Chương 2: Hòn Đảo của sự khởi đầu.


Những tia nắng ấm áp len lỏi qua đôi mắt nhắm nghiền, khiến cậu bé dần tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang nằm trên một bãi biển xa lạ. Những con sóng dịu dàng vỗ vào bờ cát, mang theo âm thanh êm ái của biển khơi. Không gian xung quanh yên bình đến lạ, như thể cơn bão dữ dội vừa qua chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.

Ngồi dậy, cậu cảm nhận một cơn đau đầu âm ỉ, cùng với những ký ức mơ hồ chập chờn trong tâm trí về những gì đã xảy ra. Xung quanh cậu là cát trắng trải dài vô tận, và phía trước là một đại dương xanh thẳm, mênh mông. Mặt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh như những viên ngọc trên tấm thảm xanh.

Đưa mắt xuống mặt cát, cậu bỗng nhận ra một viên đá kỳ lạ nằm gần đó. Viên đá có hình dạng giống như trái tim của một loài sinh vật nào đó chỉ nhỏ bằng quả cherry, góc cạnh và tinh xảo, trông như được tạc từ thạch anh trong suốt. Nó bắt ánh sáng từ mọi phía, phản chiếu lại những tia sáng lung linh như một tinh thể pha lê tinh khiết. Viên đá không chỉ thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp rực rỡ mà còn bởi sự phức tạp trong cấu trúc, như thể mỗi đường nét đều ẩn chứa một bí mật nào đó.

Ở trung tâm của viên đá, một thứ ánh sáng bí ẩn liên tục bùng cháy, giống như một trái tim đang đập. Ánh sáng ấy không chỉ đơn thuần là sự chiếu rọi mà còn mang theo một cảm giác ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào viên đá, cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ, như thể nó có mối liên hệ mật thiết với bản thân mình. Quyết định không để viên đá này lại phía sau, cậu nhặt nó lên, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa qua bàn tay. Cậu cất viên đá vào túi, rồi đứng dậy, nhìn quanh. Bãi biển hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và gió thổi qua cát trắng.

Không biết mình đang ở đâu, cậu quyết định đi dọc theo bờ biển để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bàn chân nhỏ bé của cậu in dấu trên cát mịn, cảm nhận mỗi bước đi như nặng nề hơn bởi sự mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể. Cậu không ngừng tự hỏi liệu có ai khác sống sót sau cơn bão, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là tiếp tục bước đi.

Trong lúc lang thang trên bãi cát trắng, cậu bắt gặp một người ngư dân lớn tuổi đang kéo thuyền vào bờ không xa phía trước. Người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạc trắng và đôi tay rắn chắc, mặc bộ đồ lao động cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Nhìn thấy cậu bé với khuôn mặt tiều tụy, quần áo rách rưới và bước đi mệt mỏi, ông liền vội chạy lại gần và hỏi, giọng đầy lo lắng:

"Này cậu bé, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có bị thương không? Sao lại ở đây một mình?"

Spio ngước lên, nhìn ông lão với ánh mắt mệt mỏi và bối rối. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, nhưng không thể nói ra lời. Sức lực cuối cùng rời khỏi cơ thể, cậu ngất đi, chìm vào cơn mê sâu vì kiệt sức.

Ông lão vội vàng đỡ lấy cậu bé, cảm nhận một điều gì đó lạ lùng trong lòng. Ông tự nhủ: "Chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc này vậy? Với bộ dạng như thế, chắc hẳn nó đã trải qua một điều kinh khủng lắm."

Với sự lo lắng và quan tâm, ông lão đưa Spio về căn nhà nhỏ đơn sơ của mình gần bờ biển. Ngôi nhà của ông, mặc dù giản dị, nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng, với những bức tường bằng gỗ sẫm màu và mái tranh cũ kỹ. Ông cẩn thận đặt Spio lên chiếc giường gỗ nhỏ, phủ lên cậu chiếc chăn dày để giữ ấm. Không gian trong nhà được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với những dụng cụ đánh cá treo trên tường và một vài vật dụng gia đình cũ kỹ.

Khi tỉnh dậy, Cậu thấy mình đang nằm trên giường, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Mùi hương mặn mòi của biển cả lẫn với hương gỗ thơm dịu dàng trong căn nhà nhỏ. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy ông lão đang ngồi bên cửa sổ, tay bận rộn vá tấm lưới cá. Những ngón tay gầy gò nhưng khéo léo của ông lão chạy qua những sợi dây thừng, từng nút thắt được buộc một cách chắc chắn và chính xác.

Ông lão này là Ethan Reed, một người ngư dân lớn tuổi sống đơn độc. Ông từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng từ khi con trai duy nhất của ông gia nhập quân đội và không bao giờ trở về, cuộc sống của ông trở nên cô đơn. Dù trong thâm tâm, ông đã biết điều gì có thể đã xảy ra, nhưng ông không thể chấp nhận sự thật, cứ cố chấp ở lại căn nhà nhỏ ven biển này, chờ đợi trong vô vọng.

Khi Ethan quay đầu lại, thấy cậu bé đã tỉnh dậy, ông mỉm cười và nói: "Tỉnh rồi à? Thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Ta có để sẵn một ít thức ăn trên bàn với một ly sữa cho cậu."

Cậu ngồi dậy, cơ thể vẫn còn yếu ớt nhưng lòng cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm của ông lão. Cậu gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến bữa ăn mà ông Ethan đã chuẩn bị.

Ethan ngồi đối diện, đôi mắt hiền từ nhìn cậu bé, rồi tiếp tục hỏi: "Cậu bé, cậu tên gì? Sao cậu lại đi một mình trên bãi biển? Cậu không phải là người ở đây, đúng không? Ta chưa từng thấy mặt cậu quanh làng này."

Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ là những cảnh tượng cười nói của người nào đó và họ gọi cậu là "Spio...". Nhớ ra vậy thì trong cậu không còn gì ngoài cảm giác đau lòng và nỗi sợ mơ hồ, khiến cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Ethan nhìn thấy điều đó, lòng ông trĩu nặng bởi sự cảm thông sâu sắc. Ông nhẹ nhàng nói:

"Cậu ở lại đây với ta một thời gian đi. Ta tin rằng người thân của cậu đang tìm kiếm cậu ngoài kia. Ta tên là Ethan Reed, cậu cứ gọi ta là Ethan."

Cậu bé gật đầu đồng ý, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khẽ nói tên mình "Spio".

Ethan suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười, đặt tay lên vai cậu bé như một cử chỉ an ủi.

"Thế thì ta gọi cậu là Spio nhé."

Spio cảm thấy an tâm hơn khi nghe lời Ethan. Cậu bắt đầu có hy vọng về một tương lai phía trước, và từ từ thích nghi với những gì đã xảy ra.

Những ngày tiếp theo, Spio sống cùng ông Ethan và bắt đầu khám phá thế giới mới xung quanh mình. Ông Ethan, với lòng yêu mến và sự quan tâm, kể cho Spio nghe về làng Seafair và những vùng đất lân cận. Đây là một hòn đảo với những vách đá cao và những cơn sóng bạc đầu đập vào bờ, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng đầy thách thức.

Một buổi chiều, khi mặt trời lặn, ông Ethan chỉ về phía xa, nơi những vách đá dựng đứng in bóng trên nền trời màu cam rực rỡ, và nói: "Thấy không, Spio? Những vách đá kia tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Làng này được gọi là Seafair, một nơi đặc biệt bởi vẻ đẹp thanh bình và quyến rũ."

Spio nhìn quanh, cảm nhận sự yên bình của cảnh vật xung quanh. Những bãi cát trắng mịn màng và làn nước biển trong xanh làm cậu bé thấy nhẹ nhõm và an toàn, một cảm giác mà cậu đã lâu không được trải nghiệm.

"Đẹp thật đấy!" Spio nói, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé.

Ethan mỉm cười đáp: "Đúng vậy, Spio. Đây là một vùng đất giàu truyền thống, nổi tiếng với nghề đánh cá và hàng hải. Người dân ở đây hiền lành và chăm chỉ, nhưng giờ đây, nhiều người trẻ đã rời làng để theo đuổi ước mơ ở thành phố lớn. Chỉ còn lại những người lớn tuổi quyết ở lại để giữ gìn ngôi làng thân yêu này."

Spio nhận ra rằng cậu là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong làng và đôi khi cảm thấy cô đơn vì không có bạn bè cùng trang lứa để chơi đùa. Ethan, nhận thấy điều này, cố gắng tạo điều kiện để Spio cảm thấy thoải mái hơn. Ông chỉ cho Spio cách vá lưới, kể cho cậu nghe về những câu chuyện xưa cũ của làng Seafair, về những ngư dân dũng cảm và những chuyến ra khơi đầy gian nan.

"Mặc dù cậu có thể cảm thấy hơi cô đơn," Ethan an ủi, "nhưng cậu có ta và những người dân làng khác. Hãy coi nơi đây như nhà của cậu."

Spio mỉm cười cảm ơn ông Ethan, cảm thấy ấm áp hơn khi biết rằng có người quan tâm đến mình. Trong lòng cậu dần nảy nở một sự bình yên mới mẻ, một hy vọng về một cuộc sống mới, dù chưa rõ tương lai sẽ đưa cậu đến đâu. Cậu biết rằng mình đã tìm thấy một nơi an toàn để bắt đầu lại, và những bí ẩn xung quanh cậu đang chờ đợi để được khám phá.

Một buổi sáng, sau khi ông Ethan đã ra khơi được vài ngày, Spio quyết định đi dạo trên bờ biển. Cậu cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh, cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên, nhưng nhanh chóng nhận thấy có điều gì đó khác lạ trong không khí. Cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, kéo theo những đám mây sậm màu tụ tập trên bầu trời. Không khí vốn trong lành giờ đã trở nên nặng nề, như thể đất trời đang chuẩn bị cho một biến cố lớn.

"Chắc là sắp có mưa to rồi. Không biết ông ở ngoài biển có sao không," Spio nghĩ thầm, lo lắng cho ông Ethan và quyết định quay đầu trở về nhà.

Trong khi Spio đi dọc bờ biển, từng bước chân lún sâu vào cát, cậu bất ngờ nghe thấy những tiếng sấm từ xa. Tiếng sấm rền vang như tiếng trống báo hiệu sự xuất hiện của một điều gì đó khủng khiếp. Ngẩng đầu lên, cậu thấy những tia chớp lóe sáng trên bầu trời, xé toạc màn đêm, tạo ra những đường sáng ngoằn ngoèo kỳ lạ. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, Spio lại thấy một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể cơn giông tố này có mối liên hệ nào đó với chính cậu.

"Điều này lạ thật," cậu thì thầm, cảm giác bồn chồn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi.

Bất ngờ, một tia chớp đánh thẳng vào lưng Spio. Cậu cảm thấy cả cơ thể bị nén lại bởi một lực mạnh mẽ, như thể một ngọn lửa bùng lên từ bên trong. Cơn đau buốt thấu xương khiến cậu khụy xuống, nhưng điều kỳ lạ là cậu lại không bị thương. Spio đưa tay lên, thấy những tia sét xanh nhỏ đan xen trên ngón tay mình, chúng lấp lánh như những dòng năng lượng sống động, khiến cậu kinh ngạc. Cậu nhận ra có điều kỳ lạ đang diễn ra trong cơ thể mình, một thứ năng lượng bí ẩn như dòng chảy từ trái tim, lan tỏa khắp cơ thể. Nó không giống như máu, mà là một dòng sức mạnh mà cậu có thể cảm nhận rõ rệt

Spio vẫn ngồi sững trên cát, nhìn chăm chăm vào những tia sét nhỏ nhảy múa trên ngón tay mình. Từng nhịp thở gấp gáp, cậu cố gắng hiểu rõ hơn về sức mạnh bí ẩn này. Tâm trí cậu quay cuồng với vô vàn câu hỏi, nhưng không có câu trả lời nào hiện ra. Nỗi lo sợ và sự tò mò cùng lúc đan xen, tạo nên một cảm giác lạ lẫm trong lòng cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình?" cậu thì thầm, vẫn chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra. Đôi mắt cậu lấp lánh, pha trộn giữa sự hoảng hốt và niềm hy vọng mong manh về một sự giải thích cho hiện tượng lạ này.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cậu. "Spio, con đang làm gì ở đây vậy? Sắp có bão đi ngang đấy!"

Spio giật mình quay lại, thấy ông Ethan đang đứng đó, gương mặt lo lắng hằn rõ trên từng nếp nhăn. Ông đã trở về sớm hơn dự định. Nhìn thấy biểu hiện bối rối trên khuôn mặt Spio và những tia sét xanh lấp lánh quanh tay cậu, Ethan lập tức nhận ra điều bất thường. Đôi mắt ông dán chặt vào bàn tay Spio, nơi những tia sét nhỏ vẫn còn đang nhảy múa. Nhưng nhìn thấy bộ dạng muốn dấu diếm của Spio thì ông cũng đành thôi mà không hỏi gì thêm.

"Con vào nhà ngay cho ông," ông nói gấp gáp, bước nhanh tới bên Spio và nắm lấy tay cậu. "Trời đang giông bão thế này, con làm gì ở ngoài này vậy."

Spio đứng dậy, cảm nhận được sự ấm áp và lo lắng từ bàn tay ông Ethan, theo bước ông về ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Bên ngoài, những đám mây đen càng lúc càng tụ lại, báo hiệu cơn bão sắp ập đến. Không khí ngột ngạt, gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi ẩm của mưa sắp đến. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác mạnh mẽ dần hình thành – cảm giác về một sứ mệnh lớn lao mà cậu chưa thể hiểu hết. Từng cơn gió mạnh rít lên bên tai, như những lời thì thầm của tự nhiên đang cảnh báo cậu về những điều chưa biết.

Khi bước chân vào căn nhà ấm áp, Spio cảm thấy rằng cuộc sống của mình từ đây sẽ không còn như trước nữa. Những tia sét xanh dương vẫn còn le lói trên ngón tay cậu, như một dấu ấn khó xóa. Những bí ẩn đang chờ đợi cậu khám phá, và cậu nhận ra mình đã bắt đầu bước vào một cuộc hành trình đầy gian nan nhưng cũng không kém phần kỳ diệu. Đôi mắt Spio hướng về phía cửa sổ, nơi những đợt sóng lớn đang đánh mạnh vào bờ, như báo hiệu rằng cuộc đời cậu từ đây sẽ thay đổi mãi mãi.

Bên trong căn nhà nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu tỏa ra, hòa quyện với tiếng gió rì rào bên ngoài, tạo nên một không gian yên tĩnh đầy cảm giác an yên. Spio nằm trên chiếc giường gỗ cũ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chơi đùa với những tia sét nhỏ màu xanh trắng nhấp nháy, lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ huyền bí vừa thuần khiết vừa lạ lẫm, như thể trong đôi mắt cậu đang giữ một bí mật chưa từng được kể.

Ethan, bị đánh thức bởi một cảm giác mơ hồ, khẽ mở mắt và nhìn qua phía Spio. Cảnh tượng kỳ diệu khiến ông sững sờ, ánh mắt ông đông cứng trong khoảnh khắc như bị hút vào những tia sét đang nhảy múa trên tay cậu bé. Ông định lên tiếng, những câu hỏi trĩu nặng lo âu dâng lên đầu lưỡi. Nhưng ký ức đã mất cùng với tình cảnh của Spio ùa về trong ông, khiến ông chùn bước. Đôi mắt già nua nhíu lại, và thay vì hỏi, ông chỉ đứng lặng nhìn, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ xót xa, ông hi vọng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ nói cho ông về những gì ông vừa thấy.

Khi ánh sáng yếu dần và các tia sét lụi tắt, Spio đã mệt mỏi khép đôi mắt và chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cậu thư giãn, như một đứa trẻ trong giấc mộng yên bình. Ethan bước tới bên cạnh, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra, pha trộn giữa lo lắng và tình thương. Ông cúi người, kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người cậu, động tác chậm rãi, như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Đôi mắt Spio mở ra trong mơ màng, không gian xung quanh chuyển dần. Hai năm đã trôi qua, và trong ánh nhìn đó, người ta thấy cậu đã lớn hơn một chút, sự ngây thơ nhường chỗ cho cái nhìn sâu thẳm hơn, đầy ý chí và sự hiểu biết mới.

Spio đã lớn lên và tiếp tục sống cùng ông lão ngư dân Ethan Reed tại ngôi làng ven biển Seafair. Kể từ khi được ông Ethan cứu giúp và đưa về nhà, Spio đã dần hiểu rõ hơn về năng lực đặc biệt của mình. Cậu quyết định giữ bí mật điều này với ông Ethan, lo ngại rằng sự bất thường của mình có thể gây rắc rối.

Spio luôn cố gắng nhớ lại quá khứ của mình, nhưng những gì trong đầu cậu chỉ là hình ảnh sấm chớp và cơn bão. Cậu đã cùng Ethan tìm kiếm thông tin về cậu suốt hai năm qua, nhưng không có tin tức nào. Do ngôi làng này nằm trên một hòn đảo xa xôi, việc giao tiếp với các địa phương khác trở nên khó khăn.

Một ngày nọ, trong khi dạo trên bờ biển yên bình của làng Seafair, Spio quyết định thử nghiệm sâu hơn với thứ sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể mình. "Được rồi, Spio! Tập trung nào, hãy di chuyển những thứ đó đi khắp cơ thể," cậu tự nhủ, ánh mắt lấp lánh phấn khích và tò mò.

Thay vì tập trung năng lượng vào bàn tay như trước đây, cậu quyết định để nó lan tỏa khắp cơ thể. Những dòng điện ấm áp lan tỏa từ tim, chảy vào từng chi của mình rồi đi ra ngoài, khiến khắp nơi trên cơ thể bùng lên những tia sét nhỏ. Cảm giác này không chỉ mới lạ mà còn kích thích, khiến cậu cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình tràn ngập bên trong.

Khi Spio dần tập trung hơn, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như được giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Mở mắt ra, cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang từ từ nổi lên trên không, bên trên bãi biển rộng lớn. Dưới ánh nắng chói chang, mặt nước biển lấp lánh phản chiếu ánh sáng như hàng ngàn viên pha lê nhỏ.

"Wow! Mình đang bay!" Spio hét lên trong niềm vui sướng, nhìn xuống khung cảnh biển cả bao la dưới chân. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi mặn của biển cả và tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng vào tai. Cảm giác tự do khi lơ lửng giữa không trung, nhìn thế giới từ một góc độ hoàn toàn mới, làm tim Spio đập mạnh với sự phấn khích không thể kiểm soát.

Tuy nhiên, sự phấn khích tột độ khiến Spio mất tập trung. Năng lượng kỳ lạ trong cơ thể cậu bắt đầu dao động mạnh mẽ và không còn ổn định. Trước khi kịp nhận ra, trọng lực bất ngờ kéo cậu trở lại mặt đất, và trong nháy mắt, Spio đã ngã xuống cát, tạo thành một đám bụi mịn xung quanh.

Spio ngồi dậy, phủi cát khỏi quần áo và mái tóc. Dù còn choáng váng từ trải nghiệm vừa qua, cậu không thể không cảm thấy hài lòng khi đã khám phá ra rằng mình có thể bay.

Trong tâm trạng phấn khích, Spio đứng dậy và bắt đầu bước về nhà. Tuy nhiên, khi Spio bước vào nhà, niềm vui của cậu nhanh chóng biến mất khi thấy ông Ethan đang nằm trên giường, trông rất yếu ớt và bệnh nặng.

Spio lo lắng tiến gần đến giường và nhẹ nhàng hỏi, "Ông Ethan, ông sao vậy?"

Ông Ethan cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với Spio, giọng nói của ông nghe mệt mỏi, "Spio, ta sẽ ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, cháu không phải lo đâu."

"Ông cần cháu giúp gì không?" Spio hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Ông Ethan lắc đầu nhẹ nhàng, "Cháu không cần lo lắng quá đâu, Spio. Ta sẽ ổn thôi. Ra ngoài chơi đi, ông chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi."

Spio gật đầu, lòng vẫn trĩu nặng lo âu, nắm chặt tay ông lão với đôi mắt rưng rưng.

Tình trạng của ông Ethan ngày càng tồi tệ hơn, giờ ông thậm chí còn không đủ sức để bước đi, trong những ngày ông Ethan bệnh nặng, Spio luôn ở bên cạnh, lo lắng cho ông. Nhưng chưa được một tuần, tình trạng của ông Ethan không hề tiến triển tốt mà thậm chí trở nên tệ hơn khi khuôn mặt ông trở nên xanh xao và gầy gò dù Spio đã chăm sóc ông hết lòng.

Khi ông Ethan nằm trên giường bệnh và nhận ra mình không còn nhiều thời gian, dù mệt mỏi, ông vẫn muốn dành những lời nhắn nhủ quan trọng và đầy cảm xúc cho Spio, người mà ông coi như con cháu của mình. Ông muốn truyền đạt những bài học và lời khuyên cuối cùng, những điều mà ông mong Spio sẽ ghi nhớ và trân trọng suốt đời.

Dù sức lực đã cạn kiệt, ông Ethan vẫn nắm chặt tay Spio và nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ông bắt đầu nói: "Spio, cháu đã trở thành một người trẻ mạnh mẽ và kiên cường. Ta rất tự hào về cháu. Những năm qua, chúng ta đã tìm kiếm tung tích của gia đình cháu nhưng không có kết quả. Ta rất xin lỗi vì điều đó, Spio. Có vẻ cháu đã biết được gì đó nhưng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, cố gắng níu giữ nó. Nhưng đừng như thế nữa, Spio. Cuộc đời này có nhiều thứ lắm, và đừng vì một chuyện trong quá khứ mà phải luôn chôn mình ở đó. Đừng như ta, Spio. Đôi khi buông bỏ và bước tiếp mới là chuyện tốt."

Nghe những lời của ông Ethan, Spio cảm giác rằng có gì đó không đúng. Cậu đã nhanh chóng mời dược sĩ trong làng đến để chăm sóc ông Ethan, hy vọng rằng sự chăm sóc y tế có thể giúp ông hồi phục. Khi dược sĩ đến, Spio đứng bên cạnh với ánh mắt lo lắng, chờ đợi một dấu hiệu tích cực.

Dược sĩ kiểm tra sức khỏe của ông Ethan một cách cẩn thận, lắng nghe tiếng thở, đo nhịp tim và kiểm tra phản xạ của ông. Tuy nhiên, khi dược sĩ hoàn tất việc kiểm tra, ánh mắt của người này trở nên u ám. Dược sĩ quay sang Spio và lắc đầu một cách chậm rãi.

"Rất tiếc, nhưng tình trạng của ông Reed không thể cứu chữa được nữa," dược sĩ nói với giọng điệu trầm lắng và tiếc nuối. "Ông ấy đã quá yếu, và tuổi tác đã khiến cơ thể không còn khả năng phục hồi. Tôi e rằng ông ấy sẽ không qua khỏi."

Spio cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại khi nghe những lời của dược sĩ. Cậu cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng nỗi đau và sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng.

Dược sĩ đặt tay lên vai Spio, ánh mắt đầy đồng cảm. "Hãy ở bên ông ấy, chăm sóc và dành tình thương cho ông trong những ngày cuối cùng. Điều đó sẽ mang lại cho ông ấy sự an ủi và yên bình."

Spio gật đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang dâng trào. Dược sĩ rời đi nhẹ nhàng, để lại cậu và Ethan trong căn phòng yên tĩnh. Spio tiến lại gần giường ông Ethan, lòng đau xót khôn nguôi. Cậu biết mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đối mặt với khoảnh khắc này.

Ethan biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông muốn truyền lại những lời nhắn nhủ quan trọng cho Spio. Ông nắm chặt tay Spio, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tin tưởng.

"Spio, 2 năm nay ở cùng cháu, ta biết cháu là một chàng trai kiên cường và dũng cảm. Ta tự hào về cháu," ông Ethan nói, giọng yếu ớt nhưng chân thành. "Cháu có một trái tim nhân hậu, và đó là điều quan trọng nhất. Dù chuyện có tồi tệ đến mức nào, hãy vẫn luôn giữ nó nhé."

Ông dừng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp tục: "Cuộc sống sẽ không dễ dàng, cháu sẽ gặp những thử thách. Nhưng hãy nhớ rằng cháu không đơn độc. Luôn có người sẵn sàng giúp đỡ cháu, chỉ cần cháu mở lòng và đón nhận nó thôi."

Ông Ethan nở một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp: "Hãy nhớ những gì ta đã dặn, và hãy sống một cuộc đời đáng tự hào. Ta tin tưởng vào cháu, cháu có thể làm được những điều tuyệt vời. Hãy bước tiếp và đừng quá chìm đắm vào quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tận hưởng nó thay cho ông già này nhé."

Những lời của ông Ethan in sâu vào tâm trí Spio. Cậu cảm nhận được tình yêu thương và sự tin tưởng mà ông dành cho mình.

Ethan nhìn khuôn mặt Spio, và trong giây phút đó, hình ảnh người con trai đã mất của ông hiện ra, khiến ông mỉm cười. Ông nhắm mắt và ra đi trong yên bình. Có thể Spio không phải là con trai ruột của ông, nhưng những ngày sống cùng cậu đã giúp ông buông bỏ được quá khứ, chấp nhận sự thật rằng con trai ông đã qua đời vì chiến tranh. Nhưng cũng đã quá muộn để ông có thể bước tiếp, nên ông đã dành hết tình thương cho cậu bé tội nghiệp cũng đang chìm đắm trong quá khứ như ông từng làm.

Ethan Reed đã qua đời. Spio không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu mất đi người thầy, người bạn đồng hành, và người cha. Bầu trời cũng như thương xót cho cậu; những giọt mưa dần rơi, và tiếng sấm sét vang lên như tiếng khóc than cho nỗi đau của cậu. Những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là gục mặt và khóc cho qua nỗi đau chia cắt người thân này.

Spio quyết định tổ chức buổi lễ an táng cho ông Ethan Reed tại bờ biển yên tĩnh, nơi hai người đã từng chia sẻ nhiều kỷ niệm quý giá. Trước khi đặt ông Ethan vào nơi an nghỉ cuối cùng, Spio cầm trong tay viên đá phát sáng mà cậu đã tìm thấy khi tỉnh dậy trên bờ biển hai năm trước. Dù cho đến hiện tại cậu vẫn chưa biết viên đá này là gì, nhưng cậu nghĩ có thể nó liên quan đến quá khứ của cậu.

Với lòng biết ơn và kính trọng, Spio đã chôn viên đá trước ngôi mộ của ông Ethan, vì cậu tin rằng nó sẽ mang lại ánh sáng và hy vọng cho ông trên hành trình tiếp theo. Đây là cách Spio bày tỏ tình yêu thương sâu sắc và lòng tri ân đối với người cha nuôi mà cậu đã mất, và cũng là cách cậu quyết định buông bỏ quá khứ để bước tiếp.

Sau khi hoàn tất việc chôn cất, Spio đứng trước mộ, lòng trĩu nặng. Cậu cầu nguyện cho linh hồn ông được siêu thoát và hứa sẽ sống xứng đáng với những lời dạy và kỳ vọng mà ông Ethan đã để lại. Viên đá phát sáng giờ đây trở thành biểu tượng vĩnh cửu của mối liên kết đặc biệt giữa Spio và người cha nuôi của mình.

Cậu biết rằng cuộc sống từ đây sẽ khác đi rất nhiều, nhưng Spio cũng hiểu rằng những gì ông Ethan đã dạy sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường cho cậu trên con đường phía trước, dù có khó khăn đến đâu.

Dược sĩ đặt tay lên vai Spio, ánh mắt đầy đồng cảm. "Hãy ở bên ông ấy, chăm sóc và dành tình thương cho ông trong những ngày cuối cùng. Điều đó sẽ mang lại cho ông ấy sự an ủi và yên bình."

Spio gật đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang dâng trào. Dược sĩ rời đi nhẹ nhàng, để lại cậu và Ethan trong căn phòng yên tĩnh. Spio tiến lại gần giường ông Ethan, lòng đau xót khôn nguôi. Cậu biết mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đối mặt với khoảnh khắc này.

Ethan biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông muốn truyền lại những lời nhắn nhủ quan trọng cho Spio. Ông nắm chặt tay Spio, ngồi dậy nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương và tin tưởng.

"Spio, 2 năm nay ở cùng cháu, ta biết cháu là một chàng trai kiên cường và dũng cảm. Ta tự hào về cháu," ông Ethan nói, giọng yếu ớt nhưng chân thành. "Cháu có một trái tim nhân hậu, và đó là điều quan trọng nhất. Dù chuyện có tồi tệ đến mức nào, hãy vẫn luôn giữ nó nhé."

Ông dừng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp tục: "Cuộc sống sẽ không dễ dàng, cháu sẽ gặp những thử thách. Nhưng hãy nhớ rằng cháu không đơn độc. Luôn có người sẵn sàng giúp đỡ cháu, chỉ cần cháu mở lòng và đón nhận nó thôi."

Ông Ethan nở một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp: "Hãy nhớ những gì ta đã dặn, và hãy sống một cuộc đời đáng tự hào. Ta tin tưởng vào cháu, cháu có thể làm được những điều tuyệt vời. Hãy bước tiếp và đừng quá chìm đắm vào quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tận hưởng nó thay cho ông già này nhé."

Những lời của ông Ethan in sâu vào tâm trí Spio. Cậu cảm nhận được tình yêu thương và sự tin tưởng mà ông dành cho mình.

Ethan nhìn khuôn mặt Spio, và trong giây phút đó, hình ảnh người con trai đã mất của ông hiện ra, khiến ông mỉm cười. Ông nhắm mắt và ra đi trong yên bình. Có thể Spio không phải là con trai ruột của ông, nhưng những ngày sống cùng cậu đã giúp ông buông bỏ được quá khứ, chấp nhận sự thật rằng con trai ông đã qua đời vì chiến tranh. Nhưng cũng đã quá muộn để ông có thể bước tiếp, nên ông đã dành hết tình thương cho cậu bé tội nghiệp cũng đang chìm đắm trong quá khứ như ông từng làm.

Ethan Reed đã qua đời. Spio không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu mất đi người thầy, người bạn đồng hành, và người cha. Bầu trời cũng như thương xót cho cậu; những giọt mưa dần rơi, và tiếng sấm sét vang lên như tiếng khóc than cho nỗi đau của cậu. Những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là gục mặt và khóc cho qua nỗi đau chia cắt người thân này.S

Spio quyết định tổ chức buổi lễ an táng cho ông Ethan Reed tại bờ biển yên tĩnh, nơi hai người đã từng chia sẻ nhiều kỷ niệm quý giá. Trước khi đặt ông Ethan vào nơi an nghỉ cuối cùng, Spio cầm trong tay viên đá phát sáng mà cậu đã tìm thấy khi tỉnh dậy trên bờ biển hai năm trước. Dù cho đến hiện tại cậu vẫn chưa biết viên đá này là gì, nhưng cậu nghĩ có thể nó liên quan đến quá khứ của cậu.

Với lòng biết ơn và kính trọng, Spio đã chôn viên đá trước ngôi mộ của ông Ethan, vì cậu tin rằng nó sẽ mang lại ánh sáng và hy vọng cho ông trên hành trình tiếp theo. Đây là cách Spio bày tỏ tình yêu thương sâu sắc và lòng tri ân đối với người cha nuôi mà cậu đã mất, và cũng là cách cậu quyết định buông bỏ quá khứ để bước tiếp.

Sau khi hoàn tất việc chôn cất, Spio đứng trước mộ, lòng trĩu nặng. Cậu cầu nguyện cho linh hồn ông được siêu thoát và hứa sẽ sống xứng đáng với những lời dạy và kỳ vọng mà ông Ethan đã để lại. Viên đá phát sáng giờ đây trở thành biểu tượng vĩnh cửu của mối liên kết đặc biệt giữa Spio và người cha nuôi của mình.

Cậu biết rằng cuộc sống từ đây sẽ khác đi rất nhiều, nhưng Spio cũng hiểu rằng những gì ông Ethan đã dạy sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường cho cậu trên con đường phía trước, dù có khó khăn đến đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top