Chương 18.
Bây giờ bảo y buôn bút quả thật hơi khó. Đang khó chịu trong người nên cần thứ để giải tỏa a.
Mà Lâm Tử Diệp chính là quá hiểu Đường Giai Hy nên y cứ vô tư mà xả giận trên trang giấy.
Bài thi toán gồm có 12 câu trắc nghiệm và 10 tự luận.
Trắc nghiệm đối với y không thành vấn đề, nhưng tự luận thì có chút hóc búa, đặc biệt là hai câu cuối.
Khỏi cần nói y cũng biết đề này là do chính tay Lão sư Đường Giai Hy ra chứ không ai vào đây. Chứ đề trường ra thì không thể nào, khó nhằn như vậy được.
Nếu không thể đánh giá lại một sao, thì giúp thầy có tiếng danh tiếng cũng không tệ ha.
Xả giận xong thì tất nhiên phải đi ngủ rồi, tận dụng mọi cơ hội, ngủ thôi...
Một người bực mình, lăn lộn trên giường. Một người an an yên giấc, chìm xâu vào giấc mộng. Còn một người lại lao mình trong suy nghĩ, mặc cho bên ngoài gió lạnh, hình như tuyết cũng sắp rơi rồi.
Hắn chưa bao giờ để chữ ' Thầy' ngăn cách giữa y và hắn. Quá khứ đã không nhưng hiện tại thì đã có, tương lai chắc cũng vì một người đó mà có khoảng cách.
Từ trước đến nay, hắn luôn nghiêm khắc với học sinh của mình, cũng luôn giữ khoảng cách, không vược qua bổn phận.
Gần tám năm hắn đi dạy, hắn luôn nghiêm túc với tất cả các học sinh của hắn, chỉ có Lâm Tử Diệp là ngoại lệ.
Vì y mà hạ mình, vì y mà lùi bước, vì y mà bỏ đi cả nguyên tắc của bản thân. Cũng vì người tên Lâm Tử Diệp...
Cứ ngỡ cả đời này sẽ phụ thuộc, cứ ngỡ cả đời này sẽ không bị ai chen vào. Nhưng ai ngờ được, chữ Ngỡ vẫn mãi là chữ Ngỡ, không phải chữ...
Quá khứ chỉ có thể là quá khứ, cho dù hiện tại hay tương lai, chúng ta cũng chỉ quay đầu lại, chỉ nhìn được về quá khứ. Hiện tại và tương lai có thể thay đổi, nhưng quá khứ thì chỉ có thể quay đầu nhìn, mỉm cười hoặc rơi lệ.
Mặt trời tỏa nắng đã lặng, nhường chỗ cho sự tỏa sáng lạnh lẽo của màn đêm.
Bước vào căn phòng, bản thân như bước vào thế giới khác. Không lạnh như bên ngoài, ngược lại bên trong ấm áp, là do ánh đèn làm ấm, hay do có máy sưởi, hay còn một nguyên do là có sự hiện diện của con người.
Ánh đèn chiếu sáng tuy mờ ảo nhưng hắn có thể thấy được những gì hiện diện trong tờ giấy trên bàn. Cái này là đang muốn chọc tức hắn hả?
Vốn dĩ không muốn làm phiền nhưng vì bài làm của y lại làm hắn nỗi cơn thịnh nộ. Mặc kệ tay lạnh, hắn không do dự mà lật chăn.
" Nhóc con, không phải anh bảo em nghỉ ngơi sao? Bài hôm khác làm mà?"
Tay mò mẫm tìm chăn ấm:" Là anh chọc em giận, không làm không được."
" Rõ ràng em có thể làm hết, có thể làm đúng nhưng tại sao lại cố ý làm sai?"
" Là do anh ra khó... em không làm được." Lâm Tử Diệp gạt đi tay hư đang đặt trên trán mình.
Bỗng một cơn lạnh truyền từ lưng làm y rùng mình, giống như cơ thể có một dòng điện chạy qua.
" Em là học trò do chính tay anh dạy, em làm được bài hay không anh không biết sao?"
" Ca, anh uống rựu sao?"
" Ừm, một chút."
" Anh chưa ăn tối sao lại uống thế?"
" Uống thì cũng đã uống rồi. Em quản được chắc?"
" Vậy anh nhanh đi ngủ đi." Lâm Tử Diệp gạt cái tay lạnh đang đặt ngay cạnh eo, lạnh nha.
Làn da này không cần nhìn rõ cũng biết, mịn màn và trong trẻo. Hắn nên khen cho chính mình không? Suốt ba năm qua hắn chăm y không có công lao cũng có khổ lao nha.
" Tay anh lạnh!" Sự lạnh lẽo theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chính là thứ khiến con người ta tĩnh nhanh nhất.
" Còn không mau sưởi ấm cho anh."
Muốn y sưởi ấm, mơ đi. Hành y từ chiều đến giờ, mặc xác y đang sốt mà vẫn lôi y dậy làm bài thi đấy thôi.
Cốc..cốc...
" Đừng nháo, có người." Lâm Tử Diệp cố đẩy con người đang ôm mình ra, mà càng đẩy lại càng bị ôm chặc.
" Tử Diệp!"
" Lâm Tử Diệp!"
" Thụy Thụy." Thấy có người đến là y đã mừng lắm rồi, nhưng người đó chính là Điền Gia Thụy. Bây giờ y nên vui hay nên buồn đây.
" Em làm gì mà lâu thế?"
" Em vừa mới ngủ dậy."
" Rồi làm gì mà đứng chắn ngay cửa thế? Không cho anh vào hả?"
" Em đang ốm mà, anh vẫn là giữ khoảng cách an toàn với em đi. Kẻo lây bệnh." Vừa nói vừa xoa xoa chóp mũi.
" Tên cá thối đó đâu?"
" Thầy ấy... ngủ rồi." Miệng nói đường nhưng lòng nghĩ nẻo. Nên nói bây giờ nhờ anh đấy Điền Gia Thụy nên cái eo của em sắp bị người ta xoa nắn đến sắp tím lịm tìm xim rồi đây.
" Mà anh đến đây..."
" Đưa cháo cho em. Đích thân anh nấu đấy. Mau ăn đi."
Nhận hộp cháo trên tay nhưng lại mếu máo trong lòng:" Em biết rồi. Anh mau về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn đi quay."
" Vậy anh đi nha bảo bối. Em nhớ ăn."
" Em biết rồi!"
Người chưa kịp đi khuất cánh cửa phòng đã vội đóng sầm lại.
" Con cá chết?"
" Là anh ấy hình như có chút không thích anh." Tử Diệp nuốt ngụm nước bọt, tay cũng liên tục gỡ cái tay đang ôm eo mình ra.
" Còn gọi em là bảo bối!"
" Là do trong đoàn phim em là người nhỏ nhất, nên mọi người đùa rằng em là bảo bối cần được cưng sửng. Bây giờ đi ngủ được chưa?" Tất nhiên người ngủ không phải là y rồi, bởi vì khi y đang ngủ mà bị đánh thức thì không thể ngủ tiếp được nữa.
" Không ăn cháo hả?"
Lâm Tử Diêp khỏi cần nhìn cũng biết, Đường Giai Hy chính là đang tia hộp cháo của y. Vẫn đề để nói là hắn không ăn mà chính là đem đi bỏ đấy.
" Xíu em ăn." Ăn chừ cho có chuyện hẻ, nó là cháo nhưng ăn bây giờ cũng bị nghẹn à nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top