Chương 10.
Tay mò mẫm theo tiếng chuôn đang đua nhau reo liên tục. Thật sự cậu rất muốn đập nó, sau đó ngủ lại thêm một giấc nhưng mà cậu nào dám.
Rõ ràng là nhớ bản thân vừa mới chợp mắt mà, sao lại dậy rồi.
“ Ma ma.”
Mặc kệ vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn ngoan cố rời giường tìm mẹ: “ Moa moa.”
“ Tử Diệp nhà ta chuyên nghiệp nghê, thức dậy đúng giờ luôn nè.” Mẹ Lâm đang dọn đồ ăn sáng ra bàn.
“ Hai nhóc quậy đâu ạ?”
“ Qua đêm ở nhà bà ngoại, mẹ về để nấu đồ sáng và sắp xếp đồ đạt cho con mang theo.”
“ Yêu ma ma nhất.”
“ Đi đánh rang rửa mặt đi ông tướng.”
Chuyến xe lại một lần nữa lăng bánh, lần này các xe điều nối tiếp nhau lăn bánh, rất trật tự.
“ Tử Diệp, tối qua nhóc ngủ muộn lắm hả? Sao vẫn còn gáp ngắn ngáp dài thế?”
“ Hai giờ sáng em mới ngủ.” Hai mí mắt của Tử Diệp lại quýnh lộn với nhau rồi: “ Em ngủ xíu đây, Gia Thụy khi nào đến nơi nhớ gọi em dậy.”
Ây chà, cái này là đang ra lệnh chứ đâu phải là lời nhờ vả. Lâm Tử Diệp nói xong có chờ điền Gia Thụy trả lời đâu, nói xong lăn đùng ra ngủ luôn.
Nhóc con này vẫn bị dí như vậy, bên Vân Chi Vũ dí đã đành sao qua đây cũng bị dí vậy. Cũng đúng, cùng một đạo diễn mà, không dí mới là lạ đó.
Suốt cả chặn đường đi mặc dù ngồi chung xe nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Lâm Tử Diệp thì lăn đùng ra ngủ, còn Điền Gia Thụy lại lấy thư fan ra đọc. hai người cứ vậy mà đi cả đoạn đường dài cho đến địa điểm quay.
“ Hạo Ca đâu ạ, sao không thấy anh ấy?”
“ Hạo ca của cậu mai mới đến.”
“ Ò.” Tử Diệp vẫn còn buồn ngủ à nhen. Nhưng đứng trước mặt đạo diễn y nào dám ngáp đâu, đạo diễn mà quýt một cái là ẻm rén liền. Lão tứ là vậy, công ra công tư ra tư.
“ Mọi người nhanh chọn phòng đi.”
“ Ây cha, được chọn phòng luôn hà? Tưởng đạo diễn sắp xếp trước rồi chứ?”
“ Tôi sắp xếp trước liệu các cô các cậu có chịu an phận không? Hay nhảy đựng lên phản đối?”
Ai đó bị lão tứ nói trúng tim đen thì cứng họng luôn rồi. Chỉ hì hì cho qua.
“ Một phòng ba người, nhanh nhanh chốt đơn đi.”
“ Chốt đơn? Đạo diễn một người mua hai người kia là món hang hả?”
“ Trình Tiêu cô nháo thật đó, cô có chọn nhanh không thì bảo. Bị người khác chốt đơn thì ráng mà chịu.”
“ Được. Em chốt chị Đô Đô và Tiểu Nhiễm.”
“ Còn mấy cậu kia chốt lẹ.”
“ Em chọn ai vậy Tử diệp?” Trình Tiêu hích vai chàng trai đang bị hai mí mắt dán chặc lại.
“ Ai chốt em thì em ở phòng đó.” Tử Diệp nhẹ gáp một cái: “ Ai đó chốt nhanh cho em còn đi ngủ.”
“ Tên nhóc thối, em có biết ngáp có hiệu ứng lây lan không hả?” Trình tiêu chính là người bị lây lan đó.
“ Ai biểu chị nhìn em chằm chằm làm gì?”
Phải, ngáp có hiệu ứn lây lan, chỉ cần ánh mắt bạn nhìn người ngáp thì bạn cũng ngáp theo.
“ Em chốt Tiểu Diệp và Diêm An.”
“ Hảo chốt, anh zai.”
Điền Gia Thụy thì vui đó nhưng có người không vui à nhen. Diêm An đây là cảnh quay đầu tiên. À quên đã quay cảnh nào đâu, mốt mới bắt đầu quay mà. Hơn nữa, Diêm An có quen hai người này đâu? Đây là lần đầu tiên tiếp xúc.
Mọi người cùng nhau chốt đơn bạn cùng phòng. Sau đó nhận chìa khóa rồi lên phòng mình.
Đây là một tỉnh thành cách trung tâm thành phố khoảng 76km, nơi bọn họ ở không phải khách sạn năm sao hay nỗi tiếng.
Ai chà, đi quay phim mà ở khách sạn năm sao thì chắc Lão Quách sao này ăn mì tôm thay cơm dài dài nha.
Tử Diệp mặt kệ giường có ấm áp hay không, thứ em cần là cái ngã lưng sau đó đánh một giấc. Nghĩ là làm, thấy cái giường trước mặt là phi lên liền, đồ đạt khỏi cần xếp.
Chỗ họ ở không cao sang, hình như nơi đây xây dựng chính là phục vụ cho việc quay phim.
“ Anh An, em ngủ bên trái, anh ngủ bên phải nha. Ở giữa chính là bị tên nhóc con đó chiếm rồi.” Điền Gia Thụy chính là muốn nằm cái giường giữa nha.
“ Được.”
Tui chỉ muốn nói là ai chốt đơn Hầu Minh Hạo và Thừa Lỗi dị, mai hai người họ đến mà không có phòng là lớn chuyện à nhen.
“ An ca, em đi tắm trước.”
“ Được.” Diêm An cặm cụi sắp xếp đồ đạt, dù gì ở đây một tháng lẫn, không gọn không được.
Diêm An cứ cặm cụi, loay hoay mãi nhưng cứ hở xíu là lại chạm mặt nhỏ con đang ngủ.
Diêm An ôm con gấu nhỏ trên tay, nhìn đăm chiêu bạn nhỏ đang ngủ ngon kia. Đây là bản sao Lý Luân mini của bản thân mình đó hả? Đây là vai tuy một mà hai đó, người lớn có mấy ai diễn được chứ?
Lòng thầm nhủ ngày kia nhất định bản thân phải xem nhóc này quay mới được, người trẻ tài cao hắn không thể bỏ lỡ.
Đợi khi người thức dậy thì mặt trời đã lặn mặt trăng đã leo lên đỉnh rồi.
“ Thụy Thụy.”
“ Ca.”
“ Điền Gia Thụy.”
“ Điền Gia Thụy, cậu ấy đi lấy phần ăn tối cho em rồi.” Diêm An bước ra từ phòng tắm, đúng nghĩa chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông trở xuống. Cũng không phải vì nhóc con kia mởi ngủ dậy mà đã la lớn rồi hả, làm hắn đang tắm tưởng nhóc đó xảy ra chuyện gì.
Úi, thân mình sáu múi mà cậu mơ ước đang ở ngay trước mắt luôn. Nhưng mà đó là của người ta không phải của câu nha.
" Nhìn mãi người ta cũng biết ngại đó bảo bối.”
" Bảo bối về rồi."
-----
Anh An à, anh chịu khó xíu he, cũng rất nhanh thoai anh cũng phải cưng chiều bé ý mà. Nhưng đợi đến cảnh đó thì anh ăn tạm đường của hai người họ đi he.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top