Chương 10
Phuwin đáp mạnh chiếc cặp da cùng tập giấy tờ xuống bàn, nhăn mặt liếc người đối diện, chầm chậm ngồi xuống ghế. Pond ngồi đối diện hai bàn tay đan vào nhau, chống khuỷu tay trên mặt bàn, ngẩng mặt mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.
“ Mày làm cái quái gì vậy hả?”
Pond ngồi thẳng lưng, chỉnh lại chiếc áo khoác jacket đen, cầm lấy đống giấy tờ trên bàn.
“ Mày nói chuyện với nhà đầu tư kiểu đó đó hả?”
Phuwin lườm anh, bật trạng thái mèo xù lông, môi giật giật nhưng vẫn phải kìm lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười miễn cưỡng, hạ tông giọng.
“ Vậy ngài Naravit muốn thương lượng thế nào đây ạ.”
Pond cười tươi, vươn tay xoa xoa mái tóc được vuốt chỉnh chu của cậu.Phuwin lập tức phản ứng lại, giật mình né tay anh, cậu chỉ ngón trỏ về phía anh.
“ Làm gì vậy?”
Pond vẫn cười thu tay về, uống ngụm nước rồi lén nhìn đôi tai đỏ au của mèo nhỏ. Phuwin tặng anh ánh mắt cảnh cáo rồi chỉnh chỉnh lại mái tóc hơi rối.
“Mau vào chuyện chính đi, tao không có nhiều thời gian.”
“ Nhưng tao đói rồi, mày biết mà, lúc đói thì tao không thể làm chuyện gì ra hồn được.”
Phuwin nhăn mặt thể hiện sự tức giận. Cậu nhìn chằm chằm anh.
“ Haizzz...được rồi, ăn xong phải bàn việc hợp đồng ngay đấy.”
Pond vui vẻ gật đầu.
“ Được...Được thôi.”
Anh đứng dậy, đưa tay về phía cậu. Phuwin nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình, cậu bĩu môi đứng dậy lướt qua. Pond chạy nhanh về phía cậu, đi sát bên cậu. Hai người đến một khu bán đồ Trung , không gian đậm nét văn hóa của Trung Quốc. Pond tìm một bàn ngoài có thể nhìn thấy hàng cây cảnh. Anh cố nheo mắt nhìn hàng cây cảnh như tìm kiếm cái gì đó. Một người đàn ông cao m86, cơ thể vạm vỡ mặc chiếc áo jacket da tối màu cùng chiếc quần jean ống rộng. Trên quả outfit không thể ngầu hơn là chiếc khăn hồng, hoa văn sắc màu buộc trên đầu. Joong đeo kính râm đen, tay cầm que kem, tay kia ra kí hiệu ok về phía Pond. Anh lấp ló trong bụi cây cảnh gần đó, nhớ về hai ngày trước người bạn mình đã cầu cứu anh giúp đỡ để có một buổi hẹn hò hoàn mĩ. Phuwin đi tới, ngồi xuống đối diện thấy Pond đang nhìn hướng khác liền nhìn theo.
“ Có gì ở đó à?”
Pond chột dạ, quay về hướng cậu cười cười:
“ Không..Không có gì. Chúng ta gọi món thôi.”
Phuwin nghi ngờ nheo mắt nhìn anh.
“ Pẹc pẹc.”
Pond toát mồ hôi, cầm menu lên.Anh nhìn qua menu rồi nhìn về phía Joong cầu cứu. Joong dùng điện thoại tra menu quán, anh nhắm món lẩu uyên ương số 16 .Một bên là sự ngọt thanh được chế biến hoàn toàn từ củ quả. Một bên lại đối lập với sự cay nồng, ấp nóng của sa tế. Anh định giơ tay ra hiệu cho bạn mình thì có một tiếng vang lên gần đó.
“ Mẹ ơi chú này chú ấy làm gì vậy?”
Cô bé cầm kem chỉ về phía anh rồi quay sang nhìn mẹ. Joong kéo kính râm xuống nhìn cô, anh ngồi xuống cười cười.
“ Cô bé, cháu đi ra chỗ khác chơi đi, chú đang bận chút việc.”
Cô bé tròn mắt nhìn anh.
“ Nhưng chú ơi, bạn cún của cháu có vẻ thích kem của chú á, chú cho bạn ấy được không?”
Joong đang vội, mỉm cười đồng ý.
“ Được thôi..”
Anh đứng dậy chợt nhận ra điều gì đó không đúng.Nhìn xuống que kem mình đang cầm bị chú chó kia miệt mài liếm. Cả người anh khẽ rùng mình như có luồng điện chạy qua.
“ Với...chú đang chiếm chỗ bạn cún của cháu đi vệ sinh đó. “
“ Hả?”
Joong nhìn xuống đôi giày Gucci hơn 25 triệu của mình có ít nước và vũng nước dưới chân. Anh thầm rơi nước mắt trong lòng.Một người phụ nữa trung niên chạy đến vội bế cô bé lên, cười cười cúi đầu xin lỗi anh rối rít.
“ Ha..Ha...xin lỗi cậu nha, bé nhà tôi nghịch quá.”
Cô ấy bế đứa bé đi một đoạn Joong lại nghe cô ấy nói với con gái mình.
“ Con đừng có tùy tiện ra nói chuyện với mấy người lạ mặt như vậy. Nhìn đi, ăn mặc thì lòe loẹt lại còn lén lén lút lút, chắc chắn không phải người tốt đẹp gì...”
Joong khóc thầm trong lòng nhiều chút, anh nhìn về phía Pond vẫn đang không ngừng ra tín hiệu cầu cứu mà thầm an ủi lòng mình.
“ Vì pươn rak, vì pươn rak....Pond...Sau lần này mày nhất định phải bồi thường tổn thất cả vật chất lẫn tinh thần cho tao, một đồng cũng không được thiếu.”
Joong giơ ngón tay trỏ lên, Pond vui vẻ mỉm cười gật đầu với anh rồi vội gọi món.
“ Au...Tao còn chưa giơ xong nữa...Thôi thì đây không phải lỗi tại tao đâu đấy nhé.”
Anh tháo đôi giày của mình, nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh.
Một nồi lẩu cay Trùng Khánh được bưng ra, mùi ớt cay nồng xộc lên khiến Pond rưng rưng mắt, cái màu đỏ cùng với số ớt nổi bên trên cảnh báo về độ cay của nó. Pond nhìn về phía bụi cây tìm người kia nhưng không thấy chiếc khăn hồng đấy đâu cả.
“ Joong...Mày có thực sự là đang giúp tao không vậy?”
Phuwin nhìn nồi lẩu cay, rồi lại nhìn về phía Pond.
“ Anh có ăn được cay không vậy? Nhìn có vẻ rất cay đó.”
Pond gượng cười nhìn cậu.
“ Ha...Tôi từ nhỏ đã có thể ăn cơm trộn với ớt đấy, mấy cái này nhằm nhò gì với tôi.”
Phuwin nghi hoặc nhìn anh, cậu gắp miếng thịt trong nồi đưa lên miệng.
“ Vậy anh ăn nhiều chút.”
Pond nuốt ngụm nước đá, nhìn thẳng vào cái nồi lẩu đỏ lừ đang sôi sùng sục kia, anh run rẩy đưa đũa gắp miếng thịt. Miếng thịt bò nóng nổi đang bốc khói, bên trên còn dính một vài vụn ớt khô, nước lẩu đỏ dần chảy xuống. Pond đưa quả bom đó vào miệng, lưỡi anh lập tức bị cháy rụi, anh cảm giác đang có một vụ nổ rất lớn trong khoang miệng mình. Pond mím chặt môi, mỉm cười.
Phuwin nhịn cười hỏi anh.
“ Có ngon không?”
Pond toát mồ hôi gật đầu, mỉm cười với cậu.
“ Ngon lắm.”
Phuwin cười tươi, ánh mắt sáng lên tỏ vẻ thích thú ,gắp cho anh một bát đầy thịt nóng hổi.
“ Vậy ăn nhiều chút.”
Pond nhìn chỗ thịt đang bốc khói trong bát của mình, anh khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng xuống.
“ Thịt của mèo nhỏ gắp cho mình, không được bỏ sót miếng nào.”
Pond đưa đũa gắp miếng nữa lên miệng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống thái dương. Miếng thứ 3, mắt đã hơi rưng rưng. Miếng thứ 4, anh bắt đầu sụt sịt mũi.Đũa thứ 5 đang chuẩn bị đưa lên miệng liền bị Phuwin ngăn lại. Cậu lo lắng nhìn anh.
“ Không ăn được thì đừng ăn nữa."
Pond nhìn cậu, khuôn mặt người phía trước có chút không rõ, cậu nắm tay anh đặt xuống. Phuwin thở dài, rót ly nước đá cho anh. Khi quay lại đã thấy Pond cầm cả bát thịt đổ hết vào mồm. Trong miệng toàn là thịt khiến má anh phồng lên, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ ửng, nước mắt cũng bắt đầu tuôn. Phuwin vừa buồn cười vừa thấy lo, cậu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi. Pond ngoan ngoãn ghé người gần về phía cậu cho cậu lau.
Phuwin phụt cười lớn, Pond cố mở mắt nhìn rõ cậu.Cậu cười lên rất đẹp, đôi mắt cong lên, cậu cười lớn đến mức hở hàng răng trắng đều, tiếng cười giòn tan vang một góc. Pond bừng tỉnh ngay lập tức, chìm đắm trong hình ảnh đó. Lại là một mặt khác của cậu, nụ cười thoải mái, mang sự ngây thơ, tươi sáng của thanh niên, cậu dường như tháo được cái vỏ bọc trưởng thành hằng ngày, sống đúng với chính bản thân cậu, một đứa trẻ tươi sáng, ngây thơ, tinh nghịch. Dù ở khía cạnh nào, người này luôn làm Pond mê say đắm, càng thấy nhiều điều từ cậu anh lại càng lún sâu vào cái hố tình yêu do chính mình tạo ra. Phuwin cười hả hê rồi đưa cốc nước đá đến chỗ anh. Pond nhận lấy ly nước, vẫn mỉm cười nói với cậu.
“ Vui lắm sao?”
Phuwin vẫn chưa hoàn toàn ngừng được nụ cười:
“ Ừm...”
Cậu nhìn thẳng vào cái người đang mê mẩn nhìn mình, nụ cười dần tắt, không gian bỗng trở nên ngượng ngùng. Phuwin trốn ánh mắt của anh, cúi xuống bát của mình. Pond cười ngọt ngào tiếp tục uống nước. Cảm giác cay vẫn râm ran trong miệng, Pond khó chịu kéo cổ áo T-shirst bên trong.Bỗng môi anh có cảm giác mát lạnh, Pond nhìn xuống tay người đang đặt ngón cái lên môi mình. Phuwin ngâm ngón cái trong cốc nước đá rồi đưa tới chạm vào đôi môi kia. Pond bất ngờ vì hành động của mèo con, anh im lặng tận hưởng khoảnh khắc này. Nhiệt độ dần giảm xuống, Pond chu môi hôn lên tay cậu, Phuwin vội rụt lại, giấu xuống bàn. Ngại ngùng nhìn đi hướng khác. Pond như vừa giành được chiến thắng, đắc ý cười tươi.
Kết thúc bữa ăn, hai người ngồi ở ghế gỗ giữa siêu thị lớn. Pond cầm cốc nước sinh tố việt quất đầy đá lạnh, Phuwin đi tới ngồi cạnh anh.
“ Ăn no rồi giờ bàn việc hợp đồng thôi.”
Pond chẫm rãi chống tay, nghiêng gần về phía cậu.
“ Nhưng tao phải đi mua quần áo nữa.”
Phuwin cau mày, lên giọng.
“ Tao đến đây để làm việc chứ không phải đi chơi với mày.”
“ Nhưng áo bẩn rồi, phải thay.”
“ Tao có thấy bẩn đâu?”
Pond xoay người làm ly nước hất lên người cậu.
“ Ây..Shiaaaa...Mày làm gì vậy hả?”
“Giờ thì bẩn rồi, đi mua đồ thôi.”
Phuwin vẫn ngồi đó, giận dữ không nói thành lời. Pond nắm lấy tay cậu, lôi cậu đi theo mình.
Pond ngồi trên ghế sofa, đối diện với chiếc gương to, bên cạnh là phòng thay đồ. Phuwin mặc một chiếc áo jacket đen viền trắng xung quanh ,bên trong là áo ba lỗ trắng, cùng với quần jean sẫm màu bước ra. Pond giơ tay quay một vòng, Phuwin hiểu ý anh quay một vòng. Pond nhăn mặt, bĩu môi xua xua tay. Phuwin nhìn mình trong gương, nhìn lại anh. Pond vẫn giữ quyết định. Bộ thứ hai là một chiếc áo gile màu xanh đậm có phần cổ, tay, viền áo là sơ mi màu be.Pond nhìn qua rồi lại xua xua tay. Sau hơn 30 phút đi ra đi vào cuối cùng Pond cũng ưng ý với chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin cùng với chiếc quần vải suông cạp cao. Điểm nhấn của bộ đồ là chiếc áo gile đen mỏng bên ngoài. Anh đi đến chỗ cậu, đeo lên cổ cậu chiếc vòng dây mảnh của Dior có viên kim cương nhỏ làm điểm sáng. Phuwin yên lặng ngắm nhìn mình trong gương, khác với bộ vest hằng ngày, bộ đồ này đơn giản hơn nhưng lại làm tôn lên những đường nét tuyệt đẹp trên người cậu, bộ đồ mang đến cho cậu vẻ đẹp mới mẻ, tươi sáng và trẻ hơn. Pond mỉm cười hài lòng, đứng bên cạnh. Lúc này Phuwin mới hiểu, bộ đồ cậu mặc đứng gần Pond hệt như đồ đôi. Cậu liếc người kia, Pond nhận được ánh mắt liền chột dạ đi thanh toán. Phuwin thở dài lắc đầu đi theo sau.
Ra đến chỗ thanh toán cậu nhìn đống túi trên xe vận chuyển còn Pond thì đang thanh toán bill. Cậu liếc tới con số khủng trên bill liền choáng váng. Chờ đi ra khỏi cửa hàng cậu đánh mạnh lên vai anh.
“ Mua lắm vậy làm gì? Tiền có phải cức đâu.”
Pond giơ chiếc thẻ của mình ra, mỉm cười.
“ Chỉ cần là mày, tao tình nguyện trao đi hết số tiền tao có”
“ Vậy đừng trách tao sài hết tiền trong đó.”
“ Vậy phải xem..Mày có tiêu tiền nhanh bằng tiền tao kiếm được hay không?”
Phuwin ngượng ngùng, đi trước. Pond bước nhanh đuổi theo cậu. Bỗng cậu nghe người kia kêu, liền quay lại. Pond ngã về phía trước, Phuwin nhanh tay đỡ lấy anh, cậu vòng tay qua lưng ôm lấy anh. Pond ngã vào người Phuwin, anh tựa cằm lên vai cậu, tay nắm lấy tay mèo nhỏ, chống người kéo giãn khoảng cách cả hai . Miệng cười tươi cùng với ánh mắt trìu mến.
“ Ối...Va phải tình yêu....”
Pond thơm lên má cậu. Phuwin hoảng hốt đẩy anh ra vội nhìn xung quanh xem có người không. Cậu bất lực đi nhanh về phía trước. Pond chạy đến nắm lấy tay cậu đi phía sau. Phuwin quay lại nhìn anh, Pond mỉm cười rất nhanh kéo tay cậu đưa lên miệng thơm lên mu bàn tay.
“ Ôi....đừng làm thế nữa.”
Cậu cố rút tay lại nhưng không được. Pond mỉm cười khiêu khích nắm chặt hơn. Phuwin nổi giận giơ ngón trỏ về phía anh cảnh cáo. Pond ngay lập tức hóa cún con, ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo cậu.
Joong sau khi xử lý đôi giày của mình, anh rút lọ nước hoa Dior xịt muốn ướt luôn đôi giày. Một người khác bước vào nhà vệ sinh vừa ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm liền hắt hơi.
Joong tự tin cười tươi tỏa sáng bước ra. Vừa bước ra anh mới phát hiện Pond và Phuwin đã đi mất.
“ Au..đi đâu rồi?”
Anh đi xung quanh siêu thị tìm hai người thì bỗng nghe được giọng nói quan thuộc. Joong chen qua đám đông nhìn thấy Dunk đang cầm mic nói gần đó. Cậu đang tham gia một buổi từ thiện và tuyên truyền về những đứa trẻ bị khuyết tật, kêu gọi mọi người tham gia trò chơi và lập quỹ cùng bệnh viện tạo điều kiện cho các em.
Dunk đang ngồi khu tư vấn, trò chuyện cùng với các em nhỏ và chơi cùng các em ấy. Một bé gái mặc váy trắng ôm bé gấu đến gần phía anh.
“ Bác sĩ ơi, cháu muốn tặng bạn gấu nhỏ này cho các bạn ở viện.”
Cô bé có vẻ rất nuối tiếc con gấu, cô nhìn nó rưng rưng, chậm rãi đưa cho anh, vừa muốn đưa lại không nỡ mà rụt lại nhưng cuối cùng cô vẫn dứt khoát đưa cho anh. Dunk cười tươi xoa đầu bé, cậu ngồi xổm ôm vai cô bé.
“ Cô bé ngoan, chú sẽ gửi tấm lòng tốt này của cháu đến cho các bạn ấy. Còn bé gấu này hãy cứ giữ lại nhé. Chú tin rằng các bạn ấy có sự yêu thương từ mọi người sẽ cảm thấy vui thôi, nếu cháu muốn có thể đến chơi với các bạn, chú nghĩ như thế sẽ vui hơn nhiều.”
Cô bé rưng rưng nhìn anh. Dunk cười ôm lấy cô, vuốt vuốt mái tóc đen, anh thơm lên má sữa mềm. Cô bé đỏ mặt ôm chặt bé Gấu. Anh mỉm cười xoa đầu cô bé.
“ Chú...Chú là người tốt...Cháu sẽ đến thăm các bạn ạ, chú sẽ ở đó chứ?”
Dunk bất ngờ nhìn cô rồi lại vui vẻ gật đầu.
“ Nếu chú có thời gian chú sẽ đến chơi với mọi người.”
Cô bé vui vẻ nghển chân hôn lên má anh. Cô bé hôn xong ngại ngùng chạy về phía đám trẻ. Dunk bất ngờ, vẫn tròn mắt bất động ở đấy. Cậu sờ lên chỗ cô bé vừa hôn, mỉm cười quay đứng dậy. Vừa đứng dậy đã gặp khuôn mặt khó chịu của người kia.
“ Vị bác sĩ đẹp trai này...Cháu cũng muốn hôn hôn.”
Dunk nhìn anh vô cùng bất ngờ, cậu nhìn xung quanh rồi kéo anh đến sau toà nhà khí.
Joong phụng phịu đưa mắt cún con ủy khuất nhìn Dunk.
“ Chú à...Mình lớn rồi đó.”
“ Nhưng cô bé kia vừa được vợ iêu hôn đó, còn được hôn lại nữa. Con nít ranh, tí tuổi đầu đã biết lợi dụng người đẹp, đợi ông tìm được nhất định kí đầu.”
Dunk đánh lên tay anh, lườm nhẹ.
“ Chú biết mình bao nhiêu tuổi rồi không mà đòi so đo với trẻ con vậy.”
Joong bị đánh khóe mắt đã rưng rưng, cậu quay đi, gương mặt u ám, ngồi sụp xuống quay lưng về phía Dunk.
“ Haizz...Đúng là người hai lòng, vừa thấy người ta dễ thương cái đã quên đi người yêu mình. Cũng phải thôi, người chú già này đâu có giọng nói ngọt ngào đó, cũng không có má mềm như thế, không có làn da mềm mại, trắng sáng như thế nên bị ra rìa cũng là phải thôi...dễ hiểu mà....”
Dunk nhìn ông chú đội khăn hồng to lớn ngồi 1 góc than vãn cũng cạn lời. Anh đến trước mặt chú, ngồi xổm xuống vỗ vai.
“ Thôi được rồi chú đừng nháo nữa, Dunk yêu chú nhất mà.”
Chú vui vẻ ngẩng đầu lên nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai nên lại gục xuống.
“ Mấy người chỉ nói miệng dễ thay lòng đổi dạ lắm.”
Dunk thở dài, đưa tay ôm lấy mặt Joong bắt anh ngẩng lên nhìn mình. Cậu chủ động tiến tới hôn lên môi anh. Lúc cậu định kết thúc nụ hôn thì bị Joong kéo sau gáy, hôn mãnh liệt lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài đến khi Dunk hết hơi đánh lên vai Joong thì anh mới buông ra, liếm môi thỏa mãn. Dunk bật trạng thái mèo đanh đá nhìn anh, cậu thương cái cái môi đang sưng của mình quá. Joong thỏa mãn đứng dậy, khuôn mặt sáng ngời như có hào quang phía sau. Anh kéo Dunk dậy, vui vẻ nắm tay cậu.
“ Được rồi, làm việc tiếp thôi, chú phụ vợ iêu nhé!”
............
“ Chú ơi sao môi chú sưng thế chú?”
Dunk xịt keo khi nghe câu hỏi của cô bé, cậu nhìn cái người đang tràn đầy năng lượng kia, cậu gượng cười nghiến răng nghiến lợi.
“ Chú bị chó cắn.”
“ Chó cũng cắn ở miệng được sao?”
Cô bé ngây thơ tròn mắt nhìn anh. Dunk đổi chủ đề khác chơi cùng cô.
“ Ha..xì....Haizz ai nói xấu gì mình vậy ta? Hoàn hảo quá cũng bị ghét mà”
Joong thấy Dunk nhìn về phía mình nhiệt tình vẫy tay cộng nụ cười tươi không cần tưới.
“ Mọi người đến tham gia trò chơi nhé, một lượt 100...”
Joong một mình cầm một đống bóng trong tay, cậu còn nhếch mày về phía Dunk.
“ Vợ yêu thấy anh ngầu không?”
Dunk gượng cười, lủi thủi trốn đi như không quen biết. Cậu nghe mấy người bên cạnh bàn tán.
“ Đúng là tên phá của, không biết người xui xẻo nào vướng vào hắn.”
Dunk thầm khóc trong lòng.
“ Người mấy người đang nghĩ là tôi đây này.”
Một lúc sau lần lượt từng con gấu bông bị Joong lấy đi, Dunk nhìn anh với một đống thú bông trên người, Joong khó khăn luồn qua đống thú bông nhìn cậu cười tươi.
“ Cho vợ yêu.”
Dunk bất lực, gượng cười với anh. Sau đó cậu cùng anh quyết định tặng chỗ gấu bông đó cho các bé ở bệnh viện. Joong dọn xong chiếc ghế cuối cùng, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, Dunk cầm nước đưa đến cho anh. Joong nhận lấy hút một ngụm lớn. Dunk ngồi xuống bên cạnh dùng giấy lau mồ hôi trên mặt cho anh, cậu vuốt vài cộng tóc trên trán người kia thì bị Joong nắm lấy tay hôn lên trên đó.Dunk mỉm cười nhìn anh, cậu nắm lấy tay Joong.
“ Bắt chú chịu mệt rồi.”
Joong uống nốt ngụm nước, đặt ly nước xuống bên cạnh, ngồi thẳng nghiêm túc nói với Dunk:
“ Để vợ yêu chịu khổ thì thà chú chịu còn hơn. Vợ yêu nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp này mà phải đổ mồ hôi, đôi tay mịn màng này mà phải bê mấy cái thứ nặng đó thì thà chú làm còn hơn. Khuôn mặt này chỉ được để chú hôn, chú nựng, đôi tay này cũng chỉ để cầm tay, cầm tiền của chú thôi.”
Dunk mỉm cười, cậu xúc động hôn lên môi anh.Joong bất ngờ mở to mắt, mỉm cười ngại ngùng quay đi chỗ khác.
“ Vợ iêu, vợ iêu phát hiện ra không? Dạo này vợ yêu chủ động nhiều lắm đó.”
“ Sao? Không thích à?”
“ Không...chú thích lứm...con tim chú đập pình pịch pình pịch nhảy bum ba la bên trong nãy giờ nè.”
Dunk cười lớn. Dạo này đúng là cậu có nhiều hành động thân mật hơn với Joong vì cậu cảm nhận được sự chân thành và tình yêu to lớn anh dành cho cậu. Anh luôn làm tất cả vì cậu, chịu lẽo đẽo theo cậu, bỏ cái danh cậu chủ, theo cậu làm một người bạn trai đơn giản, anh là người duy nhất không bắt cậu phải có trách nhiệm, bắt cậu phải gồng mình lên chống trọi với mọi việc. Bên anh ,cậu bỗng trở nên nhỏ bé, làm vợ yêu để anh yêu anh chiều. Tất cả những gì Joong mang đến cho cậu cậu đều cảm thấy rất trân trọng và cậu cũng muốn trao cho anh những thứ tình cảm chân tình của mình.
“ Sao vậy...? Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Vợ iêu làm vậy có phải vì dạo này vợ iu lọt hố chú gòi đúng không? Cảm thấy người này thật tuyệt vời, thật đẹp trai, thật đáng yêu....”
Joong vui vẻ trêu chọc cậu, anh không muốn Dunk quá áp lực. Ở bên anh, anh luôn muốn cậu được làm chính mình, muốn lúc nào cũng được tươi cười.
“....Ừm”
Dunk im lặng một lúc rồi trả lời.
“ Ối thài léo....Không được đâu vợ iêu, em mà nói nữa chú sẽ không chịu nổi nữa mất. Chờ chú tí, chú còn chưa chuẩn bị gì nữa, đợi chú xem ngày kết hôn đã, chết chú còn chưa mua nhà riêng,.....”
Dunk hôn lên đôi môi đang không ngừng nói tía lia tía lia kia, thành công phong ấn nó. Chú ngại ngùng ôm lấy cậu, cho cậu ngả đầu vào vai mình.
“ Chú iêu vợ nhất, nhất nhất nhất nhất nhất...... luôn”
“ Dunk cũng yêu chú nhiều lắm, mỗi ngày lại nhiều hơn.”
“ Không được rồi, chú phải nhanh chóng mua nhà mới được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top