Chương 8.

" Hạo ca, cái này anh quá đáng lắm rồi đó?”

“ Phải đấy, Hạo ca. Anh thấy nhóc Diệp té còn không đỡ dậy, còn ăn hiếp nó.”

“ Chị Đô Đô chị có khác gì? Em ngã chị cũng đứng khoanh tay nhìn thấy thôi.” Lâm Tử Diệp khó khăn đứng dậy, tay phủi phủi mông mình a.

“ Ấy, lâu lâu mới thấy cảnh tiểu mỹ nhân ngã mà, không vội, không vội.”

“ Chị được đó.” Lâm Tử Diệp chẳng nói thêm câu nào cứ thế hướng đến vị trí Trần Đô Linh đang đứng, khỏi cần đoán Lâm Tử Diệp chính là muốn ăn hiếp người lớn tuổi hơn mình a.

“ Các cô các cậu có chịu chuẩn bị cho cảnh quay của mình không thì bảo, nếu chậm tiến độ tôi bắt các cô các cậu tăng ca bây giờ.” Đạo diễn chính là chịu hết nỗi rồi, đây là đoàn phim chứ đâu phải nhà trẻ.

“ Đạo diễn còn lâu mà, mới quay hơn nữa tháng, đạo diễn vội cái gì.”

“ Các cô các cậu chờ đó. Tôi không cho các cô các cậu chạy thì tôi không phải là lão Tứ.”

Cả đoàn phim được một trận cười nghiên ngã, ai cũng biết tính Lão Tứ rất dẽ chịu chỉ là nếu đụng đến công việc thì rất nghiêm túc. Nhưng mà cũng đúng, vẫn còn nhiều thời gian, không vội, không vội.

“ Mọi người được đó, không có em cười tươi quá ha?”

“ Thụy Thụy, chị nói cho em nghe, hồi nãy nhóc Diệp bị té dập mông đấy.”

“ Chị còn nói?” Lâm Tử Diệp chính là đang đứng sau lưng trình Tiêu: “ Thụy bảo bảo, ôm ôm.”

“ Thụy bảo bảo?” Điền Gia Thụy chính thức ngây người, cái tên này nhóc con lấy đâu ra vậy.

Tâm tư suy nghĩ vậy thôi, chứ bên trong đánh trống phản đối mãnh liệt vậy thôi chứ bên ngoài an tĩnh, bảo bảo bảo ôm thì phải ôm.

“ Đô bảo bảo, ôm ôm.” Trình Tiêu nụ cười xấu nhìn Trần Đô Linh.

“ Ôm ôm.” Giây trước nói ôm ôm giây sau liền tách ra: “ Ây da ghê quá, rợn cả da gà.”

“ Đô bảo bảo, ôm ôm.” Trinh Tiêu cứ nhai mãi một câu.

Nhưng một câu này chính là làm cho vị tỷ tỷ Trần Đô Linh tránh cô phải chục mét. Mỗi lần nghe câu nói đó không khỏi khiến Trần Đô Linh rùng mình.

“ Có đau không?”

“ Đau gì, à bị té hả? Không sao hơi ê ẩm một chút.” Lâm Tử Diệp ôm chặc cánh tay của Điền Gia Thụy.

Ý của Điền Gia Thụy không phải đau ở chỗ đó mà chính là ở cổ.

“ À đúng rồi, mọi người tập trung tôi thông báo một chút.” Lão Tứ phải cầm loa nói mới được chứ dàn thiếu nhi này nghịch quá, rộn ràng quá rồi. Ổng hét cả buổi mà có ai nghe đâu, bất quá ổng mới lấy cái loa của đoàn phim.

“ Sau hôm nay, ngày mai chúng ta được nghỉ một ngày. Ngày kia chúng ta sẽ khởi hành đến điểm quay mới. Do điểm quay sẽ rất xa nên cho mọi người một ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị.”

“ Đạo diễn chúng ta ở lại đó mất bao lâu?”

“ Tôi tính rồi, nếu mưa thuận gió hòa thì khoảng một tháng, còn nếu có sự cố thì 45 ngày đi.”

“ Vậy lịch học của bé con thì sao?” Hầu Minh Hạo lên tiếng hỏi.

“ Cậu lo cho cậu đi, bé con của cậu giỏi hơn cậu nhiều.”

“ Hì hì.” Tử Diệp nhìn lão Tứ cười trừ “ Ở nhà lịch học bị dí đã đành, sao đến công việc cũng dí luôn thế?”

“ Diền Gia, Trinh Tiêu, đến lược quay hai người rồi đấy. Mau chuẩn bị.”

“ Bé con em xoắn tay áo nhìn anh làm gì?”

“ Hạo ca, anh nói xem?”

Tất nhiên là với công cuộc rược đuổi để đánh đòn rồi, Hầu Minh Hạo chính là  khóc thét, Lâm Tử Diệp rất thích nghịch đạo cụ nha, nhất là dùng nó để đánh người a.

“ Tử Hiên, cậu mà đưa đạo cụ diễn của cậu cho nó là tôi phế chân của cậu.”

“ Anh Tử Hiên, cho em mượn một chút, một chút thôi mà.” Tử Diệp chính là dùng cái giọng làm nũng đấy.

“ Cậu mà đưa, anh đây phế hai chân của cậu.” Hầu Minh Hạo lớn giọng khi thấy Tử Hiên rút đạo cụ của anh đưa cho bé Tử Diệp.

“ Cho em mượn, lát nữa em cho anh bế.”

“ Thật không?”

“ Thật.” Lâm Tử Diệp chính là gật đầu như băm tỏi.

“ Của em.” Tử Hiên đưa đạo cụ diễn của mình cho nhóc con: “ Nhớ giữ lời.”

“ Em giữ lời mà.” Miệng trả lời Tử Hiên nhưng ánh mắt lại dáng lên người đang sách tà áo lên chạy đi.

“ Hầu Minh Hạo, hôm nay anh tới số rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top