Chúc mừng năm mới.

Chúc mừng năm mới.

Hôm nay tui thấy hai chú gà con chụp ảnh chung với mọi người rất chi là vui vẻ luôn, năm mới chỉ chúc hai bảo bối nhỏ của tui an khang, mạnh khỏe. Luôn luôn bên cạnh có nhau.

Vào truyện nè

Sau hôm ăn tiệc cuối năm cùng với mọi người, ai ai cũng thân thể rả rời, chân bước theo lý trí về nhà nấy.

Đã hẹn nhau là cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau chào đón người xuất hiện bên cạnh ngay ngày đầu tiên.

“ Điền Gia Thụy, anh mà trễ hẹn là anh chết chắc với em.” Lâm Tử Diệp đã đến chỗ hẹn được một tiếng rồi mà chẳng thấy người đâu, gọi điện không được, nhắn tin cũng không bắt máy. Lâm Tử Diệp không nghĩ khả năng cao là Điền Gia Thụy xỉn rồi, ngủ rồi.

Thời yiết đã vào đông, rất lạnh nhưng Lâm Tử Diệp nghĩ đến có người trong lòng bên cạnh thì không lạnh nữa.

Phố xá, đường tấp nập người qua kẻ lại. Bây giờ là 23 giờ, còn một tiếng nữa là tạm biệt năm cũ chào đón năm mới.

Lâm Tử Diệp cố ý đến trước giờ hẹn một tiếng, cậu muốn chụp nhiều ảnh một chút, là chụp thêm nhiều ảnh cùng với Điền Gia Thụy trong năm cũ một chút. Nhưng ai ngờ được người lại chưa đến.

Lâm Tử Diệp nhìn xuống bên dưới, nơi cậu và Điền Gia Thụy chọn là một tòa nhà cao, có thể thấy được thành phố thu nhỏ, cũng có thể ngắm cảnh bay lượng và tỏa sáng của từng sao nhỏ. Cúi xuống thấy cảnh thành phố lấp lánh thu nhỏ về đêm, ngước lên thấy được ngàn sao mỉm cười, nhìn sang bên cạnh thấy cảnh đẹp ngàn năm khó gặp.

Điện thoại màng hình không ngừng sáng lên, con số hiện diện trong đó cũng không ngừng thay phiên nhau thế chỗ liên tục. Từng con số được thay thế làm lòng Lâm Tử Diệp càng hồi hộp, cũng có lo lắng thêm mấy phần.

Lâm Tử Diệp cụp mắt nhìn xuống chân. Điền Gia Thụy trễ hẹn cậu không trách. Dù sao hôm nay ăn tiệc tạm biệt cuối năm mọi người cũng uống rất nhiều, Điền Gia Thụy cũng không ngoại lệ. Cậu còn nhỏ nên không thể uống cũng không ai ép, nhưng vì chung vui với mọi người nên có lén uống một chút.

Mắt nhìn đồng hồ đang điếm ngược trong thời không. Lâm Tử Diệp thở dài, màn hình điện thoại cũng không sáng nữa.

Không có người bêm cạnh cùng chào đón năm mới cũng được, chỉ mong năm mới cầu người bình an, mạnh khỏe, vạn sự như ý.

Bùm Bùm Bùm

“ Điền Gia Thụy, năm mới vui vẻ.”

Từng tiếng pháo thi nhau vang lên, những màn pháo hoa nối tiếp nhau tỏa sáng trên bầu trời.

Bên tai tiếng pháo tưng bừng nhưng không ngừng thu được một âm thanh thở gấp.

Bản thân được ôm trọn trong vòng tay lớn, khoảng khắc ấy lòng cậu ấm áp hơn tất cả.

“ May quá vừa kịp lúc.” Điền Gia Thụy ôm chặc người từ phía sau, vừa ôm trọn người vào lòng pháo hoa cũng vừa thi nhau tỏa sáng: “ Bảo bối năm mới vui vẻ.”

Từng màn pháo hoa thi nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm. Có người trong lòng cùng cái ôm ấm áp.

Lâm Tử Diệp dường như không muốn bỏ qua bất kì khoảng khắc khoe sắc nào của màng pháo hoa nhưng cậu càng không muốn bỏ qua khoảng khắc của người trong lòng.

Ôm được người trong lòng, quả nhiên ai đó rất hưởng thụ, nhưng mà… Lâm Tử Diệp đột nhiên quay mặt làm hắn có chút bất ngờ.

Bản thân lại được ôm ngược lại, môi cũng có cái gì đó lước qua nhè nhẹ.

“ Điền Gia Thụy năm mới vui vẻ.”

Điền Gia Thụy ôm chặc người hơn, cũng thành công khiến bảo bối nhỏ của hắn càng xích lại gần hắn, dường như không có khoảng hở nào nữa.

Điền Gia Thụy áp mũi mình lên mũi bảo bối nhỏ trong lòng. Bản thân và có thể nghe được nhịp nhở của đối phương.

“ Bảo bối em có uống rựu sao?"

“ Một chút.” Lâm Tử Diệp thành thật trả lời. Ngày đầu tiên của năm mới không nên nói dối.

“ Chúc bảo bối năm mới vui vẻ. Năm mới không chúc em giàu có chỉ chúc em bình yên. Không chúc em lộng lẫy chỉ chúc em hết muộn phiền. Và đặc biệt, phải yêu thương anh nhiều hơn nữa nhé.” Chỉ đáng tiếc hắn chỉ dám nói nên câu hai câu đầu, còn câu cuối Điền Gia Thụy chỉ dám nói thầm trong lòng.

Nghe được lời chúc lòng cậu rất vui nhưng chờ mãi vẫn không có câu tiếp theo, làm lòng cậu có chút thất vọng.

“ Điền Gia Thụy chúc anh năm mới luôn luôn vui vẻ, chúc anh chân cứng đá mềm đường đời không mỏi có người anh thương. Chúc anh năm tháng sau này công việc thuận lời cái gì cũng nắm chặc trong tay. Đặc biệt..”

“ Đặc biệt phải nắm chặc tay em.”Cuối cùng Điền Gia Thụy cũng dũng cảm nói tiếp câu sau còn giang dở của Tử Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top