanh chóng dọn mớ rượu rồi ra ngoài. Sau khi chúng khuất, cảnh mà Thúy Vân thấy chính là hai tên nô hầu đó nở nụ cười rụt rè với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top