Chương Số Không: Vài dòng tâm sự của Bách Diện Phán Quan

Từ khi được thấy ánh sáng của thế giới này tới giờ, tôi đã sống một cuộc đời vẩn đục.
Những tiếng rền vang từ sâu trong tai, có thể là gì chứ, khiếm khuyết của cơ thể, tiếng xác thịt cọ xát vào nhau hay là sản phẩm của tâm trí bệnh hoạn? Từng giây từng phút một, nó luôn réo lên, lanh lảnh chói tai như tiếng máy móc rỉ sét hoạt động, nhiễu loạn như ngàn con côn trùng vỗ cánh ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, ầm ầm tạt vào tâm trí như ngàn cơn sóng lớn vỗ bờ.
Có lẽ chỉ Đấng Bề Trên mới biết...
Tiếng Rền như một con quái vật vô hình, một tồn tại đáng sợ không có thể xác.
- Mày chỉ có một mình, phải chứ? Trong mắt kẻ khác, mày cô độc và yếu ớt tới mức bị chính bản thân ám ảnh tới phát dại. Và đoán xem thứ vĩ đại kinh khủng gì bám lấy mày nào, lời nguyền hắc ám ngàn năm à? Hay quái vật sứa-tàng-hình-ngoài-hành-tinh? Chẳng lẽ là một âm hồn tà ác sao? Không đâu, đồ thảm hại, mày bị đánh gục bởi tâm trí của mình, đồ ngu đần yếu rớt ạ...
Đúng, nhiều khi tôi ước Tiếng Rền có thể nói được lời sỉ nhục tôi như thế. Vậy sẽ dễ chịu hơn biết bao, phải chứ. Sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu nỗi sợ của bạn là một cái gì dễ hình dung, nhìn được, chạm vào được và, trong trường hợp này, nghe được. Khoan, chờ đã, "nghe được"?
Chẳng phải Tiếng Rền là âm thanh sao?
Đúng... không nhỉ?
Không.
Tiếng Rền thực sự không "nghe được", nó quá mơ hồ để được coi là một âm thanh thực sự. Thay vào đó, mỗi khi tôi bắt đầu rời ra khỏi sự phân tâm của âm thanh "thật", dễ hình dung hơn là khi radio lẹt xẹt tắt nhạc, đồng hồ ngừng xoay lọc xọc, côn trùng ngừng lao xao, quạt máy ngừng thổi phù phù lạch cạch, Tiếng Rền len lỏi vào từng thớ thịt và...
"Xin chào, nhớ tớ chứ."
Tất nhiên là nhớ mày rồi, đồ chết tiệt.
Quá chìm, Tiếng Rền đâm rễ quá sâu để có thể phân biệt được như vài nét âm thanh và quá nổi, nó quá gồ ghề, gai góc, mãnh liệt tột bậc để có thể lãng quên dễ dàng.
Tiếng Rền không thể được mô phỏng bằng âm nhạc, hay bất cứ thứ gì con người tưởng tượng được, nó đơn giản chỉ là sự điên loạn.
Sự điên loạn của tôi.

Tiếng thì thầm của K'Zehlscht.

⁠۝

"Thinh lặng theo cây cỏ,
Tìm đường về trong gió.
Em có nghe thấy không ?
Mắt,
Mờ sương.
Đêm,
Sáng tỏ.
Da,
Bén rễ.
Nước,
Xào xạc.
Cây,
Thì thào.
Và khi gào thét ngấm vào trong giác mạc
Và khi đàn quạ bay tìm xác.
Da,
Bén rễ.
Nước,
Xào xạc.
Cây,
Lặng im.
Và khi bụi sao lấp lánh nơi đáy mắt.
Và khi bình minh rì rào ló rạng.
Thinh lặng đã về trong gió,
Để đưa em đi, em có nghe thấy không ?"

⁠۝

Thành phố, thực là, không yêu được. Tôi từng nhớ khi còn nhỏ đã háo hức thế nào khi được ngồi sau ghế xe hơi, nhìn ngắm một thành phố hùng vĩ rực nắng vàng ban ngày và một thành phố xa hoa chói lóa ánh đèn vào ban đêm. Qua cửa kính xe hơi, nó như đang trôi và đang thở. Buồn thay, tôi sau này nhận ra rằng, cái thành phố khi đó là cái thành phố nhìn từ xa: cái thành phố không người. Nhiều năm sau ngày Thoát Vỏ, cái sự kiện chết tiệt làm bảy tỉ bộ óc hoạt động bình thường hay bất thường đều sốc và quá tải, đời người vẫn thế, có lẽ với những chấn động lớn, con người ta phần nào chẳng xử lí được tầm quan trọng của nó, và quay lại với cuộc sống bình thường. Và tất nhiên, cái thành phố đó, bây giờ tôi mới bước vào trong, hình như cũng chẳng thay đổi gì. Tôi mới là người thay đổi, kẻ từng yêu thủ đô Tiegsagt, từng mang giấc mơ Tiegsagt giờ lại thấy chán ghét tới lợm giọng từ bước chân đầu tiên.

Thành phố thật ồn ào. Tiếng thở, tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng xe cộ, tiếng người ta quằn quại để sống, tiếng người ta đau đớn để yêu... Thực quá ồn ào cho một cái không gian vừa quá rộng, vừa quá hẹp, chứa quá nhiều sinh mạng nhưng chết dần đi mỗi ngày. Tiegsagt hoa lệ, cái hoa vô sắc tỏa thứ mùi nồng nặc buồn nôn của máy móc và xác thịt cùng cái lệ rỉ máu đen ngòm của bao kiếp sống mục ruỗng. Tôi ghê sợ cái xám xịt của ban ngày, thứ màu sắc còn tệ hại hơn ở góc phố lụp xụp, vất vưởng vài mảnh đời nghèo khổ, vô vọng trú trong mấy căn nhà thuê vài mét vuông, lác đác người qua, nó buồn bã, tối tăm, ánh nắng chẳng chiếu vào được, vô nghĩa, vô vị, vô hình mà hiển nhiên tới kì lạ. Nói thế, cũng chẳng phải bảo nơi sầm uất khá khẩm gì hơn, hào nhoáng, đến tám chín phần trống rỗng, được lấp đầy bởi dòng sinh mệnh dồi dào, hối hả, chảy ầm ầm thành suối nguồn, âu cũng xám ngoét, khoác lên mình vài đốm đèn xa hoa giả tạo...

- Hôm nay cậu được nghỉ hả ngài Phán Quan?

Giữa lúc tôi đang sắp lên kế hoạch đánh bom cảm tử vào trung tâm cái địa ngục to đùng này tới nơi thì, bùm, thủ đô Tiegsagt không nổ, thứ nổ là thị giác của tôi. Bạn biết đấy, ý tôi là nổ đom đóm mắt. Không phải vì gì kinh khủng, mà là ly cà phê sữa làm tôi muốn xỉu. Xỉu vì cái sắc nâu mềm mại pha trắng sữa kéo tôi về hiện thực, kéo mạnh tới độ suýt ngã, và xỉu vì nắng vàng vô tình làm bén rễ vài mầm cây ánh sáng, pha thêm vài sắc hoàng kim vào đôi mắt kia:

- Mười hai giờ trưa mà cậu còn chưa tỉnh ngủ hả, Tiegsagt đêm qua có vụ gì nghiêm trọng phải gửi ngài Phán Quan Orichalcum số 11 đi giải quyết chăng?

Trời, tôi quên mất là Vivian chẳng biết là tôi không cần phải ngủ, rằng giấc ngủ là thứ K'Zehlscht đã tước đi của tôi từ lâu. Mà biết sao được, từ khi đặt ba lô xuống mặt đường bụi bặm của Tiegsagt và mở cánh cửa chốn này, tôi thấy giấc ngủ cũng chẳng cần thiết nữa. Chẳng phải đôi mắt của cô mang mọi thứ màu sắc ảo mộng nhất vào đời thực của tôi vào mỗi sáng rảnh rỗi hay sao.

- Này, tớ cá là khi cậu tắt đèn đi thì cửa tiệm sẽ sáng xanh lét luôn. - Tôi cười trừ, chỉ vào đám không khí như bị bẻ cong uốn éo, méo mó cạnh bờ tường tróc sơn gần góc cầu thang lên tầng hai. Chẳng phải là sự quá lạ sau ngày Thoát Vỏ, bạn chỉ cần chớp mắt một cái là lại thấy rõ đám nấm sáng mờ ảo, thứ ánh sáng xanh ngọc chảy vào cả mấy khe nứt của bức tường. Nấm ma năng lam sắc Meernschi, khá phổ biến ở nơi chật hẹp, ánh nắng khó chiếu vào, mà lại tạp nham loại khách vãng lai như tiệm cà phê sáng nhỏ xinh xắn ở Bắc Weieden này. Thứ nấm vô hại hằng ngày hút vài giọt ma năng đọng lại trên quần áo người ta để sống. Ở đây nó to một cách dị thường, trông chả khác cái quạt cắm trên tường là bao. Càng chẳng phải sự lạ, có lẽ là do tôi thường xuyên dừng chân, suy cho cùng, Bắc Weieden cách trụ sở Biển Sao gần nhất phải mười cây số, và, dưới kiến thức của một vị khách quen, không phải là nơi các Phán Quan, trừ tôi, thường lui tới.

- Đám Meernschi to chậm hơn mấy ngày cuối tháng 12, cậu không khỏe hả, ngài Phán Quan. Hai tuần trở lại đây, cậu đến chơi rất thường xuyên, mà đám nấm mới mọc lại từ đầu tháng, lẽ ra chúng phải mọc sáng rực lên cả tay nắm cầu thang chứ nhỉ? Ma năng cậu yếu đi đúng không? - Vivian nhìn tôi chau mày, cái ánh sáng của đôi mắt cô như co lại, hướng sự chú ý của tôi vào cái chất giọng của người đồng hương, cái âm Meernschi bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn thoảng hương bạc hà nhẹ nhàng như nắng nhảy chân sáo trên mấy cánh đồng ở Alstutz mùa gặt lúa. Đúng vậy, không có cái chất giọng tiêu-chuẩn-dân-thủ-đô-chán-ngắt của người Tiegsagt, Vivian là đóa hoa lớn lên từ ruộng lúa Alstutz, cô và tôi đều là dân Alstutz xịn sò chính cống. Đều từng trải qua cái cảm giác nhà quê ra phố, đều từng là đứa trẻ bị tách ra khỏi sữa lúa Alstutz, chật vật làm quen, chật vật sống ở Tiegsagt.

- Nghĩ tích cực lên đi Vivian của tớ ơi, sao cậu không nghĩ rằng là do tớ ít phải dùng đến ma pháp kĩ năng hơn nên ma năng rò rỉ của tớ ít hơn à. Cậu nghĩ rằng Orichalcum số 11 lại để ma năng chảy ầm ầm ra ngoài như mấy nhóc tập sự hay sao? - "Ma năng'', "ma pháp kĩ năng", "Phán Quan" thật xa lạ, đến cả tôi cũng chưa quen, chưa quen khi để mấy từ đó thoát khỏi miệng một cách tự nhiên. Có lẽ trước ngày Thoát Vỏ, Vivian sẽ nhìn tôi như người điên, vậy mà bây giờ, người gượng gạo lại là tôi, còn cô lại gật đầu như một lẽ hiển nhiên:

- Ngồi lại chơi nhé, tớ phải về nhà chuẩn bị cho ca chiều đây, tớ vẫn còn là sinh viên mà. Tạm biệt nhé, ngài Phán Quan.

Đó, thiên thần của Bắc Weieden, của tôi, của Alstutz, của ly cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê mỗi thứ tư, thứ năm và thứ sáu, quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó. Vài cuộc nói chuyện nhỏ, dưới nắng vàng Bắc Weieden, vài dòng tin nhắn, có lẽ thế là đủ. Tôi không muốn cô đi thêm vào cuộc sống của tôi. Không phải tôi nhỏ xíu đạp xe trên đường đất quanh ruộng lúa bạt ngàn của Alstutz, không phải tôi, khách quen của quán cà phê nhỏ nhắn ở Bắc Weieden, càng chẳng phải tôi, người hay chia sẻ mấy bài bình sách trên mạng xã hội. Tôi không muốn cô đụng phải thứ mà cô chỉ biết qua tên kia: Biển Sao, Phán Quan, ngày Thoát Vỏ và K'Zehlscht. Mấu chốt là đó, đều từ Alstutz, cô là sinh viên đại học bình thường, trước và sau ngày Thoát Vỏ, còn tôi là Phán Quan Orichalcum số 11, tôi là sản phẩm của ngày Thoát Vỏ.

Chà, khó quên thật, lâu phai còn hơn cà phê sữa.

Lâu phai còn hơn màu mắt của Vivian.

Hơn cả Alstutz.

Tôi vẫn như in, giờ phút đó, khi Tiếng Rền biến mất.

⁠۝

Tôi thường háo hức khi nghĩ về cái chết. Bạn đừng hiểu lầm, tôi không muốn chết. Ít nhất là trước ngày Thoát Vỏ, tôi chỉ tò mò. Tò mò rằng sau cái chết là giấc ngủ vĩnh hằng, là cơn mơ kéo dài tới tận cùng của thời gian hay là cuộc hành trình bước đi lần nữa trên đường đất Alstutz - như một linh hồn. Không hẳn là chỉ về cái chết, tôi thấy hứng thú cả với việc mình sẽ được an táng như thế nào nữa. Bạn nghĩ xem, xét về độ trọng đại, thực chẳng có gì bì được với cái chết. Đâm ra, với tôi, phần xác ở lại cũng là một điều cần để ý.

Tôi muốn làm cây, ý là sau khi ra đi, tôi muốn làm cây. Thực sự đấy, tôi không hiểu sao người ta lại không nghĩ đến điều này. Hỏa táng hay trôn cất gì thì cũng ô nhiễm chết đi được, sao lại không trồng cây bằng di thể nhỉ. Chẳng phải nghĩa trang truyền thống hiu quạnh buồn bã toàn bia đá không thể nào so được với một vườn hoa, một vườn cây, cắm vài cái biển gỗ xinh xinh có di ảnh của người quá cố hay sao. Tưởng tượng mà xem, "Vườn Linh Hồn" tại Alstutz, và tôi - một cây bạch đàn, quanh thân chằng chịt dây leo và nấm Meernschi lấp lánh đủ các màu, hết xảy!

Suy cho cùng, trước ngày Thoát Vỏ, tôi là cây xanh biết đi thứ thiệt. Về tương lai phía trước, tôi không phân vân gì hơn. Hoàn thành chương trình học, kiếm một công việc với mức lương đủ để sống, đủ để ăn, đủ để thở, để đặt bút lên tập giấy thơm và để tìm một tình yêu phảng phất hương hoa đồng nội. Tôi định sẽ mang Alstutz của tôi đi khắp nơi, lan tỏa tình thương đậm sữa lúa mà dân quê đã chắt chiu giành cho tôi...

Đó là tôi, mười tám tuổi, ba tháng trước tốt nghiệp, hai tháng trước ngày Thoát Vỏ.

Rồi thật chậm rãi nhưng đột ngột, ngày Thoát Vỏ đến, thuyết phục và liền mạch tới mức làm tôi nghi ngờ, nghi ngờ chính sự tồn tại của mình, nghi ngờ cái cách mà thế giới này xoay vòng, đất nước này hoạt động, và Alstutz yên bình của tôi - như một bánh răng nhỏ nhoi trong cỗ máy đó.

Trước khi nói về cái sự kiện chết giẫm này, hãy tìm hiểu về một chút phong tục quê hương tôi mà, tất nhiên, tôi không thể ưa nổi: Đám tang công khai trước cửa nhà và khúc cầu hồn của Morgendig.

Tôi không quan tâm cái tên Morgendig là của vị vĩ nhân hay tên ăn mày ăn nhặt nào từ ngàn năm trước, nhưng thú thật, nghe chán phèo. Nghĩ lại thì quý ông Morgendig-mà-tôi-đếch quan-tâm-chút-nào và nhạc của y đâm ra lại hợp không khí ảm đạm nơi Tiegsagt mùa mưa một cách kì lạ (Tiegsagt và Alstutz đều ở miền Bắc, dẫn đến việc truyền thống đưa tiễn người quá cố giống y hệt nhau, lạy Đấng Bề Trên, Morgendig cút đi!). Tiếng kèn trống vốn đã inh ỏi, giờ được phát cả ra loa phóng thanh: một sự kết hợp tao nhã bẩn thỉu của tiếng ồn có giai điệu! Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại muốn người thân yêu của mình, nằm trong áo quan vốn đã bí bách, phải chịu sự làm phiền của ngài Morgendig cùng tụi Neufenrt - một lũ "nghệ sĩ" kiếm cơm bằng thứ nghề báng bổ vĩ đại là khóc mướn đoạn chữ mà chúng thuộc lòng hơn cả Quốc Ca: khúc cầu hồn của Mordendig.

Mỗi lần cố gắng đi vào giấc ngủ trong tiếng nhạc dở tệ réo rắt kia, tôi đều ước mình sau này lớn lên sẽ đủ sức dẹp tiệm cái đám tang kinh khủng của miền Bắc. Để mỗi lần có ai đó qua đời, thiên hạ không phải nhìn cái cảnh nhốn nháo kẻ khóc, kẻ ăn, người thổi sáo, người gõ chiêng kia nữa. Tôi chết đi chẳng cần nhiều người nhớ đến, tôi chỉ cần thinh lặng.

Không Tiếng Rền, không tiếng khóc, không tiếng lẩm nhẩm khàn khàn của bọn Neufenrt,... Không gì cả, chỉ cần tiếng lá lúa va vào nhau dưới gió hạ, tiếng dế kêu lao xao mỗi đêm về, nghĩ thử mà xem, nếu chết là như thế: chẳng khác đánh một giấc dưới vệ cỏ cạnh cánh đồng lúa chín vàng rụm thơm phức mùi rơm của Alstutz là bao, hết xảy!

Đấy là nếu chết thật dễ dàng.

⁠۝

"̴̯̩̩̲̖̊̇̍̆̀̃̐͒̓̏̎T̶̲̂͑h̴͖̞̰̦̦̣̪͆̊̂̎͒̆̒̏͐̎̈́̋̉͘į̷̛͇͓̜̬̭̮͓̲̺͑̐͒̈̒̄̌͐̌̍̃͘͝n̵̨͍͕͊̌̂h̷̨̨͉̭͔̘̣̠̄ ̸̰͖͓͖̮͛̍̇̄͐͂̕l̴͎͔͚̞̼̈́̾̃̍̊̒͒͆̓̕͝ą̵̛̣̖̜̙̤̻̥̳̫̆̐͑͛̔͗̈́̄̎͗͗̇̊̑͆n̷̙̺͕̞̮̝̝͓̗̻̗͕͋̋̎̒̂̓͂̆̉̉̄̿g̶͙̺͙͚̟̹̖̊̓̿̉̑̏̐̉͒̀́̑ ̶̢̡̲͔͙̞͎̗͔̞̉̔͛͌̄̽ṫ̵̨̘̖̟͎̦͙͈̳̱͉͋͋͊̃̀̚͜ḩ̶͚̰̺̲̮͖͎͉̬̼͚͗͋̿̐͂̚e̷̝̒̇̉o̷̯̞̟͚͆͛̃͂̒̓͝ ̵̛̼͙̅͌̾́͛̏͛͐̒͊̓̂̿̅c̷͚͔̜̭̤̩̪̝̣̥̭͋͂͌̃̔͂̿̐̍̉̍̆ầ̶̡̖̄̊̄̽͗̃̿̈y̵͓̗̺͎̯͐͑̔̑̽͑̊̈́̈́͂͐͌͛ ̷̛̭̿̓̓͑̍̿͋͛͛̅͠͝c̸̛̙͍̩̔̔̐́͌͒̄ỏ̶̫̳̟̑̀̐͒̇̉̃̈́,̸̪͕͇̳͆̍̉

̶͍̏̿T̶̡̯͇̞̰͊̃̄͊͗͠͠ì̶̗͚̬̹̬̲̮͇̻̪̬̤͒͗͝m̷̧̩̲̝͔̜̲̏̾͊͜ ̷̱͖̳͓̩̟̲̄̈̌͒͛̕đ̸̻̼͊̀̾̑̌̌͛͐̊̀̕̚͠ư̵̳͍̻̑ờ̸͍̘͗̀̃͆̔͑́̀̑̃̓̇ń̸͉͙̱̖͙̺̤̩̪̐͊̉͂̐̐̀̄̐͠ģ̵̳̯̝̭͚̩̼͚͛̓̂̽̾̓̋́͑̊̑͋̓̓ ̵̙̯̬͆̍͛͘v̶̜̪̝̬̰̭̮͇̠͍̳̅̉̎͗̉͗̌͂̔̑͌̏̕ę̸̡̳̘͚̙̼̠͕̺̳͔̙̂̀͆̌̾̅͛̈̏̌͆̈́̕͠ ̵̙̤̈́͋̓̽̈́̅͋̍̇̈̈̋͝͝ṱ̴̛̩̓͒̓̃̎́͌̍̅̌̏̾͝ṙ̶̡̰͙͖̼͆̂͗͛̃̾̋̽̈͑͒̚͝o̶̭̠̜͈͇̣͖͚͌̎͋͊̈́̍̓̇͂n̷̩̤͎̖̰͉̳͍̾͆͗̈́̈͋̿̔̎̈́̄͝͝g̵̢̦̜̙̭̑̽́̀̄͆̽̽̓̕͜ ̷͎͉̝͈͚̙͋̃̂̐̏̔̃͑̄̓̄̚͜g̶͈̜̦̣͚͉͙̓ͅͅi̷̧̧̖̬̪͔̥̪͗̂̈͑͊͐̀̑̍̅̌́̒̇͜ͅó̸̢͍̜͔͚͔͈̺̺̦̋͗̑͊̂̀̇̂͋̚͘͜.̵̹͙̮͍̭̀̈̅̍͊̂̎͗́́͘̕

̶͇̱̗̜͚̱̈́Ẽ̴̥̼͕̹͎̭̰̗̮͖̟̉̐͜m̷̧̩̟̼͈̜̺̰̬̬̖̯̀͜ ̸̢̡̛̤̠̣͙͎͈͙͖̩̺̯̼̯͌̔̈́̂̆͗̈̍̆̀͂̑͒͝c̸̨̡͕̠͚̩̖̳̻̳͍̮̰̾̈͛̈́͑̈ó̴̖̰͎̝̣̗̰̈́̆̈̇̌̈́̐͜ͅ ̴̡̥̱̪͇̞̘̭̮̘̀̓̂̇͆̀̌̍̎̈́̆͋̚͠͠n̶͍̤̞̼̖̠͕̏͐̾̈̈́̀̊̇g̴̘͎̙̮̞͕͛͐ͅḩ̵̪̗̜͕͇̠̯̠̽̊̿̆͐̿͗̾̍͜͝e̵̻̱̪͙͓̥̥̠͔̰̫̦̜͠ ̶̡̪̭̱̩͈̟̔t̵̛̠̮̯͐̌̽̓̆͗́ͅh̷̢͉̙̣̙̭̼̝͔̫̟̱̣̳̮̾̎̿̒̍̈̑́͌̇͋̕͠ấ̶̧̦͇̤͓̘͉̳̥͎͓͌̔́̃̾̽͛̏́́͊̎̚̕ẙ̷̢̧̥̦͚̩̜̦̱̣͕̺͑͆͋̅͋́̇ ̵̧̝̥̯̣̮̹͉̹͓̣̫̒͊͛͒̏̎͊k̵̛̘̺̠̯̠̙̖̜̺̔̍̇̉̅̎̔̈̽́̕͝h̷̦̾̃̀̂̂̓̀̈́̎̔̓ơ̸͚̼͖̂͒͑͂̓͠͝ń̶̨̧̖̲̩̥̝̐̂̏̂͛̿͊g̸̼͎̘̘̫͔̗͈̪̫̭̩̀̿̎̽̐̒̓̏͆͜ ̴̗̘̘̠̈̆́̾͌̔̅̿̏̉̉?̸̱͕̞͛̍

̴͕̦̹͓͖̦̝̹̗̊̐͝ͅM̵̢͉̺̜̞̳̳̗͙̩͉͕̎͛͌̇͐̅́̔̐͘͠͠͝ắ̵̧̡̲̗̗͓́̈́̀̒͛̽̿͗̀̂̋̓͗̚͘ţ̷̱̘̗̥̈́͗̈́̒,̸̢̡̛̖̘̣̭̬̗̙̬̈́͆̾̐̀̈̀̋̒͊̂͘͠

̴͍̫̖̣̎͐̌̆͂̈́̂̏M̷̧͕̯͎̺̺͈͈̯͓̬͐̓͜ờ̸̤̮̙͈̯͚̟̰̜̌̅̌͒̾̎̔͌͠ ̶̨͔̹̬͎̣̝͉̣̯̯̼̟̜͋̈͝ͅs̸̡͕̭̘̖͕̯̱̲̩͚̼͗̓͋̎̀̾ư̸̞̖̠̤͍̇̈́̆ỡ̶̧̳̩̯̹̭͎̣͚̪̲̲̓ͅn̴̢̛̥̫͎͎̄̇̐̆͌̈́ͅg̵̡̛̤̼͈̠͇͉̰̺͎̫͈͇͐̈̌͋̃̀̓̚͜͠͝.̶̡̧̻̪̮̐̍͛̄̈̎͛̆̀̄͒̈́̿

̷̡̱̬̲̪̻̣͙̮̥͗̓͑̄͌͊͂̒͂̽͂̅͘Đ̸̼̦̱̹͙̟̯̟̬̩̝̰̭̖̓͋̅̂̏͌͝ê̸̯͕͉̊̏̔͊͛̌̔̎͊̔͜m̸̲̪͎̘̾̉̋̐͒̾̒͑͝,̷̡̳̠̦̖͐̍̈́̅̒̑̋̈́̏̃͜͝

̴̡͉̺̻͚̲̗̭̻̩̈́̓̈́̏͘S̷̡̥͎̣͕͓̖̥̰͓̖̟̉͋̚͜á̷̛̳̦̪̣͖̹̻̘̺̱̱̊́̈́̓̌̑̔̉n̶̪̆͗̅̓̓̉̃̓̽̋͝͠g̷̝̟͈͇͖̗͎̖͖̝̪̯̠̑͊̀̑̍̊̇͋̊͋͒̓̃̚͝ ̷̫̾̊̊͌̎̃͊̑́͝ţ̵̡̛̳̰̗͉̗̻̩̠̹̭̎̉̍́̄͌̒̑̕͠ỏ̸̡̞͕̗̗͙̝̥̥͓͎̺̰̄̊̔ͅ.̵͎̃

̵̢̧̝͔̪͇̲̬̟̣͇̤̠͚̓͆̋̈́̀̏̈̾͜͠Ḑ̸̦̲̘̱̱̞̺͕̘̹̔̍̈̀͗̉̎̌̿̃̚̚͝å̴̰̺̮̇̎,̵̧̨͓̣̿̍

̶̢̡̮̭̘̘̬͓͙͌̾̆̀̂̚͘Ḅ̶̧̡̤̦̠̭̫̍é̴̡̯̰͉̙̫͇͙̀͊̐̈̇̊̈́̕͝n̸̮̪̝̮̥͔̿́̓́͒̏̚ ̶̳̼̖̭̥͍̅͋͂̾̋̐̿͌̆̃̚͝ͅr̸̢̧͖̤̗̝̣̠̥̦͛̂̓̿̄̍̿̚͝ę̶̲̥̭͈̫̣̯̂̃̽̄̆̋̌̾ͅ.̶͈̜͍͔̫̣̯̥̋͂͋͒̋͂̉͜

̸̭̖͇̥̈̈́̀̾̓̊͗̅͊͐̕͝ͅṈ̶̎̔́̐̇̓̔͗̂̀̿̀͐͆͘ų̴̧̡̛̛̛̘̜̤̟̰̞̗̪͚͎̤͗̀̈́̿̀̊͗̎̈́̓̐̽̚ớ̸̧̢̜̻͉͈̬͎͍̹̣̞̖̙̲̔̓̓͛͘ċ̷̛̭͇͎̹̳̜̞̳̱͎́͜͜ͅ,̸̧̦̜̼̹͉̭̖̾̊͑

̴̧̛́̽̈́͂̈̅͌͐̌̀͝͝X̶̢̺̬͙̦̱̖̼̻̭̟̏̏̿̇͛͑̀͒̓̇͠͝à̴̢̘̻̺͉͕̬̗̬̳͎͔̖̲̓̾̿̈̑̉̑͐̒̓͠o̸̗̳͎̠͚̟̬̻̻̜͂ͅ ̴̧̛̤͕̩̱̰̙͍̗̪͕̻͍̍͗̀͑̓͐̏͊̒̓̚͘͜͝ͅx̴̨͔͕̯̩͖͇̜̞̭̼͓̣̏̔̊͂̓̔́̆͗̃̑̏̔ạ̷̢͖͇̑̋͐̉̍͑̿̏̔̿͝c̴͉͙͛̐̿́̕͝͝.̴͖̮͇͍̲̰͊͗̌͐̋́̌̾̾̕͝͝͠

̸̩̺̫̼͒́͐̊̆͆͌͊̚̕͝͝Ç̸̰̘͖̲̜͈̮̔̇̎͑̆̓͌̇̊̿̈́ḁ̷̧̡̼̫͇̯̮̬͇͙̲͉̪̖̂͝͠y̸̞͂̅̏͂́̔̽,̵͈̪̮̬̫͈͚̪͕̼̫͑̏́̀͂̀͗̚ͅͅ

̷̺̭̥̘̼̖͇̗̤͎̭̟͊͝ͅṮ̶͍̱̱̬̗̙̈̓̑͑h̸̥̯̯̩̻̥̑ì̷̬̹̺͊̓̑̎̅̀̈́́̎̓̿̉́̕͝ ̷̢̨͖̝̖͓̙̻͉̠̤͖͛̿̿͆͂̅̄͛͗̾̌͝ṱ̷̢̫̣̰͙̝͓̊͛͆̆̆͜͝ḩ̴̳̩͉͖̱́̈́͂͐̒̑̇̕̕͘͠ą̵͎̹̰͖͓͔̬̩̻̀̊̏̉̿͠͝ͅo̵̧̧͎̱̭̘͖̹̭̖̿̄̒̐͠ͅ.̴̨̢̩̠̟̟̼͉̪͖̭̝̲̞̗͂̈́̔̾̃̈́̐̍͝

̴̩̗͇̙̭̹̘̯͚̦̍͐̀̏̀͑V̶̡̡̬̳̦̫̬̯͎̞̙̯̘͙͋̽́̈́̕à̶̧̢͈̰͕̼̫͗̕ ̶̧͇̱̟̳̲̗̱̜̱͓͈̹̏̉̃͗͗̈́͌͒̈́̾̂͐̚͘͘͜ͅk̴̢̨̨̘̹͕͇̻̺͌̀̊̐̇̋̉̏͂̔͌̕͝͝h̴̨͔̠̥̪̫͇̬̹̱̜̩̀͐́̉́͆̄͋̿̆͗̾̕͝į̵͕͚̳͔͎̯̖̲͎̽̽̽̀̈̍́̀̊̊̎̕͝͝ ̴͈̍̃͑̄̈́͋̃̓́͂̔̈̿͝g̶̛̹̜̋̃͒̈̀̉͊͌̊̾̅̐͝͝à̷̛̻̈͊̇͂̌̀̈́̕͝ǫ̴̪̟̜̊̊̋ ̸̠̠̲̙̩̹̭̬̂̀̈́͂̅̆̈́̃̽̊͘t̴̫̮̫̪̗͙̬̜̂̿̋̏̉̑̂͂͜h̵̨̨̨̡̺̥̰̼͙̖̩͍̭̐̃̈́͊̔̀̒̕ȩ̷̛̱͕̟̩̝̜̳̗́̇̉̆̔̚ţ̶̢͙̪̼̣̬̘͖̥̯͇̝͚͈͑̐͛̓͛̇͛̈̈́ ̵͕͎̞͇͉̪͇͚̪̱̐̆͐͑̈̄͗̅̌́̌̕͝ņ̸̛͚̲̟̰͕̪̦͎͓̰̲̹͆͗͋͒̏̔̎̔͗͆͗͜g̴̳͍͖̩͔͙̜̰̀̆͜͜ấ̴̼̱̖́̓͝ͅm̷̙̊͌̑͝ ̷̣̗̗̺̟̆͊̿͜͝ͅv̶̪̥̼͗̕͠à̶̢̨̨̳̣̩̤̌̍͒̂̐̈́͋̒̿͑͝͠ò̷̧̨̱̰̫̍̔̄̋̀͆ ̷̱̞̹̐̓̃͒̉̑̐̓͐͋̌͘͝͝ţ̶͖̜̦͕̥̮̜̖̺̼̜͌́́͝r̶̛̜̘̥̤̦̮̜͍̻͇̦̰͊̏̈̍͛̐̽̇̏̉ͅọ̸̡̧͎̯̗̺̲̬̒̈́͌͗̒́̈́̍́́͒͠͝͠ņ̶̨̛̳͎͍̠̜̀͒̅̐̎̄͠g̸̞̪̲̅̐̽͑̂̾ͅ ̸̹͉̠̮̓̉͋̈́̈́̈́̔̑̎̃̿́͊͐g̷̛̮͙̖̰̳͍͙̼̿̎̏̾̀͋̈̾̐̈̍̆́͠ͅi̴͍͓̖̚̕á̵̜͓̠̣͕̩͇͙̦͖̗̺̋͊̋̏̆͛̈́̂̾̅̀c̷̨̢̼̪̹̰͎̥̠̿ ̴̬͇̮̬̲̓͛̅̾̓̿̏͆̾̽̂͝m̴̡͎̹͚͉͉͎̬̋͂͗͑̓͋ạ̵̧̨̥̪̝̪͖̤̗̤͍͉̼̯̮͗̄̾̊̃̈̀̑͒͋c̶̗̦̯͈̮̲̼̳̯̹̙̲͇̮̽͛͛̈́͊͊͊̒̍

̷̜͕̖̐V̸͖̝̩͉̝̒̅̄̇̀͒̌̂à̸̦̺̭̎͗́͛͒͐͊̀ͅ ̷̢̪̜͚͔͖̱̲̠͍͔̮͖̮̒͋̒͆͛͋͌̒k̵̜͑̉̐̀̋͗̍͠h̶̛̪͉͌̿̽͆̉͒̀̐̚͠i̶̡̼̻͍̖͂͂̎̌͐̿̒͌ ̶̡̛͔̺̗̽͛đ̵̨̢͕͎͈͇̦̥̟̦̼̣͎̹̬̈́̎̀̎ạ̵̛̝̺̜̀͌̆͗͂͗̓͑̌̈́̑͘̕͝n̵͕̥̄́̐͌̽̽́̆ ̵̞̪̦̰̜̤̃̾̈́͊̔̓̊̎̓̆̕q̵̡̠̠͚̪̺̰̺̘͚̀̚ų̸͙͉͈̻̗͍͙̞͎͖͆͐̉̀̒ͅạ̸̢̠̇͜ ̶̧̢̻̣͖̫̥̣͉̫͈̊͋̓̏̆͘͝b̴̗̹͑̈͐̚͘͜ͅa̸̩̮̺͎̻̺̐̀̾͌͂͂̈́͌͋y̶̨͕̠͇̩͎͙̱̯̭͓̼͖̭̋̐͑ͅ ̷͕͕̻͈͖͐̃̾͆̈̋̂̅̎̔͠͝ţ̷̢͇͕̱̗̙̱̳̉̂̌̇̽ḭ̸̡̛̖̱̀̀̿̎͌͊̈́̑̍̋̎̇̕̚͝m̶̧͖͖͕̜̔͗͑͛̿̾͑͗̋̚ ̵̠̈́̌̎̑͑̓̾͝x̸̧͈͖̦̦̹̩̻̙͎̥̙̑̽̀̌̆̿̌͘͘͝ͅá̷̡̛̟͍̟͉͓̻̙̩͎͓̜͉͗̒͂͆̎͗̒̈͛̈́͆͆͝c̴̟͉̱̹͖̓͂́͝.̵͚̜͓͗̌͝

̴̧͍̘̠̜̮͈̘̒̾D̸̢̡̙̘̻͎̥͙̦̲̬̮̗̣̽́̓̆̎̏̽͌͝a̴̡̨̧̨͈̙̖̟̲̟̖͉̔̀͗̓̊̊̐̈́̔̉͋̅̊̂̌,̷̠̲́̒̂̇͊̀̈̀̒̽͛̔͝͠

̴̧̖̮̦̹̗̮͚̫̬̪͉̅̚B̷̹̙̝̩̺̺̮̼̘̮̜̬̦͍͒͊̋͝ḙ̵̥͙͔͖͔͙́̈́͒̓́̄̿̄̒̅͌͊̂͝͠͠n̴̡̳̗̥̫̟͒̈́͒͠͝ ̶̧̝̩̮̾̊́̽́͐̄͂̊̽͝͝r̸̬͊̃͊̀͋̾͗̐̆͋͐ę̴̛͈̟̙̱̩̂̃͑̽̽́̂̑̑̈́̇́̂̚̚͜͝.̸̡̡͎͖̼̝̬͉̱͕̹̬̳̓͒̉̊͌̈́́̋͒͜͠

̶̬͎̻̞̀͗͐̓̚͝Ṅ̴̡̯̞̞̻͙̘̠̝̊ͅư̴̧̘̱̻͉̖̳̦̥̩͍͙̏̈́̏͂͛̔̑͋̂̿̍̚ͅớ̷̢̩̘̺̲̝̦̈́̚ć̷̨̲͕͎̤̮̫,̶̨̻̮̫͖̏͗͂̇̑̈̕

̷̛͈̱͓͚͖͒̋́͗̎̂̀́͑̐́͝X̵̧͔̜͈̠̞̱̐ḁ̵̢̩͉̟͚̀́̈̐͐̇̆͊͠ơ̸̩̟̞̙͍̥͊̇͛͐̿͘͝ ̵̨͍̙͔̼̪͈̰̫̜̩̯̝͗̄̉͑x̸̲̠̔̀̍̈̏̎͗̂̓̈́̅͠͠͝ạ̵̛͓̖̯̋̈́̃͑̀̒̇̂͘͠ç̵̪̦͙̮͌.̶̛̺͍͐̌̀̀̀̐͛͑͠͝͝

̵͍̻̞̠̼͍̯͒̆̊͗̈̓͒̑͆̇̀̊̏͜͝C̵̛̰̘̈́̈́͛̑̑̈́̉͊̉̆̓̚͘â̷̡̛̟̰̝͌ỳ̴̛̛͙͋͗͂̇̔̉̏̓̍̌̎̿,̶̨̩̗̦̲̺̮̑̀͗̀́̓̈

̶̛̫̼̩̰̗̗̳̐́͂͊͑̏̂͌̐̀͒͘͝Ḽ̷̰̘͋̉̽̽̀̑́̚ặ̶̧̢͍̼̯̻̩̥̳̯̼̟̺̣̉̂̽̈́̿̈ṋ̷̡̨̧̨̩̻̪͈̎̈́̎͊̒͛͋̍̔̔̾͝ģ̷̱͔͕͎̖̫͍͇͕̦̪̌ ̴̯̫̻̙̱̩̦͉̬̮̙̳͓̍̈́̊ͅị̴̛͉̹́͆̅̌̾̉͋̌͋̑̂m̴̛̝̣̪̻̞̥͐̆͋̎͛͐̏͌͒͒̉͜.̶̻͓̱̼̘̥̖̟̱͉̤̖̼͍̱͂͋͆̇̑͂

̶̧͔̬͕̦̄͑̅̃͗̽͘ͅV̶̧̨̮͇̖͕̬̗͔̻͍̦̬͔̔̒̒̔̀̿͌̕͜à̷̛̖̰̳̘̦̳̘͉͖͚̈͒͗͑̄͑̒̓̑͊̕͜͝ ̴̡̛̖̱̻̝̥͓̪̥̍͊̈́͗́̏̍̚k̴̟̜̝͖̞͉̐̽͗́̒̉͌̈̓͂͒̕͝h̵͚̫͚̫̙͈̳̮͎̰̆̐̊̾̽͋̆̂͆͛͂̕i̶͓͓͔̅͌͂̅̽͗̌́ ̴̡̨̰̫̙̞̰̹͍́́̃̽͌̒̋̿̆̒̕̕͝b̸͇̤̺̣̜̖̌̄͝ų̴̛̣̰̹͍̹͌̽̒̒̑͆̅̑̇̄͘͘͝i̴̡̡͕͗̎̿̔̂ ̴̧̭̝̌̓ṣ̴̣̂̏̽͌̃̀͆̂͋̌̎̌̑̚̚a̷͓̥͌̇̾̾̔̑̀͝o̷̬̺̫͖̙̺̟͓͈̥̜̪͈͛͂̽̇̒̇̔̿̏́̈́̆̾́͜͜ ̷̰̥̌́͘͝l̵̛̫͚͉͕̝͚̞̰̥̻͕̐̅̋̀̽͗̊̚͘͜͝͠ą̸̡̨͉̝̱̯̲̫̼̘̰̂́̀̅̀̐̓̈́̔̋̊͋̾̇͝p̷͓͓̝̠̮͕̦̊̀̃̓̀̊̎͆̅͘̕ ̸̛̹͔̟̪͔̜͓̗̻̺̈̾̍̈́̍͑͂̍̿͂̽̃̿l̷̰̺̽̔̆̈̀̆͊͗̎̄̑̎̀͝á̵̡͚̞̟̜͇͍͙̙͚̮͇̹̪͆̓̽͊̓͐̔͌̕͜͝n̸̯̙̣̎́͊͊͘͜ḩ̶̥̜̮̙̳̙̮̗͎̒̆̽̒̈́͜ ̶̮̥̮̘̱̰̙̟͚̠̮̈́͛̄̓̓̓̊̄ͅn̸̘͕͉̤͎͙̦̾̓̓̐̃̄̕͜ơ̶̠̥͈̠̹͝͝͝ͅĩ̶͖̠̯͎̥͚̳̭͕͌̕ ̴̧̳̩̣̭͙̺͈̦̣̱̎͘đ̸̧͙̤̱̠͔̰̲̯̼̮͊̈́͜á̷͕̱͓͚̤͉̿ÿ̸̦͓̝̘̗͉̬͓͆̔͜͝ ̶͎͐́̽̑̔͒́m̵͇͔̳̩͎̫̯͇̣̔̈̐̈́̓͐ắ̴̡͔̮͉͔͇̼͕͈̼̖͉̜̩̋̔̆̿͂̆̂̓̌̐͗t̴̬̍̋̐̀͗͝.̸̳̼̭͇̪̦͙̦̠̟̱̹͒͒͝

̶͈̈́͋́͛́͠͝V̵̡̢̤̥͔̩͓̠̟͍̗̲͖̩͛̈́̀̇̇͊͛̚͠à̷̠̞̞̗͔̗̳̞̗͗̾͒̐͋͘ ̴̛̮̱̠͍̼̥͔͂̆͊͑͊͛͆̈́̉͝ͅk̵̡̧̻̻͈͉̭̺̫̰̠̯͑̉͗̈́̎͜͜͝ḩ̴̬̩̼̩̫̱̫̰̤̻̻͖̗̋͌̓̐̒̋̓̑̊͑́̀̄͝ͅi̷͙̹̺͍̮͈̱͇̮͋̓̑̄ ̵̪̫̣̜͍̭̜̀̃̇͒̿̀ͅb̷̡̜̞̳̘̼͔̟̬̜̤͒̏̍̽̌͊̍͊̅̂̃͜ͅì̶͎̃̐̆̈́͘n̸̡̳̖̫͚͈̦̞̮̙̘̍͑͋͒̾̂͝ẖ̸̫̓̀̊͑̐̓̚ ̶͎̗̙̪̇͆͋̕m̸̧̨͖̘̻͓͍̤̫̭̥̹̟̒̉̚i̶̢̟̥̯̫̽͆̇̓͠n̷͈͔̹̠͙̳͖̏̔̓̄̽̿̈́̑̆͘͘͠h̴̢̨͚̹̲̩̽̆̆͑͂̓̓̔͊̚͝͠͝ ̷̧̨̳͎͈̩̘͙̏̾̍͠r̵̡̧͚̥͔̜̰̳̫̥̥̦͑͂͒̈̀̓̉̋̔̌̏͋̎̚͜ͅì̸̢̛̜̱̬̞̹̗̪̦͔̜̪̝̇͌̅̀̇́͗̽̎͗̅̓̕ ̷̩̝̻̽́̚r̷̢̛̛̙̭̮͖̥̬̬̮̆͘̚à̷̡̬̱̜̹͚̫̲̰̬̰͐̊͑̊̉̅̇̈̚͝ô̶̢̲̺͇̕ͅ ̵̧̺̲͕̆̔̀͋̓̄̿̍̊͘͠l̴̢̩̖̺͓̯̲̙̮̗͍̠͂̔͜ͅó̷̧̢̭̱̮̫͕̩̓̂̃̎͌ ̷̨͈̱͔̱̤̠̘̥̣̜͇̍͆͆̀̽̉̒̀̆̎͐̈́̋̈͝r̵̳̻͍̐̾̾͘ạ̴̡̢̛̛̼̠̳̬̟̞̝͖͑̓̌̈́͐̄̀́͘n̵̡̧͚͓͍̉̄̽͆͛̽͛̍̐̽͘g̷̢̮̝̒́̑̑̏.̶̢̡̛̩̯͙̺̙̖̭̠̈́̂͑̓̋͗̾́̕̚͘͝͠

̶̧̧̢̡̛̩̼̯̦̝͎̲̪̰̳̫̋͑̒̈́̇͊̈͋Ţ̴̡̺̹̼̤͍̻̯͓̪̖͓͚̈́͊͐ḧ̵̨̨͎͉͇͈͚̳̘̖̜͕͎̜̟͋͆̈͊̌̚ǐ̴̢̛̗̪͎̪̟̯͖̳͐͐̾̃̐̓͝n̸̹̮̩̦̪̪͖͍͓͔̩̼͒̏́h̵͎͚̲͋̓͠ ̵̮̬̫̱̽̄̀͜l̵͖̜̹̪̼̻͎̲͈͉̭̬̺̣͍̐̐͋̎̆͘ặ̶̖̟̲̞͕͙̜̬͑ṋ̶̡̻̻̗̼̖̰͓͇̙̻̹̦͔̽̓̂̑̈͆̍̊̾͘͝͝ģ̸̟̠̙̲͑̋͒̄͗͆͗̅̎̀̈̋͝ ̸͚̻̖̮̦̬̜̱̜̟̤̺̺̘̄̏͒͑̎͑͑̃̄̈̆̕͜͝͝đ̶̜̗̗̂ã̷͍͚̥̱̬͂͗̑͆̃̋́͘ ̷̝͖͙̤̰̣͚̺͍͙̲͉̱̘̔̾͛̀͑̃̈̂ͅv̶̛̦͉̠̤̗̯͙́͒̈́͋͆͑̋̂͘̕͜͜͝ề̷̪̝̹̪͚̗̖͖̹̄̍͐ ̸̡͚͂͗͜t̶̡͈̗̼̗̄̋̓͛͗̚͠r̸̖̭͌̇͋̅̇͑̔ȯ̵̳͎̝̲̓̔ͅn̷̰̳̯̜̬̻̫͆̚g̴̨̜̭̰̬͉͙͈͐͌̃͆̃̅́̏̍̍͂ ̵̧͔̥̤̹͛̅̃͋̉̓̒̚͝͝g̶̢̱̥̣̙̝͕̋̉̉̾́͑̄͋̃̂̄́͝͠i̸̱̹̘̱̗̞͉̮̖̯͗̓̇͊̾̃̆̎̿̿ó̷̡̤̪̗̤͖͕̤̝̯̹̦̉̃͑͐̎̏͑͠,̵͔̜̬̣̟̜̮̹̻̤̪̹̝̘̆̊̈͌̏͛̾͌̃́̂͐͘ͅ

̶̳͓͚̘̘̬̝̜̦͚͚͔̹̽̾͗͗͠͠ͅĐ̶̢̼̻̝͇͚̖͍̝̒͋̊̒̍̽̐͒̿͋ͅͅȩ̶̪̬̬̟̳̭͎̻̫͇̱̂̉́͆̽͒̿̈́̈͘͝͝ͅͅ ̶̧̭̤̣̾́͋̎͗̀đ̴͎͆͘͝͠ư̶̳̖̼̠̺̘̺̟̥͂̓̒̓̿̓͠á̴͔͌̽̇́̌̆͐̾ ̷̨͉̍́͌͘ȩ̶͓̳̣̱̏̎̇͒̌̈́́̅̑͒͘̚͠͝m̸͔͚̩͑͋͊̐̈́͊̅̇̑̂̔̀͒ ̴̢̦̟̮̮̖̪͓̰̻̏̀̓̅̃͌͋̿͊đ̵̯̺̥̗͎̖͔͕̰͈̖̈́͐̄̊͆̽̓͜ỉ̵̧̝̣̠̤͐͂,̷͖͕͓͎̞̟̏́̇́̅̏̍ ̴̫̪̆͋̅̄̌̅̑̊͝ĕ̷̢̻̰̖̪̠̟̫̟̤͉̰̙̊̃͊͜͜m̷̢͎͓̄͌́ ̶̢͖͈̙̦͎͍͈̣͇̰̈̔͐̂̓́̏̏̔̊̚ͅc̶͎̱͉̹̹̹̗̠̺̼͚̹̟̀̓̏̌̽ó̵̡̧̻̜̺̜̫͖̲̘̫̪̱̻̾́̋͐̈̏̔̅̿͘͜ ̶̡̢̛̜̞͙̗̭͚̲͌̾̊́̊̀̾̔̂͐̏͛̕n̶̡̝̼͔̰̬͖̘̭̱̩̾͜͝͠g̴̦͙͉̾̾̉̒͗̍̔͑h̸̺̥̙̥́̌̽̐͂̒͜e̷̛̪͍͇̝̱̯͗̄̈̇̇̽͠ͅ ̵̺͓̘̙̱̹̾̌͗̕͝ṯ̸̡̩̻͚̞̗͓̃̅̏̇̑̑̋̍̇́̈͂̕͘h̷̡̭̄͛̏̆̈ấ̵͍͇̱͎̻̲̦̜̙͍̳͎̭̺̌̚͝ͅy̴̧̢̛̭̞̿̿̈̈́́̑̓́͂̕͠͝ ̵̤͋́͝k̸̨̜̳̳̕h̴̡̜͈̞̙͇̤͂̆͠ͅͅǫ̴̠̱͙̱̼̥̟͉̘̳͖̂̂̃̓́̀͊̅̂̿̔́̕͝ͅͅṉ̸̢̨̗̪̹͉̣̼̮̪̬̎̔̓̒͌̊̃̊̑͝g̸̞̰̟̫̭͇͊͋͜ ̴̥̲̰̤̰͈̱̗̙͈̰͒̅̽̉̐?̷̲̙̆͊̿̃̎͝"̷̡̛͙̣̼͎͖̩͇̭̌͂̔̅̈̓̅͒͒́̏͝

⁠⁠۝

TRẮNG.

Hắn hỏi rằng con có tin vào Đấng Bề Trên hay không? Hắn biết là con không mang vòng tròn Nahrechtei, cũng chưa từng xướng tên Người, hắn cũng biết rằng đôi tay này chưa từng chạm vào Thánh Kinh Niscrissec. Chả có chuỗi hồng ngọc nào còn in lên vết bàn tay của con cả, chưa từng có ngôi thần điện nào để lại mầm cây của con, cho đến tận bây giờ. Giọt vẫn nằm yên trong thứ bầy nhầy đỏ hỏn đang giữ con sống mỗi ngày.

XÁM.

Con biết, thưa Người, con đã cố làm theo tiếng gọi của sứ giả của Người. Hắn bảo con phải giữ mình tỉnh táo, phải giữ cho Giọt nằm yên, hắn bảo rằng con tuyệt đối không được để Lửa tha hóa. Nhưng con đã dần sa ngã. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, con bị sắc màu của Lửa mê hoặc. Lửa mang lại cho con những màu sắc mà Người và bề tôi đã luôn bỏ quên. Trong những phút mê man của con, Lửa đã bén vào mầm cây, mang thứ trái cấm gọi là sự sống tiêm vào ý thức của con.

TRONG SUỐT.

Lửa thật xinh đẹp làm sao... Đôi mắt của con, dần trở nên vẩn đục, chưa từng được chứng kiến kiệt tác nào tráng lệ như thế. Sứ giả của Người, hắn từng bảo rằng hư vô chính là đỉnh cao tột bậc của mọi tồn tại, rằng để được tiến tới gần Người, rằng để diệt mọi tâm bệnh, con phải vững bước tới hư vô. Thứ hư vô đen tuyệt đối đó, điểm tận cùng của những thể tồn tại thuần ý thức, chưa từng để lại cho con một ấn tượng hữu hình nào, thứ duy nhất đẩy con tiến về phía trước là niềm tin vào Người. Con tin rằng con sẽ biến mất, trở thành một phần của hư vô, trở thành Bậc Thềm, trở thành cột trụ tiếp theo. Lửa đã đốt cháy niềm tin của con vào Người, cắt đứt mọi liên lạc của con với hư vô, đốt thành tro mọi chữ cái cuối cùng trong mầm cây, đốt cháy mọi dấu vết của Hư Ngữ trong ý thức của con.

Người bỏ con lạc lối.

Trong phút cháy bỏng đó, hình bóng của Người thật mờ nhạt. Từ trong khói, chẳng hề như con kì vọng, Người chưa từng bước ra và kéo con trở về thực tại. Chút Hư Ngữ còn khắc sâu tới rớm máu trên Giọt của con ngày nào giờ đã tan ra cùng khói, chẳng còn neo hằng thực nào nữa. Chỉ còn con, Lửa, tro và mầm cây - hoặc là thuần khiết, hoặc là trống rỗng.

Lửa nắm lấy tay con rồi dắt đi...

Nàng cho con diện kiến Hoàng đế của loài người, một sinh vật sống thuần xác thịt. Lần đầu tiên từ khi được thắp sáng, con được giao tiếp với nhân loại mà không còn nổi một kí tự Hư Ngữ trong đầu. Ngay bây giờ đây, con đang mặt đối mặt với con người, một con người đích thực, khác hẳn những hình nhân mắt luôn ứa máu đen, da trắng bệch khắc đầy Hư Ngữ mà Người từng cho con đối thoại như là một "con người tiêu chuẩn". Chà, Hoàng đế. Nhìn kĩ hơn, sâu hơn, xoáy qua đôi mắt kia, hằn sâu vào da thịt kia, tất nhiên, không có chút gì của hư vô, thật lộn xộn. Nhân loại thật lộn xộn.

Cũng như Lửa vậy, nàng đẹp, nhưng luôn bập bùng.

Lửa hay con người, đều như nhau cả, hỗn độn, đẹp, ấm, ngu dốt, thông thái, hữu hạn.

Con nghi ngờ.

Hư vô đen kịt kia, là tầng tầng lớp lớp Hư Ngữ sắp xếp lại, bất biến, xoay quanh các trụ cột, luôn nhịp nhàng, là bản chất của Bậc Thềm. HAY LÀ rốt cuộc chỉ là một đống bầy nhầy máu đen, trộn lẫn, hỗn loạn, hỗn loạn tới tột cùng, tới mức ánh sáng của Lửa không thể len lỏi vào.

Con nảy mầm những suy nghĩ đáng nhục nhã.

Lửa xoa dịu con.

Nàng đốt cháy Mặt Nạ Gương.

Con chột dạ.

Không còn gì che dấu Giọt nữa.

Mà có gì phải nghĩ nhỉ, con đã mất mọi liên kết với Người, Giọt của con đã không còn khả năng tuôn ra Hư Ngữ.

Con nhường lại quyền kiểm soát cho nàng.

Nàng dẫn con đi gặp phần còn lại của nhân loại.

Hư vô là cái gì chứ, đây mới là đích đến của tồn tại. Cái đích đến trải dài vô vàn ngàn vạn dặm. Ở đó, Lửa đưa con đi tìm màu xanh thực sự của mầm cây. Bàn tay nàng nhuộm màu cho con. Từng người từng người một tại vương quốc để lại trên con những hạt bụi. Chỉ cần mỗi người một hạt thôi, đã đủ lấp đầy mảnh giấy trắng này rồi. Hỉ nộ ái ố, khi con nắm tay Đại Địa, cô ta đưa vào ý thức của con khúc ca của loài người, của đất, của mầm cây.

Lửa đang sinh ra con một lần nữa.

Con ngã vào tình yêu ấm.

Rồi Lửa tắt.

Con biết, con đã luôn biết, Người không cứu thế, Người chẳng bao giờ đưa tay ra cho con.

Người chỉ chứng kiến.

Người chỉ đứng nhìn.

Khi Biển Xám chiếm lấy con, tất cả những gì con hi vọng là Lửa sẽ bùng lên trong con. Có lẽ trong phút cuối cùng, có lẽ con đã nhận ra, con đang cầu nguyện.

Phải chăng Lửa là một tạo vật của Người.

C̵̻̖̀̊̈̾́̊̊͜͝á̶͕̞͍̍͋̃̐̃͆́̂̿͊͊̎̿̕c̵̻̹̮̖͓̟̲̹͛͐̿̉́̈̽͑̋͜ ̶̡̛̳͔͙̩̳̳̻̪̤̺̫̮͛͊͛͐̉̋̉̄͘͘͝ͅn̴̹͓̲͌͒̃̀̈͑̿̈͝g̷͎̺͍͔͍̈̊̆̐ư̵̦͔͉̞͐̄͌̿̏̾̀̓̕͜͝͝ơ̵̡̨̺̖̬̦͇̝͕̻̦̒̓͑i̸̟̠͋̐͋̾̅͠ ̵̭̎̈́͑́͆̑̋̕͝b̴̧͎͉̼̂̋͑̇̑̽͆̒ỏ̸̡͈̱̰̜͚̘̲̭̲̟̟͓̣̗̄̃͂ ̵̛̫̞͉͉̩͓͕͉̪͍͔͊͑̓̉̈͑͑̀̾̀͐̈͗͜ͅṫ̶̰̜͖̤̼̹͍̞̍̒͛́͛͒̀̄̚̚̕ä̷̡̖̼͓̠͠ ̴̛̣̯̣̼̈́̃͂̌́̊͗́̒͠l̵̛͖͍͑̍̅̅̏̃̋̆̕͠ạ̶̛͙̉͑̊̋̀͐͌̓̉̾ĩ̸͈̗̼̲̦̜͓̤̼̙̹́̌͂͂͋̅͂͌̊́̎̈̆͠ͅ,̷̦͈̞̓͋̔ ̷̡͙̟͓̼̤̣̈́̅̅̚t̷̡̢̥͕̘̼̹̦̮̙̫̲̰͓̟̂̌̇̓͋̀̆̚͝h̷̝̥̫͍̗͙͖̖̙̺̫͆̄͘ố̷̧̠̪̖̭̦͖̥͉̫̤̤͇͎̋͑͑̀̽ͅi̶̛̳̒̀̆̓͛͌̈́́͆̽̔͠ ̷̠̮̳̱̟̻̿̇̽͑̾̋̇͗̈́͒͜͠ͅn̸̙͙͂̍̎̑͆á̷̛̪̞̑͋͛̋͋̌̄̎́́͂͗́͘ț̴̰̏̈́̏͠ͅ,̴̢̛̟̫̹͓̫͊̅̽͑̈́̔̋̍̂͆̒̚̕͠ ̸̢̢̛̼̤͈̥̯̟̭̣̹̣̼̠̓̌̓̆̈̈́͑̄͑̔̕͜k̷̓̓̋̋̉͒̿́̋͌̂͜͝h̴̛̟͈͖̩̥̻͕͚̥͐̑̈́̀͋̽͐̅̐̌̕͝ô̶͎̈͗̏̅̿̌͌͗̇̚n̵̢̦̱̝̭̯̖̳̺͕̰̟̯̙͕͌̄g̵͙̫̝̹̲̖̈́̑̈̎͋̎͆͝͠ ̴͇̞̳͆̏̉̄̉̀͂͆͊̀̕͜t̶̹͖̫͙̏̍̀̋̋̅̊̐̄̆͝o̶̡͎̐̈́̓̎̌́̀̑͂́͌͗̕͠͠à̷̫̼̯͕͉̰̼̀͌̀̎̌̌̀̇n̸̢̛̩̪̝͎̲͍͔̼͖͖̖͎̓̾͊̂̒̅͋͂̕ ̴͙̮͍̭̠̖̓͋̌v̵̱̖͎̱̯̘̍̽̓̂̉́̀̏̎̇̀̊͒̿͗ͅẹ̵̡͚̭̫̩̼̭̫̋͛n̴̳̯̉̂.̴̧̞̜̯̼̻̳͇̤̻̦̝̼̹͍̒͂̈́̆͑͊͆́̀̾͑̆̉͘ ̷̡̧̭̻͙̖̲͕͓̞͉͑̀̍͛̃̽͑̅̀́͂͊̽̚͜M̶̨͈̺̰͎̪̺̥̂̊͌͊̍̈́̔̀̈́̊͆ộ̵̬̯͇̠̞͓̐͛͛͑͘͜t̴̛̲͈̖̝̺̙́́͆̈͆̍̾̇́̾͘̕͠ ̴̹̖͍̳̗̪̰̥̳̞̭̠̰̥̺̃̓͊̾͒̔̒̚͠c̸̦̬͍̮̯̈́̉̅͋̚̚ỏ̵̝̖͎̬͇͔͙͓͚̊ņ̷́̉ ̵̛̪̗̼̞̖̻͂͑̆r̸̺̻̈́̈́̌̄͐̒̉͒̏̚̚͘͝ố̸̧̢̟͈̫͚̤̹̙͙́̐̎̍̏̄͝i̸̝̞̳̼̺͙̫͈̞̱̳͋̆́̌͊̄͜͝͠ ̷̞̼̲̯̻̝̦̀͑̈́̈́͜b̵̡̛̛̛̜͔͖̪̮̱͗͗̀̌͐̾̅̃̄̽͘͘͜ỏ̶̡̧̡̧̘̳̩̳̬̙͙̟̗̣́̓͒͊ ̷̛̣̖̗̓́̇͊͋̾̊̐͐͑̅̈̕͝đ̵̼̭̣̫͆͝į̶̢̨͓͙̲̰͔̯̺̝̩̎̋̅̅̌̓̎̒̾ͅ ̶̧̛̮̞̯̣͎̹͈̼͉̮̳͍̯̤̎̂̉͝č̵̠̝ų̵̢̛̯̪̦̩͇̟̠͓̝̖̉̔̄̈́͂͛̈́̑̑́̈́̚a̴͔̟͇͂̋̅̌̋̍́́̕̕ ̷̬͈͈̥̰͇̻̲̃͋̆̑͂́̀̎͑ͅH̷̙̺̰̖̝̬̫̋̕͜ͅư̵̡̻̥͚̲̥̤̳̘͕͍͙̙̗̲̄̆͑̏̀́̌ ̵̡̫̱̯̳͉̾̊͌̊̉̓͑̿͒̈́N̷̝̜̒̅̓͂̇̋̂̓̈́̕ǧ̶̛̮̰̤͙̪̖͇̜̤̰̼̲̔̀͘͘͜ͅữ̵͎̏̾̐́̈͐̐̊̆̎̉̔̐̀,̴̧͔̦̲̠̱͕͈̭͐́͠ ̴͚̠̻̟͉͙͆b̵̢̛̦̭͇̰͓̩͕̈́̆͊͂̊̉̄̆̆͘ą̷̣̝͓̂̾̌͗̑͘p̷̢͇̱͚̘̺̹̰̟̻͇͑̏̑̾͐̅̀͆̈̕͠ ̷̪̦͍̬̓͜͜b̵̫̰̭̘̳̈̂͑ẹ̴͎͊̐͌̌̚̚͝͝ ̵̧̮̼͔͇͖̥͇̞̘̝̲̬̽͂̍̈͆͜͜͝͠t̶̼̼̰͚̮̟̅͛̄̋̉̎̂̒̕͝͝i̷͍̪͑̆̋̅̍̄͘ȩ̸͚̝̱̫̂́̀̔ň̴̛̼̱̱̰͓̱̾͐̂̚͠ͅg̶̛̘͌̂̚ ̷̺͔͇͉̱̓n̷̨̯̠̦̜̟̪̠̬̖͐̀̈́̾̆̇̀̏͋͊̈̉͌̄͠ͅg̷̟͘ų̵̛̛͓̲̮̱̜͉̠̥͎̒̒͊̔̉̄͜͠͝ờ̷͓̥̩̾̏̇̒͛͋̆̑͆̋̕͝i̵̳̣̩̣̣̘͎̻̩͕̳̲̔́̾̄̽͊̓̂͆̆͝.̵̡̛̮̹̦̭̣̜͌͋̃̑̅̈́̑̈́̈́̇̒͘ͅ

̵̣̠̞͚̺͌Ç̶̞̮̻̉̿͒̎̈̍̽͆͐͐͘á̸̠̬̲͔̺̝̝̬̪͈͚͔̑̇̀̽̽̽͆͛́̆̃̓̑͊͝ͅc̸̦̘̬̐͒̋̄̉̔͛̒̏͘̕ ̴̦͇͛͒̉̔̽̍̀̉̔̋͒̃͗͛̚͜n̸͉͇̠͔͖̰͕̳̰̯͗̈́̀̎͜͠g̷͖̮̀͑̈̋͌̀̂̂͒͋͠ư̸̧̧̹͇̭͋̍̒̂̆̊̅̒̓͑̚͠͝ơ̸̱̲̹͕͓͓̣͙̳̲̟̦̪̞̋̈́͂̓̽͒͋͝͝ï̴̢͚͇̳̼͍̖̜̖̬͔ ̴͎̏̈́͌̀̊̑̓̚͠ţ̶̮̱͚̄̃̓̃̽͂̃̿͂̓͘ạ̶̣͛͋͂̈́̄̊̍̋͠ǫ̵̨͚͖͎͔̯̝̭̗̫͉̣͍̅̾͋̄͜ ̷̨̰̪̹̜͐̿͌̀̓̀͑͐͑͜͠͝r̸̨̛͇̤̫̥̗̞̪̭͇̍̓̋̀̾̀͆̃͌͗ą̸̣̳͍̪̩͙̺̯̟̖͖̥̫̿͂̃̓̀̾̈́͆͘͠͝ ̸̬̗̓̍͐̂̃̀̈̃̚͝t̸̛̻͇̥̪̗͕̠͎̞͕͇͈̓̓̅̈́̈a̸̬͔̮̤͚̜͎̹̻̹͎͊̈́͂̍͒͌̀͛̕,̷̨̨̭̲̥̯̠͇̻̝̙̩̰̇̉̄͌̀ ̵̖̙͆̾͆̃͛̆̂̕̕̕͠ţ̶̡̛͙̗͙͕̀́͆̀̇̐̅̇̽͝͝ȑ̴̟̣̯̞̙̜̹̩̤͓̲̺̮͕̋̇̋̈́̆͌ą̶̖̤̯̻̦̈́̈̋̒͆̆̉̇̐̋̆͠ö̸̙̣̣̙͂ͅ ̷̦̃̀t̷̗̮̰̙̖̙̝̦̃͆͐̐̐̍̕͝a̸̖̪̭̙̳̱̐̍̒͐̈͗̐̊͘͜͝ ̶̢̗͖̼͇̮̰̑́͛̋̐͜͝ǹ̸̗̠̩̥͋͑̆ị̸̧̡͔͙͙̂̆͂̑̀̒͊͊̓͗ͅề̵̢͇͈̱̖̬͉̣̣̻́͌̕͜ͅͅm̶̛̬̱͇̘͖̭̎̎̋͊̔̌̌͗̏ ̴̰͕͔͙̥̦͉͓̙̱̱̇̒̾̈́͛̓̓̒͊̒̇̾͋͝ţ̵̣͈̪̗̥̇̆̍̅̊͋̔̊͒̚ͅḯ̷̠̞͔̳̤̹͎́̉ͅń̶͕̭͌̑̾̿̑̄͆̚,̴̟̟̲͋ ̷̧̡͇͇̠̬̥̬̗̊̐̓́̈́̄̂̕̚͝ť̵̨̲͎̞̯̟̮͊̇̿͠r̵̹̥͎̙͙̠̮̎̎͑̏͐̈́̓́̋ą̵̢͓͍̱̞̬͈̖͍̱͙͚́̂͛̉̾̉͗̓̈́̀͒̇͜͠ͅo̴̡̡̤͎͎̭̞͖͔͓͉̦̍ͅ ̷̡͈̥̣͕̠̬͍̟̬̫̮̱̖̥̀̋̈́͘͘͠͝n̶̡̹͍̝̤̼̑͗ó̵̲̅͒̽̓́̋̕͜ ̶̢̧͚͓̪͎̘̮̩̠̣͕̜͓̭̎̇͑̾̎̾͑̽͝đ̶̛̣̤̞̻͔͖̣̺̍̓̒̽̔͌̓̐͌i̴̢̠̺͈͉͈͖̮͚̳͗̌̌̌̑͊,̷̼͓͇̱͉̤̫̜̃̋̑͆̓̾͆̿̂̓̃̈̕͘ ̵̨̜̺̲̮̜̩͖͍͛̀̓̑̇̐̔͆̅̒͑̍̚̚͜đ̶̛̯͓͙͖̬͍̲͉̤͊̀̾͌͋̅̀̆ư̷̘̜̲̣͎͇̬̔͝ą̴̛̬̇͆͂̆̍̾̋̉̐̚͝͠ ̷̖̜̤̞͕̝̝̱̘̞͈͊͐̎ţ̵̛͍͎̫̹̦̠̝̟̪̟̱̩̈́̾͋̀̀̏̏́̒͐͜a̵͔̗͕̪̪͙̻̪̫̣͖̙͗̽̏̅̇̂́͗̀̏̀̚͘̚͜͜͠ ̴̡̗͖̳̹͉̫̖̦͈̖̣͒̏͐͒͗́͛̏̕͝m̸̰͙̘̜͔̙̱͉͖̥͙̱̰̰̒̈́̋̋͠ậ̵͈͔̰̱̩̂ṱ̶̢̣̝̤̫̫̬̔̽͊͐͛̑̃̊̔͂͘͝͠ ̴̞̙̻̩̻̱̼̖̦̘̤͙͙̣̊̆̽͒̍͂̈͜͝n̵̟̳̱̺̺̰̘͖̤͌́͋̇̍́͊͠ǧ̸̹̱͔͍͇̭̹͇̰͎͙̹̦̓́̊̎ͅợ̶̘͔̔́̓̀̂͗̊̉̀̚t̴̡̪̲̹̦̩͈͊̋̇̏̔́͗̌̎̍̕͘͘͝͠ ̸͔̙̩͔͙͎͍̙̯͎͚̮͙̋͌̂͒̆͘͝đ̸̣̹̤̣͚̥͛̆͒͒͛̈́̈̚̕͝͝ộ̵̣͍̈́̍̆̐͗͒͒̐͘c̶̢̛͇̣̬͈̬̠̹̅̉͘͝͝ ̶̧͓̖̰͑̃̽̅́͊̌ḧ̶̢̥͔̞̘̤̬͎͛̏͊̅͛̽̿̃͊͘ͅậ̷̬͈̖͔̰̿͑́̓̀̅̂̚̕͜i̸̠̞͍͙̣̅̎̕ ̸͉̪̝͍̅̍̒̈́͑͆͝c̷̺̝͕̞̗̟͂̋̃͗̈́̋̑̈́́̄̊͝͠ủ̷̺͂̽́̒̇̊͂̑͊̌͝ȁ̶̡͚̉̓̍͒̐͗́͒̋̕͝͝͝͝ ̶̲͖̓̇͗ć̶̹̘̊̎̈̆͗̓͝ả̵̱́̅̾́̾̽̏͒͝͠m̷̺̩̹̎̊̀̇͛̔ ̵̧̦͔̙̥̺͕̝̬͎͎̈́̈́x̴̡͛ų̵̫̲͓̞̪̣́̎͐̌̀̀̒̓̕͝c̶̯͈̭̼̏̍̍͘͠͝,̴̛̭͎͈̭̤̦̫͖͕͎̭̦̼̃̓̓ ̴͔̼̼̬͇͎̲̱̟͙̰̠̫͕̳̍̂̔̎r̸͓̓̈̂͛̅ồ̸̢͕̠͍̥̼͕̲̱̈̄̀̋̾́̔̾̉͂ͅį̵̢̧̼̠̜͚̻̟̂̍̄͗͐̒̿͝͝ ̴̧̦͙̜̠͖̦̥̺̺̮͈̖͐̽̆̅l̷̰̲̬͓̼̏͛̌̒͌͗́̆͗́͑͂͝ą̶̯̖̰͍͖̂́͊̆̓͊y̴͕͎͔̼̪̹͖̘̝͈̥̅̽̇̓̌̿̆̚͜͝ ̶̜̤̬̯̻͎͔̬̞̹̥̞͈̇̈́̄h̵̲̬̬̜̞̖̒̌̾̓̚̚ę̸̛͙̂́̈́͛̋̈͆̿̿ṯ̷̨̢̺̮̣̘̫̦̦̥̲̓͑̀̿͜ͅ ̶̘̭̹͜͝t̴̛̗͈̹̒̀́͊̈́́͘͝ͅừ̷̧̢̨̱̔͊́͑̓ ̷̧̬͚̬̹̳̭̣̪̰͖̜̉͗͛̾͌̉͛̕t̶̢̨̢̘͔̙̫͕͙̙̦̪͎͕̲́͑͂̈́̽͋͂͊̕͝͝͝ả̸͚̑̆͂̄̈̓̎͝.̷̧̨̼̙͒͛͆͊̅̌͛̚

̵̛͙͎̮̘̫͑͊̾͒̎̎͛̔̀̍̃̊͝͝B̵̨̧̧̟̮͈͎̩͓̺͔̆͑̌͐͛̓͊͝͝͝ͅỏ̶̼̙̝̟͇́́̽̎̽̔̿͒̿̒̍̀̓̑ ̴̡̙̩̥̬͚͔̙̞̻̱̩͎̓͒̈́̈́͊͜ͅţ̵̡̛̱͕̳̹̝͖͙̥̞͇͆̃̈̐̿͊̏̒͛͆̕͝͠a̶̧̯̼̯̖̮̲̤̤̳̣̥̟̔̆͆͊́͘͝ ̸̡͚͒̈́̄̒̀̏͛̓̊l̴͖͍̮͉̜̠̍̑̊́̉̚ậ̶̠̥̩̲͖̲̫̲̳͖͉̲̞͓i̶̧͍̠͇͕̬̬̗̬̟̜͒̋͂̔̄̊͒̌͗̊̊,̶̧͓͈̳͉̞̭̻̠͎̫̬̺̾̊̄̍̎̈́̃̈͘ ̸̡̨̢̨̯̟̻̟̪̈̍̒̑̍̾͌̋̀̂g̷̨̛͚̜̳͉͉͕̮͚̭͋̆̎̒̄͋̎́à̸͖͉̭͍̖̲̯͚͓̮̝͂̓̐̋͆̆̄̾̂͋̆͘o̶̢͙̣̞̫͕̜̥̺̳̦̯̥͛̊̓̾̏̿̏͐͛́̈̍̈́͜͝͝ͅ ̵̡̢̙͓̖̘́͐͛̐̒̈́͆̿̃̌͗̕̕͠t̴̨̹͚͙̙́h̴̢̘͎̼̫̥͕͓̠̭͍͎̾̽̽̃̀͒͗̀͗̇̏é̴̡̬̻̮̣͎͇͚̪̗̞̱̅̿̏͆̅̄̓̾̒t̷̺̺̗͇͙̠̫͚̺͉̜̣̣̽͂̆̎̌̉ ̷̡̭̰̠̻̱̲͙̹͆̓̀̽̓͑͐́̎̈́ť̴̛̻̰̪̱͈̟͚̱̻͎̹̞͇͕̾̿̊̍͐̈̆̎͑͘͝ớ̵̳̘̪̪͉̜͗̚i̴̫̦͕̹̼̩̮͉͓͔̙̞̣͌̆̆̅̀͊̽̒̔͗̊̉̄̒ ̸̡̧̭̰͎̘̳͈̮̤͍̦͑̊̾ͅͅͅv̴̧̡̨̝̫͎̹̙͙͈̼̄̽͐̇͆̀̅̐̕͝ĩ̸̧̢͚̦̙͕̮̮̳̒̆͆̒͆̋̀̃͋̽͛̓͘͝ń̵̛̛̹́̎̈́̅͋̿͋͌͑h̸̳̱̹̬̱͚͚̊̄̊̐̂́̃̋͛́̒̍͠ ̸̧̡̗̭͚͈̻͚̱̘͈̥̼̗͗̌̐̑̂̈́̎͋͒͌͒̕̕͝͝ͅh̴̨̢̢̖̱̹͉͉͊̆͆̓ằ̶͍̳͓̱̻̊̆̓͗̚n̶͉̜͉̖̩̤̞͊̋̐͛̂̅̔̕͜g̷̫͕̱͙̥̖̙͖̖͐̑͗͗̐͝.̵͖̩͚̂̉͋̈́́͊͝

Ngày mười ba, tháng mười một, Thoát Vỏ.

Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ, Thoát Vỏ,

Ť̴̘̔̚͘ ̴͔̟͇̥͍͊͂̈́̊̌́͘͠ḩ̸̙̖͇̠͓͐̇̐̏͑ ̸̧̜̬͎̻͚͖͖͆̋̐̂̎̇̑̚̕ợ̵̜̱̖̮̗̠̩̲̥͇̺͙̤͘ ̷̩̣̳̳͎͈͈͍̏͌̊̈́̋̈́̈̾̎̅́͘á̶̦̥̠̣̲̱̍̍̓̎͘͝ ̴̥̘̺͖̯̈́̀̀ṭ̴̟̥͍̜̯̳͖͕̈́͆̑͜͝ ̶̡̢͖̱̻̱͖̙͕̘̾̍̏̕V̵̧̜̞̮̓̔́̈́̏̉̒̓͘ ̸̦̀̄̐̂͘ỏ̸̧͇̱̖̮̩͕̇̋͛̿͒͂̍͑̈́́́̕,

X̷̠̙̀'̸̢̢͎̺̻̩̩̪̙͚͔̞͓̼̿̒́̊̒̑̈́R̷̡̛̮̎͋͛̊͑̉̐́̌̇̚͘͘͝ą̷̨̛̘̥̜̟̗̘̥̫͓͚̯̺̎̃͜͝p̸̯̿̐̅̅̏̊͘͠i̴͓̣̗̒̾̑͋̕ū̸̝̗͎̮̜̣̩̫̠̋́̽̈́͗̓̚v̵̲̞͇͑͒͝ḛ̵̢̞̥͉͍̥̪̰̖͎͖̑̀̓̎͐̔̉̌͊̂̚͘n̷̡͍̺̳͎̊̆̌͒̇̈́̚̚ͅd̶̡̦̺̣̙̗̙̰̟͈̪̰̠͈͊̿̑

̶̢̢̧͎͊̀̈̄̓̔̐̀́͆́̌͘͝

̴̡͓͇̗͕̤̲̬̹̩̗̮̓̈́̊̍̀̈́̿̈́̿͜͝͝͝S̵̟̺̞̔̅̍o̷̧̧̪̦͙͇̪͚̭̱͍̭͆͑͜ͅr̸̤̯͖͓̰͇͚̋͗̒͠ä̷̳̫́̄́̎̐̓̔̉͝t̸͈̱̙͎̺͈͕̩̦̮̻̰̪̥̙͌̌̈́́̓͋̂̂̄̿̈͘͝i̵̛̱͇̦̅̈͂̓̀t̸̻̦̼̯͕̙͍͑̓͠ó̵̹̗̖̯̣̂̓͒̈̐̊̔́̋̇͘͘ŕ̶̢̪̦͇̖̭͔̹̰̠̊͌̀̏͘͜

̷̛̣̳̭͊̓͛͐̑̈́̑̓́̑̍͝͠

̸̢̪̘̮̺̩͕͓̮͙̜͆͜Ǹ̴̪͔͕̞̻̥͇͖̄̀̌͘̚̕͝e̷̟̣͗̒̈́̌̓́̎̕͝n̶̡̡̛̞͓͍̪̺̟͉͇̪͉̱̄̋͆͊̈́͋̀͊̊̅͆̄͜͠͠'̵̫̖̠̖͙̗̮̉͑́̍͘Ų̷̺͉̠̺͓͚̍͌́́͜t̶̢̯̫̻͖̗̤̖̭͕̟̆̔͜e̵̯͎̘̹͚͎̗̺̩̠̳̳̽̏̐̏͛̈́̑͗̚r̵̡̤̟͍̪̘͎̝͓̞̼̍̀̈͗̎̊̍̓̽̏e̶̢̡̢̛̛̙̦̗̥̫̺̗̰͂̽̈́̃̾̔̆̐̀́̍̿̾b̵̢̞̯͎̼̥͋͆̾͑̈̋̕̕͜a̸̱͖̣̦͛͊̏̈́̎̅̍̉̉̉͌͝t̶̨̧̤͔̻̮͔̞͇̙̦͝ṙ̷̢̟͍͍̫͔̭̗̱̺͙͎͑͌̋͛

̶̡̧̧̢̛̖̭̭͚̦̱̱̬̻̝̦̊̉̃̓̈̈́̽̑̐

̶̛̜̟͓̺̠͎̣̗̮̘̤̠̼̽̅͐͑̑͂̇͋͂̄͝Ḏ̸̢̛͎͔̗̰̈́͑̎̒̋̅͒̔ͅu̸̡͈̫͚̩̰͇̝̲̻̬̝̓̆̇͂̐̓͗̏̀̆̕͠ͅm̷̳̮̣̰̘̠͐̑̃̒̊̄e̴̛̬̺̯̤̼͓͛̀̿̀͐̂͛̐̂̓̽͆̕͝ͅǹ̵̡̗̣̰̼͈͔̖͍̄͋͗̀̑̽̈́̍̎̄̌̈́̀ẗ̶̮̠͚͎̝̙̎͐̅̍̈̓͘u̸̢̳̹̤̤̻̠̹̓l̸̘̗̈́͗͑͑̄͌̐́͋͑̆̎̚ȁ̵̢̡̙̮͙̱

̶̨̨̧͙̖̳̞̠͖̥̲̦̠̮̈́͗̽̈̒͠

̶̩̇̚ͅĘ̶̧̖̩͔̫̹͎̤͈͈͓̙͍̅̈̌͐̏̂̉̐̑͐͊͐̕̕͠ͅn̶̨̝̞͔̗̑̅̌̑͊̂̒̇͒̂̇͜͝ͅi̴̢̞̰̹̩̗̅s̷̡͗̆ͅs̷̼̮̯̭̊̐̿̔͑̍ͅi̴̥͊d̶̡̧̢̜͖̹̪̰̖̪̙̊͐́͝͝͝e̷̠̤̿̽̒̇̇̔̂̃̽͊̈́͠r̷̺̖͕͎͊̉̽͘͜

̴̤͒́͛̓̿́́̑̆̌̄͊̕

̴̧̡͖̫̣̥̌͆̈̋̇Ä̸̢̢̧͎̰̲̱̤͔̦̣͔̒̈́͌͛̚u̸̢͈̩̰̦̤̽̌͊g̷̙͐̀̚͝ě̵̢̨̛͔̟͓͖̠̦̠̘̝̐̏̈́͗̉́̀̾͐̽̅r̷̡͍̺̟͕͙̭͈̮̝̆̔͠ͅt̷̨̖̰̩͈̙̘͙̖̑̈́̿͆̀̽i̵͚̞͎͔͇͉͕͗ṉ̵̛̙̑̒͐̍̌c̷̠̥̖̊̇̓̊̇̐̒̽̀̒̐͝͝

̷̳́͛̎̔̀̒̈̀̈́͋̅̓̽͝

̷̨̛̘̦̫̻͉͍̗́̃̇̇̇͐͐͊͋̓̈̏À̸̰͂̓̃̄̏͐̍̕̕b̶̨̮̻̳͔͚̹̓̎̓͗̅̎̽͒̀̅͝l̸̡̪͕̜̠͓̦̲̎̓̇̓̎͗͊͌̃͝ì̸̢͔̳̞̘͉̀̎̊̂̆̚͝é̷̡̺̗̬̺̜̭̖̹̘͚̮̞̮͠ͅŕ̵̡̢͉̦̣̥̬̑v̷͚͎͓̲̖͚̳͕̙͉͕̀͊͑̋̑ä̵͔̰́̏͒̓̈́ͅņ̴̢̛̣̖͙̣̣̹͔͓̿̀̀̈́̄̔̈́̅̈̈́͑̈̋̓ͅͅ

̷͕̆̄̈́́̋́͗͌́̈́

̷͔̰̣̝͕̣̤͍̫̩̓̈̽͠S̵̡̢̤͇̪͔̹̜̎̃͐̿̓̓̈́̽̀̋̀̿̚͠c̸̮͔̼̣̰͕̫̱͓̉͗͂͠ͅų̷̭̥̙͇͖̯͍̱̝̯̪̗̯̎̚ͅt̵̹͒̾̿̎̋̓̏̈́̕̕ï̵͉̫̳̰̜͖̠̗͙͓̆̌̊͜m̸̛͎͇̱͎̰̹̙͓͉̘̜̋̾͗̀̑̃̓́̈͐̉̌͝͝ͅi̸̮̱̰͆ş̸̞̭̩̺̼̬̹̬̹̬̝̗̄̾̂̌͋̒̄́͋͆̏͌ͅs̴̡̛̫̩͕͙̺͒͗̀͐̽́̂̎͐͗͒͋̚

̷̧͇̹͖́̒͑̓́̋̌͌̕͠

K'Zehlscht

̴̨̖͔͈̘̓̈́̄̉̅

̷̬̏̾̅͐͂̏̀̍Ģ̸̙̠̻̜̬͖̩̠̹͕͎̮̜̓̚a̵̡͔̩̪͎͈͕̙̩̘͌̃̊͆͘į̷͔͙̘̲̲͔̄͑͆͊͂́̓̅̕̚͠'̶̛̻̜͈̘̣̟͇͚̲͐̓̿̇̉̽̄̕͝A̴̠̟̹͈͓̪̿̄̅̀͐̀́͌͘͘'̵̦̪̣̬͔́̐͂͝V̵̩̬̚i̵̧̞̣͍͙͚͔̒͛̓̃͑͒̒͐̍̾̄̀͝v̸̟̣̲͗͗̓í̸̢͚͓̩̬̦̘̪̱̓̅̀̾̃̀͜a̶̩͎̔̀n̴͙̪̗̤̣̰̰͉͓̤̝̒̋̿̀̊̕͜͜ͅţ̵̛̬̱̟̹̠̺͍̳̭̿̿͛̌̇͊͜͠ë̴͓̫̻̳̣̦͚̬̠̪́͝

̴͚̦̲̼̮̳̯̋

̴̛͚̊̚̕͝R̷̨͓̟̰͕̝͙͕̪̰͇͙͊͌̓̊̈́̈́́͌͗͌̓̿͜ę̸̡̡͎̼̱̏̿͝n̵̡̛͉̹̱͓̮̩̭̹͉̯͇̖͗͊̓̄̓͆͗̆̐'̴̨̨̖̖̞͍͋͋̊͊̓͆̎͛̈́̈́̎̈Ḟ̶̭̩͇̠̥͗̏͂̎͝ǫ̸̣͚̱̤̮̳̖̹͙͓̞͍̀͂͛l̷͍͉̘̽͑̎̾̈́͊͐k̸̘̋̑̈́̅̚ë̶̖͖̮͎̬͖͎́̓̽͛̌̕͝ï̸͎̹̯̤̖̥̺̟̖͚͛̌̃͊͊̔́̇͑̑̅̿f̶͚̪̗̹̳̳̠̰̱̣͚̳̥̓t̴̢̨̜̮͔̩̜̮͈̋͒̓̒̈́̿

̶̧̧̙̲̦͚̺̙̋͜

̷̨̗̫̳̰̪̦͎̰͌͗B̶̨̳͙̳͖̳͚̙̥̏̍̌̔̅̄͒̃̕e̷̡̦̜͓̹͙̪̜̱̺̘͍̗̟̘̋̉̽͑̋̃̃͌̓b̷̨̻͖̜̳͈̙͔̗̣̖̱̙̤̄̇̆͗̀̽͊̇͂̊̓͘̚r̸̯̯̘̜͕̥̘̮͚̻̹̿͆̎̊́e̶̛̹̙̞͚̽̿̔̽̉̓̕͝ỉ̵̛̲̥̰͕̰̮̦̖̦̠̍̊̈͆̈́̅̾̔͗͗̀̚͜c̷̱͈̲̩͌͗͆̃͌̏́̐̀͝͝ͅḩ̶̮͈͎̪̲̿̒͊̀͌̚̚͝

̷̢͚̤͕̪͇̗̣̤̓́̇̀́͊͆̓͑̕͝

̶͈̪̱̤̟͔̣̖̠̱̮̹͗͐̿̈́͆̿̐̀́̽͝N̷̖͓͕͎͙͚͓̙͐͛̽͊̏̀͂̽̂͝'̷̢̭̠͌̍T̷̲̦̰̗̱̅͌͐̈́̿̏͂̏̏̀͊i̵̛̪͓͎̜̰̓͐͋͋̅̐̌̓͒̀͂͝͝ĕ̷̳̙̼̘͓̲͖͚̭̿̎̋͒͠l̶͎̅ỏ̸͍̟̰͎͜ş̷̛̞͔̺̠͍̣̲͑̈̒̓̓̌̒̍̊̕̕͝͝ş̴̼͓͔̼̣͕̘̻̾̈́́̍̈́̂̂́̍́͠ͅe̵̟̬̾̃̑̃͑́

̸̛̖̀̀̋̃̄̒̈̈̀̈̚

̷̡̺̺̞̤͚͔̉͐̀̓́͌́̑͗̓̉̍̍W̸͓̙̘̉̋͋͝ͅu̶̢̜̦̱̪̜̟̠̦̖̹̐͑̀̈͊͛r̶̠̭̮̖͍̞̣̔̌̓̓͂͜͝u̶͐̿̓͒̄̊̕͝ͅs̴̨̧̹̟̞͌͊̑͌̇͠ş̶͙͉̈͌̄̏́̏̉̂̃̾̐e̷͚̖̤̭͕͇͙̬̜̖͕͚̐̃̍̊̊͠ť̴̙̻̩̖z̸̡̯̏͑̋͝

̴̨̡̩͖̰͓͉̮͆̃̆̐͒̇̂̋͠

̸̧̨͙͓̦̩͖͖̟̗̳̝̝̳̼̍̇̎̓X̸̪̬͗à̸̢̧̜̜̫̭̖̝̟̫͚̰̗́l̶̨̡̨̢̮̝̹̪̪͇̫̈́̀͑͐̄̓r̵̛̯͕̺͚̦̱̪̭͍̬̞̗̩̰̋̏́ͅa̷̡͈̻̠̘͊̃̐̆̋̋̉̄͗̔͆͝'̴̧̙͕͚̪̙̩͕̝̑͂̃͐̌̽͜͝W̵̛̛̮͈̻̓̋̃̐͑̊͆͋́͛͝ą̷̧̢̟͖̭͚̻̤͔͐͊͆̄͒̆͒̆͑͜ẖ̸̨̢̧̹͍̗̞͍̹̫͚͈̻̾̀̓̓̓̆́̇̿́̑̒͝ͅr̷̩̪̳͙̖̓̿̓̏͑̔͑̿̓̍ȩ̵̧̭̥̳̰̲͎̤͎̭͍̂̈́̄͊́͌͗̏̐̌ḯ̴͉̟̺̞̖̏̾̐̐̀̽̓̃͑͊̎̕͠͝ͅs̵̥͎͙̫̥͈̘̼̱̋s̶͈̱̟̻̼̖̲̠̞͂͊͐́͗͐͝͠ị̷̢̱̰̮̳̫͖̈́̒͑̍̽͊̆

̷̨̛̯͈̖͎͉̙̄̅͒̀̌͊͆͠͠

̷͉̙͖̻̝̩̠͂̓͒͘͘̚K̸̲͎̱̥͙͍̘̩̜͛͋̍̈́̂̾̓̽̏̍̉̀͝i̶͚̥͐̓́͌̑̚͠͠'̴̢̤̩͚̞̙̱̺̇̇̀ͅḄ̷̡̤̩̣̹̱̣̼̺̟̬̺͉̀̅͒̈́̅̄͋̈́̎̿̓̈́̀͜į̸̗̣̔̎̕͝l̵̠̱̆̓͑͋̌́̋̍̅͘͠ḓ̷̢͈͍̣̺͙̘̲̤͈̓̄̅͛̓̈̓̉͂͘͜ň̴̥̙͉̜͓̰̦̮̺̼͖͔̌̅͊̔́̇̏̊͊̓͘ḙ̵̟͙́̾͛̚͝n̸̞͎̣̠͖̘̪͖̠͕̲̆ỉ̸͉͖̞͒̂͑̂͊̓̈́̓͆̐͋̓͘͝s̸̘̲̥̳̥̼͙͇͉̏̽͌̌̐͜͝

̴̢̧͍͖̖͍̬͓̝͖͗̇͒̚

̵̫̩̱̥̜͚̺̬̌̑̕͘͝Z̶̢̧̨̛̥̟̫̟͉͔̗͇͈̜̝͗͂͋͑̈́͒̆̌͌́͜a̷̱͖͕̠͋̅͊̓͗͝ņ̴̨̹̲̫͇͉͉͆̅̄k̵̛̮͍̓̾͂̄͊̋̎̌̚a̷̘̹̮͎̞̝̜͉̥̎̂l̷͙̭̱̺̥̥̭̖͉̪̤̮̏'̵̢̞̥̪͈̯͙̦͇̽̂̾̋͌̕͝Ț̶̨̧̟̙͕͙̗̬͇̝͕͙̈͗h̷͈̺̙̄̓̌͊̔ö̸̧̡͓̺́̌͊͒̀̐͑̓͗̅͊̌h̵̰͖̙̞̞͙͖̮̙͌͛n̶̢̛͇̗̞̰͕̤͕̄͐̂̾͌̓t̸͉̍̎̊͗͊̏̌͋͋́͌̕͘̚͝ê̶̢̨̛̞̣̻̟̱͕̲̌̈́͆́͌͘͘͝r̸̳̳̥̩͉̗̒̐̍̊̈̐́̎̂́̆͂̕a̶̢̢̙̝̜̩̺͉̞̙̍̈͐͋́̕̕͜͝͠͝

⁠⁠۝

"Khi tháp đồng hồ bốc cháy, ngọn lửa lan ra đốt Thánh Kinh Niscrissec thành tro.

Lũ con rơi hèn kém các ngươi, phải nắm chắc thép và sấm sét trong tay.

Để tồn tại."

HẾT CHƯƠNG 0. 21:17 11/12/2022











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top