Chương 22.
Thừa biết một người là thân hình người lớn nhưng lại tính khí trẻ con. Còn một người là u30 nhưng lại tính khí như u20, còn người thì u12 thì tính khí vẫn thuần u12.
Lâm Tử Diệp mặt mày ủ rủ, tính ra mấy ngày nay y không được yên bình cho lắm.
Một bên là chạy đua với thời gian, một bên là dần dần chia tay các anh chị rời đi ở đoàn phim.
Phim quay xong rồi, ai ai cũng sẽ trở về lại cuộc sống bận rộn của chính mình. Mà y cũng không ngoại lệ.
Và tất nhiên hôm nay người chia tay chính là y rồi.
" Điền Gia Thụy, tôi thấy chia tay mấy người trước cậu đâu có khóc. Sao hôm nay chia tay nhóc con cậu lại khóc."
" Ây da, đạo diễn đừng chọc em nữa mà." Miệng nói vậy thôi chứ ánh mắt sắp đẫm lệ tới nơi rồi.
Cứ luôn kè kè bên cạnh nhóc Lâm Tử Diệp, hở xíu là lại ôm. Thường ngày quay phim ai cũng thấy hai người Điền Gia Thụy và Lâm Tử Diệp ôm ôm.
Nhưng đó là nhóc Lâm Tử Diệp ôm Điền Gia Thụy. Đây là cảnh ai cũng thấy, ai cũng biết. Nhưng hôm nay Điền Gia Thụy lại tự giác ôm người, là người cứ lẽo đẻo theo Lâm Tử Diệp.
Thường ngày Lâm Tử Diệp là cái đuôi của Điền Gia Thụy, nhưng hôm nay thì lại khác, Điền Gia Thụy lại là cái đuôi của Lâm Tử Diệp.
" Hai cậu còn gặp nhau mà. Có phải hai người hai đầu chí tuyết đâu."
" Xì, ai biết được." Lâm Tử Diệp hai tay ôm bó hoa to đùng, thân hình lại được Điền Gia Thụy ôm gọn.
" Nhóc Tử Diệp, mau lại đây."
" Đến đây, đạo diễn."
" Tặng cậu đấy. Quà chia tay."
" Lão Tứ à Lão Tứ, anh làm như anh mới chia tay con nhà người ta ý. Quà chia tay."
" Hầu Minh Hạo, cái tên nhà cậu."
Lâm Tử Diệp mở hộp, nhìn hộp bên ngoài y cũng biết thứ bên trong nhất định rất lớn nha. Nhưng khi mở ra, y càng ngạc nhiên hơn.
Là hòm thuốc của Bạch Cửu.
" Cuối cùng Bạch Cửu cũng theo Tử Diệp về nhà rồi."
Lâm Tử Diệp cầm hòm thuốc lên ngắm nghía. Bản thân y cũng đã đồng hành cùng nó suốt bốn tháng. Là vật bất ly thân với Bạch Cửu.
" Đạo diễn tặng thật hả? Cái này mắc lắm đó."
" Tặng nhóc làm kỷ niệm, để bản thân tương nhớ đến mình đã đóng một vai Bạch Cửu tham sống sợ chết, nhưng khi xả thân thì lại hy sinh hết mình."
' Là ý gì đấy? Là khen hay chê? Là mỉa mai à? Hay chọc tức đấy? Hay khen y có vai diễn để đời đấy?'
" Đúng là tâm tư khó dò." Tử Diệp bỏ hòm thuốc vào hộp, để trợ lý đưa ra xe, đem về nhà.
" Đạo diễn, vậy khi em quay xong em có được đem Vân Quang kiếm của em về không?"
" Cậu?"
" Ừm ừm." Điền Gia Thụy gật đầu lia lịa. Cậu cũng ao ước đem Vân Quang Kiếm về lắm.
" Mơ đi."
" Đi mà lão Tứ. Dù sao nó cũng đã đi theo Trác Dực Thần lâu như vậy mà."
" Nó đi theo Trác Dực Thần chứ có đi theo cậu đâu."
" Phủ."
Đòi quà không thành thì lại chạy qua ôm cậu nhóc Lâm Tử Diệp. Dù sao trong đoàn phim này ai cũng có thể rời xa cậu nhưng cậu biết, Lâm Tử Diệp sẽ không bỏ cậu.
" Em đọc được hết đó!"
" Hả? Em đọc được cái gì?" Ôm được tên nhóc này trong lòng quả thật hơi khó. Mấy ngày nay, tên nhóc này cứ chạy lung tung, thêm có sự xuất hiện của cái tên lão sư kia nữa.
Nhắc đến lão sư làm Điền Gia Thụy nhớ đến Giai Hy. Lâm Tử Diệp về đó không phải sẽ gặp cái tên Giai Hy đó hay sai?
" Hừm!!!"
" Anh đây là xin quà mang về không được nên chạy qua ôm em cho đỡ quê ấy hả?"
" Em không hiểu anh, không hiểu anh chi hết. Hai chúng ta chơi lâu vậy rồi mà em không hiểu anh."
" Nếu nói chơi lâu thì có chị Tiêu Tiêu nữa. Để em hỏi chị ấy có hiểu anh không."
" Chị Tiêu Tiêu."
" Ấy... "
" Đừng...." Ngăn người nhưng ngăn không kịp. Miệng nhỏ lanh quá.
" Thụy Thụy hỏi, chị có hiểu anh ấy không?"
" Cái tên đó ai mà thèm hiểu. Khó hiểu như con gái." Câu này hơi nhức nhức nhe Tiêu Tiêu.
Lâm Tử Diệp quay sang hích mày với Điền Gia Thụy:" Thấy chưa, chơi lâu chưa chắc đã hiểu. Chị ấy chỉ hiểu anh như con gái thôi."
Câu sau là Lâm Tử Diệp cố ý nói to hơn.
Vẫn là cái miệng nhỏ lanh, cậu ngăn lại không kịp.
" Bảo bối, tối nay em về luôn hả?"
" Ừm, về sớm nghỉ ngơi sớm. Ngày kia em còn phải lên lớp."
" Là tên khốn đó ăn hiếp em sao?"
Khóe môi Tử Diệp giật giật, sao Giai Hy với Điền Gia Thụy ghét nhau thế? Là kẻ thù truyền kiếp à? Hai người này đã gặp nhau lần nào đâu? Có y hai người họ mới quen mà?
" Bảo bối lớn, anh nói xem, anh đây sao lại ghét người ta a."
" Ghét chính là ghét, không có lý do."
" Ồ!"
' Ông đây ghét tên khốn đó, giám tranh giành với ông. Có Hầu Minh Hạo đã mệt rồi, thêm Diêm An nữa, nay thêm cái tên Giai Hy từ đâu trên trời rơi xuống. Nên phải ghét, không ghét được người thân quen đành ghét những người không quen. Giai Hy là tấm bia đầu tiên.'
" Hắc xì."
" Hắc xì."
" Sao đột nhiên lại lạnh thế nhở?" Hầu Minh Hạo xoa xoa hai bắp tay, để giúp cơ thế tăng nhiệt độ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top