Chương 4: Enigma, Khu chợ huyền bí.

Khi bầu trời dần tối, Spio đã ngủ gật trên chiếc ghế. Đột nhiên, Giáo sư Windstrider vỗ nhẹ vào vai cậu, khiến Spio giật mình thức giấc. Cô nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, Spio, chúng ta đi thôi."

Spio tò mò về việc pháp sư sinh sống và kinh doanh giữa thế giới con người, liền hỏi: "Vâng. Nhưng cửa hàng của gia tộc cô ở thành phố nào vậy ạ?"

Giáo sư Windstrider cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu đầy ý vị. "Nó không thuộc về thành phố nào cả, Spio. Nơi đó khá đặc biệt. Em sẽ biết khi chúng ta đến."

Cả hai đứng trước cánh cửa của phòng phỏng vấn, nơi Spio đã bước qua trước đó. Giáo sư Windstrider mở cửa, và phía sau là cảnh quan của một thành phố về đêm, lấp lánh ánh đèn. Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên mặt sông như dải lụa bạc, còn các con đường rợp bóng đèn vàng nhấp nháy, đưa mắt xa hơn là quang cảnh rộng lớn của thành phố với những đường nét kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại. Bầu không khí lạnh lẽo của mùa thu làm dày thêm cảm giác huyền bí bao trùm không gian, trong khi tiếng còi xe vang vọng tạo nên bản giao hưởng đô thị đặc trưng.

"Chào mừng em đến với London."

"London? Em tưởng cô bảo nó không thuộc thành phố nào?" Spio tỏ vẻ bối rối.

"Đúng vậy, vì chúng ta chưa đến nơi đó! Nhưng bây giờ cũng muộn rồi nên cô muốn dẫn em đi ăn thứ gì đó," giáo sư trả lời.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau đi qua những con phố lộng lẫy đến những con đường nhỏ không có ánh đèn của thành phố London. Cuối cùng, họ đặt chân đến một nơi vắng vẻ, không có bóng người. Tiến vào một ngõ cụt, giáo sư nắm tay Spio và nói, "Được rồi, giờ mới thật sự là đến nơi."

Giáo sư nắm tay và kéo Spio đi thẳng vào bức tường, khiến cậu giật mình nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, Spio đã thấy mình đứng trong một khu chợ náo nhiệt với những ngọn đèn bay lơ lửng trên trần, phát ra ánh sáng tự nhiên và dịu nhẹ chiếu xuống các cửa hàng xếp dọc theo những con đường hẹp và quanh co. Mỗi cửa hàng có kiến trúc riêng biệt, phản ánh phong cách của chủ nhân và các mặt hàng mà họ bán. Tiếng rì rào của cuộc sống về đêm hòa lẫn với âm thanh giao dịch tạo nên một không khí sôi động và kỳ bí.

Trong khu chợ này, Spio có thể tìm thấy nhiều loại hàng hóa độc đáo và kỳ lạ, từ nguyên liệu phép thuật, bùa chú, vật phẩm phong ấn, đến sách ma thuật cổ và dụng cụ dành cho pháp sư. Còn có các gian hàng bán cây cỏ ma thuật, viên pha lê thần bí, và nhiều vật phẩm huyền bí khác.

"Enigma Bazaar là tên của nơi này," giáo sư giải thích khi nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Spio. "Đây là điểm tụ họp của pháp sư và sinh vật ma thuật từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến đây để trao đổi thông tin, thảo luận về các vấn đề ma thuật, hoặc tìm kiếm nguồn cảm hứng mới.

Nơi này được coi là trung tâm giao thương quan trọng trong giới phép thuật. Enigma Bazaar cũng thường xuyên tổ chức các buổi trình diễn ma thuật và cuộc thi cho pháp sư, là cơ hội để họ thể hiện tài năng và kết nối với nhau. Ngoài ra, các khóa học và hội thảo về ma thuật cũng được tổ chức tại đây.

Và trong thời gian em ở đây thì cứ thoải mái mà khám phá nhé. Em không cần phải làm gì nhiều ở cửa hàng đâu, nên cứ dành thời gian mà tiếp xúc với nơi này."

Họ đi dạo qua những hàng quán đủ mọi loại, từ những gian hàng nhỏ bán nguyên liệu phép thuật mờ ám đến các cửa hàng sách cổ nặng mùi giấy cũ. Âm thanh rộn ràng của những giao dịch, tiếng cười và tiếng thì thầm của những cuộc đàm phán ma thuật vang lên khắp nơi.

Dọc theo những con đường quanh co, Spio cảm nhận được sự phong phú của thế giới phép thuật thông qua mỗi cửa hàng họ đi ngang qua. Ánh sáng từ những ngọn đèn bay trên cao chiếu sáng mỗi góc khuất, làm lộ ra vẻ đẹp kỳ lạ của những sản phẩm ma thuật được trưng bày. Sự sôi động của khu chợ dần xóa tan cảm giác cô đơn trong lòng Spio, thay vào đó là sự phấn khích và tò mò không ngừng.

Sau một hồi lướt qua những gian hàng đa dạng, họ dừng lại trước một cửa hàng lớn có kiến trúc tinh xảo. Mặt tiền của cửa hàng được trang trí bằng những phù hiệu phép thuật rực rỡ, mỗi chi tiết trên tường, từ những cột đá cho đến các cửa sổ vòm, đều thể hiện sự tinh xảo và sự quan tâm đến từng chi tiết. Cửa hàng này rực rỡ ánh sáng, như một ngọn hải đăng trong đêm tối của Enigma Bazaar.

Giáo sư Windstrider mỉm cười với Spio, ánh mắt tràn đầy tự hào. "Đây là cửa hàng của gia tộc ta," cô nói, giọng đầy tự hào. "Một trong những cửa hàng lớn nhất và uy tín nhất ở Enigma Bazaar. Ở đây, các pháp sư có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết từ trang bị cho đến nguyên liệu."

Giáo sư nắm tay cậu và dẫn vào cửa hàng, ánh mắt Spio ngập tràn sự ngạc nhiên và hứng thú. Cậu lần lượt quan sát từng món đồ, từ những chiếc chổi phép được trạm khắc tinh xảo đến những cuốn sách cổ bọc da với những ký tự bí ẩn. Dưới mỗi món đồ là một bảng giá, nhưng khi nhìn vào đó, Spio cảm thấy chút bối rối.

Cậu quay sang hỏi Giáo sư Windstrider, người đang đứng bên cạnh: "Giáo sư Windstrider, 'galleons' và 'sickles' là gì ạ? Em thấy chúng được để trên bảng giá."

Giáo sư Windstrider mỉm cười dịu dàng và giải thích: "Galleons là đơn vị tiền tệ chính trong thế giới pháp sư, Spio. Chúng ta sử dụng galleons, cùng với sickles, để mua bán và giao dịch hàng ngày trong cộng đồng của chúng ta. Cứ 100 đồng sickles thì sẽ tương đương với 1 đồng galleons, và em có thể mua được một chiếc chổi bay hoặc đôi giày Aero đời mới nhất với khoảng 40 đồng galleons."

"Giày Aero?" Spio thắc mắc hỏi.

"Có vẻ em còn nhiều thứ để học lắm, Spio. Giày Aero là một trang bị phép thuật khá phổ biến, giúp pháp sư di chuyển trên không trong những tình huống cần thiết. Nhưng đừng lo, em sẽ được học về chúng khi ở trường."

Nói xong, giáo sư Windstrider dẫn Spio lên tầng ba của cửa hàng. Trên này là một hành lang dài với tám căn phòng nhỏ xếp dọc hai bên.

Giáo sư mở cửa một căn phòng tưởng chừng đã lâu không ai sử dụng. Bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái tủ cũ kỹ, trông như đã lâu rồi không có ai sử dụng căn phòng này.

Khi đứng ngay ngưỡng cửa, cô bỗng vẫy tay. Một luồng ánh sáng từ tay cô tỏa ra, nhẹ nhàng quét qua căn phòng, cuốn theo những hạt bụi bẩn. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên sạch sẽ và bóng loáng, như thể mới được dọn dẹp.

"Được rồi, giờ em có thể ở đây," giáo sư nói với vẻ hài lòng. "Sau khi em cất đồ đạc xong, chúng ta sẽ đi tìm một cây đũa phép phù hợp cho em. Còn những đồ cần thiết để nhập học thì cô sẽ cung cấp cho em, nhưng với một điều kiện là em phải chăm chỉ làm việc và giúp đỡ các nhân viên ở đây trong việc buôn bán nhé."

Spio gật đầu, cảm xúc phức tạp của phấn khích và lo lắng hòa lẫn trong lòng. Cùng với Giáo sư Windstrider, cậu chuẩn bị cho chuyến đi tới cửa hàng đũa phép.

Cửa hàng đũa phép mà giáo sư Windstrider dẫn cậu tới là cửa hàng của gia tộc Ophidian. Nó nổi bật giữa khu chợ Enigma Bazaar với thiết kế huyền bí và ấn tượng, mặt tiền được trang trí bằng những họa tiết rắn rập khuôn màu sắc lạnh lẽo, bí ẩn. Mái ngói màu xanh đen và cửa ra vào làm từ gỗ gụ với tay nắm hình rắn uốn lượn thể hiện đặc trưng của gia tộc này.

Khi Spio và Giáo sư Windstrider bước vào, họ lập tức chìm vào không gian yên tĩnh và tối tăm của cửa hàng. Các kệ gỗ cao ngất chứa đầy hộp đũa phép, mỗi chiếc đều được ghi nhãn bằng ký hiệu cổ xưa, tên loại gỗ và lõi phép khác nhau. Ánh sáng xanh nhạt từ đèn phép thuật chiếu sáng mỗi kệ, tạo nên không khí ma mị và huyền ảo.

Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bảnh bao và nghiêm túc bước ra từ một căn phòng tối trong cửa hàng, tay cầm một chồng hộp gỗ. Khi ông ta đang chất các chiếc hộp lên kệ hàng, ông liếc nhìn và nhận ra sự hiện diện của họ, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Lyra, cô đến thăm tôi sao?" ông hỏi với giọng ngạc nhiên và áp sát vào giáo sư Windstrider. "Cuối cùng cô cũng chấp nhận tôi rồi à!"

Giáo sư Windstrider bị sốc và bực bội trước lời nói của ông, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và từ chối không trả lời câu hỏi. Cô nắm chặt tay, khuôn mặt giận dữ, nhưng nhẹ nhàng nói, "Magnus, mục đích chính của chúng tôi ở đây là để mua một số thứ. Tôi đưa Spio đến để chọn đũa phép, không phải để bàn luận về chuyện cá nhân của chúng ta."

Giáo sư quay sang Spio với một nụ cười trấn an: "Đừng lo lắng, Spio. Chúng ta sẽ tìm được cây đũa phù hợp cho em. Ông Magnus Ophidian đây nổi tiếng là một chuyên gia trong việc đọc nguồn năng lượng, chắc chắn ông sẽ giúp em tìm được cây đũa tốt nhất."

Magnus sau một khoảnh khắc ngắn ngủi bất ngờ lấy lại bình tĩnh và mỉm cười chào đón họ: "Xin lỗi vì sự bối rối nhất thời. Cậu là Spio phải không? Xin mời cậu đi theo tôi."

Spio nhìn Windstrider và sau khi nhận được cái gật đầu của cô thì cậu cũng đi theo Magnus.

Magnus dẫn Spio vào một căn phòng riêng biệt, nơi quá trình đọc tâm và lựa chọn đũa phép sẽ diễn ra. Căn phòng toát lên vẻ trang nghiêm, với ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo tường khắc họa hình ảnh các biểu tượng phép thuật cổ xưa. Ở trung tâm, một viên đá tròn màu xám ngọc được đặt trên chiếc đế bằng đá cẩm thạch, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Magnus ra hiệu cho Spio tiến lên, giọng nói trầm ấm của ông mang lại cảm giác yên bình.

"Spio, bây giờ ta sẽ bước vào nơi giao thoa giữa tâm trí và năng lượng của cháu. Hãy thả lỏng, đừng gồng mình, và để ta dẫn đường," ông nói, ánh mắt sắc bén nhưng đầy sự dịu dàng.

Spio gật đầu, đặt tay lên viên đá, trong khi Magnus đặt tay lên mặt dưới của nó. Cảm giác lành lạnh từ viên đá lan tỏa qua lòng bàn tay, khiến cậu hơi rùng mình. Magnus nhắm mắt lại, tập trung tâm trí, và một luồng ánh sáng dịu dàng bắt đầu phát ra từ viên đá, lan tỏa khắp căn phòng.

Magnus bỗng nói thầm một câu phép, kích thích tâm trí của Spio để dẫn nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể cậu lộ diện. Bằng cách này, ông hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về khả năng của cậu và chọn ra cây đũa phép phù hợp nhất. Viên đá phát ra ánh sáng càng mạnh hơn khi năng lượng trong cơ thể Spio vô thức đáp ứng với câu thần chú của Magnus, cho thấy nguồn phép thuật của cậu đang bắt đầu bộc lộ.

Khi Magnus đi sâu vào tâm trí Spio, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra, làm ông khẽ nhíu mày. Tâm trí của Spio không giống như bất kỳ ai mà ông từng gặp. Nó bị chia làm hai phần rõ rệt: dưới chân là một mảng đất trắng phẳng lì, tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, trong khi phía trên là bầu trời đen kịt, không ánh sáng, chỉ có sự trống rỗng vô tận.

Trong tâm trí của Spio, trên bầu trời đen có thứ gì đó đang dần lao đến. Khi đến một khoảng cách nhất định, ông nhận ra đó là những đám mây đen kịt và những âm thanh vang dội của tiếng sấm đang dần hiện rõ. Chưa kịp phân tích thứ năng lượng đó có ý nghĩa gì, nó như phát hiện được sự hiện diện của Magnus mà lao đến phía ông. Magnus lúc này định lấy một ít năng lượng từ những đám mây để phân tích, nhưng bỗng những tia sét hiện lên rõ rệt và liên tục, một cơn bão điện từ mạnh mẽ bùng nổ, quét qua toàn bộ không gian tinh thần của cậu. Những cột sét dữ dội như thể phá hủy mọi thứ trên đường đi, đánh xuống với sức mạnh khủng khiếp.

Thấy được cảnh tượng này, Magnus cảm thấy tâm trí tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh ngạc khi đối diện với cơn bão điện từ đang quét qua tâm trí của Spio. Ông quay đầu bỏ chạy trong tâm trí của cậu, cố gắng tìm hiểu thêm về năng lượng trong cơ thể Spio nhưng vẫn không thể hiểu hết.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây?" Magnus tự hỏi, cố gắng giữ vững tinh thần trong tình huống đầy khó khăn. "Sức mạnh này... Thứ năng lượng đang chảy bên trong cậu bé này là gì thế?"

"Phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây!" Ông nghĩ thầm, nhận thấy nguy cơ nếu tiếp tục dấn sâu vào tâm trí của Spio. Sau đó, ông liền bừng tỉnh.

Magnus cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của mình sau khi trải qua cuộc hành trình đầy kinh ngạc trong tâm trí của Spio. Ông lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang nhể nhãi trên khuôn mặt mình, cảm thấy căng thẳng và bối rối trước sức phá hủy của nguồn năng lượng mà cậu bé này sở hữu, nhìn Spio với ánh mắt bối rối trước thứ bên trong cậu bé này.
Ông bước tới giá đựng đũa phép trầm tư một hồi và cẩn thận lục lọi, từng cây một. Sau một hồi suy ngẫm, ông chọn ra ba cây đũa và mang chúng đến trước mặt Spio.

"Đây là hai cây đũa mà tôi cho rằng có thể phù hợp với cậu, lõi của chúng có thể thích ứng với nhiều loại năng lượng dữ dội và khó kiểm soát. Tôi đã thấy được năng lượng của cậu rồi, tôi nghĩ rằng chỉ có những lõi như vậy mới chịu được nó thôi," Magnus nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.

Ông đặt hai cây đũa trước mặt Spio, mỗi cây có vẻ ngoài khác nhau, từ chất liệu đến thiết kế, và giải thích:

"Cây đũa đen này làm từ gỗ trắc đen với lõi là nọc độc từ đuôi của Manticore, nên nó chịu được nhiều loại năng lượng và cũng khá thông dụng cho các pháp sư trẻ.

Còn cây đũa vàng nhạt thì được làm từ gỗ hồ đào cổ đại cùng lõi là vảy của loài rồng, nên nó cũng có khả năng chịu được các loại năng lượng mạnh mẽ."

Ông Magnus đẩy hai cây đũa đến trước mặt Spio và nói, "Giờ cậu hãy thử sử dụng chúng xem."

Spio tò mò cầm lên cây với lõi vảy rồng. Cậu bắt đầu đưa năng lượng của mình vào cây đũa. Khi năng lượng rời khỏi cơ thể cậu và đi vào chiếc đũa, lập tức những tia sét xanh lam lóe lên xung quanh chiếc đũa, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Cậu cảm thấy lúc này cây đũa trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết, nó như một phần cơ thể cậu, và cây đũa cũng đã giúp đầu ra của thứ năng lượng trong cơ thể cậu trở nên ổn định hơn khi đi qua cây đũa.

Spio phấn khích trước những gì diễn ra trước mắt, cảm nhận sức mạnh tiềm ẩn trong cây đũa. Tuy nhiên, khi cậu cố gắng duy trì sự kết nối, nguồn năng lượng trở nên mất kiểm soát và không ngừng nối tiếp nhau đi vào chiếc đũa. Ngay lúc đó, cây đũa trong tay cậu bị đẩy mạnh và bay vút lên trần nhà. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến cậu có phần thất vọng và lo lắng không biết cây đũa có bị gì không.

Spio cầm cây đũa thứ hai nhưng có vẻ còn tệ hơn. Khi cậu đưa năng lượng vào được một lúc, cây đũa trở nên nóng, rồi lõi bắt đầu bốc khói và trở nên nóng hổi khiến Spio giật mình làm rơi nó xuống bàn.

Việc này khiến Magnus cực kỳ bối rối. Sau một khoảnh khắc suy nghĩ, ông chạy đi lấy ra một chiếc hộp gỗ, ông cầm chiếc hộp lên và đưa miệng thổi một lớp bụi dày bay đi lộ rõ hình dạng một chiếc hộp đen cũ kỹ.

"Ta không biết sao, nhưng do ta nghĩ sức mạnh của cậu khá là 'nguyên thủy,' nên ta cho rằng những cây đũa cũ thuộc thời đại chiến tranh sẽ hợp với cậu," ông nói thành lời suy nghĩ của mình.

Spio mặc dù không hiểu ông đang nói gì nhưng cũng đành mở hộp ra. Bên trong là một cây đũa làm từ kim loại với thiết kế đơn giản và thô sơ. Cậu cầm nó lên và quan sát kỹ lưỡng, thấy ánh sáng từ ngọn đèn xuyên qua từ đầu đến đuôi chiếc đũa. Cậu nhận ra điều kỳ lạ: lõi của cây đũa trống rỗng.

Mặc kệ điều đó, Spio liền đưa năng lượng của mình vào chiếc đũa.

Bất ngờ thay, cây đũa kim loại phát sáng xanh dương mạnh mẽ, phản ứng hoàn hảo với năng lượng của Spio. Những tia sét nhỏ lóe lên quanh cây đũa, và lớp rỉ sét trên thân đũa dần rơi xuống. Spio cảm nhận được sự liên kết chặt chẽ giữa mình và cây đũa. Nó như một phần mở rộng của cơ thể, dẫn truyền sức mạnh của cậu một cách tự nhiên và dễ dàng, cậu nhẹ nhàn đưa một ít năng lượng vào chiếc dũa khiến nó phóng ra một tia sét thẳng tấp bay đi như một tia sáng xanh.

Magnus mỉm cười hài lòng khi thấy sự tương thích giữa Spio và cây đũa kim loại. "Có vẻ cây đũa kim loại này thực sự hợp với cậu, Spio," ông nói.

Ông nhìn lại cây đũa và nói thêm, "Thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cây đũa không có lõi mà lại có thể hoạt động. Không hiểu tại sao người ta lại làm ra những cây đũa như thế này khi nếu không có lõi thì khác gì dùng tay không đâu."

Nghe vậy, Spio liền thắc mắc đặt câu hỏi: "Cháu cứ nghĩ pháp sư thì luôn sử dụng đũa phép?"

"Không không, đũa chỉ dùng cho các pháp sư tập sự thôi. Những pháp sư thực thụ không cần dùng đũa đâu. Đa phần các cây đũa bây giờ chỉ có chức năng giúp các pháp sư sử dụng năng lượng một cách tối ưu và chính xác hơn thôi," Magnus giải thích xong thì chỉ tay vào một cây gậy được dựng ở góc phòng "Cháu thấy cây trượng đó chứ, Đó mới là thứ mà các pháp sư hay sử dụng đó".

Magnus giải thích cho những thắc mắc của Spio rồi quay sang trầm ngâm khi nhìn cây đũa kim loại không có lõi. Trong suốt những năm làm việc trong cửa hàng đũa phép, ông chưa từng thấy ai đưa được năng lượng vào một cây đũa như vậy. Do không có lõi, cây đũa dường như không có giá trị trong giới pháp sư, và việc đó khiến ông không biết phải định giá nó như thế nào.

Ông thở dài và quay sang nhìn Spio, mỉm cười nhè nhẹ. "Spio, cây đũa này có vẻ khá đặc biệt, nhưng ta không thể định giá nó. Vì thế, ta sẽ tặng nó cho cậu."

Nghe những lời này, Spio vui mừng ra mặt và chỉ biết gật đầu cảm ơn.

Spio, với cây đũa mới trên tay, bước ra khỏi căn phòng, bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện giữa ông Ophidian và giáo sư Windstrider. Vẻ mặt cậu tràn ngập sự hứng thú và tò mò về cây đũa vừa được chọn.

"Thích chứ, Spio? Giờ có đũa rồi thì về cửa hàng nào," giáo sư Windstrider bỗng vỗ vai và nói với Spio. "Bây giờ về may trang phục cho em thôi. Các Brownie có vẻ cũng đã thức rồi nên chúng ta cũng nhanh về để họ đo và may trang phục cho em."

Giáo sư cùng Spio trở về cửa hàng khi màn đêm vừa buông xuống. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn phép thuật hắt lên những bóng hình nhỏ bé đang di chuyển nhanh nhẹn giữa các góc khuất. Chúng là các Brownie, những sinh vật huyền bí được nhắc đến trong các truyền thuyết dân gian. Thường chỉ hoạt động về đêm, các Brownie làm việc âm thầm để giữ cho mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng.

Khi thấy Spio và giáo sư bước vào, những Brownie ngay lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp. Với những bước chân thoăn thoắt, chúng tiến đến chỗ Spio, mang theo những sợi dây đo nhỏ xíu và cuộn giấy ghi chép. Spio đứng yên, ngạc nhiên khi các Brownie bắt đầu đo đạc cơ thể cậu, từ chiều dài tay chân cho đến vòng ngực, vòng eo. Những đôi mắt to tròn của chúng chăm chú nhìn từng chi tiết, và bàn tay nhỏ nhắn không ngừng ghi chép vào những mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn.

Một lúc sau, hoàn thành công việc của mình, các Brownie dừng lại, liếc nhìn Spio như để kiểm tra lần cuối. Sau khi gật gù tán đồng, chúng nhanh chóng quay đi, biến mất vào bóng tối như thể chưa từng xuất hiện.

Spio không giấu nổi sự thích thú, đôi mắt cậu lấp lánh khi quay sang giáo sư. "Họ thật là đáng kinh ngạc," cậu nói, miệng nở một nụ cười. "Giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy."

Giáo sư bật cười trước sự ngạc nhiên của Spio. "Đúng vậy, họ làm việc rất chuyên nghiệp. Các Brownie này không chỉ là người quản lý sự ngăn nắp của cửa hàng, mà còn là những nghệ nhân tỉ mỉ. Họ giúp ta rất nhiều."

Giáo sư đặt tay lên vai Spio, giọng nói ấm áp nhưng pha chút nghiêm khắc. "Nhưng giờ thì đi ngủ đi, Spio. Đã khuya rồi, và trẻ nhỏ không nên thức muộn đâu."

Spio gật đầu, vẫn còn mải mê suy nghĩ về những điều kỳ diệu mà cậu vừa chứng kiến. Thế giới pháp sư thực sự tràn ngập những điều bất ngờ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng.

Trong những ngày tiếp theo, Spio bắt đầu làm việc tại cửa hàng, nơi cậu được giao các nhiệm vụ phụ trợ trong việc buôn bán. Những công việc không quá khó khăn, phần vì cậu là một đứa trẻ hiếu học, luôn sẵn sàng tìm hiểu mọi điều mới lạ, phần vì các nhân viên trong cửa hàng cảm thấy thương cảm trước hoàn cảnh của cậu, nên không giao những nhiệm vụ phức tạp.

Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống tại Enigma Bazaar dần mở ra trước mắt Spio như một cuốn sách hấp dẫn. Cậu dành thời gian khám phá các con phố nhộn nhịp, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn phép thuật soi rọi mọi ngóc ngách. Các món ăn và thức uống kỳ lạ, bốc khói thơm ngát từ những gian hàng dọc đường khiến Spio không khỏi tò mò. Cậu sử dụng những đồng tiền nhỏ bé kiếm được từ công việc để tự thưởng cho mình những trải nghiệm đáng nhớ. Dù không dư dả, nhưng cậu cảm nhận được sự tự lập một cách rõ nét.

Những bước chân lang thang cũng đưa Spio đến những góc khuất của khu chợ, nơi ít người ghé thăm. Ở đó, cậu phát hiện ra những bí mật ẩn giấu trong bóng tối: những gian hàng bị che khuất, những món đồ kỳ lạ chưa từng thấy, và đôi khi là những sinh vật huyền bí khiến cậu tròn xoe mắt. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những lời nói bâng quơ từ những người xa lạ lại vô tình dạy cho Spio nhiều bài học về thế giới pháp sư mà cậu đang từng ngày hòa nhập.

Dần dần, các pháp sư ở Enigma Bazaar cũng quen thuộc với sự hiện diện của Spio. Từ ánh mắt e dè ban đầu, họ bắt đầu mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cậu. Một số người còn ân cần hướng dẫn cậu về những điều nhỏ nhặt trong công việc hay kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị về thế giới họ đang sống. Spio, từ một cậu bé xa lạ, đã trở thành một phần không thể thiếu của khu chợ kỳ diệu này.

Giáo sư Windstrider thỉnh thoảng cũng ghé qua cửa hàng, mang đến cho Spio những bài học quý giá. Trong mỗi lần gặp gỡ, giáo sư không chỉ dạy cậu những phép thuật đơn giản mà còn chỉ cho cậu cách nhận biết những sinh vật huyền bí thường gặp trên đường. Qua những buổi trò chuyện và hướng dẫn, giáo sư đã giúp Spio mở rộng hiểu biết, cũng như khơi gợi trong cậu sự tò mò về thế giới phép thuật rộng lớn hơn.

Tình cảm của Spio dành cho giáo sư Windstrider ngày càng sâu sắc. Cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành và lòng kiên nhẫn trong từng lời nói, từng cử chỉ của giáo sư. Mỗi ngày tại Enigma Bazaar là một ngày cậu học được điều mới, cảm nhận được sự gắn bó nhiều hơn với nơi này, và dần tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống mới mà mình vô tình bước vào. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top