Thượng Vị
Thượng Vị
TÁC GIẢ:Luyện Nhục Tiểu Miên Áo
TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀN
TÌNH TRẠNG EDIT:
EDIT: LEE
BETA: KUB
SỐ CHƯƠNG: 49
NHÂN VẬT CHÍNH:
HÀN DIỄN PHONG × HỨA TRÌNH
ĐA TÌNH CÔNG × SI TÌNH THỤ
PHỐI HỢP DIỄN: LỤC DU THANH...
======
NỘI DUNG:
Hứa Trình yêu thầm bạn trai của bạn mình, nhưng cậu không ngờ lại bị anh ta biết được đem cậu ăn sạch.
Truyện này chủ yếu là miêu tả chuyện yêu đương vụng trộm, bên thứ ba "Thượng vị".Nhưng Độc giả không cần chú ý đến chuyện tình cảm khúc mắc trong truyện, bởi các nhân vật không tiết tháo, không rối rắm.
======
Lời Bà già Lee: Lời bạn editor : Mình làm truyện này tặng cho người bạn vì bạn mình cũng có hoàn cảnh như thụ trong truyện. Tất nhiên kết cuộc ngoài đời sẽ không đẹp như bạn thụ trong truyện. Mình nghĩ khi yêu thích một người thật lòng sẽ mất đi lý trí nên các bạn đọc hãy đọc hết đến cuối câu chuyện để có thể cảm nhận được nội dung tác giả gửi gắm...
Thật ra bạn editor nói lãm nhảm để làm màu thôi chứ đây là truyện cao H nha. Chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc nha các tình yêu.
Lời Bà già Kub:Bà Lee càng già càng nhãm nha. Truyện H muốn sặc máu... Già thiếu máu khổ ghê.
Chúng mình Yêu Cúc.
Tóm lại cái truyện là như thế này.
Well you only need the light when it's burning low
Anh chỉ cần ánh sáng khi ánh lửa đã lụi tàn
Only miss the sun when it starts to snow
Anh chỉ nhớ mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi
Only know i love you when i let you go
Anh chỉ biết mình yêu em khi để em ra đi
Only know you've been high when you're feeling low
Anh chỉ cảm thấy mình đã từng hạnh phúc khi anh đang nản chí
Only hate the road when you're missing home
Anh chỉ ghét cuộc sống ngày đây mai đó khi anh đang nhớ nhà
Only know i love you when i let you go
Anh chỉ biết mình yêu em khi anh để em rời đi
And I let you go
Và anh để em ra đi
======
Nhữ mồi:
"Đừng mà... Ông xã..." Hứa Trình cúi đầu cầu xin: "Không cần hôn chỗ đó... rất bẩn..."
Hàn Diễn Phong hôn vào cúc huyệt màu hồng nhạt đầu lưỡi ở chung quanh nếp uốn khẽ liếm một vòng mới rời đi, vừa lòng nhìn thấy nơi đó lập tức kịch liệt co rút, anh nói: "Ngoan... Một chút cũng không bẩn... Nó rất xinh đẹp..."
Eo và chân Hứa Trình đều mềm nhũn cậu cắn chặt môi dưới thấp giọng nức nở:
"Đừng... Đừng liếm... Thật là khó chịu..."
"Tiểu bảo bối của anh ngoan...nơi này của em khép mở rất đáng yêu..."
"Ô... Đừng mà... Xin anh... Đừng mà..."
...
"Tiểu bảo bối ngoan..."
...
"Tiểu bảo bối của anh"
...
"Trình Trình của anh"
...
"Đừng mà... Sẽ... Sẽ bị người khác nhìn thấy..."
"Nhìn thấy là tốt nhất... Như vậy sẽ không có người tranh giành với anh..."
Trái tim của Hứa Trình kịch liệt nhảy lên, cậu hơi hơi quay đầu, lắp bắp mở miệng: "Vốn cũng... Cũng không có người..."
"Ngoan... Anh nói có là có... Anh chỉ muốn đem em bên người, anh đi chỗ nào thì em cũng phải ở chỗ đó... Muốn hôn thì hôn, muốn chơi thì có thể chơi..."
"Không... Không cần..." Hứa Trình cúi đầu nức nở lên tiếng: "Đừng nói..."
"Tiểu bảo bối..."
"Tiểu bảo bối. Anh thật sự rất muốn chịch chết em... Để em vĩnh viễn đều là của anh..."
======
Chương 1: Nghe lén người khác làm tình, phải tự mình thủ dâm.
Hứa Trình khép mạnh Notebook lại, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể ngăn nổi lòng hiếu kỳ, cậu rón rén đi đến cửa phòng ngủcủa chủ nhà.
Cửa phòng ngủđược đóng chặt, Hứa Trình không có can đảm mở hé ra xem, chỉ có thể đem lỗ tai dántrên cửa. Tất cả hơi ngoài dự kiến của cậu,vì cậu thật sự nghe đượcâm thanh bên trong.
Không biếtngười ở trong phòng vì đối với hiệu quả cách âm rất tự tin hay vì người kia quá mức dũng mãnh mà bên trong phòng ngủ không ngừng phát ra tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng rên rỉ giống như là sung sướng đến sắp ngất đi.
Hai tay Hứa Trình đểở trên cửa không tự chủ được nắm chặt, thân thể ẩn ẩn nóng lên. Cậu đè nénnhịp tim đập cuồng loạncàng cẩn thận lắng nghe, cậu vẫn không nghe được tiếng của người kia,bên tai tất cả đều là tiếng rên rỉvà âm thanh xin tha của bạn mình. Cứ như vậy nghe lén hơn mười phút bên trong vẫn là không có dấu hiệu dừng lại mà Hứa Trình chân đã mỏi. Cậuchelỗ tai đã nóng lên đôi mắt ướt át trở về phòngngủ của mình.
Lúc nghe lén dương vật ở giữa hai chân của cậu cũng đã đứng lên,tinh dịch trong suốt chảy ralàm ướt một mảng lớntrên quần lót. Hứa Trình nhắm mắt lại đổngười nằmtrên giường, cậu lấy ra dương vật đãcương cứng của mình chậm rãi tuốt lộng xoa nắn, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của người kia và tiếng rên rỉ của bạn mình. Cậu sớm đã biết người kia ở phương diện này rất lợi hại...
"... Hàn Diễn Phong... Ưh... Hàn Diễn Phong... Diễn Phong... Ah ah... Diễn Phong... Ưh!" Hứa Trình gọi ra tên người kia rồixuất tinh ở trong tay mình. Phảiđợi vài phút hô hấp dồn dậpcủa cậu cuối cùng mớibình ổn,cậu cảm thấy thật thất bại nâng tay trái lên che lại đôi mắt của mình, tay phải dính đầy chất lỏng chậm rãi ở bụng vuốt ve qua lại, cậu tưởng tượng đây là tay của Hàn Diễn Phong.
Nhưng loại xúc cảm này hoàn toàn không đủ. Hứa Trình thở dài một hơi, mở to đôi mắt đen tuyền nhìn trần nhà, cảm xúc ghen tịvàtức giận ở đáy mắt chợt lóe qua. Cậu ghen tịvới bạn mình có thể cùng người kia cùng nhau ngủ chung một giường đắp cùng một chăn, càng tức giậnbạn mình có tình nhântuyệt vờinhư thế, mà cậu ta còn ở bên ngoài ăn vụng. Nhưng mà... Hứa Trình khó chịu xoay người, cậu lại nghĩ đến, nếu không có bạn mình, thì cậu cũng sẽ không quen biết được Hàn Diễn Phong.
----
Hứa Trình và Lục Du Thanh là bạn thời đại học, tuy rằng bọn họ không thể gọi là sinh tử chi giao, nhưng cảm tình so với bạn bè bình thường tốt hơn rất nhiều. So với Hứa Trình bề ngoài hiền lành nhu thuận, thì diện mạo của Lục Du Thanh yêu diễm xuất chúnghiển nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.
Vừa mới học năm nhất bên người Lục Du Thanh đã vây quanh một đống nam nam nữ nữ tỏ tình với cậu ta. Đến năm thứ hai Lục Du Thanh cuối cùng không chịu nổi quấy nhiễu, cậu ta quyết định công khai tính hướng của mình, những người theo đuổicậu ta lập tức trốn một nửa, cậu ta cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là như vậy, số người theo đuổi cậu ta cũng tương đối nhiều.
Lục Du Thanh không có ý niệm chung thủy, mỗi ba tháng là muốn đổi một bạn trai, mỗi một lần cậu ta đổi bạn trai đều sẽ kêu Hứa Trình cùng nhau ăn cơm, giới thiệu một chút. Hứa Trình được quen biết Hàn Diễn Phong cũng trong trường hợp này.
Ngày đó Hàn Diễn Phong tới trễ, Hứa Trình mới hỏi Lục Du Thanh điều kiện của đối phương như thế nào. Lục Du Thanh mặt đầy đắc ý đem bề ngoài, dáng người, năng lực bền bỉ của bạn trai mới khoe khoang khiến Hứa Trình không thể nhịn được đỏ cả mặt,lúc đó cậu cười hì hì cố tình làm gián đoạn đề tài này.Khi đó Lục Du Thanh còn dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Đương nhiên, quan trọng nhất là anh ta rất có tiền,cho nên tôi mới càng thíchnhư vậy, hơn nữa tôi khiến anh ta nuôi tôicả đời cũng không phải là không thể." Hứa Trình bĩu môi cười nhạo nói: "Người nào cậu cũng đều nói như thế."
Lục Du Thanh le lưỡi, tầm mắt nhìn qua đỉnh đầu của Hứa Trìnhhướng cửa nhà hàng, mang vẻ mặt đào hoa ngoắc ngoắc bạn trai mới của mình: "Hàn Diễn Phong, bên này!"
Hứa Trình vẫn nhớ rõcảm giác lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hàn Diễn Phong. Dường như có một vật gì nặng nề chạm vào làm cho trái tim của cậunhư muốn ngừng đập, trong đầu của cậu chỉ có một thanh âm không ngừng kêu gào "Nhất kiến chung tình."
Hàn Diễn Phong lịch sự đưa tay về phía cậu, anh ta định bắt tay, nhưng Hứa Trình chỉ ngốc nghếch nhìn mười ngón tay thon dài kia hoàn toàn không có động tác tiếp theo.
"Này! Cậu đừng đểbạn trai của mình chờ lâu vậy nha!" Lục Du Thanh giảbộ oán giận nói, Hứa Trình mới giật mình phản ứng lại không ngừngbắttay đối phươngliên tục giải thích. Hàn Diễn Phong tỏ vẻ không sao cười cười, anh ta ngồi xuốngbên cạnh Lục Du Thanh.
Từđó về sau Hứa Trình lâm vào hoàn cảnh tương tư đơn phương người yêu của bạn mình,mỗi khi nhìn thấy đối phương là cậu vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cậu quyết định cố gắng hết sức giảm bớt số lần gặp mặt anh ta, cậu cố gắng cắt đứt đoạn tình cảm vô vọng này.
Nhưngcậu lại làm không được,bởi vìnhà cậu phải sửa sang trang hoàng lại,cậu không thể không ở nhờ nhà của Lục Du Thanh một tháng. Mỗi ngày đối mặt với tình nhân trong mộng, Hứa Trình đã không thể khống chế được bản thân mình.
"Đùng đùng đùng" tiếng đập cửa làm Hứa Trình bừng tỉnh, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy thấy Lục Du Thanh thò đầu vào nói: "Chúng tôi đi làm, điểm tâm ở trong lò vi sóng, cậu nhớ hâm nóng trước khi ăn."
Hứa Trình gật gật đầu, cậu lại lần nữa ngã xuốnggiường, nhưngcậu không thể tiếp tục ngủ, đại não dần dần tỉnh táo lại. Sự quan tâm của Lục Du Thanh khiến cho cậu đối với bí mật của mình sinh ra cảm giác vô cùng áy náy,cậu im lặng nằm ở trên giường, lắng tai nghe động tĩnh của đôi tình nhân trong phòng khách đang thúc giục nhau. Đợi đến khi cậu nghe được tiếng cửa ra vào đóng lại,cậu mới xuống giường, chậm chạp đi đến phòng ăn.
Hứa Trình bưng lên chén cháo nóng hổi ăn mấy muỗng đột nhiên ngừng lại, mũicủa cậu ngửi được một mùi rất lạ. Cậu run nhè nhẹ đứng lên, hai người kia buổi sáng lại ởphòng ăn làm một lần. Quả nhiên là không quan tâmcậu còn ngủ hay không, cho nên thời gian dùng điểm tâm coi cậu là không khí, bọn họ ở phòng ăn chỗ công cộng này cũng có thể trở thành nơi làm tình.
Hứa Trình bỏ bát cháo xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn bóng loáng.Cậu không biết Hàn Diễn Phong có đem Lục Du Thanh ôm đến trên bàn hung hăng làm tình, cũng không biết tinh dịch của anh có dính trên mặt bàn này không?
Cậu mê luyến vuốt ve mặt bàn, gần như là si mê. Trong tưởng tượng của cậu hình ảnh Lục Du Thanh đã biến mất, thay vào đó là chính cậu được Hàn Diễn Phong âu yếm vuốt ve, cậutưởng tượng như vậy liền không chịu nổisự kích thích run rẩy, cương, cao trào... Hứa Trình thu hồi tay cúi đầu nức nở ra tiếng,cậu đỏ mặt chạy vềphòng mình.
Cậu gấp rút cởi đi quần ngủ, dùng lực xoa xoadương vật đã cương trướng lớn, trong miệng càng không ngừng gọi tên Hàn Diễn Phong. Quần lót lộ ra một cặp mông cong tròn càng ngày càng rõ ràng, trên dương vật tinh dịch lỏng trong suốt đã bắt đầu chảy ra dính vào đáy quần lót màu trắng thành một vùng ẩm ướt.
Chuyện dâm loạn như vậy cậu không dám ởphòng ăn làm, chỉ có ở phòngcủa mình, cậu mới dám chân thật thể hiệnkhao khát của mình, cậu rên rỉ: "Hàn Diễn Phong... Ah... Sờ... Sờ em ..."
Hứa Trình trong miệng gọi lung tung, tay trái ở trên lồng ngực vuốt ve, tay phải vói vào trong quần lót nhanh chóng tuốt lộng dương vật của mình đangtrướng đến phát đau. Dương vậttiết ra tinh dịch lỏng càng ngày càng nhiều làm cho quần lót đều ướt sũng, Hứa Trình thậm chí có thể cảm giác được bụi lông phía dưới như là bị nước dội ướt.
Quần lót rất nhanh trở nên vướng víu,Hứa Trình bất mãn hừ một tiếng, nâng mông lên đem quần lót tụt đến cổ chân, cậu nhấc chân đem quần lót ướt đẫm đá đến cuối giường.
Tay trái gia nhập cùng tay phải đem chất nhầy thoa toàn bộ hạ thể, dương vật, tinh hoàn, bắp đùi, kẽ đùi... một chỗ đều không sót. Nếu như bình thường thì cậu làm như vậy rất nhanh sẽ xuất tinh, nhưng hôm nay không biết chuyện gì mà cậu có cảm giác thiếu một chút.
Hứa Trình khó chịu xoay đến xoay đi, động tác của hai tay cũng không có kỹ thuật, chỉ biết là dùng lựcnắn ấn xoaxoa cứ ép buộc hơn mười phút Hứa Trình vẫn không có cảm giác được lên cao trào,ngược lại cậu cảm thấy càng ngày càng trống rỗng. Động tác trên tay của cậu dần dần chậm lại, cuối cùng quyết định đụng đếnchỗ xấu hổ khó nói kia.
Từ sau khi thích Hàn Diễn Phong số lần Hứa Trình tự an ủi gia tăng nhiều hơn, nhưng địa phương này cậu chưa hềchạm qua. Có lẽ là tối hôm qua nhận được kích thích từ bạn mình, nêncuối cùng Hứa Trìnhnhịn không được bắt đầu ảo tưởngcảnh mình ở dưới thân Hàn Diễn Phong, vì loại ảo tưởng này sinh ranên cúc huyệttrở nên trống rỗng.
Đây là không gian của riêng mình không cần gì phảixấu hổ hay che đậy... Hứa Trình cắn cắn răng, đem càng nhiều chất lỏng vẽ loạn đến cúc huyệt, một bên xoa một bên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng thọc thọc vào. Cậu vốn đã chuẩn bị thừa nhận đau đớn,nhưngkhông biết có phảivì chất nhầy rất nhiều rất trơn hay không mà ngón trỏkhông chút trở ngại mà đi vào.
"Ưh..." Ngón trỏ ở trong cúc huyệt chậm rãi ra vào phát ra tiếng nước'chép chép'.
Hứa Trình thỏa mãn thở dốc một tiếng, bắt đầu thử cắm vào ngón tay thứ hai,
"Thật thoải mái... Ưh...Hàn Diễn Phong... Diễn Phong... Diễn Phong... Tiến vào... Ah..."
"Dương vật của anh không có nhỏ như vậyđúng không?" Một âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên.
Chương 2: Thủ Dâm bị phát hiện. [1]
Sau khi Hàn Diễn Phong đưaLục Du Thanh đến chỗ làm, anhđang chạy đến công ty của mình thì nhận được điện thoại của người yêu. Lục Du Thanh gấp rút gọi anh về nhà lấy giùm một phần tư liệu mà mấy ngày trước kẹp trong một quyển sách quên lấy ra, hiện giờ cấp trên của cậu ta lại cần gấp. Hàn Diễn Phong trấn an Lục Du Thanh một hồi rồi lái xe quay trở về nhà.
Anh ở phòng ngủvà thư phòng tìm kiếm cũng không thấy quyển sách kia, đến cuối cùng nhớ tới hình như là Hứa Trình mượn xem đành phải đi đến phòng của cậu tìm.
Anh lễ phép gõ nhẹ cửa rồi trực tiếp đi vào, kết quả nhìn thấy một màn Hứa Trình cởi ra quần lót kia.
Hàn Diễn Phong gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy, anh đã sớm thấy nhiều nên không thể trách cậu. Anh cũng không có quân tử đóng cửa phòng, mà ngược lại anh rất có hưng trí nhìn người trước mặt so với người yêu của mình rất đối lập.
Hứa Trình và Lục Du Thanh hoàn toàn trái ngược nhau. Lục Du Thanh thành thục, hào phóng, xinh đẹp, ở trên giường đặc biệt rất câu dẫn người,cậu ta có cách làm tình rất đa dạng và cũng đã làm tình rất nhiều.
Mà Hứa Trình lại đơn thuần, thẹn thùng, bộ dáng tự an ủi nhìn qua rất dâm đãng, nhưng chỉ một cách đơn điệu lộ ra cậu thật sự rất không trôi chảy.
Quả nhiên cần phải được khai phá a. Hàn Diễn Phong nhìn Hứa Trình trầm mình trong thế giới của cậu sờ cằm tự đánh giá. Nhưng khi Hứa Trình bắt đầu đùa bỡn cúc huyệt phấn nộn Hàn Diễn Phong rốt cuộc không có cách nào tập trung tinh lực đánh giá đối phương, anh kinh ngạc phát hiện mình lại bị sự thanh thuần dâm loạn của đối phương làm phát hỏa,dương vậtbuổi sáng vừa mới được thỏa mãnhiện tại lại rục rịch muốn cương.
Chuyện sảy ra tiếp theo khiến Hàn Diễn Phong cảm giác hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình. Thiếu niên thanh tú ngượng ngùng trong miệng lại gọi tên của anh. Chỉ là vài tiếng như vậy trán Hàn Diễn Phong đã bắt đầu đổ mồ hôi, dương vật nhanh chóng trướng lớn nhảy nhảy, dựng thẳng đội đũng quần lên. Suy đoánmơ hồ của anh từ lâu chôn giấu dưới đáy lòng cuối cùng được chứng thực. Hàn Diễn Phong vừa lòng cong lên khóe miệng, thái độ cố tỏ ra bình thường nhưnganh vừa mở miệng thanh âm lại không giấu được vẻ khàn khàn đầy tình dục: "Dương vật của anh không có nhỏ như vậy đúng không?"
Hứa Trình đang trầm mình ở trong khoái cảm không thể tự kiềm chế mạnh mẽ bắn ra, toàn bộ tinh dịch bắn ở bụng và trên lồng ngực. Cậu bất chấp lau đi vội vàng thất kinh ngồi dậy, tuyệt vọng nhìn người đáng lẽ bây giờ đang ở công tytừng bước từng bước một đi đến đầu giường. Cậu bối rối đếnnổi quên đi hạ thân hoàn toàn trần trụi ẩm ướt.
Hàn Diễn Phong nhìn hai chân của cậu đang mở rộng trước mắt mơ hồ lộ ra cửa động màu hồng hồng, ánh mắt tối sầm lại,anh nghiêng mình dựa ở trên cửa nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng: "Sao em lại sợanh như thế?"
Hứa Trình lắc đầu, ngừng một lát, lại gật gật đầu.
"À?" Hàn Diễn Phong cười càng sâu:"Vậy em vừa rồi... Ừ... Nếu em sợ anh, vừa rồi vì sao em còn dám gọi tên của anh trong lúc tự an ủi mình?"
Hứa Trình trong đầu "ong" một tiếng, cảm giác sau lưng tóc gáy dựng thẳng lên. Cậu vừa tức lại vừa vội, cậu không biết làm gì hơn là nắm gối đầu ném vào ngườiHàn Diễn Phong, nhảy xuống giường cúi đầu muốn chạy ra bên ngoài.
Hàn Diễn Phong bắt được cánh tay của cậu, hai tay đem cậu chặt chẽ khóa ởtrước mặt mình: "Rõ ràng biết anh đang đứng ở cửa, em còn muốn chạy lại đây... Em là cố ý muốn được anh dỗ dành yêu thương đúng không?"
Hứa Trình gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Diễn Phong: "Em mới... ah...!"
Hàn Diễn Phong cúi đầu ở trên môi cậu liếm một chút, lực đạo rất nhẹ, chân của Hứa Trình lại lập tức mềm nhũn. Hàn Diễn Phong mĩm cười đỡ lấy cậu, hai tay không dấu vết đi xuống dưới nâng cặp mông tròn trịa của Hứa Trình nhẹ nhàng xoa nắn: "Chỉ như vậy mà cũng đứng không vững sao?"
Hứa Trình xấu hổ đến không thể ngẩng đầu lên. Anh chỉ hôn một cái, chỉ là môi đụng môi màcậu cư nhiên cậu lại phản ứnglớn như thế chẳng lẽ cậuthật sự đói khát đến trình độ này sao?
Hàn Diễn Phong cũng không ép cậu chỉ cười rồi đem cậu ôm vào trong lòng mình để hạ thể hai người ghé sát vào cùng một chỗ.
Hứa Trình rên rỉ ra tiếng, lấy tay đẩy Hàn Diễn Phong ra, cậu liếc mắt nhìn hạ thân hai người đang kề sát vào nhau. Quả nhiên... của anh rất lớn... cái này làm mặt của Hứa Trình đỏ hồng lên. Hạ bộ Hàn Diễn Phongnổi lên một khối rất to, thậm chí cách một lớp vải quần còn có thể cảm giác được chỗ đónhư lửa nóng có nhịp đập... Hứa Trình vừa phát tiết qua dương vật lại lần nữa run rẩy dựng thẳng lên, thẳng tắp đụng vào đùi của Hàn Diễn Phong.
"Em cương lên rồi đúng không?" Hàn Diễn Phong hít sâu một hơi, anh cúi đầu hôn Hứa Trình. Lần này cường độ so với lần trước mạnh hơnnhiều lắm, nụ hôn nàycũng có thể dùng từ thô bạo để hình dung.
Hàn Diễn Phong hung hăng giữ chặt môi Hứa Trình điên cuồng nghiền áp cắn mút. Hứa Trình đau đến mở miệng làm đối phương càng dễ dàng tiến quân thần tốc, đầu lưỡi mềm mại nóng như lửa dường như liếm toàn bộ khoang miệng,nó cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, cậu làm sao cũng tránh không khỏi.
Cùng lúc đó, hạ thân hai người cũng cách lớp vải cọ xát vào nhau, nhiệt độ lan tỏa đến toàn thân. Hứa Trình không tự chủ được ôm lấy Hàn Diễn Phong ánh mắt mê ly nhìn đối phương từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
"Em đúng là yêu tinh!" đôi mắt Hàn Diễn Phong bỗng dưng càng tối hơn, động táchôn môi và cọ xátcũng càng phát ra kịch liệt. Đầu lưỡi linh hoạtở trong miệng Hứa Trình càng không ngừng đi vào rút ra giống như mô phỏng động tác làm tình.
Đầu óc Hứa Trình choáng váng chỉ biết ôm chặt trên người đối phương, dương vật càng không ngừng chảy ra tinh dịch, cọ vào đũng quần của đối phương làm cho nó ướt sũng. Sau một lúc kịch liệt ma sát Hứa Trình hét lên một tiếng, bắn ra.
Hàn Diễn Phong còn muốn tiếp tục hôn cậu, nhưng Hứa Trình lại đẩy mạnh anh ra, cậu chạy đến phòng tắmkhóa trái ở bên trong. Cậu ngồi ở trong bồn tắm lớn nhớ lại chuyện vừa rồi cả người không ngừng run rẩy. Cậu như vậy mà lại cùng Hàn Diễn Phong hôn môi, còn bị đối phương cọ đến xuất tinh... cậu che mặt, cậu muốn phát tiết nên la to lên.
Chương 3: Thủ Dâm bị phát hiện. [2]
Một đôi cánh tay ấm áp vây quanh ôm cậu, một đôi môi hôn lên thân thể ướt át lõa lồcủa cậu. Hứa Trình vô lực đẩy đối phương ra: "Anh làm sao có thể vào được đây?"
Hàn Diễn Phong cười: "Đây là nhà của anh, anh đương nhiên là có chìa khóa."
"... Anhđi ra ngoài trước đi" Hứa Trình nhìn anhmột chút rồi lại cuối đầutrốn tránh: "Em muốn tắm..."
"Em cứ tắm choem, anh cũng muốn tắm cho anh nha." Hàn Diễn Phong làm như vô tội đưa cái áo sơ mi màu xám sẫm bị tinh dịch bắn vào có vài chỗ loang lổ cho Hứa Trình xem, anh nói: "Anh giặt quần áo a... hay là em muốn cho anh mặc cái áo như thế này đi làm? À.. Có chút phiền toái nha, nhìn rất rõ ràng nha... Nếu không, em lại bắn thêm một ít, đem toàn bộ áo sơmi đều bắn hết, được không?"
Hứa Trình kêu to che miệng đối phương lại rồi nhanh tay buông ra, mặt càng đỏ không biết làm sao cãi lại. Hai tay Hàn Diễn Phong lại xấu xa xoa hai phiến mông của cậu, đôi môi ở trên mặt cậu lưu luyến nói nhỏ: "Trình Trình... Trình Trình... anh còn chưa có bắn ra đâu..."
Hứa Trình cả người đều vô lực mềm nhũng ngồi phịch ở trong lòng đối phương thấp giọng cự tuyệt: "Không được... Chúng ta không thể như vậy... anh và Du Thanh..."
Hàn Diễn Phong dùng nụ hôn thật sâu để ngăn chặn không cho cậu nóitiếp. Hứa Trình bị hôn đến mức không kịp thở, chỉ có thể bám chặt đối phương chống đỡkhông để mìnhngả xuống.
Tay của Hàn Diễn Phong rời phiến mông của cậu đi đếnhai bên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, rồi mới mạnh mẽ chế trụđem cậu ôm lên. Hứa Trình hoảng hốt kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm chặt đối phương, hai chân xiết chặt trên thắt lưng đối phương.
Hàn Diễn Phong cúi đầu cười ra tiếng: "Như vậy là được rồi... Trình Trình, anhvừa rồi thật sự bị em làm cho mê đến điên rồi... Lúc chúng ta cùng một chỗ, em không cần nghĩ đến người khác, em chuyên tâm cảm thụ anh là được rồi..."
Hứa Trình đã bắn hai lần, lại bị hôn đến thở không nổi, trong đầu đã sớm rối loạn. Hiện tại lại bị ôm như vậy càng thêm mơ hồ cái gì cũng nhớ không ra, chỉ có thể lung tung gật đầu. Hàn Diễn Phong một bên hôn bả vai cậu, một bên chậm rãi đong đưa phần eo: "Trình Trình, phía dưới của em không có mặt gì cả..."
Hứa Trình cắn răng không nói chuyện. Hàn Diễn Phong hiển nhiên rất hưng phấn, vật trong đũng quần đã ngẩncao cao, anhđẩy đẩy nó vàomiệng huyệt của cậu.
Hai người không ngừng đong đưa, chỗ đó ma sát càng ngày càng rõ ràng, trong cúc huyệt đã bắt đầu ngứa. Hứa Trình gắt gao ôm lấy đối phương nhỏ giọng rên rỉ, miệng huyệt càng không ngừng co rút lại, muốn tìm vật nào đến đâm xuyên vào nó.
"Ưh... Ah..." Hứa Trình cuối cùng cũng buông xuống rụt rè, rên rỉ lên tiếng:"Em... em muốn anh... Ưh... Ah..."
Hàn Diễn Phong lộ ranụ cười vừa lòng, đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động trên bồn rửa mặt vang lên. Anh liếc mắt nhìn điện thoại buông Hứa Trình ra, bình ổn biểu tình một chút mới ấn xuống nút nghe: "Bảo bối có gì không?"
Hứa Trình nghe Lục Du Thanh ở đầu bên kia tức giậnla to: "Anh giúp em tìm tư liệu tìm đến nơi nào rồi? Em sẽ bị giám đốc mắngchết!"
Hàn Diễn Phong thần sắc tự nhiên: "Anh vừa rồi ở toilet rửa tay không cẩn thận bị nước làm ướt hết áo giờ đang đổi y phục, em chờ một chút anh sẽ đến."
"Anh cũng không phải phụ nữ đổi quần áo lâu như vậy làm gì!" Lục Du Thanh tức giận mắng: "Anh nhanh lên lại đây!"
Hàn Diễn Phong cúp điện thoại, cười nhìn về hướng Hứa Trình vẻ mặt áy náy, anh nói: "Trình Trình, lúc cùng anh ở một chỗkhông cần để ý người khác, cũng không cần nghĩ đến người khác, được không em?"
Hứa Trình cúi đầu không lên tiếng. Hàn Diễn Phong cười cười, cởi áo sơmi cùng quần dài nhét vào trong tay Hứa Trình nói: "Em giúp anh giặt đi, mặt trên tất cả đều là tinh dịch của em... Nhất định phải giặc sạch nha. Nếu buổi tối vềanh ngửi đượctrên quần áo còn có hương vị của em...Anhsẽđem emchơi đến ngày mai không xuống giường được." Thân thể Hứa Trình trong nháy mắt cứng lại, Hàn Diễn Phong ôm cậu mặt vùi vào trong tóc của cậudùng mũi hít vào mùi hương trên thân thể cậu lẩm bẩm nói: "Làm sao đây, anh thật luyến tiếc cứ như vậy bỏ qua em... haizzz.. Chỗ đó lúc nãy cũng đã cương cứng..."
"Anh đừng nói nữa..." Hứa Trình nhảy dựng lên, nhanh chóng đem anh đẩy ra bên ngoài nói:
"Để em tắm, anhcó việc bận, anh đi trước đi!"
Chương 4: Bị ăn sạch rồi [1]
Cả ngày này Hứa Trình đều đứng ngồi không yên, trong đầu tất cả đều là chuyện phát sinh vào buổi sáng.
Hơn bảy giờhai người kia trở về, Lục Du Thanh vừa vào cửa là đi thẳng đến phòng tắm, cậu ta ồn ào muốn tắm vì cả người đầy mồ hôi. Phòng khách to như vậy chỉ còn lại có Hứa Trình và Hàn Diễn Phong hai người.
Hứa Trình thân thể cương cứng nhìn chằm chằm TV muốn xem nhẹ tầm mắt như lửa nóng của người bên cạnh.
"Quần áo của anh đâu?" Hàn Diễn Phong đột nhiên hỏi.
Hứa Trình nhìn cũng không dám nhìn anh, lắp bắp đưa tay chỉ chỉ: "Em đã để... để trong phòng của anh."
Hàn Diễn Phong gật gật đầu, đi vào phòng ngủ, không đến một phút liền trở lại, ngồi xuống gần bên người cậu nói nhỏ: "Em giặt thật sạch, mùi vị của em đều không còn..."
Hứa Trình nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu cậu còn lo lắng đối phương chơi xấu nói còn có mùi vị của mình, chodù cậu có làm tốt đến đâu... Nhưng màhiện giờ đối phương rõ ràng nói là sạch sẽ, cậu lại không thể nàovui vẻnỗi...
Hàn Diễn Phong ôm chặt cậu chầm chậm nhẹ nhàng sờ môi cậu: "Nhưng mà anh rất thích hương vị của em, phải làm sao đây? Hiện giờ lại không có... em có phải là nên bồi thường cho anh không?"
"Anh, anh buổi sáng không phải nói như thế..." Hứa Trình mặt đỏ tai hồng tránh xa anh, đi đếnchỗ khác ngồi xuống: "Anh không thể như vậy..."
Hàn Diễn Phong buông tay ra, nhướn mày: "Em thật sự không bồi thường đúng không?"
Hứa Trình thẹn quá thành giận đứng lên, mặt đỏhơn nói: "Không bồithường gì cả! Em... Em muốn đi ngủ."
Còn chưa đến tám giờ, đương nhiên không có khả năng ngủ. Hứa Trình ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu vô cùng rối loạn trước mắt chợt lóe vô số hình ảnh lộn xộn, từ rõ ràng đến mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh màu sắc rực rỡ đến chói mắt... Rồi đột nhiên quanh cảnh lại sáng lên rất rõ ràng cậu cùng Hàn Diễn Phong gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, dù cho cậu cố gắng muốn kháng cự, lại không thể nào tránh được đối phương, chỉ có thể tùy ý để đối phương hôn toàn thân của mình,từng điểm từng điểm từ trán đến cằm, từ bả vai đến bụng... Từng chuỗi những nụ hôn ướt át như mưa hạ xuống ở trên làn da trơn bóng...
Hứa Trình mở mắt ra tiếng rên rỉ trong mộngcònquanh quẩnở bên tai. Cái loại cảm giác này rất chân thật... Môi bị hôn ngắn ngủi mà hít thở không thông, xương quai xanh bị liếm cắn đến tê dại, núm vú bịngậm lấy trêu đùa dẫn đến cường liệt khoái cảm...
"Tiểu bảo bối,Trình Trình..." Hàn Diễn Phong mĩm cười buông đầu vú của cậu ra, chóp mũi đối chóp mũi: "Cuối cùng em cũng tỉnh..."
Hứa Trình chậm rãi từtronggiấc mộngkhôi phục lại, sau khi lấy lại tinh thần cậu không khỏi phẫn nộ đem đối phương đẩy ngã quamột bên, cậu nói: "Anh làm sao... anh vì saolại ở trong này!"
Hàn Diễn Phong đúng lý hợp tình nói: "Bởi vì, anh đã nói qua muốn em bồi thường cho anh a."
Hứa Trình nản lòng quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái, lấy tay muốn đem anh đẩyxuống giường, trong bóng đêm lại không cẩn thận đụng đến một vật cứng cứng. Chỉđụng vào có một giây Hứa Trình lập tức bị cái cảm giác lửa nóng này làm sợ tới mức bỏ tay ra nhanh chóng nằm trở về không dám lại lộn xộn.
Hô hấp Hàn Diễn Phong lại tăng thêm, vươn tay đem Hứa Trình ôm lại. Toàn bộ thân thểcủa anh đè lên cậu, hạ thể để ở đùi đối phương không ngừng cọ xát, đồng thời càng không ngừng liếm láp đùa bỡnđầu vúđối phương.
"Trình Trình, emthơm quá... Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối... Em làm anh thích đến muốn chết..."
Hứa Trình liều mạng bảo trì một chút thanh tỉnh cuối cùng, thở dốc từng cơn đứt quãng phản bác: "Đừng... Em... Em không phải bảo bối của anh... Du Thanh... Du Thanh mới là... oh..."
"Còn nói đến người khác..." Hàn Diễn Phong trừng phạt dùng lực mạnh cắn vào núm vú sưng đỏlàm cậuliên tục thở dốc.
"Tiểu bảo bối,Trình Trình em là tiểu bảo bối đáng yêu nhất của anh, bảo bối..."
"Anh..." Hứa Trình mê mang nhìn người đang nằm trên thân mình, cậu nói:"Lúc này anh không phải là cùng Du Thanh..."
"Còn nói?" Hàn Diễn Phong ngẩng đầu, hôn Hứa Trình thật sâu, hai người đầu lưỡi quấn tới quyến luyến, môi kề môi nghiền áp rất lâu mới lưu luyến không rời tách ra
"Anh hiện giờ đã không thểnghĩ đến người khác, chỉ có thể nghĩ đến em... Anh muốn hung hăng chơiem,đem emchịchđếnkhi nào em phải cầu xin tha thứ..."
"Ah... Đừng nói nữa..."
"Emkhông phải cũng rất muốn sao... muốn anhđâm vào em, dùng lực chịchem... à...vừa nghĩ đến bộ dáng em buổi sáng tự an ủi, anh liền cứng lên đến chịu không nổi, toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh của em..."
"Anh đừng nói nữa..."
"Anh đã nhịn một ngày, chỉ có em mới có thể giúp anh..." Hàn Diễn Phong nắm tay Hứa Trình hướng bên dưới tìm kiếm:"Đến đây... Sờ sờ nó..."
Hứa Trình cúi đầu hoảng sợ kêu một tiếng, mặt đỏmuốn nhỏ ra máu. Lúc này cậu mới phát hiện hai người đều đã trần trụi,dương vật đãcương cứng cùng một chỗ chậm rãi cọ xát, tinh hoàn va chạm tạo thành tiếng,mảng lông lộn xộn bị tinh dịch tẩm ướt dính lại cùng một chỗ. Trong bóng đêm thậm chí có thể nhìnchất lỏng trên lông hai người phản xạ ra ánh sáng mỏng manh, hết thảy đều hiện ra rất dâm mĩ.
Hứa Trình nhịn không được lấy tay chạm vào nơi đó, hô hấp của Hàn Diễn Phong lập tức tăng thêm, một lần nữa hôn vào đôi môi của Hứa Trình mơ hồ không rõ nói: "Bảo bối nhanh... Cầm... Cầm lấy của cả hai..."
"Nắm, cầm không được..." Hứa Trình sắp bị loại cảm giác này bức điên rồi, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở: "Dương vật của anh quá lớn..."
Hai tay của Hàn Diễn Phong vòng ra sau ôm Hứa Trìnhdùng một chút lực ôm cậu ngồi dậy, hai người mặt đối mặt mà ngồi, tính khí thẳng tắpgắt gao giao nhau cùng một chỗ. Tay trái anh ôm eo của Hứa Trình, tay phải cầm tay của cậu cùng hai tay của cậu tuốt lộnghai cái dương vật đãcương cứng.
Hứa Trình ngẩng cổ, cam chịu nức nở lên tiếng. Trước mặt người khác tự an ủi cũng đã khiến cậu vô cùng xấu hổ, hiện tại cư nhiên còn giúp đối phương thủ dâm... Càng quá phận là, dương vật củahai người để cùng một chỗ ma sát cho nhau... Như vậy cảm giác dâm loạn càng sâu, cậu càng cảm thấy tội mình càng nặng.
Chương 5: Bị ăn sạch rồi [2]
"Không khóc... Không khóc, tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong liếm láp cổ cậu tinh tế hút: "Em làm được rất tốt... Đúng rồi... Tiểu bảo bối..."
"Ah... Ưh... Ah... Ưh...Em chịu không nổi... Thật là khó chịu... Ah... Ưh... Đừng... Đừngchạm vào chỗ đó..."
Thân thể Hứa Trình kịch liệt run rẩy, Hàn Diễn Phong đem những lời nói của cậu khi lên cao trào nuốt vào trong miệng, lấy tay bao trụ quy đầu của Hứa Trình tiếp được tinh dịch bắn ra.
Qua một hồi lâu, Hứa Trình mới từ trong dư vị cao trào hồi phục, cả người như là mất đi khí lực ngã về phía sau. Hàn Diễn Phong không có bỏ quacho cậu, lập tức cúi xuống tiếp tục cùng cậu hôn môi, dương vật còn chưa phát tiết chầm chậm chạm vào dương vật đã mềm của cậu.
Hàn Diễn Phong vẫn quyến luyến đôi môi của cậu không chịu rời đi, lấy tay dính đầy tinh dịch của Hứa Trình chậm rãi xoa lên dương vật thô to của mình, đem tất cả tinh dịch bôihết lên trên dương vật, cuối cùng mới buông đối phương ra khóe miệng hơi hơi cong lên: "Tinh dịch của em rất lạnh..."
Hai má Hứa Trình lập tức đỏ hồng, cậu giận dỗi trợn mắt nhìn anh, quay đầu không muốn lên tiếng. Hàn Diễn Phong nhổm dậy ôm eo Hứa Trình xoay ngườicậu lại, khiến cho cậu quỳ trên giường đưa lưng vềphía mình. Hứa Trình hơi run, lại không có phản đối, chỉ nắm chặt drap giường.
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng mà ấn xoa xoamiệng cúc huyệt màu hồng nhạt nói: "Đã ướt thành như vậy... Trình Trình em thật sự trời sinh để bịanh chơi..." Hứa Trình không phục cãi lại: "Vì sao nhất định phải là anh... Ah!"
Một ngón tay trỏcắm mạnh vào cúc huyệt mềm mại ướt át nhẹ nhàng thọc mócbên trong tràng bích mẫn cảm. Hàn Diễn Phong cười ở sau thắt lưng Hứa Trìnhhôn một cái: "Em là đứa bé không ngoan... Đương nhiên là vì... Đây chính là sự lựa chọn của em a..."
Hứa Trình liều mạng lắc đầu, lại không có cách nào khác phản bác sự thật, chỉ có thể đem mặt dấu vào trong gối đầu, cậu thấp giọng rên rỉ. Hàn Diễn Phong một tay cùng cậu mười ngón giao nhau, một tay vì cậu làm khuếch trương. Ngón tay thon dài linh hoạt ở trong cúc huyệt ấm áp ướt át chậm rãi ra vào, từ một ngón biến thành hai ngón rồi mới lại gia tăng đến ba ngón, mỗi lần trừu sáp đều mang theo tiếng nước "chẹp chẹp" làm Hứa Trình không chịu nổirun rẩy.
"Nơi này của em thật ấm áp..." Hàn Diễn Phong mê luyến hôn môi Hứa Trình lại mân mê phiến mông vừa tròn vừa vểnh của cậu, tốc độ ngón tay ra vào càng nhanh hơn.
"Anh đã nhịn không được... Trình Trình, anh có thể đi vào được chưa?"
Hứa Trình rầu rĩ ừ một tiếng, tiếp theo liền bịmột lực mạnhbắt lấy eo, cúc huyệt lập tức bị một vật nóng bỏng so với ngón tay thô to hơn nhiều đâm vào.
"Ah..." Hứa Trình ngẩng đầu lên, cậu la một tiếng: "Lớn... Rất lớn..."
Hàn Diễn Phong bị cúc huyệt căng chặt của Hứa Trình kẹp lại cũng thét lớn một tiếng, lấy tay tìm đượcdương vật bán cương phía trước của cậu cầm lấy, anh nói: "Tiểu bảo bối thả lỏng một chút, chặt quá... Ngoan..."
Hứa Trình từng ngụm từng ngụm hít thở cố gắng thả lỏng thân thể. Hàn Diễn Phong chậm rãi hướng về phía trước đẩy mạnh, quy đầu khai mở tràng thịt mềm mại đi thẳng đến chỗ sâu nhất.
Hứa Trình run mạnh cảm nhận được lông mao cứng cứng của đối ở kẽ đùi của mình cọ xát, hai tinh hoànđầy đặn cũng ghé sát vào mông, dương vật thô to toàn bộ tiến vào thân thể mình, thậm chí có thể cảm nhận được nó ở trong cúc huyệt hơi hơi nhảy lên.
"A... Anh... Của anh rất thô..." Hứa Trình nức nở liều mạng vặn vẹo: "Hậu huyệt rất trướng..."
Hàn Diễn Phong tê dại hít một ngụm khí lạnh, dương vậtđã cứng rắn đến phát đau lại lớn hơn một vòng, anh rốt cuộc khống chế không được, nắm eo Hứa Trình bắt đầu cử động mãnh liệt.
Cho dù đây là lần đầu tiên của hai người, anh lại không có thời gian và cũng không có tinh lực mànhẹ nhàng, dục vọng nghẹn một ngày cuối cùng được giao hợp trong những lần đâm xuyên đã được thư thái hơn.
Anh rút ra toàn bộ dương vật lại thọc vào đến tậncùng, cúc huyệtướt đẫm bịchơiđến vừa sưng vừa đỏ, chỗgiao hợp không ngừng phát ra tiếng nước ' chẹp chẹp' dâm mĩ kết hợp với tiếng Hứa Trình rên rỉ kích thích làm anh dùng sứccàng mạnh mẽ hơn.
"Oh... Emkhông được... Ahưh..." Hứa Trình chưa từng có trải qua khoái cảm cường liệt như vậy cậucảm thấy mình sắp bịlàm đến bay bổng, đối phương mỗi lần cắm vào đều sẽđâm đến chỗ sâu nhất, tinh hoàn'ba ba'đánh vào mông cậu, âm thanh dâm loạn ở không gian tối tăm phát ra càng phá lệ rõ ràng.
Hàn Diễn Phong một bên dùng lực mạnh mẽ thẳng tiến, một bên mê luyến chiếc lưng trần bóng loáng của Hứa Trình, anh ta cuồng loạn ấn xuống những nụ hôn: "Tiểu bảo bốiem là của anh... Từng chỗ trên cơ thể em đều là của anh... Tiểu bảo bối... Em đẹp quá..."
"Ahưh... Ah... Chậm... Chậm một chút... Ưh... Ah..."
Hứa Trình bị đâm đến nói không hoàn chỉnh, cậu chỉ có thể lung tung cao giọng rên rỉ, hai tay dùng lực nắm chặt drap giường, khớp xương ngón tay đều trắng bệch. Cậu gian nan quay đầu nhìn người phía sau xin tha, ngược lại làm cho đối phương càng thêm hưng phấn, dương vật ở trong cơ thểlại lớn một ít, va chạm càng thêm mãnh liệt.
Hàn Diễn Phong bắt lấybả vai cậu, cúi đầu cuồng loạn liếm cắn môi, nước bọt không kịp nuốt xuống thuận khóe miệng chảy xuống nệm giường hình thành một mảnh nước nhỏ.
"Ahưh... Ah ah ah... Ưh... Ah... Không được... Đừng... Đừng hôn..."
"Tiểubảo bối của anh... Em cố gắng chịu chútsẽ rất nhanh..."
Hứa Trình bịđâm xuyên nước mắt cũng chảy ra, liên tục xin khoan dung, cậu nói: "Không được... ah... Ưh... Emchịu không nổi..."
Hàn Diễn Phong ngoảnh mặt làm ngơ tốc độ ra vào càng nhanh hơn một bên hôn cậu một bên thở dài: "Ưh... Sướng quá... Tiểu bảo bối anhthật muốn chết ở trên người em..."
Trái tim Hứa Trình kịch liệt nhảy lên, trong nháy mắt đại não trống rỗng, thân tâm sung sướng như lên được cao trào. Cậu hét lên một tiếng rồi bắn ở trên nệm giường.
Hàn Diễn Phong chỉ cảm thấy cúc huyệt ấm áp nhanh chóng siết chặt lại quả thực giống như muốn đem cốt tủy của anh hút ra hết, anh dùng lực xuất tiến vài cái rồi rút dương vậtra, dòngtinh dịch nồng đậm toàn bộ bắn ở trên lưng của Hứa Trình.
Hứa Trình nói không ra lời, Hàn Diễn Phong ghé vào trên lưng cậu hôn từng chút từng chút hôn khắp lưng rồi hôn lên bả vai của cậu: "Thật muốn bắn vào bên trong của em... Đáng tiếc hiện giờ không có tiện để làm vệ sinh."
Hứa Trình biết anh sợ Lục Du Thanh có khả năng sẽ nghe được động tĩnh ở trong phòng tắm, trầm mặc một hồi cậu rầu rĩ nói: "Anh làm sao còn chưa quay về... anh đã qua đây lâu như thế..."
"Không có việc gì, anh chờem ngủrồi sẽ đi."
Hứa Trình tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái,dạng này làm sao có thể ngủđược? Hàn Diễn Phong cười lại hôn cậulại một lần nữa dùng dương vậtbán cương ở kẽ đùi cậu chậm rãi cọ xát.
Hứa Trình quả thực muốn nổi giần,cậu dùng sức tránh không cho đối phương ôm, không để ý thắt lưng mình đau chân muốn nhủn ra, vẫn cứ đem Hàn Diễn Phong đẩy ra khỏi phòng. Hàn Diễn Phong cũng không kiên trì, anh chỉ ủy khuất nhìn cậu một cái, anh nói: "Sướng đủ liền trở mặt không nhận người..."
Hứa Trình dùng tiếng đóng cửa rất mạnh đáp lại anh, rồi cậu mới chống eo chậm rãi trở lại giường. Cậu đau đến nỗi phải cắn răng, trong xoang mũi tràn đầy mùi tinh dịch, trên giường cũng ướt sũng tất cả đều là mồ hôi và tinh dịch của hai người. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa rồi hai người dâm loạn giao hợp, tra tấn làm cậu vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Chương 6: Nhìn người mình yêu làm tình với bạn, mật ngọt chết ruồi [1]
Buổi sáng thường vào lúc bảy giờ phòng khách sẽ truyền đến đôi chút động tĩnh, nếu vào lúc bình thườngđộng tĩnh nàycăn bản không quấy rầy được Hứa Trình, nhưng là hôm nay cậu lại cảm giácthanh âm kia như là tiếng vọng ở trong đầunhư thế nào cũng không thể xem nhẹ. Cuối cùng cậu cũng buông tính toán muốn tiếp tục ngủ, khẽ đấm cái eođau nhức như ma xui quỷ khiến đi đến phòng ăn.
Cách phòng ănmấy chục bước Hứa Trình liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ đứt quãng. Tim cậu đập tăng tốc muốn xoay người rời đi, lại không tự chủ được bước chân vẫn cứ đi về phía trước.
Khi bướctới cửa thì tiếng rên rỉ càng lớn hơn, đồng thời còn có thể nghe tiếng cơ thểva chạm phát ra thanh âm. Hứa Trình đứng ngẩn người một lúc lâu mới chậm chạp xê dịch đến cạnh cửa, đập vào trong mắt là một hình ảnh hương diễm.
Lục Du Thanh nửa người trên nằm ở trên bàn cơm, hai tay dùng lực đỡ lấy mép bàn, quần cởi đến mắt cá chân, đôi mông tròn trĩnh tròn trịa cao cao nhếch lên, một dương vật thô tomàu tím đỏ ởtrong cúchuyệt mạnh mẽ cắm vào rút ra.
Lục Du Thanh ngẩn đầu phát ra tiếngrên la thích thú, mông càng không ngừng đong đưa, tựa hồ đã đến cực hạn,bị cực độ khoái cảm mà lộ ra biểu tình mê loạn sắc mặt so với bình thường càng thêm diễm lệ động nhân.
Nhưng mà sự chú ý củaHứa Trình lại càng đặt nhiều ởngười đứng phía sau cậu ta. Hàn Diễn Phong mặc y phục hoàn chỉnh, vỏn vẹn chỉ lấy ra dương vật đem Lục Du Thanh thao đến chết đi sống lại. Hứa Trình ngốc ngốc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh, cả người như là bị đóng đinh tại chỗ, một chút cũng không thể động đậy.
"Ah... Ưh... ông xã... Chậm một chút... Chậm một chút..." Lục Du Thanh đột nhiên hét ầm lên: "Ông xã... Ah... Rất sâu... Em không thể đứng vững..."
Hứa Trình mạnh mẽ lấy lại tinh thần, vừa nhìn lên thì thấy Hàn Diễn Phong so với vừa rồi càng đẩy nhanh tốc độ thao lộng ánh mắt lại nhìn về phía cậu, khóe miệng lại mỉm cười.
Hứa Trình bị dọa phải nhanh chóng lui về phía sau né tránh, lại nghe thấy giọng nói của Hàn Diễn Phong trêu đùa: "Đừng lo lắng, bảo bối... Không đứng vững nói anh ôm lấy em..."
"Ưh..." Lục Du Thanh nhìn qua vừa đau đớn lại vừa sung sướng, không ngừng phát ra âm thanh câu nhân quyến rũ:"Ưh... Dương vật của anh to quá... Thật thoải mái... Em rất thích... Ông xã... Ông xã... Dùng lực chịch em... Ah..."
Hứa Trình rốt cuộc nghe thấy không chịu nổi nữa, tay chân rón rén trở lại trên giường mình, kéo chăn che qua đầu, đáy lòng dâng lên một cảm giác phức tạp vừa thất lạc lại vừavui mừng. Cậu cảm thấy thất lạc vì vừa thấy ở phòng ăn cảnh đôi tình nhânđang kịch liệt làm tình, còn vui mừng vì mình không có quá phận phá hư quan hệgiữa hai người họ. Ít nhất, Hàn Diễn Phong cũng không giống tối hôm qua nói chỉmuốn cùng mình làm tình.
Hứa Trình nặng nề mà thở dài, chỉ cảm thấy mình rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh mà ở trong phòngnày,cậu dứt khoát lấy chìa khóa nhàvà ví tiềnvềnhà mình giám sát tiến độ trang hoàng xây sửa.
Trong nhà lại vẫn là một đống hỗn độn, gạch cát thất linh bát lạc, đội thợ trang hoàng cam đoan với cậu hai tuần saulà có thể vào ở. Hai tuần... Hứa Trình suy nghĩ một chút, gật gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán hẳn là phải tìm một nhà trọ ở tạm.
Tiễn bước đội thợ trang hoàng về thì trời cũng đã về chiều,Hứa Trình đấm đấm cái eo đau chậm chạptừ từ đi trên ngã tư đường nhìn khắp nơi chung quanh tìm kiếm một chỗ ở thích hợp. Cậu đang muốn đi vào một nhà nghỉ ở mặt tiền xem thử.
Cậu nghe thấy điện thoại reo, nhìn dãy số quen thuộc, do dự một chút, vẫn là ấn nút nghe máy: "Này, Du Thanh, tớ đêm nay..."
"Anh là Hàn Diễn Phong." Âm thanh ở đầu kia điện thoại ôn hòa có lễ như trước.
"Đêm nay Du Thanh tính toán xuống bếp, muốn anh hỏi em muốn ăn cái gì?"
"Em, em sẽ không về..."
Hàn Diễn Phong ngắt lời cậu: "Cá sốt cà?Tốt, anh đã biết."
Hứa Trình sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản bác, liền nghe đối phương lại mở miệng, thanh âm so với vừa rồi ôn nhu không chỉ một chút: "Trình Trình, Du Thanh ở phòng bếp. Em có chuyện gì lúc nào thì trở về?"
"Em không tính toán trở về..."
"Đừng giận dỗi, ngoan" Hàn Diễn Phong nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Đồ ăn đã bắt đầu chuẩn bị, nhanh lên trở về đi, một ngày không gặp em, anh rất nhớem."
Hứa Trình cúi đầu không lên tiếng, một hồi lâu mới rầu rĩ trả lời: "Anh mới là bạn trai của Du Thanh..."
"Ngoan, em về đây trước đi." Hàn Diễn Phong thông qua điện thoại hôncậu một cái:"Anhnhớ em nghĩ đến muốn nổi điên... Nếu em không trở lại, anh tìm đến chỗ em ở trọ,bắt em trở về, ởtrong phòng em hung hăng thao em."
Hứa Trình sợ tới mức liên tục lắc đầu, hoàn toàn quên đối phương căn bản nhìn không thấy, cậu nói: "Anh đừng... Du Thanh... Du Thanh sẽ phát hiện!"
"Emnghe lời, mau trở về."
Hứa Trình nhìn chậm rãi màn hình di động từ từ tối đi mà xuất thần, thật lâu sau mới thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy, ngoắc tay ngăn lại một chiếc taxi trở lại nhà của Lục Du Thanh.
Cậu vừa mới đi vào phòng khách, Lục Du Thanh liền cầm cái muôi từ phòng bếp chạy đến: "Còn có một món nữa thôi, khoảng 10 phút là được! Mọi người xem TV trước đi!"
Hứa Trình cố gắng tươi cười một chút chậm chạp bước chân đi đến bên cạnh sofa, bước qua bên người Hàn Diễn Phong thì bị đối phương giật mạnh tay, do anh dùng lực mạnh,màtrên thắt lưng của cậu còn đau nhức làm cậu không khỏi chân mềm nhũn, ngãvàotrên người Hàn Diễn Phong.
Hàn Diễn Phong đem cậu ôm để ngồi trên đùi. Cậu cúi đầu chưa kịp phản ứng thì một nụ hônkịch liệt như lửa nóng dán vào môi cậu.
Hai tay xấu xa của đối phương mò vào trong quần áo cậu nhẹ nhàng vuốt ve eo lưng của cậu: "Tiểu bảo bối... Hô... Tiểu bảo bối Trình Trình, em làm anh nhớ muốn chết..."
Hứa Trình mũi đau xót, nói không rõ nơi nào toát ra ủy khuất, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Hàn Diễn Phong buông môi cậu ra, một đường hôn đến đôimắt: "Trình Trình của anh ngoan... Đừng chạy... để cho anh hôn hôn em..."
Hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ hôn vài phútcuối cùng mới tách ra. Hàn Diễn Phong thật sâu chăm chú nhìn Hứa Trình, trầm giọngnói: "Tiểu bảo bối buổi tối chờanh được không?"
Ngực Hứa Trình kịch liệt phập phồng, muốn chạy trốn đến đầu sofa bên kia, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
Chương 7: Nhìn người mình yêu làm tình với bạn, mật ngọt chết ruồi [2]
Buổi tối Hứa Trình sớm đã trở lại phòng, vẫn không ngủđược mặc áo ngủ tựa vào đầu giường nhàm chán đọc sách.
Khoảng hai giờ hơn thì cửa phòng ngủmở, Hàn Diễn Phong chỉmặc một cái quần lót đi vào, hạ bộ rõ ràng đã độn lên một khối lớn.
Hứa Trình đã chờđợi anh, nhưng lại không ôm hi vọng lắm, khi thấy Hàn Diễn Phong đi vào, cậunhẹ nhàng thở ra, lập tức lại đỏ mặt, hơi hơi có chút thẹn thùng cúi đầu.
Hàn Diễn Phong bước nhanh tới ôm lấy cậu, môi hai người khẩn cấp hợp cùng một chỗ, đầu lưỡi cơ khát khó nhịn quấn quanh, phát ra tiếng vang chậc chậc.
Trong lúc cùng nhau hôn quần áohai người cũng rơi xuống sàn, Hàn Diễn Phong ôm eo Hứa Trình, một đường hôn xuống phía dưới, nước bọtdính vào ngực bụng lấp lánh một mảnh.
Một tay Hứa Trình che im miệng để tránh rên rỉquá lớn tiếng, một tay lòn vào tóc của Hàn Diễn Phongnhẹ nhàng vuốt ve.
Hàn Diễn Phong hôn đủ, anh ngồi dậy đặt taylên mặt của Hứa Trình, ngậm vành tai của cậu rồi nhẹ nhàng cắn cắn, mơ hồ không rõ nói xin lỗi: "Anh rất muốn sớm tới đây, nhưng chờ tới bây giờ mới có cơ hội. Tiểu bảo bối chờ mệt mỏi sao?"
Hứa Trình lắc đầu, nâng hai chân quấn chặt trên thắt lưng của Hàn Diễn Phong, hơi dùng lực ưỡn thẳng lưng, cùng Hàn Diễn Phong cọ xát hạ thể với nhau, cậu nói: "Tiến vào... Ah... Trực tiếp tiến vào... đã muộn, ngày mai anh còn phải đi làm..."
Hàn Diễn Phong cũng hiểu hôm nay thời gian cấp bách nên không có nhiều lời, ngón tay vói vào cúc huyệt dưới thân cậu trừu sáp làm tốt việc khuếch trương.
Hứa Trình trời sinh mẫn cảm, không cần có gel bôi trơn từ sâu trong cúc huyệt dâm dịch đã tràn lan, cúc huyệt khép mở thúc giục đối phương nhanh tiến vào.
Hàn Diễn Phong ôm cậu, hạ thân hướng về phía trước thẳng tiến, cắm vào sâu tận cùng, trong cúc huyệt dâm thủy bị dương vật thô to xâm nhập chảy ra dâm dịch ở chỗ hai người giao hợp.
"Ưh a..." Hứa Trình rên rỉ một tiếng, hai chân cuốn lấy eo đối phương chỉ hy vọng đối phương có thểđâmcàng sâu hơn một chút: "Nhanh... Ưh... em muốn..."
Hàn Diễn Phong lại chỉ hơi hơi đung đưa mông, dương vật thật sâu chôn ở trong cơ thể đối phương, quy đầu ở bên trong chuyển động nghiền áp, làm cho Hứa Trình bất mãn oán giận: "Ah... Nhanh một chút... Ah... Anh rất xấu... Chỉ biết khi dễem..."
Hàn Diễn Phong cười liếm liếm bờ môi ướt át của cậu nói: "Tiểu bảo bối anh nhớ rõ... Sau khi bịanh nhìn thấy em tự an ủi,thì em cũng không còn sợ anh nữa có phải hay không?"
Hứa Trình nhếch miệng, quay đầu không nhìn anh. Lúc tự an ủi có thể tùy ý ảo tưởng, nhưng sau khiphát hiện bị người mình yêu biết được, cậu cũng sẽ thẹn thùng a...
"Tiểu bảo bối, gọi tên anh..." Hàn Diễn Phong không vội nhẹ nhàng đong đưa phần eo, mỗi lần quy đầu đều nhẹ nhàng đảo qua điểm mẫn cảm nhất của Hứa Trình, nhưng một chút lực cũngkhông sử dụng: "Em kêu tên anh một tiếng anh sẽ dùng lực chơi em."
Hứa Trình bị côn thịt trong cơ thể làm cho hư không ngứa ngáy muốn nổi điên, né không được cũng tránh không khỏi, cuối cùng cắn răngmềm nhũn kêu một tiếng: "Ông xã..."
Dương vật Hàn Diễn Phong nhảy dựng suýt bắn ra. Anh vốn chỉ tính toán nghe đối phương gọi tên mình, không nghĩ tới tiểu ngu ngốc này hiểu sai ý, cho anh một kinh hỉ lớn như thế.
Hàn Diễn Phong càng động tình hôn đối phương, phần eo kịch liệt đong đưa, dương vật thô bạo xâm nhập tràng đạo nhỏ hẹp, chầm chậm đỉnh đến chỗ sâu nhất, quả cầu thịthung hăng đánh vào cái mông trắng nõn của đối phương tạo ra một mảnh phấn hồng.
Đôi môi của Hứa Trình bị đối phương cuồng nhiệt dùng môi mút vào, không khí trong buồng phổi sắp bị hút đi toàn bộ. Cái miệng nhỏ phía dưới bị nhét đầy, tràng đạo quả thực sắp bị đâmthủng, một lượng lớn dâm dịch từmiệng cúc huyệt chảy ra, chảy xuống kẽ đùi rồi chảy đến trên nệm giường.
"Ô... ô... ông xã... Chậm... Chậm một chút... Không được... Ah ah..."
Hàn Diễn Phong cắn chặt đôi môi không đểcho cậu trốn, vẻ mặt không thể kìm chế kích động: "Chậm không được... Tiểu bảo bối... Là chính em câu dẫn anh..."
Giữa hai người tình ái không có đa dạng, chỉ có hôn môi cùng vận động nguyên thủy. Hứa Trình vừa bắt đầu còn có thểkêu hai tiếng, đến sau này bịthao chỉ có thể rên hừ hừ, toàn thân đều nhuyễn thành một bãi nước, tùy ý Hàn Diễn Phong va chạm không ngừng, chỉ có dương vật của cậu cương cứngtheo nhịp địu va chạm mà ma sát vào bụng anh ta.
Hứa Trình bắn ba lần, cuối cùng chịu không nổi mà xuất tinh, Hàn Diễn Phong nhanh chóng trừu sáp vài cái, rút tính khí ra bắn vào trên lồng ngực cậu.
Hứa Trình dùng đôi mắt mông lung nhìn anh, không tựchủ lấy taylau chất lỏng màu trắng sữa trên hai núm vú, đáy lòng dâng lên một cảm giácthỏa mãn rất lớn.
Hàn Diễn Phong lại cùng cậu triền miên một hồi mới xuống giường mặc quần lót, lưu luyến không rời ởtrên tráncủa cậu hôn mấy cái: "Anh phải trở về... Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, buổi tối anh lại tới tìm em."
Hứa Trình gật gật đầu, đỏ mặt nhìn anh rời đi, xấu hổ và giận dữlàm cho cậu như bị ép đến cuối đường. Cậu đã làm chuyện gì vậy! Cùng bạn trai của bạn mình lên giường, còn không biết liêm sỉ gọi đối phương là ông xã... Cậuchưa từng phỉ nhổ mình giống như bây giờ.
Nhưng rồi... Cậu nghĩ đến tình ái kịch liệt vừa rồi, cậu lại nhịn không được trầm mê... Sau khi trải qua kinh nghiệm cuồng loạn như vậycậu không có khả năngbuông taytrở lại như lúc trước đây ...
Chương 8: Yêu đương vụng trộm [1]
Ngày hôm nay Hàn Diễn Phongtrong công ty không yên lòng chịu đựng một ngày, anh ta phá lệ không có tăng ca, mà sớm lái xe về nhà.
Lúc này chính giờ tan tầm nên trên đường xe cộ chen chúc không chịu nổi, hơn mười phút mới đi được không đến một trăm mét. Hàn Diễn Phong nôn nóng đánh vào tay lái, đem máy lạnh mở đến lớn nhất, để hóa giải dục hỏa tràn ngập.
Anh biết hai ngày nay mình rất kì lạ, rõ ràng đã sớm qua cái thời bị cảm tình làm choáng váng lại vẫn giống như đứa con nít mới dậy thì tùy thời tùy chỗ đều muốn phát tình, anh cũng chẳng sợ người yêuđang ở cùng chung dưới mái nhà,anh khống chế không được nửa người dưới của mình, càng khống chế không được vẫn luôn nghĩ đến người đó.
Tiến đến phòng ngủ của Hưa Trình, Hàn Diễn Phongnhìn thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm đang quỳ trên mặt đất lau nhà. Tầm mắt anh tất cả đều bị cặp mông đầy đặn của đối phương hấp dẫn, trong đầu nhớ lại nơi đó rất căng chặt co dãn, hai lần trước tiến vào thân thể đối phương cảm giác rất thích đến nỗi xuýt chút nữa xuất tinh. Ánh mắt anh trở nên tối sầm ném túi xách đựng máy tính qua một bên đi tới từ phía sau ôm chặt cậu, anh nói: "Trình Trình..."
Hàn Diễn Phongchỉ vừa nhìn thấy Hứa Trình lập tức liền có phản ứng, mong nhớ ngày đêm bây giờ đã được ôm thân hìnhthơm tho mềm mại kề sát trong lòng, dương vật lập tức lại trướng hơn, cách lớp vải thẳng tắp đứng vững đâm quy đầu vào đùi đối phương, chậm rãi cọ xát. Hứa Trình bị dọa phải nhanh chóng đứng dậy, nhưng bị ôm thật chặt, không có cách nào khác tránh thoát đành phải để nguyên tư thế này thấp giọng nói với Hàn Diễn Phong nhưng anh không để ý tới, thản nhiên ởphía sau cậu hôn tới hôn lui:
"Tiểu bảo bối anh rất muốn em... Anh rất muốn đem em một ngụm nuốt vào..."
Hứa Trình nhất thời không có cách nào khác chống cự lời ngon tiếng ngọt này, tim đập mạnh, thân thể của cậu cũng mềm nhũn ra: "Nhưng là... Nhưng là Du Thanh..."
"Em ấyhôm nay tăng ca." Hàn Diễn Phong vòng tay tìm đến phía trước, cởi bỏquầncủa cậunắm lấy phân thân bán cương của cậu nhẹ nhàng xoa nắn: "Tiểu bảo bối... Chúng ta còn có hơn ba giờ có thể hưởng thụ..."
"Ô..." Hứa Trình đối với chuyện sắp phát sinh ăn đến bị nghiệnhiện tại không thể chịu nổi nữa, eo lưng đều mềm nhũn, không còn khí lực phản kháng, yếu ớt dựa vào người đối phương.
Hàn Diễn Phong vừa dùng lực, lấy tư thế ôm công chúa ômcậu, một bên dùng lực xoa nắn cánh mông lõa lồ, một bên cúi đầu hung hăng ngăn chặn môi cậu.
"Oh ...ah ah ah..." Hứa Trình mở miệng nghênh đónđầu lưỡi đối phương, cậu rên rỉ ra tiếng
"Không cần... Không cần tư thế này ..."
Hàn Diễn Phong đối với kháng nghị của cậu bỏ mặc không để ý, hôn càng sâu càng nặng, hai tay cũng càng dùng hết sức như muốn đem đối phương hòa nhập vào thân thể mình.
Hứa Trình gắt gao bám chặt anh, môi bịhôn đến vừa đỏ hồng vừa đau, đầu lưỡi bị đối phương gắt gao cuốn lấy không buông, khoang miệng chảy ranước bọt rất nhiều muốn hít thở không thông.
Thật lâu sau Hàn Diễn Phong cuối cùng buông cậu ra, anh ta lại tiếp tục cắn liếm vành tai của cậu. Hứa Trình bị chấn động kịch liệtdương vật lại vừa cứng hơn vài phần. Cậu run run rên nhẹ một tiếng, nửa như làm nũng nửa như sung sướng oán giận: "Đừng... Đừng hôn... Miệng sưng lên... Trên người... Em không thểchịu nổi ..."
"Đương nhiên không thểchịu nổi rồi" Hàn Diễn Phong tinh tếkhéo léo liếm lỗ tai mẫn cảm của cậu, thanh âm khàn khàn: "Hai ngày nay anh hôn so với hai mươi mấy năm trước đều nhiều hơn ..."
"A... Lừa... Gạt người... Oh..."
"Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong cúi đầu gọi đối phương, lại không có phản bác sự nghi ngờ của cậu. Nói thật, chính anh cũng rất khó tin tưởng điểm này, tuy rằng sự thật đúng là như thế. Lúc trước kia trong kinh nghiệmlàm tình của anh khoái cảm nữa thân dưới mới là quan trọng nhất, khi cùng Lục Du Thanh làm tình cũng không ngoại lệ. Bọn họ bình thường lúc làm tình đều vội vàng lập tức đi vào kịch liệt trừu sáp giao hợp, rồi mới bắn tinh, bình thường đến khicao trào khó kìm lòng nổi mới triền miên hôn môi... Nhưng lúc cùng Hứa Trình làm tình anh không cách nào bỏ qua dục vọng muốn cường liệt hôn môi, miệng lưỡi giao triền mang đến khoái cảm, thậm chí khoái cảm này có thể sánh ngang vớilàm tình.
"Ưh... Ah... Thật là khó chịu... Rất muốn... Ah ah..."
Hàn Diễn Phong ôm cậu đi đến sofa bên cạnh, đem cậuđặtlên trên sô pha rộng rãi, sau đó tự mình cởi áo sơmi, thân thể tinh tráng đè lên người cậu, cướp lấy đôi môi đối phương, nhẹ nhàng mà hôn liếm: "Trình Trình ngoan , Trình Trình... Nếu muốn thì van xin anh đi ..."
Môi của Hứa Trình bị ma sát vừa tê vừa ngứa,mặt đỏ hồng quay qua đầu có ý tránh đối phương xâm nhập: "Cho... Cho em..."
"Không thành ý." Ngón tay của Hàn Diễn Phong thâm nhập ra vào đùa bỡn cúc huyệt ướt đẫm, dương vậtthô dài tiết ra một ít tinh dịch lỏng trong suốt, đâm đâm ởtrên bụng đối phương chậm rãi cọ xát, vẽ ra một đường dâm dịchlấp lánh: "Nói đi, kêu anh chơi em, anh lập tức thoả mãn em."
Đôi mắt của Hứa Trình hồng hồng trừng mắt nhìn anh một cái, dùng âm thanh rất nhỏ nói: "Ông xã... Cho em..."
Hàn Diễn Phong hôn thưởng cho cậu một hồi rồiđứngthẳng giữa hai chân cậu, cầm mắt cá chân đem hai đùi cậu để trên vai mình: "Tiểu bảo bối ngoan... Tiếp tục gọi... ông xã...Anh sẽ lập tức chịch em..."
"Oh... Ah ah ah..." Hứa Trình không chuyển mắt nhìn hạ thể của đối phương, đây là lần đầu tiên cậu nhìn như thế cẩn thận xem bộ vị khiến mình sướng muốn chết đi sống lại. Côn thịt màu tím đỏthô dài khó có thể tưởng tượng, cái khe nhỏ trên quy đầu không ngừng chảy ra tinh dịch lỏng trong suốt, quy đầu bịlàm ướthơi hơi nhảy lên tràn ngập tính công kích. Cậu hít sâu một hơi, dương vật trướng lớn càng thêm khó chịu, cúc huyệtcũng không tự chủ được khép mở. Cậu giật giật, mềm nhũn kêu: "Ông xã... Ưh... ông xã... Emmuốn anh... Ah... Ông xã..."
Chương 9: Yêu đương vụng trộm [2]
Hàn Diễn Phong rốt cuộc nhịn không được đem dương vật nhắm ngay cúc huyệt mê hoặc kia kiên định mà thong thả cắm vào. Bởi vì tư thế quan hệ, Hứa Trình vừa nâng tầm mắt lên là có thể nhìn thấy quá trình hai người chậm rãi kết hợp... Thân của dương vật màu tím đỏphủ đầy gân xanh, từng chút một xâm nhập vào trong thân thểcậu. Khianh đẩy mạnh chỗ kết hợp phát ra tiếng nước dính nị... Cậu bị cảm giác kích thích quá mức rõ ràng đến không chịu được, tính khí thẳng tắp không ngừng tiết ra một íttinh dịch lỏngtrong suốt, vì quá kích thích mà cúc huyệtcũng theo đó cochặt.
"Ba" một tiếng, Hàn Diễn Phong ởtrên mông cậu không nhẹ không nặng vỗ một cái, anh vừa cười vừa cúi người hôn cậu nói: "Em vậy mà còn biết kẹp ông xã? Em chê động tác của anh quá chậm đúng không?"
"Ah... Không phải... Ah... Ông xã ... Ưh... Ông xã..."
Cậu thống khổ nhắm mắt lại, khẽ cắn môi dưới, trên mặt đỏ hồng một mảnh, trán chảy ra mồm tinh mịn. Hàn Diễn Phong nhìn thấy cậu như vậy dương vật càng thêm cương cứng, dùng lựcmạnh hơn đỉnh đến chỗ sâu nhất, túi thịt ba một tiếng đánh vào đôimông. Hứa Trình thẳng eo mạnh mẽ bắn ra, tính khí đã cươngđến cực hạn phun trào ra, cúc huyệtkhông tự giác nhanh chóng co giật: "Ah a a a... ông xã ... rất trướng... rất trướng... A..."
Hàn Diễn Phong bịkẹp chặt cũng muốn xuất tinh, anh cố gắngbình ổnlại trừng phạt vỗ vài cái vào cánh mông co dãn của đối phương, anh nói: "Tiểu yêu tinh! Làm sao mà kẹp chặt như thế... Em xem anh mặc kệ hết sẽ chịch em sướng tới muốn chết!"
Hứa Trình từ trong cao tràochậm rãi khôi phục lại, nghe đến câu này không khỏi rên rỉ, hai tay run rẩy sờ vào mu bàn tay của đối phương: "Ông xã ... Làm em... Chịch em..."
Hàn Diễn Phong gầm nhẹ một tiếng, đem hai chân của Hứa Trình giữcho ổn một chút, anh ta bắt đầu dùng lực mạnh trừu sáp, mỗi lần đều rút ra đến tận miệng huyệtrồi lại cắm thật mạnh đi vào tận trong cùng, trong cúc huyệt tràn lan dâm dịch bị cựbổng ma sát tràng đạo tạo thành tiếng'phốc phốc' rung động, thấm ướt nơi kết hợpbộ vị của hai người. Thanh âm của thể xácva vào nhau ở trongphòng ngủ trống trải không ngừng vang vọng.
Hứa Trình bị đỉnh động không chịu được mà đung đưa, bên dưới eo lưng lơ lửng không điểm tựa, chỉ trông vào đầu và bả vai chống đỡ sức nặng của thân thể. Buồng phổi cũng bị đè ép, một câu đều kêu không ra được. Nhưng mà tư thế khó chịu như vậylại khiến cho khoái cảm nơi cúc huyệt càng thêm cường liệt. Dương vật vừa phóng thích qua lại cương lần nữa, đầu dương vật không ngừng nhỏ ra tinh dịchlỏng trong suốt, như vậy càng chứng tỏ cậu đã nhận được khoái cảm rất lớn.
"Tiểu bảo bối...aaa..."
Đã trừu sáp mấy trăm cái Hàn Diễn Phong lại vẫn không thả chậm tốc độ, lực đạo cũng mạnh mẽ kinh người, "Tiểu bảo bối... Em sướng không?"
"Sướng quá... Aaa... " Hứa Trình bịthao đến hai mắt đều đầy nước mắt, giọng nói rên rỉ vì bịthao mà như tan ra thành mảnh nhỏ, "Sướng... Sướng quá... Ưh... Chậm... Chậm một chút ..."
"Ngoan ngoãn... cố nhịn nhịn thêm chút nữa..."
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn liếm nước mắt trên mặt cậu:"Hôm nay không kịp, sau này anh lại chậm rãi chịch em... Ngoan... Gọianh... Tiếp tục gọi anh..."
"Ah... ôngxã ... Cáp a... ông xã ...thao em ..."
Tần xuất trừu sáp càng lúc càng nhanh, cường độ cũng càng lúc càng lớn, mông của Hứa Trình bị đâm đến run lên, cúc huyệt bịquy đầu hung hăng ma sát đỉnh lộng, nhờ vậy sinh ra khoái cảm quá mức cường liệt giống như tiếp theo sẽ bị vỡ tim mà chết đi. Cậu lung tung lắc đầu, mồ hôi và nước mắt làm cho tầm mắt cũng mơ hồthần trí cũng bịphân tán chỉ biết là không ngừng mà gọi ông xã.
Hàn Diễn Phong bị âm thanh kêu gọi của cậu câu dẫn đến không thể tự kìm chế, lại mạnh mẽ đâm vàovài cái, quy đầu đỉnh vào chỗ sâu nhất, cả người nằm đè trên người cậu, tất cả sức nặng đều tập trung tại tại miệng cúc huyệt, dương vật cũng đâm vào càng sâu.
Quá trìnhbắn tinhvừa lâu lại kịch liệt, một lượng tinh dịch nóng bỏng bắn tới chỗ sâu nhất trong cúc huyệt, cúc huyệt mẫn cảm kịch liệt co rút lại. Hứa Trình nắm chặt cánh tay Hàn Diễn Phonghét lên một tiếng, xuất tinh.
Hàn Diễn Phong gắt gao ôm cậu dương vậtcòn chưa nhuyễn xuống ở trong cúc huyệtđầy tinh dịch mà tiếp tục cử động, nhẹ nhàng ma sát tràng bích mềm mại. Hứa Trình che mặt không dám nhìn anh, vô lực mở miệng: "Anh... Anh đứng lên... Em muốn đi tắm..."
Hàn Diễn Phong ôm cậu không buông, trêu tức nói: "Làm sao vậy? Sướng xong thì không gọi ông xã nữa à?"
"À..." Hứa Trình vẫn là không dám nhìn anh nói:"Mau đứng lên... Du Thanh sắp trởvề..."
"Còn có hơn một giờ, có thể lại thêm một lần... Tiểu bảo bối em thật lợi hại, rất nhanh đã làm anh bắn."
Hứa Trình liều mạng lắc đầu: "Không thể... sẽ có mùi..."
"Vậy sao?" Hàn Diễn Phong nhướn mày, lập tức cười đứng lên, một phen đem Hứa Trình ôm lấy nói: "Vậy thì đi đến ban công."
Hứa Trình sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nắm lấy bả vai anh: "Đừng, đừng... Không cần..."
Hàn Diễn Phong không để ý tới kháng nghị của cậu, ôm cậu đi về phía ban công vừa đi vừa nói: "Kẹp chặt mông đi tiểu bảo bốiđừng để tinh dịch của anhchảy xuốngđất." =========================================
Chương 10: Làm tình trên ban công, chuẩn bị cho một tuần trăng mật [1]
Dọc đương đi đên ban công hai người cũng không ngừng hôn môi, môi dùng lực nghiền áp, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, thăm dò khoang miệng của nhau, phát ra âm thanh làm người mơ màng.
Hứa Trình cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa xấu hổ, hận nếu chết ngay lập tức cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Hàn Diễn Phong nhìn vẻ mặt mê say của cậu không khỏi cười cười, buông đầu lưỡiđối phương ra, môi nhẹ nhàng mà cắn nhẹ môi đối phương, thấp giọng hỏi: "Tiểu bảo bối em thích ông xã từ phía trước chơi hay vẫn là chơi từ phía sau?"
Trên môi truyền đến cảm giác tê tê dại dại, Hứa Trình nửa say mê nửa là thẹn thùng, cậu giãy dụa nửa ngày chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương: "Anh ... tất cả đều không thích!"
"À vậy thì... Phía trước một lần phía sau một lần, không cần lựa chọnrồi đúng không?"
"Đừng..." Hứa Trình sợ tới mức lắc đầu: "Trăm ngàn lần không cần..."
"Vậy em nói cho ông xãthích phía trước hay vẫn là phía sau?"
Hứa Trình thấp đầu, một hồi lâu mới đỏ mặt trả lời: "Phía trước... Em... Em muốn nhìn anh .."
Hàn Diễn Phong khẽ cười một tiếng, hôn cậu một cái, lưng tựa vào ban công buông cậu xuống, hai tay dùng lực ôm cậu vào trong ngực:
"Ngoan,tiểu bảo bối...Em làm sao lại câu dẫn anh như thế chứ ..."
"Em không có..."
"Đến đây với anh, tiểu bảo bối... Khó chịu nói cho anh..." Hàn Diễn Phong một tay dùng lực đỡ phía sau eo của Hứa Trình, một tay nâng một chân chậm rãi để lên lan can ban công, anhnói:"Có thểđược không? Cómiễn cưỡng lắm không?"
Trên thực tế là có chút khó chịu, nhưng Hứa Trình vẫn lắc lắc đầu nói: "Không có..."
Hàn Diễn Phong nở nụ cười dịu dàng, hai tay đều nắm hai cánh mông của cậu xoa bóp, cúi đầu hôn lên hai phiến môi hơi hơi mở ra: "Ngoan,tiểu bảo bối... Chúng ta ở nơi này làm... Em phụ trách xem Du Thanh lúc nào về đến dưới lầu, có được không?"
Tuy bịhôn đến đầu óc choáng váng, Hứa Trình vẫn không quên phản bác:
"Ah... Anh làm gì không tự mình xem..."
"Anh sao..." Hàn Diễn Phong ưỡn hạ thể bừng bừng phấn chấn cười nói:
"Anh muốn phụ trách đem em chịchđến cao trào a..."
"Anh...ah!"
Hậu huyệt chứa đầy tinh dịch lại lần nữa bị dương vật thô to nhồi đầy, miệng huyệtđã bị làm đến mềm mại lập tức gắt gao hít lại,cúc huyệttrơn ướt cũng quấn chặt vật xâm nhập, Hứa Trình thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến âm thanh dính nị của chất lỏng lưu động.
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng xoay xoay dương vật làm một lượng lớn tinh dịch bị mang ra bên ngoài cơ thể chảy xuống mặt đất, tinh dịch chảy xuống rất nhanh tạo thành một vũng lớn, đây là chứng minh sự dâm loạn vừa rồi. Hứa Trình nhíu chặt lông mày rên rỉ ra tiếng, hai ta ôm đối phươngcúi eo lưng xuống, làm cho đối phương tiến vào càng sâu.
Hàn Diễn Phong thở dài một tiếng, yêu thương ôm chặt Hứa Trình, hôn như mưa không dừng vào lông mi và trên mắt của cậu. Bởi vì vừa mới phát tiết qua một lần, lần này trừu sáp nhẹ nhàng hơn rất nhiều, so với vừa rồi quả thựcnhẹ nhàng hơn rất nhiều, chậm rãi rời khỏi lại tiến vào, chỗ kết hợp ma sát phát ra tiếng nước dính dính nị nị.
Những lần trước khi làm tình Hàn Diễn Phong đều làm rất mãnh liệt hiện giờ lại đột nhiên biến thành dịu dàngnhư vậy Hứa Trình cảm thấy cả người đều muốn chìm đắm trong đó, cậu khó có thể tự kiềm chế. Cậu không tự chủ được ôm đối phươngcàng chặt, trong miệng tràn ra áp lực khắc chế rên rỉ, miệng huyệtlúc đối phương tiến vào thì cố gắng thả lỏng, khi rút ra lại dùng sức kẹp chặt, làmđối phương hô hấp càng ngày càng trầm trọng, cường độ cũng chậm chậm tăng dần,dương vật ở trong cúc huyệt mãnh liệt nhảy lên vài cái làm Hứa Trình thân thể mềm nhũn muốn trượt xuống. Hàn Diễn Phong ôm cậu lại nói: "Tiểu bảo bối thật sự thích như thếnày đúng không? Anhvẫn duy trì tốc độnhư thế này được không?"
Hứa Trình một lát sau mới chậm rãi gật đầu: "Dạ... Ông xã ... Nhẹ nhàng một chút ..."
Việc đã khiến đối phương hoàn toàn ỷ lại vào mình khiến cho anh thú tính đại phát, Hàn Diễn Phong vẫn là vâng theo ý nguyện đối phương chậm rãi trừu sáp,hai người cảm thụ sự thong thả ma sátsinh ra khoái cảm cực lớn, cùng với hôn môi làm sâu trong nội tâm được thỏa mãn.
Không giống với nửa người dưới nhẹ nhàng, Hàn Diễn Phong hôn vừa thâm nhập sâu lại vừa kịch liệt, cuồng nhiệt cắn mút, không buông tha bất cứchỗ nào trong khoang miệng, mạnh mẽ nhưmuốn đem không khí bên trong phổi đều hút ra. Đợi đến khi 4 phiến môi 'chụt' một tiếng chậm rãi tách ra, Hứa Trình đã bị hôn đến mơ mơ màng màng, không rõ đến cùng đã hôn hết bao lâu thời gian. Trong cơ thể cự vật lại vẫn thong thả dùng lực ra vào, ma sát làmcúc huyệt vừa tê vừa ngứa. Cậuthốt ra tiếng rên rỉ mềm mại, cằm gác ở trên vai đối phương, vừa định mở miệng thúc giục, thì bị dưới lầu cách đó không xa có hai thân ảnh hấp dẫn lực chú ý.
Tuy rằng đang ở tầng sáu, Hứa Trình vẫn dễ dàng nhận rõ một trong hai người đó là Lục Du Thanh. Cậu ta cùng người kia mặt đối mặt dựa vào dưới ánh đèn đường bên cạnh chiếc xe hơi thể thao nói chuyện. Bất ngờ người kia đi đến gần Lục Du Thanh hai tay ôm lấy cậu ta, hai thân ảnh hoà thành một. Hứa Trình mở to hai mắt, ngốc ngốc nhìn dưới lầu hai người kia đang khó bỏ khó phân ôm hôn.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" Hàn Diễn Phong ởtrên vai cậu hơi hơi dùng lực cắn một cái bất mãn hỏi: "Bịanh làm như thếmà vẫn thất thần được à?" Hứa Trình đau khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng lắc đầu: "Không..."
"Còn nói dối? Xem ra là ngại ông xã làm không đủmạnh rồi đúng không?"
"Không có... Ah... Ưh..." Đột nhiên lực trừu sáp trở nên càng nhanh càng mạnh Hứa Trình hít một ngụm khí lạnh, hai tay chặt chẽ bám chặt cổ đối phương rên rỉ:"Ah... Ah ah... ông xã... Đừng mà... Ông xã... Em sai rồi..."
Hàn Diễn Phong kịch liệt hướng lên trên cử động, mãnh liệt công kích điểm mẫn cảm nhất của cậu còn không quên tiếp tục thẩm vấn: "Vậy em nói thật... Vừa rồi vì cái gì thất thần..."
Hứa Trình bịchơi đến sắp khóc nói: "Không... Là... Là Du Thanh... Ưh... Đến tiểu khu... Cửa..."
Hàn Diễn Phong nhướn mày, lập tức lại cười nói: "Vậy thì em phải phụ trách khiến anh bắn ra trước khi em ấyvào cửa, không thì... anh không ngại bịem ấy nhìn thấy..."
Hứa Trình sợ hãi về lui về phía sau lại bị đối phương kéo trở về. Màdương vật ở trong cơ thể cương lớn đến cực hạn, mỗi một điểm đều cùng cúc huyệt kết hợpkhông có một khe hở, ma sát cũng càng thêm dùng lực, Hứa Trình thậm chí sinh ra ảo giác chỗ đó sắp bị ma sát đến phát hỏa.
Cậu ngồi phịch ởtrên người đối phương vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới.Hai người kia vẫn không có tách ra, ngược lại càng kết hợp thêm chặt chẽ. Dưới lầu trên lầu đều yêu đương vụng trộm... Ý thức được điểm này, đáy lòng Hứa Trình dâng lên một loại cảm xúc nói không rõ tả không được, loại cảm xúc này trong nháy mắt khống chếcậu, dẫn đường cậu chủ động hôn Hàn Diễn Phong.
"Ông xã ..." Cậu nhẹ nhàng cọ xát đôi môi lửa nóng của đối phương lẩm bẩm nói: "Ông x ... Emyêuanh... Ông xã..."
Hàn Diễn Phong bị chấn động mạnh, bất đắc dĩ kêu một tiếng "Tiểu yêu tinh", rồinắm chặt eo cậu càng thêm kịch liệt thao, quy đầu hung hăng đâm trúng điểm mẫn cảm nhấtcủa Hứa Trình, dương vật đỉnh đến cậu không ngừng cúi đầu phát ra tiếng thét chói tai. Hai người điên cuồng ôm, hôn môi, kết hợp, khoái cảm cực đại như thủy triều bao phủ họ, chỉ có thểkhông ngừng trong trừu sáp giao hợp tìm kiếm để phát tiết...
Chương 11: Làm tình trên ban công, chuẩn bị cho một tuần trăng mật [2]
Sau khi Cao trào qua đi Hàn Diễn Phong đem Hứa Trình ôm vào phòng tắm, anh ta pha nước nóngcho cậu rồi đứng dậy đi ra, nghênh đón người yêu về muộn.
Hứa Trình tắm rửa sạch sẽ xong mới đi vào phòng khách thì nhìn thấy Lục Du Thanh ngồi ở trong lòng Hàn Diễn Phong nủng nịu thấp giọng nói chuyện.
Lục Du Thanh nhìn thấy cậu đi ra cũng không có ngượng ngùng, thoải mái đứng lên, cười nói: "Đến đây? Tôi đang định tìm cậu nói chuyện, đêm mai tôi phải đi công tác khoảng hơn một tuần. Trong thời gian này tôi kêu Diễn Phong chăm sóc chocậu"
Hứa Trình liếc mắt nhìn Hàn Diễn Phong đang vuốt ve qua lại trên eo của Lục Du Thanh, ngập ngừng mở miệng: "Không cần chăm sóc..."
"Nếu anh ấy dám khi dễcậu" thái độ của Lục Du Thanh trở nên cứng rắn tiếp tục nói: "Cậu cứnói cho tôi, tôi thay cậu dạy anh ta."
Hàn Diễn Phong cười như không cười đem Lục Du Thanh kéo về trong lòng nói: "Bảo bối anh làm sao có thể khi dễbạn em được đúng không?"
Lục Du Thanh hừ một tiếng: "Chỉ có nói thôi không đáng tin."
Hàn Diễn Phong nhìn Hứa Trìnhcười, rồi quay đầu nhìn người yêu, anh ta đổi đề tài hỏi : "Giám đốc của em làm sao vậy,điều đi công tác không báo trước còn đi lâu như vậy sao?"
"Em cũng không có cách gì khác hơn nha."
Hứa Trình bất an không nhìn nữa dùng âm thanh chỉmình có thể nghenói: "Tôi trở về phòng..." Cậu nói xong vội vã xoay người rời đi.
Khi ra khỏi phòng khách cậu không nhịn quay đầu nhìn thoáng qua, Hàn Diễn Phong ôm Lục Du Thanh đi vào phòng ngủcủa chủ nhà cười hì hì, anh hôn một cái trên cằm của cậu ta: "Cùng lắm thì đêm nay em sẽ bồi thường cho anh đi..."
Trước kia Lục Du Thanh thường ca ngợi thể lực của Hàn Diễn Phong từ trời vừa tối vẫn có thể làm đến hừng đông cũng không phải chưa thử qua. Nếu khi đó những lời này đối với Hứa Trình chỉ là khó tin, nhưngbây giờ cậu đã có lĩnh hội.
Cậu có thể tưởng tượngsau cánh cửa kia hai người ôm nhau cùng một chỗ như thế nào, ởtrên giường lớn dây dưanhư thế nào ở trong tình ái kịch liệt một lần lại một lần đạt cao trào... Hứa Trình cảm thấy dường như không thở nổi, cậu không muốn lại tiếp tục suy nghĩ nữa.
Ngày hôm sau Hàn Diễn Phongđi đến công ty sớm còn Lục Du Thanh ở nhà thu thập hành lý dùng để đi công tác.
Hứa Trình trốn ởtrong phòng mình không dám đi ra, sợ nhìn thấy bạn thân sẽ khiến mình thất thố. Ba ngày này trải qua như là một ảo mộng đẹp, nhưng cậu không biếtmình còn có thể tiếp tục mộng như vậy được không.
Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cậuxem cũng không xem dãy số liền ấn nút nghe, điện thoại là do Hàn Diễn Phong gọi, anh dùng thanh âmrất dịu dàng nói : "Trình Trình?"
Tay Hứa Trình hơi run, rất lâu mới rầu rĩ lên tiếng: "... Sao ạ."
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục nói: "Trình Trình, đêm nay 11 giờ Du Thanh lên máy bay."
"... Em biết."
"Có phải em muốn nhân cơ hội này chuyển đi đúng không?"
"Em..." Hứa Trình vừa mới nói một câu rồi nói không được nữa. Cậu muốn nói đi... Cậu muốn nói cậu quả thật có quyết định này hay là nói cậu càng luyến tiếc rời khỏi đối phương, hay là nói bọn họ không nên như vậy nữa, phải nên kết thúc thôi?
Hàn Diễn Phong không có kiên nhẫn đợi cậu tìm từ, trực tiếp mở miệng: "Trình Trình, anh sẽ không cho em đi, ít nhất hôm nay không được, em nhất định phải ngoan ngoãn đợi anh trở về, nghe thấy không?"
"Chúng ta..."
"Nghe lời, tiểu bảo bối, chờ anh trở về, có được không?"
Nghe mấy tiếng "Tiểu bảo bối" làm cho mũi Hứa Trình đau xót, không kịp tự hỏi liền thốt ra: "Dạ."
Hàn Diễn Phong vừa lòng cúp điện thoại, Hứa Trình lại lập tức hối hận vì mình nhất thời mềm lòng.
Cậu đứng ngồi không yên sau một lúc lâu, trong lòng Hứa Trình cứng rắn quyết định vi phạm lời hứa vừa mới ưng thuận, cậu chậm chạp từ từđi đến phòng ngủchủ nhà tính toán cùng bạn nói lời từ biệt.
Cửa phòng ngủ khép hờ, Hứa Trình đang muốn đẩy cửa đi vào, thì nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh lười biếng của Lục Du Thanh: "... Em đương nhiên cũng yêu anh a."
Tay của Hứa Trình dừng ở không trung. Toàn thân cậu phát runsắp không đứng vững, tiếp theo chạy trối chết một đường chạy trở về phòng, nhanh chóng mở cửa phòng ngủ của mình ngã ngồi ở trên giường. Tầm mắt của cậu không tự giác dừng ở đầu giường trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cậu muốn trốn tránh không nghe đôi tình nhân kia tâm tìnhmiễn cho mình thương tâm, lại nhịn không được muốn trộm nghe bọn họ đến cùng đang nói cái gì, làm cho mình triệt để hết hi vọng.
Cuối cùng Hứa Trình vẫn không chống được lòng hiếu kỳ, do dự cầm lấy điện thoại. Bên trong ống nghe âm thanh của Lục Du Thanh rõ ràng không kiên nhẫn vang lên: "...Được rồi đừng ghen tị, không phảinguyên một tuần kế tiếp em đều là của anh a sao?"
Hứa Trình sửng sốt nghe một giọng nam xa lạ thở dài một tiếng: "Tiểu yêu tinh... Anh chỉvừa nghe đến câu này,anh liền cương."
"... Cầm thú!"
"Anh không cầm thú em cũng sẽ không thích nha..." Nam nhân cười khẽnói tiếp: "Hơn nữa, tối hôm qua là cúc huyệt của ai cắn anh không buông? Làm hại anh hôm nay vừa thấy máy photocopy là nhớ đến đến bộ dạng của em ngồi trên đó..."
"Anh..." Giọng nói của Lục Du Thanh bỗng dưng trở nên khàn khàn, cậu ta giả bộ sinh khí hừ một tiếng: "Anh lại nói những lời vô nghĩa em sẽ không đi."
Nam nhân vội vàng xin lỗi: "Ngoan ngoãn, trăm ngàn lần đừng tức giận... Anh sẽ nghẹn chết..."
"Hừ."
"Thanh Thanh, anh thật sự yêu em chết mất... Lần này nhất định phải mặc cái quần lót chữ'T' cho anh xem, có được không?"
Hứa Trình không dám nghe nữa, cậu nhẹ nhàng treo điện thoại, dựa vào đầu giường mà xuất thần. Trong lòng vì mình phản bộibạn bè mà áy náy bây giờ lại cảm giác đã giảm bớt rất nhiều, ý nghĩ muốn đi khỏi nơi này cũng mơ hồ, yếu bớt cho đến từ từ biến mất.
Hứa Trình dùng lực nắm chặt góc chăn, trong ngực tim đập không ngừng. Như vậy, lại ở thêm một tuần đi...Cậu âm thầm hạ quyết tâm, coi như là lưu lại cho mình một kỹ niệm trước khitừ biệt.
Ăn xong cơm chiều, Hứa Trình giúp đỡ Lục Du Thanh đem hành lý đến cửa thang máy, Lục Du Thanh đứng ở một bên cùng Hàn Diễn Phong nói chuyện điện thoại: "... Biết anh bận rộn, không cần gấp trở về... Dạ, dạ, biết, không có việc gì, đồng nghiệp tiện đường tới đón em...Em không nói cùng anhnữa, thang máy đến rồi... em cũng yêu anh, bye."
Động tác Hứa Trình cứng đờ, rất nhanh lại ngẩng đầu cười đem hành lý giao đến tay của Lục Du Thanh nói : "Tôi không đưa cậuxuống, lên đường bình an."
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Hứa Trình đứng một hồi đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng chạy tới ban công nhìn xuống.
Dưới lầu vẫn là chiếc xe hơi thể thao giống tối hôm qua, một người đàn ông tiếp nhận hành lý trong tay của Lục Du Thanh cúi đầu hôn cậu ta. Sau đó cậu ta lập tức vòng tay ôm người nọ kiễng chân làm gia tăng sâu sắc nụ hôn này.
Hứa Trình rụt đầu về chậm rãi đi vào phòng khách, vô lực ngồi trên sô phalẳng lặng chờ đợi thế giới của hai người sắp đến.
Chương 12: Cưng chiều, Làm tình trên bàn ăn [1]
Hàn Diễn Phong đi vào phòng khách thì thấy Hứa Trình đang cuộn tròn trên sô pha mà ngủ. Anh nhìn gương mặt ngủ điềm tĩnh kia bước nhanhtới phía trước hôn lên trên má cậu một cái, mọi lo lắng dọc theo đường đi lúc này mới thả xuống.
Hứa Trình bịhôn cảm giác rất ấp ápchợt bừng tỉnh, trong lúc nhất thời không rõ là mộng hay là hiện thực, há mồm mơ mơ màng màng kêu: "Ông xã..."
Đôi mắt Hàn Diễn Phong bỗng dưng tối lại, khom lưng đem Hứa Trình ôm lấy để trên đùi, lại lần nữa cúi đầu hôn cậu: "Sao hôm nay lạitự giác như thế hả? Buổi sáng còn nói muốn đi? Tiểu bại hoại... Sau này đừng nghĩ trốn..."
Môi bị dùng lực mút vào xả cắn khiến Hứa Trình bị đau đến rên rỉ lên tiếng, cậu nhịn không được muốn lấy tay đẩy người đang đè mình ra nói: "Ah... Đừng... em không đi... ông xã... Em sai rồi ..."
"Em làm hại anh hôm nay không có tâm trí công tác, chỉ mở miệng nhận sai thôi sao. Nên em phải bị trừng phạt một chút đúng không?" Hàn Diễn Phong lại nắm ngón tay cậu, đầu lưỡi quấn quanh đầu ngón tay tinh tế liếm lộng, một tay vói vào quần áo đùa bỡn núm vú đã biến cứng
"Như thế này đi... Anh phạt em một tuần không cho mặc quần áo, em thấy thế nào?"
Hứa Trình giật mình một cái, nhắm mắt lại không dám nhìn đối phương nói: "Không... Đừng mà..."
Hàn Diễn Phong không nhìn cậu phản đối, anh ta ôm cậu đứng lên nói: "Ngoan, sofa rất chật, về trên giường đi chậm rãi mà cởi quần áo."
Trong lòng Hứa Trình đau xót, nhịn không được nhớ tới tình cảnh tối hôm qua đối phương ôm Lục Du Thanh trở về phòng. Cậu gật gật đầu, đem mặt chôn ở lồng ngực đối phương chậm rãi cọ xát. Hàn Diễn Phong cười ra tiếng: "Tiểu bảo bối không nhịn nổi sao? Em yên tâm, một tuần nàyanh chỉ có em... Một người... Đến lúc đó em đừng trách anh đem em làm đến không xuống giường được..."
Quả nhiên chỉ có thời gian một tuần... Hứa Trình cảm giác mình hẳn là vui mừng,nhưng cuối cùng cậu lại không thể trốn thoáttrạng thái đau lòng hốc mắt lại không phối hợp bắt đầu nóng lên. Hàn Diễn Phong đem cậu nhẹ nhàng đặt trên giường lớn, một bên cởi quần áo cậu, một bên thật sâu hôn cậu: "Trình Trìnhngoan, tiểubảo bối... Anh đã sớm đã muốn ở trên giường này chơi em. Anh vẫn luôn muốn chịch em như vậy "
Hàn Diễn Phong cảm thấy trên môi cậu ướt sung, cảm giác nàyđã cắt đứt những lời chưa nói hết, Hàn Diễn Phong ngồi dậy cúi đầu xem kỹ Hứa Trình toàn bộtrong mắt đều đỏ.Sau một lúc lâu, lại bất đắc dĩ hôn đối phương hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Em miên man suy nghĩ cái gì vậy?"
Hứa Trình chần chờ một chút, lắc đầu, hai tay như lấy lòng ôm lấy đối phương: "Ông xã... Em đã chuẩn bị tốt..."
Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi, cười rồi nằm qua một bên, lấy tay đem cậu kéo vào trong lòng, môi nhẹ nhàng dán lên trán cậu: "Ngoan, đêm nay không muốn thì thôi anh ôm em ngủ... Chúng ta còn nhiều thời gian mà..."
Tư thế như vậy khiến Hứa Trình có một loại ảo giác giống như họ là người yêu làm trong lòng vừa chua xót lại mềm nhũn, cậu không lên tiếng, do do dự dựlấy tay ôm eo đối phương.
Hàn Diễn Phong thở dài, đem cậu ôm càng chặt, thân thể chặt chẽ hợp cùng một chỗ, trầm giọng nói: "Ngủ đi, ngày mai anh không có khả năng dễ dàng bỏ qua em như thế nha."
Khi Hứa Trình tỉnh lại người kia đã đi mất. Cậu thất lạc kéo qua chăn che đầu, muốn đem khí tức của đối phương lưu lại càng lâu,chưa đến một giây thì nghe thấy âm thanh quen thuộc ở cửa vang lên: "Tỉnh dậy rồi còn ngủ nướng?"
Cậu kinh hỉ xốc chăn lên nhìn đối phương, Hàn Diễn Phong nở nụ cười, anh đi đến trước giường khom lưng hôn cậu một cái, anh nói: "Em đã khôi phục bình thường? Anh còn tưởng rằng em không bao giờcho anh chạm vào nữa."
Hứa Trình đỏ mặt, có chút hối hận vì tối hôm qua thất thường. Đúng là cùng một chỗ thời gian đã không nhiều, kết quảmình còn suy nghĩ miên man lãng phí một buổi tối... Cậu rầu rĩ nâng tay ôm lấy đối phương nói: "Xin lỗi..."
Hàn Diễn Phong cười cười mặc thêm áo ngủ cho cậu rồi nói tiếp: "Không sao cả, em mau ra ăn sáng, anh đã chuẩn bị tốt."
Chương 13: Cưng chiều, Làm tình trên bàn ăn [2]
Trên bàn cơm đặt đầy các món điểm tâm, nhìn làm sao cũng không giống giành cho hai người ăn.
Hứa Trình ngốc ngốc đứng ở bên cạnh bàn, đang muốn mở miệng hỏi Hàn Diễn Phong thì eo đã bị ôm, một chén cháo cá nóng hôi hổi từ phía sau được đặt ở trên bàn. Hàn Diễn Phong ôm cậu, cúi đầu ở trên cổ chầm chậm nhẹ nhàng mà hôn: "Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm? Không biết em thích cái gì nên mỗi thứ anh đều chuẩn bị một ít."
"Cũng không cần nhiều như thế a... Người khác nghĩ đến chắc nói anh đang nuôi heo..."
Khóe miệng Hàn Diễn Phong cong lên kéo ghế dựa về phía sau kéo Hứa Trình cùng nhau ngồi xuống, anh ta nói : "Ngoan, anh đã nói qua sẽ chăm sócem."
Ngồi ởtrong lòng người yêu ăn cơm cảm giác đó khiến Hứa Trình có chút xấu hổ, cậu chỉ cúi đầu ăn cháo không dám nhìn anh, cậu nói: "Em cũng không phải trẻ con không cần chăm sóc."
Hàn Diễn Phong ôm bả vai cậu để cậu dựa trên lồng ngực của mình, anh cười nói: "Nguyên nhân vì em không phải trẻ con anh mớichăm sócem a... emnghĩ rằng anh sẽ đối với trẻ nhỏchưa trưởngthành cảm thấy hứng thú sao?"
"Em không phải nói ý này nha..."
"Phải không? Vậy được rồi, chúng ta từ giờ trở đi nói thế nào?"
Hứa Trình vừa thẹn vừa giận: "Anh... Oh..."
Hàn Diễn Phong ngựa quen đường cũ cởi áo ngủ rộng rãi củađối phương ra môi trên vaicậu chậm rãi ấn những dấu hôn ngân, tay phải hướng xuống bên dưới tìm kiếm.
Hứa Trình thét lớn một tiếng, nghe người phía sau khẽ cười nói: "Tiểu bảo bối em cũng rất muốn không phải sao? Em ngay cả quần lót cũng không mặc... Em là đang muốn câu dẫn anhđúng không?"
"Em không có..."
"Khẩu thị tâm phi..." (miệng nói một đàng, tâm nghĩ một nẻo) Hàn Diễn Phong đem áo ngủ némtrên mặt đất, lập tức cởi bỏ quần của mình dương vật đã hoàn toàn cương bắn ra, anh đặt nó vào kẽ mông của cậuhơi nhảy nhảy lên: "Anh còn nhớ rõ lần trước em nhìn lén anh... Lúc ấy anh muốn đem em bắt lại, anh sẽ thao đến khi em cầu anh thảem ra..."
Hứa Trình run rẩy cắn nhanh môi dưới, hai tay gắt gao nắm lấy cạnh bàn:
"Đừng... Đừng nói nữa..."
"Ngoan, đừng có nắm cạnh bàn" Hàn Diễn Phong hôn hôn lên mặt cậu nói tiếp: "Em nghiêng qua một chút ôm lấy cổ của anh."
Hứa Trình do dự một lúc lâu mới ngoan ngoãn làm theo. Hàn Diễn Phong thưởng cậu bằng cách hôn một cái lên chóp mũi của cậu, anh tiếp tục chỉ dẫn cậu: "Em nâng mông lên một chút... anh giúp em làm khuếch trương... Ngoan... Đúng rồi, cứ như vậy..."
Triền miên xâm nhập hôn môi, hạ thân bị ba ngón tay trừu sáp, phát ra tiếng nước 'phốc phốc': "Ah... Không được... Thật là khó chịu..."
Hàn Diễn Phong ngậm đầu lưỡi của cậu mút vào, mơ hồ không rõ thở dài: "Tiểu bảo bối em thật mẫn cảm... Phía dưới đã ướt đẫm... Sau này không khuếch trương, trực tiếp đi vào có được không..."
Hứa Trình liều mạng lắc đầu, khóe miệng không ngừng tràn ra áp lực rên rỉ: "Không được... Sẽ... Sẽ chết mất..."
Hàn Diễn Phong rút ngón tay ra, cười đỡ lấy eo của cậu nâng nâng lên trên: "Ngoan, em tự mình ngồi trên... Tiểu bảo bối,Trình Trình... Ông xã ở trong lòngem lợi hại như thế nào?"
"Dạ... Ah... Ưh..." Hứa Trình đỏ mặt không để ý tới trêu chọc, cậu lấy tay cầm lấy dương vật thô tocủa anh sờ soạng nhắm ngay miệng huyệt, chậm rãi ngồi xuống.
"Ahah... ah... rất trướng... ôh... ôh..."
Hậu huyệt mở rộng lập tức lại hấp thụbọc lấydương vật khổng lồ xâm nhập, cúc huyệt gắt gao cuốn lấy không buông, hai thứ ma sát nhau ra tiếng nước dính nị. Hàn Diễn Phong hít sâu một hơi, anh ta hôn cậunói : "Tiểu yêu tinh... Em làm sao nhanh như thế... Em kẹp chặt anh quá..."
Hứa Trình eo mềm nhũn, rốt cuộc chống đỡ không nổi cả người thả lỏng, chỗ sâu nhất bị hung hăng đâm vào làm rên rỉ ra tiếng.
Hàn Diễn Phong cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng, hạ thể trướng càng lớn, quy đầu gắt gao ma sát vào một điểm loay hoay cọ xát.
Hứa Trình từng ngụm từng ngụm thởôm bả vai anh, thấp giọng cầu xin: "Động... Động vừa động... ah... rất ngứa... Ưh... Thật là khó chịu..."
Hàn Diễn Phong ổn định tâm thần, hạ thân lại vẫn bảo trì động tác lay động mềm nhẹ, môi trượt đến ngực đối phương ngực, ngậm một núm vú nhẹ nhàng cắn cắn, đầu lưỡi không ngừng đảo qua đầu vú mẫn cảm kích thích làm Hứa Trình không ngừng trốn về phía sau.
"Ah... Đừng liếm..." Hứa Trình nức nở lên tiếng, "Ông xã... Làm... Chơiem... Rất ngứa... Ưh..."
Hàn Diễn Phong bỏ quangực của cậu, hôn đến hai phiến môi ướt sũng nói: "Ngoan, tự mình động...ông xã còn có việc khác phải làm... Đến đây, tự mình động một chút..."
Hứa Trình xấu hổ đến hốc mắt đều đỏ, liều mạng lắc đầu: "Ah... Đừng mà..."
Hàn Diễn Phong hôn một cái vào mắt cậu, rướn người từ trên bàn cầm một miếng bánh mì, lại trở về đến dựa lưng vào ghế dựa nói : "Trình Trình thẹn thùng sao? Được, đượcem không muốn thì thôi để ông xã đứt cho em ăn,được không?"
Chương 14: Mỹ nhân ngư của anh, cúc huyệt của em co rút rất chặt [1]
Cự vật trong cơ thể tùy theo động tác trước sau của Hàn Diễn Phong kích thích vài cáinhư là nhẹnhàng trừu sáp, chậm rãi ma sát qua điểm mẫn cảm nhất kia rồi lại nhanh chóng rời đi. Ban đầu đã rất ngứa ngáy khó nhịn, hiện tạicúc huyệt bị ma sátnhư vậy càng thêm khó chịu, Hứa Trình xụi lơ ở trong lòng đối phương, nước mắt lưng tròng giương mắt nhìn anh: "Ông xã... Ah... Ông xã..."
Hàn Diễn Phong không thể chống cựđược bộ dạng xin khoan dung của cậu, dương vật lại kịch liệt nhảy lên vài cái, đâmvào bên trong cúc huyệt, cậuphát ra tiếng rên rỉ càng lớn. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trừng phạt Hứa Trình bằng cách ở ngoài miệng cậu cắn một cái: "Tiểu yêu tinh... em rất muốn khiến ông xã dùng lực thật mạnh chơi em có phải hay không?"
Hứa Trình thét lớn một tiếng, dương vật theo đó run lên, một giọt tinh dịch trong suốt rớt xuống trên đùi trắng nõn nhẵn nhụi. Cậu lấy tay ôm chặt eo đối phương nói: "Ah... Ông xã... Thật là khó chịu...ah ah... Van cầu anh... Chơiem..."
"Ngoan, em trước ăn một chút đã..." Hàn Diễn Phong lấy một miếng bánh mì nhỏ đưa tới bên miệng cậu, thấp giọng dỗ nói: "Ăn xong ông xã sẽ ở trên bàn chịch em..."
Hứa Trình theo bản năng mở miệng cắn, lại không có động tác gì khác chỉ biết là ôm đối phương khó nhịn cọ xát. Hàn Diễn Phong cười cười: "Ngậm miệng cũng không thể xem như ăn a... Tiểu bảo bối... Em làmuốn chờông xã dùng miệng đút em sao?"
Hứa Trình đã phân không rõ anh đang nói cái gì, chỉ có thể lung tung gật đầu đáp ứng. Bụng dưới của Hàn Diễn Phong căng thẳng, dùng sức hôn đôi môimềm mại ướt át quấn quanh giữ chặt đầu lưỡi cậu trêu đùa một hồirồi lại buông ra, anh dùng đầu lưỡi tìm đượcmiếng bánh mì đã bị mềmnhẹ nhàng hướng đi vào bên trong đưa đẩy. Anh tiến vào quá sâu, Hứa Trình không có cách nào khác hô hấp, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy ra, hai tay gắt gaokéo chặt quần áo anh, như là tùy thời sẽ bị ngất đi.
"Ọc" một tiếng, Hứa Trình cuối cùng nuốt xuống khối bánh mì kia, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, đầu hơi cuối xuống, trong cổ họng phát ra rên rỉ.
Môi của Hàn Diễn Phong còn chưa có hoàn toàn rời khỏi nghe được âm thanh rên rỉ lại mạnh mẽ áp trở về, đầu lưỡi mềm mại linh hoạttiến quân thần tốc, tinh tế liếm từng chỗ nhấm nháp thoải mái hương vị của cậu. Hứa Trình thét lớn một tiếng, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng rơm chủ động nhiệt tình đáp lại, muốn mượn miệng lưỡi dây dưa khoái cảm đến giảm bớt việc cúc huyệt không chiếm được thỏa mãn trống rỗng.
Hàn Diễn Phong cười cười, hơi hơi kéo khoảng cách giữa hai người ra xa nhích về phía sau. Hứa Trình bất mãn nức nở một tiếng, không để ý thắt lưng đau chân nhuyễn, đứng dậy truy đuổi đôi môi đối phương ở đầu lưỡi dây dưa,trong nháy mắt cậu vô lực ngã ngồi trở về, vừa rời khỏi một ít dương vật to lớnđâm mạnh đến chỗ sâu nhất, cậucả kinh la lên tiếng, cúc huyệt không tự giác kẹp chặt lại, phía trước lại cứng thêm vài phần.
"Ưh..." Hàn Diễn Phong dùng lực nắm chặt eo đối phương chậm rãi hướng lên trên cử động vài cái, hỏi:"Tiểu bảo bối... Có phải rất sướng hay không?Cúchuyệt của em co rút rấtchặt..."
Hứa Trình thẹn thùng làm toàn thân đều phiếm hồng, tránh né ánh mắt của anh nhẹ nhàng gật đầu. Môi của Hàn Diễn Phong ghé vào lỗ tai cậu chậm rãi liếm láp, nhẹ giọng dụdỗ: "Tiếp tục động... Tiểu bảo bối... Tiếp tục động, anh sẽ giống như vừa rồi đem em hôn đến hôn mê... Không thì... Trước hết đem điểm tâm ăn xong..."
"Ưh..." Hứa Trình khó nhịn ngẩng đầu lên, trong thanh âm mang theo khóc nức nở,
"Em... Ah... Em thật quá phận..."
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hônnúm vú cậu kiên nhẫn chờ đợi: "Tiểu bảo bối... Chính em chọn... Anh sẽ không bắt buộc em..."
Hứa Trình không đáp lại, chỉ là từng ngụm từng ngụm thở, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Qua một hồi lâu cậu mớichậm rãi nâng eo lên lập tức lại ngồi xuống. Hàn Diễn Phong vừa lòng mỉm cười dùng lực hôn môi cậu.
"Ah... aaa... Ưh... Sâu quá..."
Hàn Diễn Phong cuồng loạn mút đầu lưỡi cậu, một tay cầm dương vậtcủa cậutuốt lộng: "Tiểu bảo bối, lại nhanh một chút... Nâng lên một chút... Ngoan..."
"Ưh... Ông xã... Ông xã... Đỉnh đến... Ah ah..."
"Tiểu bảo bối... Em rất tuyệt... Anh bị em kẹp đến nỗi muốn bắn ra..."
"Không ..." Hứa Trình chỉ cảm thấy cả người run lên, giác quan không còn nhạy, xúc cảm đều tập trung vào dương vậtvà cúc huyệt, khiến cho hai địa phương này so với bình thường càng thêm mẫn cảm. Lại qua vài phút, cậu cuối cùng không chịu nổi đối phương trước sau tấn công, cúc huyệt gắt gaoco rút, dương vật nhảy lên vài cái, bắn ra.
Hàn Diễn Phong bịkẹp chặt thét lớn một tiếng, nhanh chóng rút dương vật ra, đem Hứa Trình ấn ở trên bàn, dùng dương vật đâm vào thật sâu lại bắt đầu một vòng kịch liệt trừu sáp. "Ah... ah... Ông xã... To quá... Ưh..."
"Tiểu bảo bối... Trình Trình ngoan ... Em có phải vẫn muốn ởchỗ này bịanh chơinhư vậy không?"
Bàn bị động tác của hai người kịch liệt làm không ngừng lay động, bát đĩa phát ra âm thanh va chạm thanh thúy.
Hứa Trình bịthao sắp khóc đem mặt vùi vào khuỷu tay không dám ngẩng đầu. Hàn Diễn Phong lại không tính toán bỏ qua cho cậu một bên dùng sức thẳng tiến một bên truy vấn: "Ngoan... Nói cho ôngxã biết... Em có ảo tưởng qua ởphòng ăn bịanhchịch đúng không?"
"Á..." Hứa Trình cuối cùng cũng không chịu nổi bị đối phương đâm thọc như vậy, nhẹ giọng đáp:"Có... Ông xã .... Ưh... Nóng quá... Ah..."
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào tỏng cúc huyệt, Hứa Trình vô lực nằm ở trên bàn, hai cái đùi phát run.
Hàn Diễn Phong bình phục một chút hô hấp, rút dương vật ra ôm đối phương ngồi trở lại trên ghế, anh nhẹ nhàng hôn cậu: "Tiểu bảo bối ... Anh thật là yêu chết thân thể em ..."
Chương 15: Mỹ nhân ngư của anh, cúc huyệt của em co rút rất chặt [2]
Khó bỏ khó phân hôn một hồi lâu Hứa Trình khó chịumới giật giật, tinh dịch trong cúc huyệtđã bắt đầu chậm rãi chảy ra bên ngoài, chảy xuốngđùi rồi chảy xuống quần củaHàn Diễn Phong thấm ướt một mảng lớn.
Cậuđỏ mặt, muốn tránh không cho đối phương ôm, Hàn Diễn Phong cũng cảm thấy trên đùi hơi lạnh,anh cười rồi ôm lấy cậu đi vàophòng tắm: "Ngoan, đừng lộn xộn, ông xãgiúp emđem tinh dịch ở bên trong lấyra."
Nằm ở bên trong bồn tắm đầy nước, hai chân củaHứa Trình nâng lên gác lên thành bồn,cúc huyệt bị làm đến sưng đỏkhông hề che lấp lộ ở trong nước, bên trong chậm rãi chảy ra tinh dịch.
Hàn Diễn Phong nửa quỳ ở trên sàn một tay đặt ở sau cổ Hứa Trình làm cho cậu nằm thoải máihơn, một tay cắm vào cúc huyệt, nhẹ nhàng xoay tròn đẩy chất lỏng ởbên trong ra.
Vừa mới cao trào qua thân thể còn rất mẫn cảm, Hứa Trình nhíu chặt lông mày cúi đầu rên rỉ: "Ah... Ông xã... Chậm một chút... Đừng chạm vào chỗ đó..."
Hàn Diễn Phong cười cúi đầu hôn cậu nói: "Đừng có nói dâm đãng như thế anhkhống chế không được."
Hứa Trình cứng đờ, giận dỗi trừng mắt nhìn anhmột cái, đem rên rỉ nghẹn trong cổ họng, mặt trở nên đỏ bừng. Động tác tay của Hàn Diễn Phong càng dùng sức thêm một ít, hôn cũng càng sâu: "Tiểu bảo bối... Em thực khả ái... Emcó biết hiện giờ anh muốn làm cái gì nhất không..."
"..."
Hàn Diễn Phong cũng không ngại cậuim lặng, trên mặtanh ý cười càng sâu: "Anhmuốn làm nhất là... Cùng emnằm ở trongbồn tắm này, emnằm ở trong lòng anh... Tay chân đều bị trói lại... Anh sẽ thoa sữa tắm khắp trên người em, toàn thân em trần trụi,anh có thể ở trên ngườiem trườn tới trườn lui... Giống một mỹ nhân ngư..."
Ngón tay trong cơ thể nhẹ nhàng rút ra, lại không có đi ra hếttiếp tục ở trong nước nhẹ nhàng ra vào cúc huyệt, ngẫu nhiên cắm vào một chút lại nhanh chóng rút ra. Hứa Trình khó nhịn cắn môi dưới, thấp giọng nức nở: "Đừng... Đừng mà..."
"Trình Trình ngoan... Em nói xem... khianh chịch em như vậy có thể vì rất trơn nên khi đâm vào thì sẽ tụt ra không?"
"Không... Ah... Không biết..."
"Nhưng anh rất muốn biết a..." Hàn Diễn Phong khó xử nhìn cậu nói tiếp: "Không thì... bây giờthử một chút đi?" Hứa Trình bị dọa phải nhanh chóng từ chối: "Đừng mà... Đừng mà..."
Hàn Diễn Phong cười ra tiếng: "Vậy em nói cho ông xã nghe, vì sao dương vật của anh sẽ không bị tụtra?"
Hứa Trình xấu hổ đến toàn thân đều đỏ, nói quanh co một lúc lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Sẽ không..."
"Không?" Hàn Diễn Phong lại vẫn không buông tha cậu, tiếp tục truy vấn hỏi : "Vì sao lại không?"
"Ngô..." Hứa Trình cam chịu nhắm mắt lại, cảm thấy không nhìn đối phương là có thể giảm nhẹ một chút xấu hổ:"Bởi vì... ông xãquá dài..."
Trong ngực Hàn Diễn Phong thoáng rung động, dùng một chút lực ôm cậutừ trong bồn tắm ra, cũng không để ý quần áo mình đã ướt đẫm, cầm lấy khăn tắm gắt gao bao thân thể cậu ôm vào phòng ngủ.
Nhẹ nhàng mà đem người trong lòng đặt lên giường. Hàn Diễn Phong kéo chăn đắp trên người cậucúi đầu cùng cậutriền miên một hồi mới đứng dậy nói: "Tiểu bảo bối... Tiểu bảo bối... Anh thật muốn cả đời đều ở bên trong emkhông rút ra..."
Hứa Trình mặt đỏ hồng quay đầuqua nói: "Không thể... Anh cònphảiđi làm..."
Cậu nghiêm trang phản đối như vậy, khiến Hàn Diễn Phong sửng sốt, lập tức nhếch khóe miệng lên, lấy tay sờ sờ những sợi tóc mềm mại của cậu nói: "Tiểu ngu ngốc... Vậy buổi tối em ngoan ngoãn đợi anh... không được mặc quần áochờ anh, để anh khônglãng phí thời gian..."
Chương 16: Tiểu bảo bốicủa anh ngoan quá, em quả nhiên không mặc quần áo chờ anh trở về chơi. [1]
Hàn Diễn Phong ngồi ở trên bàn làm việc mỉm cười nghe thư ký báo cáo lịch làm việc trong ngày,anh làm như không thấy trên mặtđối phương tràn đầykinh ngạc.
Hôm nay tâm tình của anh rất tốt, tốt đến độ bản thân anh cũng khó có thể tin. Không chỉ là vì tối hôm qua ôm nhau mà ngủ, cũng không đơn giản là sáng sớm triền miên tình ái, càng là vì anhbiết vô luận lúc nàomình trở vềtrong nhà đều có người toàn tâm toàn ý chờ mình.
Hàn Diễn Phong nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Trình còn thấy đối phương quá nhạt nhẽo, một chútcũng không muốn nhìn, hiện tại anh lại chỉmuốnmỗi ngày đều ôm cậuvào trong ngực, từ đầu hôn đến chân.
Buổi tối anh trở vềnhà đivào phòng khách thì nhìn thấyHứa Trình nằm trên sô pha xem TV, trên người đắpmột cái chăn mỏngẩn ẩn lộ ra toàn thân không mặc quần áo.
Hàn Diễn Phong mỉm cười, anhbiết đối phương còn nhớ những lời mình nói buổi sáng, anh cũng đã sớm hiểu đối phương vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình, trong đôi mắt của cậu toát ra không chút che giấu điều này.
"Trình Trình."
Hứa Trìnhngồi dậy, kinh hỉ quay đầu,cái chăn trượt đến trên thắt lưng, lộ ra nửa người trênđầydấu hôn. Hàn Diễn Phong bước đi qua, ôm cả chăn và cậu đến trên đùi: "Tiểu bảo bốicủa anh ngoan quá, em quả nhiên không mặc quần áo ông xãtrở vềchơi sao?"
Hứa Trình đỏmặt không lên tiếng, Hàn Diễn Phong cúi đầu hôn hôn trên đôi môi lạnh lẽo của cậu, anh lại cười nói: "Em thật là càng ngày càng biếtcâu dẫn người..."
Hứa Trình xấu hổ và giận dữ phản bác: "Rõ ràng là anh..."
Hàn Diễn Phong đem cậu ôm càng chặt, chóp mũi đối chóp mũi, anh thấp giọng hỏi:
"Tiểu bảo bối, em nói xem có một ngày anh sẽ chết ởtrên ngườiem phải hay không?"
Hứa Trình lui về phía sau né tránh, tầm mắt cũng không nhìn anh nói: "... Sẽ không."
"Không? Vì sao vậy?" Lông mi củaHàn Diễn Phong lô nhướngcaora vẻ kinh ngạc nhìn cậu nói tiếp: "Em thấy ông xãmỗi ngày bắn cho emtinh dịch không đủ nhiều sao?"
"..."
"Anh rõ ràng nhớ rõ hôm nay trongcúc huyệt của em chảy rathật nhiều... À... Hôm trước cũng là... Cái lỗđó bị anh bắn đến ướt sũng..."
Hứa Trình dùng lực che miệng anh, giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, lỗ tai đã hồng toàn bộ: "Không cho nói! Emmuốn trở về phòng..."
Hàn Diễn Phong cười đứng lên, lấy taykéo chăn bao lấy đối phương: "Được bảo bối, không nói... Đừng nhúc nhích... để ông xãôm em xem TV một lát."
Hứa Trình cúi đầu nhìn mình bị bao kíntrong chăn nghi hoặc liếc nhìnđối phương: "Anh làm sao..."
"Mất hứng?" Hàn Diễn Phong cười ở trên mặt cậuhôn một cái nói tiếp: "Thì ra emhi vọng anhcởi nó a..."
"... Em không có..."
Hàn Diễn Phong cười lớn trấn an người sắp giận dỗi, anh nói dịu dàng: "Ngoan, anh sợ không có chăn che lạianh sẽ khống chế không được... Ngày mai là cuối tuần, chúng ta có hai ngày rảnh rỗi, hiệngiờ cứ để anhtrước ôm em một cái."
Hứa Trình cúi đầu "Dạ" một tiếng, nửa là thẹn thùng nửa là vui sướng giương mắt nhìn đối phương, đáy mắtrất có tinh thần lóe sáng.
Hàn Diễn Phong giật mình, cúi đầu hôn môicậu, hút một chút lại rời ramột chút, nhẹ thổi một hơi vào trong miệngđối phương, lập tức đi lên nhẹ nhàng nghiền áp. Cứ mềm nhẹ hôn như vậy khiến Hứa Trìnhquả nhiên có cảm giác như đi trên mây, gắt gao bám chặt anh, cậu muốn vẫn liên tục hôn không dứt.
Thật lâu sau, Hàn Diễn Phong mới buông cậu ra cười chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đã ướt sung, anhhỏi: "Tiểu bảo bối... Thích sao?"
Hứa Trình đỏ mặt không dám nhìn anhmột hồi lâu mới lắp bắp mở miệng: "Anh... Chính anhnói... Chỉ là emgiúp anh cùng xem TV..."
"À?" Hàn Diễn Phong sờ sờ cằm, lại cắn nhẹ vào vành tai của cậu nói: "Ý của anh là em xem TV... Anh thì hôn em.."
Hứa Trình không có da mặt dày tranh luận cùng anh, cậu chỉ có thể quay đầuqua làm một dáng vẻ nghiêmtrang rất hứng thú nhìn thẳng màn hình, nhưng mà lại không thể tập trung khi bị người kia ngậm hai phiến môi của mình câudẫn.
Hàn Diễn Phong gắt gao ômcậu, nhẹ nhàng hôn qua bả vai lõa lồ, cổ, cánh tay cùng ngón tay, từng chút từng chút vừa hút vừa liếm láp, động tác dịu dàng, như là đối đãi với bảo bối trân quý. Hứa Trình cúi đầu rên rỉ một tiếng, Hàn Diễn Phong tay hơi hơi dùng sức ômchặt, môi rời đi hôn vào cái trántrơn bóng của cậu.
Hứa Trình vô lực ngồi phịch ở trong lòngđối phương, thấp giọng oán giận: "Anh...ah... Anh che TV em không nhìn thấy..."
"Emcó thể nghe mà... Ngoan..."
Hàn Diễn Phong ở trên mặtcậuhônlên trán, lông mi, mắt, mũi, hai má, cằm, từng nơi đều mềm nhẹ đụng vào ma sát làm trên mặtHứa Trình có chút ngứa, nhăn mày muốn né tránh.
Hàn Diễn Phong ôm chặt cậu, bịt kín môi cậu chầm chậm hôn, vừa bắt đầu thong thả lại nhẹ nhàng, về sau lại càng lúc càng nhanh. Hai đôi môi chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt đãkhông đủ, môi hai người ghé sát vào cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh, dùng lực hút làmhai má lõm xuống thật sâu, cơ hồ đem không khí trong phổi tất cả đều hút hết.
"Tiểu bảo bối... Trình Trình..." ThấyHứa Trình sắp hít thở không thông thì Hàn Diễn Phong cuối cùng buông cậura, ghé vào lỗ tai cậunhẹ giọnghỏi: "Tiểu bảo bối của anh... Em còn muốn tiếp tục xem TV sao?"
Chương 17: Tiểu bảo bốicủa anh ngoan quá, em quả nhiên không mặc quần áo chờ anh trở về chơi [2]
Hứa Trình ngẩng đầu nhìn đối phương, hô hấp hỗn độn, chăn đã trượt xuống đến trước ngực, một câu cũng nói không nên lời. Hàn Diễn Phong lại hôn cậu một chút nói: "Ngoan, nói choông xã... em là muốn xem TV, hay là muốn bị ông xã chịch?"
Ánh mắt Hứa Trình buông xuống, lông mi thật dài run nhè nhẹ, thật lâu sau cuối cùng mới nổi lên dũng khí đến gần miệng đối phương nhẹ nhàng liếm một chút.
Hô hấp Hàn Diễn Phong cứng lại, ôm chặt đối phương đứng dậy làm chăn cũng rơi trên mặt đất. Anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cậu một bên cọ xát một bên thấp giọng thở dài: "Tiểu bảo bối... Cùng ông xã đi vào phòng tắm... được không?"
"Dạ..."
Hứa Trình tựa vào tường gạch lạnh lẽo,phía trên thừa nhận nụhôn của anh vừa cường ngạnh lại kịch liệt, phía dưới cách một lớp vải mỏng manh cùng đối phương ma sát. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận độ nóng và hình dạngbừng bừng phấn chấn của vật bên dưới khiến cậu phải ngẩng đầu lên sung sướng rên rỉ, phía sau lưng lạnh lẽo mà phía trước người lại nóng bỏnghoàn toàn đối lập kích thích cậu càng thêm mẫn cảm.
Hàn Diễn Phong chặt chẽôm eo cậu môi chuyển qua chiếc cổ thon nhẹ nhàng cắn một khối thịt nhỏ liếm láp.
"Ah..." Hứa Trình hướng về phía trước thẳng lưng, quay đầu muốn tránh né loại cảm giác vừa đau lại vừa tê dại này, cậu lắc đầu nói:"Đừng mà... Sẽ... Sẽ bị người khác nhìn thấy..."
Hàn Diễn Phong không để ý lời kháng nghị của cậu thậm chí càng cắn mạnh hơn, một hồi lâu mới buông cậu ra, anh lấy tay vuốt ve dấu ấn ký màu đỏ hồng kia khẽ cười nói: "Nhìn thấy là tốt nhất... Như vậy sẽ không có người tranh giành với anh..."
Trái tim của Hứa Trình kịch liệt nhảy lên, cậu hơi hơi quay đầu, lắp bắp mở miệng: "Vốn cũng... Cũng không có người..."
Hàn Diễn Phong quay đầu mút lấymôi cậu, hai tay trượt xuống cánh mônhmượt mà đầy đặn nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn: "Ngoan... Anh nói có là có... Anh chỉ muốn đem em bên người, anh đi chỗ nào thì em cũng phải ở chỗ đó... Muốn hôn thì hôn, muốn chơithì có thể chơi..."
"Không... Không cần..." Hứa Trình cúi đầu nức nở lên tiếng:"Đừng nói..."
"Tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong cuồng loạn dây dưa ngậm đầu lưỡi của cậu động tác trên tay cũng dùng lực càng mạnh, hạ thể hai người ghé sát vào cùng một chỗ cọ xát, trên quần đã xuất hiện ra một mảng nước lớn.
"Tiểu bảo bối. Anh thật sựrất muốn chịch chết em...Để em vĩnh viễn đều là của anh..."
Hứa Trình bị những lời này làm cho rớtnước mắt, tính khí trướng càng lớn, đã không thể nhẫn nại được nữa.Cậu há miệng tùy ý cho đối phương thăm dò khoang miệng của mình, nước bọt thuận khóe miệng chảy xuống, hai tay run rẩy để trên hạ bộ của đối phương, cậu muốn đem cáibộ vị hùng vĩ kia lấy ra ngoài.
Hàn Diễn Phong lại lui về phía sau tránh được động tác của cậu: "Tiểu bảo bối của anh ngoan... Đừng nóng vội... Đợi một chút nữa ông xã sẽcho em cởi... Trước hết hãy quay lại dựa vào trên tường... Đúng... Ngoan, đừng nhúc nhích..."
Hai tay của Hứa Trình chống trên tường gạch, hai chân mở rộng, mông nhếch lên, thân thểrun rẩy.
Hàn Diễn Phong ôm eo cậu từphía sauhôn lên cột sống một đường hôn xuống, liếm ra một đường nước miếng thẳng tắp lấp lánh ánh sáng. Anh ở trên cánh mông của cậu nhẹ nhàng hôn một cái rồi mới ngồi xuống, hai tay cầm hai phiến mông của cậu tách mở lộ ra cúc huyệt phấn nộn hơi hơi sưng đỏ.
Đột nhiên Hứa Trình biết đối phương muốn làm cái gì, thất kinh kịch liệt vặn vẹo muốn né tránh sự trói buộc của anh. Nhưng động tác củaHàn Diễn Phong càng nhanh, cánh tay đã chặt chẽgiữ chặt hai cái đùi của cậu làm cậu không thể nhúc nhích.
"Đừng mà... Ông xã..." Hứa Trình cúi đầu cầu xin: "Không cần hôn chỗ đó... rất bẩn..."
Hàn Diễn Phong hôn vào cúc huyệt màu hồngnhạt đầu lưỡi ở chung quanh nếp uốn khẽ liếm một vòng mới rời đi, vừa lòng nhìn thấy nơi đó lập tức kịch liệt co rút, anhnói: "Ngoan... Một chút cũng không bẩn... Nó rất xinh đẹp..."
Eo và chân Hứa Trình đều mềm nhũn cậu cắn chặt môi dưới thấp giọng nức nở:
"Đừng... Đừng liếm... Thật là khó chịu..."
"Tiểu bảo bối của anh ngoan...nơi này của em khép mở rất đáng yêu..."
"Ô... Đừng mà... Xin anh... Đừng mà..."
Hàn Diễn Phong ngoảnh mặt làm ngơ đem hai chân cậu mở ra càng lớn hơn, đến gần cái địa phương khiến anhmê luyến không thôi nhẹ nhàng liếm lộng, môi ghé sát vào mặt trên càng không ngừng hút, đầu lưỡi thử vói vào miệng huyệt nhẹ nhàng trừu sáp, phát ra tiếng nước chậc chậc.
Hứa Trình cảm thấy cúc huyệt vừa ngứa lại sót chỉ muốn bị hung hăng cắm vào đến khi khoái cảm cường liệt lan khắp toàn thân, mà bây giờkhoái cảm đangkích thích kia như một đốm lửa nhỏ chỉ nhằm vào cái lỗ kia ngược lại càng thêm mẫn cảm kích thích làm ngứa ngáy khó nhịn.
"Tiểu bảo bối... Chỗ này của em rất mẫn cảm... Nó cứ muốn cắn đầu lưỡi của anh hút vào bên trong..."
"Không... Em không có..."
"A, nó lại ra thật nhiều nước... Tiểu bảo bối... Của em rất ngọt... Sau này mỗi ngày đều phải cho ông xã liếm hút...Được không..."
Phía sau truyền đến âm thanh hút nuốt,cúc huyệt bịliếm khiến toàn thân run lên, dương vật của câu cương cứng ngẩn caogần như sắp bị liếm đến xuất tinh. Hứa Trình không dám chú ý đến cảm giác của mình chỉ biết xấu hổ khóc: "Đừng nói mà..."
Một tay của Hàn Diễn Phong thò ra phía trước cầm dương vậtcủa cậu tuốt lộng, một tay xoa nắn phiến mông tròn trịa đồng thời đem đầu lưỡi tiến vào càng sâu. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạtnhẹ nhàngliếm lộng cúc huyệtmẫn cảm kích thích bên trong ngứa ngáy không ngừng co rút lại, phân bố ra càng nhiều dâm dịch.
Hứa Trình không chịu nổi khoái cảm như vậy, cậu không rên rỉnổi nữa mà chỉ thở ra tiếng, cúc huyệtco chặt lại hơn nữa, hành động kích thích như vậy làm cho Hàn Diễn Phong càng thêm hưng phấn, động tác trên tay và ngoài miệng cũng càng thêm kịch liệt.
"Ông xã... Ông xã... Thật là khó chịu... Đừngliếm mà... Ông xã... Ưh... Ah..."
Cúc huyệt đột nhiên bị khẽ cắn một cái làm Hứa Trình phải rên rỉ ra tiếng, hai cánh mông buộc chặt co giật, cúc huyệtcắn chặt vật thể đang xâm nhập, tính khí nhảy lên vài cái bắn toàn bộtinh dịch lên tường gạch màu trắng.
Chương 18: Tiểu bảo bối, ông xã bị em hút vào nè. Em siết chặt đến nỗi xém chút nữa ông xã không rút ra được.[1]
Hàn Diễn Phong xoa nhẹ hai phiến mông của cậu lại hôn liếm một hồi mới buông ra, anh ta đứng lên đem Hứa Trình đã xụi lơ ôm vào trong bồn tắm nói: "Tiểu bảo bối..."
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn hai má cậu: "Sướngkhông?"
Hứa Trình xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, trong mắt còn mang ướt át sau cao trào, một hồi lâu mới miễn cưỡng gật gật đầu.
Hàn Diễn Phong cười xoa xoa môi dưới của cậu đã bị cắn đến rướm máu nói: "Ngoan... Sau này sướngthì cứ lên tiếng... Đừng ngược đãi mình... Ông xã sẽđau lòng ..."
Hứa Trình nhìn vẻ mặt dịu dàng của anhkhi hôn môi mình cảm thấy trái tim mình loạn nhịp cái gì cũng nhớ không ra, chỉ biết gật đầu.
Hàn Diễn Phong ôm cậu hôn một hồi lâu mới đứng lênđể đũng quần đối diện mặt của Hứa Trình nói: "Ngoan, bây giờ em cởi quần áo cho anh đi."
Hàn Diễn Phong kiên nhẫn chờ đợi cậu chậm chạp đứng dậy cởi quần áo cho mình.Một tay anh để lên trên thắt lưng, một tay luồn vào mái tócướt sũng của cậu vuốt ve nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ hônở đỉnh đầu cậu mấy cái.
Hứa Trình thay anh cởi áo sơmi, tầm mắt liếc qua cái bộ vị đang cao cao biểu tình, rầu rĩ mở miệng: "Anh có thểtự mình cởi hay không..."
Hàn Diễn Phong cười khẽ đứng lên, hai tay lại ôm eo cậu đem hai hạ thểghé sát vào cùng một chỗ, chầm chậm xoa nắn, môi cũng ở trên mặt cậu khẽ hôn mấy cái: "Đương nhiên không thể, tiểu bảo bối... Bà xã vì ông xã cởi quần áo là chuyện rất bình thường nha, em thật sựmuốn quỵt nợ sao?"
Hứa Trình run lên mặt đỏnhư muốn chảy máu. Lý do mà Hàn Diễn Phong đưa ra làm cậu không thể cự tuyệt. Cậukhông tránh né nữa thuận theo quỳ xuống hai tay run nhè nhẹcởi dây lưng ra kéo xuống khóa kéo.
Quần dài trượt xuống đến mắt cá chân, lộ ra chiếc quần lót ở bên trong đãbị tinh dịch lỏng trong suốt làm ướt một mảng lớn,xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh có thể nhìn thấy dương vật màu tím đỏ đã trướng lớn đến mức tận cùng, toàn thân tính khí đầy gân xanh đều hiện ra ởtrên quần lót rất rõ ràng.
Hai tay cậu dừng lại khó tin ngẩng đầu nhìn đối phương. Hàn Diễn Phong bị vẻ mặt của cậu chọc cười, khom lưng hôn lên trên chóp mũi của cậu một cái: "Xảy ra chuyện gì, tiểu bảo bối? Dương vật của ông xã quá lớn, dọa em sao?"
"..."
Hàn Diễn Phong đợi một hồi không thấy đối phương có động tác tiếp theo, lại thấp giọng cười nói: "Tiểu bảo bối ngoan, nhanh giúp ông xã cởi nó, không cần thổi khí cho nó... anh sẽ nhịn không được..."
"..."
Hứa Trình cảm giác mình quả thực sắp bốc hơi, cậu xấu hổcởi quần của anh ra, mất đi trói buộc dương vậtto lớn lập tức nặng nề bắn ra chạm vào môi cậu.Chỉ là cọ qua một chút, nhưng từ góc độ của Hàn Diễn Phong lại thấy như là đối phương hôn quy đầu của mình. Loại tưởng tượng này làm anh phải hít thở vài hơi trấn tĩnh phía trên quy đầu lại chảy ra vài giọt chất lỏng, thanh âm của anh cũng trở nên khàn khàn: "Tiểu bảo bối... Em thật là lợi hại... Chỉ là hôn một chút, ông xã đã muốn bắn ra..."
"Anh..." Hứa Trình xấu hổ đến hai mắt đều đỏ, liều mạng lui về phía sau nói: "Nói bậy..."
Hàn Diễn Phong đem đối phương kéo trở về, cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp đôi môi của cậu còn dính lại một chút dâm dịch của mình nói: "Đúng, đúng... ông xã nói bậy... Trình Trình của anh ngoan... ".
Sau đó anh lại cuối xuống ngậm tính khí của Hứa Trình, tính khí vừa mới xuất tinh đã phản ứng lạingẩng đầu, cậu hỏi: "Đối với ai anh cũng làm như vậy sao..."
"Không có." Hàn Diễn Phong nghiêm túc gật đầu, "Trình Trình, em là người đầu tiên."
Trái tim của Hứa Trình cuồng loạn nhảy lên, trong đầu có một ý niệm chợt lóe qua. Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Hàn Diễn Phong,anh cũng cúi đầu dịu dàng chăm chú nhìn cậu. Qua một hồi lâu cuối cùng nhịn không được cậu lắp bắp mở miệng: "Nhưng là... Vì... Vì cái gì..."
"Bởi vì, anh không cần lấy lòng bọn họ..." Hàn Diễn Phong hôn hôn mắtcậu lại cười nóibổ sung thêm: "Bọn họ so với em chủ động hơn."
Hứa Trình ngây ngẩn cả người, ánh sáng trong đáy mắt tối dần. Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi rồi lấy tay đỡ sau gáy cậu,đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi cậu ra từng chút từng chút xâm nhập đi vào: "Ngoan, không đùa em, vừa rồi anh chỉ trả lời em có một nửa thôi mà..."
Hứa Trình giật mình một cái, Hàn Diễn Phong cười đem ôm cậu chặt hơn vẫn duy trì tư thế hôn môi bước vào bồn tắm lớn, anh cúi người đè lên cậu:"Tiểu bảo bối... Em lại vì người khác phân tâm... Anh đã từng nói, lúc cùng anh ở một chỗ không cho phép nghĩ đếnngười khác... Trình Trình ngoan, em nói... Anh phải làm sao trừng phạt emđây?"
Dương vật thô to ở hạ thể chậm rãi cọ xát, tính khí của cậu bởi vì nghe nửa câu trả lời kia mà mềm xuống lại lần nữa đứng thẳng đứng lên.Cúc huyệt cũng bị qua lại vuốt ve ấn xoa, Hứa Trình từ trong cảm xúc bừng tỉnh lại, nhịn không được rên rỉ lên tiếng: "Oh... Không... Đừng... Ah... Đừng sờ chỗ đó..."
"Ngoan, đừng thẹn thùng..." Hàn Diễn Phong mềm nhẹ hôn cậu, ngón tay ởtrong nước nên trơntrượt không phí chút lực là có thể cắm vào, tràng bích mềm mại lập tức gắt gao xiết chặt ngón tay xâm nhập, anh thở hổn hển nói: "Tiểu bảo bối, ông xã bịem hút vào nè..."
"Không... Em không có..."
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng trừu động ngón tay, cảm thụ chỗ đó trở nên nóng hơn ướt át: "Tiểu bảo bối ngoan...Anh nghĩ ra muốn trừng phạt em cái gì rồi... Hai ngày này không cho em mặc quần áo, tùy thời đợi anh đến chơi em có được không?"
Chương 19: Tiểu bảo bối, ông xã bị em hút vào nè. Em siết chặt đến nỗi xém chút nữa ông xã không rút ra được.[2]
"Ah... Không..." Hứa Trình không tự chủ được nâng eo lên, cúc huyệt càng siết chặt
"A... Không... Không được ..."
Hàn Diễn Phong đứng lên, chuyển cậu qua bên cạnh để nằm xuống, ngón tay chậm rãi rời khỏi cúc huyệt căng chật ấm áp nói: "Tiểu bảo bối, em siết chặt đến nỗi xém chút nữa ông xã không rút ra được..."
"Em không có..."
Hàn Diễn Phong xoay eo của cậu lại đưa lưng vềmình, từ phía sau ghé sát vào nâng một chân của cậu lên, dương vật thô dài đứng vững từ từ tiến vào lỗ cúc mẫn cảm. Quy đầu đung đưa mà hung hăng ma sát bên trong, Hứa Trình không chịu nổikêu lên : "Ông xã... Ưh... Ông xã... Nhanh lên..."
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn bả vai đối phương một tay để dưới thân, một tay tìm đến núm vú phía trước nhẹ nhàng xoa nắn, hạ thể không nhanh không chậm tiếp tục hướng vào bên trong thẳng tiến: "Ngoan, đừng nóng vội... hãy cảm thụ ông xã làm sao chịch em..."
"Ah... Ah... Rất trướng..." Dương vật vẫn chưa có phóng thích qua trướng lớn đến khó thể tin được đem cúc huyệt nong lớn ra đến mức tận cùng, quy đầu cực lớn chậm rãi đẩy ra lỗ cúc mềm mại ướt át hướng vào chỗ sâu nhất tìm kiếm. Thân dương vật gân xanh như nổi lên bị dũng đạo căng chặt gắt gao đè ép, hai người đều cảm giác mình sắp bùng nổ.
Hứa Trình ôm chặt cánh tay đối phương, trong miệng tràn ra liên tiếp tiếng rên rỉ, "Ah... Ah... Ưh... Ông xã... Chịch em..."
Hàn Diễn Phong đứng dậy hơi rướn người về phía trước muốn hôn môi đối phương, lại bởi vì tư thế quan hệ nên chỉ có thể nhẹ nhàng đụng vào vài cái. Nhẹ nhành ma sát làm Hứa Trình mong muốn càng nhiều hơn, cậu dùng lưỡi liếm môi đối phương, hai mắt như phủ một tầng sương mù mở miệng: "Ông xã...ah... Ông xã... Em muốn đầu lưỡi của anh..."
Hàn Diễn Phong chấn động, cố không cử động hạ thể, vội vàng lộ ra đầu lưỡi cùng đầu lưỡi đối phương quấn quanh chơi đùa. Đầu lưỡi mềm mềm va chạm cùng một chỗ khiêu khích lẫn nhau, ngẫu nhiên tách ra vài giây lại nhanh chóng dây dưa cùng nhau, làm sao cũng không nếm đủ mùi vị của đối phương. Triền miên hồi lâu, Hứa Trình mới khó nhịn vặn vẹo eo lưng làm cúc huyệt cũng co rút lại vài cái: "Ông xã... Ông xã..."
"Tiểu bảo bối... Nhịn không nổi nữa đúng không?" Hàn Diễn Phong nhẹ giọng trêu đùa, tay trượt xuống bụng của cậu dùng lực đè lại:"Ngoan... Em để ông xã sờ sờ... Thử xem có thể đụng đến dương vật thô to của ông xã không.."
Hứa Trình phát ra tiếng rên rỉ, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, hận không thể đem lỗ tai ánh mắt che lại không để ý tới người phía sau trêu đùa. Hàn Diễn Phong nắm chặt cánh tay, hạ thể thẳng tiến, dương vật hung hăng đỉnh đến tận cùng làm đối phương "A" hét ra tiếng.
Dương vật chôn ở chỗ sâu nhất ma sát một hồi rồi anh tiếc hận mở miệng: "Không có đụng đến... Tiểu bảo bối... Một lần nữa, một lần nữa thôi ..."
Dương vật thô to đi sâu vào đến mức tận cùng rồi chậm rãi rời khỏi, lại chậm rãi đẩy mạnh vào, rút ra một nửa lại mạnh cắm xuống đến cùng... Động tác rất chuẩn, rất hữu lực cơ hồ muốn đem Hứa Trình thao đến chết, cậu há miệng hít thở khôngkhí, khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt, tiếng rên rỉ còn chưa phát ra đã bị khuếch tán.
Cúc huyệt cơ hồ không có cảm giác gì nữa bị sự va chạm mãnh liệt làm tê dại, nhưng không thể làm triệt để thỏa mãn cảm giác ngứa ngáy.
"Tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong chầm chậm cử động hướng lên trên, từ phía sau hôn vào bả vai và lưng của cậu, anh nói: "Tiểu bảo bối... cúc huyệt em vẫn kẹp chặt anh... kẹp rất chặt nha..."
"Ưh... Đừng nói nữa..." Hứa Trình xấu hổ nhắm mắt lại, cúc huyệt lại không tự giác tùy vào động tác của đối phương mà khép mở, đem dương vật hút vào càng sâu.
"Đừng... Ah... Ah ah... Đỉnh đến..."
"Tiểu bảo bối em rất chặt... Ông xã bị em hút vào sướng muốn chết..." Hàn Diễn Phong đem chân cậu nâng càng cao, quả cầu thịt dán trên đôi mông cọ xát như vẻ vòng vòng, anh nói: "Tiểu bảo bối... Đợi một lát nữa anh viết trên mông em vài chữ có được không ...Viết... Chỉ để cho ông xã chịch..."
Hứa Trình kịch liệt vặn vẹo, nức nở lắc đầu: "Đừng... Không cần mà..."
Hàn Diễn Phong ôm cậu càng chặt hơn dùng môi ngậm vào vành tai của cậu: "Vì sao không cần... Nếu em cảm thấy chỉ viết trên người em thì không công bằng... Chúng ta có thể làm giao dịch a... Tiểu bảo bối ngoan... Trình Trình của anh ngoan... Ông xã liền viết trên côn thịt của mình mấy chữ... chỉ để chịch Trình Trình..."
Cả thân tâm đều bị công kích cuối cùng Hứa Trình nhịn không được rên rỉ ra tiếng, cúc huyệt gắt gao xiết chặt, khe nhỏ trên quy đầu trào ra một ít tinh dịch lỏng trong suốt, dương vật ở trong nước chậm rãi đứng lên.
Hàn Diễn Phong cắn chặt răng nhịn xuống dục vọng muốn xuất tinh, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trần trụi của Hứa Trình, từ trong cơ thể của cậu chậm rãi rút dương vật ra, trầm giọng cười nói: "Tiểu bảo bối em thật sự rất mẫn cảm..."
Chương 20: Anh ngồi ở chỗ này không nhúc nhích mà chờ cúc huyệt của em đến ăn côn thịt của anh [1]
Hàn Diễn Phong ngồi dậy, anh ta đem cả người Hứa Trình đang xụi lơ ôm lấy rồi cúi đầu hôn cậu một hồi mới xê dịch cậu đến một đầu khác của bồn tắm lớn, sau đó mới nắm lấy chân của cậu hơi nâng lên kéo lại gần mình.
Hứa Trình kinh hô một tiếng, thân thể nhanh chóng bị chìm xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cúc huyệt chưa khép kín hoàn toàn lại lần nữa bị hung hăng nhồi đầy.
"A..." eo Hứa Trình run rẩy, dương vật vừa mềm xuống lại run rẩy đứng lên, cậu dùng lực bám chặt mép bồn tắm, bối rối la to: "Đừng... Em bị chìm xuống rồi..."
"Tiểu bảo bối sẽ không chìm xuống nha... Có ông xã ở đậy em sẽ không bị gì..." Hàn Diễn Phong nói xong rồi thẳng lưng, quy đầu đi vào càng sâu hơn được cúc huyệt gắt gao kẹp chặt: "Xem... anh chỉ muốn mọc rễ ở trong này của em..."
Hứa Trình xấu hổ đến hốc mắt đều đỏ, cậu cắn chặt môi dưới, ở trong bồn tắm lớn chậm rãi lui về phía sau.
Hậu huyệt bị ma sát làm miệng huyệt lộ ra mị thịt hồng hồng lưu luyến không rời từng chút phun ra dương vật tráng kiện màu tím đỏ. Bên trong cơ thể của Hứa Trình bị từng trận tê dại lướt qua làm cậu phải thở dốc từng cơn. Dương vật rút ra gần hết chỉ còn lại có quy đầu ở bên trong thì mắt cá chân của cậu lại đột nhiên bị đối phương nắm chặt. Anh kéo cậu lại gần hơn làm chỗ sâu nhất trong cúc huyệt lại bị dương vật còn ở bên trong mãnh liệt va chạm.
Hứa Trình hét ầm lên, đôi tay cậu muốn bắt một cái gì đó làm điểm tựa, nhưngđầu ngón tay vừa chạm được vào cánh tay của đối phương lại bị đẩy ra, rồi cái mông bị đẩy lên lại bị kéo về... Cậu cứ như vậy qua lại mấy chục lần, nên cậu chỉ có thể vô lực ngồi phịch ở trong bồn tắm tùy ý cho đối phương đùa nghịch, cũngkhông ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.
"Trình Trình ngoan..." Hàn Diễn Phong ôm chặt cậu, không ngừng dùng lực đẩy ra lại kéo vào, dương vật mượn lực đạo mãnh liệt và quán tính của nước đã trượt đến chỗ sâu nhất: "Tiểu bảo bối của anh ngoan... Em nói... Hiện bây giờ anh có phải là đang ôm cây đợi thỏ không?"
"Không... Không biết..."
Hàn Diễn Phong khẽ cười nói: "Không biết? Nhưng anh thấy rất giống a... Em xem... Anh ngồi ở chỗ này không nhúc nhích mà chờ cúc huyệt của em đến ăn côn thịt của anh"
"Ôh..." Hứa Trình than thở một tiếng, xấu hổ và giận dỗi không thèm nhìn anh, cậu nói: "Anh... Vô lại"
"Thì anh chỉ vô lại với một mình em thôi... Ngoan..."
Hàn Diễn Phong lấy tay kéo cậu ôm vào lòng mình, cúi đầu hôn cậu nói: " Anh vốn muốn đem em chơi đến bắn ra, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên muốn hôn em hơn."
Hứa Trình giật giật môi không nói tiếng nào. Hàn Diễn Phong kéo cậu lên đối diện với mình, anh thấp giọng hỏi: "Em muốn cái gì, tiểu bảo bối?
"Em ..."
Hứa Trình gục đầu xuống, cậu ngập ngừng mở miệng: "Em không biết ..."
Hàn Diễn Phong cười lại lần nữa hôn đối phương, trong lúc nhất thời tiếng nước cùng tiếng da thịt va chạm đều biến mất, chỉ có đầu lưỡi quấn quanh khi mút vào phát ra tiếng "chậc chậc".
Thật lâu sau, Hàn Diễn Phong ôm cậu đứng lên, dương vật chôn ở chỗ sâu nhất trong dũng đạo lại đâm vào bên trong.
"Tiểu bảo bối nơi này nước đã lạnh, chúng ta đổi chỗ khác đi."
Sau đó anh một đường vừa ôm vừa hôn cậu đi vào phòng tắm vòi sen. Hàn Diễn Phong đem Hứa Trình thả xuống đất lấy tay đóng cửa lại rồi nói: "Ở trong này anh có thể nhìn em rõ ràng hơn."
Hứa Trình mê hoặc ngẩng đầu, mới phát hiện vách tường bốn phía đều là mặt gương chiếu rọi rõ ràng ra thân thể trần trụi của hai người. Cậu liếc nhìn phía dưới của đối phương thấy vật thể màu tím đỏ đang giương cung bạt kiếm, bỗng dưng đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa.
Hàn Diễn Phong bước thêm một bước đến gần cậu, tính khí hai người chạm vào nhau, không hẹn mà cùng hơi hơi nhảy lên vài cái.
"Tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong hôn môi đối phương hạ thể kề sát cùng một chỗ: "Lần sau lại cho em làm mỹ nhân ngư của anh... Có được không... Còn bây giờ anh chỉ muốn em..."
Sắc mặt của Hứa Trình càng hồng, cậu gật gật đầu, giây tiếp theo cậu liền bị trở mình đặt ở trên tường, phía sau miệng huyệt chậm rãi bị nong ra, dương vật như lửa nóng cứng rắn từng chút từng chút chen vào chỗ sâu nhất trong cúc nguyệt. Hứa Trình quay đầu qua một bên, vừa lúc có thể nhìn thấy tấm gương bên cạnh phản chiếu ra cảnh đối phương đang tiến vào cơ thể của mình, cậu thét lớn một tiếng, cúc huyệt không tự giác co rụt lại.
Hàn Diễn Phong cúi người hôn trên mặt cậu một cái nói: " Em nhìn thấy anh chơi em nên kích động như thế phải không?"
"Không... Không có..."
"Vậy sao, em lại không kích động như vậy chứ?" Hàn Diễn Phong mạnh mẽ thẳng tắp đẩy mạnh eo làm cho cậu phải rên rỉ ra tiếng, anh lại nói: "Xem ra là ông xã đã rất nhẹ nhàng... Nhưng lúc này... Anh đã nhịn không được..."
Tiếng nói vừa dứt, dương vật thô to ở trong cơ thể như là đột nhiên có sinh mệnh, không giống lúc trước có tiết tấu trừu sáp mà là hóa thân như mãnh thú ở trong cúc huyệt đánh thẳng về phía trước, hung hăng đâm vào mỗi một chỗ đều dùng lực nghiền áp dường như muốn đâm xuyên cúc huyệt.
Hứa Trình bị làm đến không ngừng rên rỉ, cuối cùng thanh âm cũng thay đổi giống như là người chết đuối tuyệt vọng giãy dụa kêu cứu, hy vọng bắt được một cái phao cứu sinh cuối cùng.
"Tiểu bảo bối ngoan..." Hàn Diễn Phong kịch liệt trừu sáp, còn không quên hôn đối phương: "Tiểu bảo bối... Mở to mắt... Xem ông xã chịch em như thế nào.."
Hứa Trình rên rỉ mở mắt, nhìn vào trong gương thấy dương vật thô dài ra vào trong thân thể mình, mỗi lần tiến vào thì hạ bộ đều hung hăng đánh lên mông của mình, hiện ở nơi đó đã đỏ hồng một mảng lớn. Khi dương vật rời khỏi cúc huyệt, có thể nhìn rõ ràng trên thân dương vật tràn đầy thủy quang, gân xanh cũng bạo trướng, hiển nhiên đã đến cực hạn.
"Ông xã... Ông xã..." Hứa Trình cảm thấy trái tim dường như cũng bị thao muốn nhảy ra ngoài, trong đầu cậu là một mảnh hỗn loạn, không tự chủ được lấy tay đi sờ hai quả cầu thịt của đối phương, cậu dịu dàng mở miệng nói:"Bắn cho em... Ông xã... Tinh dịch toàn bộ bắn cho em..."
Tính khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi đột nhiên trướng càng lớn, túi cầu thịt trong tay cậu cũng theo đó co chặt lại, phun ra từng dòng tinh nóng hổi, nặng nề mà bắn vào cúc huyệt mẫn cảm. Hứa Trình hét lên một tiếng, cúc huyệt cũng co thắt mạnh mẽ bắn ra.
"Trình Trình ngoan ..." Hàn Diễn Phong ngậm vào môi của cậu nhẹ nhàng liếm lộng, dương vật lại vẫn ở trong cơ thể cậu chậm rãi trừu động, hai tay chặt chẽ ôm chặt cậu thì thầm nói : "Làm sao đây... dường như anh càng ngày càng thích em..."
Chương 21: Anh ngồi ở chỗ này không nhúc nhích mà chờ cúc huyệt của em đến ăn côn thịt của anh [2]
Trái tim của Hứa Trình nhất thời đập mạnh, cậu ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của đối phương, mông không tự chủ được lui về phía sau, cậu thì thào đáp lại: "Ông xã... Em yêu anh... Ông xã..."
Hàn Diễn Phong khẽ cười một tiếng, không nói gì. Hứa Trình thấp thỏm chờ đợi, lại đột nhiên cảm giác trên người nhẹ hơn, cả người cậu không bị đối phương đè lên nữa, cúc huyệt "Ba" một tiếng, dương vật cũng từ trong cơ thể rút ra, tinh dịch lập tức từ cúc huyệt trào ra thuận theo khe đùi chảy xuống nền gạch.
Cậu như chết lặng không dám quay đầu, đột nhiên có cảm giác tự rước lấy nhục. Đối phương nói thích chỉ là nói chuyện vui ở trên giường, một phần trách nhiệm cũng không muốn gánh vác, cậu lại hấp tấp biểu lộ như vậy thì thật không có ý tứ gì cả?
"Trình Trình" qua một hồi lâu đối phương đột nhiên lại mở miệng, trong giọng nói mang chút ý cười : "Cúc huyệt của em đã sưng đến mức không thể khép lại được..."
"..."
Hàn Diễn Phong cười ôm ngang cậu nói tiếp: "Cho nên em hãy vì thân thể mình suy xét, không nên câu dẫn anh nữa được không?"
"Ah..." Hứa Trình khẽ kêu một tiếng, theo phản xạ có điều kiện muốn bám chặt đối phương lại mạnh mẽ mà thu tay che mặt mình lại.
Việc xảy ra ngắn ngủi không đến hai giây, nhưng Hàn Diễn Phong vẫn thấy được, nhíu mày: "Em khóc cái gì? Ông xã làm đau em sao?"
Hứa Trình liều mạng lắc đầu, vừa muốn khóc vừa muốn cười, thân thể ghé sát vào đối phương nói nhỏ: "Ông xã... Ông xã... Về giường đi... Ôm em vềgiường..."
Hàn Diễn Phong hít sâu một hơi, cúi đầu khẽ cắn trên mu bàn tay của cậu một cái:
"Tiểu bại hoại, lại câu dẫn ông xã!"
Trở lại phòng ngủ, Hàn Diễn Phong ôm Hứa Trình nằm ở trên giường, đem cậu kéo nằm trên người mình, hai tay ấn vào eo cậu nhẹ nhàng xoa bóp, anh nói: "Ngoan, đêm nay cứ nằm trên người anh ngủ, ông xã massage cho em."
Hứa Trình nhẹ nhàng gật đầu, mũi cậu có cảm giác vừa chua vừa xót. Hàn Diễn Phong vẫn ngậm môi của cậu day mút, tiếp tục truy vấn: "Trình Trình ngoan, vừa rồi khóc cái gì?"
"Không có gì..." Hứa Trình dừng một chút lại nổi lên dũng khí, cậu nói tiếp :"Emyêu anh..."
Hàn Diễn Phong cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua khóe miệng cậu: "Vừa nãykhông phải em đã nói rồi? Anh cũng thích em a, tiểu bảo bối không thì làm sao thấy em là anh đều cứng lên phải không?"
Câu đáp lại này so với câu nói lúc trước càng ngả ngớn hơn, nhưng Hứa Trình đã thỏa mãn. Ban đầu chỉ muốn là yêu trộm một tuần nên cậu không dám ôm kỳ vọng dư thừa chỉ muốn hai người cùng một chỗ giao triền đến giờ phút cuối cùng, không cần bị bất luận kẻ nào hay chuyện gì phá hủy hưng trí. Hiện tại thì trạng thái này đã rất trọn vẹn.
"Tiểu bảo bối" Hàn Diễn Phong lại mở miệng: " Em thích anh vào lúc nào vậy?" Hứa Trình nhịn không được đỏ mặt, cậu lắp bắp đáp: "Lần... Lần đầu tiên... Gặp mặt..."
"À... Nhất kiến chung tình sao? Anh thực cảm động."
"..."
"Anh đã để em đợi lâu như thế... Trình Trình ngoan, ông xã sẽ bồi thường cho em ..."
Hứa Trình nhanh chóng lắc đầu: "Không cần... Đã rất nhiều... "Cậu dừng lại, hận không thể cắn đầu lưỡi của mình.
Hàn Diễn Phong thấp giọng cười tay phải lướt qua cánh mông mượt mà vuốt ve miệng huyệt hơi hơi mở ra nói: "Rất nhiều sao?"
"Không phải..." Hứa Trình đem mặt chôn ở hõm vai anh, cậu rầu rĩ mở miệng: "Em không phải có ý tứ này..."
Hàn Diễn Phong không để ý tới giải thích của cậu, ngón tay vói vào dò xét một vòng, lại di chuyển đến thắt lưng tiếp tục massage cho cậu: "Bên trong đều không có... Một chút cũng không nhiều..."
"..."
"Tiểu bảo bối chúng ta định ra tiêu chuẩn bồi thường có được không... À... Như vậy đi... ba chọn một. Thứ nhất là ông xã mỗi ngày đều dùng tinh dịch bắn đầy cúc huyệt của em... Mãi cho đến khi em mang thai con của anh được không ..."
"Không ..." Hứa Trình phản đối không có mặt mũi nào nghe tiếp nữa, cậu nói : "Không... Đừng nói..."
"... Rồi sau đó chúng ta cùng nhau đem con nuôi lớn... Chờ già đi... "
Hứa Trình thẹn quá thành giận che miệng anh lại giãy dụa, cậu suy nghĩ muốn từ trên người anh leo xuống, lại bị cơn đau từ eo truyền tới làm cậu thở không nổi, cả người lại mềm nhũn ngã xuống.
Hàn Diễn Phong cười ôm cậu trở lại trên người mình nói: "Ngoan, da mặt em sao lại mỏng như thế..."
"... Rõ ràng là anh da mặt quá dày..."
"Đúng nha... Tiểu bảo bối nói đúng..." Hàn Diễn Phong hôn hôn môi cậu nói tiếp: "Anh sai rồi ... vậy đổi cái thứ hai? Anh không cần em sinh bảo bảo, chỉ cần mỗi ngày cho anh bắn vào cái miệng nhỏ, bắn tinh dịch vào đến tràn ra thì thôi..."
"Anh..."
Hàn Diễn Phong cười siết chặt hai tay, gắt gao ôm cậu vào trong ngực, thấp giọng trấn an: "Ngoan... nếu em không muốn? Vậy em chỉ còn một lựa chọn cuối cùng...Trình Trình... Không được sự cho phép của anh, thì em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh."
Chương 22: Hoang dâm vô độ [1]
Lời nói này của anh nghe như là một lời hứa hẹn lâu dài, nhưng quyền chủ động lại hoàn toàn nằm ở trong tay anh. Hứa Trình không biết lúc nào Hàn Diễn Phong sẽ chán ghét mình, có thể là một tháng, có thể là một năm, đương nhiên, càng có thể là sau khi Du Thanh trở về, tiểu biệt thắng tân hôn mà... Còn tương lai, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Giữa bọn họ tình dục tới quá mức mãnh liệt, nhất định cũng sẽ qua đi càng nhanh, có lẽ qua giai đoạn tuần trăng mật này hai người bọn họ sẽ xem như hai người xa lạ.
Đột nhiên trong tâm của Hứa Trình quyết định làm liều không suy nghĩ nữa. Cuối cùng trong khoảng thời gian này, cậu chỉ muốn đem những gì tốt nhất của mình dâng hiến cho đối phương. Hàn Diễn Phong nói qua thích thân thể cậu như vậy cậu sẽ đem thân tâm giao hết cho anh, tuy rằng chỉ là một bạn giường cậu cũng muốn làm một bạn giường nghe lời nhu thuận.
Hai ngày tiếp theo Hứa Trình càng khắc sâu cảm nhận được cái gì là chân chính hoang dâm vô độ. Hai ngày cuối tuần này so sánh với vài lần làm tình của mấy ngày trước có thể nói là không tiết chế. Hai người từ sớm đến muộn đều cùng một chỗ dây dưa cọ xát, hơn phân nửa thời gian dùng để hôn môi và làm tình, thậm chí khi ăn cơm cũng ôm nhau cùng một chỗ miệng đối miệng đút cho nhau.
Toàn thân Hứa Trình đều phủ đầy hôn ngân hồng hồng tím tím, cúc huyệt vừa sưng vừa đỏ, bị thao mảnh liệt quá mức thường xuyên làm cho không thể khép lại, ẩn ẩn lộ ra nộn thịt đỏ hồng bên trong.
Thao đến khi một chút âm thanh cũng nói không ra cuối cùng Hàn Diễn Phong mới bỏ qua cho cậu, ôm cậu về trên giường kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng cười nói: "Trình Trình, em nói, nếu lại chơi một lần nữa anh có thể thật sự chết ở trên người em không?"
"..."
"Anh ở trên người em chịch đến mệt chết, em có bị anh chơi đến thích chết không. Tiểu bảo bối, người khác có thể nghĩ chúng ta tự tử vì tình không?"
"..."
Hàn Diễn Phong hôn hôn lên đỉnh đầu của cậu, anh an ủi nói: "Ngoan, đừng lo lắng, ông xã sẽ không cùng em tự tử vì tình... Đã chết thì không thể thao em được tổn thất rất lớn nha..."
Ai lại đi lo lắng chuyện này a... Hứa Trình biết không thể ứng phó với trình độ da mặt dày của anh nên dứt khoát cuộn thành một đoàn, đầu thật sâu vùi vào trong khuỷu tay giả vờ không nghe thấy gì cả. Hàn Diễn Phong cười kéo chăn đắp cho người trong lòng giờ đang co tròn lại nó : "Được rồi, không đùa em nữa, đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai ở nhà chờ anh đi làm về nha."
Có đôi khi Hứa Trình sẽ sinh ra một ảo giác cậu và Hàn Diễn Phong là một đôi tình nhân thật sự. Sáng sớm cùng nhau ăn điểm tâm, đưa đối phương xuống lầu, buổi tối chuẩn bị tốt thức ăn chờ đối phương trở về, rồi mới cùng nhau ôm lăn lên giường, tuy rằng... số lần làm tình so với đôi tình nhân bình thường có lẽ nhiều hơn một chút. Nếu như không có thợ trang hoàng nhà cửa mỗi ngày gọi điện thoại báo cáo tiến độ có lẽ cậu sẽ thật sự xem nơi này như nhà của mình.
----
"Tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong từ phía sau ôm lấy cậu tiếp nhận cái thìa trong tay cậu ném qua một bên nghe "Ba" một tiếng, hạ thể cương cứng chầm chậm đụng vào cậu.
Hứa Trình quay đầu lại, mở miệng nghênh đón nụ hôn của anh, phần eo không tự giác vặn veọ theo tiết tấu của đối phương. Còn Hàn Diễn Phong thì một bên cởi quần áo của hai người ra, một bên cười khẽ: "Tiểu bảo bối em thật ngoan... phối hợp với ông xã càng ngày càng ăn ý..."
Cả hai người rất nhanh đã gần như trần trụi, Hàn Diễn Phong vỗ vỗ mông của Hứa Trình: "Ngoan, nhấc mông cao một chút cho ông xã đi vào..."
Hứa Trình thuận theo dựa vào trên bàn bếp, mông cao cao nhếch lên, một vật thể lửa nóng thô cứng đâm vào miệng huyệt đang khép mở chậm rãi thẳng tiến đi vào bên trong. Hàn Diễn Phong cúi người hôn đối phương, tán thưởng nói: "Tiểu bảo bối bên trong của em vừa mềm lại vừa chặt... Mỗi lần đều cắn ông xã không buông..."
Dương vật trượt đến chỗ sâu nhất, lập tức bị tràng thịt mềm mại gắt gao cuốn lấy. Hàn Diễn Phong vẫn giữ tư thế cắm vào đem Hứa Trình ôm đến phòng ngủ đi, mỗi khi đi một bước dương vật đều hung hăng đâm vào điểm nhạy cảm nhất của Hứa Trình làm cậu không chịu được rên rỉ.
Vào phòng ngủ, Hàn Diễn Phong đặt cậu trên ở trên giường, nâng hai cái đùi của cậu khoát lên trên vai của mình đại dương vật chậm rãi mà đi vào.
"Ông xã..." Hứa Trình đưa tay bắt lấy ngón tay của đối phương cúi đầu kêu: "Ông xã... Nhanh lên một chút..."
Tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên, dương vật trong cơ thể hơi dừng lại, Hứa Trình ngừng thở nhìn Hàn Diễn Phong lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường để đến bên tai: "Ah, bảo bối?"
Chương 23: Hoang dâm vô độ [2]
Hứa Trình có cảm giác đầu óc của mình bắt đầu hoạt động, nước mắt lại vô thức chảy ra. Cậu nhanh tay che miệng mình lại, sợ lộ ra thanh âm sẽ bị người bên đầu kia điện thoại phát hiện. Hàn Diễn Phong vẫn để dương vật trong cơ thể cậu rồi nhẹ nhàng hoạt động, một bên dùng ngữ khí dịu dàng nói chuyện điện thoại, một bên cúi người xuống nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.
"... Làm sao có thể, chỉ là vì này hai ngày qua anh rất bận... Anh đương nhiên nhớ em... Sao? Anh ngược lại thật sự là quên..."
Đầu bên kia điện thoại giống là bắt đầu một chuỗi dài trách cứ và oán giận. Hàn Diễn Phong không nói gì thêm, chỉ là ngẫu nhiên ứng phó bằng cách cười hai tiếng đáp lại, cả người cũng chậm chậm đè Hứa Trình, môi ở trên mặt cậu cũng nhẹ nhàng dao động, hôn qua toàn bộ mắt và mũi, cuối cùng kéo tay cậu ra, cúi đầu hôn lên hai phiến môi ướt sũng.
Khoảng cách gần như thế làm Hứa Trình có thể nghe được rõ ràng giọng nói của bạn mình ở trong điện thoại, loại cảm giác này giống như trước mặt bạn mình cùng Hàn Diễn Phong yêu đương vụng trộm.
Hứa Trình hoảng sợ giãy dụa liều mạng muốn đẩy đối phương ra. Hàn Diễn Phong gắt gao ngăn chặn môi cậu, hạ thể trừng phạt bằng cách dùng lực đâm vào mấy cái mới rời khỏi cơ thể cậu, nằm qua một bên ứng phó với sự nghi ngờ của người yêu: "... Ngoan, là ông xã sai lầm... Tốt, đừng tức giận... Đợi một lát anh sẽ đi mua, em muốn cái gì?...Được rồi... Anh cũng yêu em, ngoan, anh còn đangtăng ca nữa, anh cúp máy đây."
Hàn Diễn Phong đem điện thoại di động ném qua một bên, lấy cả người mình đè lên người cậu không nói một tiếng, hôn hôn trán cậu một lúc sau mới nói: "Tiểu bảo bối.."
Người trong lòng thân thể cứng đờ, Hàn Diễn Phong cười cười, ôm cậu càng chặt hơn nói: "Trình Trình ngoan, em đừng khóc, mắt em đều sưng hết lên, ông xã nhìn thấy rất là đau lòng..."
Hứa Trình cắn môi dưới không nói một lời, Hàn Diễn Phong sờ sờ tóc cậu cười hỏi:
"Thì ra em đã thích ông xã đến trình độ này sao?"
Cậu cảm thấy mình giống như đã không còn cách nào phủ nhận mũi đau xót, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau khi Hàn Diễn Phong trầm mặc một lúc lâu mới cúi đầu thở dài: "Trình Trình, không cần thẳng thắn như thế... Không thì ông xã nhất thời kích động, vất vả chính là em..."
Hứa Trình nhắm mắt lại không cho nước mắt chảy ra một chữ cũng nói không nên lời. Hàn Diễn Phong lẳng lặng ôm cậu một hồi lại mở miệng nói: "Anh quên ngày mai là thất tịch... Kỳ thật đối với những ngày hội này anh không có hứng thú, nhưng nếu cùng với em bên nhau..." Anh dừng lại một chút rồi lập tức lại cười nói: "Được rồi, chúng ta còn có cả thời gian một đêm... Đi thôi, anh đưa em đi đến một chỗ."
Mười phút sau hai người đã ngồi ở trong xe. Hàn Diễn Phong ôm chặt đối phương hôn một cái thật dài, một hồi lâu cậu đã thở không ổn mới buông tay ra: "Kỳ thật ở trong xe cũng tốt lắm... nhưng mà hôm nay lại không có thời gian ... Hi vọng khi đến nơi đó thật sự có thể nhìn thấy..."
Buổi tối đường phố cũng không đông đúc, Hàn Diễn Phong một đường chạy rất nhanh như là không thể nhẫn nại. Chỉ hơn mười phút xe chạy đến một vòng xoay rẽ vào rồi chạy vào bãi đỗ xe ngầm của một tòa nhà lớn.
Hàn Diễn Phong mạnh mẽ đem Hứa Trình tha vào thang máy, lấy tay ấn vào tầng 37. Cửa thang máy còn chưa khép lại thì anh lại ôm rồi cúi đầu hôn cậu.
"Không..." Hứa Trình như phản xạ có điều kiện bám chặt đối phương hoảng sợ nói: "Đừng.... Sẽ bị máy quay phim thâu vào..."
Hàn Diễn Phong nắm hai cánh mông của cậu dùng lực xoa nắn, miệng lưỡi kề sát cùng một chỗ dây dưa: "Ngoan, đừng lo lắng... Nhìn không thấy mặt đâu... Sẽ lập tức đến thôi..."
Hai người trong thang máy gắt gao ôm hôn, rất nhanh thang máy dừng lại, cửa"Đinh" một tiếng chậm rãi mở ra. Hàn Diễn Phong buông đối phương ra nắm tay cậu bước nhanh qua hành lang, đi vào một cái phòng rộng rãi. Thình lình tiếp xúc với bóng tối khiến Hứa Trình có chút không thích ứng, Hàn Diễn Phong quen thuộc đem cậu ôm đến trên sô pha để cậu ngồi xuống, thấp giọng cười nói: "Trình Trình, đây là lần đầu tiên anh dẫn em đến văn phòng của anh."
Chương 24: Làm tình trong văn phòng, vừa xem pháo hoa vừa làm tình [1]
Hứa Trình yên lặng nghiên đầu, Hàn Diễn Phong ngồi xuống ở trước mặt cậu, ômcổ kéo xuống làm cho trán hai người để cùng một chỗ: "Trình Trình, xin lỗi. Nhưng em cũng không muốn bạn mình phát hiện, đúng hay không?"
Hứa Trình giật giật, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn tiếp tục trầm mặc. Hai tay của Hàn Diễn Phong xoa vào hai má của cậu nhẹ nhàng nói :"Anh rất thích em... Nếu em muốn công khai quan hệ của chúng ta anh cũng sẽ không để ý, thậm chí ngay bây giờ có thể gọi điện thoại nói cho Du Thanh biết... Quyền quyết định đều ở em chỉ cần em không hối hận là được, em tính sao?"
Những lời nói này quả nhiên là có hiệu quả, Hứa Trình hơi run một chút, cuối cùng mở miệng: "Không cần... Không cần nói cho Du Thanh..."
Khóe miệng của Hàn Diễn Phong cong lên, hôn lên trên mặt cậu một cái, anh nói: "Mọi chuyên đều nghe em, ngoan, đừng giận. Chúng ta còn phải cùng nhau nghênh đón thất tịch mà... Không cần phá hư không khí, được không?"
Hứa Trình chậm rãi gật đầu, mặt vẫn nhăn lại. Hàn Diễn Phong cười, nắm hai má của cậu kéo ra hai bên nói: "Xem cái mặt này của em nè... Thật không tức giận sao? Trình Trình ngoan, tiểu bảo bối ngoan nếu không tức giận thì gọi ông xã một tiếng cho anh nghe nào..."
"Em..." Ánh mắt của Hứa Trình không được tự nhiên nhìn anh nói: "Anh không cần phải nói như thế ..."
Hàn Diễn Phong sáng tỏ nhướn mày, ngồi vào trên sô pha đem đối phương kéo vào trong lòng: "Được rồi, Trình Trình không thích làm tiểu bảo bối vậy muốn làm cái gì?"
"..."
"Trình Trình ngoan ... Làm bà xã thế nào? Bà xã đại nhân?"
Hứa Trình hơi hơi run, ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương. Trong đôi mắt kia trừ dịu dàng vẫn là dịu dàng, sau đó tầm mắt của anh lại ẩn ẩn hiện lên một chút ý cười, kiên nhẫn chờ cậu đáp lại. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này Hứa Trình lại không có cách nào mà tức giận được. Đối phương cho mình đã vượt xa mong muốn, bây giờ còn có cái gì để có thể oán giận đây? Cậu không tự chủ được sít lại gần đối phương một chút, cậu thấp giọng đáp: "Được... Ông xã..."
Không khí khẩn trương cuối cùng dịu lại, Hàn Diễn Phong vừa lòng "Ừ" một tiếng, đem cậu ôm lên trên đùi, anh cười hôn vào môi cậu, anh nói: "bà xã ngoan, làm sao mà em lại khả ái như thế chứ... Em cẩn thận không thì ông xã đem em chịch đến nỗi không ra được chỗ này đâu nha..."
"Đừng..." Cảm thấy bên eo bị vật cứng cứ đâm vào khiến cho Hứa Trình không khỏi đỏ mặt.
"Ông xã... Đừng mà..."
"Không cần?" Hàn Diễn Phong cắn vào sau cổ cậu một ngụm rồi nói:"Vừa rồi làm một nửa thì ngừng, hiện tại em lại ngồi ở trên côn thịt của ông xã... Em cho rằng ông xã em là Thánh Nhân sao?"
Hứa Trình bị đau lấy tay sờ, lại bị đối phương bắt lấy, cầm tay cậu để lên chỗ đang nóng bỏng bừng bừng phấn chấn. Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cậu, hạ thể cách lớp vải ở trong lòng bàn tay cậu cọ cọ, mơ hồ không rõ nói: "Trình Trình ngoan... Bà xã... Thấy không, chỉ là bị em chạm vào một chút, nó liền kích động đội lên muốn rách quần..."
"Ah... Không được... Buông tay..."
"Ngoan, đừng lộn xộn..." Hàn Diễn Phong lấy tay vói vào trong quần áo của cậu ở ngực hoạt động vuốt ve qua lại: "Bà xã, ngày mai em ở lại chỗ này theo giúp anh đi... Tan tầm chúng ta cùng trở về..."
"Không được..." Núm vú bị hai ngón tay kẹp lại nhẹ nhàng xoa nắn làm cho Hứa Trình không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cậu lắp bắp mở miệng: "Sẽ.. Sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh..."
Hàn Diễn Phong thấp giọng cười: "Làm sao có thể ảnh hưởng được? Anh mà cương lên là có thể lập tức cùng em làm một hồi, làm xong em nằm trên sô pha nghỉ ngơi, anh mà bắn vào bên trong cúc huyệt của em tâm tình nhất định sẽ rất tốt, hiệu suất khi làm việc cũng sẽ càng cao..."
"Anh..." Hứa Trình đối với những lời nói này của anh đều vô pháp chống đỡ, chỉ có thể vừa thẹn vừa giận lấy tay xoa xoa dương vật còn nằm phía dưới lớp vải quần làm nó hơi hơi nhảy lên. Thấy đối phương phản ứng cậu nhanh chóng nắm chặt, cuối cùng lại không dùng sức nữa quả thực như là nhẹ nhàng cầm mà vuốt ve.
Dương vật nằm trong lòng bàn tay lập tức trướng càng lớn, Hứa Trình hoảng hốt kêu lên một tiếng, toàn thân đều bắt đầu nóng lên. Hàn Diễn Phong buông vành tai cậu ra, ngược lại hôn lên chóp mũi của cậu: "Cường độ này mới thích hợp nè... bà xã ngoan... Lấy nó ra rồi sờ sờ cho ông xã đi...Sờ đi... Nó nhớ em muốn chết rồi..."
Chương 25: Làm tình trong văn phòng, vừa xem pháo hoa vừa làm tình [2]
Hứa Trình nghiêng đầu né tránh nụ hôn của đối phương đôi tay lại không tự giác thuận theo yêu cầu của đối phương yêu cầu run rẩy mà kéo xuống khóa kéo, nhẹ nhàng để tay vào nắm giữ dương vật ngẩn đầu cao cao cương cứng, động tác chần chờ vuốt ve lên xuống.
"Em chỉ có sờ hai cái mà nó chào cờ rồi sao?" Hàn Diễn Phong bất mãn dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt chẽ cậu vào trong ngực, anh nói : "Ngoan, lấy nó ra đi... Em đừng sờ cách lớp quần lót như vậy... Lấy tay cầm vuốt ve nó..."
Hứa Trình rầu rĩ thấp giọng đáp ứng một tiếng, chậm rãi cởi quần lót ra, dương vật đã hoàn toàn cương lập tức bắn ra "Ba" một cái đập vào ở trên tay cậu. Hàn Diễn Phong cúi đầu hôn hôn vào đỉnh đầu của cậu, ưỡn eo đem hạ thể để vào trong tay cậu nói: "Nào cầm lấy...Bà xã... Nó đang tìm em..."
"Không... Anh..." Mặt của Hứa Trình nóng lên, xấu hổ rút tay về nói: "Anh mà nói nữa... Em sẽ không giúp anh..."
Hàn Diễn Phong cười cầm lấy tay cậu hôn một cái rồi nói: "Được, em vuốt ve nó, anh sẽ không nói."
Hứa Trình đỏ mặt, hơi run cầm lấy dương vật thô to kia. Hành thân của dương vật vừa chạm đến lòng bàn tay cậu liền cảm giác toàn thân trên dưới đều đột nhiên nóng lên giống như phát hỏa. Cậu không dám nhìn vẻ mặt đối phương chỉ có thể cúi đầu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm dương vật trong tay máy móc trên dưới tuốt lộng.
"Trình Trình..." Hàn Diễn Phong cười nâng cằm cậu lên, anh nói: "Côn thịt của ông xã như thế nào? Em nhìn nó cũng không nháy mắt một chút... Có phải muốn nó đâm vào cúc huyệt của em hay không?"
"Không... Em... Em mới không có..."
"Động tác chậm một chút... Vuốt ve phía trước... Bà xã ngoan... Trước hết làm cho ông xã bắn một lần... Sau đó ông xã lại bắt đầu chơi em..."
Hứa Trình cắn môi trừng mắt nhìn anh lại tiếp tục tuốt lộng một hồi. Bàn tay chậm rãi hướng lên trên ôm gọn đại quy đầu, sao đó đè lại nhẹ nhàng vuốt ve, khi xẹt qua khe nhỏ trên quy đầy lại hơi hơi dùng lực ép xuống, móng tay cũng ở mặt trên nhẹ nhàng cọ cọ qua. Hành thân dương vật rất nhanh càng thêm bành trướng, ngón tay cũng truyền đến cảm giác dính ướt.
"Bà xã thật ngoan..." Hàn Diễn Phong khẽ hôn vào mi tâm của cậu, tán thưởng nói: "So với lần trước có tiến bộ hơn."
Hứa Trình hừ nhẹ một tiếng muốn trốn về phía sau, lông mi của cậu run nhè nhẹ, động tác trên tay cũng không có dừng, lòng bàn tay bao trọn dương vật cứng rắn nhẹ nhàng mà xoay tròn xoa nắn, đem chất lỏng chảy ra từ khe trên quy đầu tiết ra thoa toàn bộ trên quy đầu, lập tức liền nghe hô hấp của anh bỗng dưng tăng thêm.
"Tiểu yêu tinh..." Hàn Diễn Phong ở trên mũi cậu khẽ cắn một cái, ôm chặt cậu trước sau hơi đung đưa làm dương vật cũng cọ vào lòng bàn tay của cậu
"Thủ pháp rất thuần thục nha... Có phải em thường xuyên nghĩ về ông xã rồi tự an ủi đúng không?"
"Anh..."
Hứa Trình không muốn để ý tới những lời trêu chọc của anh xấu hổ quay đầu, lại bị một chỗ không xa bên ngoài hấp dẫn ánh mắt. Ngoài kia bốn phía đều đen ngòm, mà bên ngoài là đường phố và những dòng xe cộ qua lại tấp nập, từ xa nhìn lại tất cả đều là tinh tinh điểm điểm ánh sáng màu vàng chanh. Vì ở giữa không gian nên vòng sáng chói lọi phá lệ bắt mắt hơn.
Cảm thấy được động tác của cậu càng ngày càng chậm, Hàn Diễn Phong hơi nhăn mi lại nhìn theo tầm mắt của cậu tìm thấy mục tiêu, anh cười thu hồi lại ánh mắt nói: "Thì ra là có thật"
Hứa Trình nghi hoặc quay đầu nhìn anh, Hàn Diễn Phong hôn vào môi cậu nói tiếp: "Hôm nay lúc tan tầm nghe mấy cô bé nói vào buổi tối ở trung tâm quảng trường sẽ bắn pháo hoa, lúc ấy anh không để ý, sau này mới nhớ đến có thể là vì có lễ thất tịch... Tuy rằng anh không thích loại chuyện ngây thơ này...Nhưng vẫn muốn dẫn em lại đây xem xem..."
"Vì sao?"
"Chuyện này còn muốn hỏi?"
Khóe miệng của Hàn Diễn Phong cong lên nhìn thật sau vào mắt cậu, anh nói: "Ông xã ở bên cạnh bà xã cùng trải qua lễ thất tịch... Không phải là chuyện rất bình thường lắm sao?"
Hứa Trình run lên, trái tim kịch liệt nhảy lên, phần eo lập tức bị đối phương gắt gao ôm, đầu lưỡi khó bỏ khó phân quấn quít chóp mũi để cùng một chỗ, trao đổi khí tức nặng nề, trong tay vật thể cũng càng cứng càng thô. Hứa Trình cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh càng ngày càng loạn, cả người không tự chủ được, chỉ có tay phải còn nắm dương vật của đối phương không ngừng mà xoay tròn tuốt lộng.
"Ông xã ..." Hứa Trình ngẩng đầu lên, thì thào gọi đối phương: "Ông xã ..."
"Bà xã thật ngoan..." Hàn Diễn Phong một bên liếm qua răng nanh bóng loáng của cậu, một bên cử động hạ thân, anh nói "Lại nắm chặt một chút... Đúng... Tiếp tục... Trình Trình...Bà xã..."
Dương vật tiết ra chất lỏng càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào ngón tay đã không thể ngăn chặn làm tinh dịch lỏng trong suốt chậm rãi chảy tới gốc của dương vật nên khi tuốt lộng sẽ phát ra tiếng nước dính nị. Lòng bàn tay của Hứa Trình rất nóng, bị tinh dịch lỏng làm cho ướt sũng, cậu nhìn vẻ mặt đầy khoái cảm của anh trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động cường liệt.
"Ông xã..." Cậu chậm rãi đứng dậy, ở giữa hai chân của anh quỳ xuống, cậu nói: "Ông xã... Em nghĩ... Em muốn dương vật của anh..."
Chương 26: Bú Liếm, Nơi này của em đã thích muốn khóc ra rồi nè [1]
Không đợi đối phương phản ứng, cậu nắm chặt dương vật thô dài kia thăm dò liếm một chút. Đùi của Hàn Diễn Phong lập tức run rẩy hai tay nắm chặt bả vai cậu nói: "Em này... "
"Ông xã..." Hứa Trình ngẩng đầu nhìn anh, mặt dán trên đầu dương vật hơi hơi nhảy lên cọ cọ qua lại, ngẫu nhiên quay đầu hôn một cái lên hành thân nổi gân xanh trướng lớn, cậu nói: "Ông xã...em rất thích..."
Hàn Diễn Phong hít sâu một hơi, tay cắm vào bên trong tóc cậu, anh dường như sắp nắm giữ không được: "Em thích cái gì... Thích ông xã? Hay là thích côn thịt của anh?"
"Cả hai... Đều thích..."
"Em đúng là yêu tinh..." hai tay của Hàn Diễn Phong lại siết chặt: "Em chính là cố ý câu dẫn anh phải không..."
Hứa Trình không đáp lại, chậm rãi cúi đầu, đem quy đầu ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi ở mặt trên liếm vòng vòng đảo quanh, đem toàn bộ tinh dịch liếm sạch, khi nuốt miệng lưỡi không tự giác mút vào ngay trước cái khe của quy đầu, tựa hồ muốn đem tinh dịch bên trong đều hút ra hết.
Hàn Diễn Phong dựa vào trên sô pha, cắn chặt răng nhịn xuống xúc động mãnh liệt muốn cắm vào cúc huyệt, anh chỉ cúi đầu thưởng thức nhất cử nhất động của cậu. Hứa Trình hiển nhiên đối với chuyện này là làm lần đầu tiên nên chỉ biết ngậm quy đầu vừa mút lại liếm cường độ đều rất ít biến hóa giống như là mút kem, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi cầm lấy hai quả cầu thịt tinh tế vuốt ve trên dưới xoa nắn nhưng chính giữa hành thân lại bị xem nhẹ.
"Ngoan... Bú liếm thật sự rất tốt..." Hàn Diễn Phong lấy tay cầm hành thân dương vật bị vắng vẻ nhẹ nhàng chuyển động xoa nắn, thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Đừng dùng lực như vậy... Không thì anh sẽ bắn trong miệng em..."
Hứa Trình ngẩng đầu, hơi hơi khó thở, trên môi còn dính chút tinh dịch lỏng trong suốt lấp lánh thủy quang. Tâm của Hàn Diễn Phong đột nhiên mềm xuống một chút, anh cúi đầu hôn cậu. Đầu lưỡi không có bất cứ trở ngại nào tiến vào khoang miệng cậu liếm láp chung quanh cảm thụ vị của tinh dịch, mùi vị của hai người dung hợp vào nhau. Sau một lúc lâu, cuối cùng anh mới buông đối phương ra, nhẹ giọng cười nói: "Trình Trình, em rất ngọt... Nhanh đến đây đi... Nếu đợi một chút nữa anh khống chế không được, em sẽ rất khó chịu..."
"Không cần..." Hứa Trình lắc đầu, lại vùi đầu ngậm lấy dương vật ướt sũng, dùng lực co rút khoang miệng lại đem dương vật chậm rãi hút vào trong miệng, cho đến khi nuốt vào hơn phân nửa hành thân mới dừng lại.
Hàn Diễn Phong "Ưh" hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt vặn vẹo, vừa cố gắng áp chế dục vọng không muốn ở trong miệng của cậu cử động, nhưng người khởi xướng lại không biết sống chết bắt đầu trên dưới đong đưa, môi có tiết tấu ma sát hành thân, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại nhanh chóng liếm qua phía đầu dương vật trêu đùa khe trên quy đầu hơi hơi mở ra.
Kỹ xảo của Hứa Trình cũng không được tốt lắm, chỉ biết một động tác mút liếm, hai tay càng không ngừng âu yếm hai quả cầu thịt. Cậu không có những động tác đa dạng, nếu so sánh kinh nghiệm với những bạn giường trước của Hàn Diễn Phong thì công phu đáng thương của cậu chỉ đủ đứng hạng chót mà thôi.Nhưng mà bộ dạng cực lực lấy lòng của cậu dừng ở trong mắt anh lại khơi dậy cảm giác thỏa mãn lớn chưa bao giờ có, so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ dục vọng lúc này càng cường liệt hơn.
"Trình Trình... Bà xã..." Hàn Diễn Phong cuối cùng nhẫn không nổi, bắt đầu mềm nhẹ thong thả trừu sáp, anh nói: "Em cố nhịn một chút... Ông xã rất nhanh sẽ bắn ra..."
Khoang miệng của Hứa Trình bị dương vật lấp đầy, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể từ trong xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ. Hàn Diễn Phong cực lực khống chế tốc độ, sợ làm đối phương khó chịu, nhưng cho dù là như vậy, Hứa Trình vẫn bị đâm đến không ngừng nức nở, nước mắt chảy ra.
"Đúng... Bà xã của anh thật ngoan..." Hàn Diễn Phong ôn nhu khẽ vuốt tóc cậu, đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn thẳng tiến vào khoang miệng cậu, anh nói tiếp: "Lập tức sẽ xong thôi... Ngoan..."
Cuối cùng sau vài lần trừu sáp lý trí đã không thể khống chế, dương vật chầm chậm tiến vào sâu trong khoang miệng đến cuối cùng sắp bắn tinh Hàn Diễn Phong mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng bắt lấy bả vai đem cậu đẩy ngoài nhưng lại bị đối phương dùng lực hút một cái, tinh dịch trong nháy mắt phun ra, một giọt cũng không chảy ra ngoài toàn bộ bắn vào chỗ sâu gần như tới yết hầu của cậu. Hứa Trình lập tức bị nghẹt thở, mặt đỏ bừng, cố gắng nuốt vào tinh dịch sau đó mới buông miệng ra, vùi ở trong lòng anh mặt cũng đầy nước mắt.
Hàn Diễn Phong kéo cậu vào trong lòng, một bên khẽ hôn nước mắt trên mặt cậu, một bên vuốt ve tóc cậu nói: "Tiểu ngu ngốc... Tại sao lại muốn ăn vào? Anh rõ ràng đã kéo em ra."
Hứa Trình lắc đầu, hướng vào lòng đối phương cọ cọ: "Em ...em yêu anh, ông xã ..."
Hàn Diễn Phong ở trên đôi mắt ướt sũng của cậu ấn xuống một nụ hôn rồi lạimột nụ hôn, cuối cùng hôn đủ mới ôm cậu đứng lên nói nhỏ: "Anh biết, Trình Trình... Nhưng nếu em bị khó chịu ông xã sẽ rất đau lòng."
Hứa Trình cúi đầu "Dạ" một tiếng, ngoan ngoãn chui vào trong lòng đối phương cũng bất động. Hàn Diễn Phong hôn hôn trán cậu thấp giọng cười: "Cho nên... bà xã ngoan, nếu em thật sự muốn hầu hạ ông xã thì vẫn nên dùng cái miệng nhỏ phía dưới đã rất có kinh nghiệm này thì càng tốt hơn nha..."
Chương 27: Bú Liếm, Nơi này của em đã thích muốn khóc ra rồi nè [2]
Hứa Trình nằm ở trên bàn làm việc áo vẫn vén đến ngực, lộ ra đầu vú đỏ hồng hai cái đùi gác trên cánh tay đối phương, cái mông tròn trịa vừa vặn để ở mép bàn bên ngoài, thừa nhận đối phương thong thả lại mạnh mẽ tập kích. Mỗi lần Hàn Diễn Phong cắm vào đều sẽ ở chỗ sâu nhất trong cúc huyệt, anh dừng lại một hồi cúi người cùng thân thể của cậu gắn bó cọ xát triền miên.
"Trình Trình..." Khi nụ hôn chấm dứt, Hàn Diễn Phong hơi nâng thân thể lên, cúi đầu nhìn khuôn mặt đối phương tràn đầy mồ hôi, anh nói: "Mỗi ngày khi anh đi làm đều sẽ ảo tưởng đã từng ở văn phòng này chơi em như vậy..."
Sau nụ hôn dài Hứa Trình còn chưa tỉnh táo lại, cậu chỉngốc ngốc nhìn anh. Đôi mắt Hàn Diễn Phong mang đầy tiếu ý tiếp tục nói: "Mỗi lần vừa nghĩ đến em là anh liền cứng... bà xã ngoan em đoán xem... Anh ở trong văn phòng nghĩ tới em sẽ thủ dâm bắn bao nhiêu lần?"
"Anh..." Lúc này Hứa Trình mới hồi phục tinh thần lại, mặt không khỏi đỏ bừng, nói: "Em không muốn đoán..."
Hàn Diễn Phong ưỡn hạ thân để đi vào càng sâu hơn dùng lực ma sát nói: "Ngoan, đoán xem, đoán đúng đêm nay thời gian số lần đều tùy em quyết định."
"Ah..." Hậu huyệt bị ma sát vừa tê vừa ngứa, trong đầu Hứa Trình một mảnh hỗn loạn, không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Một... Một trăm lần."
Hàn Diễn Phong sửng sốt, lập tức một tiếng 'phốc' cười ra, đến gần hôn lên môi của cậu nói: "Bà xã ngoan, em cảm thấy ông xã của em thật dũng mãnh phi thường như thế... Hay là cố ý đoán sai để bị anh làm đến hừng đông đúng không?"
Hứa Trình cuối cùng cũng có phản ứng biết mình vừa nói cái gì, cậu ngại ngùng cơ hồ muốn khóc ra, che ánh mắt liều mạng lắc đầu, nhìn cũng không dám nhìn đối phương. Hàn Diễn Phong cười lớn hôn lên từng ngón từng ngón tay của cậu hạ thể chậm rãi rời khỏi, lại mạnh mẽ đẩy vào nói: "Đáp án chính xác là... Một lần cũng không có. Tiểu bảo bối... Ông xã chỉ muốn bắn ở trong người em...ở chỗ khác một giọt đều không muốn lãng phí..."
"Ah..." ngực của Hứa Trình nóng lên, cúc huyệt khó nhịn co rút lại nói: "Ông xã ... Ông xã... Cho em..."
Hàn Diễn Phong hôn lên đầu vú của cậu, khẽ cười nói: "Lập tức sẽ cho em, bà xã ngoan... Cẩn thận đừng nói lớn như vậy cả tầng lầu đều nghe... còn có người tăng ca ở đây..."
"Không...Ah... "
Hậu huyệt bị hung hăng xỏ xuyên qua làm Hứa Trình hét lên một tiếng, lại nhanh chóng cắn môi dưới, hai tay dùng sức nắm chặt mép bàn, cả người bị thao không điểm tựa sau trước đung đưa. Mỗi lần bị tiến vào thịt ở mông sẽ bị hạ thể của đối phương đè ép xuống mép bàn làm cho cậu có chút đau đớn, lại ngoài ý muốn tăng thêm khoái cảm kịch liệt đang tán loạn trong cơ thể làm cậu khống chế không được rên rỉ lên tiếng, ngón chân cũng gắt gao cuộn tròn lại.
"Trình Trình ngoan ..." Hàn Diễn Phong một bên cấp tốc thẳng tiến, một bên lấy tay cầm tính khí đối phương không ngừng lay động nói: "Nơi này của em đã thích muốn khóc ra rồi nè..." Hứa Trình xấu hổ nghiên mặt qua một bên nói nhỏ: "Đừng nói... Ah..."
Hàn Diễn Phong rút tay lại, thấp giọng cười nói: "Nhưng mà cúc huyệt của em khóc còn lợi hại hơn. Bên trong tất cả đều là nước... Chảy tới trên đùi anh rồi ..."
"Ưh... Đừng nói... Ông xã... Ông xã... Chậm... Chậm một chút..."
"Trình Trình... làm sao mà em lại mẫn cảm như thế... Tiểu bảo bối ngoan... Nếu cúc huyệtcủa em bị người khác thao... Anh nhất định sẽ đi giết hắn..."
Hứa Trình không chịu nổi lắc đầu, âm thanh bị dương vật không ngừng ra vào ma sát tràng đạo mà tan thành mảnh nhỏ: "Không... Sẽ không... Ông xã... Em sẽ không... Ah..."
Hàn Diễn Phong thét lớn một tiếng, dương vật trướng càng lớn, dừng lại động tác cúi người hôn môi Hứa Trình rồi mới chậm rãi đứng dậy nói : "Bà xã ngoan...em phải nhớ kỹ lời emnói... Ông xã nói thật..."
"Phanh" một tiếng nổ ngắn ngủi xé tan không gian yên tĩnh, một đóa pháo hoa ở bên ngoài cửa sổ nở rộ, chiếu sáng khắp văn phòng đang tối đen. Mượn ánh sáng như một cái chớp mắt này Hứa Trình nhìn thấy ánh mắt đối phương tràn đầy ôn nhu sủng nịch, không khỏi kinh ngạc xuất thần, thì thào đáp: "Được... Ông xã... Em nhớ rõ... Ông xã..."
Câu trả lời của Hứa Trình làm cho Hàn Diễn Phong rung động, hai tay chặt chẽ nắm phiến mông của cậu, khó khăn lắm anh mới mở miệng nói: "Bà xã... Em sẽ vì những lời này trả giá rất lớn.. Đến đây, ôm lấy cổ của anh..." Duy trì tư thế kết hợp, Hàn Diễn Phong ôm Hứa Trình ngồi vào trong ghế dựa, đem hai cái đùi của cậu để trên tay vịn nói : "Đổi tư thế, eo của em sẽ không khó chịu như vậy."
"Dạ..."
Hàn Diễn Phong cầm hai cánh mông của cậu chậm rãi nâng lên, khi hai người sắp hoàn toàn thoát ly lại đột nhiên buông ra, đồng thời hạ thể cũng dùng lực đẩy lên. Hứa Trình bất ngờ không kịp đề phòng ngã ngồi xuống, dương vật trong cơ thể lập tức đi vào nơi sâu nhất làm cậu phải rên rỉ ra tiếng, tính khí của cậu cũng sớm run lên cương cứng đến mức tận cùng, bắn lên trên lồng ngực đối phương.
Hàn Diễn Phong không cho thời gian để cậu nghỉ ngơi, gắt gao đỡ lấy mông cậu bắt đầu kịch liệt trừu sáp, mỗi một lần kết hợp đều đâm đến tận cùng ma sát vào điểm nhạy cảm của cậu.
Hứa Trình bị chơi không chịu được nữa thét chói tai, vô lực ngồi phịch ởtrong lòng anh, tùy vào động tác trên dưới ra vào của đối phương. Mỗi lần ngồi xuống ghế dựa sẽ tựa vào một điểm ở cửa sổ sát đất, cuối cùng tựa hẳn vào gắt gao chống đỡ làm hai người kết hợp càng thêm thuận lợi.
Hứa Trình hai tay chống vào bề mặt thủy tinh lạnh lẽo, miệng không ngừng rên rỉ. Ngoài cửa sổ pháo hoa một đóa tiếp một đóa cứ bung ra nở rộ ở trước mặt bọn họ rồi nhanh chóng biến mất, số lượng càng ngày càng nhiều, tần suất cũng càng lúc càng nhanh làm văn phòng làm việc lớn như vậy cũng sáng như ban ngày, chiếu sáng rõ ràng cảnh tượng hai người kịch liệt giao triền.
"Ah... ah ah..." Hứa Trình dùng lực bám chặt bả vai anh, không chịu nỗi nức nở: "Ông xã... To quá... Chậm một chút... Ưh..."
Hàn Diễn Phong ngậm lấy môi cậu không ngừng liếm láp cắn cắn: "Bà xã ngoan... em thật xinh đẹp... Lập tức sẽ xong thôi..."
"Ah ah... Sâu quá... Ông xã... Ông xã... Không được..."
"Oanh" một tiếng, một chùm pháo hoa cực kỳ lớn đầy màu sắc ở trước mắt Hứa Trình nổ tung, trong giây phút đó cậu cũng cảm thấy dương vật của đối phương cũng ở trong cơ thể mình nổ tung, từng dòng tinh dịch bắn vào chỗ sâu nhất trong tràng đạo, giống như pháo hoa vậy nóng bỏng đánh vào tràng bích.
Cậu ngẩng cổ, rốt cuộc không chịu nổi khoái cảm như vậy thét chói tai bắn ra. Hàn Diễn Phong gắt gao ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu, anh nói: "Bà xã... Anh yêu em." Hứa Trình run rẩy lại nghe đối phương tiếp tục nói: "Buổi tối ngày mai bạn em sẽ trở về."
Chương 28: Em đã đáp ứng anh, nếu không được anh cho phép, em tuyệt đối sẽ không rời đi. [1]
Khi Hứa Trình tỉnh lại đã là 5 giờ chiều. Cậu ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh một hồi lâu mới hiểu được mình là nằm trên giường ở phòng của khách, nhịn không được tự giễu cười cười. Chỉ là thời gian một tuần vậy mà trong tiềm thức thật sự tự cho mình thành người yêu chính quy nên khi trở về phòng mình lại kinh ngạc... Thì ra con người quả thậtlà không thể sống phóng túng.
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Hàn Diễn Phong nhìn trong mắt Hứa Trình từ thất lạc chuyển sang kinh hỉ cười, anh bước nhanh về phía cậu hôn môi một cái nói: "Ngoan, em vừa thức dậy à?"
"Dạ..." Hứa Trình ngưỡng thẳng cổ lưu luyến truy đuổi độ ấm trên môi anh nói: "Hôm nay anh về thật sớm..."
Hàn Diễn Phong ngồi xuống bên cạnh cậu đem cậu kéo vào trong lòng: "Hôm naycông ty không tăng ca."
Hứa Trình trầm mặc sau một lúc lâu, cậu thật cẩn thận mở miệng: "Một lát nữa anh phải đi đón Du Thanh đúng không?"
Hàn Diễn Phong nhìn cậu một cái, cười lắc đầu: "Anh trở về để bên cạnh em, cùng với Du Thanh không có quan hệ. Tiểu bảo bối chẳng lẽ em muốn đem anh trở thành người ngoài rồi sao?"
"Nhưng mà cậu ta đêm nay sẽ trở về nhà..."
"Không liên quan" Hàn Diễn Phong trấn an ôm cậu càng chặt: "Anh nói với em ấy hôm nay rất bận rộn có thể tăng ca, tự em ấy đón xe trở về là được.
"Nhưng là..."
Khoé miệng của Hàn Diễn Phong cong lên kề vào môi cậu nhẹ nhàng cọ xát: "Trình Trình... Ông xã gấp trở về cùng em trải qua thất tịch, bây giờ không muốn quản chuyện người khác, được không?"
Hứa Trình chìm đắm ở trong giọng nói dịu dàng của đối phương không tự chủ được đỏ mặt gật gật đầu. Hàn Diễn Phong vừa lòng "Ừ" một tiếng, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng cậu thật sâu thì thầm nói: "Vậy là được rồi... Bà xã ngoan, ông xã thích nhất là em..."
Hai người khó bỏ khó phân hôn một hồi lâu Hàn Diễn Phong ôm lấy cậu, khẽ cười nói: "Tiểu bảo bối, đi phòng khách đi... Nếu tiếp tục đứng ở trên giường, anh nhất định sẽ nhịn không được..."
So với phòng ngủ nhỏ thì phòng khách lớn vẫn là chỗ có thể tạm thời làm tắt lửa dục vọng. Vừa bắt đầu hai người chỉ ôm nhau cùng một chỗ hôn tới hôn lui nói những lời tình thoại buồn nôn ngọt nị, nhưng mà rất nhanh cả hai đều bị khơi mào dục hỏa, mới thì nhẹ nhàng hôn từng chút sau đó biến thành triền miên hôn sâu, hạ thân cũng không yên mà gượng đứng lên.
Hứa Trình mềm nhũn ngồi tựa ở trong lòng Hàn Diễn Phong, miệng huyệt bị hạ thể cương cứng của anh cách mấy tầng vải vóc chậm rãi đỉnh cọ, phần eo bủn rủn cũng bị nhẹ nhàng ấn nhu, môi thì bị liếm cắn không một chút khách khí.
"Ah... Ông xã..." Hứa Trình bị hôn đến thở không nổi, không ngừng rên rỉ: "Không cần hôn như vậy... A... Sẽ... Sẽ bị nhìn thấy..."
Hàn Diễn Phong ưỡn hạ thể lên trên, thấp giọng cười nói: "Ngoan... Ông xã đã bỏ qua cái miệng nhỏ phía dưới, em phải để cái miệng nhỏ này ngoan ngoãn đểcho ông xã hôn... Có được không?"
"Không... Không được... Nếu... Ah... Du Thanh trở về..."
Hàn Diễn Phong cường ngạnh bịt kín miệng cậu không cho nói: "Đừng lo lắng... anh có biện pháp ứng phó, tin tưởng ông xã, được không?"
Hứa Trình bị hôn đến một chút lý trí cuối cùng cũng mất hết việc gì cũng nhớ không ra, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, đem mình triệt để giao cho đối phương. Nụ hôn này phá lệ rất dài, Hứa Trình cảm thấy không khí bên trong phổi đều bị đối phương hút ra hết như là người chết đuối không thể hô hấp, chỉ có thể tùy ý đối phương bài bố, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy ra, lại được anh nhẹ nhàng liếm đi. Bọn họ gắt gao ôm nhau, triền miên hôn môi, thiếu chút nữa muốn kiềm chế không được dục vọng thì ngoài cửa truyền đến âm thanh khóa cửa chuyển động.
Hứa Trình mở mắt, kinh hoảng giãy dụa đứng lên. Hàn Diễn Phong cười buông cậu ra, sửa sang lại quần áo một chút thấp giọng trấn an: "Yên tâm... em ấy sẽ không phát hiện."
Hứa Trình ngồi trên sô pha, một bên cố gắng bình phục hô hấp, một bên khẩn trương nhìn đối phương bước nhanh ra cửa. Cửa mở, rất nhanh lại đóng lại, chỗ hành lang gần cửa ra vào một chút thanh âm cũng nghe không thấy, im lặng đến mức như là không có người ở. Qua vài phút, Hứa Trình mới nghe Lục Du Thanh thở dốc cười lớn tiếng: "Anh nhớ em đến như thế sao?"
"Đúng... Tiểu biệt thắng tân hôn."
Lục Du Thanh nghe vậy tâm tình dường như rất tốt nói: "Này... Ông xã lát nữa anh phải nhẹ nhàng một chút, trên đường về em mệt mỏi đến rụng rời."
Chương 29 : Em đã đáp ứng anh, nếu không được anh cho phép, em tuyệt đối sẽ không rời đi. [2]
Nghe bên ngoài đối thoại, Hứa Trình đột nhiên cảm giác việc mình còn ngồi ở chỗ này chờ quả thực là đáng chê cười, cậu không có biện pháp lại ở trong phòng khách vội vã đứng dậy muốn né tránh, vừa vòng qua sofa liền bị Lục Du Thanh gọi lại: "Này, Trình Trình cậu rất không có ý tứ, không ra nghênh đón tôi thì thôi bây giờ gặp tôi lại chạy sao?"
Hứa Trình cũng không dám quay đầu lại chỉ đứng cứng ngắt tại chỗ, còn chưa nghĩ ra phải giải thích làm sao thìHàn Diễn Phong liền thay cậu giải vây: "Đừng làm khó dễ Hứa Trình, bảo bối, em không biết cái gì là "phi lễ chớ nhìn" sao?"
Hứa Trình rất may mắn cuối cùng tìm được cớ lại phát hiện mình căn bản không có khí lực để nói hoàn chỉnh một câu. Nhưng mà hiện tại cũng không cần cậu trả lời. Lục Du Thanh đối với câu trả lời của Hàn Diễn Phong rất vừa lòng, ngửa đầu ở trên môi anh hôn vang dội một cái nói: "Đừng nói trắng ra như thế cậu ấy sẽ ngượng ngùng... Em đi tắm rửa một cái, anh giúp em đem đồ vật chuyển vào đi... hay là, anh muốn cùng tắm chung với em?"
"Em đi đi" Hàn Diễn Phong cười đem rương hành lý trong tay buông xuống nói: "Anh giúp em thu thập trước đã."
Hứa Trình một giây cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chào Lục Du Thanh rồi chạy trối chết vào phòng. Khi cậu trở lại phòng mình muốn đóng cửa, liền bị người từ bên ngoài chặn lại.
Hàn Diễn Phong nghiêng người từ khe cửa chen vào trở tay đóng cửa lại, thấp giọng an ủi: "Ngoan, không cần lo lắng, em ấy không phát hiện."
Hứa Trình gật gật đầu, không nói một tiếng. Hàn Diễn Phong cười cúi đầu muốn hôn cậu nói: "Tại sao không nói lời nào?"
Hứa Trình quay đầu, tránh được đối phương hôn, nước mắt cũng rớt xuống, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Cám ơn anh."
"Sao?" Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi rồi mạnh mẽ ôm bả vai cậu hôn, đem nước mắt trên mặt cậu nhẹ nhàng hôn liếm hết mới buông ra nói :"Thì ra Trình Trình của chúng ta cũng có tính ghen tuông? Nhưng mà... Như vậy càng thêm đáng yêu."
Hứa Trình lui về sau một bước, cúi đầu không nhìn đối phương nói: "Anh đi ra ngoài đi"
Hàn Diễn Phong cười cười lấy tay vuốt tóc cậu nói: "Đừng khóc tiểu bảo bối, ông xã sẽ đau lòng"
Hàn Diễn Phong cũng không ngại cậu trầm mặc ôm cậu vào trong lòng tiếp tục nói: "Bà xã ngoan, thất tịch vui vẻ."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngày mai cha mẹ Du Thanh sẽ đến đây, cuối tuần này anh sẽ không ở nhà"
"... Em biết."
"Nhưng mà anh cam đoan với em, thứ hai em nhất định có thể nhìn thấy anh... Cho nên, em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, được không?"
"..."
"Trình Trình ngoan, em không quên lời em từng nói đi... Em đã đáp ứng anh, nếu không được anh cho phép, em tuyệt đối sẽ không rời đi..."
Nhớ đến tình cảnh buổi tối hôm đó trong lòng Hứa Trình không khỏi đau xót, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu. Hàn Diễn Phong vừa lòng hôn môi cậu ngữ khí dịu dàng tới cực điểm: "Anh yêu em, bà xã ngoan, em chỉ cần nhớ rõ điểm này là được."
Chương 30: Nghi ngờ, chột dạ. [1]
Đây là thời cơ tốt nhất để ra đi, hơn một tuần sinh hoạt hoang đường đã qua, Hàn Diễn Phong cũng không có cách nào khác quản cậu, nhưng Hứa Trình vẫn ở lại. Cậu cứ lặp lại tự nói với mình, không thể cùng Du Thanh không từ mà biệt, ít nhất cũng phải gặp mặt nói chuyện với cậu ta một lần trước khi chuyển đi, nhưng cậu cũng tự biết rõ đây chỉ là lấy cớ. Cậu chân chính muốn là trước khi quyết định chia tay muốn gặp Hàn Diễn Phong một lần rồi mới cắt đứt quan hệ.
Thợ trang hoàng nhà điện thoại cho cậu nói tiến độ công việc so với kế hoạch nhanh hơn vài ngày, sớm nhất buổi tối chủ nhật là có thể vào ở. Hứa Trình buông điện thoại xuống, trong lòng vui mừng, lại có chút khó chịu. Cậu mong muốn được gặp anh một lần cuối cùng, nhưng mà thật sự cũng không thể gặp một lần cuối cùng.
Khi Lục Du Thanh đi vào phòng của cậu thì Hứa Trình đang soạn quần áo bỏ vào trong túi hành lý. Cậu ta đi đến bên giường ngồi xuống, hỏi: "Cậu muốn trở về? Nhà cửa đã trang hoàng xong rồi sao?"
Hứa Trình "Ừ" một tiếng, chột dạ không dám nhìn đối phương, cúi đầu tiếp tục thu thập: "Buổi chiều ngày mai tôi sẽ trở về, đến lúc đó tôi sẽ đặt chìa khóa ở trên bàn"
"Cũng được" Lục Du Thanh gật gật đầu nói tiếp: "Vừa vặn đêm nay chỉ có hai chúng ta, không ai quấy rầy có thể tán gẫu".
Hứa Trình ngẩn người một chút rồi ngẩn đầu nhìn đối phương hỏi: " Hàn Diễn Phong"
"Anh ấy tăng ca không về"
Hứa Trình không nói một lời ánh mắt cụp xuống không rõ cảm giác trong lòng là gì. Lục Du Thanh cũng không lên tiếng, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng: " Trình Trình cậu đợi đến thứ hai mới trở về được không?"
"Sao vậy"
"Vậy cậu có thấy hay không... " Lục Du Thanh dừng lại thay đổi cách hỏi: "Hàn Diễn Phong có khi nào buổi tối không về ngủ không"
Hứa Trình cả kinh vội vàng lắc đầu: "Không... Không có"
"Vậy có người khác tới đây không?"
"Không có"
Lục Du Thanh hoài nghi nhìn chằm chằm cậu, sau một hồi lâu mới phục hồi ánh mắt nói: " Kỳ quái, vậy thì cái gì"
Hứa Trình có cảm giác trái tim muốn nhảy ra ngoài cơ hồ không thể khống chế giọng nói của mình: " Sau cậu lại hỏi chuyện này, anh ta nói cái gì sao"
"Anh ta nói ra thì tôi hỏi cậu làm gì" Lục Du Thanh buồn cười nhìn cậu nói tiếp: " Có nhiều lúc căn bản không cần đối phương nói ra, tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này chẳng lẽ nhìn không ra anh ta có vấn đề"
"...."
"Cậu thật là ngốc muốn chết. Nói đi, nếu đổi là cậu, sau khi cách xa một tuần thái độ của anh ta không nhiệt tình như trước nữa, cậu sẽ suy nghĩ sao?"
Hứa Trình không muốn bạn mình nghi ngờ, không chút nghĩ ngợi nói ra: " Có thể cha mẹ cậu sẽ đến đây, anh ta thấy không tiện..."
Ánh mắt kinh ngạc của Lục Du Thanh cắt đứt lời nói của Hứa Trình, cậu biết là mình thất thố, mặt trở nên trắng bệch. Lục Du Thanh suy nghĩ lời nói của cậumột hồi mới chậm rãi mở miệng: "Cậu làm sao..."
Điện thoại di động của Hứa Trình đột nhiên vang lên, cậu như là bắt cọng rơmcứu mạng cầm di động lên, thấp giọng nói câu: "Ngại quá " rồi vội vã chạy ra khỏiphòng. Trên màn hình cái tên quen thuộc càng không ngừng lóe sáng, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn là ấn nút nghe máy: "Sao?"
"Tiểu bảo bối" Ngữ khí của Hàn Diễn Phong lại vẫn dịu dàng trước sau như một: "Lập tức đi ra, anh ở cửa tiểu khu chờ em."
Hứa Trình quả thực khó có thể tin nói: "Anh điên rồi sao?"
"Thì cũng là nghĩ đến em, nghĩ đến muốn điên, Trình Trình ngoan... Ông xã đã ba ngày không ôm em mau ra đây..."
"Em không đi" Hứa Trình quay đầu nhìn cửa phòng ngủ đang mở lớn, đột nhiên có cảm giác rất căm tức, cậu nói: "Em cùng Du Thanh đã nói đêm nay sẽ trò chuyện cả đêm."
"Thì ra? Tiểu bảo bối em không sợ nói nhiều sẽ sai nhiều sao?" Hứa Trình bị nói trúng chỗ đau, một chữ cũng không có cách nào khác phản bác, Hàn Diễn Phong lại tiếp tục nói:
"Ngoan, nhanh đi ra, không thì anh đi lên ôm em xuống được không?"
"Anh... Anh sẽ không dám..."
"Em có thể thử xem" Hàn Diễn Phong thấp giọng cười cười: "Anh chờ em 10 phút, nếu em vẫn không xuất hiện anh sẽ đi lên."
Hứa Trình cúp điện thoại, khó chịu trở lại phòng của mình, Lục Du Thanh tựa vào đầu giường nhìn cậu khóe miệng cong cong: "Bạn của cậu sao?"
"Đúng... Bạn học rủ tôi đi karaoke..."
"Ca hát?"
Hứa Trình trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu. Lục Du Thanh đứng lên, cười nói: "Vậy thì cậu đi đi, ngày mai tôi đưa cậu trở về, đến lúc đó lại trò chuyện cũng được."
Chương 31: Nghi ngờ, chột dạ. [2]
Hứa Trình vừa ra cửa tiểu khu thấy đối diện bên kia đường đậu một chiếc xe quen thuộc, cậu hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng mà áy náy và chột dạ xen lẫn cùng một chỗ, lại làm lửa giận ở trong lòng càng cháy lớn.
Cậu bước nhanh đi qua đường mở cửa xe, nửa thân mình còn ở ngoài xe thì đã bắt đầu phát tiết bất mãn: "Anh bệnh thần kinh . . . . . ah!"
Bất thình lình một lực đạo mãnh liệt đem cậu kéo ngã xuống trên ghế ngồi, cẳng chân nặng nề mà đập lên cửa xe, phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Hứa Trình bị đau nhỏ giọng lên tiếng, đang muốn đứng lên lại bị dùng lực đè xuống, những nụ hôn liên tiếp lập tức liên tục hạ xuống trên mặt cậu không buông tha bất cứ một chỗ nào, từ nhanh đến chậm, từ hung mãnh biến thành nhẹ nhàng, cuối cùng đi đến trên môi cọ xát lưu luyến một hồi mới không đành lòng rời khỏi.
"Tiểu bảo bối ngoan" Hàn Diễn Phong ôm eo làm cho cậu ngồi xuống, trong mắt tất cả đều là ý cười nói: "Mấy ngày nay có nhớ đến ông xã không?"
Hứa Trình dùng lực cắn môi dưới, lồng ngực dồn dập phập phồng, một hồi lâu mới cúi đầu mở miệng: "Vô sỉ..."
Hàn Diễn Phong nhướn mày: "Tính tình sao lại lớn như thế? Có phải vì mấy ngày nay ông xã không thao em hại cúc huyệt của em khó chịu?"
"Anh..." Hứa Trình vừa tức lại vừa vội nói: "Du Thanh đã hoài nghi anh, sao anh không thể thu liễm một chút?"
"Vậy sao? Nhưng anh đã thu liễm ba ngày, hôm nay lại nói thu liễm... Ông xã của em nhất định sẽ nghẹn chết ..."
"Nhưng mà Du Thanh... "
Hàn Diễn Phong cứng rắn lướt qua bả vai cậu, dùng tay ngăn chặn môi cậu: "Ngoan... Em đến cùng là bà xã của anh hay là bà xã của em ấy? Tại sao em nghĩ đến em ấy còn nhiều hơn anh?"
"..."
"Nói mau, em là bà xã của ai? Không nói anh sẽ gọi bạn của em xuống, để cho em trước mặt hai người bọn anh tự mình chọn được không?"
Hứa Trình tức giận đến bật khóc, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn đối phương mới nói nhỏ đến không thể nghe thấy trả lời: "Anh ..."
Hàn Diễn Phong cười cười, nhẹ tay xoa hai má của cậu nói: "Tiểu bại hoại, sao lại không tình nguyện mà thừa nhận như thế? Ông xã thương tâm muốn chết..."
Hứa Trình quay đầu đi không nhìn anh một hồi lâu tâm tình rất suy sụp mới chậm rãi mở miệng: "Em vừa đáp ứng cùng Du Thanh tán gẫu... Đêm nay cậu ấy ở nhà một mình..."
"Em ấy có thể đi tìm người khác" Hàn Diễn Phong hôn vào đôi mắt cậu: "Tin tưởng anh, chỉ cần em ấy mở miệng, người tìm em ấy có thể xếp hàng từ trong nhà dài đến nơi đây... Nhưng mà côn thịt của anh chỉ nhận em, một người... Có phải em nên phụ trách một mình anh hay không?"
"..."
Hàn Diễn Phong cảm giác được da thịt dưới bàn tay của mình rõ ràng đang nóng lên không khỏi mĩm cười, ngữ khí cũng theo đó mà dịu dàng: "Bà xã ngoan, anh yêu em... Yêu nhất là em... Hiện giờ anh chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới em, cho nên em cũng chỉ có thể nghĩ tới một mình anh có được không?"
"Nhưng là..."
"Tiểu bảo bối anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em, nhưng em cũng không thể vì người không liên quan mà quả quyết cự tuyệt anh?"
Hứa Trình ngốc ngốc nhìn anh, môi ngập ngừng, lại không có nói chuyện. Hàn Diễn Phong chồm tới hôn cậu một cái, tách ra một lát lại hôn lên, chầm chậm mà liếm, mỗi lần tách ra đều cúi đầu nói câu "Anh yêu em", đến cuối cùng dứt khoát không hề buông ra, hôn và thổ lộ dung hợp cùng một chỗ không gián đoạn làm chấn động thính giác và xúc giác của Hứa Trình khiến cho tư duy của cậu càng hỗn loạn.
"Anh yêu em, tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong nắm tay cậu đặt lên bộ vị bừng bừng phấn chấn của mình, thanh âm thấp đến mức như là thôi miên: "Anh cương đã lâu rồi... Lâu như thế cũng không có làm, chẳng lẽ một chút em cũng không chìu anh? Hay là nói... Anh là tương tư đơn phương... Em căn bản không để ý anh?"
"Ông xã..." Một chút lý trí cuối cùng cũng sụp đổ, tay của Hứa Trình mềm nhũn buông xuống không hề kháng cự đối phương nữa, cậu thấp giọng nói: "Emyêu anh... Ông xã..."
Hàn Diễn Phong buông cánh tay đang gắt gao ôm chặt đối phương ra, cười lui lui về phía sau nói: "Ngoan... Anh có thể đem những lời này lý giải là em không hề cự tuyệt anh sao?"
Hứa Trình mê dại đến hai mắt đều mờ mịt, một bên thở dốc một bên nhẹ nhàng gật đầu cam chịu đồng ý lời của đối phương nói. Hàn Diễn Phong vừa lòng sờ sờ tóc cậu nói: "Trình Trình ngoan , đóng cửa lại, anh đã đặt phòng, bây giờ chúng ta đến đó đi."
Chương 32: Làm tình không phải chỉ là cắm vào mà làm tình còn phải có sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác [1]
Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, Hứa Trình cúi đầu, cảm thấy đối phương đem tay mình nắm rất chặt chẽ, bên tai tất cả đều là âm thanh hô hấp nặng nhọc phát ra dồn dập. Khi ở bãi đỗ xe ngầm bị kéo đi về phía trước cậu xấu hổ muốn toàn thân đều bốc hơi, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn không cần phải gặp người đông đúc ở đại sảnh, không thì bị người nhìn thấy bộ dáng bọn họ đến thuê phòng sẽ rất xấu hổ.
Hàn Diễn Phong mở cửa phòng, kéo Hứa Trình một đường đi vào bên trong, đến trước giường mới dừng lại, mạnh tay dùng một chút sức đẩy cậu ngã xuống giường.
Hứa Trình còn không kịp kêu ra tiếng, trên người đột nhiên bị đè xuống. Hàn Diễn Phong đã nằm lên người cậu, hai tay thô bạo cởi quần cậu xuống. Rất nhanh sau đó hai người đã trần trụi môi hợp cùng một chỗ khó bỏ khó phân, hai dương vật ướt sũng cùng một chỗ đè ép đỉnh cọ, tinh dịch lỏng trong suốt làm ướt bụng dưới và bụi lông nổi lên một mảnh thủy quang lấp lánh. Làm tình không phải chỉ là cắm vào mà làm tình còn phải có sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác.
Hàn Diễn Phong vẫn hôn Hứa Trình đến nước bọt của cậu dường như cũng bị anh hút hết mới thở sâu rồi ngồi dậy, quỳ ở hai bên thân thể cậu cúi đầu chăm chú nhìn thân thể trần trụi của cậu nói: "Tiểu bảo bối em thật xinh đẹp."
"Ông xã..." Hứa Trình bị anh nhìn cả người đều nóng lên, sợ hãi lấy tay sờ vào mặt anh nói tiếp: "Ông xã... Tiếp tục hôn em... Em còn muốn..."
Ánh mắt của Hàn Diễn Phong tối sầm lại, lập tức thấp giọng cười nói: "Nhưng mà ông xã càng muốn chịch em hơn phải làm sao đây?"
Hứa Trình nhẹ nhàng run lên, do dự một chút đỏ mặt, thân hình tựa vào trên giường, mông cao cao nhếch lên nói: "Đều... Đều nghe ông xã..."
Động tác và ngữ khí của cậu đều mềm nhũn tới cực điểm, Hàn Diễn Phong thiếu chút nữa muốn cứ như vậy mà thẳng tắp cắm vào lại cố gắng nhịn xuống. Anh lấy dương vật đang bừng bừng phấn chấn dâng trào qua lại ma sát miệng cúc huyệt đã có chút ướt át, từng vòng từng vòng lướt qua nếp uốn màu hồng, đem toàn bộ chất lỏng thoa đều khắp miệng huyệt.
Dương vật chỉ nhẹ nhàng đụng vào đã mang đến khoái cảm tê dại, cũng tăng thêm cảm giác ngứa ngáy kịch liệt ở sâu trong tràng đạo. Hứa Trình như sắp chống đỡ không nổi theo bản năng xoay eo cầu xin: "Mau vào... Ah... Ông xã..."
Dục vọng tạm thời được thư giải Hàn Diễn Phong một chút cũng không lo lắng, hai tay cầm hai phiến mông của cậu không ngừng xoa nắn, trong miệng còn không quên trêu đùa: "Nhưng mà côn thịt của anh có một đoạn thời gian chưa thấy qua cúc huyệt của em, em nói xem chúng nó còn nhận ra đối phương không?"
"Anh..."
"Ngoan, tiểu bảo bối mau trả lời ông xã, em nói không đúng... anh sẽ không làm, được không?"
Hứa Trình xấu hổ đến nỗi không biết làm sao cho tốt chỉ có thể đem mặt giấu vào trong chăn rầu rĩ gật đầu: "Nhận... Nhận được..."
"Ồ... Nếu nhận ra... Thì em ngồi lên đi..."
Dương vật cứng rắn hơi hơi dùng lực đâm vào bên trong miệng huyệt mềm mại hơi mở ra nghênh đón nó xâm nhập, rất nhanh liền đem toàn bộ quy đầu ăn vào. Hứa Trình thét lớn một tiếng, vặn vẹo mông muốn triệt để cắm vào, động tác của Hàn Diễn Phong lại dừng lại nói: "Bình thường có khách quý tới thăm nhà, chủ nhân hẳn là phải chủ động dẫn đường đúng không?"
Hứa Trình rất xấu hổ, vốn định không cùng anh trắng trợn đùa giỡn như thế, nhưng mà vô luận là từ thân thể hay là tâm lý, cậu cũng không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của anh. Cậu giãy dụa nửa ngày vẫn là lấy tay chậm rãi hướng về phía sau cầm tính khí nóng bỏng, đồng thời cả người cũng chậm chậm lui về phía sau làm cho dương vật của đối phương đi vào càng sâu.
Hàn Diễn Phong tán thưởng than nhẹ một tiếng, thưởng thức nhất cử nhất động của người dưới thân. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy miệng huyệt phấn nộn trương lớn giống như không biết thỏa mãn từng chút từng chút cắn nuốt món ăn yêu thích, mỗi lần dương vật to lớn của anh đi vào, thì miệng huyệt chặt chẽ nuốt vào hút lấy nó, như là đói khát cần thật nhiều thức ăn.
"Ông xã..." Hậu huyệt mới nuốt vào một nửa dương vật, Hứa Trình cũng đã bị ma sát làm cho thở hồng hộc, trên thắt lưng cũng chảy ra mồ hôi, cậu nói tiếp:"Xin anh.. Ông xã... Tiến vào..."
Lúc này Hàn Diễn Phong cũng đã nhịn đến cực hạn, anh không cần cậu cầu xin lần thứ hai liền dùng lực đâm đầu vào, dương vật lướt qua tay Hứa Trình xâm nhập vào cúc huyệt ấm áp căng chật. Hứa Trình không kịp thu tay lại, lòng bàn tay đụng vào hai quả cầu thịt, cậu lại theo bản năng nắm chặt, lập tức nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Hàn Diễn Phong cố gắng giữ vững tinh thần, lấy tay đánh trên mông cậu một cái sau đó ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nhắc nhở: "Bà xã ngoan, chờ thu lễ..."
"Không... Cái gì... Cái gì..."
Hàn Diễn Phong ngậm lấy vành tai của cậu liếm một chút, cười giải thích: "Đi đến nhà người khác chơi là phải mang lễ vật... Côn thịt của anh đến cúc huyệt của em chơi nhiều lần như thế, nó lại nhiệt tình hiếu khách... Đương nhiên anh muốn đưa lễ vật càng lớn..."
Hứa Trình mở miệng muốn phản bác, lời nói đến bên miệng lại bị sự va chạm mạnh mẽ ở dưới thân làm thành tiếng kêu sợ hãi. Hàn Diễn Phong nắm lấy eo cậu, áp lực vài ngày khát cầu ở giờ khắc này cuối cùng mới tìm được chỗ phát tiết. Dương vật thô dài đến đáng sợ ở trong cơ thể cậu đâm thẳng về phía trước, tốc độ ra vào nhanh đến mức tận cùng, hai thân thể va chạm kết hợp phát ra âm thanh tiết tấu vang vọng khắp phòng. Hứa Trình bị chơi đến không chịu được thét chói tai, tính khí không cần bất cứ âu yếm nào cũng đựng đứng tinh dịch ồ ồ tiết ra, lại bị khoái cảm bên trong kích thích, dương vật của cậu kịch liệt rung động làm cho tinh dịch lỏng trong suốt chảy ra càng ngày vàng nhiều nhỏ giọt ở trên drap giường, hình thành một mảng dài dấu vết bị thấm ướt. Vừa mới bắt đầu cậu còn có thểgọi một tiếng "Ông xã", đến sau này cũng chỉ biết khóc cuối cùng không chịu nổi bị tiến công cường liệt như vậy cậu thét chói tai bắn ra.
Hàn Diễn Phong lại không có trấn an người vừa mới đạt tới cao trào, thậm chí ngay cả một câu tình thoại đều không nói, chỉ nắm chặt hạ thể người dưới thân đã xụi lơ dùng lực cử động, trong xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ. Kịch liệt ma sát và co rút tràng đạo làm cho khoái cảm càng thêm cường liệt, anh cũng không tính toán nhẫn nại, cắn chặt răng đẩy nhanh tốc độ, một trận khoái cảm mãnh liệt đến tràn khắp cơ thể cuối cùng toàn bộ phóng thích ở chỗ sâu nhất trong dũng đạo.
"Bà xã ngoan " anh lấy tay vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu, dương vật mới xuất tinh vẫn chưa mềm xuống còn ở bên trong cúc huyệt lại đâm lên trên. Hàn Diễn Phong nói qua hơi thở: "Đây là lễ vật thứ nhất anh cho em... Em nhận lấy đi ..."
Chương 33: Đem tinh dịch của em lấy ra hết tự mình đút cho ông xã ăn có được không?
Sau cao trào Hứa Trình thất thần chậm rãi khôi phục lại, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn không có một chút khí lực, giác quan cũng không còn sâu sắc, chỉ có thể cảm nhận trái tim đang kịch liệt nhảy lên, cùng với bên trong cúc huyệt tinh dịch từ từ chảy ra. Cậu không tự giác co chặt miệng huyệt, quay đầu nửa như làm nũng nửa như thầm oán mở miệng nói: "Rất nóng... Rất ngứa..."
Hàn Diễn Phong cúi đầu hôn rồi mân mê môi cậu, hạ thể lại bắt đầu rục rịch: "Vừa rồi ông xã ra sức như vậy cũng không giúp em bớt ngứa sao?"
Hứa Trình sửng sốt, bỗng dưng đỏ mặt, liều mạng lắc đầu: "Em không phải có ý tứ này... Là... Là của anh... Ở bên trong..."
"Của anh cái gì? Côn thịt hay là tinh dịch? Nhưng mà... Dù sao đều là lỗi của ông xã nên anh đây sẽ tiếp tục làm đến em không còn ngứa mới thôi, lấy điều này để đền tội, em thấy thế nào?"
"Không cần... Ah..." Cảm giác dương vật trong cơ thể lại trướng lớn, kháng nghị của Hứa Trình trở thành tiếng rên rỉ thật dài, thân thể giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của đối phương: "Ưh... Em... Em muốn đi tắm rửa..."
Hàn Diễn Phong lại hướng vào bên trong cúc huyệt đâm vài cái, mới rút dương vật ướt sũng ra, anh đứng dậy ôm lấy cậu nói: "Ông xã giúp em tắm rửa, tắm xong lại chịch em."
Dòng nước ấm áp từ phía trên chảy xuống, hai chân của Hứa Trình như nhũn ra tựa vào tường gạch bóng loáng, đầu lưỡi bị đối phương cuốn lấy không buông, quấn lấy nhau không rời.
Hạ thể của hai người cũng dính vào một chỗ cọ xát, tinh dịch còn lưu lại trênngười dính lên bụng đối phương. Hứa Trình cảm giác máu toàn thân đều dồn về hạ thể, cậu cần càng nhiều dưỡng khí để duy trì trái tim đang đập hưng phấn. Nhưng mà những nụ hôn không ngừng dây dưa rơi xuống ngăn chặn miệng mũi làm cậu sắp không thể hô hấp. Cậu gian nan quay đầu né ra nụ hôn quá dài của đối phương, một bên thở một bên cầu xin: "Đừng... Đừng hôn... Em không thở được..."
Hàn Diễn Phong đặt cậu ở trên người mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp hỗn loạn rồi mới nâng tay mở vòi hoa sen, lấy một đống lớn sữa tắm ở lòng bàn tay, trầm thanh cười nói: "Được... Không hôn... Ông xã giúp em tắm rửa..."
Hứa Trình rất nhanh phát hiện, thoa sữa tắm và hôn môi cũng giống nhau, đều là gian nan khổ hình. Hàn Diễn Phong cố ý làm động tác rất chậm, mỗi lần trước khi thoa sữa tắm đều hôn một cái trên làn da tinh tế một hồi lâu, hôn cho đến khi làn da đỏ lên mới dùng ngón trỏ và ngón giữa lấy một ít sữa tắm bôi lên, ngón tay nhẹ nhàng đánh vòng tạo thành những bọt xà phòng tuyết trắng nhẵn nhụi. Anh hôn vào xương quai xanh, núm vú, rồi một đường trượt xuống bụng cuối cùng đi đến bộ vị đã cương đến mức tận cùng.
"Tách ra một chút..." Anh nắm hai chân Hứa Trình tách ra hai bên, đôi môi mềm nhẹ mút da thịt ở đùi trong của cậu nói: "Tiểu bảo bối... Cúc huyệt của em thật chặt... Tinh dịch trong hậu huyệt vẫn còn chảy ra..."
Hứa Trình hít thở mạnh một hơi, chân run sắp không đứng vững nói: "Ah... Đừng mà... Rất ngứa..."
Hàn Diễn Phong giữ chặt hai cái đùi cậu, anh vẫn hôn làm tất cả bên trong đùi đều là hôn ngân xanh tím mới buông tay ra, một đường về phía sau tìm được cúc huyệt hơi hơi mở ra nói: "Nơi này không cần sữa tắm... Dùng hết tinh dịch mà tẩy rửa nhất định tẩy càng thêm bóng loáng..."
Hậu huyệt bị đưa vào đến ba ngón tay, tuy không thô dài như dương vật, nhưng lại linh hoạt hơn xoay tròn chung quanh ma sát móc ngoáy, thậm chí thỉnh thoảng còn búng nhẹ vào tràng bích mềm mại chấn động đến mức Hứa Trình khống chế không được rên rỉ thành tiếng. Nước mắt cậu lưng tròng cắn môi dưới, hạ thể trướng đến phát đau, đồng thời cảm giác được bên trong còn chất lỏng không thuộc về mình đang chậm rãi chảy ra bên ngoài, chảy qua nội bích, tích táp rơi vào lòng bàn tay của anh.
"Tiểu bảo bối, Bà xã ..." Hàn Diễn Phong nhìn trong tay mình càng ngày càng nhiều chất lỏng màu trắng sữa, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười thật đẹp nói: "Em cư nhiên lại cất dấu nhiều như thế..."
"Không..." Hứa Trình đang muốn giận dỗi lại nhịn không được càng thêm hưng phấn, phần eo cũng không tự giác mà đong đưa: "Rõ ràng là của anh..."
Hàn Diễn Phong lấy lưỡi liếm một giọt tinh dịch trên tính khí sắp nhỏ xuống mỉmcười giương mắt nhìn cậu nói: "Đương nhiên là của anh... Nhưng tinh dịch của anh cũng chỉ có em mới có được nhiều như thế..."
Hứa Trình cảm giác đầu óc như nổ tung, tính khí co giật không thể khống chế, tinh dịch lập tức phun ra, bắn ở trên mặt Hàn Diễn Phong. Đợi đến khi phản ứng qua biết mình vừa làm cái gì, cậu xấu hổ đến sắp khóc vội vàng ngồi xuống liều mạng giải thích: "Xin lỗi... Em không phải cố ý... Anh đừng giận... Xin lỗi..."
Hàn Diễn Phong chỉ sửng sốt vài giây liền phục hồi tinh thần, cười nâng tay lấymột ít tinh dịch bỏ vào trong miệng: " Bà xã... Mùi vị của em thật thơm ngon..."
"Đừng ăn... Rất... Rất bẩn..."
"Ngoan, không bẩn... Em đã nếm qua của ông xã, còn không cho anh nếm thử của em sao? Tiểu bảo bối thật nhỏ mọn..."
"Không ..."
"Đến đây" Hàn Diễn Phong nắm tay cậu giơ lên trước mặt nói: "Đem tinh dịch của em lấy ra hết tự mình đút cho ông xã ăn có được không?"
Hứa Trình bị vẻ mặt và thanh âm của anh triệt để mê hoặc, run rẩy vươn tay lấy thêm một ít tinh dịch đưa tới bên miệng anh, trong đôi mắt đen ngập nước của cậu tất cả đều là mê luyến.
Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay của cậu liếm hết tinh dịch lại vẫn không buông ra, đầu lưỡi khiêu khích quấn quanh lại liếm lộng, anh dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vào ngón tay cậu lưu lại một vòng dấu răng. Hứa Trình giật mình rút ngón tay ra, một cảm giác tê tê dại dại từ cánh tay nhanh chóng truyền vào trong tim đem khoái cảm đưa đến từng lỗ chân lông.
Hứa Trình đã thật sâu rơi vào trong mê loạn toàn thân bị dục hỏa thiêu đốt, dục vọng từ bốn phương tám hướng xâm nhập, chôn vùi một chút lý trí cuối cùng. Cậu từng chút từng chút đút cho đối phương ăn tinh dịch mình xong cuối cùng kiềm chế không được ôm lấy cổ anh thì thào nói nhỏ: "Ông xã... chịch em .. Dùng lực chịch em... Em thèm quá..."
Hàn Diễn Phong ôm cậu đứng lên, đem cậu xoay mặt vào tường, đôi môi như lửa nóng hôn lên gáy cậu, dương vật chậm rãi cắm vào cúc huyệt mê người nhẹ lay động chậm rãi trừu sáp, rồi nó mới hung hăng đâm đến chỗ sâu nhất dùng lực ma sát làm Hứa Trình phải rên rỉ ra tiếng, hậu huyệt cũng theo đó không ngừng mà run rẩy, chỗ hai người kết hợp ướt thành một mảnh, một chút tinh dịch lưu lại khi nãy cũng chảy ra hết tạo thành một vòng nhỏ xung quanh miệng huyệt, túi cầu thịt bị đè xuống cũng bị dính ướt một mảng.
"Tiểu bảo bối..." Hàn Diễn Phong trừu sáp càng thêm kịch liệt, hai tay nóng bỏng mơn trớn ngực, núm vú, tính khí và cầu thịt của cậu, anh nói: "Cúc huyệt của em thật chặt... Nó thật lợi hại hút anh sướng muốn chết... Anh thật là yêu em chết mất..."
Hứa Trình nắm tay của anh đang bao bọc dương vật của mình, một bên đong đưa eo một bên quay đầu tìm kiếm môi của đối phương nói: "Ông xã... Ông xã hôn em đi... Ưh... sâu quá..."
Hàn Diễn Phong ngậm lấy môi cậu, hạ thể hung hăng đâm vài cái: "Chắc phải giết chết em quá... Để anh khỏi phải nhớ thương..."
Hứa Trìnhmuốn khóc thành tiếng, cặp mông tròn nâng càng cao nghênh đón sự va chạm với đối phương: "Ah...Ông xã... Không được... Ah... Tiếp tục chịch em... Sướng quá..."
Toàn bộ buổi tối hai người đều triền miên cùng một chỗ liều mạng làm tình, từ phòng tắm lăn đến trên giường, lại từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Hứa Trình bị Hàn Diễn Phong bày ra các loại tư thế mãnh liệt chơi mình, đợi đến cuối cùng khi Hàn Diễn Phong kéo bức màn đem cậu đến chỗ cửa sổ sát đất lại lần nữa cắm vào thì hậu huyệt đã bị làm đến chết lặng, một chân ở phía sau cao cao nâng lên, cơ hồ không cảm giác nó tồn tại, cổ họng cũng triệt để khan tiếng chỉ có thể phát ra âm thanh hỗn độn nức nở.
Trong khi cả người bắt đầu buồn ngủ, lý trí rời đi thật lâu cũng chậm rãi trở về. Hứa Trình mở to mắt, ánh mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng, từng ánh nắng sớm đã rọi vào trong phòng. Ở trên cao gần một trăm mét nhìn xuống có thể thấy được người đi đường và xe dần dần nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hối hả đi làm hoặc đến trường, mà cậu lại còn ở trong phòng này cùng bạn trai của bạn mình làm tình.
"Trình Trình... Ngoan..." Hàn Diễn Phong không phát hiện người dưới thân đang phân tâm, vùi đầu dùng lực hút toàn bộ vành tai của cậu rồi nói:"Vậy là trời đãsáng... Anh và em dứt khoát làm đến mặt trời lên cao luôn em thấy thế nào?"
Hứa Trình không có khí lực trả lời, mềm nhũn ghé vào cửa sổ để đối phương ở trong cơ thể mình mãnh liệt ra vào, trong miệng tràn ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ.
Nơi chân trời hiện lên một điểm màu đỏ, rồi điểm màu đỏ chậm rãi lớn dần, từ một điểm nhỏ biến thành một nửa vòng tròn nhỏ, lại biến thành nửa vòng tròn lớn, từng chút từng chút thoát ra khỏi tầng mây dày đặc. Ánh mặt trời càng ngày càng chói mắt chiếu vào cửa sổ sát đất. Hứa Trình có thể cảm giác được tấm cửa thủy tinh ở dưới thân thể mình chậm rãi nóng lên mà người đè trên lưng cậu thì nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng bỏng.
Mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn lên cao, ánh nắng gắt gao chiếu vào làm cậu không kịp thu hồi tầm mắt, đôi mắt bị ánh sáng chói mắt chiếu vào làm tràn đầy nước mắt. Cùng lúc đó, người phía sau dùng lực đâm tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, hoàn thành lần thứ năm bắn tinh trong lần làm tình này.
Hứa Trình che mặt, nước mắt không nhịn được chảy ra bên ngoài. Hàn Diễn Phong ôm cậu về giường kéo vào trong lòng, bất đắc dĩ hỏi: "Làm sao lại khóc? Chẳng lẽ là em thích khóc?"
Vài phút trầm mặc trôi qua, Hứa Trình cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi... Ánh mặt trời rất chói mắt."
Chương 34: Dọn nhà, Chúng ta kết thúc đi.
Hàn Diễn Phong cười cười, ôm cậu đi vào phòng tắm: "Ngoan, trước hết phải đem tinh dịch bên trong thanh lý rồi đi ra ngủ tiếp, không thì một hồi nữa sẽ đau bụng khó chịu ông xã sẽ đau lòng."
Hứa Trình gật gật đầu, vô lực quỳ bên trong bồn tắm, hậu huyệt bị hai ngón tay nhẹ nhàng quấy đảo, cẩn thận lấy tinh dịch bên trong ra, đôi môi ấm áp chầm chậm hôn ở trên thắt lưng, cậu cảm giác được nụ hôn này còn nhẹ hơn lông vũ lại có thể làm giảm bớt đau nhức ở lưng eo. Cậu nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng mơ hồ không rõ, đại não chậm rãi rơi vào một mảnh hỗn độn.
Khi cậu tỉnh lại thì trên giường chỉ lớn còn lại có một mình cậu. Bức màn vẫn đóng kín, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ngọn đèn đặt trong phòng phát ra ánh sáng màu da cam. Hứa Trình nhìn nhìn di động đã là bảy giờ tối, cậu không khỏi cả kinh, sợ chậm trễ việc chuyển nhà, cố gắng quên đi thắt lưng và chân của mình đang đau mỏi nhanh chóng trả phòng, vội vã chạy về nhà bạn mình.
Khi cậu đi vào phòng khách thì thấy Lục Du Thanh lười biếng nằm trên sô pha cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, nhìn thấy cậu cũng chỉ nhướn mày nói: "Tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu lại cùng tên họ Hàn vứt bỏ tôi đó."
Trái tim Hứa Trình nhảy dựng, một hồi lâu mới khó khăn mở miệng: "Cái gì a..."
"Xảy ra chuyện gì, anh ta tăng ca, cậu cùng bạn học đi chơi, hai người cùng nhau vứt bỏ tôi chẳng lẽ không đúng sao?"
"À."
"Trước khi cậu vào cửa anh ta vừa gọi điện thoại cho tôi xong, nói đêm nay lại muốn ở lại công ty" Lục Du Thanh dừng lại, cười dài nhìn về phía Hứa Trình, cậu ta hỏi: "Cậu định đi đâu đúng không? Sẽ không lại đi ca hát nữa chứ?"
Hứa Trình lắc đầu, đem chìa khóa để trên bàn trà, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười: "Đêm nay tôi dọn đồ chuyển về nhà."
Lục Du Thanh đem điều khiển từ xa ném vào ghế sofa, cậu ta dứt khoát lưu loát nhảy lên nói: "Đi, tôi đưa cậu về."
Dọc theo đường đi Lục Du Thanh đều không nói gì, tựa vào ghế ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Không khí trầm mặc như vậy làm cho Hứa Trình có chút xấu hổ, nhưng mà nhìn điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ cậu lại nhịn không được âm thầm cảm thấy may mắn, ít nhiều trầm mặc cũng có thể làm hai người bình tĩnh, cậu không phải khó sử hoặc nói năng rối loạn với bạn mình.
Chỗ của Hứa Trình ở không có thang máy, cậu xách túi hành lý nặng nề thở hồng hộc leo từng bật thang, sau lưng cậu là Lục Du Thanh. Cậu ta xách túi nhỏ, nghiêng mình dựa ở trên lan can chờ cậu nói: "Có một chút như thế mà mệt rồi sao? Có phải cậu rất thiếu vận động phải không?"
"Chắc có lẽ là vậy..."
Hứa Trình cố nén cơn đau từ thắt lưng truyền đến cố sức leo lên từng bậc thang, Lục Du Thanh cúi đầu nhìn cậu một hồi khóe miệng cong cong mỉm cười lại chạy lên trên vài bước nói: "Cậu đi chậm muốn chết, tôi đi lên trước ở trước cửa nhà cậu chờ."
Thật vất vả mới về đến nhà, Hứa Trình đã đau đến đầy đầu đều là mồ hôi. Lục Du Thanh quen thuộc từ trong tủ lạnh cầm hai bình nước khoáng, thói quen ngã người nằm trên sô pha nói: "Thôi nghỉ một lát đi rồi lại dọn dẹp sau."
Hứa Trình khom lưng tiếp nhận nước uống, cậu muốn nói tiếng cám ơn, vừa nâng mắt lại phát hiện đối phương nhìn chằm chằm vào cổ áo mình. Cậu sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống liền cảm giác máu toàn thân cũng lạnh như chai nước trong tay. Bởi vì tư thế cúi xuống nên áo phía trước hơi hơi hở ra, vừa lúc lộ ra gần trước ngực có một cái dấu hôn, mà cái dấu hôn này hiển nhiên đã bị Lục Du Thanh nhìn thấy. Cậu không còn dám nghĩ gì nữa, cuống quít đứng thẳng dậy, quay đầu đi vào phòng ngủ: "Tôi đem quần áo sắp xếp lại, cậu xem TV một lát đi."
Đáng tiếc phương pháp trốn tránh thất bại. Lục Du Thanh đi theo cậu vào phòng ngủ, không chút để ý chung quanh nhìn nhìn, cuối cùng ngồi ở giường nói: "Nhìn không ra nơi này lại thay đổi nhiều vậy."
"Đúng... Tôi thay đổi hết cách thiết kế."
Lục Du Thanh gật gật đầu, cậu ta lại hỏi: "Cậu vẫn là ở một mình sao?"
"Ách... Đúng vậy, cậu không phải đã biết sao..."
"Không hẹn hò với bạn trai sao?"
Thân thể Hứa Trình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi lại: "Cậu nói câu đó có ý gì?"
"Bạn trai a, cậu kinh ngạc làm gì? Chẳng lẽ tôi nói nhầm, hay là cậu kỳ thật thích phụ nữ?"
"..."
Trên mặt của Lục Du Thanh chẳng hề có ý cười rất là nghiêm túc, trong lúc nhất thời Hứa Trình nhìn không rõ cậu ta đến cùng suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới lắc đầu, cậu nói: "Không có."
Chương 35: Dọn nhà,Chúng ta kết thúc đi.
Lục Du Thanh "Ừ" một tiếng, cẩn thận đánh giá cậu một hồi mới mở miệng:
"Cậu có thể thử tìm một người."
"... A?"
"Vòng sinh hoạt luẩn quẩn của cậu rất nhỏ tôi có thể hỗ trợ giới thiệu cho cậu vài người. Cậu thích người dạng gì? Bề ngoài, dáng người, tính cách, sở thích, cậu chỉ cần nói yêu cầu là được." Lục Du Thanh nói xong, thấy Hứa Trình không tiếp nói, cười cười lại tiếp tục hỏi: "Hay là cậu đã có người trong lòng đúng không?"
"..."
"Thật là đã có? Nhưng cũng không sao, tôi có thể giúp cậu tham mưu một chút, miễn cho cậu đi trêu chọc vài người không nên trêu chọc."
Hứa Trình chột dạ ánh mắt cụp xuống nói: "Tôi sẽ không..."
"Sao?" Lục Du Thanh buồn cười nhìn cậu nói: "Cậu xác định? Chẳng lẽ cậu biết người nào là cậu không thể đụng vào?"
"... Biết."
"Tỷ như?"
Hứa Trình chần chờ một chút, lắc đầu.
"Ngốc chết." Lục Du Thanh không kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Lấy cái gần nhất làm ví dụ, giống như tôi và Hàn Diễn Phong, quan hệ của chúng tôi là đi đường vòng. Cậu biết là vì cái gì phải không?"
Vừa nói tới 3 chữ "Hàn Diễn Phong" làm Hứa Trình như ngốc lăng, da đầu cũng run lên từng đợt, trên người toát ra mồ hôi lạnh, một giọt mồ hôi như giọt châu từ trán nhỏ giọt, rớt trên quần áo mới vừa lấy ra. Cậu không dám nhìn vẻ mặt đối phương môi như cứng lại không biết nói gì, một lát sau cậu mới lên tiếng: "Bởi vì... Các người đã có bạn trai."
Lục Du Thanh phát ra một tiếng cười nhạo: "Này cái lý do đó thì tính cái gì? Lúc tôi cùng Hàn Diễn Phong lần đầu tiên lên giường, cũng đều không phải độc thân a. Lần thứ ba gặp mặt anh liền đá rơi bạn trai tiền nhiệm theo đuổi tôi, cậu cảm thấy bạn trai trước của anh ấy có thể gây trở ngại đến tôi sao?"
"..."
"Ý của tôi là, Hàn Diễn Phong là người như thế, nhưng tôi có thể cùng một chỗ với anh ta, nhưng cậu không thể trêu chọc, bởi vì tôi cùng anh ta là một loại người nhưng còn cậu thì kém quá xa. Nói ví dụ, tôi biết anh ấy ở bên ngoài có người khác mà anh ta hơn phân nửa cũng biết tôi như vậy, nhưng bên trong chúng tôi rất ăn ý. Những người bên ngoài kia bất quá chỉ là bạn giường, vừa bắt đầu sẽ có cảm giác tươi mới, chơi một đoạn thời gian cũng sẽ chán. Nếu anh ta không thật sự thích tôi như vậy, thì anh ta khẳng định đã sớm đối đãi tôi như bạn trai tiền nhiệm rồi, cậu có cảm thấy như vậy không?"
Hứa Trình ngẩng đầu nhìn bạn mình, bộ dáng đối phương ra vẻ rất chân thành khuyên nhủ mà nhìn cậu. Cho đến giờ phút này cậu mới đột nhiên phát hiện, thì ra cậu cảm thấy áy náy chỉ là mặt ngoài, cậu kỳ thật vẫn âm thầm chờ mong có được chân tâm của Hàn Diễn Phong. Cậu Không rõ trong lòng là cảm giác gì, cậu chỉ có thể lựa chọn gục đầu xuống nói "A" một tiếng, tiếp tục thu dọn quần áo lộn xộn.
Lục Du Thanh khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục nói: "Cho nên, tôi lấy thân phận bạn bè nhắc nhở cậu, nếu người cậu gặp chỉ muốn đem cậu lên giường, nhưng lại không muốn vì cậu chia tay người yêu thì nhanh chóng tránh xa ra. Có thể người ta nhất thời xúc động cùng cậu xác định quan hệ, cậu cũng phải suy nghĩ rõ ràng, cái loại người ngoại tình thành nghiện cậu muốn kết giao sao?"
"..."
"Nói thật, với tính cách của cậu như thế này, đối với những người có thói quen bay bướm chỉ có thể là trói buộc. Cậu nên tìm một người thành thật chỉ có duy nhất mình cậu, nghiêm túc nói chuyện yêu đương, tìm người có thể cùng mình sống bình thản một đời cũng tốt hơn bị vài người hư tình giả ý sỏ mũi dắt đi. "
"..."
"Nói cách khác, vì tính tình của cậu luôn miễn cưỡng nhường nhịn, người khác cũng chỉ cảm giác cậu đáng thương đáng cười lại hạ lưu."
Nước mắt của Hứa Trình chỉ nhịn đến khi Lục Du Thanh vừa ra khỏi cửa. Cậu chưa từng xấu hổ như thế, nếu không đang ở trong nhà mình, cậu chỉ sợ mình đã sớm chạy trối chết. Đối phương vẫn cho cậu mặt mũi, dù cho nói cậu hạ lưu, ngữ khí cũng uyển chuyển đến cực điểm. Đối với một kẻ thứ ba những việc này là đãi ngộ rất ôn hòa rồi.
Trở lại phòng ngủ, Hứa Trình lấy di động ra, số cuộc gọi nhỡ đã trên 30 lần. Cậu ngốc ngốc nhìn điện thoại một hồi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm gọi qua. Điện thoại chỉ vang một tiếng chuông liền bắt máy, Hàn Diễn Phong nổi giận đùng đùng chất vấn: "Em chạy đi đâu?"
Mũi Hứa Trình cay cay đau xót, đột nhiên muốn khóc. Cậu hấp hấp mũi, tận lực bình tĩnh mở miệng: "Chúng ta kết thúc đi."
Chương 36:Em muốn tìm một người thành thật chỉ yêu duy nhất một mình em. Anh có thể sao?
Hàn Diễn Phong nhíu mày, còn tưởng rằng mình nghe lầm: "Em nói cái gì?"
"Em..." Hứa Trình cắn cắn răng, cậu lặp lại một lần: "Chúng ta kết thúc đi."
Đối thoại xuất hiện ngắn ngủi nhưng trống rỗng, Hàn Diễn Phong không vui lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: "Em đã xảy ra chuyện gì? Buổi sáng mọi việc không phải còn rất tốt sao? Hiện giờ em ở đâu? Anh đã nói với Du Thanh buổi tối không quay về, bây giờ anh sẽ qua tìm em."
Nghe được tên của bạn mình, trong lòng của Hứa Trình đột nhiên tê rần, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Du Thanh... Cậu ấy... Biết chuyện của chúng ta..."
Hàn Diễn Phong sửng sốt một chút, không khỏi nhẹ nhàng thở ra: "Em vì chuyện này muốn chia tay?" Chậm chạp đợi không được đầu bên kia điện thoại đáp lại, anh lại cười cười, dịu dàng an ủi nói: "Không có việc gì, anh cùng cậu ấy đã sớm nói qua sẽ không can thiệp chuyện của đối phương. Hơn nữa cậu ấy ở bên ngoài cũng có tình nhân, cho nên em yên tâm, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Ngoan, đừng làm loạn nữa, em nhanh nói cho ông xã biết em đang ở chỗ nào, anh sẽ đi qua đó tìm em, được không?"
Hứa Trình nghe những lời này tâm đều lạnh. Thì ra những lời Lục Du Thanh nói đều là thật sự. Hàn Diễn Phong yêu đương vụng trộm một cách quang minh chính đại, không cần có bất cứ gánh nặng nào. Chỉ có cậu lòng tràn đầy áy náy và mê luyến mới bị đối phương dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ mê hoặc, cậu lại cho là người ra trút hết tâm can rồi tự cho là ngọt ngào cùng anh dây dưa thời gian dài như thế. Cậu lấy tay lau đi nước mắt cứ trào ra, thấp giọng nói: "Em đã về nhà mình, anh không cần lại đây, anh có muốn gì thì tìm người khác đi..."
Sự kiên nhẫn của Hàn Diễn Phong bị hơn một giờ chờ đợi cùng câu nói yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ kia làm cho tức giận, bây giờ lại nghe đến câu này, anh thật vất vả mới khôi phục lại sự dịu dàng, thanh âm lập tức trầm xuống: "Em là có ý tứ gì? Em muốn đem anh cho người khác?"
"..."
"Được" thấy đối phương cam chịu, Hàn Diễn Phong giận dữ mà cười nhạo: "Em nghĩ rằng anh tìm không được người khác sao?"
Hàn Diễn Phong ném di động, anh ở trong văn phòng đi qua đi lại vài vòng, cảm xúc khó chịu bất an mới dần dần bình phục lại. Anh nằm xuống ghế sô pha do dự nghĩ có nên nói lời xin lỗi hay không, trong đầu anh lại không tự chủ nhớ tới đêm thất tịch trước đó, hai người ở trong này phát sinh quan hệ. Lúc đó Hứa Trình nhu thuận nghe lời nằm ở trong lòng anh, tuy cậu rất thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng phối hợp, vì anh thủ dâm và khẩu giao, ngẫu nhiên nổi lên dũng khí nhìn anh một chút, trong ánh mắt cậu tất cả đều là sự mê luyến nóng bỏng, trong đôi mắt đó không có một chút che giấu hay giả dối. Anh cảm thấy ngực mình nóng lên, đột nhiên có chút hối hận vừa rồi nói không lựa lời. Hứa Trình mẫn cảm hay suy nghĩ nhiều, cậu lại cũng đơn thuần dễ bị lừa, tuy rằng chỉ là một câu nói lúc tức giận, nhưng anh khẳng định cậu sẽ tưởng là thật.
Hàn Diễn Phong thở dài, nhận mệnh lại ấn xuống nút trò chuyện, may mắn là điện thoại chỉ vang vài tiếng liền có người bắt máy. Hứa Trình biết là anh nên đã lên tiếng mở miệng trước, trong thanh âm toàn là giọng mũi nghèn nghẹn: "Em biết anh sẽ tìm được người khác."
Hàn Diễn Phong lại vừa đau lòng vừa muốn cười, anh không tự chủ được ngữ khí lại mềm mỏng hơn: "Trình Trình ngoan, là anh sai có em ở đây anh làm sao đi tìm người khác được... Em đừng giận dỗi có được không? Ông xã nhớ em muốn chết... Nhà em ở đâu, anh đi tìm em..."
Cổ họng của Hứa Trình như nghẹn lại, cậu chút nữa đã muốn thỏa hiệp, nhưng hình ảnh của Lục Du Thanh quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt lặp lại những lời mà bạn mình đã nói: "Chúng ta không phải cùng một loại người."
"Cái gì?"
"Một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy em rất phiền."
"Em lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?"
"Em muốn tìm một người thành thật chỉ yêu duy nhất một mình em... Hai người bọn em sẽ cùng nhau một lần đứng đắn nói chuyện yêu đương..."
"..."
Hứa Trình ngừng một hồi, câu mà cậu cho rằng mình chưa từng nghĩ tới sẽ nói đột nhiên nói vọt ra: "Anh có thể sao?"
"..."
Kết quả này rất giống với dự đoán, Hứa Trình nhịn không khóc nữa thấp giọng nói: "Xin lỗi... Em chỉ thuận miệng hỏi một chút. Sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa."
Hứa Trình tắt điện thoại, cậu nằm ở trên giường khóc lớn một hồi. Cậu không hiểu, rõ ràng mình đã trở lại quỹ đạo, làm sao mà so với lúc trước càng khó chịu hơn.
Chương 37: Em muốn tìm một người thành thật chỉ yêu duy nhất một mình em. Anh có thể sao?
Kế hoạch buổi tối ngày hôm nay đã không như tính toán, Hàn Diễn Phong ngồi yên một lúc lâu mới lấy chìa khóa và ví tiền ra khỏi văn phòng.
Hàn Diễn Phong Khi nãy vừa nghe Hứa Trình ở trong điện thoại nghẹn ngào, cậu nói 'Cậu muốn đứng đắn nghiêm túc một lần nói chuyện yêu đương' Anh thế nhưng lại có chút động tâm.
Nếu đối phương ở trước mặt anh đưa ra yêu cầu này, có lẽ anh sẽ thật sự khống chế không được dụ hoặc mà vui vẻ gật đầu. Nhưng bây giờ kết quả như vậy cũng tốt, có lẽ đối với Hứa Trình vẫn sẽ tốt hơn, Hàn Diễn Phong ở trong lòng tự an ủi mình. Cho dù anh có đáp ứng đối phương cũng chỉ là nhất thời xúc động, anh không xác định mình có thể toàn tâm toàn ý trong bao lâu, nếu anh cho cậu hi vọng rồi lại tự mình đem hy vọng bóp chết chi bằng vừa bắt đầu nhẫn tâm cự tuyệt.
Anh về đến nhà, Lục Du Thanh đang từ ban công lấy quần áo đi vào, thấy anh liền lộ ra nụ cười tươi đẹp: "Anh không tăng ca à?"
Hàn Diễn Phong giật mình, lúc trước chính là nụ cười này hấp dẫn anh. Nhưng hiện tại.... Anh gật gật đầu, đi về phía trước hôn đối phương, anh quyết định bù lại khoảng thời gian đã lạnh nhạt đối với người yêu.
Trình độ hôn môi của Lục Du Thanh so với Hứa Trình cao hơn rất nhiều, khi nụ hôn kết thúc hai người đều có chút kiềm chế không được, hạ thể cương cứng nhẹ nhàng va chạm cùng một chỗ.
"Em muốn đi tắm rửa" Lục Du Thanh cười cười giương mắt nhìn anh: "Cùng nhau tắm không?"
Bụng dưới của Hàn Diễn Phong căng thẳng, mạnh mẽ ôm ngang lấy cậu ta, ngay sau đó hai miệng lại kề sát cùng một chỗ, cho đến khi vào phòng tắm mới tách ra.
Khi tiến vào bên trong đối phương trong đầuHàn Diễn Phong chợt lóe một ý niệm, may mắn là mình không có đáp ứng Hứa Trình, bằng không anh cứ không tự chủ như thế này sớm hay muộn cũng làm cậu thương tâm.
----
Hứa Trình xóa đi số điện thoại của Hàn Diễn Phong, nhưng vẫn lưu lại số của Lục Du Thanh. Sau ngày đóHàn Diễn Phong cũng không còn liên hệ với cậu, trong lòng cậu cũng ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng cũng hiểu đây là kết cục tốt nhất. Nhưng mà thời gian này cũng không có tin tức của Lục Du Thanh, cậukhông còn mặt mũi chủ động tìm cậu ta nói chuyện tâm tình, nhưng cậu vẫn ôm hy vọng xa vời. Hy vọng thời gian sau này khi xấu hổ và thịnh nộ sẽ dần quên, cậu ta có thể chậm rãi một lần nữa chấp nhận cậu.
Điều tốt nhất là sau hai tuần nữa trường học của cậu sẽ khai giảng, Hứa Trình chưa từng giống như bây giờ thích đến trường học như thế. Giáo sư nghiêm khắc, nghiên cứu rườm rà, bạn học thích nói đùa, còn có sân trường huyên náo tất cả sẽ vô cùng náo nhiệt mà chen vào sinh hoạt hằng ngày của cậu, chỉ những việc như thế mới có thể mạnh mẽ xua tan hồi ức không thoải mái vào lúc nghĩ hè.
Khoảng thời gian đầu cậu còn cố ý tìm quên, nhưng rồi việc học tập càng ngày càng bận rộn. Mỗi ngày Hứa Trình rất bận rộn chỉ có thể bôn ba ở 3 nơi: nhà, phòng nghiên cứu và căn tin, dần dần cậu thật sự cũng không có tinh lực suy nghĩ chuyện lúc trước. Ngay cả ở trong mộng, vài hình ảnh tươi đẹp lúc đầu cũng mơ hồ không rõ, chỉ còn lại có xúc cảm kia vẫn ngoan cố lưu lại ở trong cơ thể không thể diệt trừ.
Nhưng Hứa Trình cũng không nghĩ nhổ bỏ nó đi, mất đi hình ảnh chỉ dựa vào xúc cảm, cuộc sống chân thật cũng như là tưởng tượng trống rỗng không uy hiếp đến quyết tâm của cậu.
Điều duy nhất khiến cậu để ý và cảm thấy thất lạc là tốc độ quên đi một cuộc tình lại nhanh như thế, ngay cả chính cậu cũng như thế, thì Hàn Diễn Phong nhất định đã sớm đem hai tuần điên cuồng kia quên không còn một mảnh.
----
Trong nháy mắt mùa thu đã đi qua, cuối tháng 11 luận văn của Hứa Trình đượcmột hội nghị quốc tế về học thuật quan tâm, hai tuần sau cậu sẽ theo giáo sư đi Anh quốc tham gia hội nghiên cứu thảo luận.
Các bạn học chung trong phòng nghiên cứu biết được cậu nhận được tiền thưởng và chi phí đi lại, nên mọi người cũng rất vui cho cậu, phấn chấn rủ cậu đi ăn mừng ở một nhà hàng buffet nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Hứa Trình bị mấy cậu bạn học khóa dưới thay nhau mời rượu, cậu uống mấy ly bia, trong dạ dày ẩn ẩn có chút khó chịu. Nhưng cậu không muốn phá hư hưng trí của mọi người chỉ có thể một bên ấn bụng một bên lấy tay sờ sờ ly bia, kết quả ngón tay vừa đụng tới ly bia thì bị một bàn tay ấm áp cầm lấy.
Hứa Trình sửng sốt, cậu quay đầu nhìn thấy đàn anh khóa trên của mình mà không biết nói thế nào. Đối phương nhìn cậu cười cười, anh ta tiếp nhận ly bia nói: "Ly này tôi thay Hứa Trình uống nha, không thì cậu ấy say quá ai sẽ tính tiền a?"
Một học đệ khác nửa đường bị cản không cho mời rượu bất mãn kháng nghị: "Chúng tôi có thể tự mình thay học trưởng trả tiền mà, anh rất quá phận, thật vất vả mới có cơ hội chuốt say anh ấy, anh làm sao có thể ngăn cản như thế a!"
Mặt khác mấy học đệ nữa cũng lộn xộn ồn ào lên tiếng nói: "Đúng rồi lần trước em bị chuốc say trực tiếp nằm sấp xuống đất ở quán ăn, em cũng không thấy học trưởng anh đi ra hỗ trợ, anh quả thực không công bằng a!"
"Rất bất công đó!"
"Làm gì mà che chở như thế, là người yêu của anh à?"
Hứa Trình khẽ run lên, cậu lập tức liền nghe học trưởng cười nói: " Không phải người yêu, nhưng tôi vẫn nói, các cậu ăn bữa cơm này thì đừng ép cậu ấy nữa. Được rồi mọi người đừng nhiều lời, nếu các cậu có thể nghe theo tôi, tôi mời các cậu ăn một tháng, ách, ở căn tin."
Thái độ của các học đệ đầu tiên là tập thể tỏ vẻ khinh bỉ, rồi mới lại miễn cưỡng không tiếp tục ép Hứa Trình uống nữa, mọi người bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến với thức ăn.
Hứa Trình cuối cùng được cũng thanh nhàn, cảm kích liên tục nói lời cảm ơn: "Cám ơn học trưởng."
Học trưởng gật gật đầu, tiện tay xoa xoa đầu cậu, anh ta cười nói: "Ngồi một bên nghĩ ngơi chờ trả tiền đi."
Từ nhà hàng đi ra, trời đã gần tối trong không trung đã bắt đầu có tuyết rơi. Hai học đệ say đến mức ngã vào trong tuyết lăn mấy vòng, sợ tới mức mặt mày tỉnh táo hẳn ra.
Hứa Trình nhanh chóng đem bọn họ kéo lên, mọi người mới cười nhạo một phen. Đoàn người gọi hai xe taxi, học trưởng ngồi ở ghế phó lái, lại hạ cửa sổ xe thân thiết hỏi: "Cậu xác định không về trường học? Tự mình về nhà không thành vấn đề gì chứ?"
"Không thành vấn đề." Hứa Trình cười khoát tay, cậu nói: "Giao thông công cộng rất tiện mà, đến nhà em nhắn tin cho anh biết."
Nhìn theo hai chiếc xe một trước một sau lái đi, lúc này Hứa Trình mới cảm giác đầu có chút đau. Cậu thở dài, khoác nhanh áo ngoài một đường đi chậm đến trạm xe công cộng, đang muốn tìm chỗ đứng để đợi xe giao thông công cộng thì bị khách sạn phía đối diện hấp dẫn lực chú ý.Những việc chỉ trải qua một lần, những việc đã xa xôi như vậy mà cậu vẫn lập tức nghĩ tới, bao gồm hồi ức phủ bụi mấy tháng trước kia.
Chương 38: Trình Trình... Anh yêu em.
Hứa Trình yên lặng nhìn khách sạn trước mặt mình. Đây là nơi cậu cùng Hàn Diễn Phong trải qua đêm cuối cùng.
Cậu nhớ rõ đêm đó bọn họ đều rất vội vàng nhiệt liệt, cũng rất ấm áp ăn ý, giống như đôi tình nhân yêu nhau nhiều năm.
Nhưng rồi bọn họ cũng giống như hao tổn hết tâm tư xây lâu đài trên cát chỉ cần một con sóng thủy triều là nhanh chóng biến mất. Quan hệ của bọn họ sau khi bại lộ cũng nhanh chóng chấm dứt, một dấu vết cũng không có lưu lại.
Một chiếc xe công cộng chậm rãi tiến vào trạm, chặn tầm mắt Hứa Trình. Cậu ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được thì ra mình vẫn yên lặng nhìn lên các cửa sổ trên lầu của khách sạn, ý đồ tìm căn phòng ngày đó hai người từng ở. Hốc mắt cậu lập tức có chút nóng lên, lại vẫn cố gắng nhịn không chảy nước mắt, xoay người chở lại ghế dài ngồi xuống. Xe công cộng chỉ ngừng không đến năm phút thì chạy đi, cậu chịu không nổi dụ hoặc lại nhìn thoáng qua khách sạn đối diện, nhưng cái nhìn này làm cả người cậu như điểm huyệt chết đứng tại chỗ.
Cậu chưa từng hận qua thị lực mình sao tốt như vậy, hay tại sao cậu không lên chuyến xe hồi nãy thì cậu cũng không cần tận mắt nhìn thấy hình ảnh Hàn Diễn Phong ôm một thanh niên xa lạ đi vào khách sạn. (Lời Bà già Kub: Đm)
Cậu lăng lăng nhìn hai người thân mật đi lên bậc thềm, bọn họ biến mất ở cửa xoay tròn trước tiền sảnh. Trong đầu cậu loạn thành một đống, trái tim lại chết lặng đến mức như là mới từ trong hầm chứa đá lấy ra cảm giác gì cũng đều không có.
Tuyết càng rơi càng lớn, trên đường người đi đường cũng càng ngày càng ít, nhà ga chỉ còn lại có một mình Hứa Trình, xe công cộng đã qua đi mấy lượt mà cậu vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích.
Cậu biết Hàn Diễn Phong nhất định không thiếu tình nhân, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ tới mình sẽ bắt gặp được, cũng không nghĩ tới mình sẽ thất thố đến trình độ này. Rõ ràng đã nhìn thấy đối phương vàLục Du Thanh làm tình, trường hợp nào cũng gặp qua, vừa rồi nhìn thấy hai người họ ngay cả hôn cũng không có, thì cái gì mà phải khiếp sợ?
Di động vang lại ngừng,ngừng lại vang, lặp lại vài lần Hứa Trình mới như vừa tỉnh mộng phản ứng lại lấy ra di động ấn xuống nútnghe: "Học trưởng?"
Đầu bên kia điện thoại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra: "Cậu về đến nhà chưa? Làm sao mà không bắt điện thoại?"
"... Đến rồi, vừa rồi ở trên xe không có nghe thấy, xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì a" Học trưởng cười lên, anh ta nói:"Đến nhà là được rồi. Anh thấy hôm nay em có chút say rượu, sợ em sảy ra chuyện gì. Buổi tối nghĩ ngơi sớm một chút đi, phải nghĩ ngơi nhiều nha."
"Dạ... Cám ơn học trưởng em cúp máy trước đây."
Chắc là mình thật sự uống say đây mà, Hứa Trình nhìn khách sạn đối diện đèn đuốc sáng trưng nở một nụ cười mỏng manh.
Cậu cầm điện thoại cất vào trong túi,một hồi sau lại đem ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn trên từng phím số. Có những chuyện muốn quên cũng sẽ không quên, cũng may mắn không có quên, vậy thì cho cậu mượn rượu giả điên làm chuyện xấu một lần.
Khi điện thoại vang lên thì trên giường hai người làm tình đang lúc kịch liệt nhất. Cơ thể phát ra âm thanh vang dội, tiếng rên rỉ hét lên một tiếng lớn hơn một tiếng.
Hàn Diễn Phong vốn định sau khi bắn ra mới nhận cuộc gọi điện thoại này, nhưng khi nghe tiếng chuông điện thoại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Người dưới thân cảm thấy được anh không yên lòng, bất mãn nhấc chân đang kẹp chặt eo anh nói:
"Ai a? Tắt điện thoại đi, rất mất hứng."
Hàn Diễn Phong lấy lại tinh thần, ở trên mặt đối phương hôn hôn mấy cái xin lỗi, hạ thể kiên quyết lui đi ra nói: "Xin lỗi, cuộc điện thoại này anh nhất định phải tiếp."
Trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở lẳng lặng. Hàn Diễn Phong cũng không lo lắng, chỉ là cùng đối phươngtrầm mặc.
Qua vài phút, cuối cùng bên kia cũng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc tự ti: "Này?"
Hàn Diễn Phong cười lên: "Anh vẫn còn nghe điện thoại."
"..."
"Trình Trình?"
"..."
"Trình Trình, em chỉ điện thoại tới nghe anh nói chuyện sao?"
Tình tình cậu biệt nữu* như vậy dù là Hàn Diễn Phong trong nhất thời cũng không có cách ứng phó, chỉ có thể nữa thật nữa giả oán giận: "Trình Trình em không muốn quan hệ với anh, nhưng em cứ như vậy là quấy rầy đó em biết không?"
----
Biệt nữu: Ở đây nghĩa là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.
Chương 39: Trình Trình... Anh yêu em.
Lần này sự trầm mặc cũng không lâu lắm, trong điện thoại truyền đến giọng Hứa Trình hơi run run: "Em biết"
Hàn Diễn Phong giật mình, có dự cảm không tốt lập tức hỏi: "Em biết cái gì"
"Em thấy được anh và người khác đi vào khách sạn"
Hàn Diễn Phong đột nhiên không biết nên nói cái gì để có thể cứu lại cục diện này. Câu hỏi vừa rồi chỉ là bức đối phương mở miệng, anh không đoán được sẽ có đáp án này. Anh tưởng tượng không ra Hứa Trình mang tâm trạng như thế nào khi nhìn mình cùng người khác thuê phòng, anh cũng không dám suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng lặp lại nói: "Xin lỗi... Trình Trình, xin lỗi..."
Thái độ này tương đương như là đã thừa nhận. Mũi Hứa Trình đau xót, tay như đông cứng nắm chặt di động: "Anh sống cùng Du Thanh còn ra ngoài đi chơi với người khác sao?"
"..."
Tình cảm kìm nén đã lâu cuối cùng khắc chế không được nữa Hứa Trình cúi đầu nước mắt chảy xuống ở trên đầu gối, cậu nức nở nói: "Xin lỗi... Em không biết mình đã xảy ra chuyện gì..."
"Trình Trình, đừng khóc, ngoan" Hàn Diễn Phong bị tiếng khóc của cậu làm tâm tình rối loạn trừ giải thích cái gì cũng không thể nghĩ được: "Người đó là... là sau khi chúng ta chia tay anh mới quen biết."
"Vâng..."
"Em phải tin tưởng anh."
"Em tin tưởng..."
"Lúc anh và em cùng một chỗ anh không có đi tìm người khác, cũng không nghĩ đến người khác."
"Vâng..."
"Trình Trình... Anh yêu em."
Hứa Trình đem mặt vùi vào giữa hai chân, rốt cuộc nói không ra một chữ.
Người bạn giường đã sớm nổi giận đùng đùng bỏ đi, nhưng Hàn Diễn Phong căn bản cũng không để ý tới. Anh chưa thất thố như vậy, anh rất đau lòng khi nghe người ở đầu kia điện thoại khóc đến nức nở mà mình lại không có biện pháp nào, chỉ có thể thấp giọng gọi tên đối phương, một lần lại một lần nói "Anhyêu em."
Không biết qua bao lâu, Hứa Trình cuối cùng cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn khách sạn đối diện, tất cả liêm sỉ và lòng tự trọng đều bị xúc động mà trở thành cam chịu nói một câu: "Nếu... Em nói em hối hận, anh có đồng ý tiếp tục để em làm bạn giường của anh không?"
Hàn Diễn Phong ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trái tim như bị nhéo sinh ra cảm giác rất đau. Làm sao có thể để cậu làm bạn giường được? Anh chưa từng xem cậu là bạn giường. Anh than nhẹ một tiếng, ngữ khí càng mềm mỏng: "Trình Trình, Trình Trình ngoan... Em làm sao có thể nói mình như thế..."
Anh cẩn thận suy nghĩ một chút nên nói những gì tiếp theo, vừa định tiếp tục nóilại nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng thông báo của trạm xe công cộng. Anh sửng sốt, sau khi nghe thấy âm thanh của trạm xe công cộng tất cả đau lòng đều biến thành lo lắng: "Em không ở nhà sao?"
"..."
"Em còn ở bên dưới đúng không?"
"..."
"Em ở trạm xe chờ anh đừng đi đâu, anh lập tức đi xuống tìm em"
Điện thoại bị cắt đứt.
Hàn Diễn Phong nhìn thời gian, lo lắng lập tức tăng thêm nhiều hơn. Từ lúc vào cửa đến bây giờ đã qua hai tiếng đồng hồ, bên ngoài tuyết lại rơi rất lớn, Hứa Trình lại vẫn như vậy ngây ngốc ở nhà ga chờ... Anh vội vã mặc quần dài và áo sơmi liền chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc thêm.
Hàn Diễn Phong một bên nôn nóng nhìn những chữ số trên thang máy vừa không ngừng gọi điện thoại, nhưng cậu không có bắt máy.
Đợi đến khi Hàn Diễn Phong tới nhà ga, chỗ đó sớm đã không có người. Anh không dám lại gọi điện thoại, sợ làm đối phương tắt máy, chỉ có thể không ngừng gửi tin nhắn hỏi vị trí của cậu. Anh cũng ở bên cạnh khách sạn qua lại tìm kiếm, không buông tha bất cứ cửa hàng và đường tắt nào. Anh biết cậu rất có khả năng đã về nhà, nhưng vẫn ôm một chút kỳ vọng cuối cùng, anh muốn tại đây vào lúc ban đêm rét lạnh này gặp được cậu, anh sẽ dẫn cậu trở lại căn phòng ấm áp, đem cậu ôm vào trong ngực, có thể cái gì cũng không làm, nhưng anh nhất định phải ôm cậu ở bên người, nhìn cậu đi vào giấc ngủ, nhìn cậu tỉnh lại. Bỏ lỡ hôm nay, có lẽ sẽ không còn cơ hội như vậy. Lần thứ tư trở lại trạm giao thông công cộng cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn của Hứa Trình, tin nhắn chỉ có ngắn ngủi vài chữ: "Em đã về nhà. Hôm nay uống hơn nhiều, xin lỗi."
Hàn Diễn Phong thở dài, như người thất lạc ngồi ở ghế dài nhìn chằm chằm màn hình điện thoại xuất thần trong chốc lát, anh lại đột nhiên cong khóe miệng lên mỉm cười. Cơ hộinày làm sao có thể bỏ qua, đây rõ ràng chính là thời điểm xoay chuyển. Nếu Hứa Trình đã bước ra bước đầu tiên, như vậy, dù có thế nào anh cũng cho đối phương một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội.
Hàn Diễn Phong thở dài, như người thất lạc ngồi ở ghế dài nhìn chằm chằm màn hình điện thoại xuất thần trong chốc lát, anh lại đột nhiên cong khóe miệng lên mỉm cười. Cơ hộinày làm sao có thể bỏ qua, đây rõ ràng chính là cơ hội để cho anh và cậu làm lại từ đầu. Nếu Hứa Trình đã bước ra bước đầu tiên, như vậy, dù có thế nào anh cũng cho đối phương một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội.
Chương 40: Ghen
Hứa Trình buồn bã ỉu xìu ngồi bên trong phòng nghiên cứu nhỏ, một bên xem luận văn một bên chịu đựng học trưởng đang lải nhải: "Em bị bệnh hai ngày màkhông nói cho anh. Anh cứ thắc mắc sao cuối tuần mà em vẫn không online... Ngây cả thuốc cũng chưa uống, chẳng lẽ em ỷ vào mình còn trẻ không cần uống thuốc sao?"
"Em... Chỉ là có chút ho khan thôi..."
"Nếu em ngoan ngoãn uống thuốc thì ho khan cũng sẽ không có" học trưởng rót một ly nước ấm để trên bàn của cậu, sắc mặt vẫn không được tốt lắm nói với cậu:"Sớm biết em bị bệnh ban ngày anh nên lại đây một chuyến, còn có thể đưa em đi bệnh viện khám."
Một học đệ khác tựa vào cửa xem náo nhiệt liên tục lắc đầu: "Anh làm gì mà hung dữ vậy, cẩn thận Hứa học trưởng ghét bỏ anh."
Học trưởng lật ra ví tiền, lạnh nhạt liếc mắt vị học đệ rảnh rỗi nhiều chuyện: "Cậu tập hợp 100 câu ngữ pháp hay làm luận văn xong chưa hả?"
Cậu học đệ bị nghẹn họng, các bạn học bên ngoàicười cậu ta, làm cậu ta tức giận trở lại chỗ của mình tiếp tục đẩy nhanh tốc độ công việc. Học trưởng vừa lòng nhìn theo cậu học đệ rời đi, anh ta quay đầu lại tiếp tục dặn dò Hứa Trình: "Em nhớ uống thêm nước nhiều vào, anh đi mua thuốc, em chờ một chút anh sẽ trở lại."
Hứa Trình buồn bực gật gật đầu, tầm mắt một lần nữa trở lại trên máy tính. Trên màn hình bản luận văn từ buổi sáng mở ra đến bây giờ một chữ cũng không có thay đổi, từ trước tới nay hiệu suất làm việc hôm nay của cậu là thấp nhất.
Lúc đầu cậu trông cậy dựa vào phòng nghiên cứu có không khí nhao nhao ồn ào đuổi đi ký ức đêm đó, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể là tốn công vô ích. Cậu khó chịu ném cây bút, vừa định tắt máy tính đi về, thì nghe thấy bên ngoài phòng nghiên cứu truyền đến âm thanh quẹt thẻ.
"Anh đi mua thuốc trở về" học trưởng đem gói thuốc to ném trên bàn của cậu, chóp mũi vì lạnh đã đỏ bừng, anh ta nói tiếp: "Thuận tiện cũng dẫn anh họ của em lên đây."
Hứa Trình mờ mịt ngẩng đầu: "Em không có anh..." Cậu dừng lại, khó tin nhìn cái người mà mình đã suy nghĩ vài ngày qua.
Hàn Diễn Phong đứng ở cửa, trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười quen thuộc: "Trình Trình, đã lâu không gặp."
Nụ cười này có thể so với thuốc kích thích làm trái tim của Hứa Trình kịch liệt nhảy lên, không dám lại cùng anh đối diện, cậu chỉ nhẹ nhàng nói "À" một tiếng rồi vội bận rộn xoay người tiếp tục xem bản luận văn.
Học trưởng lo lắng đi qua lấy tay sờ lên trán cậu, anh ta nói: "Làm sao mà mặt em đỏ như thế? Có phải phát sốt rồi không?"
"Không..."
"Vậy là tốt rồi" học trưởng thả lỏng, anh ta cầm lấy ly nước: "Anh đi rót nước cho em, em lấy thuốc ra chuẩn bị trước đi."
Hứa Trình gật đầu đang muốn lấy thuốc liền bị Hàn Diễn Phong đoạt trước. Cậu nhìn anh, cậu đột nhiên phát hiện gương mặt của anh trở nên tối đen, cậu chần chờ một chút lại trở về chỗ ngồi.
Hàn Diễn Phong đọc đơn thuốc rồi lấy hai viên thuốc đưa tới tay Hứa Trình nói: "Em bị cảm sao? Ngày đó buổi tối rất lạnh phải không?"
"... Vâng."
"Xin lỗi..." Hàn Diễn Phong lấy ghế dựa ngồi xuống ở bên cạnh cậu, vẻ mặt hơi hơi có chút khó sử nói:"Anh không nghĩ tới em sẽ nhìnthấy..."
"Không liên quan đến anh..."
"Nhưng anh lại cảm thấy rất may mắn... "
"Nước đến đây" học trưởng đánh gãy đối thoại của bọn họ, anh ta đem ly nước đưa tới tay Hứa Trình, anh ta nói:"Nhanh lên uống thuốc đi, anh phải giám sát em mới được."
Hứa Trình uống thuốc xong vừa muốn nói cám ơn, cậu liền bị hành động của người bên cạnh làm cả kinh hít một ngụm khí lạnh.
Hàn Diễn Phong gương mặt nhìn như không có biểu tình gì ngồi trên bàn có một đống lớn bút ký và tư liệu, nhưng thật ra thì anh đangghen tức đến mức như là chuẩn bị bão táp, có lẽ là vì anh chưa từng ghen với những bạn tình trước đây, nhưng hiện tại khi thấy được cậu được một người khác thân thiết quan tâm, anh cảm thấy thật ghen tức, anh cho rằng những hành động thân thiết này chỉ anh mới có thể làm với cậu, bất cứ ai đều không thể, cái cảm giác như cậu sắp bị một người nào đó chiếm đi, cảm giác này làm cho anh rất là bất an, vì thế anh dùng tay nhẹ nhàng qua lại vuốt ve đùi cậu, anh muốn chiếm hữu cậu. Cậu là của anh chỉ của một mình anh.
Hứa Trình vừa tức lại sợ lấy tay muốn đẩy đối phương ra, kết quả tay cũng bị nắm giữ, hai tay mười ngón giao nhau ở dưới bàn gắt gao nắm lấy. Cậu tức giận trừng mắt nhìn Hàn Diễn Phong, mà người kia còn dùng tươi cười dịu dàng với cậu. Chỉ một nụ cười tươi này cậu lại không có cách nào tức giận, chỉ có thể để đối phương nắm taymình, cậu khó chịu quay đầu lại giả vờ trấn định mà nghiên cứu luận văn báo cáo. Hàn Diễn Phong lại cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay cậu, anh cúi đầu tiếp tục nhìn cậu đang xem luận văn sắp phát biểu.
Lúc này quả thực là lần đầu hai người cùng một chỗ thuần khiết bên nhau. Hàn Diễn Phong cầm tay cậu, có khi mềm nhẹ vuốt ve, có khi hơi hơi dùng lực xoa nắn, ngẫu nhiên thậm chí anh sẽ giả vờ làm bút rơi xuống đất, rồi mới nhân cơ hội hôn mu bàn tay của cậu. Hành động ngây thơ không giống như anh có thể làm ra, nhưng những hành động đó lại đánh trúng vào chỗ mềm mại nhất trong lòng của Hứa Trình, cảm giác khó chịu bất an cũng bị trấn an đè xuống, hốc mắt cũng không tự chủ được nóng đỏ lên.
"Hứa Trình?"
Hứa Trình bị người gọi làm cậu sợ tới mức giật mình, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay của anh, chột dạ không dám nhìn gương mặt đầy mặt lo lắng của học trưởng, cậu nói: "A?"
"Em còn sốt có phải hay không? Khó chịu thì đêm nay đừng trở về, em có thể ngủ chỗ của anh, như vậy anh cũng tiện chăm sóc cho em." Hứa Trình cuống quít lắc đầu: "Không cần..."
"Không cần" Hàn Diễn Phong thái độ cứng rắn, giọng nói đầy mùi thuốc sung, anh nói: "Điều kiện ở ký túc xá quá kém, để tôi lo cho cậu ấy so với cậu tiện hơn nhiều."
Học trưởng ngẩn người, anh ta ôn hòa cười cười: "Cũng được, vậy thì nhờ vào anh."
Hàn Diễn Phong không có trả lời, tay phải trượt vào đùi trong của Hứa Trình trừng phạt bằng cách nhéo một cái, Hứa Trình thét một tiếng, đau đến mặt mày đều vặn vẹo. Học trưởng lo lắng nhìn cậu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hứa Trình xấu hổ lắc đầu, buồn bực đá Hàn Diễn Phong một cái, kết quả tiếp theo hạ bộ của cậu lại bị anh đè lại xoa nắn. Việc này làm cậu không có cách nào chịu đựng được, mặt của cậu đỏ lên đứng dậy nói: "Em đi WC một chuyến."
Nhưng mà biện pháp trốn tránh của cậu luôn luôn không thành công. Cậu vừa kéo xuống khóa quần cánh tay lại bị bắt được. Hàn Diễn Phong đem cậu kéo đến tận cùng bên trong toilet, trở tay khóa cửa, đem cậu đè ở trên tường thấp giọng cười nói: "Tiểu bảo bối thật ngoan, em biết tìm cơ hội để cùng ông xã một chỗ nữa sao?"
Chương 41: Ghen
Bả vai của Hứa Trình bị đối phương gắt gao đè vào trên tường, lưng không có chỗ tựa cậu cố đẩy eo về phía sau nói chuyện cũng trở nên khó khăn: "Em... Em không muốn cùng anh một chỗ..."
"Nhưng mà anh muốn." Hàn Diễn Phong không nghe lời cậu nói, anh chỉ muốn tiếp tục làm chuyện của mình:"Anh ngay cả nằm mơ cũng muốn."
Hứa Trình không nói, Hàn Diễn Phong cười cười, anh lấy một bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, môi mềm nhẹ dừng ở khóe môi cậu, anh từng chút từng chút ngậm môi của cậu vào trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ ra bờ môi xinh đẹp.
Hứa Trình không tự chủ được ôm lấy bả vai anh, răng nanh vẫn đóng chặt, không cho anh bất cứ cơ hội đi vào. Hàn Diễn Phong hôn một hồi có chút thất bại buông cậu ra nói: "Trình Trình, xảy ra chuyện gì? Em không phải đã đồngý một lần nữa tiếp nhận anh sao?"
Hứa Trình trầm mặc một hồi hạ ánh mắt xuống nhẹ giọng đáp: "Em đã nói rồi, ngày đó em uống say."
"Anh biết, cho nên em mới mượn rượu vào nói lời chân thật a."
"..."
"Ngoan" Hàn Diễn Phong hôn hôn trán cậu tiếp tục dụ ngọt: "Từ ngày nhận được điện thoại của em anh cũng không có cách nào đối với người khác có cảm giác nữa, em nói, em có phải cần chịu trách nhiệm hay không?"
"... Anh nhiều bạn giường như vậy, thử vài lần sẽ được thôi."
"Sẽ không được. Bạn giường tuy rằng rất nhiều, nhưng bà xã chỉ có một a... Hiện giờ anh muốn, chỉ có em một người mà thôi..."
Hứa Trình run run vẫn cúi đầu không nói một lời. Khóe miệng Hàn Diễn Phong cong lên, một tay đỡ eo cậu kéo vào trong lòng, một tay cùng cậu mười ngón giao nhau đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn qua đầu ngón tay lạnh lẽo: "Bà xã ngoan, anh biết em rất yêu anh, anh cũng rất yêu em... Chúng ta cùng một chỗ là rất phù hợp, em thật sự nhẫn tâm cự tuyệt anh sao?"
Hứa Trình ngẩng đầu, tâm tình phức tạp nhìn vào mắt anh, trong đầu vừa hỗn loạn lại vừa thông suốt. Kỳ thật, tính ra tình nhân Hàn Diễn Phong nhiều thì thế nào đây? Lúc cùng một chỗ với anh, cậu chưa từng cảm nhận đối phương hoa tâm, cuối cùng khi hai người chia tay lại chính mắt thấy được ngược lại khiến cậu càng thêm rõ ràng là mình đã bị hãm sâu vào cuộc tình này. Có lẽ căn bản chính là ý trời, trời khiến cậu đối với Hàn Diễn Phong nhất kiến chung tình, cũng bị đối phương gắt gao nắm giữ, thậm chí bọn họ nhất định cứ như vậy không rõ không ràng mà dây dưa.
Hàn Diễn Phong kiên nhẫn chờ cậu trả lời, đáy mắt đong đầy ý cười dịu dàng. Qua vài phút, Hứa Trình cuối cùng gật gật đầu: "Em đáp ứng anh."
Vừa dứt lời, môi liền bị ngăn chặn. Thái độ dịu dàng chờ đợi rốt cuộc đã bị xé rách, sự kích tình ẩn giấu nhanh chóng bộc phát ra.
Hàn Diễn Phong vội vàng xâm nhập vào trong miệng cậu đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu cùng một chỗ đưa vào sâu bên trong.
Hứa Trình mở miệng thừa nhận nụ hôn kịch liệt này, lưỡi bị đối phương liếm vừa đau lại ngứa, nước bọt không khống chế tràn ra khóe miệng, sắp không có cách nào khác hô hấp. Cậu bị hôn thô bạo như vậy có chút khó chịu, đáy lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn rất lớn.
Cảm giác thỏa mãn này nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, khiến cho cậu khó nhịn vặn vẹo. Hàn Diễn Phong cảm thấy đối phương hưng phấn, hạ thể của anh đã sớm chào cờ lập tức trướng càng lớn.
Hàn Diễn Phong dùng sức giữ mông đối phương, đồng thời tự mình đẩy hạ bộ hướng về phía trước làm cho dương vật của hai người cách mấy lớp vải thật dày cọ xát vào nhau, cảm thụ khát vọng nóng bỏng của nhau.
"Bà xã..." Cuối cùng Hàn Diễn Phong cũng bỏ qua đầu lưỡi của cậu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn mở miệng hỏi: "Hiện giờ cho anh đi.. Có được không..."
Hứa Trình từng ngụm từng ngụm thở dốc, mặt chôn ở bả vai anh, thuận theo gật đầu: "Được..."
Hàn Diễn Phong hôn trên cổ cậu một cái, hai tay đi đến bên eo cậu cởi bỏ thắt lưng và khóa quần đang muốn tiến thêm một bước cởi quần ra thì cửa WC bị mở ra. Anh ngừng động tác trên tay chuẩn bị chờ người đi khỏi sẽ tiếp tục, lại nghe thấy đối phương bắt đầu gọi bên ngoài cửa nhà WC: "Hứa Trình, em ở đâu?"
Trong lòng Hàn Diễn Phong căm tức mắng một câu, theo bản năng cúi đầu nhìn người trong lòng. Hứa Trình hoảng sợ mở to hai mắt nhìn anh, tay đặt ở trên vai anh bóp mạnh làm anh không nhịn được nhíu nhíu mày.
"Hứa Trình?"
Hàn Diễn Phong trấn an Hứa Trình bằng cách lắc đầu ý bảo cậu không cần lo lắng. Rất nhanh bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng nói khác: "Hứa học trưởng chắc là đã trở về rồi?"
"Học trưởng anh cũng quá bận tâm, chẳng lẽ anh còn sợ anh ta sẽ rơi vào trong hố phân?"
Học trưởng lại đi vào bên trong vài bước, giọng nói có chút lo lắng: "Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa trở về phòng nghiên cứu, hơn nữa cậu ấy còn bệnh, anh sợ cậu ấy té xỉu ở bên trong."
"Rất khoa trương đi... Chỉ là ho khan mà thôi a học trưởng!"
"Hơn nữa anh họ của cậu ấy đi theo cậu ấy. Nếu cậu ấy không khỏe sẽ đem cậu ấy về nhà."
"Đúng vậy, cũng đã đi tìm mấy chỗ rồi làm sao có thể còn ở trường học a."
"Nhưng mà..."
Trong hành lang truyền đến tiếng bảo an thúc giục: "Mấy người ở bên trong đi mau đi mau, lập tức sẽ khóa cửa đó"
Các sư đệ một bên nghe lời một bên hướng cửa cầu thang chạy, thuận tiện kéo theo vị học trưởng không quá tình nguyện.
Hứa Trình cũng không dám thở, cho đến xác định mọi người đều rời khỏi mới như trút được gánh nặng thở ra một hơi, cả người đều mềm nhũn. Hàn Diễn Phong nhanh chóng lấy tay đỡ cậu nói: "Làm sao mà em sợ thành như vậy?"
"..."
"Đến nơi này cũng bị dọa mềm xuống rồi" Hàn Diễn Phong thẳng lưng cọ cọ hạ bộ, anh cười nói: "Nhưng mà... Em nghe được giọng nói của người kia thì lại cương phải không."
"... Cái gì?"
"Không có gì, tiểu bảo bối là ông xã đa tâm." Hàn Diễn Phong hôn hôn môi cậu còn nói thêm: "Những người vướng bận đều đi hết chúng ta tiếp tục đi."
Chương 42: Em chỉ thích có một người là anh. Ông xã, Em yêu anh.
Hứa Trình từ phiá sau nhích lại gần, cậu không xác định mở miệng hỏi: "Anh đang ghen sao?"
Khóe miệng của Hàn Diễn Phong hơi hơi nhếch lên, anh hỏi ngược lại: "Nếu anh nói là phải thì sao? Em sẽ cho anh thuốc an thần sao?"
Hứa Trình nhắm mắt, thanh âm và vẻ mặt đều mang theo chút ủy khuất: "Em chỉ thích có một người là anh..."
Cho dù đã sớm biết điều này, Hàn Diễn Phong vẫn cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp, anh nói: "Ông xã thật sự quá may mắn... Bà xã ngoan, em sao vậy? Em muốn ông xã cam đoan cái gì sao?"
Hứa Trình chần chờ một lúc lâu mới trầm mặc lắc đầu. Hàn Diễn Phong thở dài, đột nhiên xoay người cắn một cái trên mặt cậu, rồi anh buông ra lại liếm liếm vài cái, đầu lưỡi lập tức nếm được mùi máu tươi: "Làm sao đây...anh rất muốn đem em ăn luôn..."
Hứa Trình đau đến chảynước mắt, cậu bị đau đến phải che mặt, cậu vừa sợ vừa giận trừng đối phương, một câu cũng nói không nên lời. Hàn Diễn Phong cười, trái với sự thô bạo vừa rồi lại dịu dàng ôm cậu vào trong lòng: "Anh đóng dấu trên mặt em, cả đời này em đều là của anh."
Ôm nhau một hồi quần của Hứa Trình bị đối phương nhẹ nhàng cởi xuống đầu gối, dương vật ở giữa hai chân cũng bị nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, những nụ hôn trên gương mặt truyền đến cảm xúc tê dại làm giảm bớt đau đớn khi bị cắn.
Tuy rằng còn đang tức giận vì đột nhiên bị tập kích, Hứa Trình vẫn không thể khống chế dục hỏa của bản thân. Cậu cảm thấy một cảm giác rất nóng ở bụng truyền tới, hạ thể lại bị kích thích hơi hơi ngẩng đầu. Chỉ là... Hiện tại không phải thời điểm chìm đắm trong tình dục.
Người bị đánh gãy hưng phấn ngữ khí có chút bất mãn: "Sao? Xảy ra chuyện gì?"
Hứa Trình cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu trả lời: "Em muốn đi WC..."
Hàn Diễn Phong sửng sốt, cười chuyển người cậu đưa lưng về phía mình, anh lấy tay lại lần nữa cầm dương vật của cậu nói: "Như vậy thì được rồi?"
Dưới trạng thái này bị cầm hạ thể cảm giác thật sự rất vi diệu, Hứa Trình mặt đỏ lên thấp giọng khẩn cầu: "Không cần... Anh đi ra chờ em... Xin anh mà..."
"Không sao mà..." Hàn Diễn Phong lấy tay chặt chẽ kiềm chặt eo đối phương lộ ra hạ thể cách quần chạm vào kẽ mông chậm rãi ma sát, anh nói "Chỗ này của em anh đều hôn qua nhiều lần rồi còn thẹn thùng cái gì?"
Hứa Trình nức nở lắc đầu, hai tay chống đỡ vách tường muốn né ra không cho đối phương cọ xát, lại lơ đãng nâng mông lên, miệng huyệt không hề đề phòng bị vải quần thô ráp trực tiếp ma sát qua, cậu cả kinh thở dài một tiếng, dương vật lại cứng vài phần.
Hàn Diễn Phong nhân cơ hội lại đâm nhẹ vào kẽ mông gắt gao giữ miệng huyệt đã hơi hé mở, anh cười nói: "Ngoan tiểu bảo bối tuy rằng anh rất thích em mẫn cảm như thế, nhưng em thật sự nhanh một chút đi... Côn thịt của anh mà cứng nữa thì em đi ra rất có khả năng chính là tinh dịch..."
"Không... Buông em ra..."
"Thật vất vả mới ôm được em, anh làm sao bỏ được, anh không buông ra đâu... Nhưng mà..."
Hàn Diễn Phong cúi đầu hôn hôn vành tai cậu, móng tay ác ý ở ngay quy đầu gảy gảy một chút, anh nói: "Anh ngược lại có thể giúp emnhanh đi ra."
Hứa Trình kêu một tiếng, còn không kịp khống chế, chất lỏng ấm áp chảy ra khỏi niệu đạo, tí ta tí tách chảy vào trong bồn vệ sinh. Trong đầu cậu trống rỗng, hận không thể lập tức từ nơi này biến mất. Tiếng nước cuối cùng dừng lại, phía sau đồng thời truyền đến một tiếng cảm thán tiếc hận: "Anh đột nhiên hối hận."
Bây giờ Hứa Trình vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nghe đến câu này không khỏi càng thêm tuyệt vọng: "Anh... Em đã nói bảo anh đi ra rồi mà..."
"Em cho rằng anh hối hận cái gì?" Hàn Diễn Phong nhướng chân mày lên, lòng bàn tay lại vẫn nắm dương vật của cậu không buông, anh nói: "Ông xã hối hận là... Không có nhân cơ hội này đem em làm đến bắn ra nước tiểu..."
"..."
"Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng ra không được, dứt khoát ở nơi này thử xem đi, thế nào?"
"Không cần..." Hứa Trình dùng lực tránh đối phương ra, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng,
"Em không nghĩ ở trong này ngốc..."
Hàn Diễn Phong cười, không có tiếp tục làm khó cậu lấy tay ấn xuống nút xả nước rồi mới mở cửa đi ra ngoài: "Em không muốn thì thôi, tiểu bảo bối tất cả anh đều nghe theo em."
Hứa Trình bình phục hô hấp và tim đập dồn dập, đang muốn xoay người đi ra, lại bị vấp vào quần trọng tâm không ổn té về phía trước, vừa vặn bổ nhào vào lòng đối phương. Hàn Diễn Phong lấy tay bóp bóp cặp mông căn tròn mát lạnh của cậu, ánh mắt tối sầm lại, anh lập tức ôm lấy cậu nói: "Em khẩn cấp như thế là yêu thương nhung nhớ anh đúng không?Bà xã ngoan, ông xã nhất định không để em thất vọng."
Chương 43: Em chỉ thích có một người là anh. Ông xã, Em yêu anh.
Bên trong hành lang không ấm áp như trong phòng, quần của Hứa Trình còn kẹt ở mắt cá chân, hạ thân trần trụi ở trong không khí lạnh như băng. Cậu bị ôm đi về phía trước, khi di chuyển thậm chí có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua dương vật và hậu huyệt lõa lồ. Cậu gắt gao ôm cổ Hàn Diễn Phong mặt vùi vào lồng ngực anh, bên tai truyền đến tiếng tim đập hữu lực cùng hơi thở hỗn loạn làm thân thể cậu không tự chủ được càng ngày càng nóng. Hàn Diễn Phong càng nhìn cậu, hạ thể của anh càng hưng phấn,anh nhịn không được giọng nói cũng khàn đi như là mắc nghẹn, anh nói: "Ngoan, đừng lo lắng, vào phòng là ông xã có thể chơi em rồi."
"Em không phải..." Hứa Trình đỏ mặt phản bác, tay lại không tự giác sờ túi áo, kết quả chỉ đụng được lớp áo lông mỏng manh, cậu ngẩn ngơ há hốc mồm, cậu nói:"Em đi ra mà quên mang thẻ phòng..."
Hàn Diễn Phong sửng sốt một chút, rất nhanh lại khôi phục tươi cười: "Vừa vặn, ở bên ngoài làm cũng không sao, chỉ cần tìm chỗ không có máy ghi hình là được." "... Chỗ này không có máy ghi hình..."
"Vậy à?" Hàn Diễn Phong khẽ cười một tiếng: "Trình Trình ngoan, em ám chỉ anh ở nơi này làm em sao?"
Hứa Trình đỏ mặt, không dám phủ nhận, càng ngượng ngùng thừa nhận. Hàn Diễn Phong hôn môi cậu tiếp tục nói: "Đáng tiếc hành lang gió quá lớn, ông xã sợ em lại bị cảm lạnh... Còn có chỗ nào khác không?"
"... Phía trước... Phía trước rẽ phải... Là phòng tiếp khách..."
Cái gọi là phòng tiếp khách thật ra giống như là một ban công lộ thiên. Hứa Trình ít đến nơi này, nhiều nhất chỉ là vội vàng đi ngang qua, cậu không nghĩ tới có một ngày mình lại đến nơi này làm tình... Phòng nghiên cứu của cậu ở tầng cao nhất trong trường bởi vậy phòng tiếp khách trừ một cửa sổ sát đất và trên đỉnh cũng là một tầng thủy tinh trong suốt, lúc bình thường có thể ở đây ngắm phong cảnh, nhưng mà lúc này vào ban đêm, Hứa Trình bắt đầu sinh ra một ảo giác là bọn họ đang làm tình ngoài trời.
Hàn Diễn Phong không có chú ý cậu có vẻ không được tự nhiên, anh nhẹ nhàng ôm cậu để lên sofa gần cửa sổ, cởi tây trang trên người đắp cho cậu nói: "Hôm nay chỉ cởi áo ngoài là được, cẩn thận bị nhiễm lạnh."
Hứa Trình thuận theo đối phương đem quần ném qua một bên, hạ thể tiếp xúc với lớp da ghế lạnh lẽo làm trên người nổi lên một tầng da gà. Cậu ngẩng đầu nhìn Hàn Diễn Phong còn đang mặc áo sơ mi, do dự mở miệng: "Vậy còn anh?"
"Anh?" Hàn Diễn Phong nửa quỳ xuống đất nhìn thẳng Hứa Trình, kéo tay cậu đè lại nơi đang bừng bừng phấn chấn của mình nói: "Anh vừa thấy em là cả người nóng lên, ở trong tuyết cũng sẽ không thấy lạnh."
"..."
"Hơn nữa anh sẽ chơi em hết sức nhiệt tình, cho nên không cần lo lắng cho anh bị lạnh, được không?" Hàn Diễn Phong cười buông tay ra, anh lại hôn trên mặt cậu một cái.
"Ngoan, em quỳ lênđi, mông di chuyển lại đây... Đúng, cứ như vậy..."
Hứa Trình ôm lấy chỗ tựa lưng, hai chân mở ra quỳ trên sô pha, cúc huyệt bị một ngón tay nhẹ nhàng trừu sáp. Cúc huyệt đã lâu không có bị tiến vào thân thể căng thẳng không thích ứng. Miệng huyệt được mở rộng mà bên trong tràng đạo lại gắt gao co chặt khiến cho vật thể xâm nhập nửa bước cũng khó vào.
Hàn Diễn Phong một bên tuốt lộng dương vật của đối phương, một bên đến gần cúc huyệt nhẹ nhàng hút liếm: "Ngoan, thả lỏng, em đừng co chặt như thế... nhanh..."
"Oh... Nhè... Nhẹ một chút ... Đừng... Ah..."
Ngón tay bám riết không tha ma sát ra vào, cuối cùng cúc huyệt cũng chậm rãi mềm mại tiết ra càng ngày càng nhiều dâm dịch, phát ra tiếng nước "phốc phốc"
Hàn Diễn Phong vừa lòng cắm vào hai ngón tay, rồi đến ba ngón tay... Động tác của ba ngón tay theo ba hướng bất đồng tác động đem huyệt khẩu lôi kéo thành một hình tròn bất quy tắc. Hứa Trình run nhè nhẹ để đối phương khai phá thân thể mình, đau đớn lúc đầu dần qua, hiện giờ ở nơi đó dâng lên từng đợt cảm giác tê dại quen thuộc giống như thủy triều ở trong cơ thể không ngừng ập vào, cậu nói: "Được..."
"Được?"
Hai người không hẹn mà cùng nói ra hai chữ này rồi lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Hứa Trình ngại ngùng xê dịch về phía trước, Hàn Diễn Phong cười rút ra ngón tay ướt đẫm thoa dâm dich từ ngón tay lên dương vật cương cứng của mình, anh từ từ cầm dương vật trướng đến phát đau để lên miệng huyệt, anh nói: "Xin lỗi... Đều là ông xã không tốt, làm hại bà xã đợi không được."
"Đừng nói nữa... Không..."
Dương vật cương cứng như sắp nổ tung chậm rãi tiến vào cúc huyệt ấm áp, sau khi đưa hết toàn thân dương vật vô hậu huyện thì dừng lại không nhúc nhích,anh cảm thụ tràng bích mấp máy đè ép hành thân dương vật. Hàn Diễn Phong cúi người ôm lấy người dưới thân cúi đầu than thở: "Cuối cùng đã trở lại... Tiểu bảo bối chúng ta cuối cùng lại kết hợp cùng một chỗ..."
"Dạ..."
"Mỗi lần ở bên trong em, anh đều có cảm giác anh càng yêu em hơn..."
"Em...Em cũng..."
"Nhưng mà bà xã... Em có bao lâu không kêu anh rồi?"
"..."
"Bà xã, anh yêu em..." Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng đâm về phía trước một chút, chơi xấu dây dưa, anh nói :"Em đáp lại ông xã một chút được hay không? Không thì chúng ta duy trì tư thế này đến hừng đông..."
Hứa Trình bị thao đến chân mềm nhũn, trong lòng hơi hơi chua sót nói: "Ông xã ..."
"Còn có gì nữa?"
"... Em yêu anh..."
Chương 44: Em sẽ làm một người bạn giường rất nghe lời... Cho nên... Anh đừng bỏ em...
Hàn Diễn Phong cuối cùng nghe được lời muốn nghe, tâm tình trở nên rất tốt, anh đỡ lấy eo đối phương, dương vật chôn ở chỗ sâu nhất trong dũng đạo chật hẹp bắt đầu thong thả mà có lực hoạt động: "Trình Trình thật ngoan... Em có muốn thưởng hay không?"
Trong khoang mũi của Hứa Trình phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cậu cũng không đáp lại đối phương. Cậu đã biết qua rất nhiều lần cái gọi là phần thưởng, đơn giản chính là một lần làm tình biến thành hai lần, lại gấp hai thành gấp bốn lần, cuối cùng kéo dài cả một đêm. Lúc trước cậu có chút không chịu nổi cách làm tình thường xuyên mãnh liệt như vậy, bây giờ còn có bệnh trong người muốn nghĩ cũng không dám suy nghĩ.
Hàn Diễn Phong thấy cậu không đáp lại, anh nhắc nhở cậu bằng cách dùng lực đâm mạnh vào: "Em làm sao không nói lời nào? Tiểu bảo bối, cơ hội lần này rất khó có được nha... Em đưa ra yêu cầu, dù là cái gì ông xã đều sẽ đáp ứng..."
"Ah ah... Ông xã..." Hứa Trình bị đâm mạnh khó nhịn ngẩng cổ, vẫn lo lắng chuyện làm tình bèn thốt ra: "Đêm nay làm một lần... Có được không..."
Hàn Diễn Phong ngẩn người, có chút dở khóc dở cười: "Ngoan bà xã... Ông xã ở trong lòng em rất là cầm thú như vậy a? Em cảm mạo còn không hết, anh làm sao nhẫn tâm ép buộc em hả?"
"..."
"Tiểu ngu ngốc... Anh còn nghĩ rằng em đề ra vài yêu cầu có ý nghĩa giống như... muốn anh làm bạn trai em..."
Trong lòng Hứa Trình nhảy dựng, còn chưa kịp hối hận thì nghe đối phương tiếp tục nói: "Như vậy được không, yêu cầu vừa rồi em nói có thể không tính, Ông xã đặc biệt cho em thêm một yêu cầu, em muốn nhất là điều gì nói cho ông xã nghe, được không?"
Lời anh nói ra dường như không có hối hận. Hứa Trình quay đầu nhìn ngườiphía sau, run rẩy mở miệng: "Em muốn... Cùng với anh mãi như vậy..."
"Được" Hàn Diễn Phong mỉm cười nhìn cậu: " Em tiếp tục nói đi."
"Em sẽ làm một người bạn giường rất nghe lời... Cho nên... Anh đừng bỏ em..."
Hàn Diễn Phong cứng đờ, thanh âm bỗng dưng nhỏ lại: "Cứ như vậy? Em xác định chứ?"
"Vâng..."
"Tiểu bảo bối..." Ngữ khí Hàn Diễn Phong có cảm giác như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh nói: "Tại sao em không học có một chút lòng tham chứ?"
Hứa Trình cắn môi dưới, cúi đầu không nói một tiếng. Cậu yêu anh như thế làm sao mà không có lòng tham? Thật ra vì quá tham lam, mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như cậu không biết nhiều chuyện trước kia thì nguyện vọng lớn nhất của cậu nhất định là cùng đối phương quang minh chính đại mà chung sống với nhau.
Nhưng hiện tại cậu đã hiểu đối với Hàn Diễn Phong, bạn trai và bạn giường không khác nhau, anh tùy thời có thể đổi người, chưa bao giờ anh đặt tình cảm sâu nặng với ai. Cậu không dám muốn hư danh là bạn trai, tình nguyện lựa chọn vĩnh viễn làm bạn giường không chuyên nhất. Bạn trai chỉ là hư danh cũng không chứng minh được gì cả, như vậy chỉ khiến cho mình đánh giá cao địa vị của mình làm bản thân hao tổn tinh thần độc chiếm. Lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý để có thể cùng các tình địch chiến đấu hay bình thản chung sống, cũng như không chiếm được chân tâm và cũng không có thể vĩnh viễn đứng ở bên cạnh đối phương.
Dương vật va chạm trong cơ thể đột nhiên biến thành hung mãnh, Hứa Trình nhịn không được kêu thất thanh sợ hãi, móng tay đâm thật sâu vào trong sofa. Cậu không biết đây là sự thật, hay là do cậu bị cảm nên sinh ra ảo giác, người phía sau giống như mất sự săn sóc như trước, mỗi một lần trừu sáp anh đều mãnh liệt đến ngang ngược, anh không theo đuổi khoái cảm khi làm tình lại như là cố ý muốn đem tràng đạo đâm thủng. Cúc huyệt càng ngày càng đau đớn khoái cảm mỏng manh không còn tồn tại. Hứa Trình chưa từng bị đối phương ác ý tra tấn như vậy, cậu vừa đau lại ủy khuất, nước mắt không nhịn được rơi xuống, một bên giãy dụa một bên khẩn cầu: "Chậm... Chậm một chút... Ông xã... Đau quá... Đừng mà... Ông xã... Ông xã ..."
Thanh âm của cậu chậm rãi thay đổi, từ nhỏ nhẹ rồi thành khóc nức nở. Trong lòng Hàn Diễn Phong mềm nhũn, những tức giận không rõ đè ép trong ngực nháy mắt biến mất, anh nhanh chóng rút tính khí ra, đem đối phương kéo vào trong lòng dịu dàng trấn an: "Ngoan, tiểu bảo bối... Đừng khóc... Đều là lỗi của anh... Ông xã mất tập trung..."
Thanh âm của cậu chậm rãi thay đổi, từ nhỏ nhẹ rồi thành khóc nức nở. Hàn Diễn Phong tức giận nhưng anh không biết là anh giận cậu hay giận chính bản thân mình. Khi nghe tiếng khóc của cậu trong lòng Hàn Diễn Phong mềm nhũn, những tức giận không rõ đè ép trong ngực nháy mắt biến mất, anh nhanh chóng rút tính khí ra, đem đối phương kéo vào trong lòng dịu dàng trấn an: "Ngoan, tiểu bảo bối... Đừng khóc... Đều là lỗi của anh... Ông xã mất tập trung..."
Hứa Trình rầu rĩ lắc đầu, cậu nâng tay ôm lấy cổ đối phương nói: "Xin lỗi... Đã làm anh mất hứng..."
"Em nói cái gì vậy?" Hàn Diễn Phong vừa đau lòng lại vừa buồn cười, anh ôm cậu đặt cậu ngồi trên đùi mình, anh dịu dàng hôn lên nước mắt trên mặt cậu, anh nói:"Anh yêu em như thế làm sao sẽ vì loại chuyện này mà giận em?"
"Em cho rằng..."
Hàn Diễn Phong mạnh mẽ ngắt lời của cậu, anh nói: "Em đừng tự mình suy nghĩ lung tung cứ nghe theo ông xã là được rồi."
"... Dạ."
Hàn Diễn Phong thở dài, anh cúi đầu hôn môi cậu, đồng thời cầm lấy dương vật đã mềm xuống của cậu chậm rãi ma sát: "Ngoan bà xã... Em yên tâm, lần này anh sẽ không làm đau em nữa."
Chương 45: Em sẽ làm một người bạn giường rất nghe lời... Cho nên... Anh đừng bỏ em...
Phía trên nhận được những nụ hôn triền miên, phía dưới được âu yếm nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn lúc trước dần dần biến mất, khóai cảm mãnh liệt lại lần nữa dâng trào. Hứa Trình ghé sát vào trong lòng đối phương, môi bị liếm ướt sũng, đầu lưỡi ngẫu nhiên bị hút một chút, trái tim lập tức như là có một sợi dây vô hình kéo lấy, làm toàn bộ thân thể đều tê dại.
"Tiểu bảo bối...Trình Trình..." Hàn Diễn Phong dẫn dắt đối phương chậm rãi thay đổi tư thế, khiến cho cậu khóa ngồi trên đùi mình, dương vật thô dài nhẹ nhàng cọ xát miệng cúc huyệt, anh hỏi cậu: "Ông xã muốn đi vào... Có thể không?"
Hứa Trình gật gật đầu, chủ động nâng mông lên, hơi thở dốc nói: "Được ...ông xã... có thể đưa vào..."
Hàn Diễn Phong yêu thương hôn lên cổ cậu, hai tay chặt chẽ nâng lên hai phiến mông, dương vật tìm được huyệt khẩu ướt nhũn chậm rãi đi vào. Quy đầu cùng hành thân chậm rãi tiến vào cúc huyệt, anh hôn từ phía dưới cằm một đường hướng lên trên tới cổ, túi cầu thịt dán lên đôi cánh mông. Bốn phiến môi cũng lại lần nữa nhập cùng một chỗ, đầu lưỡi mềm mại truy đuổi quấn quanh, tham lam trao đổi nuốt nước bọt lẫn nhau, giống như làm sao cũng không nếm đủ hương vị của đối phương.
Nụ hôn này càng ngày xâm nhập càng sâu, dục hỏa cũng theo đó mà tăng vọt. Hàn Diễn Phong ngậm chặt môi đối phương dùng lực hút, dương vật trướng lớn đến mức tận cùng chôn sâu trong dũng đạo cũng khó nhịn loay hoay cọ cọ, mỗi lần cọ qua điểm mẫn cảm thì tràng đạo đều mạnh mẽ co chặt, nó như là có lực hút đem vật xâm nhập hút vào càng sâu làm khoái cảm tăng lên kịch liệt.
Hứa Trình bị phương thức ôn hòa ma sát như vậy làm đầu óc choáng váng, cúc huyệt của cậu không được thỏa mãn ngứa ngáy càng ngày càng rõ ràng, đành phải theo tiết tấu của anh mà đong đưa mông, cậu muốn được anh mạnh mẽ ma sát vào chỗ mẫn cảm: "Ông xã... Ông xã... Dùng lực... Ưh... Rất ngứa..."
"Ngoan, đừng lo lắng... Anh lập tức làm cho em sướng đây..." Hàn Diễn Phong đem hai cái đùi cậu nâng lên để trên vai mình hai tay đỡ lấy vùng eo mềm dẻo của cậu, anh nói:"Em ôm chặt ông xã, đừng để ngã xuống..."
Hứa Trình vừa bắt lấy cánh tay đối phương, cúc huyệt liền bị dương vật đâm vào ở trên bên trong cúc huyệt rồi lại mạnh mẽ đâm hướng xuống dưới ở bên trong cúc huyệt, điểm mẫn cảm sâu trong cơ thểbị hung hăng đâm trúng làm cậu cả kinh rên rỉ ra tiếng, tràng bích lập tức gắt gao kẹp chặt dương vật thô to ngăn cản nó tiến sâu vào sẽ khiến mình mất đi lý trí.
Hàn Diễn Phong thét lớn một tiếng, cúi đầu cắn lên cổ Hứa Trình nói: "Tiểu bảo bối... em kẹp chặt như thế em quả thực có thể kẹp đứt dương vật của anh nha..."
"Anh..." Hứa Trình bị đau nên lui về phía sau xấu hổhận không thể tìm một chỗ chôn mình, cậu nói:"Em mới không có..."
Hàn Diễn Phong hôn hôn môi cậu, khẽ cười, anh nói: "ông xã nhịn không được... Em cố gắng kẹp đứt nó đi a."
Tiếng nói vừa dứt, dương vật va chạm trong cơ thể lập tức biến đổi vừa mãnh mẽ lại nhanh, Hứa Trình giống cưỡi ngựa kịch liệt xóc nảy. Cũng vẫn là cường độ mảnh liệt đâm vào cúc huyết nhưng hoàn toàn bất đồng với thống khổ khi nãy. Cậu có thể cảm thấy rõ ràng bên trong cúc huyệt càng ngày càng ướt át, đối phương cũng ra vào càng thêm thông thuận, khi dương vật ma sát vào tràng đạo như là có một màng nước bảo hộ giảm bớt cảm giác hỏa thiêu tạo ra khoái cảm sướng đến tê dại. Cậu bị đâm đến không ngừng rên rỉ, hai cái đùi bị ép đến nửa người trên không ngừng run lên, chống đỡ không được trượt xuống hai bên thân thể, cậu vô lực gác hai chân lên cánh tay đối phương.
Chương 46: Trình Trình... Em vĩnh viễn không được rời xa anh..."
Hàn Diễn Phong ôm cậu vào trong lòng, hai lồng ngực kề sát cùng một chỗ, tiếng tim đập dường như hòa thành một. Hai nhịp tim đồng bộ như vậy làm cho Hàn Diễn Phong khó có thể kìm chế không tự chủ được đẩy tốc độ nhanh hơn dương vật lần lượt đi vào chỗ sâu nhất bị cúc nguyệt mềm mại bao bọc, dương vật của anh như bị ngâm vào trong dâm dịch, như là tiến vào một thiên đường nhỏ hẹp đầy nước, nó biết rõ sẽ chết chìm lại luyến tiếc không thể rời đi. Anh gắt gao đè lại cánh mông tròn trịa không thể tin mình lại có thể buông tay sự kết hợp tốt như vậy, bỏ gần tìm xa truy đuổi những "thay thế phẩm" không giá trị.
Anh dừng lại, hôn hôn đối phương bởi vì quá mức hưng phấn mà cậu lại cắn chặt môi mình, anh khẽ thở dài: "Tiểu bảo bối... anh nhất định là điên rồi mới thả cho em đi..."
"Ôh..."
"Em không biết khoảng thời gian chúng ta xa nhau đối với anh mà nói có bao nhiêu khó chịu, không có một giây phút nào anh không nhớ tới em... Cho nên, vừa rồi yêu cầu của em cũng là yêu cầu của anh... Trình Trình... Em vĩnh viễn không được rời xa anh..."
Những lời này của anh như thông báo truyền vào trong tai, đồng thời phía sau cũng bị cường độ trước nay chưa từng có hung hăng xỏ xuyên qua, Hứa Trình "A" một tiếng hét rầm lên, cả người như chết lặng ngón tay rốt cuộc bắt không được bất cứ thứ gì, thân thể ngã ra phía sau, cả người mềm nhũn bị đối phương đổi chiều để nằm xuống dưới. Tư thế đột nhiên thay đổi cũng không có ảnh hưởng đến tần xuất làm tình của hai người, ngược lại khiến góc độ cắm vào càng thêm vi diệu mang đến khoái cảm càng sâu. Hàn Diễn Phong ôm chân đối phương đem cậukéo lên trên, quy đầu cứng rắn giống như máy khoan điện đâm vào nội bích không ngừng thăm dò khai khẩn đến chỗ sâu nhất, túi cầu thịt ma sát miệng huyệt giống như cũng muốn tiến vào bên trong khu vực thần bí kia. Hứa Trình bị thao đến nỗi không lên tiếng được, cậu chỉ có thể há miệng từng ngụm từng ngụm hít thở, tay trái xấu hổ che mắt, tay phải không ngừng trấn an dương vật của mình đang không ngừng phun ra chất nhầy trong suốt.
Mới mấy chục hiệp mà thôi nhưng Hứa Trình có chút chịu không nổi, cậu ma sát dương vật nhanh hơn, thân thể cũng không tự chủ được mà căng thẳng. Nhưng khi đến gần thời điểm cậu sắp lên cao trào, Hàn Diễn Phong lại dùng lực bóp chặt gốc dương vật của cậu, anh cố tình đem tinh dịch trở về.
Hứa Trình không bắn ra được, hậu huyệt kịch liệt co rút, Hàn Diễn Phong cố gắng nhịn xuống dục vọng bắn tinh, anh nhẫn lại dục vọn đợi đến khi thân thể hai người đều bình tĩnh trở lại mới đem đối phương kéo vào trong lòng: "Ngoan, em đừng bắn nhanh như thế... Ông xã còn muốn ở trong hậu huyệt của em ngốc thêm một hồi nữa..."
Việc bị ngăn cản bắn tinh cảm giác cũng không dễ chịu, Hứa Trình vẫn thuận theo gật gật đầu: "Dạ.."
Trong lòng Hàn Diễn Phong rung động, anh ôm xiết cậu vào trong lòng, hôn lên môi cậu,hai người gắt gao ôm nhau trước sau lay động, hạ thể chặt chẽ gắn bó cũng ôn nhu cọ xát qua lại không kịch liệt va chạm, nhưng lại triền miên khoái cảm. Thật lâu sau, Hàn Diễn Phong mới rời khỏi môi đối phương, nhẹ nhàng hôn mồ hôi trên trán cậu nói: "Tiểu bảo bối cúc huyệt của em quả thực chính là sinh ra cho ông xã, nó lúc nào cũng làm theo yêu cầu của anh mà ..."
"Anh ..."
"Côn thịt của anh nói, nó muốn trong cúc huyệt của Trình Trình lưu lại dấu ấn vĩnh cửu..... Cũng là dấu ấn duy nhất lưu lại có được không?"
Hứa Trình xấu hổ quay đầu không nhìn đối phương nói: "Anh sao lại nói như thế"
"Làm như thế em không thích sao? Anh cũng không biết..."
Hàn Diễn Phong cười cắn vành tai cậu, anh thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu bảo bối ôm chặt, ông xã lại muốn bắt đầu..."
Toàn bộ buổi tối Hứa Trình cảm giác như là vừa ở Thiên Đường vừa ở Địa Ngục không ngừng chuyển hoán, cậu một lần lại một lần bị đối phương dẫn đến cao trào, lại một lần rồi một lần bị vô tình chặn lại. Cậu gắt gao bắt lấy bả vai của anh, không ngừng mà thét chói tai, cậu muốn dùng thanh âm phát tiết giảm bớt khoái cảm quá mức cường liệt này. Cứ như vậy liên tục bốn năm lần cuối cùng anh cũng bỏ qua cho cậu, bàn tay xiết chặt gốc dương vật thả lỏng, dương vật cương cứng sắp nổ tung lập tức phun trào ra, hậu huyệt đồng thời cũng xiết chặt dương vật trong cơ thể.
Hàn Diễn Phong cắn chặt răng, chờ cúc huyệt cuối cùng hết run rẩy mới ôm lấy đối phương đem cậu tới cửa để trên bàn thấp, chậm rãi rút dương vật thô dài dính đầy dâm dịch ra. Khi quy đầu lui ra đến miệng huyệt Hứa Trình nhịn không được nâng eo lên hướng về đối phương muốn cảm giác được nhồi đầy lưu lại lâu một chút.
Hàn Diễn Phong cười cúi đầu hôn cậu: "Bà xã ngoan, cúc huyệt của em có thể làm ôn tuyền riêng cho anh đó ..."
"..."
"Côn thịt của anh ở bên trong cúc huyệt của em ngâm rất thích..."
Hứa Trình lúc này mới phản ứng lại, mặt bỗng đỏ bừng, cậu còn chưa kịp mở miệng, hai cái đùi liền bị đối phương dùng lực bắt lấy để cùng một chỗ, dương vật thô dài nóng bỏng lập tức đi vào giữa hai bên trong đùi ma sát hai bên bắp thịt non mềm khiến cậu vừa ngứa vừa đau. Cậu cả kinh hít một ngụm khí lạnh, hai chân theo phản xạ có điều kiện kẹp chặt: "Anh làm gì... Ah..."
"Ngoan, lập tức xong ngay..."
Hàn Diễn Phong ôm chặt đầu gối cậu, dương vật bị nộn thịt giữa hai chân kẹp lấy, quy đầu đâm lên bụngđối phương, túi thịt cũng va chạm vào nhau. Da thịt thân cận sinh ra khoái cảm, đồng thời quanh quẩn bên tai tiếng rên rỉ mềm nhẹ hoà cùng một chỗ hóa thành xuân dược, khoái cảm mãnh liệt kích thích làm trong đầu Hàn Diễn Phong nổ vang rung động, trái tim sắp nhảy ra,yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh chỉ kiên trì vài phút, từng dòng tinh dịch liền phun ra, thấm ướt quần áo, thậm chí bắn lên mặt đối phương.
Trận làm tình điên cuồng này cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Trình thở hồng hộc nằm ở trên bàn, một đầu ngón tay cũng không thể cử động. Hàn Diễn Phong cúi người lấy tinh dịch trên mặt cậu nhẹ nhàng vẽ loạn trên môi cậu hỏi: "Tiểu bảo bối cảm giác thế nào?"
Hứa Trình theo bản năng liếm đi tinh dịch của anh, nũng nịu oán giận: "Cúc huyệt... Không có tinh dịch của anh ..."
Hàn Diễn Phong sửng sốt một chút, anh cười ôm lấy cậu nói: "Trình Trình... em làm sao lại đáng yêu như thế ..."
"..."
"Làm hại ông xã lại muốn làm em một lần nữa..."
Hứa Trình run lên, hoảng sợ liều mạng lắc đầu: "Đừng mà... Đừng mà..."
Hàn Diễn Phong ôm cậu để ngồi trên sô pha, anh mặc quần cho cậu lại kéo cậu vào trong lòng nằm xuống, anh nói : "Chỉ là suy nghĩ mà thôi... Ông xã tuân thủ hứa hẹn, em đừng lo lắng... Ngoan, em ngủ một giấc, khi nào cửa mở anh đưa em về nhà."
Chương 47: Trình Trình... Em vĩnh viễn không được rời xa anh..."
Hứa Trình gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo đối phương. Dù cho nằm trên sô pha cũng không thoải mái, nhưng mà vòng tay ôm ấp quen thuộc, cách một lớp quần áo cũng cảm thụ nhiệt độ cơ thể quen thuộc, như vậy cũng đã có thể triệt tiêu hết hoàn cảnh bên ngoài không như ý. Cậu mỉm cười lại chui vào lòng đối phương, tâm tràn đầy hạnh phúc mà ngủ. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay cậu ngủ thật an ổn, cậu lại không cần mong chờ trong mộng mới có thể gặp được anh, cũng không cần lo lắng sau khi tỉnh lại mộng đẹp tan biến, càng trọn vẹn hơn là cậu được hôn mà tỉnh giấc.
"Ồh..." Cậu mơ mơ màng màng quay đầu nhìn người phía sau nói: "Ông xã?"
Môi của Hàn Diễn Phong mới từ tâm mi của cậu rời đi, nghe cậu nói câu này lại đi hôn hôn lên khóe môi cậu: "Em ngủ thật sự rất say, đây là cái hôn thứ 34 rồi đó ."
Hứa Trình không khỏi có chút xấu hổ, thấp giọng biện giải cho việc tham ngủ của mình:"Đều là vì anh.."
"Phải không?" Hàn Diễn Phong nhướn mày, anh quay qua ôm cậu đặt trên người mình nói tiếp: "Cho dù là vì anh cũng được, anh đều cảm giác thật hạnh phúc."
"..."
"Vừa rồi anh đã nghĩ chỉ cần mỗi ngày đều có thể được hôn em đến tỉnh, anh cũng không mong muốn gì hơn nữa." Hứa Trình ngốc ngốc nhìn anh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra nên làm sao đáp lại. Hàn Diễn Phong dừng dừng, lại cười lắc đầu:"Không được, ít nhất còn phải cầu một việc..."
Cho dù nghe không rõ nhưng giữa hai chân truyền đến cảm giác tê dại cũng đủ để cho cậu hiểu rõ. Hứa Trình đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn đối phương, chỉ có thể quay đầu nhìn chằm chằm trần nhà, cậu lắp bắp nói sang chuyện khác: "Tuyết đã rơi..."
"Anh biết." Hàn Diễn Phong có lệ đáp lại một câu, anh lại tiếp tục hỏi:"Em đoán xem, ông xã còn muốn cầu cái gì?"
"... Anh, anh xem xem a... Tuyết rơi rất đẹp..."
Hàn Diễn Phong cười cúi đầu ở trên trán cậu ấn xuống một nụ hôn: "Đúng vậy, em thật sự rất xinh đẹp..."
"..."
"Anh yêu em."
"Anh... "
"Anh yêu em, Trình Trình ngoan, anh yêu em, ông xã yêu nhất là em..."
Lời nói như một lời thông báo cứ luân phiên oanh tạc làm cho Hứa Trình đỏ cả hốc mắt, cậu trầm mặc thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng gật gật đầu: "Em cũng vậy..."
Bên ngoài tuyết rơi suốt nửa đêm, giao thông trong thành phố dự kiến có thể rơi vào tê liệt. Trên đường trở về nhà tuyết lên đọng lại thành từng mảng, Hứa Trình nằm ở trên ghế phó lái đã rất mệt nên đã ngủ, Hàn Diễn Phong đem máy sưởi điều khiển đến nhiệt độ thích hợp nhất, một tay để lên tay lái, một tay nắm tay cậu kiên nhẫn chờ đợi ở phía sau một đoàn xe thật dài đi với tốc độ rất chậm. Điều quý trọng nhất là người mình yêu lại trở về bên mình thì kẹt xe tính là cái gì đâu?Nếu chút nữa mà thất nghiệp cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hạnh phúc của anh lúc này.
Về đến nhà, Hàn Diễn Phong ân cần hầu hạ đối phương tắm rửa xong, anh thay đổi quần áo, ôm cậu trở lại trên giường hôn một hồi rồi mới cười lấy tay vuốt ve hai má cậu nói: "Ngoan bà xã, hai ngày em xin phép nghĩ đi, đừng đi đến trường học."
Hứa Trình đầy mặt nghiêm túc lắc đầu: "Không được, luận văn của em còn chưa hoàn tất."
"A... Nếu bạn học của em hỏi trên mặt em sao có dấu răng... Em nói là lúc làm tình ông xã rất kích động thế là nhịn không được cắn em một cái. Thế nào?"
"Anh..." Hứa Trình ngẩn ngơ, buồn bực xoa chỗ đau trên mặt, cậu nói:"Anh làm sao có thể hại em như thế!"
Hàn Diễn Phong mĩm cười nói: "Xin lỗi, anh không phải cố ý... Nhưng em không thể phủ nhận, tối hôm qua chúng ta quả thật rất kích động, có phải hay không?"
"..."
"Ngoan, đừng giận, ngoan ngoãn ở nhà đợi ông xã đi làm về."
Hứa Trình định mở miệng lên tiếng, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn mở miệng lên tiếng: "Buổi tối... Anh đừng trở lại đây..."
Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi trấn an sờ sờ tóc cậu nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ông xã có chừng mực... Anh sẽ xử lý tốt, tin tưởng anh có được không ?"
Hứa Trình nhìn vào ánh mắt anh không có lên tiếng, một hồi lâu mới tâm tình phức tạp gật gật đầu: "Em chờ anh trở về."
Chương 48: Làm tình trong xe
Hơn 10 ngày tiếp theo, Hàn Diễn Phong không có trở về chỗ ở của mình, đi làm về liền khẩn cấp đến trường học đón Hứa Trình, vừa đến nhà liền ôm cậu lăn trên giường, kịch liệt triền miên kết hợp, như là muốn đem mấy tháng trước kia toàn bộ bù đắp lại hết.
Hứa Trình cho rằng loại nhiệt tình ban đầu này nhiều nhất cũng có thể liên tục một tuần, kết quả một tuần sau Hàn Diễn Phong biết được cậu sắp xuất ngoại, công lực dính người của anh lập tức lại tăng thêm mấy phần. Chỉ cần ở nhà là có thể không quản thời gian là lúc nào là trường hợp nào mà làm tình. Hai người triền miên từ huyền quan làm đến phòng khách, từ phòng khách làm đến ban công... Còn phòng ngủ, phòng tắm, phòng sách và phòng bếp, Hứa Trình đều không còn mặt mũi đi vào.
Dù là bù lại thời gian lúc trước đã bỏ qua, hay là bù cho thời gian cậu sắp đi xa, Hứa Trình hoàn toàn không có cách nào đối với Hàn Diễn Phong nói "Không" được, cho đến ngày hôm sau lấy vé máy bay, cuối cùng cậu mới đúng lý hợp tình kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của đối phương muốn cùng nhau đi lên nhà của cậu.
Hàn Diễn Phong mặt đầy ủy khuất nhìn cậu nói: "Ngày mai em phải lên máy bay sớm dù sao cũng phải có người đưa em đi phải không? Anh ở lại chỗ này là tốt nhất, anh cũng không cần phải sáng sớm lại chạy tới tiễn em ra sân bay."
"Không cần... Em đã đặt hẹn trước với xe taxi."
"Vậy ít nhất cũng cho anh đưa em trở về nhà a, không thì ông xã làm sao yên tâm được đây?"
"... Anh đã đưa em về đến nhà rồi nha."
Hàn Diễn Phong nhìn ánh mắt cảnh giác của cậu nhịn không được cười nói: "Tiểu bảo bối, em làm sao mà đề phòng anh giống như đề phòng cướp vậy? Em không sợ anh thương tâm sao?"
Hứa Trình trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người đi mở cửa xe: "Em về đây."
"Em chờ một chút" Hàn Diễn Phong giữ chặt cậu nói tiếp: "Anh không đi lên cũng được, vậy hôn chúc ngủ ngon cũng nên có đúng không?"
"... Không có."
Hàn Diễn Phong nghẹn một chút, bất đắc dĩ kéo cậu vào trong lòng hôn môi mấy cái nói:
"Tiểu bại hoại... Em không hôn không sao, nhưng ông xã thì phải có."
"Anh... Không..."
Hàn Diễn Phong không cho cậu phản kháng đầu lưỡi đẩy vào khớp hàm đóng chặt của cậu, tiến vào đến khoang miệng ướt át. Hứa Trình bị đối phương mạnh mẽ tiến công chỉ có thể nhanh chóng đầu hàng. Thân thể của cậu bị điều giáo đến cực độ mẫn cảm, cậu rất nhanh đã bắt đầu có phản ứng, cả người cậu mềm nhũn tựa vào trong lòng của đối phương.
Tay của Hàn Diễn Phong từ trên mặt cậu chậm rãi trượt xuống chỗ nóng bỏng giữa hai chân, anh dịu dàng ấn xoa vuốt ve: "Trình Trình ngoan... Em muốn cho ông xã làm thì nói ra đi, để một tuần sau không có được làm đâu nha..."
"Ai... Ai muốn cho anh..."
"Cúc huyệt của em a... trước khi em đi cho nó cùng với côn thịt của ông xã tiếp xúc làm một nghi thức cáo biệt có được không ..."
"..."
"Không thì chúng nó sẽ mỗi ngày đều nhớ đối phương nghĩ đến nhau sẽ khóc nha..."
Hứa Trình thẹn quá thành giận che miệng anh nói : "Chuyện thế này... Mà anh còn... Anh làm sao nói ra khỏi miệng được..."
"Bởi vì anh yêu em..." Hàn Diễn Phong ngựa quen đường cũ cởi bỏ quần của hai người, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống đem đối phương kéo lên trên người mình, anh nói:"Bà xã... Anh yêu em... Một lần là được, anh cam đoan, hai mươi phút thôi nhất định làm xong..."
Hứa Trình không có cách nào khác chống cự ba chữ "Anh yêu em" này. Tâm của cậu mềm nhũn, cậu thuận theo gật gật đầu, chậm rãi khóa ngồi vào trên đùi anh: "Vậy anh nhanh một chút..."
"Ông xã thật sự yêu em đến chết mất..." Hàn Diễn Phong cười nâng mông cậu hướng lên, dương vật đã hoàn toàn cương cứng đứng vững trước miệng huyệt ướt át mềm mại: "Em đến đây tự mình ngồi xuống... Em đem côn thịt ông xã ăn vào đi..."
Hứa Trình xấu hổ đến sắc mặt đều đỏ, cậu nắm bả vai anh chậm rãi ngồi xuống, cúc huyệt ăn nhiều biết vị thậm chí không cần bôi trơn khuếch trương mà vẫn thuận lợi nuốt vào hết cả cây dương vật thô to. Khi chạm đến chỗ sâu nhất, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng rên rỉ, môi tìm kiếm môi đối phương ghé sát vào cùng một chỗ.
Qua vài phút, Hàn Diễn Phong mới buông đầu lưỡi cậu ra, thấp giọng nói: "Ngoan, tự mình di chuyển đi... Em đem tinh dịch của ông xã hút ra hết... Ông xã sẽ thả em đi..."
Rất may trong xe và bên ngoài đều là một mảnh tối đen, Hứa Trình rất nhanh liền buông xuống rụt rè, hậu huyệt cắn chặt dương vật thô dài, thân thể kịch liệt trên dưới di chuyển, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ kích tình. Hàn Diễn Phong giữ chặt đôi mông đối phương dùng lực xoa nắn, phối hợp với cử động của cậu đang ngồi trên, không cần bất cứ kỹ xảo gì, chỉ bằng những động tác nguyên thủy cũng làm cả hai xúc động, chỗ kết hợp phát ra tiếng nước dâm mỹ.
"Ông xã... Ông xã .." Thể lực của Hứa Trình dần dần có chút chống đỡ không nổi, cậu nhíu chặt mày thấp giọng cầu xin: "Ông xã... Anh nhanh một chút... Em ... Ah ah... Ngày mai... Sáng sớm em còn phải đi ..."
"Chờ một chút, tiểu bảo bối.." Hàn Diễn Phong tuân thủ hứa hẹn không có cố ý khống chế dục vọng bắn tinh, dương vật ở trong dũng đạo căng chật nhanh chóng ra vào, quy đầu hung hăng ma sát tràng đạo đem đến từng đợt khoái cảm cường liệt, anh nói: "Đừng lo lắng... ông xã lập tức cho em..."
"Dạ... Ông xã..." Hứa Trình ngẩng cổ, tính khí kịch liệt run rẩy đứng lên, cậu chỉ biết nói: "Em yêu... Em yêu anh ..."
Hàn Diễn Phong giật mình, lấy tay mở đèn trong xe vừa lúc thấy hình ảnh đối phương nhắm mắt bắn tinh. Trên trán cậu đầy mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, còn có khi cao trào thì cắn chặt môi dưới... Cảnh đẹp như vậy làm anh không thể kềm chế nổi, cũng không nghĩ là sẽ kềm chế, dương vật nhanh chóng trừu sáp vài cái liền phun trào ra, tinh dịch nóng bỏng bắn vào chỗ sâu nhất trong tràng đạo.
"Tiểu bảo bối" Hàn Diễn Phong thở dốc đem Hứa Trình kéo xuống dưới sờ vào đôi môi bị cắn đến rướm máu đỏ bừng nói: "Lúc em bắn tinh bộ dáng thật xinh đẹp..."
Hứa Trình dịu dàng "Dạ" một tiếng, cậu lại mở choàng mắt, thất kinh nhìn đối phương ở dưới ngọn đèn sáng nhìn mình mỉm cười. Cậu ngẩn ngơ, gấp đến độ muốn khóc nói: "Anh làm sao vậy... Bị người khác thấy được thì làm sao đây..."
Hàn Diễn Phong cười tắt đèn, giúp cậu đem quần kéo lên nói: "Vừa mở có vài giây thôi, không có người thấy đâu... Ngoan, đừng lo lắng..."
"... Anh rất quá phận..."
"Được rồi, bà xã mắng rất đúng... Nhưng mà ông xã muốn xem bộ dáng của em khi bị làm đến cao trào a..."
"..."
"Nếu không phải thời gian này công việc rất bận, anh nhất định sẽ theo em tới Anh quốc..." Hàn Diễn Phong hôn hôn hai má cậu, anh thấp giọng cười nói: "Hôm nay thật sự rất tiện nghi em...Được rồi, thừa dịp ông xã còn chưa đổi ý, em đi nhanh lên... Chờ em trở lại ông xã sẽ đưa em một phần lễ vật rất lớn."
Hứa Trình do dự một chút, nổi lên dũng khí ở trên môi hôn anh một cái, không đợi đối phương có phản ứng, cậu liền nhanh tay mở cửa xe trốn ra.
Hàn Diễn Phong mĩm cười, mở đèn xe chiếu sáng cho cậu, anh nhìn cậu đi vào đến cuối hành lang mới yên tâm lái xe trở về.
Hứa Trình cũng không có lên lầu, vẫn đứng ở hành lang nhìn xe đối phương rời khỏi tiểu khu. Cho đến khi xe rẽ qua đường khác rốt cuộc nhìn không thấy, cậu mới xoay người đi lên thang lầu. Nhưng mà cậu chỉ mới vừa đi hai bước, đột nhiên có một người xuất hiện chặn đường. Cậu ngẩn người, tâm lập tức chìm xuống đến đáy cốc.
Chương 49: Thượng Vị
Lục Du Thanh ôm cánh tay ngăn ở trước mặt Hứa Trình, cậu ta im lặng không lên tiếng, Lục Du Thanh như vậy càng làm Hứa Trình hít thở không thông,sự im lặng bao phủ chung quanh hai người, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
Hứa Trình đột nhiên cảm giác cổ họng của mình khô như cậu đang ở trên sa mạc, cuốn họng bị thêu đốt đến phát đau. Nhưng cho dù là đau cậu cũng phải mở miệng: "Cậuđến... Đến từ lúc nào..."
"Cùng lúc với hai người thôi." Lục Du Thanh dừng dừng, từ mũi hừ ra một tiếng cười lạnh, cậu ta nói: "Tôi thật là có phúc được chiêm ngưỡng, có thể thưởng thức đượcbạn trai và bạn của mình làm tình trên xe."
Hứa Trình mạnh mẻ ngẩng đầu, cậu tuyệt vọng nhìn đối phương: "Du Thanh..."
"Hai người rất kịch liệt nha, tôicòn cho rằng như động đất đấy."
"..."
"Tôi xem cậu vừa mới làm tình xong cũng không có bộ dáng mệt mỏi gì, cậu khẳng định là thân kinh bách chiến rồi đúng không? Làm sao? Cậu đều là cùng ta bạn trai của tôi luyện ra đúng không?"
Hứa Trình xấu hổ lắc đầu: "Xin lỗi..."
"Xem ra cậu căn bản không đem lời nói lần trước của tôi để trong lòng rồi. Là vì tôi nói không hàm súc,cho nên cậu nghe không hiểu đúng không? Tôi nhớ rõ cậu trước kia cũng có chút đầu óc a."
"Tôi không phải..." Hứa Trình chưa từng gặp qua Lục Du Thanhnhư vậy, khí thế bức người, trong đáy mắt của cậu ta không chút che giấu sự chán ghét khinh bỉ, cậu biết chính mình đã mất đi tình bạn với cậu ta, trái tim lập tức như bị kim đâm đau nhói, thanh âm cũng nghẹn ngào, cậu nói: "Tôi có rời bỏ qua... Chỉ là... Tôi chỉ là..."
"Chỉ là anh ta không bỏ được cậu đúng không? Chỉ là cậu không thể mất đi anh ta đúng không?" Lục Du Thanh xuy cười một tiếng, cậu ta nhướng mắt nói: "Các cậu còn chơi đến màng yêu thương thắm thiết sao? Thật là khôi hài. Cậu muốn khóc thì đi đến trước mặt người yêu của cậu mà khóc nhé, cậu đừng làm bộ dáng này trước mặt tôi, cậu tưởng làm như vậy để nói hết với tôi hai người yêu nhau rất sâu đậm à, rồi hy vọng giành được sự đồng tình thông cảm của tôi sao?"
Lục Du Thanh vừa dứt lời, Hứa Trình thật sự khóc lên, từng giọt từng giọt nước mắt từ hốc mắt lăn ra, cậu cố không lau đi, vội vàng giải thích: "Tôi không phải ý tứ này... Tôi khóc là vì cậu mà──"
"Ah, cậu đương nhiên là khóc vì tôi." Lục Du Thanh không khách khí ngăn lại lời của Hứa Trình, cậu ta còn nói: "Bởi vì tôilà người ngăn chặn tình yêu của hai người."
"..."
"Được rồi, cậu yên tâm, tôi sau này sẽ không gây trở ngại hai người."
"Tôi... Tôichưa từng nghĩ muốn hai ngươi chia tay... Thật sự..."
"..." Lục Du Thanh im lặng nhìn cậu một lúc, cậu ta cười lạnh mở miệng nói: "Tôi biết cậu tiện, không nghĩ tới cậu cư nhiên tiện đến nổi như thế... Hai người thật đúng là trời sinh một đôi."
"..."
Trong tiếng khóc đứt quãng nức nở của Hứa Trình, Lục Du Thanh bước qua đối phương đi ra ngoài: "Tôiphải về thôi."
"Du Thanh..." Hứa Trình vội vàng xoay người bắt lấy cánh tay của Lục Du Thanh, trong đôi mắt mang đầy sự cầu xin nhìn cậu ta: "Cậuđừng như vậy..."
"Cậu buông ra."
Lục Du Thanh trả lời vỏn vẹn ba chữ, nhưngngữ khí cực kỳ bình thản, Hứa Trình lại cảm giác so với những lời nói nãy giờ của cậu ta còn nặng nề hơn.
Cậu yên lặng buông lỏng tay, nhìn người từng là bạn của mình đi càng ngày càng xa cũng không một lần quay đầu lại. Trong nháy mắt, sâu trong lòng cậu hi vọng mọi việc hết thảy đều chưa từng xảy ra, nhưng mà mọi việc hết thảy đều đã trở về không được.
----
Hàn Diễn Phong từ phòng tắm đi ra, anh vừa nâng mắt liền phát hiện trên giường có một người. Anh đi qua, theo thói quen hỏi câu: "Em đã về?" Anh nói xong lại theo thói quen tính xoay người lại hôn đối phương, mắt thấy môi sắp chạm vào môi đối phương, anh bỗng dưng phản ứng lại, dừng lại kịp lúc.
Hàn Diễn Phong đứng thẳng dậy, anh cũng không có chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, anh xin lỗi cười cười, anh nói: "Em chờ anh một chút."
Lục Du Thanh khép lại sách, cậu ta lạnh lùng nhìn anh, cậu ta nói: "Xảy ra chuyện gì? Anh mà cũng học được vì tình nhân thủ thân sao?"
"... Em biết rồi sao."
"Anh cho làtôi không có mắt sao?"
Hàn Diễn Phong cười cười: "Xin lỗi, anh quả thật...Đã lâu lắm. Anh cùng Hứa Trình ──"
"Được rồi được rồi" Lục Du Thanh không kiên nhẫn khoát tay, cậu ta còn nói: "Tôi không nghĩ lại nghe hai ngườidiễn tiết mục yêu đương nồng nàn, tôi nghe liền buồn nôn."
Hàn Diễn Phong quả nhiên dừng lại. Lục Du Thanh liếc mắt nhìn anh, cậu ta lại châm chọc nói: "Có điều tôi thật sự rất lo lắng cho anh a, đêm nay anh giống như không đến 15 phút liền xong việc đúng không? Là bạn của tôi quá lợi hại, hay vẫn là tiên sinh ngài đây sớm tiết a?"
Hàn Diễn Phong sắc mặt đổi đổi: "Em đi tìm Hứa Trình phải không?"
"Tôi kỳ thật là đi tìm anh." Lục Du Thanh một lần nữa cầm lấy sách, cậu ta lười biếng trả lời: "Bạn trai hơn nửa tháng không có về nhà, cho dù là không có cảm tình đi nữa, tôi cũng phải giả mù sa mưa mà tỏ vẻ quan tâm một chút đúng không?"
"... Xin lỗi, chuyện này là anh không xử lý tốt."
"Hiện tại tính toán xử lý sao? Thế nào, xử lý cậu ấy hay là xử lý tôi? Nhưng nhìn biểu tình của anh tuân thủ trinh tiết nghiêm ngặt, hẳn là muốn xử lý tôi đúng không?"
Hàn Diễn Phong cười khổ thở dài: "Emlà đang nói gì đây? Em cũng có rất nhiều tình nhân, chúng ta hảo tụ hảo tán không được sao?"(Hảo tụ hảo tán: gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái)
Lục Du Thanh cười lạnh một tiếng: "Tôicó nhiều tình nhân nhưng cũng có điểm mấu chốt. Cho dù tôi lạm giao cũng sẽ không thông đồng bạn trai của bạn, tôi lại càng sẽ không câu dẫn bạn trai của bạn. Hai người thật là khiến cho tôi cảm thấy thật ghê tởm."
"..."
"Hai người đều cùng hạ lưu như vậy, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi."
Hàn Diễn Phong nhìn cậu ta, anh nhịn không được cười lên: "Trời đất tạo nên... Khả năng này đúng là có thật nha..."
"Cho nên mời hai người một đời đều trộn cùng một chỗ,tiện cùng nhau đi, cả hai không cần trở ra gieo rắt tai họa cho người khác a."
"... Tuy rằng ngữ khí của em không tốt..." Hàn Diễn Phong loan loan khóe miệng, anh lại tiếp tục nói: "Nhưng anh cũng muốn nói, cám ơn em chúc phúc."
Lục Du Thanh cầm sách lên tiếp tục đọc, cậu ta cũng không còn nói tiếp.
----
Mùa đông ban đêm rất là lạnh, trên đường không có mấy người đi đường, xe chạy trên đường so với bình thường cũng ít hơn rất nhiều. Hàn Diễn Phong một đường nhấn chân ga chạy đến mục tiêu, ba bước cũng làm thành hai bước chạy lên lầu, anh gõ vào cánh cửa quen thuộc.
Cửa rất nhanh mở ra, Hứa Trình trong tình trạng mắt sưng phù xuất hiện ở trước mặt anh, cậu nói: "Anh làm sao..."
Hàn Diễn Phong đi lên trước, anh lấy một tay kéo cậu vào trong lòng: "Vốn tưởng chờ em trở về sẽ cho em cái kinh hỉ, có điều nếu đã như vậy... Anh hiện tại muốn hỏi em một điều."
"Điều gì..."
"Em từng nói, em muốn tìm một người thành thật chỉ yêu duy nhất mình em, hai người đứng đắn một lần nói chuyện yêu đương. Anh không thể làm vẹn toàn, cho nên anh phải nói cho em, anh không có khả năng biến thành một người thành thật, nhưng là... Anh cam đoan sẽ chỉ có một mình em, cùng em đứng đắn một lần nói chuyện yêu đương, toàn tâm toàn ý, sống bên nhau đến đầu bạc răng long... Ba điều kiện trênanh thỏa mãn hai, cũng có thể nói là đạt được tiêu chuẩn của em, như vậy, em có nguyện ý trọn đời bên anh không?"
Qua một hồi thật lâu, Hứa Trình mới phản ứng lại, cậu gật gật đầu, nước mắt xoát trào ra: "Em nguyện ý."
"Tiểu bảo bổi của anh... Anh Yêu Em"
─End─
=====
Hai bà già gửi lời cám ơn các bạn đã đi theo chúng tôi đến chương cuối cùng của truyện. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp. "Hãy sống cho mình, hãy luôn mĩm cười với quyết định của mình cho dù nó có đúng hay sai, nhưng đó cũng là con đường bạn đã chọn, hãy sống hết mình vì nó."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐oOo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top