Chương 26.
Đúng là trẻ nhỏ khó dạy.
Chiều chập sinh hư.
Mà dạy nghiêm thì tội.
Hâyz!
" Anh thở dài cái gì? Em không thở dài thì thôi."
" Được, được... người mệt là em. Người lái xe đưa em vược mấy chục ki lô mét ngắm biển cũng là anh. Em mệt, anh không mệt."
Từng đợt sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng. Ánh đèn vàng hắt từ dãy nhà nghỉ ven biển kéo thành một vệt dài trên mặt nước. Tử Diệp ngồi trên mui xe, chân đung đưa, tay cầm ly nước dừa mà Điền Gia Thụy mới mua. Cậu vừa hút nước vừa ngửa mặt ngắm sao.
" Lần này là ai chọc em giận nữa?"
" Thật ra em cũng chẳng giận. Chỉ là muốn đi chơi thôi." Cậu nói, miệng vẫn còn ngậm ống hút.
" Biết ngay mà." Điền Gia Thụy tựa vai vào xe, mắt liếc nhìn người bên cạnh khóe môi cong cong: " Chứ có lần nào em giận mà quá nửa ngày đâu."
Tử Diệp cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh trong đêm.
"Ừ thì... tại lúc chiều bị thầy Đường làm mặt lạnh. Em thấy hơi buồn thôi."
" Anh ta là thầy lại dám làm mặt lạnh với học trò của mình à?"
Tử Diệp nhìn Giai Thụy bằng ánh mắt phán xét.
" Đúng là không ai đối tốt với Diệp bảo bảo như anh."
Điền Gia Thụy trưng diện vẻ mặt chán ngấy:" Nói luôn một thể."
" Hì hì." Lâm Tử Diệp nắm lấy bàn tay đã phủ đầy lạnh giá kia:" Chỉ có Thụy Thụy là hiểu Diệp bảo bảo cần gì mà hoi."
" Ông đây không tiền, không xe nhưng được cái cưng người. Được chưa?" Hắn cũng vội đáp lại cái nắm tay ấy, đôi bàn tay nhỏ kia cũng lạnh giá từ lâu.
" Bảo bối lớn, mai đi quay phim chung với em đi."
A đù, đùa nhau à?
" Không đi."
" Anh không thương em à?" Tử Diệp xị mặt.
" Không thương."
" Chắc chưa?"
Một câu lên giọng lại khiến cho Điền Gia Thụy lạnh người.
Điện thoại vừa an yên trong túi áo, nay lại bị lôi ra hóng gió lạnh. Một cái nhấc tay, một cái chọt nhẹ, rồi...
" Alo, Tử Diệp!"
" Diêm An ca, anh có thương em hông?"
Điền Gia Thụy há miệng, nhưng không nói được gì. Một chữ cũng không.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Diệp cái đứa bé con mặt còn dính nước dừa ban nãy gọi điện cho Diêm An với giọng nũng nịu ngọt như rót mật.
Diêm An cũng không khác là bao, mới nhấc máy lại nghe câu " Anh có thương em hông" là tim đập hụt một nhịp, sắc mặt cũng thay đổi liên tục.
" Sao anh không trả lời? Anh cũng không thương em à?"
" Thương... thương mà." Ngay cả Diêm An cũng không biết chính bản thân đang trả lời câu gì luôn.
Điền Gia Thụy ở bên cạnh nghe thấy câu trả lời ấy thì hai mắt trợn tròn, miệng khẽ nhếch lên như không thể tin nổi.
"Ồ hố... Diêm ca à, anh trả lời hơi nhanh đó nha." Hắn vắt chân, dựa lưng vào mui xe, ánh mắt như đang phóng ra tia nhìn chết người vào cái loa điện thoại.
Trong khi đó, Tử Diệp thì cười rũ rượi, tay bịt miệng lại như sợ lỡ cười lớn sẽ khiến hai ông anh cùng bỏ chạy.
"Anh... sao lại thương em dễ dàng vậy?"
Cậu cố tình hỏi lại, mắt lấp lánh tinh quái, giọng nhỏ nhẹ như mưa xuân.
Diêm An bên kia đầu dây im một giây đúng một giây rồi bật ra tiếng cười đầy bất lực: "Em hỏi vậy là để dằn mặt ai? Anh nghe mà nổi da gà rồi nè."
" Còn dằn mặt ai được nữa." Tử Diệp nhỏ giọng :" Ngoài cái tên làm em khó chịu ra."
Điền Gia Thụy nhanh chóng cầm máy của Tử Diệp, vội nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
" Tâm trạng không tốt đừng để lây lan cho người khác. Không tốt chút nào."
" Rồi anh làm cái gì đó?"
" Nếu em muốn chọc tức lại thì để anh giúp em một tay." Cũng như đánh giấu chủ quyền.
Hai mắt Điền Gia Thụy dán chặc vào màn hình điện thoại Lâm Tử Diệp một lúc, rồi lại bấm bấm chọt chọt cái gì đó, rồi... màn hình tối thui.
" Thời gian ngăn ngửi, cho nên bảo bảo nhỏ của chúng ta không được dành đàu óc suy nghĩ đến người khác nữa. Phải suy nghĩ người đang bên cạnh."
" Hà hà, cái đồ tâm cơ." Miệng mắng người nhưng cơ thể lại nghiên người đáp lại cái ôm ấy.
Quả nhiên lúc bản thân miệt mỏi nhất dựa vào người mình tin tưởng nhất, mới là thoải mái nhất.
-^- ^-
Thật ra tui kết thúc kỳ thực tập vào ngày 13/6. Nhưng do chuẩn bị cho giải đấu nên tui không cập nhật truyện thường xuyên được nè.
●~● Nơi khoe mẽ: Kết thúc giải đấu tui có 1 bạc và 2 đồng. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top