Chương 21.
Lâm Tử Diệp phồng má. Không phải y không biết tính của Giai Hy, nhưng này cũng quá đáng lắm rồi.
Nói về là về luôn. Nhưng trước khi đi còn để lại cho y một mớ phiền phức.
Như ' Bảo bối, em nhớ hoàn thành bài tập, cách hai ngày anh sẽ gửi bài tập cho em, em còn cố tình làm bài sai là chết với anh. Còn nữa, em còn ăn mì gói là chết với anh, anh không ngại cản trở việc em quay phim đâu. Sắp tới quay phim xong em phải quay trở lại gấp bởi vì..."
" Tốt, viết nữa bỏ nữa... Anh đang chơi em à?" Nhưng y không vội sử lý phiền phức ngay.
Nhưng mà bây giờ vẫn còn một người phiền phức hơn.
" Bảo bối em đừng giận nữa mà. Lần sau anh không dám nữa."
" Còn có lần sau?"
" Chỉ là ngắm tuyết rơi thôi mà, ai biết đươc lại thành vậy đâu."
Lịch quay phim hôm nay vì một người mà dời lại. Vì các cảnh quay còn lại hầu hết điều có Trác Dực Thần. Người ốm rồi, tất cả cảnh quay điều dời lại.
Lão Tứ trước khi đi quay là muốn đầu xuôi đuôi lọt nhưng bây giờ chắc lọt không nỗi rồi quá.
" Cũng may An Ca về rồi, không là anh bị cách ly như em cho xem."
" Hì hì." Điền Gia Thụy hắn cũng không ngờ hắn sẽ ốm đâu. Bây giờ thì hay rồi, ngắm tuyết rơi thôi mà...
" Bảo bối, hay em gọi cho Lỗi Ca nha."
" Làm gì?" Điền Gia Thụy thấy điện thoại trên tay nhóc Lâm Tử Diệp là đã thấy có điềm rồi.
" Mách với anh ấy rằng Điền Gia Thụy vì ngắm tuyết nên Sốt rồi."
" Không được." Điền Gia Thụy phóng một mạch xuống giường, cậu muốn lấy điện thoại đó thủ tiêu đi.
Nếu để Thừa Lỗi biết cậu vì ngắm tuyết với hắn mới sốt, kiểu gì Thừa Lỗi cũng sẽ không cho cậu ngắm tuyết cùng hắn lần hai.
Nghịch phim trường thì được nhưng lại không cho cậu ngắm tuyết, để gió thổi vào người cậu nữa. Bị cấm hoàn toàn.
" Anh sợ, anh ấy không ngắm tuyết cùng anh nữa hả?"
" Đó là điều mà Cung Viễn Chủy muốn chứ bộ."
" Hừ... Sao anh không nhắn với Cung Viễn Chủy... ra núi sau đi. Núi sau quanh năm là tuyết, muốn ngắm tuyết rơi lúc nào mà chả có." Còn nữa, núi sau lạnh chết bà cố nội thích hợp với cái tên Cung Viễn Chủy lắm."
Điền Gia Thụy bây giờ đến cả việc nuốt nước bọt của chính mình cũng khó. Thêm chú gà con này bên cạnh nữa, đã mệt nay còn mệt hơn.
" Bảo bối, em sao giống cô vợ nhỏ thế? Cả ngày chỉ biết càm ràm."
' Ý hắn là nói y nói nhiều ấy hả?'
" Hừ. Không thèm quan tâm đến anh nữa." Tử Diệp leo phẳng lên giường, vẫn là chỗ của mình thoải mái nhất.
" Không ôm anh à?"
" Xéo." Đại ca anh đang ốm đấy, lây bệnh thì sao?
Điền Gia Thụy chỉ biết phồng má bĩu môi cho từ Xéo ấy. Nếu Thừa Lỗi có ở đây thì tốt rồi, ca cậu sẽ nhất định ôm cậu, chăm sóc cậu chu đáo. Đâu giống như ai kia. Vô tâm!
Lâm Tử Diệp mặc dù thương Điền Gia Thụy thật nhưng vẫn ghét nha. Dám trốn y đi ngắm tuyết cùng Thừa Lỗi. Bây giờ thì hay rồi, ốm sao không bảo Thừa Lỗi ca ca chăm đi, lại đi báo y.
Đúng là Thừa Điền mà.
Đêm nay ảm, trăng không sao cũng không, trời đêm một màu đen tối vừa hay lại giống với tâm trạng của một người.
" Anh đến đây làm gì? Còn tay sách nách mang."
" Thừa Lỗi đi rồi, Diêm An cũng về Bắc Kinh rồi, đạo diễn thấy anh ở phòng kia lạnh lẽo quá nên bảo anh dọn qua đây, chung phòng với hai người."
Lạnh lẽo!
" Nhưng mà bảo bối lớn đang bị sốt, anh không sợ lây bệnh à?"
" Bảo bối nhỏ yên tâm. Anh đây sức đề kháng tốt." Không chờ hai chủ nhân của căn phòng đó đồng ý, Hầu Minh Hạo nhanh chóng đi vào, như vị chủ nhân thật sự.
" Giường của anh bên kia." Lâm Tử Diệp bất lực đóng cửa, đầu huých về phía bên phải của mình.
Khó khăn lắm mới đá đít được Diêm An đi, khó lắm mới chiếm được để ở gần hai bảo bối.
Trong phim Đại Yêu rất chi là yêu thương Trác Dực Thần nha. Nên bây giờ Hầu Minh Hạo phải yêu thương bù.
Lão Tứ dự kiến sẽ bù mười lăm ngày tương đương là bốn mươi lăm ngày. Nhưng vì mình Lâm Tử Diệp đã chiếm hết hai ngày, và cái tên Điền Gia Thụy chiếm hết bốn ngày, và anh cả Hầu Minh Hạo chiến hết ba ngày. Tổng thể hết chín ngày.
Bên vân chi vũ không báo thì qua bên này báo gấp đôi.
Lão Tứ sắp bị cái dàn thiếu nhi này chọc cho sắp nổ tung rồi.
" Không ấy em nói với đạo diễn hốt hai người lên bệnh viện luôn được không? Chứ em là con nít mà. Không chăm được.
" Hạo Ca, em nói anh nghe. Anh đây là muốn dạy bảo bối nhỏ học cách trưởng thành hả?"
" Chẳng phải bị em dạy hư bên Vân Chi Vũ à? Là anh cả nên anh phải ra dáng chứ?"
Một trái một phải làm y hơi nóng rồi. Trái tiếng phải tiếng y ở giữa như đang là nam châm thu nhận tất cả tiếng ồn.
" Tối nay... hai người....tự xuống bếp nấu ăn đi." Tử Diệp trùm chăn qua đầu, y sắp bị hai người này bức chết rồi.
" Em nấu hồi nào ấy nhỉ? Chẳng phải toàn đi mua à?"
" Em có tiền. Em có quyền."
" Hơn nữa, bây giờ hai người ốm nằm liệt giường. Đòi vặn em hả? Có ăn là ngon lắm rồi."
" Sao gà con ngày càng hắc hóa ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top