oneshot


Noah thật sự rất yêu Yejun của anh, mọi thứ tốt nhất đều đem đến cho thương yêu của mình. Khi Yejun nói không thích mùi của món sinh tố ức gà thì Noah chỉ dám uống khi không có cậu ở gần, khi Yejun bảo chiếc ghế trong phòng của mình bị hư thì Noah sẵn lòng chi tiền ra để mua cho cậu một chiếc ghế còn tốt hơn trước.

Và Nam Yejun cũng yêu Han Noah nhiều hơn cả. Cậu biết Noah hay lén mình uống sinh tố ức gà vì cậu bảo không thích mùi của nó, nên cậu đã tập ăn thử món ức gà mà Noah hay ăn để quen với nó. Đôi khi Yejun cũng mua những món quà nhỏ tặng cho tình yêu của mình mặc dù chẳng nhân dịp gì cả, đơn giản chỉ là cậu thấy nó hợp với anh nên mua về.

Việc Yejun rất ghét môi bị khô ai cũng biết, nên cứ hễ có thời gian là cậu lại bôi son dưỡng. Cậu bôi nó nhiều đến nổi Yejun nói rằng cậu không thể sống thiếu nó quá lâu, làm đôi khi Noah cảm thấy môi cậu cũng thật quá cám dỗ.

Chỉ cần nhìn một chút là môi anh lại có cảm giác khô khốc đến khó chịu, Han Noah muốn bobo vào đôi môi hồng hào căng bóng ấy, nhưng khổ nổi thương yêu của anh là một người hay ngại ngùng, việc hôn môi cũng là quá sức với cậu.

Hai người đã quen nhau được hơn 2 tháng, đến cả sống với nhau cũng đang làm rồi, nhưng việc họ làm với nhau chỉ đơn giản là nắm tay hoặc hôn má nhau. Nếu hỏi Noah rằng như vậy đối với anh liệu có đủ chưa thì Han Noah đây xin mạnh dạn trả lời là chưa.

Quả thật với một con trai hơn hai mươi tuổi đầu như Noah thì chỉ với nhiêu đó thật sự là không đủ. Nhưng anh không dám đòi hỏi vì anh yêu thương Yejun vô bờ bến, chỉ cần làm việc cậu không thích thì Noah sẽ ngay lập tức dừng lại.

Có trời mới biết mỗi khi đêm đến thì Noah phải khổ sở đến nhường nào. Nằm bên cạnh người yêu mình, dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng bên kia lớp cửa sổ. Thương yêu của anh, tình yêu của anh.. Trông mới đẹp đẽ làm sao, hình ảnh một Nam Yejun chẳng có tí phòng bị nào nằm ngay ngắn trong lòng anh.

Đôi môi anh đào của cậu khép hờ, nhìn thấy nó. Như một loại cám dỗ vô hình thôi thúc anh.

Hãy hôn cậu ấy đi, đôi môi hồng hào ấy.. Trông thật ngon miệng biết bao!

Han Noah mím môi, chẳng phải cả hai đều là người yêu với nhau sao? Tại sao việc hôn người mình yêu lại hồi hộp như vậy? Con tim anh bây đập mạnh đầy kiến nghị, hai má anh phớt hồng khi nghĩ đến việc lén lút hôn cậu một cái cho thõa lòng mình. Dẫu sao bây giờ Nam Yejun vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình mà, hôn một miếng cũng chẳng mất mát gì...

Thật vậy, Han Noah hơi cúi đầu xuống mà hôn nhẹ lên cánh môi cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về chỗ cũ. Tim anh đập thình thịch bên trong lồng ngực, cảm giác thõa mãn chưa từng có, xúc cảm mềm mại do môi của người yêu mình đem lại làm anh thích thú, làm Noah như chìm đắm hoàn toàn vào đôi môi đó.

Cả đêm đó Han Noah ngủ ngon chưa từng thấy, cảm giác có chút tội lỗi khi lén lút hôn trộm người yêu của mình, nhưng rồi lại bác bỏ nó vì cả hai là người yêu mà, hôn nhau một chút cũng là chuyện bình thường.

Hôm sau Yejun thấy Noah có chút vui vẻ liền thắc mắc.

"Noah à, bộ có gì vui hay sao mà cậu cứ cười tủm tỉm mãi thế?"

Bị hỏi tới làm anh hơi khựng người, rồi lại nhanh chóng tìm đại một lý do nào đó để thanh minh.

"À.. Tớ có chút cảm hứng để viết một bài ấy mà"

"Thật sao? Noah có thể cho tớ biết được không?"

Nhìn Nam Yejun hớn hở chạy lại chỗ mình, Noah liền thấy khả năng biện lý do của mình thật tệ hại.

Từ cái hồi hôm trộm đầy thành công kia, Han Noah tối nào cũng lén lén lút lút chờ đợi người yêu mình ngủ say rồi hành động. Ban đầu chỉ là cái hôn môi nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dứt ra.

Người ta nói lòng tham của con người là không đáy quả không sai, Han Noah dần cảm thấy không đủ chỉ với một nụ hôn nhẹ, anh muốn gì đó mạnh mẽ hơn... Anh thay đổi từ việc chỉ hôn phớt lên cánh môi anh đào kia thành hôn cậu một cách đê mê hơn.

Đêm ấy, Noah lại cúi đầu xuống hôn cậu như một thói quen. Nhưng khác ở chỗ là lần này anh hôn Yejun lâu hơn, răng không yên vị mà day day môi dưới của thương yêu. Cảm thấy chưa đủ, Noah hơi luồn lưỡi của mình vào trong miệng cậu.

"Ưm.."

Nam Yejun hơi khó chịu mà rên khẽ một tiếng rồi lại nằm im ngủ ngon lành, Noah nghe thấy tiếng cậu thì giật mình tỉnh táo lại. Khi xác nhận rằng người yêu mình vẫn còn đang ngủ say thì anh mới thở phào một hơi, nhưng rồi khi thấy cánh môi sưng tấy của Yejun liền không khỏi đau lòng.

"Han Noah.. Mày đang làm cái gì với người yêu mày vậy hả. Ôi trời, nhìn môi cậu ấy kìa... Sưng tấy hết lên rồi"

Noah cảm thấy tội lỗi liền ôm Yejun lại vào lòng tỏ vẻ hối lỗi. Sau một hôi đấu tranh tư tưởng thì lại ngủ quên mất, chẳng hề hay biết người trong lòng mình đã dậy từ khi nào...

..

Nam Yejun thấy người yêu mình dạo này cư xử vô cùng kì lạ. Lạ như thế nào á? Là cái kiểu hay ngồi một góc mà cười hề hề ấy. Kể ra cũng lạ, Noah bình thường yêu chiều cậu hết mực nhưng cứ tách ra là lại ngồi một góc cười khùng. Rồi dần cậu thấy tình yêu của mình cư xử lạ hơn, cứ lén lút nhìn cậu rồi đến khi Yejun quay qua nhìn thì lại vội vàng quay đi.

Cậu thầm nghĩ có khi nào Noah giấu mình chuyện gì không, vì cứ hễ anh đang cười mà cậu hỏi tới là y như rằng người yêu của cậu sẽ khựng lại và rồi cho cậu một cái lý do hết sức vô lý.

Cậu cũng nhận thấy mỗi khi đi ngủ, Han Noah cứ vỗ về cậu để cậu ngủ sớm với nhiều lý do đại loại như "Thương yêu của tớ phải ngủ sớm mới khỏe được nè" hoặc là "Junie của tớ ơi, tớ không ngủ được nếu cậu không ngủ đâu" và rồi vỗ về cậu đến tận khi cậu lơ mơ ngủ mất. Và cậu chắc chắn là anh ngủ sau mình, cậu sợ Noah lén lút sau lưng cậu làm gì đó mờ ám.

Cuối cùng Nam Yejun đưa ra quyết định rằng chắc chắn người yêu mình đang lén lút giấu giếm cậu một cái gì đó rất đáng sợ, đến mức anh không giám nói cho cậu biết.

Thế là tối đó cậu quyết định giả vờ ngủ để xem Han Noah có làm cái gì sai trái với mình không.

Ngay khi cậu nhắm mắt giả vờ ngủ. Thấy người kia hơi động đậy Yejun liền hé mắt xem anh đang làm trò gì. Chỉ thấy anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cách đê mê.

Nam Yejun hoàn toàn đứng hình như vẫn diễn tốt vờ như bản thân vẫn đang ngủ say, mặc cho Noah muốn làm gì thì làm. Đến khi nhận thấy anh tính làm gì đó khi cho lưỡi của mình vào khoan miệng cậu thì Yejun mới hốt hoảng mà quên mất bản thân đang giả ngủ.

Cậu khẽ rên một tiếng, ngượng ngùng khi thấy người kia dừng lại. Rồi lại thấy anh trở về chỗ cũ, Yejun biết Noah đang nhìn chằm chằm mình.

"Han Noah.. Mày đang làm cái gì với người yêu mày vậy hả. Ôi trời, nhìn môi cậu ấy kìa... Sưng tấy hết lên rồi"

Yejun như nín thở, cậu ngại ngùng khi Noah ôm chặt lấy cậu rồi ngủ quên mất, lúc này cậu mới giám đưa tay lên xoa xoa môi của mình.

Chẳng phải tại mình không cho cậu ấy hôn môi nên cậu ấy mới lén lút hôn trộm mình như vậy à? Nam Yejun đau lòng nhớ đến câu nói ban nãy của người mình. Mới đau lòng làm sao, người yêu cậu vì sợ cậu không thích nên chỉ giám hôn Yejun khi cậu đã ngủ say..

Nam Yejun cũng cảm thấy có lỗi với tình yêu của mình.

Hôm sau có một Han Noah cứ lén lút nhìn thương yêu của mình và một Nam Yejun cứ ủ rũ lén nhìn người mình yêu.

Đến tận khi đêm xuống cậu lại thấy Noah vỗ về cậu ngủ. Nam Yejun hơi mím môi, nhưng khi thấy Noah đang dần chìm vào giấc ngủ liền biết anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với mình. Cậu hơi lo lắng nhìn anh, nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Noah hơi mở mắt ra nhìn cậu.

"Yejunie.. Có chuyện gì vậy? Không ngủ được sao?"

Nói đến đây, tay anh lại như một thói quen mà xoa xoa tấm lưng của cậu, nhẹ nhành vỗ về Yejun. Cậu hơi mím môi, cố nặn ra chữ nhưng sao khó nói quá..

"Noah.."

"Có chuyện gì sao Junie?"

Giọng cậu nhỏ xíu gần như là thì thầm, nhưng Noah vẫn nghe thấy và nhận ra cậu đang rầu rĩ.

"Tớ... Cậu yêu tớ có cảm thấy mệt mỏi không? Ý tớ là.. Tớ quá ngại ngùng với mấy việc của người yêu hay làm với nhau, có thấy bất mãn không?"

Han Noah nghe người yêu mình tâm sự thì cảm thấy lạ, nhưng rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu liền cảm thấy thương làm sao.

"Tại sao phải bất mãn nhỉ? Tớ có một người yêu hay ngại ngùng nhưng cậu ấy yêu tớ, yêu tớ rất rất nhiều thì có gì để bất mãn đâu?"

"Yejunie của tớ, tình yêu của tớ. Chẳng phải cậu trông rất dễ thương khi ngại ngùng sao?"

"... Nhưng tớ không cho cậu hôn môi, cũng không cho làm nhiều việc. Noah lúc nào cũng chiều theo tớ hết"

"Việc tớ nương theo những gì cậu thích vẫn tốt hơn sao? Tớ không muốn thấy vẻ mặt rầu rĩ của cậu mỗi khi cậu buồn"

"Còn việc hôn môi ấy hả? Chúng ta từ từ cũng được mà"

Han Noah hơi áy náy khi nói ra lời này vì chính anh là người đã lén lút hôn trộm cậu mỗi khi Yejun ngủ say.

Nam Yejun nghe thấy lời anh nói thì cảm giác buồn bã đã vơi đi đôi chút. Noah vẫn còn đang nghĩ đến việc khác thì chợt lại có cảm giác mềm mại ở trên môi. Đến khi nhận thức lại liền thấy khuôn mặt ngại ngùng của người yêu mình.

Nam Yejun đang chủ động hôn Han Noah? Có trời mới biết hiện tại anh đang hạnh phúng đến nhường nào, tay Noah hơi lúng túng rồi lại yên vị sau gáy tình yêu của mình mà kéo cậu lại gần hơn. Yejun ban đầu chỉ tính hôn nhẹ một cái nhưng khi thấy Noah đê mê như vậy liền muốn làm nhiều hơn.

"Chúng ta.. Hôn kiểu pháp được không?"

Noah hơi lo lắng hỏi Yejun khi thấy cậu mơ màng sau cái hôn nóng bỏng của cả hai, chỉ thấy cậu gật nhẹ đầu một cái tỏ vẻ đồng ý liền vui mừng nhào đến hôn lấy hôn để.

Anh lại hôn lên môi cậu, răng Noah cắn nhẹ vào môi dưới của Yejun làm cậu rên lên khe khẽ trong cổ họng. Đến khi Yejun cảm nhận được dị vật đang lộng hành trong khuôn miệng của mình, Noah rê lưỡi chạy khắp vòm miệng của người yêu. Tham lam quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà không nhừng quấy phá.

Dịch vị không chịu được mà tràn ra hai bên mép môi của Yejun, cậu đê mê chìm đắm hoàn toàn trong cái hôn mãnh liệt của người yêu. Đến khi cậu cạn hơi mà đẩy nhẹ Noah ra thì anh mới dừng lại.

Lần đầu được hôn mà không cần lén lút làm Han Noah vui sướng khôn siết. Anh ôm trầm lấy Yejun bobo lên từng vị trí trên khuông mặt người anh yêu, từ trán đến hai bên má bánh bao rồi lại hôn lên sóng mũi và cuối cùng dừng lại ở khóe môi cậu.

Nam Yejun mệt mỏi mà ngủ quên mất, Noah thấy thương yêu của mình ngủ liền hạnh phúc ôm cậu vào lòng rồi ngủ theo.

Từ hồi đó, Yejun như ngầm cho phép Han Noah hôn môi. Cứ hể có thời gian rảnh hay ở riêng là họ lại hôn nhau một cách đê mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top