Chương 5: Trì Sính, em xin lỗi

- Là anh? - Khương Tiểu Soái bất ngờ

- Cậu cũng biết tôi? - An Tử Yến cũng ngạc nhiên.

- Biết. Mạch Đinh có kể cho tôi nghe. Anh lo mà giữ vững cậu ấy cho chặt đi, hôm nay may mắn có tôi cứu không thôi anh đã hối hận rồi. Tôi đi trước - Khương Tiểu Soái tạm biệt anh rồi đi.

An Tử Yến cảm thấy người này nói đúng. Anh thật mừng vì ông trời một lần nữa cho anh cơ hội để bù đáp cho cậu. An Tử Yến ngoái đầu lại nhìn qua cửa sổ đã thấy cậu đang gượng ngồi dậy anh liền chạy nhanh vào đỡ cậu dậy.

- Anh không cần làm thế với tôi. Tôi không là gì đối với anh hết. Xin anh buông tha cho tôi - Mạch Đinh lạnh lùng gạc tay anh ra tự động ngồi dậy.

- Đừng ngương bướng nữa. Anh xin lỗi, là do anh sai. Bây giờ em là người anh yêu nhất, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở bên anh đi - An Tử Yến ngồi xuống bên cậu, vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán cậu một cách ôn nhu nhất.

- An Tử Yến, đừng rời bỏ em nữa được không? - cậu bị anh làm cho siêu lòng rồi.

- Ừm

Tiếng trả lời chắc chắn khiến cho Mạch Đinh cảm thấy rất vui. Cậu ôm lấy anh, ôm thật chặt. Thấy chưa, nói rồi mà, Mạch Đinh rất yêu An Tử Yến vậy nên cậu nhất định tha thứ cho anh, bởi cậu tin anh, yêu thương anh hơn cả sự thù ghét.

>>>>>><<<<<<<

Đã hai ngày này Trì Sính không còn xuất hiện trước cửa nhà cậu nữa. Điều này khiến cậu càng thêm lo lắng. Cả ngày hôm nay cậu ngồi chờ anh trước cửa nhà, gọi điện anh cũng không bắt máy, bây giờ cũng gần nửa đêm rồi nhưng anh vẫn chưa về.

*Ting~*

Cửa thang máy kêu lên, cánh cửa được mở ra, cậu thấy anh say khước đang được dìu bởi một người con trai ,điều này khiến cậu từ lo lắng thành tức giận.

- Này tránh ra - tên con trai đó quát cậu khi cậu đang đứng chắn cửa

- Mắc mớ gì tôi phải tránh? Dìu đến đây là được rồi, mời cậu về cho - Sở Uý dùng giọng hết sức bình tĩnh để nói nhưng trong thâm tâm chỉ muốn đấm một phát vào
thằng nhãi này rồi kéo anh về.

- Hơ? Cậu là ai? Cậu là cái thá gì mà khiến tôi phải đưa Trì ca cho cậu? - tên này nói năng cũng chả vừa.

- VỢ

Ngô Sở Uý kiên định giơ ngón áp út của mình lên. Tên nhãi này cũng không tin mấy nhưng khi nhìn kĩ ở tay Trì Sính thì cũng có một chiếc giống hệt vậy.

- Bây giờ thì mau biến

*Hự*

Ngô Sở Uý biết có nhiều lời với tên này cũng vô ích nên đã đấm vào bụng hắn một phát cùng lúc hắn buông Trì Sính ra và cậu kịp đỡ lại. Tên nhãi này mặt tái mét ôm bụng đau đớn mà rời khỏi.

- Ngô Sở Uý, anh nhớ em

Sở Uý giật mình chưa kịp nói gì thì đã bị Trì Sính bịt miệng lại bằng một nụ hôn. Ban đầu rất ôn nhu xong rồi cũng rất mạnh bạo mà cuốn sâu vào. Hôn rất lâu và không biết tại sao cậu và anh đã vô được nhà. Lưu luyến đôi môi, Vương Thanh di chuyển dần xuống hõm cổ điên cuồng mà mút mát nhưng lại khiến cậu đê mê mà rên lên.

- Bảo bối, chỗ này của em không ngoan rồi.

Nghe giọng anh cất lên cộng với chỗ bàn tay anh đụng vào làm cậu phải giật mình mà đỏ mặt.

- Tên hỗn đản nhà anh, có làm hay không???

- Thật hư.

Nói rồi anh di chuyển bàn này kia ra phía sau người cậu, mạnh bạo đâm 3 ngón tay vô mà không hề báo trước khiến Sở Uý đau đớn mà hét lên bấu chặt vào tay anh. Đợi hồi lầu tay anh không hề di chuyển mà chỉ nằm vỏn vẹn trong tiểu huyệt cậu, thực làm cậu rất khó chịu.

- Tiểu Uý, khó chịu phải không? - tên này biết cậu khó chịu nhưng nhất quyết không di chuyển.

- Anh....mau....

- Gọi một tiếng "ông xã" anh sẽ làm em thoải mái.

- Ông xã...mau...không chịu được.

Tiếng nói vừa cất lên khiến dục vọng của Trì Sính tăng lên hoạt động rất nâng suất.

Đêm nay hai người lên đỉnh cao không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ biết là quá mệt mỏi và ôm nhau ngủ đến sáng.

<TBC>

P/s: Thật sự không viết nổi đoạn H nào :))). Mọi ng tự YY nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top