Chương 7: Bí Ẩn Của Sức Mạnh
Buổi tối, Spio nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cậu không ngừng nghĩ về những lời bàn tán xung quanh mình và những câu hỏi của Lucienne về thân phận của cậu. Những điều đó làm cậu bối rối và tò mò, "Có thể cậu thật sự thuộc một gia tộc nào đó thì sao. Có thể đó là lý do mà cậu và Ethan không thể tìm thấy thông tin nào về cậu."
Không thể đi vào giấc ngủ do những suy nghĩ trong đầu, Cậu quyết định ra ngoài đi dạo để dập tắt nỗi lo âu trong lòng, Spio mang giày vào và chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng khi cậu bước ra khỏi giường,
"Cậu muốn đi đâu vào giờ này?"
Spio giật mình và quay lại nhìn Leander, không biết cậu ấy đã thức dậy lúc nào. Leander nhún vai với vẻ thông cảm và nói: "Nội quy trường không cho cậu ra ngoài ban đêm đâu, nhưng tớ cũng không cản cậu đâu. Nếu cậu bị phát hiện, hãy xin lỗi các faerie và đưa cho họ vài viên kẹo. Họ dễ tính lắm, có lẽ họ sẽ bỏ qua cho cậu."
Spio bất ngờ liền hỏi:"Sao cậu biết được chuyện này?"
Leander giải thích: "Tớ có nói chuyện với một học sinh cũ và họ chỉ tớ đó. À mà nếu cậu có gì muốn chia sẽ thì nói với tớ luôn đi! Tớ không cảm thấy phiền gì đâu."
Spio gật đầu cảm ơn lời khuyên của Leander. Cậu lấy một túi kẹo từ bàn học và nhét vào túi áo, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Spio rời khỏi căn phòng, cậu đi trên những con đường quanh co trong trường rồi dần hướng về con đường mòn dẫn vào khu rừng. Cậu cảm thấy cần chút thời gian yên tĩnh để suy ngẫm về những câu hỏi của Lucienne và những lời bàn tán trong ngày. Leander đã khuyên cậu mang theo một ít kẹo để tránh bị fairies trách phạt, nhưng lúc này, Spio chỉ muốn được hòa mình vào thiên nhiên.
Cậu bước đi chậm rãi, tiếng lá cây xào xạc dưới chân, mang lại cảm giác yên bình. "Có lẽ trong rừng không có gì nguy hiểm đâu nhỉ. Các Faerie nói bọn họ cũng sống trong khu rừng này mà." Spio thầm nghĩ và bước chân tiến sâu vào khu rừng, cậu bắt đầu thư giãn và cảm nhận sự bình yên bao phủ.
Spio quyết định bay lên nhẹ nhàng, đưa năng lượng Phép thuật đi khắp cơ thể. Cậu tận hưởng làn gió mát lành và vẻ đẹp của khu rừng từ trên cao. Trước mặt cậu là một cánh rừng lớn xanh mướt xen lẫn những hồ nước phản phất hình bóng mặt trăng tròn, Còn đằng sau cậu là Luminara với những ánh đèn lấp lánh nằm trên một thảm thực vật xanh mướt.
Khi cậu đang bay quanh khu rừng tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên thì bỗng cậu cảm thấy có gì đó chẳng lành.
Trong khoảnh khắc, cậu bất ngờ cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, mất đi sự ổn định. "Chuyện gì đang xảy ra?" Spio ngạc nhiên, nhận ra cơ thể mình không còn lơ lừng được nữa và khiến cậu lao thẳng xuống khu rừng.
Những tán cây của khu rừng đã giúp cậu giảm bớt tốc độ khi rơi nhưng bị đập trúng bởi những tán cây đó cũng khá đau.
Spio hít sâu khi cơ thể tiếp đất. Cậu kiểm tra nhanh mọi chỗ trên cơ thể để chắc chắn rằng mình không bị thương. "Còn nguyên vẹn," cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu cố gắng bay lên lại, cậu nhận ra mình không thể điều khiển Phép thuật như trước được nữa. "Chuyện gì đang xảy ra?" Spio thầm lo lắng.
"Kenaz Sowilo" Spio niệm chú khiến một ánh sáng xanh hiện ra ở đầu ngón tay và nó chợt tắt.
"Kenaz Sowilo" "Kenaz Sowilo" "Kenaz Sowilo" Không có gì xảy ra cả và điều đó khiến nỗi lo sợ trong lòng Spio dân cao đến tột cùng.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh nhận ra rằng không biết mình đang ở đâu, xung quanh cậu giờ toàn là những cái cây to lớn, những gì trong mắt cậu giờ chỉ còn là những tia sáng mỏng manh của ánh trăng chiếu xuyên qua những tán cây. Việc trời tối ở giữa khu rừng này khiến cậu không thể nào xác nhận phương hướng.
Và sự bất an dần dâng lên trong lòng cậu. "Nếu mình không thể bay, làm sao mình có thể trở về?" Spio thầm nghĩ, cảm giác hoang mang bao phủ. Cậu đứng dậy, cố gắng khôi phục lại khả năng bay nhưng không thành công. "Mình phải tìm cách trở về, mình phải hỏi giáo sư xem chuyện gì đã xảy ra với mình." cậu tự nhủ, bắt đầu đi sâu vào khu rừng.
"Liệu mình sẽ là Guardian đầu tiên bị đuổi khỏi trường?" Spio không thể tránh khỏi suy nghĩ đó. "Điều này thật tệ hại... Mình cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra." Cậu bước đi, lòng trĩu nặng với những lo lắng.
Spio bước đi vô định. Cậu lang thang trong khu rừng, khung cảnh xung quanh càng ngày càn tối đi do ánh trăng dần di chuyển khiến ánh sáng lẻ loi đó không còn với được đến mặt đất. Đi loanh quanh trong khu rừng được một hồi khiến cậu mệt mõi rã rời thì cậu thấy được một mảng đất trống vẫn được chiếu rọi bởi mặt trăng với tảng đá to lớn bằng phẳng ở chính giữa.
Ngồi xuống nghỉ ngơi trên một hòn đá to. "Chắc chẳng có gì tệ hơn thế này đâu," cậu tự an ủi. Nhưng ngay sau đó, tiếng mưa rơi vang lên, và một cơn mưa lớn bất ngờ giáng xuống. "Mưa giữa mùa xuân?" Spio tự hỏi, dường như mọi chuyện trở nên kỳ lạ.
Spio giờ đã mệt rã, cậu nằm xuống đưa ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Cậu thở dài một hơi như giải tỏa những suy nghĩ vừa rồi và nhắm dần đôi mắt. "Nghĩ thoáng ra thì có lẽ những giáo sư trong trường có thể sẽ giúp được mình, có lẽ họ có thể biết tại sao năng lượng của mình biến mất."
Một âm thanh dữ tận bỗng khiến cậu giật mình, trước mắt cậu giờ là cả một bầu trời đen kịt, những tia sét chạy dọc trên bầu trời khéo theo âm thanh vang dội khiến Spio cảm thấy vô cùng quen thuộc như cậu đã từng thấy cảnh tượng này trước đây. Đầu của cậu trở nên mờ hồ và cậu nhớ ra điều gì đó
Mảnh ký úc hiện lên với hình ảnh một con chim khổng lồ đang bay trên bầu trời giông bão. Hình ảnh bóng đen mờ ảo đeo đuổi theo con chim tạo ra khung cảnh đầy nguy hiểm. Những tia sát sáng chói lên trên bầu trời và những làn nước nhấn chìm cậu.
Trong lúc mơ hồ đó, Spio nghe thấy một giọng nói xa lạ âm trầm vang vọng trong đầu cậu: " Thurianz." Cậu nghe rõ từng từ một và bấc giác miệng lẩm bẩm lặp lại theo giọng nói đó,
"Thurianz."
Vừa dứt câu bầu trời gầm gú như một con thú dữ. Những tia sét dữ dội hiện ra và liên tục giáng xuống trực tiếp vào đánh vào cơ thể cậu. Mỗi tia sét đánh xuống khiến cơ thể cậu đau đớn như lãnh trọn một cú đánh vào trong cơ thể. Cơn đau từ những tia sét khiến tinh thần cậu dần kiệt sức và trở nên mơ hồ. Cậu cô gắng chịu đựng nhưng cuối cùng cũng đã ngất liệm đi trong cơn mưa. Trong sự mất ý thức, những câu hỏi về ký ức vừa trải qua và câu thần chú kỳ lạ tiếp tục ám ảnh cậu
Spio chợt mở mắt và nhận ra trời đã bắt đầu sáng, ánh bình minh nhạt nhòa xuyên qua những tán cây trong khu rừng.
"Này! Sao cậu lại nằm đây, trông cậu có lẽ là học sinh của Luminara phải không." một âm thanh trong trẻo cất lên hỏi cậu.
Spio giật mình nhận ra đó là một Faerie đang bay bên cạnh và tò mò về sự hiện diện của khu rừng.
"Cậu là học sinh lẻn ra ngoài chơi phải không! Tôi sẽ báo cáo về cho trường đây."
"Khoan đã. Tớ có thứ này cho cậu nè" Cậu vừa nói và đưa tay vào túi móc ra một nắm kẹo đưa cho cô Faerie nhỏ ôm vào lòng.
May mắn là đống kẹo trong túi nhựa không bị cơn mưa và những tia sét làm hỏng.
"Được rồi cậu về đi! Tôi bỏ qua cho lần này đó." Nói xong cô ấy vui vẻ bay về rừng.
Spio đứng dậy phủi đi những bụi bẩn trên quần áo. Cậu bấc giác cảm thấy nguồn năng lượng quen thuộc khi cậu chà 2 tay vào nhau. Những tia sét lại lần nữa hiện ra giữ hai tay cậu.
Spio lập tức cảm nhận cơ thể mình và cậu nhận ra năng lượng ma thuật trong cớ thể mình đã quay trở lại."Không lẽ tia sét đêm qua là để nạp lại năng lượng trong mình à"Spio nghĩ về những chuyện tối qua và tự hỏi lòng mình.
"Mặc kệ! Có lại được năng lượng có nghĩa là mình sẽ có thể tiếp tục học ở Luminara!" Spio tự nhủ, cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì sự trở lại đột ngột của sức mạnh. Cậu không thể chờ đợi được nữa và nhanh chóng đứng dậy.
Spio tập trung điều chỉnh năng lượng trong cơ thể, cảm nhận sự lan tỏa của sức mạnh qua từng ngón tay, từng sợi tóc. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đẩy mình lên không trung, bay lên và hướng về trường với tốc độ mà cậu chưa từng đạt được trước đây.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa và khiến Leander giật mình khi thấy cậu trong bộ dạng rách rưới, tả tơi. Leander nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt lo lắng và hỏi, "Cậu đi đâu mà trở về với bộ dạng như vậy?"
Spio cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời, "Tớ chỉ đi dạo thôi, khó ngủ quá nên đi ra ngoài một chút."
Leander nhíu mày, không tin tưởng những gì Spio nói cho lắm. "Đi dạo kiểu gì mà mất cả đêm rồi về trong tình trạng thế này? Trông cậu như vừa đánh nhau với một con gấu trong rừng vậy!"
Spio cười gượng gạo và lắc đầu, "À, không có gì đâu. Chỉ là đi hơi xa và gặp một cơn bão bất chợt, nhưng mọi chuyện ổn rồi."
Leander nhìn Spio một lúc, dù không tin những lời giải thích của Spio nhưng cậu cũng thở dài và nói, "Cậu đúng là luôn gây ra những chuyện kỳ lạ. Hãy vào đây và thay đồ đi, không thì cả trường sẽ xôn xao đấy."
Spio vừa bước vào thì Leander bất ngờ kêu "Khoan đã! Cứ đứng yên đó, tớ vừa mới học được thứ này hay lắm."
Spio hơi ngạc nhiên nhưng nghe theo, đứng yên tại chỗ. Leander rút đũa phép ra và niệm câu thần chú
"Ehwaz Sowilo."
Một tia sáng xanh lam nhạt bay về phía Spio, khiến cho cơ thể cậu trở nên sạch sẽ và gọn gàng, không còn một chút đất cát nào bám trên người.
Spio nhìn xuống cơ thể mình, ngạc nhiên khi thấy quần áo và da dẻ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và mỉm cười cảm ơn Leander, "Tuyệt thật đấy, Leander! Tớ từng thấy giáo sư dùng rồi mà đây là lần đầu tớ biết câu chú đó, cậu nhớ chỉ cho tớ đó."
Leander mỉm cười đáp lại, "Không có gì đâu. Tớ sẽ chỉ cho cậu sau còn giờ thay đồ nhanh rồi đi ăn sáng đi. Tiết tiếp theo do giáo sư Greystone của nhà chúng ta dạy đó!"
Cả hai đi theo hướng dẫn và đến được một cái sân nằm phía sau trường Luminara. Nó được trải bằng thảm cỏ xanh mướt, tạo điều kiện thoải mái và an toàn cho học sinh di chuyển khi luyện tập. Ở giữa sân là một vòng tròn lớn, được vẽ bằng các ký tự lấp lánh, dùng để thực hiện các bài luyện tập và thử thách khác nhau.
Bên cạnh đó, sân còn có nhiều khu vực phụ trợ như các bức tường để luyện tập né tránh, các cột đá để thực hành tấn công và phòng thủ, cũng như các mục tiêu di động cho các bài tập chính xác. Ngoài ra, ở các góc sân còn có những vật phẩm phép thuật và công cụ hỗ trợ được lưu trữ trong các tủ bảo vệ có mặt kính làm bằng lưới thép. Những vật phẩm này được chuẩn bị để sẵn sàng cho học sinh sử dụng trong quá trình huấn luyện.
Leander nhìn và nói: "Có vẻ đây là sân huấn luyện của trường. Nghe nói nó có thể thay đổi để phù hợp với từng tiết học."
Cả lớp đứng tập trung trên thảm cỏ xanh mướt của sân huấn luyện, tiếng thì thầm trò chuyện nhỏ dần khi các học sinh nhận thấy giáo sư Greystone tiến đến. Ông xuất hiện với dáng người vạm vỡ và áo choàng xám viền xanh đặc trưng của nhà Guardian. Đôi mắt nâu đậm đầy kiên định quét qua cả lớp, và ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào ông.
Giáo sư Caelan Greystone bước vào sân với dáng vẻ oai vệ. Ông giới thiệu bản thân bằng giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ, "Chào các em! Ta là Giáo sư Greystone, và ta sẽ dạy các em môn học Thực hành Phép thuật trong suốt thời gian học tại đây. Đây là môn học quan trọng, vì nó giúp các em áp dụng Phép thuật vào thực tiễn và phát triển các kỹ năng cần thiết cho hành trình của một pháp sư."
Các học sinh lắng nghe một cách chăm chú. Leander thì thầm với Spio, "Trông giáo sư Greystone nghiêm khắc nhỉ, khác hẳn với lúc chúng ta gặp thầy ấy lúc tối."
Giáo sư Greystone tiếp tục, "Vì các em mới bắt đầu học, vốn Phép thuật của các em còn hạn chế. Vậy nên trong những tuần đầu tiên, chúng ta sẽ tập trung vào việc sử dụng các trang bị Phép thuật. Và chẳng có gì hợp lý hơn là học cách bay lượn để bắt đầu."
Ông chỉ đến những tủ đứng gần đó, "Trong những tủ này, các em sẽ tìm thấy đủ loại trang bị Phép thuật giúp các em bay. Các em hãy chọn một trang bị phù hợp và an toàn cho bản thân."
Cả lớp nhanh chóng tiến đến những chiếc tủ, đầy hứng khởi mở ra và nhìn thấy bên trong là một loạt chổi bay với các kiểu dáng khác nhau, thảm bay với màu sắc sặc sỡ, các đôi giày và đĩa bay hình oval. Lucienne mỉm cười khi nhìn thấy một chiếc thảm bay màu đỏ với họa tiết lấp lánh
Araminta chọn một chiếc đĩa bay nhỏ gọn, cẩn thận kiểm tra xem nó có quá nặng không bỗng cô mỉm cười và nói với Leander đang đứng kế cô, "Cái này có vẻ vừa vặn với tớ nè."
Leander đã quen với việc Araminta thường giữ khoảng cách và luôn trầm lặng trong lớp học. Vì vậy, khi cô ấy bất ngờ tiếp cận và nói chuyện trực tiếp với cậu, Leander không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với cậu một cách trực tiếp mà không thông qua Lucienne, bạn thân của cô.
Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng và nhỏ nhắn, nhưng vẫn rõ ràng, "Cậu thấy trang bị bay nào hợp với mình nhất, Leander?" Araminta hỏi, đôi mắt xanh sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Leander, vẫn còn ngạc nhiên vì sự thay đổi này của Araminta, cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời, "À, tớ đang phân vân giữa những đôi giày này và chổi bay kia. "
Araminta nhìn Leander với ánh mắt ngưỡng mộ bỗng hỏi, "Cậu đã có thể sử dụng giày Aero luôn rồi à, cậu giỏi thật đấy." Cô ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc nói thêm điều gì đó, rồi tiếp tục, "Mình không được như cậu nên mình chỉ có thể sử dụng đĩa bay thôi."
"Đừng lo, Mình cũng chỉ điều khiển được giày tác chiến một cách đơn giản nên mình cũng sẽ lấy một cây chổi thôi, Chúng ta mới nhập học mà việc sử dụng giày cứ để sau này rồi tập." Leander nhìn Araminta bối rối liền nói để giúp cô vui lên.
Nghe được câu nói đó Araminta mỉm cười quay đầu rồi quay đi tiến đến bên cạnh Lucienne, hai người nói gì đó với nhau và có vẻ Lucy đang chọc ghẹo cậu ấy.
Leander đang mải suy nghĩ về cuộc trò chuyện bất ngờ với Araminta thì bị gián đoạn bởi một cái vỗ vai nhẹ từ phía sau. Cậu quay lại và thấy Evangeline đang cười tinh nghịch nhìn cậu. Cô đặt câu hỏi với ánh mắt đầy tò mò, "Phản ứng của cậu vừa nãy là sao? Có phải cậu đã cảm nắng trước cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia rồi à?"
Leander cười khổ và đỏ mặt, bối rối trước lời trêu đùa của Evangeline. "Đâu có gì như cậu nghĩ," cậu đáp, cố gắng tránh né câu hỏi. "Chỉ là bất ngờ khi Araminta nói chuyện trực tiếp với tớ thôi. Cậu ấy thường khá trầm lặng mà."
Evangeline vẫn không buông tha, cô tiếp tục chọc ghẹo, "Thật không ngờ cậu, người với vẻ ngoài điềm đạm và chín chắn nhất lớp lại có bộ mặt bất ngờ như thế! Có vẻ như cậu đang giấu một mặt khác, Leander."
Leander chỉ biết lắc đầu, không thể tránh được những lời trêu đùa của Evangeline. "Cậu lúc nào cũng vậy, Eva. Nhưng thật ra,tớ cũng rất vui khi Araminta đang dần mở lòng hơn với mọi người. Có thể sẽ tốt cho cả lớp khi mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn."
Evangeline gật đầu đồng tình, nụ cười vẫn còn trên môi, "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đều cần hiểu và hỗ trợ lẫn nhau mà. Nhưng mình sẽ tiếp tục để ý xem hai cậu đấy!" Cô nháy mắt trêu chọc trước khi quay đi, để lại Leander đứng đó với một nụ cười mỉm trên môi."
Spio đứng một lúc, quan sát những người khác trong lớp hăng hái chọn các loại trang bị bay khác nhau từ các tủ đựng. Cậu nhận ra mình chưa bao giờ phải sử dụng mấy thứ này để bay, vì cậu đã quá quen với việc tự điều khiển năng lượng của mình để bay lượn tự do.
Tuy nhiên, cậu hiểu rằng để không bị mọi người chú ý quá mức, cậu nghĩ rằng mình nên hòa vào đám đông và chọn một trang bị như những người khác. Sau một hồi do dự, Spio tiến đến chỗ tủ và chọn một chiếc chổi bay như Leander.
Khi mọi người trong lớp đã chọn được trang bị bay phù hợp với mình, giáo sư Greystone nhìn quanh và lên tiếng với giọng nói đầy quyền uy nhưng không kém phần thân thiện:
"Rất tốt, các em. Có thể một số bạn đã quen với việc bay rồi, nhưng cũng có những người chưa từng thử. Vì vậy, thầy sẽ hướng dẫn các em một lượt để đảm bảo mọi người đều an toàn và thành thạo. Hãy đứng thành một hàng, giữ khoảng cách an toàn với nhau."
Ông nhìn quanh, chờ mọi người sắp xếp xong, rồi tiếp tục: "Đầu tiên, các em hãy đưa năng lượng của mình vào trong trang bị . Điều này sẽ kích hoạt nó và tạo ra sự liên kết giữa các em và trang bị."
Các học sinh bắt đầu làm theo, tập trung tinh thần và cố gắng điều khiển năng lượng Phép thuật của mình theo hướng dẫn của giáo sư. Có người thành công ngay lập tức, trong khi có người phải cố gắng thêm vài lần.
"Với chổi, khi năng lượng đã phản ứng, các em có thể cưỡi lên và cất cánh. Hãy giữ thăng bằng và tập trung vào việc điều khiển chổi để bay theo ý muốn," giáo sư Greystone chỉ dẫn.
"Đối với thảm bay và đĩa bay, các em chỉ cần ném chúng ra trước mặt, đợi chúng ổn định trên không trung, rồi bước lên. Hãy nhớ giữ vững tâm trí và không hoảng sợ nếu mới bắt đầu."
Mọi người làm theo lời chỉ dẫn của giáo sư và cố gắng tập luyên. Lucienne và Leander cùng một số học sinh khác có vẻ đã quen với việc bay lượn nên họ lập tức thực hiện được ngay và chơi đùa trên không trung.
Trong lúc đó thì các học sinh còn lại vẫn đang tập trung vào việc đưa năng lượng phép thuật của mình vào các trang bị bay và cố gắng duy trì kết nối giữa bản thân và các trang bị, Spio cũng thử đưa năng lượng của mình vào cây chổi cũ mà cậu đã chọn. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu, cây chổi bất ngờ bắt đầu rung lắc dữ dội. Spio cố gắng giữ chặt nó, nỗ lực kiểm soát tình hình, nhưng cây chổi vẫn tiếp tục lắc mạnh.
Bây giờ một số bạn học khác đã cất cánh và bay vòng quanh sân huấn luyện một cách dễ dàng, Spio vẫn phải vật lộn với cây chổi của mình. Giáo sư Greystone đang đi quanh sân huấn luyện để quan sát học sinh thì bất ngờ liên kết năng lượng giữ Spio và cây chỗi bị đứt, cây chổi của Spio vụt khỏi tay cậu và bay sượt ngang qua giáo sư với tốc độ chóng mặt. Giáo sư Greystone giật mình né tránh nhìn xung quanh xem cây chổi đó là của ai, trông có chút khó chịu nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Ông quay lại nhìn Spio đang có vẻ mặt ngơ ngác và hỏi, "Spio, em đã làm gì với cây chổi đó? Nó vừa suýt đâm vào tôi đó."
Spio lúng túng đứng đó, cố gắng tìm lời giải thích, "Thưa giáo sư, em không biết nữa, có vẻ cây chổi không thích em lắm..."
Cả lớp không thể nhịn được nữa và bật cười lớn trước câu trả lời của Spio. Mọi người thích thú với sự ngây ngô của cậu, làm không khí buổi học trở nên vui vẻ hơn. Giáo sư Greystone cũng khẽ cười, dù vẫn hơi lo lắng cho cậu học trò.
"Được rồi, Spio," ông nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "có lẽ em nên chọn một trang bị khác phù hợp hơn. Hãy thử một chiếc thảm bay hoặc đĩa bay thay vì chổi nhé."
Spio, sau khi gặp sự cố với cây chổi bay, quyết định thử những trang bị khác theo hướng dẫn của giáo sư Greystone. Cậu chọn một chiếc thảm bay và cố gắng đưa năng lượng Phép thuật của mình vào nó một cách cẩn thận. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi.
Ngay khi Spio bắt đầu chuyển năng lượng vào chiếc thảm bay, nó bỗng nhiên bắt đầu phát sáng rực rỡ, rồi nhanh chóng bốc cháy. Cậu vội thả chiếc thảm xuống đất để tránh bị bỏng và lùi lại một bước, mắt mở to ngạc nhiên. Giáo sư Greystone thở dài nhìn cảnh này, cố gắng không tỏ ra quá bất mãn.
"Spio, em cần phải kiểm soát năng lượng của mình cẩn thận hơn," giáo sư nói, cố gắng khuyến khích cậu.
Sau đó, Spio quyết định thử chiếc đĩa bay thay vì thảm bay. Cậu cẩn thận đưa năng lượng của mình vào chiếc đĩa và cố gắng kiểm soát nó. Tuy nhiên, chiếc đĩa bay lại nhanh chóng trượt khỏi tay cậu và lao đi với tốc độ nhanh chóng, bay mất hút vào không trung.
Spio nhìn theo chiếc đĩa bay biến mất khỏi tầm mắt, hoàn toàn bối rối. Giáo sư Greystone cũng nhìn theo hướng mà chiếc đĩa biến mất, lắc đầu với vẻ bất lực.
"Được rồi, có lẽ chúng ta cần phải tìm cho Spio một trang bị khác để cậu ấy sử dụng," giáo sư nói, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Nhưng trước tiên, hãy tiếp tục buổi học và luyện tập với những trang bị mà các em đã chọn."
Spio bỗng thắc mắc hỏi giáo sư Greystone, "Tại sao chúng ta phải sử dụng các trang bị để bay? Nó có lợi ích gì sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Spio khiến giáo sư Greystone đứng hình trong giây lát. Ông nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không mong đợi một câu hỏi như vậy. "Không có trang bị thì bay kiểu gì? " giáo sư hỏi lại, có chút khó hiểu.
Các bạn học xung quanh nghe thấy câu hỏi của Spio liền bật cười, không thể ngừng được. Một vài người cười hùa theo, trong khi số khác cố gắng che giấu nụ cười để không làm Spio thêm khó xử.
Giáo sư Greystone cố gắng lấy lại bình tĩnh và giải thích cho Spio, "Chúng ta không thể bay nếu không có trang bị. Mặc dù là pháp sư nhưng chúng ta cũng chỉ là con người, cơ thể không chịu nổi việc năng lượng thâm nhập toàn thân để bay."
Ông tiếp tục nhấn mạnh, "Học cách sử dụng trang bị bay không chỉ giúp chúng ta di chuyển trên không mà còn là một kỹ năng quan trọng trong việc rèn luyện kiểm soát năng lượng Phép thuật của mình. Vì vậy, đây là một bài học quan trọng mà tất cả các học sinh cần phải thành thạo."
Sau khi nghe giáo sư Greystone giải thích, Spio chớp mắt và nói, "Thưa giáo sư. Có vẻ em không cần trang bị mà vẫn bay được."
Cả lớp bỗng dưng sững sờ, chú ý ngay đến Spio. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Spio nhẹ nhàng nâng đôi chân lên và đẩy năng lượng Phép thuật của mình ra, nhanh chóng bay lên không trung một cách dễ dàng. Cậu bay vòng quanh sân với tốc độ khá nhanh mà không hề bị dao động.
Spio bay xung quanh các bạn đang trên không trung với tốc độ nhanh chóng và dừng trước nơi những người bạn của mình đang bay phía trên, mọi chuyển động của cậu trên bầu trời trông như cậu là một sinh vật của bầu trời.
Cả lớp, kể cả giáo sư Greystone, nhìn Spio với vẻ ngạc nhiên. Không ai ngờ được rằng Spio lại có thể bay mà không cần đến bất kỳ trang bị nào.
Giáo sư Greystone mở to mắt trước cảnh tượng trước mắt mình. "Thú vị đó!" ông nói, giọng pha lẫn ngạc nhiên và tò mò. Các học sinh cũng bàn tán xôn xao, không ai hiểu nổi làm thế nào mà Spio lại có khả năng bay mà không cần trang bị.
Sau khi Spio đáp xuống sân một cách nhẹ nhàng, thì cả lớp học nhanh chóng bu lại xung quanh cậu. Evangeline, Leander, và các bạn học khác háo hức hỏi Spio làm cách nào mà cậu có thể bay được mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Evangeline hỏi, "Spio, làm thế nào mà cậu bay được như vậy? Không cần trang bị mà cậu vẫn có thể bay rất dễ dàng. Đó là kỹ năng hay Phép thuật gì vậy? Dạy cho tớ với."
Leander gật đầu, mắt sáng lên, "Phải đấy! Trông cậu bay rất linh hoạt. Cậu có thể dạy chúng tớ cách làm như vậy không?"
Các bạn học khác cũng hỏi dồn, tò mò muốn biết bí quyết của Spio. Sự quan tâm và ngưỡng mộ từ mọi người khiến Spio cảm thấy vui mừng và ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự chú ý như vậy từ bạn bè và cả giáo sư.
Spio mỉm cười, chưa quen với việc được mọi người quan tâm đến vậy. Cậu cố gắng giải thích, "Thực ra, tớ không chắc lắm. tớ chỉ cảm thấy năng lượng chảy trong cơ thể mình và chỉ cần tập trung là có thể bay được. Và việc bay đối với tớ như bước đi vậy nên tớ cũng không biết giải thích như thế nào."
Giáo sư Greystone đứng quan sát Spio một cách chăm chú, suy nghĩ về khả năng đặc biệt của cậu. Ông nhận ra rằng Spio là một học sinh đặc biệt, và có lẽ cậu còn nhiều điều để khám phá về sức mạnh của mình.
Bỗng giáo sư Whittaker đến sân tập và đưa tay ra hiệu gọi giáo sư Greystone, hai người trao đổi gì đó một hồi thì Greystone đến lớp và gọi Evangeline ra:
"Evangeline Morwen, Em có từng thử sử dụng giày Aero bao giờ chưa?"
Evangeline thâm chí còn chưa biết giày Aero là gì nên chỉ biết trả lời là chưa.
Nghe vậy thì Greystone liền đến tủ lấy ra môt đôi giày màu nâu và đeo vào. Sau đó ông cũng mang một đôi giày tương tự đưa cho Evangeline và nói: "Đeo vào đi, thầy sẽ chỉ em cách sử dụng, có vẻ giáo sư Whittaker rất hứng thú với tài năng của em nên muốn xem em sử dụng giày Aero như thế nào."
Đa số các học sinh trong đó có cả Spio và Leander đều bày ra nét mặt ngưỡng mộ Evangeline khi được đích thân hai giáo sư khen ngợi về tài năng của cô và bàn tán không ngừng.
"Bây giờ thầy sẽ chỉ em cách để sử dụng giày Aero, Các bạn khác cũng nên xem đi mặc dù nó vẫn còn hơi sớm với các em."Giáo sư Greystone vẫn không hiểu tại sao giáo sư Whittaker muốn ông chỉ cho một học sinh cách sử dụng giày sớm đến như thế nhưng do kính trọng nên ông cũng đàng chỉ dạy cho Evangeline
"Giờ em hãy đưa nguồn năng lượng của mình vào hai bắp chân của mình. Sau đó khi em bước đi thì hay đưa nguồn năng lượng từ bắp chân xuống bàn chân." Greystone vừa chỉ dẫn và thực hiện cho mọi người cùng xem. Khi năng lượng xuống bàn chân thì chiếc giày phát sáng và chân ông đứng yên ở trên không trung, ông nâng người lên bước tiếp lên trên không trông như ông đang đi trên một chiếc cầu thang vô hình.
"Giờ em muốn tiếp tực bước đi thì hãy đưa nguồn năng lượng của mình từ bàn chân đến bắp chân thì chân em sẽ được thả ra, mỗi bước đi là một lần em thay đổi vị trí của nguồn năng lượng trên chân của mình và chỉ cần lập đi lập lại là em có thể bước đi trên không trung."
Evangeline nghe được lời chỉ dẫn của giáo sư Greystone thì lập tức thực hiện theo y như những gì ông vừa làm khiến mọi người kể cả hai giáo sư đang đứng đó ngạc nhiên, cô bây giờ đang dạo bước trên không trung thậm chí bước chân còn đang nhanh dần và chuyển sang chạy nhảy trên bầu trời, sự hào hứng dân trào trong lòng khi cô biết được sự thú vị của giày Aero nhưng rồi bị ngắt ngang khi giáo sư Greystone gọi cô xuống.
"Em đã từng sử dụng giày Aero bao giờ chưa?"Giáo sư Greystone nhìn Evangeline với ánh mắt sắt bén."Tôi chưa từng thấy học sinh mới nào có thể kiểm soát năng lượng để sử dụng giày Aero một cách tự nhiên như vậy cả."
"Chưa thưa thầy, hôm nay là lần đầu em nghe về đôi giày này luôn đó."
Evangeline trả lời câu hỏi của giáo sư một cách tự nhiên nhìn có vẻ cô không nói dối và điều này khiến cả hai giáo sư cực kỳ bất ngờ.
"Được rồi, giờ mọi người quay lại sân tập đi,"Giáo sư thở dài và nhìn Evangeline"Còn em đi theo giáo sư Whittaker đi, có lẽ ông ấy đang muốn mời em vào nhóm Venquar của ông ấy vào năm hai đó."
Evangeline đi cùng giáo sư Whittaker vào trường và buổi học của mọi người quay trở lại bình thường nhưng để lại trong lòng nhiều học sinh sự ngưỡng mộ tài năng của cô nhưng cũng có phần nào đó đố kỵ.
Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của Spio tại Luminara dần trở nên ổn định và bình thường hơn. Cậu đã quen với lịch trình các môn học và các bài tập luyện. Mặc dù giáo sư giảng dạy môn học Sinh vật huyền bí vẫn vắng mặt, các lớp học khác vẫn diễn ra đều đặn.
Có vẻ như Spio và Evangeline đang trở thành mục tiêu được bàn tán rất nhiều trong trường do những điều xảy ra trong các lớp học, sự nổi tiếng của hai người đã vượt qua cả một người gia tộc Frostwood như Leander và cháu gái của viện trưởng Lucienne. Các giáo sư cũng rất hiếu kỳ về Spio do không có bất cứ thông tin nào về quá khứ của cậu và kể cả hiệu trưởng cũng không biết gì, họ cho rằng người biết về cậu có thể là Volantis đã đưa cho cậu thư giới thiệu nhưng việc gặp một Volantis có lẽ còn khó hơn là đi tìm kiếm thông tin về cậu.
Một ngày khi học sinh đang ngồi trong phòng học môn Sinh Vật Huyền Bí, một môn học vốn đã vắng bóng giáo sư giảng dạy kể từ khi họ nhập học đến nay, cánh cửa phòng học bất ngờ mở ra. Mọi người hướng ánh mắt tò mò về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Anh có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt nâu ấm áp và vẻ mặt thân thiện, khiến học sinh ngạc nhiên và đầy tò mò.
Người đàn ông mỉm cười, tỏ rõ sự nhiệt tình và thân thiện khi bước vào phòng học. Anh tự giới thiệu mình với lớp: "Xin chào tất cả các bạn, tôi là Giáo sư Finnian Eldridge, người mới được chọn để dạy môn Sinh Vật Huyền Bí thay cho giáo sư cũ chính là anh trai tôi, ông ấy có vài chuyện nên không thể tham gia giảng dạy được. Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi các em" Lời nói của anh mang theo sự tự tin và niềm đam mê, khiến cả lớp trở nên hào hứng hơn trước sự xuất hiện của giáo sư mới.
Anh ta tiếp tục: "Tôi rất vui mừng được gặp gỡ tất cả các bạn và cùng nhau khám phá thế giới của các sinh vật huyền bí tuyệt vời. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những giờ học thú vị và ý nghĩa." Anh cười nhẹ, tạo ra một không khí thoải mái và thân thiện trong phòng học.
Cả lớp chăm chú lắng nghe lời chào mừng của Giáo sư Finnian Eldridge, cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết và tình yêu với môn học của anh. Sự xuất hiện của giáo sư mới đã thổi một luồng gió mới vào môn học Sinh Vật Huyền Bí.
Giáo sư Finnian Eldridge bước đến bảng, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên về Sinh Vật Huyền Bí. Với một nụ cười thân thiện, anh bắt đầu viết ba từ lớn lên bảng: "Phân loại sinh vật". Sau đó, anh quay lại nhìn cả lớp và giải thích với giọng đầy nhiệt tình.
"Có lẽ các em đã học rất nhiều về các sinh vật trong sách, nhưng chưa thực sự hiểu rõ cách phân cấp chúng, đúng không?"
Các học sinh gật đầu, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và tò mò. Giáo sư Eldridge cười nhẹ, tiếp tục:
"Được rồi, hôm nay thầy sẽ dạy các em về cách chúng ta phân loại các sinh vật huyền bí. Đó là một phần rất quan trọng để hiểu rõ sức mạnh và khả năng của chúng."
Anh vẽ lên bảng một biểu đồ đơn giản với hai trục: trục nằm ngang là Trí thông minh, và trục dọc là Năng lượng.
"Giờ, hãy bắt đầu với một ví dụ mà tất cả các em đều quen thuộc: Drakelings," anh nói, và đưa tay lên tạo ra một sinh vật giống rồng nhỏ trên tay mình. "Drakelings là loài rồng nhỏ nhất, chỉ to bằng một con chó. Chúng có lớp da mỏng, ít vảy bảo vệ và màu sắc thường là xanh lá hoặc nâu nhạt."
Cả lớp chăm chú theo dõi khi giáo sư Eldridge chỉ vào biểu đồ, đánh dấu Drakelings ở vị trí thấp về cả trí thông minh lẫn năng lượng. "Drakelings có thể phun ra những ngọn lửa nhỏ để săn mồi hoặc tự vệ, nhưng chúng chỉ có trí thông minh tương đương với động vật hoang dã."
Anh dừng lại một chút, để học sinh có thời gian ghi chép, rồi tiếp tục:
"Tiếp theo là loài Wyvern," anh vẽ lên bảng hình một sinh vật hai chân lớn hơn nhiều. "Wyvern là một trong những loài rồng phổ biến, to cỡ một con ngựa lớn và vô cùng đáng sợ khi bay. Chúng mạnh mẽ hơn Drakelings, có thể phun lửa và bay với tốc độ cao nhờ đôi cánh mạnh mẽ. Nhưng trí thông minh của chúng chỉ tương đương với các động vật săn mồi như sói. Chúng có thể được huấn luyện, nhưng vẫn rất hoang dã."
Giáo sư đánh dấu vị trí của Wyvern cao hơn Drakelings trên cả hai trục trí thông minh và năng lượng. Các học sinh bắt đầu hình dung rõ ràng hơn về cách phân loại này.
Cuối cùng, anh bước lùi lại, vẽ một hình ảnh lớn hơn trên bảng, một con Rồng thực thụ. "Rồng thực sự là đỉnh cao của sinh vật huyền bí," giọng giáo sư trở nên uy nghiêm hơn. "Chúng không chỉ có sức mạnh vượt trội, có thể điều khiển các nguyên tố như lửa, sấm sét, hoặc băng giá, mà trí thông minh của chúng còn ngang bằng, thậm chí vượt trội so với con người. Một số rồng có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc thần giao cách cảm, và thậm chí biến hình thành con người."
Anh đánh dấu rồng lên đỉnh biểu đồ, vị trí cao nhất cả về trí thông minh và năng lượng. "Chúng là những sinh vật có khả năng suy nghĩ chiến lược, học hỏi và vô cùng tinh ranh. Vì vậy, nếu các em gặp một con rồng trong tương lai, hãy nhớ rằng: đây không phải là sinh vật mà các em có thể coi thường."
Tiếp tục, ông tập trung vào loài rồng cổ đại, giải thích rằng chúng là những sinh vật hùng mạnh và đáng sợ nhất trong tất cả các loài rồng. Chúng được xem là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh không thể sánh bằng. Giáo sư nói rằng chính một con rồng cổ đại đã ban cho gia tộc Dracarys ngọn lửa hung bạo và sức mạnh phi thường, và kể cả sau hàng thiên niên kỷ, sức mạnh của gia tộc này vẫn luôn nằm trong số những gia tộc Phép thuật mạnh nhất.
Điều này đã góp phần tạo nên danh tiếng của gia tộc Dracarys trong thế giới Phép thuật, không chỉ nhờ khả năng điều khiển ngọn lửa mạnh mẽ mà còn vì uy lực của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Giáo sư Eldridge nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu về những sinh vật huyền bí này, vì chúng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử và văn hóa của thế giới Phép thuật, mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc quyền lực và các mối quan hệ trong thế giới đó.
Cả lớp trở nên im lặng, đầy ngưỡng mộ và tò mò về loài rồng. Bài giảng của giáo sư Finnian Eldridge không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà còn là một cuộc hành trình mở ra cánh cửa vào thế giới đầy bí ẩn và hấp dẫn của các sinh vật huyền bí.
Evangeline giơ tay lên, ánh mắt tràn đầy tò mò khi cô đặt câu hỏi: "Vậy các sinh vật huyền bí như vậy đâu rồi? Tại sao người ta không còn thấy chúng nữa?"
Giáo sư Eldridge dừng lại một chút để tập trung suy nghĩ, sau đó trả lời: "Việc các loài sinh vật huyền bí cổ đại và thuộc bậc cao biến mất vẫn chưa xác định được rõ ràng, một số gia tộc nhận được lời tạm biệt cuối cùng với bạn đồng hành của họ từ hàng trăm năm trước và sau đó chúng biến mất. Một số giả thuyết cho rằng chúng đã di cư đến một nơi khác sau khi chứng kiến quá nhiều về lòng tham con người, sự tàn phá của họ đến thiên nhiên, sự ích kỷ và nhiều hơn thế nữa khiến chúng đã quyết định bỏ rơi con người. Cũng có thể chúng đã cảm thấy nguy hiểm và quyết định tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn hơn."
Giáo sư tiếp tục, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "Ngoài ra,cũng có người cho rằng việc các loài sinh vật huyền bí lớn biến mất cũng liên quan đến sự phát triển của con người. Khi con người bình thường bắt đầu chế tạo ra những vũ khí hủy diệt, sức mạnh của thứ đó có thể san bằng tất cả. Chính mối đe dọa từ sự tiến bộ của con người đã khiến những sinh vật huyền bí lớn quyết định rút lui và ẩn náu, hoặc thậm chí tuyệt chủng."
"Cũng có một số người tìm thấy xác của các sinh vật huyền bí xong sau đó nó lại được lan truyền rộng rãi nhưng thế giới của người bình thường không thể được biết đến chuyện này nên hầu hết được hội đồng phép thuật dập tắt bằng các tin đồn."
Cả lớp im lặng, suy ngẫm về những gì giáo sư vừa nói. Những lời giải thích của ông gợi mở một góc nhìn sâu sắc về mối liên hệ phức tạp giữa con người và sinh vật huyền bí trong thế giới Phép thuật.
"Nhưng đừng lo, mặc dù các sinh vật huyền bí cổ đại đã biến mất nhưng chúng đã để lại cho chúng ta rất nhiều thứ, những câu truyện dân gian được truyền miệng hay những truyền thuyết được ghi chép. Và hơn tất cả là một hệ sinh thái mạnh mẽ khi các loài sinh vật hoặc khoán thạch kỳ lạ được sinh ra sau sự tiếp xúc với năng lượng hoặc máu thịt của các sinh vật cổ đại đó vẫn còn cho đến ngày nay và chúng đã giúp đỡ loài người cũng như các pháp sư rất nhiều."
Giáo sư tiếp tục giản về các sinh vật và cách sử dụng biểu đồ để phân loại chúng cho đến khinửa tiết học trôi qua, sự hào hứng ban đầu của các học sinh về bài giảng rồng dần nhạt phai, thay vào đó là những vẻ mặt chán nản. Nhận thấy điều này, giáo sư Eldridge quyết định làm mới không khí bằng cách lấy ra một chiếc đĩa tròn khắc nhiều ký tự phức tạp, và đặt lên đó một quả trứng màu bạc.
Trong khi cả lớp còn đang hoang mang không hiểu sự thay đổi này để làm gì, những ánh sáng kỳ ảo bắt đầu phát ra từ chiếc đĩa, khiến quả trứng nhẹ nhàng động đậy.
Giáo sư Eldridge bắt đầu giải thích: "Thầy nhận thấy rằng có vẻ như các em không còn mấy hứng thú với phần giảng về rồng, vì vậy thầy muốn đưa vào một chút điều thú vị hơn cho tiết học."
Vừa dứt lời, từ quả trứng bạc, hai đôi mắt to tròn và long lanh màu xanh mở ra, nhìn chằm chằm vào cả lớp. Quả trứng lúc này đã biến hình, hé lộ một sinh vật huyền bí nhỏ bé đang đứng dậy. Sinh vật ấy trông như một chú ma nhỏ, khoác trên mình một chiếc áo lông vũ, và có cơ thể chủ yếu có màu bạc, đầu tròn, phản chiếu ánh sáng xung quanh như một tấm gương. Sự đáng yêu không ngờ của nó khiến cả lớp vỡ òa.
"Chúng ta gọi loài này là Enegivora do đặc tính của nó, đây lằ một loài khá hiếm được sinh ra từ máu của Côn Bằng (Kun Peng), một sinh vật huyền bí phương đông được cho là biểu tượng của tiềm năng vô hạn và tự do. Bạn nhỏ đang đứng trước mặt chúng ta tên là Prisma," giáo sư tiếp tục, "Prisma có thể hấp thụ nguồn năng lượng của các em và biến đổi thành hình dạng thật sự của sinh vật huyền bí đã trao cho gia tộc các em nguồn năng lượng đó. Nó có thể sẽ khác so vơi những sinh vật trong tâm trí của các em do lúc đó sinh vật các em thấy là được tạo ra năng lượng,tâm trí và cùng nhiều thứ khác bên trong các em." Giáo sư cười và nhìn quanh lớp, thấy rằng mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú, "Giờ, ai muốn thử trước nào?"
Khi giáo sư Eldridge vừa hoàn thành câu hỏi, cả lớp đồng loạt giơ tay, mỗi người đều mong muốn có cơ hội tiếp xúc với sinh vật kỳ diệu này.
"Được rồi, chúng ta sẽ làm theo thứ tự ngồi nhé. Bạn ngồi ở hàng đầu tiên, đối diện với thầy, lên trước đi." Giáo sư chỉ tay về phía một học sinh đang ngồi ở hàng ghế phía trước.
Người đó là Luke Novak, ngồi cạnh cậu là Mila Gotho, em gái sinh đôi của cậu. Với khuôn mặt rạng rỡ, Luke tiến lên phía trước và nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ của mình ra. Bất ngờ, Prima ngậm nhẹ đầu ngón tay của cậu với cái miệng nhỏ xinh của nó.
Giáo sư Eldridge ngay lập tức đưa ra hướng dẫn: "Được rồi, hãy tập trung và chuyển một ít năng lượng của mình qua ngón tay cho Prisma ăn đi."
Luke làm theo hướng dẫn và ngay lập tức, cơ thể của Prima bắt đầu chuyển màu, từ bạc trong suốt chuyển sang màu đen. Không lâu sau, Prisma phát triển thêm sáu chiếc chân và dần dần biến hình thành một con nhện đen, lớp vẩy cứng đen bóng bao phủ cơ thể.
"Ồ, một con Nhện Quỷ. Thì ra là người nhà Novak à?" Giáo sư Eldridge nhìn thấy Prisma trong hình dạng biến đổi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Vậy cô bé ngồi kế em là em gái sinh đôi của em sao?" Ông tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Thầy nghe nói nhà Novak có một cặp anh em sinh đôi rất đặc biệt. Không ngờ hai em lại cùng học khóa này."
Spio nghe vậy, không giấu nổi sự thắc mắc. Cậu quay sang Evangeline, thì thầm hỏi: "Eva, tại sao bọn họ là anh em sinh đôi mà lại không mang chung họ vậy? Không phải anh chị em trong gia đình sẽ giống họ nhau sao?"
Evangeline khẽ mỉm cười, như đã quen với câu hỏi này. Cô giải thích một cách kiên nhẫn: "Spio, các pháp sư không giống những gia đình bình thường đâu. Trong thế giới của chúng ta, mỗi người sinh ra với năng lực thuộc về gia tộc nào thì sẽ mang họ của gia tộc đó. Hơn nữa, họ sẽ được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia tộc ấy, bất kể là anh em ruột thịt."
Spio ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Ý cậu là anh em sinh đôi nhưng có thể sống ở hai gia tộc khác nhau sao?"
Evangeline gật đầu. "Đúng vậy. Họ vẫn là anh em, nhưng vận mệnh và trách nhiệm của mỗi người sẽ gắn liền với gia tộc mà năng lực của họ thuộc về. Ví dụ như Luke—cậu ấy rõ ràng thừa hưởng sức mạnh từ gia tộc Novak, còn em gái cậu ấy sinh ra với năng lực của Gotho"
Spio nhìn về phía Luke và Mila, cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng tò mò hơn về cách thế giới pháp sư hoạt động.
Lúc này có vẻ Prisma đang dần trở về bình thường nên giáo sư liền cho gọi học sinh tiếp theo lên, mọi người trong lớp ai cũng háo hức muốn được chọn, không khi lớp học lúc này sôi nổi hơn bao giờ hết.
Giáo sư nhìn một vòng rồi quyết định chọn Leander.
Leander bước lên và làm như Luke lúc nãy, nhưng lúc này Prisma bày ra vẻ mặt hứng thú khi ăn năng lượng của cậu. Bỗng Prisma mọc ra hai chiếc tai nhỏ và một chiếc đuôi đầy lông trắng điểm tô thêm chút màu xanh đang ngoe ngoảy.
Lúc này, Prisma đã biến thành một con chó sói tuyệt đẹp, khiến cả lớp và giáo sư Eldridge trầm trồ kinh ngạc.
"Ồ! Đây chính là Amarok! Đây là lần đầu tiên thầy thấy nó trực tiếp, Amarok đã mất tích từ khá lâu rồi nên thường chỉ thấy trong sách." Sau một hồi ngắm nhìn, giáo sư Eldridge nói tiếp, "Leander, hãy tiếp tục cho nó năng lượng, thầy muốn xem Frostveil có thể làm gì nữa."
Leander đưa thêm năng lượng của mình cho Prisma. Sinh vật huyền bí này nhanh chóng hấp thụ nguồn năng lượng từ Leander, tỏ ra thỏa mãn với ánh mắt sáng rực. Trong chớp mắt, cơ thể của Prisma bắt đầu phủ đầy những sợi lông óng ánh, lấp lánh dưới ánh đèn của phòng học, rung rinh nhẹ nhàng theo nhịp thở của nó.
Từ miệng Prisma, từng làn khói trắng lạnh lẽo bắt đầu thoát ra, lan tỏa khắp không gian. Làn khói trắng này nhanh chóng mở rộng, đưa cái lạnh giá của mùa đông vào từng ngóc ngách của phòng học. Không khí trong phòng học đột ngột trở nên lạnh cóng, khiến mọi người phải ôm lấy mình.
Những bông tuyết bắt đầu hình thành từ không trung, lơ lửng nhẹ nhàng như được vẽ ra từ bàn tay của một họa sĩ. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống, biến căn phòng thành một cảnh tượng mùa đông thần tiên. Mọi thứ trong phòng dường như được phủ một lớp băng tuyết mỏng, tạo nên một không gian huyền ảo và kỳ diệu, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy mà Prisma đã tạo ra.
Khi màn trình diễn huyền ảo của Prisma khiến không gian lớp học như biến thành một mùa đông băng giá, giáo sư Eldridge nhận ra rằng tình trạng này có thể gây hại cho căn phòng và các học sinh. Ông lập tức lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Được rồi, Prisma. Giờ đến lượt bạn tiếp theo, nên em có thể trở lại bình thường được rồi đó."
Nghe thấy lời giáo sư, Prisma từ từ dừng lại. Ánh sáng và sự lạnh lẽo từ thân hình nó dần phai nhạt, và bông tuyết ngừng rơi. Trong vài giây, không khí ấm áp trở lại căn phòng, và sinh vật huyền bí kia thu mình trở lại hình dạng gần giống như ban đầu.
Leander, sau khi chứng kiến màn biến hóa ngoạn mục của Prisma, bước trở về chỗ ngồi với vẻ tự hào rạng ngời. Nụ cười trên môi cậu không giấu được niềm phấn khích và sự tự hào khi thấy sinh vật đại diện cho gia tộc mình, Amarok, tỏa sáng với sức mạnh mê hoặc
Trong khi đó, Spio, với vẻ mặt nghiêm túc tiến lên phía trước. Cậu thận trọng cho Prisma ăn, nhưng khác với Leander, nguồn năng lượng mà Spio truyền đi dường như quá mạnh mẽ cho Prisma. Sinh vật này lập tức choáng váng, lùi về sau một khoảng ngắn và cuối cùng là ngã nhào xuống, khiến mọi người trong phòng đều bất ngờ lo lắng.
Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc, điều kỳ diệu xảy ra. Cơ thể của Prisma dần phát sáng, từng sợi lông trên thân mình bắt đầu rung rinh và một đôi cánh trắng muốt bắt đầu mọc ra. Dưới ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ bên dưới bộ lông, Prisma từ từ đứng dậy. Trước mắt mọi người, Prisma đã hóa thân thành một con chim trắng tuyệt đẹp, với đôi mắt xanh lấp lánh và đôi vuốt sắc nhọn cùng những tia sét lập lòe hiện ra bên ngoài cơ thể.
Với sự hồi hộp và phấn khích, Prisma bắt đầu bay lượn xung quanh căn phòng, những cánh vỗ nhẹ nhàng nhưng vững chãi tạo ra một luồng gió nhẹ. Sự nhanh nhẹn và uyển chuyển của Prisma khiến mọi người trong phòng không khỏi thích thú và tràn đầy mong đợi. Họ tò mò muốn biết giáo sư sẽ giải thích như thế nào về hình dạng mới mà Prisma đã biến thành, và những bí mật thú vị nào khác mà sinh vật huyền bí này có thể tiết lộ.
Khi mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía giáo sư Eldridge, chờ đợi một lời giải thích sâu sắc về hình hài mới mẻ và kỳ diệu của Prisma, giáo sư lại không nói gì. Ông chỉ nhìn Spio với ánh mắt ngờ vực, khiến không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bầu không khí chờ đợi dần trở nên nặng nề khi sự im lặng kéo dài, cho đến khi Evangeline không thể giữ được sự kiên nhẫn.
"Thưa giáo sư, liệu thầy có thể giải thích cho chúng em biết về sinh vật mà Prisma đã biến thành không?" giọng nói của Evangeline vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa đầy mong đợi. Cô bé nhìn giáo sư với vẻ mặt nài nỉ, ánh mắt chất chứa sự tò mò không thể giấu giếm.
Giáo sư Eldridge chợt quay lại, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối. "Thực ra," ông bắt đầu, giọng nói chậm rãi và có phần lưỡng lự, "tôi không biết." Lời thừa nhận của ông khiến một số học viên bất ngờ, nhưng giáo sư tiếp tục giải thích. "Có quá nhiều sinh vật huyền bí dạng chim trên thế giới này, và không phải lúc nào chúng cũng được ghi chép lại một cách kỹ càng như những sinh vật dưới đất. Do đó, tôi không thể chắc chắn sinh vật mà Prisma đã biến thành.
Prisma, sau khi đã bay lượn được vài vòng trên không, thì đâu đó xuất hiện một tia sét đánh xuyên thủng trần nhà thẳng và người Prisma khiến nó lao đầu xuống đất.
Việc này gây sự chú ý của cả lớp, giáo sư lúc này đây lao đến đỡ lấy Prisma. Ông nâng Prisma lên mà quan sát, một lúc thì Prisma lắc đầu nhẹ rồi lại xung sức như ban đầu và điều này cũng khiến ông thở phào nhẹ nhõm.
Các học sinh trong lớp cũng lo lắng bắt đầu bàn luận sôi nổi, mỗi người một ý kiến, phỏng đoán về nguồn gốc và bản chất thực sự của sinh vật mà Prisma biến thành. Âm thanh của các cuộc thảo luận vang lên khắp phòng học, tạo nên một không khí náo nhiệt của sự tò mò và hứng thú học hỏi.
Bỗng nhiên, giáo sư Eldridge ngắt lời, giơ tay lên để lấy sự chú ý của mọi người: "Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi. Tiết học cũng đã gần kết thúc và thầy sẽ đưa Prisma đi kiểm tra. Các bạn còn lại có thể lên cho Prisma ăn vào các tiết sau nếu cậu ấy không có dấu hiệu gì bất thường, còn bây giờ thì chúng ta nghỉ thôi."
Lời nói của giáo sư khiến không khí trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Các sinh viên từ từ thu dọn sách vở và dụng cụ học tập, trao đổi với nhau những câu chuyện còn dang dở và rời khỏi phòng học trong tâm trạng phấn khởi, dù vẫn còn đầy ắp sự tò mò về những bí ẩn mà Enegivora, sinh vật kỳ diệu, có thể còn tiết lộ trong những tiết học tới.
Từ sau buổi học đó, môn Sinh Vật Huyền Bí đã nhanh chóng trở thành lớp học được mong chờ nhất trong toàn trường. Prisma, sinh vật huyền bí nhỏ bé với khả năng biến hóa, đã trở thành tâm điểm khiến không chỉ các học sinh khóa dưới mà cả những học sinh khóa trên cũng háo hức xin phép được dự giảng. Tiết học của giáo sư Eldridge không chỉ đơn thuần là bài giảng lý thuyết nữa, mà giống như một hành trình khám phá bản chất sức mạnh của từng gia tộc.
Trong mỗi tiết học tiếp theo, Prisma dần tiết lộ hình dạng thực sự của những sinh vật đã ban phước cho các gia tộc của học sinh trong lớp. Không có gì ngạc nhiên khi đến lượt Lucienne Pyre, Prisma biến thành một con phượng hoàng lửa rực rỡ. Ánh sáng từ bộ lông rực lửa của phượng hoàng tỏa ra một nguồn nhiệt ấm áp nhưng dịu dàng, bao phủ cả lớp học trong sự ấm áp, khiến tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh uy quyền mà không quá mãnh liệt.
Araminta Greeny, khi chạm vào Prisma, khiến cả không khí trong lớp như đổi khác. Prisma nhanh chóng biến thành một Dryad – sinh vật cổ đại gắn liền với thiên nhiên. Ngay khi hình dáng này xuất hiện, căn phòng dường như được tiếp thêm sức sống. Không khí trở nên tươi mới, và các học sinh có thể thấy những chiếc lá xanh non nảy mầm trên mặt bàn gỗ nơi Prisma đang đứng. Sự kết nối sâu sắc giữa Araminta và thiên nhiên làm mọi người phải trầm trồ, khâm phục sự hòa hợp mạnh mẽ này.
Khi đến lượt Orion, không khí trong lớp lại trở nên nặng nề và uy nghi. Prisma biến thành một Golem, toát lên vẻ vững chắc và mạnh mẽ. Chiếc bàn thậm chí rung chuyển nhẹ khi Golem di chuyển, khiến mọi người cảm nhận được sức mạnh thô cứng và bất khuất của đất đá.
Không chỉ dừng lại ở đó, một số học sinh trong lớp đều mang trong mình những sinh vật độc đáo và khác biệt. Một số, như Rowan, được ban phước bởi Tzinacan – một con dơi đầy nguy hiểm và sắc bén. Elara, ngược lại, được kết nối với một con Púca, một sinh vật thay đổi hình dạng, thường xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa đen hoặc trắng. Những sinh vật này không chỉ là đại diện cho sức mạnh mà còn mang theo những đặc điểm về tính cách và khả năng riêng của từng gia tộc và Evangeline cuối cùng cũng đã lên thử nhưng giờ đây Prisma vẫn giữ hình dáng của mình mà không thay đổi gì. Tuy cô không phải là người duy nhất gặp tình trạng này trong lớp nhưng đối với nhóm bạn của mình thì cô trông có vẻ hơi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top