Xướng Khúc Tương Phùng (1)
Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc thịnh vượng, kinh kịch hay còn gọi là hí kịch dần trở nên phổ biến. Tiếng xướng ca thu hút những người đam mê ca hát tới hưởng lãm. Và nhà hát Lâm gia chính là nhà hát lớn nhất trấn, sân khấu rộng rãi bàn ghế vô số, khúc xướng động lòng.
Danh tiếng vang xa đến tai Điền thiếu tướng Điền Gia Thụy, hắn ta cũng vì thế mà thầm mến mộ vị chủ đoàn. Muốn xem tận mắt y trông thế nào xinh đẹp ra sao với bộ hí phục trên người. Quả nhiên ngay khi gặp y trên sân khấu, Điền thiếu tướng đã rơi vào ái tình si mê trước giọng hát nội lực và gương mặt xinh đẹp của y. Một lần chạm mặt cả đời tương tư đúng là dành cho Điền Gia Thụy. Hắn đã lỡ bước vào bể tình ngay từ giây phút đầu tiên với chủ đoàn hát họ Lâm, Lâm Tử Diệp.
Trên sân khấu, vở tuồng được trình diễn mang tên Bá Vương Biệt Cơ. Chủ đoàn Lâm Tử Diệp trong vai Ngu Cơ ái thê của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Tiếng chuông trống kèn vang, vở tuồng dần đến hồi kết.
"Đại Vương, xin hãy đưa thanh kiếm cho thiếp"
"Không được! Nàng không được chết!"
"Đại vương, đưa kiếm cho thiếp"
"Không bao giờ!"
"Đại vương, binh nhà Hán đã đánh vào thành"
"Ở đâu?"
Tây Sở Bá Vương vừa xoay người tìm bóng dáng kẻ thù, Ngu Cơ ở một phía nhanh tay rút kiếm một đường tự kết liễu trong đôi mắt bàng hoàng của Bá Vương. Nàng ngục xuống trên mặt đất tiếng hét xé lòng vang lên cao trào. Từng tiếng vỗ tay bên dưới khán đài nhiệt liệt. Rèm sân khấu từ từ khép lại, những đào hát khác tản đi thay y phục.
Điền Gia Thụy ngồi trên lầu xem xong vở tuồng Bá Vương Biệt Cơ liền đứng dậy tiến bước đến phòng phục trang nơi dành cho đào hát. Hắn vì có chức vụ trong quân ngũ và là khách quen của nhà hát nên ít ai ngăn cản hắn đi vào phòng phục trang. Bởi thế hắn rất ung dung tiến vào trong trên tay còn cầm theo bó hoa lớn. Thấy được người thương hắn liền nở nụ cười trên môi bước tới bàn trang điểm của.
"Tiểu Diệp, hôm nay em hát thật hay. Hay hơn bình thường rất nhiều"
"Vậy sao?"
"Đúng! So với những vở khác tôi đặc biệt thích em xướng khúc Bá Vương Biệt Cơ"
"Thiếu Tướng thích là được rồi"
"Chậc! Em cũng đừng xa lạ với tôi thế. Hoa này tặng cho em"
"Cảm ơn, anh có lòng rồi"
"Ừm..em có cần tôi giúp em không?"
"Không cần đâu, em tự tháo được"
Lời giúp đỡ bị từ chối nhưng hắn vẫn mỉm cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Diệp, ung dung thư thái ngắm y tháo gỡ từng phụ kiện trên đầu. Lau đi lớp trang điểm dày trên mặt, khuôn nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra sau lớp phấn đã được tẩy rửa. Điền Gia Thụy cứ như vậy nhìn không chớp mắt, đây cũng không phải lần đầu nên hắn chẳng cần phải ngại, mọi người trong đoàn đã quá quen nên không ai để tâm đến. Chỉ có mỗi Lâm Tử Diệp không quen với ánh nhìn cháy bỏng kia.
Y ho vài cái song mở miệng hỏi hắn đôi lời về ca ca nhà y Thừa Lỗi. Anh trai họ của y, chăm sóc y từ nhỏ đến lớn cưng chiều y hết mực. Phải nói Thừa Lỗi chính là một tên cuồng em trai, cả cái nhà hát này cũng là vì y thích mà được xây nên. Y biết ca ca yêu thương mình và y cũng vậy, nên đối với việc anh trai xuất quân đàm phán với quân Nhật y có phần lo lắng.
"Điền thiếu tướng, Thừa ca nhà ta khi nào mới trở về?"
"Tôi cũng không rõ"
"Anh không phải là thiếu tướng sao? Chuyện này lại không rõ?"
"Tiểu tổ tông! Ca của em là thượng tướng còn tôi chỉ là thiếu tướng. Việc đại soái giao phó đâu tới lượt tôi"
"Anh xạo"
"Ấy đừng giận, tôi nói mà. Ca của em tháng sau sẽ về tới"
"Hừ!"
Lâm Tử Diệp chẳng buồn bận tâm đến vị thiếu tướng trẻ kia, y đứng dậy kéo tà áo hí phục lên đi vào trong phòng thay y phục. Nhưng chưa kịp bước đã bị kéo lại bởi cánh tay đầy hữu lực. Xoay đầu nhìn lại y thấy được Điền thiếu tướng đang nắm tay mình.
"Em đừng có giận tôi"
"......"
"Tôi muốn cùng em dạo phố, em đừng có giận tôi có được không?"
"Cái gì vậy chứ!"
Dáng vẻ vừa xin tha thứ vừa đưa ra yêu cầu này của Điền thiếu tướng làm y phì cười. Thật không ra gì!
"Cũng được. Nhưng em phải đi thay đồ đã"
"Được, được! Em mau đi"
Thiếu tướng mỉm cười thúc giục y đi vào trong, còn bản thân vui vui vẻ vẻ ngồi chờ. Thật là vui chết hắn mà! Người ta thường nói thời gian là vàng bạc, nhưng việc bỏ thời gian chờ đợi mỹ nhân còn đáng giá hơn cả vàng bạc.
Hắn ngồi đấy chờ đợi, không lâu sau y bước tới trước mặt hắn với bộ trang phục màu hồng nhạt. Áo sơ mi hồng quần tây trắng trông y như một đoá hoa hồng dịu nhẹ. Đôi môi tươi cười hướng về phía hắn mấp máy.
"Đi thôi"
"Được, mời"
Điền thiếu tướng vươn tay về phía Lâm Tử Diệp, y thuận theo đặt tay mình lên tay hắn. Cả hai rời khỏi nhà hát bước đến chiếc xe đã đậu sẵn ở trước cửa, Điền Gia Thụy đi trước mở cửa xe cho y xong mới xoay người ngồi vào ghế lái. Hắn đưa y đến một nơi nhộn nhịp với nhiều quầy hàng bắt mắt, tạm gửi xe ở một nơi. Điền thiếu tướng tay trong tay với chủ đoàn Lâm cùng nhau đi dạo phố.
Dáng người cao cao với y phục màu đen sánh bước bên cạnh thiếu niên mảnh khảnh hồng phục tạo cho người nhìn một độ tương phản. Chủ đoàn Lâm vươn đôi tay nhỏ nhắn mềm mại lên cao chỉ về một hướng, ngón tay trắng nõn mịn màng thon dài làm tâm trí Điền thiếu ngây ngất.
"Ở kia có trà hoa lê, chúng ta đến uống một chút"
"Được, có cả bánh đậu đỏ. Em có muốn ăn không"
"Ăn một ít đi"
"Ừm! Đi thôi"
Hai người cùng nhau đi vào quán điểm tâm gọi một bình trà hoa lê và một đĩa bánh đậu đỏ. Trà được rót vào, bàn tay trắng nõn nâng chén trà hoa nhấp một ngụm nhỏ, mùi hương phảng phất ở đầu mũi nhè nhẹ thơm ngát.
"Trà hoa lê này không tệ"
"Ừm, lần sau cùng nhau đến thưởng?"
"Umm.. được"
"Nào, cắn một miếng"
Điền Gia Thụy bẻ đôi bánh đậu đỏ để lộ ra nhân bên trong, đưa tới miệng Lâm Tử Diệp ánh mắt mong chờ. Thấy hắn đưa bánh tới miệng mình y không ngại đáp ứng nhẹ hé miệng cắn một cái. Từ từ nhai nuốt xuống, hắn cũng không ngần ngại cho phần bánh y vừa cắn vào trong miệng, khoé môi hơi nhếch lên.
"Bánh thật ngọt"
"Đúng, nhưng không phải ngọt đến ngáy"
"Mua thêm một phần mang về, em thấy thế nào?"
"Được đó, mua túi lớn cho mấy anh chị trong đoàn cùng ăn"
"Tốt, mua cho em túi lớn"
Nhấp ngụm trà hắn phất tay gọi thêm một túi lớn bánh đậu đỏ cho y. Lại đưa tới miệng y thêm một miếng bánh khác, như lúc ban đầu y ngoan ngoãn há miệng cắn. Tay nhỏ nâng tách trà nhấp môi, trà hoa lê thơm ngát cùng với bánh đậu đỏ ngọt ngào đúng là một buổi điểm tâm tốt.
Thêm cả không gian đường phố thanh mát nhộn nhịp phồn hoa, người người đi đi vê về thật khiến người ta tâm niệm khoảnh khắc thư giãn này. Tay nâng chén trà nhàn nhã thưởng thức phong cảnh náo nhiệt về đêm của phố thị.
"Chúng ta cùng nhau đến tiệm trang sức đi, hôm trước tôi có đặt ở đó một cây trâm vàng. Em có thể cài nó khi hát hí"
"Anh nhọc lòng rồi, món đồ đắt tiền như vậy em làm sao dám nhận"
"Đồ đắt tiền đi với người vô giá, tôi thấy hợp đấy chứ! Tiểu Diệp em đừng ngại"
"Được rồi, em nhận. Sẵn hôm sau cài nó cho anh xem thử"
"Thật mong chờ"
"Đi thôi"
"Ừm"
Điền Gia Thụy gật đầu gọi chủ quán thanh toán tiền tra bánh, xong hai người cùng nhau đến tiện trang sức. Dẫu sao đường không quá xa, họ cứ như thế chậm rãi từng bước. Điền Gia Thụy tận hưởng viễn cảnh chung bước cùng Lâm Tử Diệp, đã lâu hắn không tản bộ lại còn đi cùng với người trong lòng thật làm hắn vui vẻ mỉm cười.
Đi một lúc thì tới nơi, chủ tiệm thấy Điền thiếu tướng hắn đến nhiệt liệt tiếp đón. Ông ta đưa hai người vào trong một căn phòng sạch sẽ, đặt lên bàn chiếc hộp gỗ bóng loáng. Mở nắp hộp ra một cây trâm cài được gia công tinh xảo xuất hiện ngay tầm mắt. Nhìn cây trâm đẹp đẽ Lâm Tử Diệp không khỏi khen ngợi.
"Cây trâm này quả là tinh xảo"
"Em thích là được"
"Cảm ơn nhé Thụy Thụy"
Khụ
Đột ngột Điền Gia Thụy che miệng ánh mắt hơi bối rối hướng đi nơi khác không dám nhìn người trước mặt, Lâm Tử Diệp hướng tới hai mắt long lanh khó hiểu nghiêng đầu. Tự hỏi hắn làm sao, lẽ nào hắn không thích y gọi như thế!?
"Anh không thích sao? Vậy không gọi nữa"
"Thích, tôi thích! Em cứ gọi tự nhiên, lúc nào gọi đều được"
"Ò! Biết rồi, Thụy Thụy"
"Em xem còn thích gì không? Tôi mua hết cho em"
"Không cần đâu, anh đã tặng em trâm cài tóc rồi còn gì!"
"Nhưng nếu còn thứ em thích ở đây, tôi sẽ không ngại mà mua tặng em"
"Thiếu tướng thật giàu có nha"
"Nên tôi mới cần tìm người tiêu tiền giúp đây"
"Ò, anh tìm ra chưa?"
"Rồi, ngay trước mặt tôi đây!"
Hắn hạ thấp người đưa gương mặt tiến sát gần mặt y, cả hai mặt đối mặt. Dường như cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, y ngượng ngùng lùi vài bước xoay mặt sang nơi khác. Gò má y hồng hồng xấu hổ, nét cười trên môi hắn càng thêm đậm. Chủ tiệm trang sức đứng một bên không khác gì đèn điện sáng bừng, lòng thầm oán trách cặp đôi không biết tiết chế tình cảm thế nhưng vẫn tươi cười im lặng không lên tiếng.
"Được rồi, em xem một chút đi. Thích gì cứ lấy tôi trả tiền"
"Vậy lấy thêm chiếc nhẫn phỉ thúy đi"
"Được! Ông chủ, tôi lấy chiếc nhẫn đó"
"Vâng vâng"
Ông chủ ngay lập tức đem chiếc nhẫn phỉ thúy gói lại, ông đặt vào trong chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo đưa đến tay y. Tiền nhanh chóng được thanh toán, sau đó hai người họ rời khỏi tiệm trang sức, đi dạo thêm vài vòng.
Khi trời đã dần về khuya hắn mới luyến tiếc đưa y về, hắn đỗ xe trước cổng ánh mắt hướng theo bóng lưng y khuất dần rồi biến mất. Trên môi nở nụ cười nhẹ, hôm nay quả thật là một ngày vui vẻ đối với hắn.
_________________________________
Í là tự nhiên nghĩ ra cái idea này nè nên lôi ra viết luôn.
Fic này ai cũng cưng tiểu Diệp hết nhe.
Thừa Lỗi ở đây là anh họ của bé Lá, cưng chiều bé lá nhe. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top