Chap 5. Là Ai Bắt Nạt Em?

Phải, đương nhiên là dám. Tại sao lại không thể trong khi chính anh đã đưa cậu về, nên quyền quyết định có tống cậu ra khỏi đây hay không là hoàn toàn có khả năng thực hiện

Tiểu Hiên ủ rũ, ban nãy vừa tươi tắn. Nghe xong câu nói của anh liền tắt luôn nụ cười, cậu hiểu ý bật dậy chạy một mạch vào phòng ngủ

Điền Gia Thuỵ thở dài một hơi rồi tiếp tục chú tâm vào công việc.

Cho đến sáng hôm sau, đâu đó độ khoảng gần chín giờ. Anh đã đánh thức Từ Chấn Hiên, cậu uể oải không muốn tỉnh giấc, vì sau khi được trải nghiệm ngủ thoả thích trên chiếc giường êm ái này, trong phòng còn thoang thoảng mùi oải hương, thế nên khiến cậu không thể rời khỏi.

Nhưng chuyện gì thì chuyện, vẫn bị đối phương kéo ra ngoài, xong xuôi chuyện cá nhân và ăn sáng cùng anh. Gia Thuỵ trước khi đến chỗ làm việc thì đưa cậu đến cho cảnh sát, với anh thì trẻ con nghịch ngợm, mới tí tuổi đã bỏ nhà ra đi. Nếu anh còn giữ lại thằng bé thì trước sau gì cũng tự mình rước hoạ vào thân

Thế là Tiểu Hiên được bỏ lại cho cảnh sát ở khu trung tâm thành phố, vì chỗ này cũng gần và thuận đường với Toà Soạn, nơi làm việc của anh. Nên đó là lý do cậu được đem đến.

Từ Chấn Hiên ngồi bên trong cùng với một số người trực thuộc. Cậu khép nép nhìn Điền Gia Thuỵ đang trao đổi với họ mà tim hẫng một nhịp, cậu không hiểu tại sao anh nhất định phải làm thế

Dứt câu, anh lạnh lùng rời đi, không nói thêm lời nào với cậu. Đến một ánh nhìn cũng chẳng thấy, Tiểu Hiên thoáng nghĩ có lẽ cuộc sống ở mỗi thời đại sẽ khác nhau, chẳng ai có thể không thay đổi huống hồ còn là kiếp sau.

Điền Gia Thuỵ lên xe một mạch chạy thẳng đến chỗ làm, anh thuộc bộ phận của Toà Soạn Hầu Hàn Vĩ. Đội trưởng biên tập của đội ba, với tính cách nghiêm túc và cuồng công việc, người khác nhìn vào chỉ thấy anh xem công việc là một phần sống của mình chứ chưa từng thấy hẹn hò với bất kì cô gái nào

Gần đây đội hai và đội một đang bị nhấn chìm bởi tài lẻ của đội ba, bọn họ không câu được một nhà văn nào có tài nguyên nhiều ở hiện tại bởi tất cả những người có tiếng đều tìm đến đội của anh. So với tiền nhuận bút của bọn họ thì đội của anh còn có thể trả gấp đôi cũng như xuất bản với số lượng cực lớn

Hiện tại, Điền Gia Thuỵ còn nắm chắc phần thắng khi thành công kí hợp đồng với nhà văn Hà và sắp tới có thể sẽ là Diêm An.

Như thường lệ, anh đến toà soạn và họp, sau cuộc họp lại chú tâm vào màn hình máy tính. Được ít lâu, nhà văn Hà cũng đến bàn về số lượng xuất bản và công bố bìa sách cho độc giả, một ngày của Điền Gia Thuỵ chính là như vậy, xem công việc như mạng sống. Cống hiến hết mình cho toà soạn và khiến rất nhiều người ngưỡng mộ cũng như ganh tị

Đến chiều tối khi tan ca, anh lái xe ra ngoài toà soạn. Nhìn lên bầu trời là một cơn mưa tầm tã, trầm ngâm một lúc mới nhớ đến Từ Chấn Hiên không biết đã theo gia đình về nhà hay chưa

Suy đi tính lại một chút, anh quyết định lái xe đến đồn cảnh sát ban sáng.

Khi này ở phía Tiểu Hiên, cậu vẫn nằm một góc trên ghế chờ, mấy người trực thuộc bọn họ dù có tra hỏi bao nhiêu lần đi nữa hay đe doạ đủ kiểu cậu cũng không chịu khai ra tên tuổi, nhà ở đâu, số điện thoại người thân. Đến mức họ bất lực mặc kệ, không hỏi nữa mà để cậu trốn trong góc như vậy

Được một lúc, có vị cảnh sát trung niên. Ông ta bước đến chắn trước mắt cậu, Từ Chấn Hiên mới uể oải ngồi dậy, bằng vẻ mặt chán chường cậu nói

- Muốn gì thì nói luôn một lần đi. Nhưng thông tin cá nhân thì có cậy miệng tôi cũng vô ích thôi

- Hỗn láo, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà ăn nói như thế với người lớn sao? Tôi nói cậu mà cứ im thin thít như vậy thì phắn ra ngoài đi nhé! - Ông ta nhíu mày quát, một chân còn đá vào hàng ghế cậu đang ngồi

Khiến Từ Chấn Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu bật dậy trèo xuống đối mặt với ông ta. Nói thật, tuổi đời của cậu còn xứng đáng làm tổ tiên của gã, chưa có ai dám ăn nói khinh bỉ người khác như thế, đã vậy còn khoác lên mình cái áo xanh không xứng.

- Ông ăn nói biết điều một chút.

- Hừ, ăn nói biết điều là cậu đấy thằng nhóc.

- Ông chẳng là cái thá gì để tôi lễ phép ngoại trừ....nói chung là thế đấy.

Từ Chấn Hiên thở dài, vừa nhìn lên cậu đã bị người kia đẩy ra khỏi cửa. Ngoài trời thì đang mưa, nếu còn dầm mưa thêm thế nào cũng sẽ bị cảm cho xem. Tiểu Hiên cảm thấy lòng người phức tạp vô cùng, đôi khi còn nham hiểm hơn cả yêu quái

Cậu bị ông ta xô một cái mạnh ra ngoài, Tiểu Hiên nhanh chóng bị dính ướt cơn mưa. Nhưng sống trên đời này chí ít đã mấy trăm năm, nếu nói không có khôn thì hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa cậu còn là một bán thần, đâu thể để mất mặt trước kẻ khác được. Từ Chấn Hiên lao vào trong túm cổ ông ta kéo ra ngoài mưa, gã cảnh sát bị lôi bất chợt liền trừng mắt kêu lên

Từ Chấn Hiên mạnh tay ném ông ta thẳng vào khu chứa rác đối diện, bên dưới cơn mưa tầm tã như bão sắp kéo đến. Cậu bước đến một cách chậm rãi, nhưng mỗi bước chân lại mang theo một sát khi đang dần bộc lộ, Từ Chấn Hiên ngoảnh đầu chỉ bằng một con dao gâm giấu trong người cậu đã khiến tất cả camera gần đó bị vô hiệu hoá

- Tôi đã cố gắng diễn cho tròn vai từ khi gặp lại Thuỵ Thuỵ, thế mà ông một kẻ chẳng là cái thá gì dám xen vào?!

Tiểu Hiên nghiên đầu, đôi mắt hướng xuống chiếc dao gâm trên tay. Không được sử dụng vũ khí cổ đại nên đành phải thay thế bằng thứ bé nhỏ này, tuy vậy vẫn có thể dùng tốt. Cậu vuốt một đường trên lưỡi dao, để máu chảy ra từ bàn tay và rơi xuống mặt đất như nước

Máu hoà vào cơn mưa tạo thành một bầu không khí nặng nề, giây tiếp theo đã thấy ông ta sợ đến xanh mặt. Cố gắng lọ mọ đứng dậy dùng mấy túi rác để ném vào xua đuổi cậu

- Mày! Mày biến đi! Đồ ma quỷ!!

Từ Chấn Hiên suýt phi chiếc dao duy nhất vào tim ông ta nhưng ngặt một nỗi cậu lại nghe thấy tiếng xe đang chạy đến, nhanh trí giả vờ ngất xuống mặt đường để cho nước mưa thấm rũ rượi mái tóc, ông ta khi đó cũng cảm thấy rất kì lạ, tại sao cậu đột nhiên yếu đuối bất thường?!

- Đừng đánh nữa, cháu cầu xin chú! Cháu thật sự không có nơi nào để đi...

- Mày....?

Ánh sáng của đèn pha rọi thẳng vào chỗ hai người đang ẩu đả nhau, tức tốc nghe tiếng mở cửa cùng một dáng vóc cao ráo bước xuống. Người đó nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, với trạng thái vô cùng gấp rút, bất an

Đó là Điền Gia Thuỵ, anh xuất hiện đột ngột khiến cậu tròn mắt nhìn. Anh ấy cuối cùng cũng chịu quay lại, hoá ra là không lạnh lùng đến nỗi tuyệt tình

Điền Gia Thuỵ khuỵu gối xuống giữ lấy hai bên cánh tay cậu, cùng vẻ mặt lo lắng không ngừng. Từ Chấn Hiên có cảm giác như mình lại rung động đến cứng miệng

- Là ai bắt nạt em?

Tiểu Hiên không rời mắt khỏi anh, nhưng tay vẫn không quên chỉ về phía đối diện.

Tên đàn ông tàn nhẫn dám đẩy cậu ra khỏi đồn cảnh sát, tuy bộ dạng của ông ta tàn tạ. Nhưng nhìn thấy vết thương trên tay cậu, anh liền nhíu mày không nói không rằng chỉ bước đến túm lấy cổ áo ông ta mà cho một cú thật điếng người vào mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top