thuy hu - hoi 50
Hồi 50 - Thủy Hử
Tháp Sĩ Hổ giết Bạch Tú Anh
Mỹ Nhiệm Công mất Tiểu nha nội
Lúc ấy Tống Giang lại nói với Lý Ứng rằng :
- Ðể tôi cho kêu Tri phủ và mấy người Tuần kiểm ra đây cho quan nhơn xem.
Bèn kêu Tiêu Nhượng, Bái Tôn , Dương Lâm , Bùi Tuyên, Kim Đại Kiên, Hầu Kiện , Lý Tuấn , Trương Thuận , Mã Lân và Bạch Thắng ra cho Lý Ứng nhìn .
Nguyên sau khi bắt Lý Ứng đó thì Tiêu Nhượng giả làm Tri Phủ. Bái Tôn và Dương Lâm giả làm Tuần kiểm, Bùi Tuyên giả làm Khổng mục, Kim Đại Kiên và Hầu Kiện giả làm Ngu hầu . Lý Tuấn Trương Thuận, Mã Lân, Bạch Thắng giả làm bốn Đô đầu .
Lý Ứng thấy vậy mới hay rằng mình trúng kế.
Tống Giang khiến lâu la dọn một tiệc lớn khánh hạ; ăn uống cho đến chiều tối mới mản tiệc.
Ngày thứ lại nhóm các vị đầu lãnh đãi tiệc nữa .
Trong khi ăn uống , Tống Giang kêu Vương Hoài Hổ lại nói rằng :
- Khi trước qua có hứa với hiền đệ nơi Thanh Phong sơn về việc kiếm cho hien đệ một người vợ , bấy lâu qua cũng nhớ lời , ngặt vì còn chưa kiếm đặng , ngày nay cha qua có nuôi một người con nuôi , nên qua tính gã cho hiền đệ đặng trả lời hứa cho rồi .
Bèn thẳng vào hậu trại , mời Tống thái công và Hộ Tam Nương ra tại giữa tiệc , mời ngồi xong rồi Tống Giang nói với Hộ Tam Nương rằng :
- Tôi có một người em đây tên là Vương Anh, tuy võ nghệ còn thua sút hiền muội , nhưng ngày trước tôi đã hứa lỡ với va rồi , bây giờ phải tính gả hiền mụi cho va , đặng vầy duyên cầm sắt, ở giúp sơn trại với anh em tôi, chớ bây giờ gia quyến của hiền mụi và Chúc Triều Phụng không còn một người , hiền mụi không lẻ về nhà đặng.
Hộ Tam Nương suy nghĩ giây lâu rồi cũng vâng theo lời ấy và thưa rằng :
- Đại ca có lòng đoái tưởng thân hèn mà dạy như vậy , lẽ nào tôi tôi dám cải sao ?
Tống Giang cả mừng .
Ai nấy thấy vậy cũng thảy đều khen ngợi lòng tốt của Tống Giang .
Ngày ấy Tống Giang lại khiến bày một tiệc nữa đặng khánh hạ .
Lúc đương yến ẩm , lại thấy quân của Châu Quí lên núi báo :
- Có một tốp thương khách đi ngang qua đường cái trước cụm rừng , lâu la áp ra đón đường thì trong bọn thương khách ấy có một người xưng tên là Lôi Hoành làm Đô đầu nơi Huy thành huyện, Châu đầu lảnh lật đật rước vào trong tiệm thết đãi , người lại sai tôi lên trước thông báo cho liệt vị đầu lãnh hay và xin liệt vị xuống núi nghinh tiếp .
Triệu Cái và Tống Giang nghe báo rất mừng, lật đật đi với Ngô Dụng xuống núi nghinh tiếp.
Lúc ấy Châu Quí đưa Lôi Hoành qua đến Kim sa na rồi .
Tống Giang thấy Lôi Hoành thì lật đật thi lễ mà rằng :
- Cách biệt tôn nhan đã lâu , lòng hằng tư tưởng. Ngày nay sao lại đi ngang chỗ nầy mà thấy mặt nhau, thiệt cũng là may cho tôi lắm .
Lôi Hoành vội vả đáp lễ rằng :
- Nay Tri huyện sai tôi qua phủ Đông xương việc quan xong rồi, về ngang đây , bọn lâu la áp ra đón đường, đòi tiền mãi lộ, tôi tỏ bày tên họ , Châu huynh mới biết mà cầm tôi ở lại.
Tống Giang nói :
- Thời mấy nhơn huynh đến đây , vây xin mời lên đại trại , đặng cho các vị đầu lảnh biết mặt .
Bèn dắt Lôi Hoành lên đại trại dọn tiệc thết đải .
Trong khi ăn tiệc, Triệu Cái hỏi thăm tin tức của Châu Đồng thì Lôi Hoành đáp rằng :
- Châu Đồng bây giờ đương làm Tiết cấp tại huyện ; Tri huyện mới nhậm có lòng thương va lắm.
Tống Giang năn nỉ với Lôi Hoành khiến nhập loã.
Lôi Hoành từ rằng :
- Mẹ tôi già yếu, tôi theo mấy anh em không đặng, chờ đến mẹ tôi trăm tuổi rồi, tôi sẽ lên đây sum hiệp với anh em .
Mãn tiệc rồi Lôi Hoành từ giả xuống núi, Tống Giang cầm cọng hết sức cũng không chịu ở lại.
Triệu Cái và Tống Giang khiến đem vàng bạc lụa là cho Lôi Hoành, các vị đầu lảnh mỗi người cũng có cho một ít .
Lôi Hoành đặng một gói vàng bạc rất lớn, rồi xin từ giả xuống núi.
Các đầu lảnh đưa ra đại lộ rồi mới trở lại.
Còn Lôi Hoành thì thẳng về Huy thành huyện.
Triệu Cái và Tống giang trở về đại trại , rồi cũng tới nhà Tụ nghĩa xin Ngô Dụng nghị việc chức phận mỗi người .
Ngày thứ , Tống Giang nhóm các đầu lãnh tại nhà Tụ nghĩa mà ra hiệu lịnh rằng :
- Tôn Tân và Cố đại lẩu nguyên có làm nghề bán rượu, bây giờ cũng phải giử theo nghề cũ, ra thế cho Đồng Oai và Đồng Mănh, đặng hai người ấy về đây mà dùng việc khác .
Vợ chồng Tôn Tân vâng lịnh xuống núi .
Tống Giang lại sai Thời Thiên xuống quán của Thạch Dõng giúp việc trong quán, Nhạc Hoà xuống quán của Châu Quí giúp việc trong quán, Trịnh Thiên Thọ xuống quán của Lý Đạt giúp việc trông quán ; lại dặn phải tìm rượu thịt và đồ ăn cho đủ, đặng có chiêu tiếp hảo hớn bốn phương .
Ba người ấy vâng lịnh xuống núi.
Tống Giang lại khiến Vương Hoài Hổ và Nhứt Trượng Thanh coi việc ngựa voi nơi hậu trại.
Đồng Oai và Đồng Mảnh giử gìn tiểu trại nơi Kim sa na ; Trâu Huyên và Trâu Nhuận giữ gìn tiểu trại nơi Áp chỉ na, Huỳnh Tín và Yên Thuận đem binh xuống giử tiểu trại nơi đại lộ trước núi .
Giải Trân và Giải Bửu ra giữ ải thứ nhứt nơi trước núi ; Đổ Thiên và Tống Vạn giữ ải thứ nhì ; Lưu Đường và Mục Hoằng giử ải thứ ba ; ba em họ Nguyễn giử thủy trại nơi phía Nam ; Mạnh Khương cũng cứ việc coi đóng chiến thuyền y như ngày trước ; Lý Ứng và Đổ Hưng và Tương Kính coi việc tiền lương nơi sơn trại . Đào Tôn Vượng và Tiết Vịnh coi việc xây thành cất nhà nơi Lương Sơn Cạc. Hầu Kiện coi việc đóng giáp, may cờ . Châu Phú, Tống Thanh coi việc diên yến . Mục Xuân, Lý Vân coi việc cất trại ; Kim Đại Kiên và Tiêu Nhượng coi việc thơ tín công văn . Bùi Tuyên coi việc quân chánh, thưởng kẻ có công phạt kẻ có tội . Còn như Lữ Phương, Quách Thạnh, Tôn Lập, Ău Bàng , Mã Lân, Đặng Chi, Dương Lâm và Bạch Thắng , đem binh ra giử tám hướng . Triệu Cái, Tống Giang và Ngô Dụng thì ở nơi đại trại trên chót núi . Huê Vinh , Tần Minh ở đại trại nơi phía tả; Lâm Xung, Bái Tôn ở đại trại nơi phía hữu, Lý Tuấn, Lý Quì ở đại trại nơi phía sau . Trương Hoành, Trương Thuận ở dưới chơn núi phía sau . Dương Hùng, Thạch Tú ở giử nhà Tụ nghĩa.
Sai cắt xong rồi ai nấy cứ theo chức phận mà làm, thể thống rất nên tề chĩnh.
Nói về Lôi Hoành xuống khỏi Lương Sơn Bạc rồi thì vai quảy gói, tay cầm đao đi riết về Huy thành huyện.
Đến nhà ra mắt mẹ, rồi mới thay đổi y phục , lấy tờ hồi văn thẳng đến huyện nha trình cáo Tri huyện.
Tri huyện xem rồi khiến Lôi Hoành về nhà an nghĩ.
Từ ấy cũng cứ việc cũ mà làm .
Ngày mai Lôi Hoành đến huyện , công vụ xong rồi ; ra khỏi nha môn thì nghe sau lưng có người kêu lớn rằng:
- Đô đầu đã về bao giờ vậy ?
Lôi Hoành day lại xem thì thấy người ấy là Lý Tiểu Nhị cũng đương làm lính ở huyện.
Lôi Hoành bèn đáp rằng :
- Ta mới về hôm qua nầy.
Lý Tiểu Nhị nói :
- Đô đầu mắc đi mấy bửa rày, không hay một việc lạ nầy , mới đây có bọn nữ nhạc nơi Đông Kinh , có một con tên là Bạch Tú Anh nhan sắc đã đẹp , nghề đờn giọng hát cũng hay
Hôm trước bầu gánh của nó có ra mắt Đô đầu, song Đô đầu không có ở nhà, bây giờ đây mỗi ngày đều có đờn địch ca xang, thiên hạ tới coi đông nứt, Đô đầu cũng nên đến đó một phen, trước là nghe hát, sau nữa xem nhan sắc con Bạch Tú Anh chơi .
Lôi Hoành nghe nói thì nghĩ rằng :
- Bây giờ rảnh việc, cũng nên tới đó mộ phen đặng xem cho biết .
Bèn thẳng đến chổ ấy xem, thấy có dựng một cây cờ lớn, thiên hạ chen nhau mà vào.
Lôi Hoành vào đến nơi, thấy có một ông già, ước chừng năm mươi tuổi , đầu bịt khăn đen, mình mặc áo rộng, ra đứng vòng tay giữa rạp nói rằng :
- Tên tôi là Bạch Ngọc Kiều , quê ở Bắc Kinh, nay đã già yếu , nhờ có con gái tôi là Bạch Tú Anh, ca xướng đờn địch cho liệt vị viên quan nghe chơi, đặng kiếm tiền độ nhựt, nay tôi kính dâng cho liệt vị viên quan tám chữ : Thọ Tỹ Nam Sơn , Phúc Như Đông Hải.
Nói vừa dứt lời, kế Bạch Tú Anh bước ra , xá khắp bốn phía, rồi ngâm bốn câu thơ rằng :
Tân điểu thu thu cựu điểu qui
Lão dương dinh sấu liễu dương phì
Nhơn sanh y thực chơn nan sự
Bất cập , oan ương xứ xứ phi
Lôi Hoành nghe ngâm thì khen ngợi hết sức.
Bạch Tú Anh ngâm rồi, vòng tay đứng lại một bên Bạch Ngọc Kiều xướng lớn lên rằng:
Tuy vô mải mả bác kim nghê
Yếu động thông minh giám sự nhơn
Bạch Tú Anh bưng một cái mâm, bắt tay ấn , chỉ trên mâm ấy mà niệm rằng:
- Tài môn thượng khởi, địa lợi thượng trụ, kiết địa thượng quá , vượng địa thượng hành, thủ đào diện tiền , hưu giao không quá .
Bạch Ngọc Kiều nói :
- Con đã niệm rồi thì bưng mâm ly đi một vòng, coi thử liệt vị khán quan cho đặng nhiều ít thể nào ?
Bạch Tú Anh vâng lời, bưng mâm ấy đưa trước mặt Lôi Hoành.
Rủi thay ! Lôi Hoành thò tay vào túi, mằn kiếm rất lâu cũng không có một đồng, bèn nói với Bạch Tú Anh rằng :
- Hôm nay ta quên đem tiền theo, vậy để ngày mai ta cho nhiều gấp hai .
Bạch Tú Anh nói :
- Quan nhơn ngồi trên hết thì phải làm gương cho liệt vị khán quan kia chớ, nếu như vậy tôi xin ai đặng . Té ra tôi hát không hay sao ?
Lôi Hoành nghe nói đỏ mặt nói rằng :
- Ta lỡ quên đem tiền theo, chẳng phải là tiếc tiền đâu, nàng chớ nói nhiều lời.
Bạch Tú Anh nói :
- Đã đến đây lại quên đem tiền, điều ấy mới lạ cho chớ.
Lôi Hoành nói :
- Dầu ta thưởng nàng, bất quá năm bảy lượng bạc, cũng không lấy chi làm nhiều, ngặt vì ta quên đem theo, cho nên mới hẹn ngày khác .
Bạch Tú Anh cười rằng :
- Bây giờ đây, một đồng một chữ cũng không, ai dám trông đến năm bảy lượng bạc. Ấy chẳng khác gì đói lòng nhìn bánh vẽ, khát nước ngó cây mai .
Bạch ngọc Kiều nói :
- Thôi con, tại con không có con mắt , chẳng biết người trong thành hay là người ngoài làng, gặp đâu vơ đó , cho nên mới làm như vậy, từ rày phải chọn người biết điều hỏi trước, chẳng nên hỏi như vậy nữa uỗng tiếng thôi.
Lôi Hoành nói :
- Vậy chớ ta là người không biết điều hay sao ?
Bạch ngọc Kiều nói :
- Thường người biết điều thì hay biết xét .
Lôi Hoành nói :
- Ta đây lại không biết xét hay sao ?
Bạch Ngọc Kiều nói :
- Ối thôi, chờ cho cậu xét thì chó đã mọc sừng rồi ?
Lôi Hoành nỗi giận mắng rằng :
- Thằng mọi nầy sao dám làm nhục ta như vậy kìa ?
Bạch Ngọc Kiều mắng lại rằng:
- Ngươi mắng ta là thằng mọi, còn ngươi chẳng phải là quân chăn trâu cho nhà ruộng hay sao ?
Trong đám ấy có một người đứng dậy nói lớn rằng :
- Lão bầu gánh kia, không đặng hổn hào, người nầy là Lôi đô đầu ở tại huyện nầy, chẳng phải người nào lạ mặt đâu phòng nói ngang như vậy.
Bạch Ngọc Kiều nói :
- Lôi đô đầu hay Lư câu đầu (khúc gân con lừa) thì cũng trối kệ, tôi chẳng sợ ai hết.
Lôi Hoành dằn lòng không đặng, nhảy tới một nhảy, thộp ngực Bạch Ngọc Kiều vả miệng đến nỗi rụng răng sưng môi, máu chảy ròng ròng .
Ai nấy thấy vậy xúm lại can gián , kéo Lôi Hoành ra khỏi rạp hát.
Rồi đó ai về nhà nấy .
Nguyên Bạch Tú Anh là người đồng hương của Tri huyện , khi trước Tri huyện ở tại Đông Kinh, có tới lui với nhau, bây giờ Tri huyện đến nhậm nơi Huy thành huyện, cho nên cha con Bạch Tú Anh đến đó dựa thế lập cuộc ấy.
Lúc ấy Bạch Tú Anh thấy cha mình bị đánh nặng như vậy lật đật mướn kiệu thẳng lới huyện nha cáo báo với Tri huyện , lại có kiếm điều vu cho Lôi Hoành muốn chọc ghẹo mình .
Tri huyện nghe nói nỗi giận mắng Lôi Hoành rằng :
- Thằng khốn ấy thiệt rất cả gan, vậy thì nàng hãy mau mau trở về làm đơn, kiếm đũ chứng cớ, đặng ta sai người đến đó khán nghiệm thương tích, rồi ta sẽ trừ nó cho.
Bạch Tú Anh nói :
- Tôi là người ở xứ xa, nội đây duy chỉ có một mình ngài biết tôi thôi, chắc là không ai chịu ra làm chứng, xin ngài liệu lý giúp tôi nếu tôi làm không lại nó, thì quyết liều thác nơi xứ nầy, chẳng thèm trở về Đông Kinh nữa, như ngài thương tôi xin ngài ráng giúp chuyện ấy.
Tri huyện thấy nói như vậy thì cũng động lòng, bèn sai người đi bắt Lôi Hoành, đóng gông lại giam vào ngục.
Bạch Tú Anh lại muốn làm cho đã nư, đến nói với Tri huyện xin đóng gông Lôi Hoành tại trước cửa rạp đặng cho thiên hạ kinh tâm .
Tri huyện làm thinh .
Bạch Tú Anh còn e Tri huyện không nghe lời mình, thẳng tới ngục thất nói với ngục tốt , khiến dẫn Lôi Hoành tới trước rạp hành hạ cho thiên hạ thấy.
Bọn ngục tốt vốn là một phe với Lôi Hoành, lẻ nào chịu nghe lời ấy .
Bạch Tú Anh lại mời ngục tốt đến rạp hát, thết đải rượu thịt rồi nói với ngục tốt rằng :
- Mấy lời tôi nói khi nãy đó , tôi đà có bàn với quan Huyện rồi . Quan Huyện khiến tôi nói với mấy cậu, hễ mấy cậu nghe thco lời lôi thì thôi , bằng không nghe theo, thì tôi sẽ cùng quan Huyện xin làm hại mấy cậu.
Bọn ngục tốt nghe vậy cả kinh nói rằng :
- Xin cô chớ giận mà hại anh em tôi tội nghiệp, để anh em tôi làm y lời ấy cho .
Bạch Tú Anh nói :
- Nếu nghe thco tôi thì đã khỏi bị hại, lại đặng thưởng, các cậu phải xót mà làm.
Các ngục tốt túng phải đến thuật lời ấy với Lôi Hoành , rồi lại năn nỉ rằng :
- Xin huynh trưởng để tôi dẫn đến đó làm bậy cầm chừng cho qua tang lề, kẻo chúng tôi bị hại. Lôi Hoành làm thinh, để cho bọn ngục tốt làm gì thì làm.
Ngục tốt dắt Lôi Hoành trói nơi trước cửa rạp, mẹ Lôi Hoành đem cơm cho Lôi Hoành ăn, thấy Lôi Hoành bị trói như vậy thì khóc và mắng bọn ngục tốt ấy rằng :
- Chúng bây cũng làm một chỗ với con ta, nay con ta bị việc như vậy, lẽ thì phải thương xót chiếu cố con ta mới phải, sao bây lại ham của hối lộ mà làm như vậy, chúng bây dám chắc vô sự hoài hoài sao ?
Bọn ngục tốt nói :
- Bác ôi ! Chúng tôi cũng muốn dung tình, ngặt vì có người nguyên cáo theo giử buộc phải làm y hiệu lịnh của quan Huyện.
Bèn nói nhỏ với bà ấy rằng :
- Con hát ấy thân cận với Trì huyện lắm. Nếu chúng tôi vị tình anh em , nó đến nói với quan Huyện một tiếng thì tất chúng tôi chẳng khỏi mang tai .
Bà ấy nghe nói như vậy , tay thì mở trói cho Lôi Hoành , miệng thì mắng Bạch Tú Anh rằng :
- Con đỉ ấy trải thân để lấy thế thần , hiếp đáp con ta thái quá , để ta mở trói , coi thử nó dám làm chi ta chăng ?
Bạch Tú Anh đương ngồi nơi trà phường , nghe mấy lời ấy thì bước ra hỏi lớn rằng :
- Mụ già nầy nói gì láp dáp đó vậy ?
Bà già ấy thấy Bạch Tú Anh thì điểm mặt mà mắng lớn rằng :
- Mi là con đỉ, làm vợ muôn người, danh giá chi mi mà dám gọi ta là mụ già kia mụ già nọ.
Bạch Tú Anh nghe nói trợn mắt mắng lớn rằng :
- Đồ khốn kiếp, quân ăn mày, sao dám cả gan mắng ta như vậy kìa ?
Bà già ấy nói :
- Ta mắng mi như vậy, mi dám làm chi ta chăng ? Này ta nói cho mi biết thân , mi chẳng khác chi liễu ngõ hoa tường, để đãi đằng ong bướm, chẳng phải là quí chi đâu mà mi phòng cậy thế, mi chẳng hề làm vợ quan Huyện đặng đâu ?
Bạch Tú Anh nghe nói nỗi giận xốc tới vả bà già ấy một vả.
Bà già ấy nhịn thua dang ra .
Bạch Tú Anh còn theo đánh nữa.
Lôi Hoành đã sẵn lòng giận lại thấy mẹ mình bị đánh, thì càng nỗi giận thêm nữa, bèn nhãy tới vả gông vào đầu Bạch Tú Anh .
Bạch Tú Anh bể đầu chết tốt .
Các ngục tốt thấy vậy chạy đến xem, thấy Bạch Tú Anh lòi tròng đổ óc, chết tươi tại đó , thì lật đật dẫn Lôi Hoành cáo với Tri huyện.
Tri huyện sai người tới tại chỗ ấy khán nghiệm thi hài của Bạch Tú Anh, rồi lại lấy lời cung chiêu của Lôi Hoành .
Lôi Hoành cứ thiệt khai ngay, không sót một điều lại xin để cho mẹ ở ngoài thong thả mà hầu hạ .
Tri huyện cũng nhậm lời xin, khiến quân đem giam Lôi Hoành vào ngục.
Người coi ngục ấy tên là Châu Đồng hiệu là Mỹ Nhiệm Công thấy Lôi Hoành sa vào án nặng như vậy, thì rất thương xót , không biết toan liệu thể nào.
Bèn dọn một tiệc rượu thết đải bọn ngục tốt khiến đừng có hành hạ Lôi Hoành và quét tước một chỗ sạch sẽ mà giam Lôi Hoành vào đó.
Kế mẹ của Lôi Hoành đem cơm cho Lôi Hoành thấy có Châu Đồng thì khóc và nói với Châu Đồng rằng :
- Tuổi mụ đã hơn sáu mươi , duy có một chút con trai đây, nay nó mang lấy án mạng như vầy, xin cậu nghĩ tình bằng hữu va đoái tưởng thân già chiếu cố con tôi với.
Châu Đồng nói :
- Từ nầy về sau bác đừng đem cơm làm chi, để tôi lo việc cơm nước đó cho, tụi sẽ thừa dịp phương tiện cứu va nữa.
Bà già ấy nói:
- Nếu cậu cứu đặng con tôi thì ơn ấy ví bằng trùng sanh phụ mẫu. Cậu ôi ! Nếu con tôi có bề nào thì tánh mạng tôi ắt cũng không còn.
Châu Đồng nói :
- Việc ấy tôi phải ghi lòng, xin bác chớ rầu làm chi lắm .
Bà già ấy từ giả về nhà.
Châu Đồng đến nha lạy lục Tri huyện xin chế giùm cho Lôi Hoành.
Tri huyện tuy có lòng thương Châu Đồng nhưng còn giận Lôi Hoành đánh thác người thương của mình, thì muốn làm án nặng, lại thêm có Bạch Ngọc Kiều nài xin thường mạng hoài hoài .
Tri huyện còn dụ dự chưa quyết.
Tri huyện giam Lôi Hoành trong ngục đã sáu mươi ngày, mà làm án chưa xong, tính phải giải lên cho Tri phủ Tế Nam kết án , bèn sai Châu Đồng giải Lôi Hoành đến phủ Tế Nam .
Hồi thứ năm moi mot
Châu Đồng vâng lịnh đi với mười tám quân lệ giải Lôi Hoành. Đi hơn mười dặm, tới một quán rượu, Châu Đồng nói với bọn quân lệ rằng :
- Chúng ta đi cũng đã mỏi mệt vậy hãy vào quán đây, trước là nghỉ ngơi sau là kiếm vài chén rượu uống cho cứng gối rồi đi .
Bọn quân lệ nghe theo bèn vào quán mà uống rượu với nhau .
Châu Đồng giả chước dắt Lôi Hoành ra phía sau quán đặng cho Lôi Hoành đại tiện.
Ra đến chổ vắng, Châu Đồng ngó quanh bốn phía thấy không có ai thì mở gông cho Lôi hoành và dặn rằng :
- Hiền đệ mau mau về nhà dắt bác đi tị nạn, để qua ở đây gánh vác tội tình ấy cho .
Lôi Hoành nói :
- Đừng làm như vậy, ca ca ôi ! Phận tôi đào nạn chắc đặng an thân, song tôi không nỡ để cho liên luỵ đến ca ca đâu .
Cháu Đồng nói :
- Hiền đệ ôi ! Tri huyện giận em, muốn gởi tờ cho quan Phủ xin bắt em thường mạng, nếu em không nghe lời qua, ắt là tánh mạng không còn, còn như em nghe lời qua thì em đặng sống mà qua cũng không tới nỗi chệt. Vả lại qua không còn cha mẹ, dẫu qua có thác thì cũng an thân hơn em, còn như em thác, bỏ một mẹ già không người bảo dưỡng, hồn em cũng không an nơi chín suối. Vậy em phải nghe lời qua đi về cho mau, chẳng nên dục dặc mà lậu sự.
Lôi Hoành thấy Châu Đồng nói đã cạn lời thì lạy tạ mà chạy riết về nhà, tom góp hành lý, rồi nội đêm ấy dắt mẹ chồng lên Lương Sơn Bạc .
Nói về Châu Đồng giấu gông ấy vào trong đám cỏ, rồi chay vô giả dạng sãng hoàng, nói với bọn quân lệ ấy rằng :
- Mấy anh em ôi ! Tôi đã hơ hỏng, để cho Lôi Hoành trốn rồi !
Bọn quân lệ nói:
- Vậy thì chúng ta trở về nha môn, tỏ thiệt cùng quan Huyện, rồi sẽ xin phép tới nhà mẹ va mà bắt thì ắt đặng.
Châu Đồng giả chước tìm kiếm bậy bạ trong đám cỏ làm cho trể nải mà chờ Lôi Hoành chạy xa, rồi mới dắt bọn quân lệ trở lại nha môn bẩm với Tri huyện rằng :
- Tôi đã hơ hỏng để cho Lôi Hoành tẩu thoát, nên phải về đây chịu tội .
Tri huyện vẫn có lòng thương Châu Đồng nay thấy thú tội như vậy thì cũng có ý muốn cứu. Ngặt vì Bạch Ngọc Kiều tới nha môn cáo Châu Đồng cố ý thả cho Lôi Hoành tẩu thoát. Bởi đó cho nên Tri huyện phải làm tờ kể hết sự tích rồi giải Châu Đồng tới phủ Tế châu . Vợ con Châu Đồng đem tiền bạc đến phủ Tế châu mà lo lót .
Tri phủ Tế châu làm án đánh Châu Đồng hai chục trượng, thích tự vào mặt mà phát phối qua Thương châu.
Lúc ấy Tri phủ khiến hai người công sai mang gông cho Châu Đồng mà giải qua Thương châu .
Đến nơi, nhằm lúc Tri phủ Thương châu thăng đường , hai công sai dẫn Châu Đồng vào quì trước thềm, rồi dâng tờ công văn cho Tri-phủ xem .
Tri phủ xem tờ công văn rồi lại nhắm diện mạo Châu Đồng, thấy Châu Đồng hình dung thanh tú, diện mạo khôi nhô , râu dài khỏi bụng, thì có lòng mầng. Bèn dạy quân lệ rằng :
- Tên phạm nầy đừng sai nó ra lao thành làm gì, hãy để nó ở tại đây cho ta sai khiến .
Bèn khiến mở gông cho Châu Đồng, rồi phê tờ hồi văn giao cho hai người công sai ; hai người công sai lảnh lấy tờ ấy mà trở về Tế châu.
Còn Châu Đồng ở với Tri phủ hầu hạ mỗi ngày siêng năng nhặm lẹ.
Tri phủ và các nha dịch đều thương .
Ngày kia Tri phủ ngồi khách, Châu Đồng đứng hầu.
Tri phủ đoán việc xong rồi, nhơn lúc rảnh rang kêu Châu Đồng lại gần hỏi rằng:
- Sao ngươi lại cố ý thả cho Lôi Hoành tẩu thoát làm gì mà mang tội phát phối như vầy .
Châu Đồng bẩm rằng :
- Thiệt tôi không dám cố ý, ấy là bởi hơ hỏng cho nên vướng lấy hoạ nầy.
Tri phủ nói:
- Nếu quả hơ hỏng thì không lẻ Tri phủ Tế châu lại làm án nặng như vầy .
Chau Đồng bẩm rằng :
- Bị người nguyên cáo kêu nài, nói quyết rằng tôi cố ý muốn thả Lôi Hoành, cho nên tôi mới bị án phát phối .
Tri phủ hỏi rằng :
- Vì sao Lôi Hoành đánh chết con hát ấy ?
Châu Đồng tõ thuật lại sự tích từ lúc Lôi Hoành coi hát, đến lúc va gông bễ óc Bạch Tú Anh cho Tri phủ nghe .
Tri phủ nghe thì cười rằng :
- Chắc là ngươi thấy Lôi Hoành hiếu đạo, cho nên làm điều nghỉa khí mà tha cho nó trốn.
Châu Đồng bẩm rằng :
- Lảo gia lấy lý mà nói như vậy cũng phải, song tôi đâu dám khi công vọng thượng làm đến chuyện ấy.
Nói vừa dứt lời, kế thấy con trai của Tri phủ mới có bốn tuổi, dung nhan thanh tú, ở sau bình phong bước ra .
Tri phủ có một chút con trai đó mà thôi, cho nên xem như vàng ngọc, thằng nhỏ ấy đâm sầm nhãy ra ôm lấy Châu Đồng đòi bồng .
Châu Đồng lật đật bồng thằng nhỏ ấy vào lòng. Thằng nhỏ ấy hai tay nắm râu Châu Đồng nói rằng :
- Từ rày tôi không chịu ai bồng hết, cứ để một mình thằng cha râu nầy bồng tôi thôi .
Tri phủ thấy con mình nắm râu Châu Đồng thì sợ đứt liền la con rằng :
- Đừng con, đừng con , đừng làm đứt râu của lão đi , bớ con !
Thằng nhỏ ấy nói :
- Bồng tôi đi chơi lão râu .
Châu Đồng bẩm với Tri phủ rằng :
- Tiểu Nha Nội đã muốn đi chơi, xin lão gia để tôi bồng đi dạo trong giây phút rồi sẽ trở về.
Tri phủ nói :
- Con ta đòi ngươi bồng, thì ngươi bồng nó đi chơi trong giây phút, song phải cẩn thận cho lắm, đừng để nó té ắt bị đòn.
Châu Đồng dạ dạ dâng lời, bồng thằng nhỏ ấy ra khỏi Nha môn mua trái cây rim đường cho nó ăn .
Giây lâu Châu Đồng bồng nó trở về, Tri phủ cười và hỏi rằng :
- Con đi đâu về đó vậy ?
Thằng nhỏ ấy nói :
- Lão râu này bồng tôi ra đường, mua trái cây rim đường mời tôi ăn .
Tri phủ hỏi Châu Đồng rằng:
- Sao ngươi không để dành tiền xài , lại mua cho nó ăn làm chi vậy ?
Châu Đồng bẩm rằng :
- Một hai đồng điếu, dầu còn dầu hết cũng không cần gì.
Tri phủ khiến tỳ tất lấy rượu đem ra thưởng Châu Đồng ba chén, Châu Đồng uống rồi , Tri phủ dặn rằng:
- Coi bộ con ta có ý triều mến ngươi , ấy vậy khi nào nó đòi ngươi bồng, dẫu ngươi mắc làm việc chi, cũng phải bõ đó , bồng nó đi chơi đã.
Châu Đồng bẩm rằng :
- Lão gia đã dạy như vậy, tôi đâu dám cãi lời .
Từ ấy mỗi ngày Châu Đồng bồng Tiểu Nha Nội dạo khắp các đường, hễ Tiểu Nha Nội muốn đòi vật chi thì Châu Đồng cũng mua . Đến chừng về nhà , Tri phủ trả tiền ấy lại cho Châu Đồng.
Cách nửa tháng, vừa tới ngày rằm tháng bảy, bá tánh trong thành góp tiền làm một cuộc chay Vu lan bồn, chưng dọn rất đẹp.
Ngày ấy đương lúc trời chiều, có một tỳ tất đến kêu Châu Đồng nói rằng :
- Châu đô đầu, đêm nay có cuộc Vu lan bồn, bá tánh thắp đèn dưới sông rực rỡ, Tiểu Nha Nội đòi đi coi hoài, cho nên Phu nhơn khiến kêu Châu đô đầu bảo bồng Tiểu Nha Nội đi coi một phen .
Châu Đồng lật đật đến bồng Tiểu Nha Nội đi .
Lúc ấy Tiểu Nha Nội mình mặc áo màu lục, đầu đội mão có bông , Châu Đồng để ngồi trên vai, vác ra khỏi nha môn thẳng tới chùa Địa tạng xem đốt đèn .
Đến nơi, Châu Đồng vác Tiểu Nha Nội trên vai xem khắp bốn phía chùa . Lại đến tại chổ Thuỷ Lục đường và Phóng sanh trì xem thắp đèn trên mặt nước .
Tiểu Nha Nội tay vịn lan can, miệng cười hỉ hả , mắt ngó chăm chỉ xem Thuỷ lục đường và các đèn thả trên mặt nước.
Lúc ấy có một người bước tới níu lấy tay áo Châu Đồng và nói rằng:
- Xin mời ca ca bước ra khỏi đây ít bước đặng tôi nói chuyện .
Châu Đồng day lại xem, thấy người ấy thiệt là Lôi Hoành thì thất kinh nói với Tiểu Nha Nội rằng :
- Em hãy ngồi đây, đặng qua bước lại đàng kia mua trái cây rim đường cho em ăn.
Tiểu Nha Nội nói :
- Có đi thì đi cho mau, nếu để cho tôi chờ lâu thì tôi phải khóc.
Châu Đồng nói :
- Qua không đi lâu đâu .
Nói rồi liền ra khỏi chổ ấy , rồi mới day lại hỏi Lôi Hoành rằng :
- Hiền đệ sao lại lạc loài đến đây ?
Lôi Hoành nắm tay Châu Đồng dắt tới chổ vắng , quì lạy và nói :
-Từ khi nhờ có ca ca giải cứu, tôi trở về nhà dắt mẹ tôi thẳng lên Lương Sơn Bạc đã bấy lâu nay, tôi thường khen ngợi ơn đức của ca ca thì Tống Công Minh cũng nhắc nhở ca ca về việc ơn nghĩa ngày trước, Triệu Thiên vương và các đầu lảnh thảy đều kính ái ca ca hết sức. Vì vậy cho nên Tống công minh mới sai tôi và Ngô quân sư đến đây viếng ca ca một phen .
Châu Đồng nói :
- Nếu vậy cũng có Ngô tiên sanh xuống đây nửa sao ?
Nói vừa dứt lời, Ngô Dụng ở phía sau lưng, lật đật bước tới cười rằng :
- Có Ngô Dụng đây .
Nói rồi liền quì xuống lạy Châu Đồng .
Châu Đồng lật đật dáp lễ nói rằng :
- Tôi không gặp mặt tiên sanh cũng đã lâu lắm, vậy từ ấy đến nay có đặng mạnh giỏi hay chăng ?
Ngô Dụng nói :
- Đặng mạnh như thường. Bây giờ đây các vị đầu lãnh nơi sơn trại đem lòng kính mến túc hạ, cho nên khiến tôi đi với Lôi đô đầu xuống rước túc hạ lên núi, đặng đồng tụ đại nghĩa với nhau . Hai anh em tôi đến đây đã chín mười ngày rày, không biết thế chi thấy nhau đặng. Đêm nay thời may mới đặng gặp đây lòng tôi thiệt mừng hết sức. Vậy xin nhơn huynh đi với anh em tôi thẳng lên sơn trại, đặng cho phỉ tình ao ước của Tống công minh .
Châu Đồng nghe nói suy nghĩ giây lâu rồi mới đáp rằng :
- Tiên sanh nói lời ấy thiệt là quấy lắm. Vậy xin tiên sanh đừng nói như vậy nữa, nếu lậu tới tai người thì lại thêm khó cho tôi . Vả chăng Lôi Hoành phạm tội sát nhơn, tôi thấy Tri huyện định án xử tử, thì tôi lấy lòng nghĩa khí thả va trốn, khi ấy va liệu bề không ở đâu đặng, cho nên bất dắc dĩ va phải lên núi nhập loã. Còn phần tôi đây bị án phát phối cũng không lấy chi làm nặng, hễ tôi cắn răng chằng con mắt , chịu cực một hai năm thì cũng đặng trở về quê quán làm lương dân , lẻ đâu tôi lại chịu lên chổ ấy sao . Xin tiên sanh mau mau trở về đừng có ở lâu chốn náy ắt sanh khó.
Lôi Hoành nói :
- Ca ca ở đây chịu lòn hầu hạ người ta cũng là cực trí, không phải là việc đại trượng phu nên làm. Xin ca ca lên núi tụ nghĩa với anh em tôi đặng cho thoả tình khát vọng của Tống công minh và Triệu thiên vương.
Châu Đồng nói :
- Hiền đệ nói sao không nghĩ, vì qua thương bác không người bảo dưỡng nên mới tha hiền đệ mà gánh vác tội tình , ý gì hiền đệ lại muốn xô qua vào đường bất nghĩa ?
Ngộ Dụng nói:
- Túc hạ quyết không đi thì thôi, anh em tôi phải từ giả về núi .
Châu Đồng nói :
- Nếu nhị vị có về núi xin thưa với các vị đầu lãnh rằng : Tôi là Châu Đồng kính thăm các vị đầu lãnh ấy .
Rồi đó ba người đều đi một đường trở lại chùa Địa tạng .
Đến nơi, Châu Đồng không thấy Tiểu Nha nội , lòng sợ lính quính giậm chơn kêu trời , vừa muốn tìm kiếm .
Lôi Hoành kéo Châu Đồng lại nói rằng :
- Ca ca đừng kiếm làm chi , mất mát gì đâu mà phòng sợ, tôi dám chắc hai người đi với tôi nghe ca ca không chịu lên núi, cho nên chúng nó bồng Tiểu Nha Nội mà giấu . Thôi thôi, ca ca hãy đi với tôi thì kiếm ắt đặng .
Châu Đồng nói :
- Hiền đệ ôi ! Chuyện này không phải là chuyện chơi, nếu Tiểu Nha Nội có bề nào thì Tri phủ ắt thác , mạng tôi cũng không sống đặng.
Lôi Hoành nói :
- Không hề gì đâu, cứ việc theo tôi thì kiếm ắt đặng.
Châu Đồng nghe theo, bèn đi với Ngô Dụng và Lôi Hoành mà kiếm .
Đi đặng một đổi xa xa, Châu Đồng hỏi Lôi Hoàng rằng :
- Ở đâu mà xa lắm vậy ?
Lôi Hoành nói :
- Ca ca chớ vội , không mất Tiểu Nha Nội đâu mà phòng sợ.
Châu Đồng nói :
- Nếu về trể n6ẩi, e khi chẳng khỏi bi quở .
Lôi Hoành nói :
- Hai thằng cha nầy làm lếu, e khi nó bồng thẳng về chổ ngụ rồi đây .
Châu Đồng hỏi Lôi Hoành rằng :
- Người ấy tên chi ?
Lôi Hoành nói :
- Tên chi thì tôi không biết , thường kêu nó là Hắc triền phong mà thôi .
Châu Đồng nghe nói thất kinh mà rằng :
- Hắc triền phong nào . Hay là thằng cha sát nhơn nơi Giang châu tên là Lý Quì đó chăng ?
Ngô Dụng nói :
- Phải đó .
Châu Đồng giậm chơn nói rằng :
- Trời đất ôi ! Lý Quì đó là đứa xé người không gớm tay , e khi nó giết Tiểu Nha Nội rồi !
Bèn thúc hối Ngô Dụng và Loi Hoành đi cho mau, còn mình vừa chạy vừa kêu lớn .
Chạy đặng vài mươi dặm, thấy Lý Quì trước mặt kêu lớn rằng :
- Có tôi đây nầy .
Châu Đồng lật đật chạy tới hỏi rằng :
- Tiểu Nha Nội đâu ?
Lý Quì nói rằng :
- Tiểu Nha Nội còn ở trong kia , mất mát ở đâu mà phòng sợ .
Châu Đồng nói :
- Ngươi phải bồng lại trả cho ta .
Lý Quì chỉ trên đầu nói rằng :
- Cái mão của nó tôi còn đội đây .
Châu Đồng lật đật hỏi rằng :
- Tiểu Nha Nội ở đâu ?
Lý Quì nói :
- Tiểu Nha Nội bị tôi nhét đại thuốc mê vô miệng và bồng tuốt ra khỏi thành. Bây giờ nó còn đương nằm mê man trong rừng , nếu muốn kiếm nó thì phải theo tôi.
Châu Đồng nghe theo vào rừng, thấy Tiểu Nha Nội nằm ngay giữa đất , lật đật bồng dậy xem, thấy đầu Tiểu Nha Nội đã bể mà chết cứng rồi , thì trong lòng nỗi giận, day lại kiếm Ngô Dụng , Lôi hoành và Lý Quì.
Té ra Ngô Dụng, Lôi Hoành đã đi đâu mất , duy thấy một mình Lý Quì đứng xa xa, một tay cầm búa, một tay thì ngoắt Châu Đồng mà rằng :
- Lại đây , lại đây .
Nói rồi liền chạy, Châu Đồng nỗi nóng, tuy biết sức mình cự không lại Lý Quì, song cũng liều mình rượt theo đánh.
Lý Quì vừa chạy vừa day lại ngó chừng, hễ thấy Châu Đồng rượt mau thì chạy mau , rượt chậm thì chạy chậm, Lý Quì là người có danh chạy hay, Châu Đồng theo hoài không kịp . Ráng sức chạy một hồi rồi lại ngồi bẹp xuống đất mà thở dốc.
Lý Quì thấy Châu Đồng ngồi nghĩ thì cũng dừng chơn ngoắt Châu Đồng kêu rằng :
- Lại đây, lại đây.
Chảu Đồng ý muốn nuốt sống Lý Quì, song không biết làm thế gì cho đặng .
Nghĩ khoẽ đặng một chút rồi lại rượt thco, khoẽ thco mệt nghỉ. Theo đến một chổ nhà cửa rất lớn, thấy Lý Quì chạy vào ấy thì nghĩ thầm rằng :
- Nó đã vào nhà ấy rồi thì ta cũng phải vào theo mà liều thác đánh với nó một trận.
Nghĩ như vậy bèn thẳng vào nhà ấy.
Khi vào đến cửa, Châu Đồng dứng ngoài ngó vô thấy không có ai , trong nhà có dựng nhiều đồ binh khí rất nhiều thì nghĩ rằng :
- Nhà nầy chắc là nhà quan .
Bèn kêu lớn rằng :
- Cỏ ai ở trong nhà đó không ?
Kêu vừa dứt lời, thấy có một người ở trong bước ra hỏi rằng :
- Ai kêu đó ?
Châu Đồng thấy người ấy hình dung thanh tú, tướng bước như rồng thì có lòng kính, lật đật thi lễ và đáp rằng :
- Tôi là Châu Đồng làm Tiết cấp tại huyện Huy thành , phạm tội bị đày qua đây , Tri phủ dạy tôi bồng Tiểu Nha Nội đi xem cuộc Vu lan bồn , bị thằng khốn kiếp là Hắc triều phong giết đành Tiểu Nha Nội, tôi giận rượt thco quyết liều sống thác với nó , nó lại chạy vào nhà này, cho nên tôi đến xin túc hạ giúp sức với tôi bắt nó giải đến quan, ơn ấy ví tày non biển .
Người ấy nói :
- Ngỡ là ai lạ, chớ Mỹ nhiệm công tôi đã biết danh .
Châu Đồng nói :
- Túc hạ biết tôi, xin cho tôi biết quí danh.
Người ấy nói :
- Tôi là Sài Tấn hiệu là Tiểu triền phong đây .
Châu Đồng nghe nói lật đật quì lạy nói rằng:
- Tôi vẫn nghe danh quan nhơn đã lâu song chưa đặng gặp , chẳng dè hôm nay đặng thấy tôn nhan như vầy cũng là may lắm !
Sài Tấn nói :
- Xin mời thẳng vào hậu đình cho tôi nói chuyện.
Châu Đồng thco Sài Tấn thẳng vào hậu đường .
Đến nơi Sài Tấn mời ngồi .
Châu Đồng hỏi rằng :
- Cớ gì Hắc triền phong lại dám tới đây trốn ?
Sài Tấn nói :
- Tánh tôi hay thương hảo hớn, lại có đơn thơ thiết khoán của tiên trào để lại , dầu tôi có chứa chấp nhũng kẻ phạm tội thì cũng không ai dám tới bắt. Mới đây có người bạn thiết , cũng là bạn thiết của túc hạ nữa, người ấy tên là Tống Giang hiệu là Cập thời võ, va có gởi thơ cho tôi , rồi khiến Ngô Dụng, Lôi Hoành và Hắc triền phong đến ẩn tại đây rước túc hạ lên Lương Sơn Bạc, đến chừng gặp đặng túc hạ, nói với túc hạ làm sao không biết mà túc hạ không chịu , cho nên Ngô Dụng mới khiến Lý Quì hại mạng Tiểu Nha Nội , toan làm tuyệt đường về của túc hạ, đặng cho túc hạ phải lên Lương Sơn Bạc .
Nói rồi liền day mặt vào trong kêu rằng :
- Ngô tiên sanh , Lôi nhơn huynh ra đây nói chuyện .
Ngô Dụng , Lôi Hoành bước ra lạy Châu Đồng nói rằng :
- Xin nhơn huynh tha tội cho anh em tôi, việc nầy không phải là tại nơi anh em tôi muốn làm , ấy là bởi nơi Tống công minh sai khiến , anh em tôi không dám cải lời, cho nên mới mang tội lớn cùng nhơn huynh như vậy. Nếu nhơn huynh không tin anh em tôi , xin hãy lên núi hỏi lại thì biết .
Châu Đồng đỡ hai người ấy dậy mà rằng :
- Anh em có lòng mến tôi, thì tôi cũng biết đội ơn , song tôi liệu bề không đặng thì thôi, sao lại đành lòng bày mưu sâu độc như thế này , thiệt là hại tôi rất lớn !
Sài Tấn năn nỉ khuyên lơn đôi ba phen .
Châu Đồng nói :
- Thôi, đi thì tôi đi , song phải cho tôi thấy mặt Hắc triền phong một chút .
Sài Tấn nói :
- Lý đại ca , hãy ra đây nói chuyện.
Lý Quì nghe bèn bước ra.
Châu Đồng thế Lý Quì bước ra thì mặt dường như lửa dậy, gan tợ dầu sôi, ý cũng muốn dằn, mà dằn không nỗi , bèn xốc lại quyết định liều mạng với Lý Quì .
Sài Tấn , Ngô Dụng và Lôi Hoành can gián hết sức, Châu Đồng mới chịu dằn lòng , bèn nói với mấy người ấy rằng :
- Nếu muốn tôi lên núi thì phải nghe tôi một điều nầy .
Ngô Dụng nói :
- Dẫu muốn mười điều cũng đặng, lựa là một điều, song không biết nhơn huynh muốn điều gì ?
Châu Đồng nói :
- Phải giết Lý Quì cho đã nư giận của tôi thì tôi mới chịu lên núi . Lý Quì nghe nói nỗi giận nói lớn rằng :
- Việc giết Tiểu Nha Nội là tại Tống công minh khiến ta, nào phải tại ta mà ngươi đem lòng cố oán như vậy. Nầy, ngươi làm gì ta nỗi thì làm đi , ta không sợ ngươi đâu .
Châu Đồng nỗi giận xốc lại quyết đánh Lý Quì một lần nữa.
Lúc ấy mấy người xúm lại can gián Châu Đồng .
Châu Đồng nói :
- Nếu có Lý Quì ở Lương Sơn Bạc, chết thì chịu chết , tôi quyết không lên chổ ấy.
Sài Tấn nói :
- Nếu nói như vậy thì cũng không khó . Thôi liệt vị hãy để Lý đại ca ở lại đây với tôi , còn liệt vị trở về nói lại cho Tống công minh mừng .
Châu Đồng nói :
- Bây giờ làm ra như vầy chắc là Tri phủ chạy tờ hành văn qua Huy thành huyện bắt gia quyến tôi chứ chẳng không, điều ấy cũng là khó lắm !
Ngộ Dụng nói :
- Túc hạ an lòng , đừng lo việc ấy, tôi dám chắc là Tống công minh đã sai người qua Huy thành huyện rước quí quyến rồi .
Châu Đồng nghe nói rất mừng.
Sài Tấn hối gia đinh dọn tiệc đưa mấy người ấy lên đường.
Mãn tiệc rồi , mấy người ấy từ giả Sài Tấn lên đường . Trong lúc ra đi , Ngô Dụng dặn Lý Quì rằng :
- Ngươi có ở đây thì phải vâng lời , chìu luỵ quan nhơn cho lắm, lại phân ở trong nhà đây hoài, chẳng nên ra ngoài sanh sự, chờ đến nữa năm hay là đôi ba tháng, lòng giận của Châu nhơn huynh nguôi ngoai thì sẽ lên núi , chừng ấy thế khi Sài quan nhơn cũng lên núi nhập loã nữa . Dặn rồi liền ra đi .
Hết Hồi 50 - Thủy Hử
Xem Hồi 51
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top