Chương 21:
Không chỉ Thịnh Phóng có bầu không khí căng thẳng do Thịnh Tổng hôm nay khó hơn mọi khi, mà, mà bên HS cũng chẳng khá hơn.
Thường Tự thì tiếp tục gửi thêm tin, như thể sợ thư ký Trần chưa hình dung được hết tình hình:
"Ông chủ anh đến HS, quần cho Thẩm Văn Lang một trận ra trò. Cả tầng làm việc im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Nhưng mà chẳng ăn thua gì với anh ta, anh ta đang trong trạng thái phơi phới sắp làm cha, ông chủ anh càng nhìn càng bực."
Phẩm Minh suýt phì cười, vội gõ lại kèm theo mèo con an ủi:
"Vậy anh phải cẩn thận, lửa lan đến anh bây giờ." mèo con an ủi.
Thường Tự thấy tin nhắn của cậu, khóe môi khẽ cong. Cái icon mèo tròn trĩnh đó... đúng là giống hệt người gửi, rất dễ thương nhưng mà anh nén không dám cười.
Hoa Vịnh đang rất khó ở. anh phải hết sức cẩn thận, bây giờ anh đã có người yêu anh không muốn lại bị phân đi công tác ở nơi xa xôi nào đó đâu.
Thường Tự thấy Hoa Vịnh đang khoanh tay nhìn Thẩm Văn Lang đang thao thao bất tuyệt, anh tranh thủ làm tình báo cho bạn trai nhỏ của mình:
"Thẩm Văn Lang gan to bằng trời. Em biết không, anh ta còn dám nói với ông chủ anh: 'Không phải cậu luôn chiều theo Thịnh Thiếu Du sao? Anh ta muốn thì thuận theo là được. Bác sĩ bảo không sao, cậu lo cái gì?'"
Phẩm Minh đọc xong cũng thấy lạnh gáy thay cho ai kia.
Cậu có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh, Hoa Vịnh cười như không cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thẩm tổng, cậu đắng đo gửi lại tin nhắn:
"Thẩm tổng sẽ không sao chứ?"
"Anh ta bị Cao Đồ véo nhắc nhở rồi. Ông chủ nể mặt Cao Đồ sẽ không làm gì Thẩm Văn Lang đâu."
Phẩm Minh thở ra một hơi, tưởng vậy là xong, nào ngờ tin nhắn tiếp theo đã đến ngay:
"Ông chủ anh giờ im lặng đến đáng sợ, anh chắc không thoát được rồi."
Ngay sau đó là một tin khác nối đuôi, như thể Thường Tự tranh thủ nhắn vội khi Hoa Vịnh vừa quay đi:
"Bảo bối, lát nữa anh thoát được sẽ tìm em sau nhé." Kèm theo icon mèo lớn hôn mèo nhỏ.
Phẩm Minh khẽ cười, vừa buồn cười vừa thương. Cậu gần như có thể hình dung cảnh Thường Tự vừa liếc nhìn Hoa Vịnh đang sầm mặt, vừa len lén gõ tin nhắn gửi đi.
Trái tim cậu như mềm ra, ngón tay vô thức gõ lại:
"Anh cẩn thận nhé, đừng để bị phát hiện."
Màn hình dừng lại ở chữ "đã xem". Cậu biết Thường Tự chắc chẳng dám trả lời nữa
Tầng cao nhất của HS như thở phào khi Hoa Vịnh rời khỏi. Hoa Vịnh cảm thấy càng ở lại, thấy mặt Thẩm Văn Lang lại càng bực bội.
Khi Hoa Vịnh bước ra, gương mặt vẫn lạnh tanh. Thường Tự đi theo phía sau, cảnh giác cao độ. Anh lén quan sát, thấy từ nãy đến giờ Hoa Vịnh không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày, liếc xuống màn hình điện thoại rồi lại im lặng.
Lên xe, Hoa Vịnh day day thái dương. Một lát sau, anh ta bậc cười, làm Thường Tự lạnh sống lưng.
"Ông chủ, có chuyện gì sao?"
"Thịnh tiên sinh thật giỏi. Nói không muốn gặp tôi thì chặn luôn."
Thường Tự nuốt nước bọt, im thin thít. Anh biết rõ, lúc này mà xen vào là tự tìm đường chết, chỉ im lặng đợi Hoa Vịnh nói tiếp. Một hồi lâu, Hoa Vịnh nghiêng đầu:
"Thường Tự."
"Dạ?"
"Cậu thấy tôi sai sao? Tôi lo cho anh ấy, anh ấy lại giận tôi."
Thường Tự nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng cân nhắc từng chữ, lúc này mà nói sai nửa câu thôi là toi đời bởi vì đối với ông chủ anh, mọi việc liên quan đến Thịnh Thiếu Du điều rất nhạy cảm.
Thường Tự hít nhẹ một hơi:
"Hoa tổng. Tôi thấy Thịnh tổng chỉ là giận dỗi chút thôi. Chồng chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau."
Anh dừng lại, lén liếc sắc mặt đối phương. Thấy Hoa Vịnh vẫn yên lặng, không tỏ vẻ khó chịu, anh mới cẩn trọng nói tiếp:
"Chuyện này rồi cũng qua nhanh thôi. Đợi Thịnh tổng nguôi ngoai, ngài dỗ lại là ổn. Hai người trước giờ có bao giờ giận nhau quá một ngày đâu."
Ngón tay Hoa Vịnh gõ từng nhịp lên ốp lưng, im lặng một lúc rồi khẽ cười, ánh mắt đang cân nhấc những lời anh nói:
"Cậu nói nghe dễ lắm. Cứ thử bị chặn liên lạc đi rồi biết."
Thường Tự cười gượng, nhỏ giọng đáp:
"Thịnh tổng chỉ muốn làm ngài mềm lòng thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."
Hoa Vịnh nghe xong dường như hài lòng với câu trả lời của Thường Tự:
"Chiều nay không đến Thịnh Phóng. Để anh ấy nguôi ngoai. Cậu hẹn với bên Etra đi."
"Vâng, tôi biết rồi."
Thường Tự lấy điện thoại báo tin cho thư ký Trần. Hoa Vịnh chỉ nhấc mắt nhìn rồi thôi, anh ta tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Anh ổn rồi."
Phẩm Minh nhanh chóng trả lời lại:
"Tối nay em không qua nhà anh được rồi. Thịnh tổng mời cả phòng thư ký đến Thiên Đại Hội."
Thường Tự khẽ nhíu mày. Anh hiểu rõ, hôm nay Thịnh Thiếu Du mời tiệc, chủ yếu là vì muốn tránh mặt Hoa Vịnh.
"Anh biết rồi. Khi nào tan thì nhắn anh. Đừng uống nhiều."
"Dạ."
Chiều hôm đó, công việc của cả hai đều suôn sẻ.
Thường Tự và cậu, thỉnh thoảng khi rảnh, sẽ nhắn cho nhau đôi dòng vụn vặt, về những chuyện không đầu không cuối. Họ đơn giản là muốn được nói chuyện với nhau.
Đặc biệt là Thường Tự, anh nhận ra rằng từ khi có thư ký Trần, cuộc sống dường như có thêm hương vị. Những điều trước đây anh từng thấy tẻ nhạt, vô nghĩa giờ lại trở nên thú vị chỉ vì có thể kể lại với cậu.
Buổi tối, Thiên Đại Hội.
Phòng VIP tầng trên cùng, Thịnh Thiếu Du ngồi ở vị trí chủ, xung quanh là nhóm thư ký và trợ lý. Không khí rộn ràng, tiếng nói cười và cụng ly vang lên liên tục.
Hôm nay Thịnh Thiếu Du có vẻ khác lạ, cười nhiều, nói nhiều, thậm chí còn cố tình lôi kéo mọi người chuốc rượu thư ký Trần, với lý do chúv mừng cậu đã không còn độc thân.
"Thư ký Trần, Cậu phải uống! Không còn độc thân nữa cơ mà, phải mừng chứ."
Thịnh Thiếu Du dẫn đầu, mấy người xung quanh phụ họa ồn ào, rót đầy ly cậu. Tiếng cười hòa lẫn tiếng rượu rót, chạm ly lanh canh. Phẩm Minh chỉ biết cười, không tiện từ chối, nâng ly cụng cùng mọi người.
Rượu vào, mặt ai cũng đỏ hồng, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Thịnh Thiếu Du uống hơi nhiều, đã ngà ngà say, ánh mắt lấp lánh hơi men. Anh ngả nhẹ ra lưng ghế, một tay gác lên thành ghế, chỉ ngâm nhi nhìn mọi người vui vẻ.
Phẩm Minh cũng không uống ít, cậu cũng không khá hơn Thịnh Thiếu Du là bao, nhưng vì lòng cậu không mang tâm sự nên cậu tỉnh táo hơn.
Cậu xin phép không uống nữa chỉ tham gia đôi ba lượt trò chơi cùng mọi người. Đều là người trưởng thành, ai cũng hiểu vui là chính nên không ép cậu nữa, mọi người điều biết thư ký Trần lát nữa còn phải đưa Thịnh tổng về.
Giữa lúc cậu đang dọn ly giúp phục vụ, điện thoại cậu rung lên, là Hoa Vịnh. Thư ký Trần ra ngoài nghe điện thoại, cậu đã đoán đươc sớm muộn gì Hoa Vịnh cũng sẽ gọi cho cậu:
"Thịnh tiên sinh uống nhiều không? Tôi đến đón anh ấy."
Phẩm Minh nhìn vào trong rồi nói:
"Vâng, Thịnh tổng uống hơi nhiều. Anh ấy... có hơi say."
Hoa Vịnh từ loa bên kia nói đã biết thì tắt máy, cậu chỉnh lại vạt áo rồi bước vào trong. Tiệc vẫn còn rộn ràng, tiếng nhạc và tiếng cười chen lẫn nhau, Phẩm Minh ước chừng Hoa Vịnh chắc cũng sắp đến, liền đứng dậy nói:
"Mọi người cứ tiếp tục nhé, cứ tự nhiên. Tôi đưa Thịnh tổng về trước."
Thịnh Thiếu Du lúc này đã say mềm, chỉ khẽ cau mày khi bị đỡ dậy. Phẩm Minh quen thuộc dìu lấy anh ra ngoài. Khi cậu vừa ra đến cửa, đã thấy Hoa Vịnh đứng chờ sẵn, bên cạnh là Thường Tự.
Ánh đèn đêm hắt lên gương mặt của Hoa Vịnh, nửa sáng nửa tối, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, nhìn chăm chú lo lắng không che giấu nổi dành cho Thịnh Thiếu Du.
Chỉ là, khi trông thấy Phẩm Minh đang dìu Thịnh tổng, ánh mắt ấy thoáng trầm xuống, có chút không vui.
Thư ký Trần khẽ nuốt nước bọt, trong lòng chỉ muốn khóc thành tiếng.
Cậu thực sự không có ý gì mà...
Hoa Vịnh cũng không nói gì, nhanh chóng đỡ lấy Thịnh Thiếu Du từ tay cậu, anh ta siết nhẹ cánh tay đang giữ Thịnh Thiếu Du, thấp giọng nói cậu vất vả rồi, rồi..... đỡ Thịnh tổng nhà cậu lên xe, đi mất.
Phẩm Minh thì oan ức ngẩng lên, ánh mắt hướng về Thường Tự như viết cả một bản cáo trạng. Thường Tự buồn cười, Hoa Vịnh ghen với thư ký Trần đã không ít lần, nói tóm lại ai lại gần Thịnh Thiếu Du ông chủ anh cũng sẽ nổi cơn ghen.
Lúc trước anh không ít lần thầm nghĩ Hoa Vịnh ghen vô cớ, nhưng bây giờ anh cũng đã hiểu tâm trạng của Hoa Vịnh.
Thường Tự bước đến gần, lấy khăn tay trong người ra, cậu khó hiểu nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc:
"Thường Tự, anh làm gì vậy?"
Thường Tự không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cậu, nơi vừa đỡ Thịnh Thiếu Du. Thư ký Trần ngớ người, chưa kịp nói tiếp, anh đã đưa tay cậu lên miệng hôn.
Tai cậu nóng bừng, mắt mở to đến mức gần như không tin nổi anh vừa làm gì. Thường Tự nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Anh cũng ghen."
Phẩm Minh chớp mắt, phản ứng chậm hẳn vài nhịp vì cồn, mãi mới hiểu hành động của anh. Cậu bật cười, đưa tay áp nhẹ lên má Thường Tự:
"Anh nói linh tinh, anh và ông chủ anh... đúng là không ai nói lý hết."
Thường Tự khẽ "ừ" một tiếng, đôi mắt nhu hòa hẳn đi.
"Anh chỉ như vậy với em thôi. Giờ anh đưa em về nhé, uống rượu xong mà đứng ngoài trời lâu dễ lạnh."
Phẩm Minh ngoan ngoãn gật đầu. Hai người cùng đi đến xe.
Trên đường, Thường Tự vừa lái vừa liếc sang nhìn, thấy cậu hơi nghiêng đầu dựa vào ghế, mắt lim dim, gương mặt hơi ửng hồng vì rượu, chưa đi được bao lâu, cậu đã ngủ quên mất.
Tửu lượng của cậu rất tốt, dù có say đến mấy, cậu luôn ép bản thân mình tỉnh táo trong mọi tình huống, đó gần như là thói quen cố hữu sau nhiều năm làm việc bên cạnh Thịnh Thiếu Du.
Nhưng hôm nay lại khác.
Cậu không cần phải cố nữa, cũng không cần gồng mình lên như mọi khi. Bên cạnh Thường Tự, cậu bỗng thấy mọi thứ đều có thể yên ổn.
Cảm giác an tâm ấy khiến cậu vô thức thả lỏng, nhắm mắt lại, để giấc ngủ khẽ kéo đến.
Đôi mắt đen láy của Thường Tự dịu dàng nhìn cậu, anh giảm tốc độ xe lại để cậu có thể ngủ yên giấc hơn.
Kế hoạch của họ tối nay vốn là đến nhà anh, nhưng nhìn cậu say đến mức này, Thường Tự chỉ có thể thở dài, tạm gác lại.
Xe dừng dưới khu chung cư của Phẩm Minh. Thường Tự rẽ vào bãi đỗ, tắt máy. Cậu bên cạnh cũng khẽ cựa, đôi mắt mơ màng mở ra, giọng lười biếng pha chút ngạc nhiên:
"Em... ngủ quên hả?"
Thường Tự nghiêng đầu nhìn, ánh đèn xe hắt lên gương mặt cậu, vẫn còn mơ màng, trông ngoan đến mức anh chỉ muốn hôn một cái. Anh cúi người, một tay chống lên ghế, một tay tháo dây an toàn cho cậu, giọng trêu ghẹo:
"Anh định bế em lên đấy, nhưng mà em tỉnh rồi, tiếc thật."
Thường Tự ra vẻ tiếc nuối lắm. Phẩm Minh ngẩn ra, không ngờ người đàn ông như Thường Tự lại có thể nói ra câu đó. Cồn còn chưa tan hết, mặt cậu nóng rực lên. Cậu ngẩng lên, mắt long lanh, giọng như làm nũng:
"Em... không muốn anh bế." cậu dừng giây lát, rồi tiếp tục "Em muốn anh cõng em."
Anh khựng lại một nhịp, rồi bật cười, âm điệu pha lẫn bất lực và cưng chiều:
"Cõng thì được, nhưng mà anh phải thu phí đó."
Phẩm Minh nhìn anh, đôi môi hơi cong, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì hơi men:
"Nhưng mà... em không có tiền."
Thường Tự cười hẳn thành tiếng. Anh nghiêng người lại gần, hạ giọng, hơi thở ấm áp lướt qua làn da cậu:
"Không sao. Anh nhận... bằng cái khác."
Chưa kịp hiểu hết ý, thư ký Trần đã bị anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của cậu, nhanh đến mức cậu chỉ cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ấm áp chỉ chạm nhẹ rồi tách ra. Cậu ngơ ngác vô thức đưa tay sờ chỗ vừa bị hôn, tim trong ngực đập dồn dập.
"Xong rồi, coi như thanh toán xong."
_________________
Mấy nay công việc sốp bận quá. Ai đời bán mình cho tư bản, tối về lại viết cp cũng bán mình cho tư bản🤣🤣
Ai nói xàm với sốp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top