Chương 85: Anh trai có tiền
Bản thân anh xuất hiện trong VCR hết sức xa hoa, chỉ riêng cặp khuy măng sét đính kim cương đã ít nhất sáu con số rồi, nếu những viên kim cương mà nhà họ đào lên từ mỏ kim cương có thể ghim trên ngực như đóa dâm bụt, vậy thì Tống thiếu gia chắc chắn cho người mài một viên to nhất đem về.
Chính bản thân anh cũng chẳng tị hiềm chút nào, lúc dẫn staff lên lầu liền nói thẳng trước ống kính nghề nghiệp bản thân: Mở công ty, trong nhà có mỏ.
24 thực tập sinh ngồi thành hai hàng xem video: "Oa~!"
Tùng Vũ mặt đầy khiếp sợ: "'Mỏ' ở đây là 'mỏ' mà em hiểu á?"
Từ lúc bắt đầu Giang Trạm đã không dám nhìn thẳng rồi, hắn quay đầu lại nhìn Tùng Vũ, gian nan gật đầu một cái. Tùng Vũ trợn lòi con mắt.
Trong video, anh trai bá đạo tổng tài đã đưa staff ra khỏi thang máy, vừa ra đến nơi liền thấy sảnh chính của biệt thự duplex rộng lớn--
Đập vào mắt là căn nhà với toàn bộ nội thất phong cách châu Âu, trên trần cao ít nhất sáu bảy mét treo đèn pha lê xa hoa, cầu thang xoắn ốc bằng gỗ trắc vừa to vừa rộng, bức danh họa khổng lồ trên tường điểm thêm hơi thở nghệ thuật trong sự xa hoa, phòng khách mở và sảnh phụ dùng một đài phun nước nhỏ dạng phụt trục đứng tách ra, có thể hé lộ được đại khái mỏ trong nhà lớn bao nhiêu.
Chúng thực tập sinh: "Oa~!"
Hậu kỳ phụ đề: Tao nhã, cao quý, xa hoa.
Tổng tài Tống vừa dẫn người vào cửa vừa giới thiệu: "Tầng dưới là phòng khách, phòng kề, nhà bếp, phòng ăn, còn một phòng gym khá lớn. Sân thượng hướng nam chúng tôi làm một nhà kính, trồng chút hoa chút cỏ, hướng bắc cải tạo thành một sân bóng rổ nhỏ. Muốn đi xem thử chứ?"
Cánh cửa thông với sân thượng hướng bắc bị đẩy ra, Tống Hữu dẫn theo máy quay đi vào sân bóng rổ phía ngoài: Mặt đất trải thành xanh lá đậm, khung bóng sắt màu đen treo cao cao một bên tường, cạnh sân bóng bày mấy cái ghế dùng để nghỉ ngơi, trong sọt bóng đựng mấy quả bóng rổ.
Tống Hữu vừa đi vừa chỉ: "Ừm, đúng vậy, tôi với em trai tôi thường chơi bóng ở đây."
Tống Hữu: "Ồn đến nhà dưới? Không đâu, không có chuyện đấy đâu. Người nhà tầng dưới còn lấy bản vẽ mẫu chỗ tôi làm một sân bóng rổ nhỏ giống vậy đấy."
Đang nói thì lấy một quả ra từ trong giỏ bóng rổ, vỗ mấy cái, nâng tay ném bóng, lộ ra chiếc Rolex trên cổ tay.
Hậu kỳ cho một cảnh phóng đại chiếc Rolex, để cho mọi người có thể thấy rõ phụ kiện hàng triệu của vị bá tổng này.
Chúng thực tập sinh: "Oa~!"
Đi dạo xong sân bóng rổ, máy quay trở lại trong nhà theo Tống Hữu: "Tầng một không có gì, bình thường trong nhà cũng không có ai tới, chỉ có người nhà chúng tôi ăn bữa cơm xem tivi gì đó thôi, tôi dẫn mọi người lên tầng hai."
Tầng hai đều là phòng, phân chia khu vực rất rõ ràng, ba mẹ ở phía đông, hai con trai ở phía tây, kiểu phòng cũng tương tự căn hộ khép kín, vừa đi vào là có phòng có bàn, căn bản không phải quy cách kiểu nhà ba bốn phòng như gia đình bình thường.
Ống kính cũng đi theo chuyển động chóng mặt, một đường theo Tống Hữu đi vào trong.
Tống Hữu: "Bên kia là phòng của tôi, bên này là của Giang Trạm, tôi dẫn các anh đi xem một chút."
Bước đến cánh cửa một căn phòng, Tống Hữu đẩy cửa ra.
Bước vào cửa không thấy giường, lại là phòng, trong phòng đủ mọi thứ ghế sofa bàn trà nhỏ tủ đứng, cửa sổ hướng nam đang mở, gió từ trên sân thượng thổi vào trong phòng, mành cửa không buộc nhẹ nhàng lay động chầm chậm theo chiều gió.
Ống kính cho một góc nhìn 360 độ, đem toàn bộ căn phòng quay rõ mồn một, dựa vào tường có chiếc tủ trưng bày cỡ lớn, trong tủ bày nhiều loại cúp và giấy khen.
Tống Hữu đẩy cửa kính của tủ trưng bày, mở ra cho ống kính xem những cái cúp này: "Đây là cúp thi đấu vật lý cấp hai của Giang Trạm, giải cấp tỉnh, cái này là của cấp hai, hẳn là lúc cấp hai đi, giải hạng nhất cuộc tranh tài cả nước."
Tống Hữu: "Đây là thi đấu toán học, cấp hai, cấp ba, cơ bản đều đủ cả, tham gia được thì đều tham gia hết."
Tống Hữu: "Cái này là của thi đấu bóng rổ, giải bóng rổ liên trường cấp ba."
Tống Hữu: "Còn cả cái này, cái này là hồi đại học, cuộc thi liên quan đến chuyên ngành tài chính nó học, 'Cúp CFFE'."
Ống kính lướt qua từng cái từng cái, từ bên này tủ trưng bày quay đến một bên kia, từ tầng dưới cùng quay đến tầng cao nhất, tất cả đều là chứng minh cho vinh dự và thực lực.
Chúng thực tập sinh: "Oa~!"
Tống Hữu đem cúp đã lấy ra đặt lại chỗ cũ, khắp mặt là vẻ ông anh trai tự hào kiêu ngạo vì thằng em: Hết cách mà, Giang Trạm nhà chúng tôi chính là ưu tú như vậy đó.
Chờ quay đến phòng ngủ lớn mấy chục mét vuông và phòng tắm cực khủng khép kín trong phòng ngủ, các thực tập sinh trừ "Oa" ra vẫn là "Oa".
Cũng quá giàu rồi đó.
Trong lúc này, ống kính cho giá đỡ trên tường phòng ngủ một cái đặc tả, khung đặt trên kệ trưng bày tất cả đều là ảnh thuở niên thiếu của Giang Trạm, từ mười ba mười bốn tuổi cho đến chừng hai mươi, bất kể là góc độ nào, tất cả đều đẹp trai khiến người người oán trách.
Chân Triều Tịch ngồi một bên cạnh Giang Trạm cũng kinh ngạc, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Giang Trạm: "Từ khi còn bé anh đã đẹp trai vậy rồi á? !"
Trong video, khoe xong cúp Tống tổng tài lại bắt đầu khoe ảnh với ống kính: "Bức này là lúc mười ba tuổi, cái này là mười lăm, cái này là năm tốt nghiệp cấp hai."
Tống Hữu: "Vốn khi còn bé không cao bằng tôi, vừa đến lớp 9 là bắt đầu trổ dáng, lớp 11 đã 1m8 rồi."
Tống Hữu: "Ừm, tấm này bắt đầu nảy nở một chút rồi. Tấm này là lớp 11, tấm này 12."
Tống Hữu: "Lớp 12 áp lực bài vở lớn, có thể còn những nguyên nhân khác nữa, nó hơi cáu kỉnh, tấm này cũng tỏ thái độ này, mất hứng, chụp thể nào cũng mất hứng hết."
Bỗng nhiên, Tống Hữu nhớ tới cái gì, từ trong một đống hình trên kệ cầm lên một khung ảnh hình vuông: "Nào nào, chụp tấm này, chụp tấm này cho rõ nhé!"
Ống kính lia đến khung ảnh, là một tấm ảnh chụp chung mấy người cùng nhau chơi bóng rổ, trong hình, Giang Trạm mặc áo bóng màu trắng số 8 trên người, nhảy lấy đà ném rổ, Bách Thiên Hành áo bóng màu đen số 16 đứng một bên một tay chống nạnh, trong góc khác, Tống Hữu mặc áo bóng rổ màu vàng số 2 cũng nhìn Giang Trạm ném rổ.
Tấm ảnh quen thuộc này vừa xuất hiện, hiện trường quay chụp không còn ai "Oa" nữa, mà truyền ra tiếng "Ấyy" nghi ngờ.
Đây chẳng phải là tấm ảnh cũ hồi cấp ba mà Bách Thiên Hành lấy ra một thời đó sao, lúc ấy trong ảnh này không có người thứ ba mà?
Giang Trạm thấy bức ảnh này, cười khì.
Trong video, vẻ mặt Tống Hữu nghiến răng, một bên giơ khung ảnh lên trước người một bên hướng mặt về ống kính: "Nào nào, hậu kỳ, có hậu kỳ đúng không, chỉnh đứa đó giúp tôi, chính người này," chỉ ra áo bóng rổ màu đen số 16: "P cậu ta cho tôi! Mosaic! Mosaic từ đầu đến chân!"
Tống Hữu không có chỉ mặt gọi tên, sự phẫn nộ lại viết hết trên nét mặt hướng về phía ống kính: "Ban đầu lúc cắt tôi ra chưa từng nghĩ tới có ngày hôm này chứ gì!"
Nói xong, Bách Thiên Hành trong khung ảnh biến thành một đường mosaic.
Phụ đề: Anh trai tổng tài ngài có hài lòng không?
Các thực tập sinh tại trường quay: "Hahahahahahahaha." Hài hước như vậy là có chuyện gì chứ.
Giang Trạm nghiêm túc xem video, cũng cười theo.
Cái tính khí nóng nảy đó của Tống Hữu, lúc quay VCR không biết là nghĩ thế nào, mosaic một tấm vẫn chưa đủ, còn tìm ra album ảnh từ trong tủ, lật qua từng trang từng trang, rồi tìm được ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp cấp ba, chỉ một nam sinh ngay chính giữa trong số ba người chụp chung: "Giang Trạm," lại chỉ bên trái: "Đây tôi." Lại chỉ bên phải Giang Trạm: "Mosaic! Nào, mosaic!"
Hậu kỳ phối cho một bản nhạc nền bi thảm, Bách Thiên Hành trong ảnh lần nữa vui mừng đón nhận mosaic, Tống Hữu mặt không biến sắc khép lại album ảnh: "Ai đây nhỉ, không quen."
Giang Trạm xem video, vừa xúc động vừa buồn cười.
Những giấy khen cúp kia đều là do năm đó sau khi bán nhà trả nợ không có chỗ để đành gửi tạm bên chỗ Tống Hữu, năm này tháng nọ, Giang Trạm chính mình đều quên mất những thứ đó, Tống Hữu lại thu thập rất tốt, từng món từng món đặt ở trong ngăn tủ.
Tống Hữu với Bách Thiên Hành không hợp nhau là sự thật qua bao nhiêu năm vẫn không đổi, ảnh chụp cũng có thể cho hai người battle từ xa.
Mà toàn bộ hành trình VCR người nhà Giang Trạm làm cho các thực tập sinh "Oa" đến tận phút cuối, không bán thảm không bi tình, thực tập sinh tại hiện trường cũng rất phối hợp, xem đến cuối đều hiểu tổng tài Tống căn bản không phải anh trai gì cả, chỉ là bạn học của Giang Trạm, không ai tỏ vẻ đáng ngạc nhiên, cũng ngầm thừa nhận VCR này chính là anh trai ruột quay, nhao nhao bày tỏ: Tôi cũng muốn có anh trai bá tổng kiểu này!
Nhà này cũng quá xa xỉ rồi, nhà mình ở mà cũng có sân bóng rổ được, phòng tắm còn lớn hơn phòng ngủ nhà người khác, tất cả đều khí phách tầng một tầng hai phòng chính phòng kề nhiều vô kể! Trong nhà cmn có thể có đài phun nước! ?
Tùng Vũ hỏi Giang Trạm ngay tại chỗ: "Anh của anh còn thiếu em trai không?"
Giang Trạm khoác vai hắn, vỗ một cái: "Tỉnh lại đi."
Phần cuối VCR, là Tống Hữu ngồi ở trước ống kính tiếp khí thế cho Giang Trạm cổ vũ cố lên: "Thi đấu cho tốt, bọn anh đều đang ủng hộ cậu." Dừng một chút, đột nhiên nói: "Anh trai có tiền, có cả đống tiền."
Chúng thực tập sinh: "! ! !"
Giang Trạm: ". . . ?"
Video vừa kết thúc, bên trong phòng lại là một mảnh "OA", bọn thực tập sinh như vừa mới phản ứng lại, sục sôi ngất trời mà bắt đầu liến thoắng.
"Quá giàu rồi má!"
"Đó là nhà sao, tui lần đầu tiên thấy căn nhà lớn như vậy, thật! Quá giàu rồi đó, y hệt cung điện!"
"Trạm ca của tôi chính là mỗi ngày thức dậy trong phòng ngủ mấy chục mét vuông như vậy, đi vào trong phòng vệ sinh mấy chục mét vuông đánh răng rửa mặt? Phim truyền hình cũng không dám quay như vậy đâu ạ!"
. . .
Trong bao tiếng thán phục như thế, chỉ có Sở Mẫn trong góc là khí định thần nhàn.
Đầu Kim Lục Tiêu xoay sang bên Sở Mẫn, cố gắng tránh máy quay, con ngươi trợn trừng: Bá tổng kia chẳng phải là ông chủ công ty cậu sao? !
Sở Mẫn liếc một cái bên Giang Trạm: So high oh, cảm giác đời người đã đạt tới cao trào.
Kim Lục Tiêu: Đã nói cạnh tranh công bằng! Cậu thế này là làm càn!
Sở Mẫn: So high oh, cảm giác đời người đã đạt đến đỉnh cao.
*Sở Mẫn đang hát bài 好嗨呦 – So high rất hot bên Trung mấy năm trước
Giang Trạm bên kia, Phí Hải xoay sang thầm thì với Kỳ Yến: "Sao tôi có cảm giác câu cuối cùng 'Anh trai có tiền' kia của anh trai bá tổng, là cố ý xỉa câu 'Tôi không có tiền sao' của Mentor Bách lúc trước ý."
Kỳ Yến che lại mic kẹp, tiếng như muỗi kêu: "Đừng, có, cắn."
Cứ như vậy, toàn bộ ghi hình tiến hành như thường, không có cái gì bi tình làm mở đầu, từ đầu tới cuối đều là tiếng cười nói.
Giang Trạm ngồi trong đám thực tập sinh, vẫn là dáng vẻ ngày thường của hắn, xem VCR chung với mọi người cùng nhau cười, vẫn là cậu trai sáng sủa tỏa nắng.
Cũng như dáng vẻ lúc hắn mới trở về ekip chương trình, xuống xe nhìn về phía fans-- trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều sạch sẽ trong trẻo, khí chất phấn chấn xốc nổi, cậu nhóc lớn xác dưới ánh mặt trời, cười nhìn fans, cười đối mặt với cuộc đời.
<Rất nhớ em> đệm đàn ukulele, câu nói "Ngủ ngon" lúc ngẩng lên, lúc trở lại ekip chương trình cố ý quay đầu nhìn về phía fans, toàn bộ mọi thứ, đều là diện mạo tốt đẹp của Giang Trạm.
Qua một đêm ngược fans vô cùng ngắn ngủi, fans nghênh đón không phải khổ sở đau lòng, mà là Giang Trạm với dáng vẻ tốt hơn, thái độ càng tích cực rạng ngời hơn, những thứ tốt đẹp này quá đỗi khiến người ta phấn chấn.
Càng nhiều người qua đường bị hấp dẫn, càng nhiều fans trèo đầu tường, mọi người không còn chỉ đón ý nói hùa với chiêu bài cũ ngược fans bao che cho giai nhà nữa, so với trò cũ, các cô gái theo đuổi thần tượng càng muốn thấy được phẩm chất ưu tú lòng hăng hái rạng ngời từ trên người thần tượng.
Ai cũng yêu một chàng trai như vậy.
Cho nên--
Gét gô! Bình chọn like cho Trạm Trạm! Mua nổi sữa bò, mặt nạ, nạp thành viên app, không thiếu tiền thì đi mua chiếc điện thoại Thú Thú! Giữ C vị cho chàng trai của chúng ta! Để chàng trai nhà chúng ta một bước lên trời!
Tối thứ bảy, tập thứ hai đếm ngược Cực Hạn phát sóng.
Nội dung tập này rất phong phú, có nội dung của lễ gặp mặt cả hai nơi, 36 người 24 người thăng cấp, thực tập sinh xem VCR người nhà, tổng thời gian của video kéo dài hơn ba giờ đồng hồ.
Tiếp sau của ba giờ đồng hồ này, không vượt ngoài dự đoán, Giang Trạm lại lên hotsearch.
Cùng lên hotsearch còn có Bách Thiên Hành và Tống Hữu.
Tống Hữu vui mừng đón từ khóa hotsearch # Anh trai bá tổng #, Bách Thiên Hành thì chỉ một chữ: # Mosaic #.
Fans thì lại tuyệt đối không ngờ tới, tập Cực Hạn áp chót này xem xong còn có thể nhân tiện ăn dưa.
[ Duma như lời anh trai bá tổng nói lúc quay VCR là người thừa kế xí nghiệp tập đoàn? ]
[ Không cần thảo luận nữa, người ta thật sự chính là phú nhị đại đó, cũng thật sự chính là kiểu trong nhà có mỏ, mỏ quặng đất hiếm, mỏ kim cương Nam Phi. Cũng thật sự là bạn học cấp ba với Giang Trạm, Bách Thiên Hành. ]
[ Cho nên tấm ảnh cùng khung chơi bóng rổ hồi đầu Bách Thiên Hành cho ekip chương trình vốn dĩ là ba người đúng hong nà? ]
[ Mới đầu cảm thấy anh trai bá tổng bị cắt bỏ khỏi ảnh cùng khung thật là đáng thương nha, xem xem một lúc rồi lại cảm thấy Bách Thiên Hành bị mosaic thật đáng thương nha, xem Cực Hạn xong tự nhiên cảm thấy mình thật đáng thương: Giang Trạm ưu tú như vậy, bạn học không phải là anh trai bá tổng thì chính là Bách Thiên Hành. ]
[ Giang Trạm siêu giỏi, cậu ấy tốt như vậy mới có bạn phú nhị đại giúp quay VCR, tôi cảm thấy căn phòng đó không phải là quay để lòe người đâu, anh trai bá tổng hẳn là thật sự giữ lại phòng ngủ cho Trạm Trạm. ]
[ Giang Trạm học bá như này cũng quá triệt để rồi đó, cấp hai cấp ba một đường tranh giải, đại học còn có 'Cúp CFFE' nữa chứ. ]
[ Trọng điểm chẳng lẽ không phải là Giang Trạm đẹp trai từ bé đến lớn à, tôi xem trong VCR những cái khung ảnh kia, xác thực là mỗi một giai đoạn tuổi tác đều đẹp trai cấp hotboy. ]
[ Thành thật mà nói, lúc trên sân khấu công diễn một số thực tập sinh mới có thể mang tới ngạc nhiên vui vẻ, nhưng Giang Trạm thật sự mỗi tập đều có thể khiến người ta mở mang tầm mắt, không nhắc tới bạn bè phú nhị đại giàu như thế lộ mặt lộ xuất thân trên chương trình để ủng hộ cậu ấy, chỉ riêng một tủ cúp với giấy khen kia, còn cả những bức hình đẹp trai từ nhỏ tới lớn nữa, thế thôi đã quá hút fans rồi. ]
[ Chuyện gì thế này, Bách Thiên Hành ở tập này không xứng có được tên họ chỉ có thể làm mosaic? Ảnh chụp chung cùng khung cấp ba đó được không! ]
[ Xin lỗi, sau Tuyệt Mỹ, sau đó là BP, tôi cảm thấy mình còn có thể tiện mồm cắn anh trai giàu có x Giang Trạm. ]
[ Lầu trên mang theo tui với, tui vậy mà cũng có chút muốn cắn, không thể nào chỉ Bách Thiên Hành có BP được nha, để cho công bằng, Giang Trạm cũng có 'Hào Giang'. ]
[ Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, nếu như có CP 'Hào Giang', Hào Giang PK thắng Tuyệt Mỹ chắc rồi, anh Bách của chúng ta có cái gì? Trừ bỏ cái nhẫn ngón út bỏ đi kia, cái cóc gì cũng không có, ảnh chụp chung cấp ba còn là cắt ra, anh trai bá tổng người ta trong nhà bày tất cả cúp với giấy khen của Giang Trạm từ nhỏ đến lớn, ảnh chụp chung hết tấm này đến tấm khác, ngay cả giường trong phòng ngủ cũng giữ lại cho Giang Trạm. ]
[ Lời này thì tôi không thích nghe, tôi không phải người nhà Tuyệt Mỹ tôi cũng biết, Bách Thiên Hành với Giang Trạm đã từng ôm nhau công khai cơ mà, lúc đàn <Rất nhớ em> là ở căn hộ khách sạn của Bách Thiên Hành, đàn là của Bách Thiên Hành, quần áo ngủ với vai rộng không hợp người như vậy cũng hư hư thực thực là của Bách Thiên Hành. Thân mật như vậy Tuyệt Mỹ có thể thua? ]
[ Fans Tuyệt Mỹ chớ tự kỷ yy vớ vẩn, anh trai bá tổng ở đây này, hỏi Bách Thiên Hành một chút xem, anh trai bá tổng giới nghiêm 11 giờ cho Giang Trạm, anh ta có dám 11 giờ lẻ 1 giây mới đưa Giang Trạm trở lại không, lại còn quần áo ngủ, căn hộ khách sạn? Anh trai bá tổng đánh gãy chân chó của tên đàn ông này ok! ]
[ Đợi chút, mới vừa rồi không phải vẫn còn PK sao, đột nhiên lại thành cảnh phim gia đình là xảy ra chuyện gì? ]
[ Đương nhiên là phim gia đình! Anh trai bá tổng đây chỉ là quay VCR cho Bách Thiên Hành hai cái mosaic thôi. Nếu như có một gameshow tên là <Tình yêu của bọn em trai>, thấy loại trai như Bách Thiên Hành này, phải vác đại đao 36 mét lên anh dũng bảo vệ em trai: Mang em trai tao đi cả đêm mới đưa về? ! Mày ôm em tao đã được thằng anh này gật đầu rồi sao! Em trai tao tại sao phải ngồi trên ghế salon ở nhà mày mặc đồ ngủ của mày đàn ukulele? Còn chân trần? Đao tao đâu! ]
[ Xem hiểu rồi. Người ta chỉ quay cái VCR mà thôi, không như fans Tuyệt Mỹ các người, diễn đúng là nhiều thật. ]
Hết chương.
Tui cũng muốn có người anh trai bòn cừi như sếp Tống =))))
https://youtu.be/RDZQwQoFi20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top