Chương 1: Tái sinh


Ẩn mình giữa những cánh rừng rậm rạp và những dãy núi trùng điệp, trong một căn phòng u tịch, một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện vị khách của mình. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa và đôi mắt sắc bén của bà toát lên sự mạnh mẽ và trí tuệ. Thân hình cao ráo, thanh lịch của bà phản ánh uy nghiêm, hòa hợp với không khí trang trọng của căn phòng. Giữa họ là một chiếc bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lơ lửng trên trần tạo ra một không gian ấm cúng, lý tưởng cho một cuộc trò chuyện suôn sẻ.

Vị khách, một ông lão lớn tuổi với bộ râu dài cùng đôi mắt tinh anh, ông mặc một cái áo choàng xanh với những đường chỉ đen bao phủ lấy cơ thể, ông cười nói vui vẻ mở đầu cuộc trò chuyện:

"Hiệu trưởng Pyre, học viện của bà dạo này thế nào? Có học sinh nào xuất sắc không?"

Người phụ nữ ông đang nói chuyện là hiệu trưởng Agatha Pyre của trường Luminara, bà đồng thời cũng là gia chủ của gia tộc Pyre, một trong tứ đại gia tộc của thế giới pháp sư từ hàng ngàn năm nay.

Hiệu trưởng Pyre mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng niềm tự hào: "Học viện Luminara vẫn duy trì tiêu chuẩn cao trong việc giáo dục các pháp sư trẻ tuổi. Chúng tôi vừa có những lớp học mới đầy triển vọng, và nhiều học sinh đã chứng tỏ tiềm năng xuất sắc."

Bà tiếp tục, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào: "Đặc biệt, có một học sinh tên Jasper, thuộc gia tộc Tidalbane. Cậu ấy đang gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng điều khiển nguyên tố nước đặc biệt. Jasper đã thể hiện tinh thần ham học và sự sáng tạo, thực sự là niềm tự hào của học viện."

Vị khách bộc lộ ra vẻ cảm thán trên khuôn mặt: "Ồ! Năm nay thằng nhóc đó đã lớn vậy rồi à, lần trước tôi gặp nó thì nó vẫn còn đang bế trên tay, không ngờ giờ đã trở thành học sinh tại đây rồi..."

Trong khi họ trò chuyện, ánh sáng từ những chiếc đèn treo lơ lửng trên cao chiếu rọi không gian với sắc vàng ấm áp, tôn lên vẻ đẹp cổ kính và huyền bí của căn phòng. Bỗng, một chiếc đèn ở góc tối khẽ rung động, phát ra một ngọn lửa tím đen le lói, khác biệt hoàn toàn với những ngọn lửa khác. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Hiệu trưởng Pyre không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

Vị khách ngồi đối diện với bà, đôi mắt tinh anh quan sát từng chi tiết. Khi ngọn lửa đen bất ngờ xuất hiện, ông nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy tò mò và quan tâm.

"Agatha?" ông hỏi, giọng điệu nghiêm túc. "Điều gì đã khiến bà kinh ngạc như vậy?"

Hiệu trưởng Pyre nhìn lên những chiếc đèn treo trên cao, rồi chậm rãi quay lại đối mặt với vị khách. "Mỗi chiếc đèn trong phòng này tượng trưng cho một thành viên của gia tộc Pyre. Khi một người qua đời, ngọn lửa trong đèn của họ sẽ tắt," bà giải thích, giọng trầm ngâm.

Vị khách nhíu mày, nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. "Ngọn lửa vừa xuất hiện thuộc về ai?" ông hỏi, ánh mắt chằm chằm nhìn Hiệu trưởng Pyre, chờ đợi lời giải thích.

Hiệu trưởng Pyre hít một hơi sâu, giọng nói trở nên nghiêm trọng: "Ngọn lửa đó là của Roderick."

Vị khách nhíu mày lo lắng. "Roderick? Nhưng cậu ấy đã mất nhiều năm rồi. Không lẽ cậu ta có được năng lực..."

Hiệu trưởng Pyre cắt ngang lời ông: "Không thể nào! Trường hợp này chưa từng xảy ra. Gia tộc Pyre nổi tiếng với tuổi thọ cao nhờ sức sống của phượng hoàng. Nhưng trong hàng ngàn năm qua, chưa một ai trong gia tộc có được khả năng phục sinh. Một khi đã chết, ngay cả quyền năng của phượng hoàng cũng không thể hồi sinh chúng tôi."

Khi nói xong, Hiệu trưởng Pyre nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Bà tiễn vị khách ra về, đồng thời nói với giọng quyết đoán: "Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này vào lúc khác. Cảm ơn ông đã đến, và tôi mong trong tương lai sẽ nhận được sự hỗ trợ của ông."

Vị khách chỉ thở dài rồi gật đầu đồng ý, bóng dáng mờ dần trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

Khi vị khách đã rời đi, Hiệu trưởng Pyre quay lại và gọi lớn: "Luna Thorne!" Bà cần thảo luận ngay về sự việc kỳ lạ vừa xảy ra.

Luna Thorne bước vào, mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàng. Đôi mắt xám sâu thẳm của cô thường sáng lên sự thông minh và tinh tế khi quan sát mọi người và tình huống.

Luna vội vã tiến đến chỗ Hiệu trưởng Pyre, ánh mắt lo lắng. "Có chuyện gì vừa xảy ra vậy, thưa Hiệu trưởng? Ngài Volantis đã đi rồi sao?" cô hỏi, giọng hổn hển vì vội vã.

Hiệu trưởng Pyre nhìn Luna với ánh mắt nghiêm túc. "Luna, tôi nghi ngờ rằng Roderick đã trở lại," bà nói, giọng căng thẳng phản ánh sự lo lắng sâu sắc.

Luna gật đầu, sắc mặt tái mét. "Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức, thưa bà."

Hiệu trưởng Pyre dặn dò thêm: "Hãy thông báo cho các thành viên của hội đồng và đảm bảo họ hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chúng ta cần thảo luận cách đối phó với nguy cơ này."

"Vâng, thưa bà," Luna đáp, giọng nghiêm túc. "Tôi sẽ sắp xếp mọi việc ngay."

Hiệu trưởng Pyre gật đầu. "Chúng ta cần cẩn trọng và chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu đúng là Roderick đã trở lại, sự bình yên của thế giới pháp sư sẽ bị đe dọa."

Luna nhanh chóng rời đi, trong khi Hiệu trưởng Pyre đứng lặng, suy ngẫm về những truyền thuyết của tổ tiên, tự hỏi liệu có cách nào để đưa một người từ cõi chết trở về.

Luna tiến vào một căn phòng huyền bí, nơi trần nhà là một hố đen sâu thẳm. Từ đó, ba tia sáng rực rỡ chiếu xuống ba bệ đá, mỗi bệ khắc gia huy của ba đại gia tộc nổi tiếng.

Ánh sáng lấp lánh từ các bệ đá tạo nên một không khí vừa bí ẩn vừa trang nghiêm.

Bệ đá phía bên trái thuộc về gia tộc Dracarys, nổi tiếng với khả năng điều khiển lửa và sức mạnh phi thường. Gia huy của họ là hình ảnh một con rồng đen nắm giữ thanh kiếm, biểu tượng của quyền lực.

Bệ đá ở giữa thuộc về gia tộc Tidalbane, nổi tiếng với khả năng điều khiển nước và phát ra sóng âm. Gia huy của họ là một sinh vật giống bạch tuộc với răng nanh sắc nhọn đang bám lấy một con thuyền.

Cuối cùng, bệ đá bên phải thuộc về gia tộc Ophidian, với khả năng tạo ra ảo ảnh và điều khiển tâm trí. Gia huy của họ là hình ảnh một con rắn có chiếc sừng dài trên đầu, cuộn mình sẵn sàng tấn công.

Luna đặt tay lên mỗi bệ đá, truyền vào đó một luồng sáng đỏ mờ ảo. Ánh sáng từ tay cô lan tỏa dọc theo các cột sáng, đi vào hố đen trên trần nhà và biến mất.

Bà Agatha Pyre bước vào phòng với dáng đi uy nghi. Căn phòng được chiếu sáng bởi những chiếc đèn thạch anh lung linh, tạo nên một bầu không khí huyền ảo. Trung tâm phòng là một chiếc bàn tròn với bốn chiếc ghế, mỗi chiếc mang biểu tượng của một gia tộc. Hiệu trưởng Pyre ngồi xuống chiếc ghế được trang trí bằng hình ảnh phượng hoàng giang cánh trong ngọn lửa, biểu tượng của gia tộc Pyre.

Bỗng nhiên, ba luồng ánh sáng chói mắt lấp đầy căn phòng. Giữa ánh sáng rực rỡ, ba cánh cửa hiện ra và ba nhân vật xuất hiện: hai người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi, mỗi người đại diện cho một trong ba gia tộc Dracarys, Tidalbane, và Ophidian.

Hiệu trưởng Pyre mỉm cười chào đón: "Rất vui vì các vị đã đến. Tôi có chuyện cần bàn bạc."

Người đàn ông cao lớn, mặc trang phục lịch lãm đại diện cho gia tộc Dracarys, lớn giọng chào hỏi: "Agatha! Lâu rồi không gặp. Bà khỏe chứ? Ở hội đồng phép thuật đang có rất nhiều chuyện, nên tôi không thể ở đây lâu đâu."

Hiệu trưởng Pyre đứng dậy, ánh mắt quyết đoán: "Được rồi, Caius, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Có vẻ Roderick đã trở lại, ngọn lửa của hắn đã bùng cháy trở lại."

Câu nói của Hiệu trưởng Pyre khiến mọi người lo lắng, nhưng Caius không tỏ ra bất ngờ, như thể ông đã đoán trước được điều gì đó.

Caius Dracarys trầm tư một lúc rồi quyết định nói: "Có lẽ tôi không thể giấu diếm chuyện này được nữa."

Mọi người quay sang nhìn ông, chờ đợi.

"Đã có hơn 20 trường hợp tương tự xảy ra trên khắp thế giới. Có một thế lực nào đó đang khiến các pháp sư sống lại từ cõi chết, và tất cả những kẻ được hồi sinh đều là những tên tội phạm đã bị tiêu diệt từ lâu. Có vẻ Roderick cũng đã được hồi sinh."

Lời nói của Caius khiến Hiệu trưởng Pyre và các đại diện khác vừa kinh ngạc vừa tức giận.

"Chuyện lớn như vậy mà ông không báo cho chúng tôi sao?" Hiệu trưởng Pyre đập mạnh tay xuống bàn. "Bốn gia tộc chúng ta đã cùng nhau xử lý mọi việc suốt hàng ngàn năm nay, và hôm nay ông lại giấu chúng tôi một chuyện lớn như vậy."

Caius thở dài, cố gắng giải thích: "Không phải tôi muốn giấu, mà là chưa có đủ thông tin để chia sẻ. Tất cả những gì chúng tôi biết chỉ là sự hiện diện của những kẻ hồi sinh, nhưng nguyên nhân và cách thức vẫn còn là một bí ẩn. Hội đồng đã và đang cố gắng điều tra."

Ông ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Chúng tôi định thông báo khi đã tìm ra nguyên nhân. Việc đưa tin này ra ngoài quá sớm, khi chưa có thông tin cụ thể, có thể gây ra hỗn loạn không cần thiết."

Nghe vậy, Hiệu trưởng Pyre và các đại diện khác dần bình tĩnh lại. Họ hiểu rằng đây là một tình huống phức tạp và nguy hiểm, cần sự hợp tác và thận trọng tối đa. Cuộc họp tiếp tục với những cuộc thảo luận nghiêm túc về cách đối phó với mối đe dọa tiềm tàng này.

Trong khi Hiệu trưởng Pyre và các đại diện của ba gia tộc vẫn còn đang bàn bạc về mối đe dọa từ sự hồi sinh kỳ lạ của các pháp sư, ở một nơi xa xôi giữa đại dương, một con tàu đang phải đối mặt với một cơn bão dữ dội.

Gió biển rít lên từng hồi, kéo theo những đợt sóng cao như muốn nuốt chửng con thuyền nhỏ bé. Trời đất như tối sầm lại, mây đen kéo đến dày đặc, che khuất mặt trời. Không khí trên tàu trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Thủy thủ đoàn hối hả chuẩn bị cho cơn giông tố, tiếng hô lớn vang lên giữa tiếng gió rít và sóng biển vỗ mạnh vào mạn thuyền:

"Mọi người hãy ngồi thấp xuống, có vẻ chúng ta đang tiến gần đến tâm bão! Sẽ có rung lắc rất mạnh!"

Những thanh niên trai tráng cố gắng giữ thăng bằng, chống chọi với cơn bão đang ngày càng dữ dội. Họ hét lớn để giao tiếp với nhau trong sự hỗn loạn, cố gắng giữ vững con tàu giữa cơn giông tố. Những bàn tay chai sạn nắm chặt lấy các dây thừng, nỗ lực kéo buồm lại trong cơn gió mạnh.

Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em trốn trong khoang tàu, ôm chặt lấy người thân và cầu nguyện cho sự bình an. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt từng người, họ thì thầm những lời nguyện cầu, cố gắng trấn an lẫn nhau trong không gian chật hẹp.

Tuy nhiên, ở một góc thuyền, có một cậu bé nhỏ đang ngồi co ro một mình, đầu cúi gục. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc áo rách rưới, như muốn tìm kiếm sự an ủi. Một người phụ nữ trung niên ngồi gần đó, thấy vậy liền tiến lại hỏi thăm:

"Này, cháu tên gì? Sao cháu lại ngồi đây một mình? Cháu đi cùng ai không?"

Cậu bé ngước lên, để lộ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đỏ hoe, phản chiếu ánh chớp lóe lên trên bầu trời đen kịt. Dù chỉ chừng hơn mười tuổi, khuôn mặt cậu có nét thông minh và góc cạnh, với mái tóc và đôi mắt đen tuyền ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.

Cậu định trả lời, nhưng một tiếng sét chói tai bỗng vang lên, khiến con thuyền rung chuyển dữ dội. Tiếng sấm rền vang, như xé toạc bầu trời. Người phụ nữ theo phản xạ liền ôm chặt lấy cậu bé, như một người mẹ bảo vệ con mình trước cơn bão.

Tiếng sét lớn và những rung động dữ dội khiến cậu bé hoảng sợ, đảo mắt nhìn quanh. Khi nhìn ra ngoài cửa kính của con thuyền, cậu thấy một cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời.

Giữa bầu trời đêm đen kịt, một con chim khổng lồ xuất hiện, với bộ lông trắng và đuôi vàng lấp lánh ánh sáng. Nó bay qua những đám mây đen, với những tia sét phóng ra từ cơ thể, khiến bầu trời rực sáng. Một vài tia sét đánh thẳng xuống mặt biển, tạo ra những cơn chấn động mạnh mẽ quanh con thuyền.

Cậu bé dán mắt vào cảnh tượng kỳ lạ ấy. Dường như con chim khổng lồ đang bị truy đuổi giữa những đám mây đen và tia sét. Cậu nhìn về phía cửa kính với vẻ mặt ngơ ngác, không thể thốt lên lời.Người phụ nữ, thấy ánh mắt của cậu, liền nhìn theo và cũng không thể tin vào mắt mình. "Trời ơi, đó là..."

Con chim khổng lồ dường như đã bị dồn vào đường cùng, nhưng không chịu từ bỏ. Nó đột ngột dừng lại trên không trung, phát sáng rực rỡ và phóng ra một tia sét trắng mạnh mẽ, đánh thẳng vào bóng đen trên bầu trời. Cả bầu trời bừng sáng khi tia sét va chạm với bóng đen, ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm.

Khi ánh sáng biến mất, con chim khổng lồ bắt đầu lảo đảo, cơ thể nó nhỏ dần và rơi xuống, xuyên qua những tầng mây. Những tia sét nhỏ quanh cơ thể nó dần tắt liệm, để lại một bầu trời u ám với những tia chớp mờ ảo lấp lóe.

Những tia sét vẫn liên tục đánh xuống mặt biển, khiến con tàu rung chuyển mạnh mẽ. Mọi người trên thuyền hoảng hốt trước những gì đang xảy ra, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Bỗng nhiên có một tiếng thét lớn vang lên:

"Mọi người cẩn thận! Thứ đó đang rơi xuống!"

Một thủy thủ trên boong thuyền, với đôi mắt kinh hãi, chứng kiến tất cả. Nhìn thấy hình bóng của con chim khổng lồ đang lao xuống, anh lập tức cảnh báo mọi người.

Thân xác con chim khổng lồ đâm thẳng vào con thuyền, tạo ra một cú va chạm khủng khiếp. Cả con thuyền rung chuyển dữ dội, tiếng va chạm vang dội làm mọi người trên thuyền rơi vào hoảng loạn. Vụ va chạm mạnh đến mức thân thuyền bị xé toạc, tạo ra một lỗ hổng lớn trên mạn tàu, nước biển lạnh giá nhanh chóng tràn vào khoang tàu.

Trước tình cảnh đó, sự bình tĩnh của những người trong khoang tàu nhanh chóng biến mất. Trong cơn hỗn loạn và sợ hãi, một người nào đó đã dùng thanh gỗ đánh vỡ cửa kính để tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, hành động ấy chỉ khiến nước tràn vào nhanh hơn, chẳng mấy chốc, con tàu bắt đầu chìm vào đại dương cuồng nộ.

Trong sự hỗn loạn, cậu bé dồn hết sức lực, bơi qua cửa kính vỡ, cố gắng nổi lên mặt nước. Khi mắt cậu dần mờ đi vì kiệt sức, cậu bất ngờ bám vào một thứ gì đó to lớn đang nổi trên mặt nước.

Ngoi lên khỏi mặt nước, cậu phát hiện mình đang bám vào cổ của con chim khổng lồ. Đôi mắt xanh dương huyền ảo của con chim đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm vào cậu bé. Ánh mắt ấy không chỉ truyền tải sức mạnh, mà còn có sự ấm áp kỳ lạ, như thể nó đang cố gắng bảo vệ cậu. Sau một lúc nhìn nhau, đôi mắt con chim chầm chậm nhắm lại. Ngay lập tức, cơ thể nó phát sáng, rồi tan biến thành từng mảnh ánh sáng nhỏ, để lại cậu bé loạng choạng trong nước, cố gắng níu lấy sự sống. Cậu nhìn quanh, thấy những người khác cũng đang cố gắng bám víu nhau trong cơn hoảng loạn, tìm kiếm cơ hội sống sót giữa cơn giông tố dữ dội.

Chưa kịp phản ứng, một tia sét từ bầu trời giáng xuống, ánh sáng lóe qua mắt cậu bé, khiến cậu bất tỉnh trong làn nước lạnh giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top