Chương 20.

Sau mấy ngày bị giam cầm ở phòng thì hôm nay, y đã được tung cánh lại rồi.

" Nhóc Lâm Tử Diệp, đến cảnh quay của nhóc rồi."

Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi chuyện nên diễn ra đúng với dự kiến.

Một đường đua song song đối với Lâm Tử Diệp giữa việc học hành và quay phim.

Một đường đua nước rút với tất cả mọi người trong đoàn phim. Tuy vừa hay có cảnh tuyết rơi nhưng tuyết rơi dày và lâu ngày cũng quay phim không thành.

" Lâm Tử Diệp, em xong đời rồi."

Lâm Tử Diệp cầm quả bóng tuyết trên tay, y đang tia mục tiêu, để xem mục tiêu mới của y là ai?

Hầu Minh Hạo, không không. Người già rồi, không có sức đâu mà đua với y.

Là Diêm An, cũng không... Diêm An y đấu không lại...

Tiêu Tiêu và Đô Đô, không không... con gái cần được nâng niu, bảo vệ....

Vậy thì còn mình Điền Gia Thụy:" Thụy Thụy, em thương anh lắm đấy!"

" Thương nhau lắm cắn nhau đau hả?" Điền Gia Thụy lấy sạch tuyết trong tai ra, bắt đầu cuộc hành trình đổi lại Điền Gia là thợ săn.

" A..a...a."

" Cứu emmmmm."

" Lâm Tử Diệp chạy chậm thôi." Tuyết thì dày, mà nhóc này chạy như bay.

Cái giọng này, y thấy được phao cứu sinh rồi.

" Hạo Ca."

Vốn dĩ quả bóng tuyết trên tay Gia Thụy là dành cho nhóc con Lâm Tử Diệp chứ không phải dành cho Hầu Minh Hạo.

" Hạo ca."

Nụ cười gian bỗng nở trên môi nhóc con Lâm Tử Diệp:" Điền Gia Thụy, anh đây là cố ý. Anh đây là đang trách trong phim Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu hành nên bây giờ anh đang trả đũa đó hả?"

' Ê nhóc, tính ra anh chưa từng có suy nghĩ đó trong đầu luôn đó.' Đáng tiếc suy nghĩ đó chỉ nói được trong đầu nào có cơ hội nói ra miệng đâu.

Bây giờ một đấu hai không chột cũng què rồi đó.

Sau lịch quay hôm nay là Diêm An phải về lại trung tâm thành phố, đợi ngày quay tiếp theo ở trung tâm.

Thừa Lỗi cũng không ngoại lệ, hôm nay là hắn hết cảnh quay rồi. Đâu ai như cả mấy người kia, còn ở đây nghịch tuyết dài dài.

" An ca, anh thẫn cái gì đó?"

" Anh đang nghĩ, anh chà bá như vậy mà sao vẫn không lọt vào tầm ngắm con mồi của em?"

" Bởi vì nó biết nó đấu không lại anh đấy!" Điền Gia Thụy chen giọng vào:" Cho nên, anh mau đến cứu em đi."

" Gọi cứu viện... ai chơi lại anh."

Tuyết rơi thì rét nhưng ở đây không hề lạnh. Bởi vì không khí này đã xua tan đi cái lạnh và tỏa ra hơi ấm.

Cung Môn tuy có tuyết rơi nhưng chưa có lần nào Cung Thượng Giác ngắm tuyết rơi cùng Cung Viễn Chủy.

Khi chưa gặp người thì chỉ có một mình ngắm tuyết rơi.

Khi gặp được người thì thời gian bên cạnh người ngày càng ít, mỗi mùa tuyết rơi người điều không có mặt ở Cung Môn.

" Ca!"

" Hửm!"

" Anh ở đây rồi công việc của anh thì sao?"

" Không sao cả. Mai về sớm vẫn kịp."

" Nhưng anh sẽ không ngủ đủ giấc."

' Là vì ai thế? Là ai cứ chẹo nẹo chẹo nẹo muốn hắn ở lại ngắm tuyết rơi với mình thế?'

" Vậy...năm nay Cung Viễn Chủy có gì muốn nói với Cung Thượng Giác không?"

" Cung Thượng Giác..." Điền Gia Thụy ôm chặc bàn tay trước bụng, an nhiên dựa người lui đằng sau:" Ca, mùa đông đến rồi... Viễn Chủy không muốn ở Chủy Cung một mình, rất lạnh."

" Ca, Viễn Chủy muốn rời khỏi Cung Môn, muốn theo ca ca."

" Ca, Viễn Chủy không thích nàng ta, càng không muốn nhìn ca ca cùng nàng ta ân ái."

" Ca, Viễn Chủy không muốn trở thành Thiên tài độc dược... Vạn vạn lần điều không muốn."

" Ca, mỗi mùa đông đến... vết thương ở đó rất đau."

" Ca, Viễn Chủy không phải y phục."

" Sao lại khóc rồi!" Thừa Lỗi lau đi giọt lệ đang vướn trên khóe mắt.

" Không biết."

Quả thực, Cung Thượng Giác yêu thương đệ đệ bao nhiêu thì tổn thương y đến bấy nhiêu.

" Vậy Cung Viễn Chủy có muốn nghe ca ca nói không?"

Thừa Lỗi chỉ nhận được cái gật đầu ngay trên vai hắn. Người đã khóc nói không thành tiếng luôn rồi.

" Viễn Chủy... Mỗi lần xuất ngoại, không phải ca ca không muốn cho đệ theo... mà bởi vì bên ngoài nguy hiểm, ta không tin bản thân mình sẽ bảo hộ tốt cho đệ."

" Mọi người điều biết... đệ chính là điểm yếu của ta, cho nên... ca ca đành để đệ ở Cung Môn, nơi đó sẽ bảo vệ được đệ."

" Viễn Chủy, đệ là người mà ca ca để tâm nhất, không ai thay thế được, kể cả nàng ta."

" Viễn Chủy, mỗi lần thấy đệ bị thương ta rất đau, mỗi lần thấy đệ tự thân nghiệm độc ta điều rất khó chịu."

" Vết thương đó là do ta sai, đó cũng là nỗi ám ảnh duy nhất mà ta sẽ không bao giờ quên được, cũng như không thể thoát ra được."

Đối sử tốt với đệ đệ bao nhiêu vẫn không thể khiến vết thương kia lành lại được.

Yêu thương, chiều chuộng đệ đệ bao nhiêu cũng bấy nhiêu lần làm đau đệ đệ.

Sai lầm lớn nhất của Cung Thượng Giác là từng xem Viễn Chủy là kẻ thay thế.

Nuối tiếc lớn nhất của Cung Thượng Giác là tự tay mình tổn thương đệ đệ. Để Viễn Chủy rơi lệ sau lưng hắn vô số lần.

Hạnh phúc lớn nhất của Cung Thượng Giác là đã có Cung Viễn Chủy bên cạnh.

" Em đó, vẫn chưa thoát vai sao? Đã qua một năm rồi."

" Cung Thượng Giác là đồ ngốc."

" Được rồi... Đi ngủ thôi."

" Ca, ngủ ngon."

Hôm nay Cung Viễn Chủy được ca ca ôm ngủ rồi.

" Ngủ ngon."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top