Chương 2: Rắc rối
Sau hơn một tiếng đồng hồ Mạch Đinh kể lại hết mọi chuyện cho chuyên gia biết. Và Tiểu Soái đã kết luận cậu là đang không tin tưởng anh và cậu đang ghen. Mạch Đinh cảm thấy có lí liền quay về nhà trên môi hiện lên nụ cười như trước.
"Yến Yến em về rồi đây"
Xoảng
Mạch Đinh tròn mắt nhìn mảnh vụn chiếc bình đang bay đến chỗ mình cứa vào da đau đớn. Cậu nhìn anh, Tử Yến kia đang rất giận dữ dù cậu có bụ thương cũng không đoái hoài. Cậu đau lắm, cậu đang hy vọng sẽ vui vẻ tin tưởng anh nhưng cái hành động vừa rồi đã chứng minh anh đang muốn rời xa cậu.
"Khóc cái gì? Oan ức lắm sao?"
Con người này là An Tử Yến sao?
" ....."
Mạch Đinh không nói gì. Ném mạnh balo xuống đất chạy thẳng vào phòng khoá chốt cửa lại.
"Mạch Đinh mau mở cửa ra"
"Im đi! Đừng có làm phiền tôi"
Nói xong Mạch Đinh cảm thấy bàn tay phải mình đã mất cảm giác liền nhìn xuống thì nhìn thấy vũng máu trên sàn. Phải rồi hồi nãy anh ném cái bình vô tình một mảnh đã cứa ngang qua cổ tay cậu. Thì ra cái nỗi đau trong tim cậu còn đau hơn vết thương ở tay nữa.
An Tử Yến. May quá em sẽ hết đau khi rời khỏi cuộc đời này phải không? Tạm biệt
Rầm
"Mạch Đinh"
An Tử Yến hoảng hốt chạy vô bế ngay Mạch Đinh lên xe. Chạy đến bệnh viện anh làm ầm nơi đó lên khi họ bảo bác sĩ đang bận nên phải chờ chút. Mạch Đinh nằm đó chứng kiến hết nhưng cậu đã nghĩ rằng anh làm thế chỉ muốm thương hại mình thôi. Thế nên cậu đã trốn anh thoát khỏi bệnh viện một cách im lặng.
"Mạch Đinh đâu?" - An Tử Yến tức giận quát.
"Tôi không biết. Mới đây còn ở đó mà" - cô y tá rụt rè nói.
"Chết tiệt!"
--------Tại nơi nào đó----
"Ngô Sở Uý đâu?" - Trì Sính mặt lanh tanh bước vô hỏi.
"Ơ anh hỏi lạ nhỉ? Mới hai ngày trước đã xách đồ qua nhà anh ở mà giờ đến đây hỏi tôi" - Khương Tiểu Soái giương đôi mắt tên cũng lạnh không kém hỏi.
"Qua nhà tôi? Cậu có lầm không? Cả tuần nay tôi chưa gặp em ấy" - Trì Sính ngạc nhiên
"Cái gì? Vậy cậu ta đã đi đâu?" - Khương Tiểu Soái mất bình tĩnh quát tháo lên
"Cậu ở đây đi. Tôi sẽ đi kiếm. Ngô Sở Uý rốt cuộc em đang chơi trò gì với tôi vậy hả?" - Trì Sính tức giận quay lưng định bước đi thù có một khối người ngả thẳng vào lòng anh.
"Ê này cậu là ai?" - Trì Sính kéo người đó ra định hỏi ra lẽ thì liền thấy con người này đầy máu, cổ tay chảy máu liên tục. Anh phút chốc đờ người.
"Mạch Đinh?!?" - Tiểu Soái nhìn thấy liền nhờ Trì Sính bế Mạch Đinh vô phòng khám.
"Để đây tôi lo. Anh mau mau đi tìm Sở Uý"
>>>>>><<<<<
Trì Sính chạy xe về nhà để thay bộ đồ khác. Vừa mới bước ra từ thang máy thì liền thấy Ngô Sở Uý đang mở cửa ngôi nhà đối diện nhà anh.
"Đại Bảo!!!" - Trì Sính nghiến răng ken két thốt ra biệt danh anh đặt cho cậu.
Sở Uý nghe thấy liền đứng hình, mồ hôi đổ liên tục. Cứ nghĩ anh ra ngoài tối mới về ai ngờ hôm nay về quá sớm cậu trốn không kịp. Cậu quay người nhìn về phía anh thì đập vào mắt cậu là chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu.
"Này, anh bị sao thế? Bị thương thế sao không đến bệnh viện? Mau chúng ta đi"
"Khỏi! Đây không phải máu anh. Mau qua đây" - Trì Sính nắm tay cậu kéo thẳng vào nhà anh.
Sở Uý thở phào. May là anh không sao. Nhưng điều cậu sợ bây giờ không phải nó nữa mà cậu đang sợ mất đi tính mạng.
"Nói! Cả tuần nay em ở đâu?" - Trì Sính ép cậu vào tường hỏi cho ra lẽ.
"Ở ...ở ..nhà.." - cổ họng cậu run run trả lời.
"Nhà nào? Ngoài cái phòng khám của Tiểu Soái ra thì ở đây em còn gọi ở đâu là nhà nữa hả?"
"Nhà đối diện nhà anh... Em mới mua hai ngày trước.."
"Tại sao không qua nhà anh ở mà phải mua nhà đối diện kia"
Ở với anh anh liên tục đòi "chịch" nghĩ sao em dám ở hả?
Cậu giương đôi mắt đầy vẻ ngây thơ nhìn anh. Cái con người này khi nào mới hết lạnh lùng với cậu đây.
"Không thích"
"Giờ anh nói bỏ em có bỏ không?"- Trì Sính kiên quyết nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia.
"KHÔNG. Sao anh một mực tức giận với em? Em mua nhà thì sai sao?" - cậu nổi điên đây hắn ra xa để không ép mình nữa.
"Không sai. Nhưng cái sai lớn nhất của em là trốn tránh anh cả tuần nay" - Trì Sính lần nữa ép cậu nhưng lần này là ép cậu xuống ghế sofa.
"Em không hề trốn tránh. Chỉ là mỗi lần anh đến là lúc em đã ra ngoài mà thôi" - cậu là đang nói dối đấy, thực sự muốn tránh anh lắm đấy.
"Em thật dẻo miệng. Để xem em còn có thể gạt anh đến bao giờ"
Trì Sính nhếch mép xong liền ép môi mình lên môi cậu mà ngấu nghiến. Một tuần rồi, nhớ lắm.
"Ưm...Arr..."
Tách...
Trì Sính cảm thấy má mình ươn ướt liền ngẩng đầu lên rời khỏi bờ môi kia. Anh nhìn cậu, cậu là đang khóc sao?
"Anh xin lỗi..."
"Buông em ra. Làm ơn" - lần đầu cậu van xin anh.
Và lần đầu anh thấy cậu khóc. Nghe vậy, anh liền buông cậu, Sở Uý liền mở cửa chạy về nhà. Trì Sính ngồi đó. Im lặng.
End Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top