Chương giới thiệu Thurianz II.

Tại khu rừng mưa nhiệt đới, không gian dường như bị bao trùm bởi một tấm màn xanh thẫm của những tán cây rậm rạp và cao lớn. Những cành lá đan xen chặt chẽ đến mức không một tia sáng mặt trời nào có thể len lỏi qua, khiến bên dưới chìm trong một bóng tối mờ ảo, đầy bí ẩn. Mùi ẩm mốc của đất và lá cây mục rữa hòa quyện với hơi nước đặc quánh, tạo nên một bầu không khí nặng nề, khó thở.

Phía dưới, mặt đất bị che phủ bởi lớp bùn lầy nhớp nháp, mỗi bước chân đặt xuống đều tạo ra tiếng ọp ẹp vang vọng. Xen lẫn trong đó là những con nước uốn lượn như những con rắn, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của những con đom đóm rải rác khắp khu rừng.

Tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng tiếng rì rào của những cơn gió nhẹ, như những lời thì thầm của khu rừng già đầy ma mị thì bỗng một âm thanh trách móc vang lên, phá tan sự căng thẳng trong khu rừng:

"Sao anh bảo đây là nhiệm vụ đơn giản, chẳng phải anh nói nó sẽ không có gì nguy hiểm sao? JASPER!!!"

Spio đang chạy hối hả trong khu rừng rậm rạp, đôi mắt liên tục đảo qua từng con nước lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt để tránh một thứ gì đó đang ẩn nấp. Jasper, vừa chạy vừa ngoái lại trả lời với giọng bất đắc dĩ:

"Ai biết được chứ? Chẳng phải hai em cũng đã đọc nội dung nhiệm vụ rồi sao? 'Một sinh vật sống dưới nước nhầy nhụa, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng mờ ảo thường lôi người dân xung quanh xuống nước'! Nghe kiểu gì cũng giống Kelpie mà."

Orion thở hồng hộc, hét lên với vẻ giận dữ pha chút hoảng loạn:

"Vậy anh nhìn xem giờ nó có giống Kelpie không? Kelpie xuất hiện ở đông nam? nghe đã thấy không đúng rồi!"

Vừa dứt lời, từ một con nước nhỏ gần đó, một đôi bàn tay tím tái, phủ đầy chất nhầy nhớp nháp, chụp lấy chân của Orion. Cậu hét toán lên nhìn xuống vũng nước, phía dưới là gương mặt mờ ảo của một người phụ nữ tái nhợt, nhớt nháp. Cậu cố vùng vẫy thoát thân, nhưng sức mạnh của thứ đang kéo cậu xuống nước quá khủng khiếp.

"Orion, chịu đau một chút nhé!" Spio nói, giọng đầy quyết tâm.

Từ đôi tay đang phát sáng của cậu, một tia sét dữ dội phóng thẳng xuống vũng nước. Tiếng gào thét đau đớn vang lên từ sinh vật bên dưới, một âm thanh ghê rợn khiến toàn bộ không gian xung quanh như run rẩy. Orion bị điện giật nhẹ, tê cứng người, nhưng vẫn đủ sức nhìn thấy đôi bàn tay kia buông ra và biến mất trong cơn đau.

Jasper nhanh chóng vung tay, triệu hồi một luồng nước đẩy bổng Orion lên không trung, đưa cậu vượt qua đám bùn lầy và nước đục ngầu.

"Đi thôi!" Jasper hét lớn, dẫn cả nhóm chạy thục mạng qua khu rừng u tối, không dám quay đầu nhìn lại.

Họ chỉ dừng lại khi trước mắt hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ, nằm chơ vơ trên những cọc gỗ nhấc mình khỏi mặt nước. Căn nhà tỏa ra vẻ cũ kỹ và rùng rợn, nhưng ít nhất, nó trông như một nơi trú ẩn an toàn so với cơn ác mộng mà họ vừa trải qua.

___

Một ngày trước, giữa không khí náo nhiệt của căn tin trường Luminara, Spio và nhóm bạn tụ tập quanh một chiếc bàn dài. Những tiếng cười nói râm ran của các học sinh khác hòa cùng mùi thức ăn thơm lừng, những đĩa thức ăn trước mặt nhưng Spio gần như bị lãng quên, cuộc trò chuyện bỗng nhường chỗ cho cuộc bàn luận sôi nổi về cách kiếm thêm Medal để bù đắp cho kỳ thi năm ngoái.

Orion ngồi thả người lên ghế, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự trăn trở. "Spio, cậu nghĩ xem, chúng mình chỉ cần thêm hai Medal nữa là sẽ có Huy hiệu vàng. Nếu không tranh thủ kiếm đủ bây giờ, số medal thiếu hụt từ năm ngoái có thể kéo tụi mình xuống đấy."

Spio gật đầu, lặng lẽ xoay xoay chiếc cốc trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. "Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu cứ chần chừ mãi, chắc năm cuối sẽ chẳng đủ ba Huy hiệu vàng đâu. Cần làm gì đó ngay."

Evangeline, ngồi cạnh, chống cằm, ánh mắt hướng về Spio vừa động viên, vừa pha chút tò mò. "Cũng không phải hết cách. Nếu giờ chưa mở môn học phụ, thì các cậu có thể đăng ký làm nhiệm vụ của Hội đồng phép thuật. Nghe nói có thể kiếm Medal nhanh lắm, nhưng... sẽ hơi nguy hiểm chút."

Leander bật cười, đặt tay lên vai Spio, giọng đầy chắc chắn. "Nguy hiểm à? Spio vừa đánh nhau với Roderick, cậu quên rồi à Eva. Có gì mà cậu ấy không làm được chứ? Tớ nghĩ hai cậu nên bắt tay vào ngay. Đừng lo, Hội đồng phép thuật luôn cử pháp sư đi cùng học sinh. Việc của các cậu là đến chỗ giáo sư Windstrider để đăng ký thôi."

Orion hơi nhướng mày, ngờ vực hỏi lại: "Thật hả? Tớ cứ tưởng làm mấy nhiệm vụ này nguy hiểm lắm, phải tự thân vận động chứ?"

Leander khẽ cười, ánh mắt tự tin. "Không hẳn đâu. Học sinh năm nhất, năm hai sẽ được ghép đội với pháp sư chính thức. Họ lo an toàn, còn việc chính tụi mình làm để lấy điểm. Nghe bảo có cơ hội thể hiện tốt, còn được Hội đồng phép thuật để mắt đến đấy."

Spio, vốn im lặng nãy giờ, chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm. "Được rồi, vậy tớ sẽ thử. Orion, cậu đi không?"

Orion ngả người ra ghế, thở dài như đang cân nhắc, nhưng rồi nhún vai và đáp: "Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì, thì cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé, Spio "

Spio đơ cả khuôn mặt không biết phải nói gì còn cả nhóm bạn phá lên cười trước câu nói của Orion. Tiếng trống trường vang lên như sấm, báo hiệu giờ học đã đến. Mọi người nhanh chóng đứng dậy, thu dọn bàn ghế và cùng nhau đi về phía lớp học, tiếng nói cười vẫn còn vang vọng trong không gian căn tin.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Spio và Orion rủ nhau đến văn phòng của giáo sư Windstrider để đăng ký nhiệm vụ. Hành lang yên tĩnh một cách lạ thường, ánh sáng từ các ô cửa kính rọi xuống những dãy gạch sáng bóng, tạo nên một khung cảnh vừa thanh bình, vừa trầm lắng.

Khi bước vào văn phòng, cả hai bất ngờ khi nhìn thấy một người quen: Jasper Tidalbane. Người đàn anh nổi tiếng với tài năng vượt trội, người đã tốt nghiệp Luminara năm ngoái với thành tích đáng nể: đủ ba huy hiệu vàng. Hiện giờ, Jasper đang làm việc và học tập tại Hội đồng phép thuật, nhưng anh vẫn giữ được phong thái tự tin và nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi.

"Ơ, Spio! Sao em lại ở đây?" Jasper cất tiếng, vẫy tay với vẻ ngạc nhiên nhưng thân thiện.

Spio cúi đầu chào lễ phép: "Bọn em nghe bảo có thể đến đăng ký làm nhiệm vụ để kiếm thêm Medal, anh Jasper."

Jasper bật cười lớn, tiến lại gần và vỗ vai cả hai. "Trùng hợp thật đấy! Anh theo mệnh lệnh của Hội đồng đến đây để giao nhiệm vụ cho trường. Bọn em cứ đăng ký đi, có gì anh tư vấn cho."

Spio gật đầu, mắt liếc về phía giáo sư Windstrider như chờ ý kiến: "Vâng. Em cũng vừa định nhờ giáo sư tư vấn đây ạ, có anh thì may quá."

Jasper nhếch môi cười, nhanh chóng lấy tấm thẻ thạch anh ra và lướt qua màn hình. Những dòng chữ sáng lấp lánh hiện lên, liệt kê danh sách nhiệm vụ từ Hội đồng phép thuật. Anh nghiêng người nhìn cả hai, ánh mắt đầy phấn khích: "Anh giờ có vài nhiệm vụ đơn giản nè. Hai đứa thấy sao? Muốn thử không? Tiện thể anh cũng đang rảnh, anh sẽ đi cùng hai đứa luôn."

Orion nhìn Spio, ánh mắt như ngầm hỏi ý kiến. Spio ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Được ạ! Bọn em muốn thử. Nhưng anh nhớ chọn nhiệm vụ dễ thôi nha, lần đầu của tụi em mà."

Giáo sư Windstrider đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ an tâm. "Nếu có Jasper dẫn dắt, cô cũng yên tâm phần nào. Cố gắng lên nhé, các em."

" Nhưng nhiệm vụ gì là gì vậy?" bà hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Jasper nhanh chóng đưa tấm thẻ thạch anh của mình cho giáo sư. "Đây ạ, em vừa nhận được từ Hội đồng," anh nói, chỉ tay vào phần thông tin hiển thị trên màn hình.

"Điều Tra Sinh Vật Kỳ Bí Tại Khu Rừng Mưa Nhiệt Đới Đông Nam

Thông tin thu thập được từ nhân chứng:

Dáng vẻ: Một bóng đen ẩn mình dưới dòng sông và những rạch nước sâu.

Các vụ mất tích xảy ra gần các con sông và rạch nước trong rừng.

Hiện trường thường để lại vệt nhầy nhụa lạ thường và không dấu hiệu giằng co.

Ghi chú Đặc Biệt:

Sinh vật này có thể chủ động tấn công con người.

Khu vực xảy ra vụ việc rất khó tiếp cận do địa hình lầy lội và dày đặc cây cối.

Yêu cầu luôn giữ khoảng cách an toàn với mặt nước.

Phần thưởng:

100g, 2 Medal cho mỗi thành viên tham gia nhiệm vụ.

Lưu ý: Đội điều tra phải bao gồm ít nhất 2 thành viên, sẽ có thành viên của hội đồng đi theo giám sát và bảo vệ."

___

Chuyển cảnh đến căn nhà gỗ:

Trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng mưa nhiệt đới, một căn nhà gỗ nhỏ nằm nổi trên mặt nước, tách biệt với thế giới xung quanh.

Bên trong căn nhà cũ kỹ có, nhóm của Spio, Orion, và Jasper đang quây quần bên một chiếc bàn gỗ bám đầy bụi. Tiếng côn trùng râm ran bên ngoài như một bản nhạc nền tự nhiên, đôi khi bị ngắt quãng bởi tiếng động lạ vọng lại từ xa, khiến cả nhóm bất giác liếc mắt ra cửa.

Orion thả người xuống chiếc ghế, thở dài: "Chỉ là một con Kelpie thôi, đúng không? anh Jasper nói vậy mà. Nhưng sao tớ thấy không ổn tí nào..."

Jasper nhún vai, cầm ly nước lên nhấp một ngụm. "Căn cứ vào những gì Hội đồng cung cấp, thì đây không phải nhiệm vụ quá khó. Một con Kelpie nhỏ thôi. Nếu có bất cứ vấn đề gì, anh ở đây để xử lý."

Spio, ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn ra màn đêm bên ngoài. Cậu nhíu mày, giọng trầm ngâm: "Tớ không chắc đâu, Jasper. Sinh vật này không giống Kelpie lắm. Cái cảm giác khi chúng ta chạy trốn qua khu rừng lúc nãy... nó không giống như chỉ bị theo dõi."

Không khí trong phòng chùng xuống. Araminta, ngồi bên lò sưởi nhỏ, lên tiếng phá tan sự căng thẳng: "Nếu nó không phải Kelpie, thì là cái gì chứ? Anh Jasper, anh có chắc mình nhận đúng nhiệm vụ không?"

Tiếng cửa gỗ cót két vang lên trong màn đêm, khiến cả nhóm bất giác nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trong căn nhà chiếu ra ngoài, lộ rõ một bóng dáng gầy gò đứng ở ngưỡng cửa. Một ông lão, tay cầm chiếc đèn pin cũ kỹ, khuôn mặt hốc hác thoáng hiện sự hoảng hốt khi thấy nhóm người lạ trong nhà mình.

Ông lão lầm bầm nói gì đó bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng không ai hiểu được. Cả Spio, Jasper và Orion đều chỉ biết nhìn nhau, trán nhăn lại đầy bối rối.

"Ông ấy nói gì thế nhỉ?" Jasper nhíu mày, hỏi khẽ.

Spio lục túi áo khoác của mình và lấy ra một chiếc máy nhỏ hình trụ màu bạc, trên thân có nút bấm và một màn hình nhỏ. "Đây," cậu nói, giơ chiếc máy lên. "Eva đưa cho tớ. Cậu ấy bảo cái này là máy phiên dịch. Mình chỉ cần nói vào đây, nó sẽ chuyển thành ngôn ngữ khác. Nghe bảo người thường dùng nó rất nhiều."

Jasper nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ tò mò pha chút ngạc nhiên. "Máy phiên dịch á? Người thường giờ dùng mấy thứ này hả? Cái này nhìn kỳ lạ thật đấy."

Orion, đứng kế bên, cũng không giấu nổi sự hứng thú. Cậu ngả người tới gần hơn để quan sát chiếc máy trong tay Spio. "Tớ chưa từng thấy cái gì như thế này. Người thường đúng là sáng tạo thật. Không cần phép thuật mà vẫn làm được à?"

Spio gật đầu, miệng mỉm cười. "Ừ, mấy cái này phổ biến lắm. Các cậu lớn lên trong môi trường sống khép kín của pháp sư nên mới không biết thôi. Kể cả cái máy ảnh mà Eva hay mang cũng là do người bình thường tạo ra đó."

Cậu bật máy, hướng về phía ông lão, rồi nói chậm rãi: "Chúng tôi không có ý xâm phạm. Đây là nhà của ông à?"

Máy phát ra tiếng "bíp" nhẹ, rồi bắt đầu nói lại câu nói của Spio bằng ngôn ngữ bản địa. Ông lão nghe thấy thì gật gù, khuôn mặt dần giãn ra. Ông lão đáp lại, giọng nói trở nên bớt đề phòng hơn, nhưng vẫn còn chút ngập ngừng. Chiếc máy nhanh chóng dịch ngược lại lời của ông ta:  Đây là nhà của tôi. Các cậu là ai, sao lại ở đây vào giờ này? về đêm ở đây rất nguy hiểm."

Jasper và Orion lặng người, không thể rời mắt khỏi chiếc máy nhỏ trong tay Spio. Orion thậm chí bật thốt: "Đúng là một kỳ tích. Người thường... thật sự có thể làm được những thứ này mà không cần phép thuật sao?"

"Cậu ngạc nhiên thế là đúng rồi," Spio vừa cười vừa trả lời. "Eva đã dùng mấy thứ này từ nhỏ mà không thấy gì lạ. Nhưng với các pháp sư, chắc là chưa quen lắm."

Jasper bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Đúng vậy, anh thấy buồn cười thật. Người thường mà làm được mấy thứ này, chắc chắn có gì đó đặc biệt. Giờ thì tạm gác ngạc nhiên sang bên, hỏi ông lão này xem sinh vật kia ở đâu được không, Spio?"

Spio gật đầu, hướng máy dịch về phía ông lão và tiếp tục cuộc trò chuyện, tìm kiếm lời giải đáp cho bí ẩn về sinh vật dưới nước kia. "Chúng cháu nghe rằng ở đây có chuyện kỳ lạ xảy ra, như việc về những vụ mất tích xảy ra ở quanh đây..."

Chưa kịp nói hết câu, ông lão bỗng bịt miệng Spio lại. Đôi mắt ông đầy hoảng hốt, như thể sợ rằng điều gì kinh khủng sẽ xảy ra. Ông thì thầm, giọng khẽ đến mức máy dịch phải cố gắng lọc ra từng từ:

"Cháu không nên nói lớn, nó nghe thấy đấy."

Ông lão quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua từng góc tối của căn nhà như đang tìm kiếm một sự hiện diện vô hình. Sau khi chắc chắn không có ai, ông cúi thấp người, thì thầm đủ để chiếc máy dịch phát ra một âm thanh nhỏ:

"Có lẽ các cháu là người nước ngoài nên không biết. Ở đây chúng ta gọi nó là ma da. Đó là linh hồn của những người chết đuối, đặc biệt là những người chết oan ức. Con ma da ở đây... có lẽ là từ cô gái vừa chết vài tháng trước. Từ khi cô ấy chết, những người dân sống gần đây... có lẽ đã làm gì khiến nó nổi giận, nên nó mới kéo hết người này đến người kia xuống nước."

Lời nói vừa dứt, một âm thanh bất thường vang lên từ bên dưới. Tiếng va đập mạnh mẽ phát ra từ phía các cột trụ gỗ chống đỡ căn nhà, như thể có thứ gì đó đang quật vào chúng. Lời kể rùng rợn cùng những âm thanh khiến Orion co rúm người lại, ánh mắt lấm lét đầy lo sợ. Cậu vội nép sau lưng Jasper, hai bàn tay run rẩy bám chặt vào áo của người bạn.

Jasper, ngược lại, giữ một thái độ hoàn toàn khác. Nghe xong câu chuyện của ông lão, cậu dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể việc biết mình đang đối mặt với điều gì đã khiến nỗi sợ của cậu tan biến phần nào. Thay vì sợ hãi, ánh mắt cậu lấp lánh một vẻ bình tĩnh kỳ lạ, như thể đang chuẩn bị đối mặt với con ma da mà mọi người đồn đại.

Orion lúc này đang run rẩy, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn khi đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một thực thể tâm linh. Leander, nhận thấy sự sợ hãi của Orion, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, rồi vỗ vai Spio để cả nhóm sát lại với nhau. Anh ghé sát tai họ, nói nhỏ, giọng trầm nhưng tràn đầy tự tin: "Bây giờ có vẻ đơn giản hơn rồi."

Jasper lặng lẽ đưa tay vào túi áo khoác, lục lọi một lát trước khi lấy ra một chiếc gương bạc nhỏ. Ánh sáng từ chiếc gương lóe lên, phản chiếu một cách kỳ lạ dưới ánh đèn mờ, tạo nên một bầu không khí căng thẳng nhưng đầy hy vọng. Jasper giơ chiếc gương lên, để cả nhóm nhìn rõ hơn. "Anh có cái gương này," anh nói, giọng chắc nịch. "Đây là trang bị đặc biệt của Hội đồng, được thiết kế để giam giữ linh hồn. Với nó, chúng ta có cơ hội kiểm soát tình hình. Giờ thì rõ ràng rồi, thứ ngoài kia không phải là sinh vật huyền bí, mà chỉ là một linh hồn lang thang. Điều đó làm mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều."

Spio và Orion quay sang nhìn nhau. Spio thoáng đắn đo, nét mặt cậu lộ chút căng thẳng, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt cậu trở nên kiên định, như thể đã lấy lại sự tự tin. Orion, dù vẫn còn sợ hãi, cố nén lại cảm xúc khi nhìn thấy sự quả quyết của Jasper và Spio. Cậu gật đầu, lòng thầm hy vọng rằng chiếc gương bạc kia thực sự có thể giải quyết được vấn đề.

Jasper nhìn cả hai, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. "Vậy bây giờ ta cần một người dụ nó ra khỏi mặt nước, và một người sử dụng chiếc gương để giam giữ nó lại. Chỉ cần làm đúng kế hoạch, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi."

Nói đến đây, anh dừng lại, đôi mắt liếc qua Spio một chút trước khi quay sang Orion. Một sự im lặng ngắn ngủi đầy ám ảnh bao trùm căn phòng khi Spio và Jasper đồng loạt quay đầu nhìn Orion, ánh mắt rõ ràng chứa đựng một thông điệp ngầm.

Orion cảm thấy lạnh sống lưng, cậu lắp bắp, giọng run rẩy: "C-Cái gì? Mồi nhử á? Không... không phải chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top