Tôi là cái bóng , hình nền.
Thúy Vân là cái tên của tôi . Nó đơn côi mộc mạc không được tinh tế như của chị - Kiều.
Chị tôi được nhà văn Nguyễn ưu tiên hơn về tài sắc nhưng lại cho chị cuộc đời bi kịch . Ai đọc truyện cũng cho xuýt xoa khen ngợi chị mà quên đi tôi .
Vẻ đẹp của tôi là thiên nhiên nhường lại ôn hòa nhưng chị lại khiến họ phải căm ghét vì sắc nghiêng nước nghiêng thành . Tài năng của chị đánh bật cả tôi ra .
Ai ai cũng biết đến chị nhưng không biết tôi là ai .
Ai cũng ca tụng chị quên đi tôi .
Ai cũng khen ngợi chị .
Ai cũng yêu chị .
Mọi người đều yêu chị .
Còn tôi mãi là hình nền cho chị .
Mãi là như vậy .
Liệu bạn có nhớ đến tôi ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top